Tôi đang ở trong một tình cảnh hết sức khó khăn.
“N-nè. Nặng lắm đó cậu biết không? Chân cậu sẽ bị mỏi đó”
“….Bộ mình nặng đến thế sao?”
“Không, không phải vậy. Mình chỉ đang nói là đầu mình có lẽ to hơn của cậu thôi.”
Đó là những gì tôi nói với Nagi, người đang tỏ ra hơi thất vọng. Tôi quay đầu xung quanh xem xem có cách nào để tránh việc đó không.
“Nhanh lên và nằm xuống đi.”
“Nhưng, cậu biết đấy…”
Mặc dù vậy, tôi vẫn hơi miễn cưỡng…cô nàng nắm lấy gấu áo tôi.
“Hay là…cậu không thích ư?”
Nagi lạng lẽ nói điều đó và cúi đầu xuống.
…Đó. Điều đó thật không công bằng mà.
“Được rồi, mình hiểu rồi….Ưm, mình không ghét nó đâu, chỉ là mình có hơi ngại thôi.”
Khi tôi nói vậy, Nagi ngước lên.
Cô nàng đang mỉm cười và là một nụ cười rất tươi trên mặt.
“Fufu, mình biết mà.”
“C-cậu cố tình.”
Nagi khúc khích cười. Cô ấy vỗ lên đùi mình.
“Lại đây nhanh nào.”
“…Mình biết rồi.”
Tôi không thể cưỡng lại nụ cười của Nagi và rồi….đưa đầu mình xuống.
Tôi quay lưng lại với Nagi.
“Souta-kun.”
“….Có chuyện gi?”
“Mình không thể thấy mặt cậu được.”
Nagi lật tôi lại và để tôi nằm ngửa. Khi ánh mắt bọn tôi chạm nhau, Nagi mỉm cười.
“Hay là. Cậu muốn nằm xuống phía bên này hơn?”
“Mình không muốn.”
Nó quá kích thích vì nhiều lý do….Không. Nằm ngửa ra cũng gây kích thích theo nhiều cách khác nhau.
Tôi quay đi trông khi cẩn thận không nhìn vào chỗ đó. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi….và xoa nó.
“Mỗi khi thấy cậu như vầy, Souta-kun, cậu đáng yêu thật đó.”
“….Đừng nói với con trai là họ đáng yêu thường xuyên như thế chứ.”
“….? Mình cũng thích một Souta-kun đáng yêu đó biết không?”
Tim tôi đập loạn nhịp khi nghe thấy những lời ấy. Tôi đã gần như bị choáng ngợp bởi mùi hương nọt ngào và cảm giác mềm mại sau đầu.
“Vậy, giờ ta hãy nói về những điểm ngầu của Souta-kun ha? Mình cũng muốn khen Souta-kun thật nhiều.”
“….Đừng chọc mình quá mà.”
“Ý mình là, tất cả mọi thứ.”
Mặt tôi thậm chí còn nóng hơn sau những lời đó. Khi tôi lén nhìn gương mặt Nagi….cô ấy vẫn đnag mỉm cười và nhìn tôi.
“Đầu tiên phải kể đến…..Lúc mà cậu giúp đỡ mình. Cậu thực sự rất, rất ngầu luôn.”
“…Thật ra là vụng về thì đúng hơn.”
“Rất ngầu luôn. Cậu đã giúp đỡ khi nghĩ đến mình trước nhất. Nếu lúc đó cậu gọi cho cảnh sát. Mình sẽ không thể thân thiết với Souta-kun như hiện tại được.
Tôi không hiểu ý nghĩa của những lời ấy là gì….Nagi từ từ giải thích cho tôi.
“Bởi vì ba mình là người hay lo lắng. Nếu biết được ông ấy chắc chắn sẽ bắt chở mình đi học…..Thậm chi mình còn không thể cám ơn Souta-kun. Không. Mình chắc chắn sẽ nói với cậu vào một ngày nào đó. Nhưng sẽ mất rất lâu để chúng ta có thể làm bạn bè như bây giờ.”
Ngón trỏ của Nagi vuốt ve trán tôi. Nó có hơi nhột.
“Sau đó, Souta-kun cũng rất dịu dàng và….lần nào cũng đưa đón mình. Hẳn là khá bất tiện, những đều đặn mỗi sáng và chiều, không hề có bất cứ lời phàn nàn nào cả….Cám ơn cậu rất nhiều.”
“….Không, không có vấn đề gì đâu.”
Tôi trở nên xấu hổ hơn những gì bản thân tưởng và quay sang hướng khác. Tay của Nagi vuốt ve má tôi.
“Nếu chỉ là một ngày thì đúng là thế thật. Nhưng làm điều đó hai lần một ngày. Một người bình thường sẽ muốn phần nàn về nó. Nhưng Souta-kun chưa bao giờ nói một lời nào hết. Cậu thậm chí còn không thể hiện điều ấy qua thái độ luôn cơ.”
Cứ như vậy, khuôn mặt tôi di chuyển chỉ một chút, và ánh mắt tôi va vào Nagi.
“Mình rất vui rằng Souta kun là người đã cứu mình”
Cô ấy mỉm cười với đôi má hồng hào nhẹ nhàng. Hai mắt cô híp lại. Gương mặt cô ấy tràn ngập niềm vui và tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của cô ấy chỉ bằng cách nhìn vào cô.
“Vậy nên, cảm ơn cậu rất nhiều. Souta kun.”
“Không có gì đâu.”
Ôi không, tôi hạnh phúc quá. Hai má tôi trở nên thả lỏng một cách vô thức.
Nhưng Nagi lại nhìn tôi như vậy với một nụ cười trên môi. Bàn tay trắng của cô vuốt nhẹ đầu tôi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Cô nắm chặt lấy tay tôi.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi như thể cô không cho phép tôi che giấu mặt mình, vì vậy tôi không thể tránh được việc nhìn cô.
Như vậy, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau. ... Thời gian trôi qua.
Tôi không nghe thấy tiếng đồng hồ mà đáng lẽ đang kêu. ... Bởi vì âm thanh của trái tim tôi thậm chí đập ồn ào hơn cả nó.
Ngón tay của Nagi chạm vào tóc tôi, và ngón tay ở bàn tay kia lần theo hình dạng bàn tay tôi như đang kiểm tra nó.
“...... Bàn tay của Souta-kun rắn chắc thật đây. Chúng to và đáng tin cậy.”
Mỗi lời ấy vuốt nhẹ vào trái tim tôi và não tôi trống rỗng như vừa bị bốc hơi.
“Về mặt này, Souta kun rất nam tính. ... Vai cậu rộng, cũng như tay và khuôn mặt hoàn toàn khác biệt so với mình.”
Tôi không thể không thở dài một hơi nhỏ.
“.....Cậu không sợ sao?”
“Mình vẫn còn sợ đàn ông một chút. ... Nhưng mình chưa bao giờ sợ Souta-kun. Và mình sẽ không bao giờ sợ."
Bàn tay của Nagi lướt qua mái tóc của tôi. Cô nhẹ nhàng vuốt nhẹ trán tôi bằng đầu ngón tay.
“Cho dù Souta-kun có trở nên béo hay gầy, hoặc thậm chí nếu cậu bỗng dưng cao hai mét, mình cũng sẽ không sợ cậu đâu. Không có gì thay đổi so với hiện tại. ... Mình sẽ vẫn nấu bữa ăn cho cậu, thế nên mình nghĩ điều đó sẽ không thành vấn đề.”
Top of Form
Trong đôi mắt ấy... Không có bất cứ sự đùa cợt nào, cô ấy dường như đang nói thật lòng.
... Tôi đã đến giới hạn của mình rồi.
“...... Souta kun?”
Tôi giấu mặt mình đi bằng tay của mình...nó trông khá nhếch nhác, bởi nó đáng lẽ không nên được để lộ ra.
“Mu...Đừng có lấy tay che mặt cậu lại mà.”
“Ngay cả cậu cũng che mặt khi cậu chịu không nổi mà, Nagi.”
“Đúng vậy, nhưng... fufu, đành chịu vậy.”
Tôi nghe thấy giọng cười của Nagi. Tôi tiếp tục che mặt bằng đôi tay cho đến khi nó trở lại bình thường.
◆◆◆
“Ngon thật. Mỗi lần mình cảm nhận nó, gia vị rất tinh tế. Không quá nhạt cũng không quá đậm vị. Đây là hương vị ưa thích của mình.”
“Fufu, cảm ơn cậu nhiều... Thực ra, mình đang từ từ cố gắng tìm ra hương vị mà Souta kun sẽ thích.”
Tôi đang ăn rau xào. Tôi không thể không nhìn Nagi.
Nagi đang nhìn tôi với khuôn mặt tươi cười khi tôi đang nhai và nuốt.
Tôi nuốt mạnh và mở miệng.
“Mình chưa bao giờ nghe về điều đó.”
“Mình nói điều ấy trước đây rồi. Mình được nghe nói rằng tốc độ ăn của bạn nhanh hơn bình thường. Mình liền nhận ra rằng bạn ăn rất ngon miệng. Ah, mình cũng vừa mới nhận ra rằng cậu thích hương vị này."
Tôi thường tự hỏi cô ấy thường trông thấy tôi ăn như thế nào. Hóa ra là như vậy.
“...... Thực sự luôn. Mình không thể hiểu được Nagi mà”
“Mình chỉ làm vậy vì mình thích Souta kun khi thấy cậu ăn ngon miệng.”
Cô nàng nhìn chằm chằm vào tôi lúc đang ăn và mỉm cười. Cô ấy thực sự hạnh phúc.
Trong lúc ngắm nhìn tôi ăn, cô ấy lại mỉm cười. Cả hai kết thúc bữa ăn cùng lúc, cô ấy quan sát tôi một cách chăm chú.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
“Không có chi”
Sau khi ăn xong, tôi dọn dẹp chén đĩa. Việc duy nhất còn lại là đưa Nagi về nhà.
“...... Thật sự cảm ơn cậu nhiều.”
Khi tôi chuẩn bị rời đi, Nagi đã nói với tôi như vậy.
“Không có gì đâu. ... MÌnh cũng thích chúng mà, nên cậu không cần phải lo lắng quá nhiều đâu.”
Những lời đó không phải dùng để an ủi, mà là những lời thật lòng. Bởi vì...
“Mình cũng vậy. Mình cũng rất vui khi có thể dành nhiều thời gian hơn với Nagi.”
Khi tôi nói điều đó, hai má của Nagi trở nên ửng đỏ. Nhưng cô vẫn mỉm cười hạnh phúc.
“... Mình cũng thế. Vậy giờ bọn mình đi thôi.”
“Ừm”
Chúng tôi rời khỏi nhà và đi về phía nhà ga. Trời lạnh đến nỗi có thể nói rằng đã gần đến mùa đông.
Nhưng tôi vẫn thích đi bộ đến nhà ga. Bởi vì tôi có thể đi bên cạnh Nagi.
“Bọn mình đều sắp có kỳ kiểm tra cuối kỳ, đúng chứ?”
“Hôm nay mình không học nhiều lắm, nên chắc ngày mai mình sẽ ôn lại bài.”
“Ừm! Mình muốn nhờ cậu kèm thêm môn tiếng Anh cho mình nữa!”
“Tất nhiên là được.”
Trong khi trò chuyện như vậy... Tôi ôm lấy ngực mình, nơi đang đập một cách không thoải mái.
“Souta kun?”
Tôi hít một hơi thật sâu... khi thấy Nagi nhìn mình với vẻ lo lắng.
“Lần tới, sau khi kết thúc bài kiểm tra... Sao bọn mình không tự thưởng cho nhau như lần trước nhỉ?"
Nói ra những lời như vậy, tôi tự cảm thấy mặt mình đang nóng lên. Trong lúc nhìn tôi như thế, Nagi vui vẻ gật đầu.
“Ừm! Tất nhiên rồi!”
Những lời ấy hướng về phía tôi và cả cơ thể tôi như được thả lỏng
...Thật mừng. Tôi tự hỏi sẽ phải làm gì nếu cô ấy từ chối.
Sau đó, Nagi nhìn tôi một cách chăm chú.
“Mìnhcó hơi thắc mắc, nhưng... Souta kun, có điều gì cậu muốn mình làm cho cậu à?”
"Hmm? ... À, đúng vậy. Mình muốn cậu làm một chuyện, hay nói đúng hơn, là mình muốn làm điều đó cùng cậu. Cứ chờ cho đến lúc đó đi.”
Tôi có hơi lấp lửng trong lời nói. Tôi bắt đầu đi và Nagi đi ngay kế bên.
Tôi phải cố gắng hết sức cho bài kiểm tra sắp tới.
8 Bình luận