“Y-Yumekawa-san”
“Vâng, là Yumekawa đây”
Shirane lịch sự cúi đầu chào với bầu trời trong xanh phía sau làm cảnh nền.
Tôi vội vã ngồi bật dậy như lò xo.
“Cậu lúc nào cũng đọc sách ha?”
Trước khi tôi có cơ hội để hỏi Shirane tại sao cô ấy lại ở đây thì cô đã hỏi về cuốn sách “Tuyển tập các câu đố hay nhất thế giới – tập 12” nằm trên tay tôi.
Vẻ mặt cô ấy dịu dàng như thể đang nhìn một đứa trẻ đang dùng những khối gỗ để xây lâu đài vậy.
“….Tại sao cậu lại ở đây vậy?”
“A, cho mình xin lỗi”
Shirane ngồi xuống trong tư thế seiza trong khi vỗ vào váy của mình. Vẻ ngoài của cô ấy mang khí chất của một tiểu thư có xuất thân từ một gia đình thượng lưu Nhật Bản.
“Sàn bê tông sẽ làm đầu gối cậu đau đó.”
“Không sao đâu. Mình lên đây vì có việc muốn nhờ Kurosaki-san”
Cô ấy đang dùng một phong tục khá xưa khi seiza để yêu cầu một việc gì đó.
Tuy vậy, cô ấy đến thật đúng lúc. Tôi cũng đang có vài điều cần hỏi Shirane về….Khoan đã, cái gì cơ.
“Cậu muốn nhờ tớ một việc á?”
Shirane quay ngoắt mặt đi chỗ khác.
“Ừmm….”
Cô ấy gãi đôi má hơi nhuốm đỏ của mình. Cơ thể nhỏ bé ấy run lên vì xấu hổ.
Có chuyện gì với cô ấy vậy?
Chắc là yêu cầu đó cũng không đến mức như “Làm ơn cho mình mượn bút chì của cậu được không vì mình lỡ làm mất cái của mình rồi” hay là “Làm ơn cho mình mượn tập chép bài từ tiết trước được không” đâu ha
Vẫn chưa hề biết mình sẽ được nhờ vả điều gì, tôi kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích của Shirane.
“Ưmm, thật ra”
Cô siết chặt nắm tay trước ngực lại. Với mái tóc tung bay trong làn gió mùa thu không thua kém gì so với vẻ đẹp của những đám mây.
“Cậu có thể làm bạn ngủ của mình có được không?”
Trong một khắc, những lời mà Kanata không thể hiểu được đã được ném thẳng vào mặt cậu
……..
……Tôi bị bất động khoảng 10 giây.
“…Hả?”
“A, cho mình xin lỗi”
Shirane lại cúi đầu lần nữa.
“Ừm, có hơi khó để trả lời khi mình lại hỏi như thế ha”
Dù cho lời cô ấy có nói vậy thì tôi cũng cần phải xác nhận lại ý của cô ấy muốn nói là gì.
“Umm…tớ có thể hỏi một câu được không?”
“Chắc chắn rồi, cậu cứ tụ nhiên”
“Thế chính xác thì .... bạn ngủ…là cái gì cơ?”
“Chà, về cơ bản, thì chỉ là một người bạn ngủ cùng với mình thôi.”
“…..À, ra là vậy”
Không ổn rồi.
“Nó đang khá phổ biến trên đường phố đó, cậu biết không?”
“Gì cơ…”
Không, vấn đề không phải là việc nó có phổ biến hay không.
“Tại sao chứ?”
“Umm, cậu biết đấy…”
Và rồi sau đó là một khoảng lặng dài.
Một vài phút trôi qua, Shirane chầm chậm mở miệng. Đồng thời, mồ hôi lạnh chảy xuống cổ tôi.
“Gần đây, mình cảm thấy nhớ…sự hiện diện con người.”
Cô ấy cẩn thận lựa từng từ một, ghép chúng lại với nhau thành một câu.
“Vậy nên…mình ước rằng có ai đó ở bên cạnh…khi mình ngủ vào mỗi tối….đó là những gì mình đã nghĩ…”
Giọng nói của Shirane dần nhỏ đến mức gần như biến mất.
Không chỉ mỗi má, mà hầu như cả khuôn mặt cô ấy đều đã đỏ bừng. Có lẽ cô ấy sẽ sớm biến thành động cơ hơi nước mất.
Hai bàn tay đặt trên đầu gối cô khẽ run run, mí mắt rung lên như một đứa trẻ vừa bị phát hiện nói dối.
Đây là lần đầu tiên tôi được thấy cô ấy trong bộ dạng này….Khoan đã, hiện tại không phải là lúc để tôi nghĩ về điều đó.
Trước tiên hãy tóm tắt lại mọi chuyện nào.
Theo lời của Shirane, cô ấy gần đây cảm thấy hơi cô đơn.
Đó là lý do vì sao cô ấy muốn có ai đó ngủ cùng.
Vậy nên cô ấy nhờ tôi trở thành “bạn ngủ” cùng.
Tóm tắt như vầy chắc là được rồi nhỉ?
Hmmm, tôi hiểu rồi.
Chờ đã, chuyện này có chút không hợp lý cho lắm.
“Ừmm, cậu biết đấy…”
Shirane giật thót vai lên.
Có nhất thiết phải là tớ không?
Trước khi tôi cất giọng hỏi, Shirane đã cúi đầu mình thật sâu.
“Thành thật xin lỗi!!!”
Còn giờ thì giọng của cô ấy mạnh đến mức như có thể cắt đôi bầu không khí này ra vậy, điều này khiến cho Kanata có hơi chút bối rối.
“Mình xin lỗi vì đã khiến cậu cảm thấy bối rối như vậy…Mình đang nói gì vậy nè trời? M-mình thực sự xin lỗi, làm ơn hãy quên hết những gì mình đã nói đi!”
“A, chờ đã!”
Thậm chí không cho tôi có thời gian để gọi cô ấy lại, Shirane đứng dậy và chạy đi chỗ khác.
Tôi chỉ còn biết ngồi đó nhìn mái tóc bạc đung đưa trong gió của cô.
“……….”
Bộ tôi lại đang mơ sao, như đêm hôm à?
Hay đây chỉ là ảo tưởng của tôi thôi?
Không còn lời giải thích nào hợp lý hơn cả.
Tuy vậy, tâm trí tôi cũng không gạt điều đó sang một bên chỉ với câu “đó là giấc mơ à?” được.
Cô ấy muốn tôi trở thành “bạn ngủ”, mặc kệ nó nó có gì đi nữa.
Liệu cô ấy hỏi tôi điều này chỉ vì cô cảm thấy cô đơn ư?
Không thể thế được.
Hẳn phải có một vài lý do khác ẩn sau lời đề nghị đó của cô ấy.
Vừa khoanh tay suy nghĩ, mọi mảnh ghép bỗng liên kết lại với nhau.
Quay ngược thời gian về những gì đã xảy ra trước đó.
--Bộ mình đã ngủ quên sao?
Cô ấy thốt lên khá hạnh phúc khi cô đã thiếp đi lúc chăm sóc cho tôi.
--A, không có gì đâu! Umm, ờmm-phải rồi! Mình thích màu của những vỏ lon nước vậy nên mình đã sưu tầm chúng.
Cô ấy cố gắng lừa tôi sau khi bị phát hiện đống lon nước tăng lực ở trên bàn cô
--Woa, đã 1 giờ trưa rồi sao!
Biểu cảm vô cùng hạnh phúc khi cô ngủ quá giờ trưa.
…Cuối cùng, cô ấy có biểu cảm đau đớn trong lúc ngủ trên lớp sáng nay.
Tất cả những điều trên liên kết lại với nhau bằng một cách nào đó.
Đó là những gì tôi nghĩ, thế nhưng tôi vẫn chưa thể tìm được điểm chung giữa chúng.
Tuy vậy, trực giác của tôi lại mách bảo rằng điểm chung này khá dễ để tìm được nếu tôi chịu khó suy nghĩ về nó.
Những bánh răng trong não tôi bắt đầu chạy, nhưng sau đó…tôi lại ngừng lại.
Tôi sẽ làm gì nếu tìm được câu trả lời chứ?
Tôi đoán là không gì cả.
Ngay từ đầu, Shirane đã là một tồn tại mà tôi thậm chí không được phép bắt chuyện cùng.
Một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, giỏi giang đồng thời nổi tiếng khắp toàn trường.
Có sự khác biệt một trời một vực về thứ bậc trong lớp giữa chúng tôi.
Mặc dù tôi chưa từng nghe được bất cứ câu chuyện lãng mạn nào về cô ấy thì cô vẫn có rất nhiều bạn bè và một lượng lớn người hâm mộ.
Đó chính là lý do vì sao tôi tin rằng việc nhúng tay quá sâu vào vấn đề của cô ấy một cách thiếu suy nghĩ sẽ dẫn đến rất nhiền rắc rối.
Những gì Kanata mong muốn chỉ là một cuộc sống học đường yên bình.
Nếu cậu có thể giữ cho mọi thứ ổn định thì cậu sẽ không hề muốn thay đổi nó.
Và vì phương châm sống này đã in sâu vào trong tính cách của cậu, Kanata không muốn đào sâu thêm vào vấn đề của Shirane nữa.
….À mà, tôi cũng cần phải trả ơn lại của ngày hôm đó.
Dựa vào đó, không phải việc gọi cô ấy càng trở nên khó khăn hơn sao?
Tôi thở dài sau khi nhận ra được điều ấy.
Chà, có lẽ chúng ta nên tạm dừng việc này tại đây vậy.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu chỉ còn 5 phút trước khi bắt đầu giờ học.
Tôi liền đứng dậy vươn vai. Máu lưu thông đến khắp cơ thể tôi làm giảm bớt sự căng cứng do bầu không khí căng thẳng trước đó.
Ngược lại, sâu trong lòng tôi cảm thấy có chút bất an.
Đừng tự tiện can thiệp vào những vấn đề của cô ấy
Dù cho tôi đã quyết định như vậy, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy hơi lo lắng cho Shirane.
-- Và mối lo lắng ấy sẽ được giải quyết trong hôm nay.
11 Bình luận
cơ mà thằng main mặt dày lên tí xem nào, dù sao cũng là bạn cùng lớp mà, nói 1,2 câu thì ai làm gì mình đâu!!
Shirane: Fufufu vậy chắc là đủ để mình và kurosaki-san có thể thân thiết hơn r
Từ đó hành trình lùa gà bắt đầu:))