The Peerless Kobold
Shiba カット
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 1: Trận chiến trong vòng tay mẹ

0 Bình luận - Độ dài: 1,414 từ - Cập nhật:

Khi tôi mở đôi mắt của mình, toàn thân tôi được bao bọc trong một bộ lông màu nâu nhạt. Có thể cảm thấy sự ấm áp và mềm mại, nhưng nó cũng mang đến cảm giác an toàn như đang trên giường.

Tôi khá chắc chắn mình đã tử trận trên chiến trường sa mạc tại đất nước Athos, nhưng...

“Kyuu, kyuuaoon?” (Chuyện gì đang xảy ra vậy?)

C-cái gì? Tôi không thể nói chuyện!?

Con thú nhỏ bên cạnh tôi đáp lại sự kích động bằng cách cắn yêu tôi một cái.

Dừng lại, này! Mày đang liếm vào đâu thế!?

Này này, không phải chỗ đó chứ, mày đang nghĩ cái quái gì vậy!?

“Kuua, kuua, kuaaann!” (Đồ chết tiệt, dừng lại đi, aaaaaaah!!)

Những con thú nhỏ ở phía đối diện cũng tham gia vào cuộc chiến, nơi tôi điên cuồng chiến đấu để bảo vệ sự trong trắng của mình từ mối đe dọa bất ngờ này.

”Ukyuu ♪”

”Kukyuuu!?” (Cả mày nữa hả!?)

Tôi đáp trả chúng một cách bạo lực, bởi chúng đã trèo lên cả người tôi từ bên cạnh.

“Kuh, kuwawafuh!” (Kuu, ăn đấm của ta đi này!!)

‘Pofu*’

“Kyuh, kyuaauuh!?” (Cái gì, nó chẳng bị sao cả!?)

Tôi chú ý tới bàn tay nhỏ đầy lông mềm của mình, rồi nhận ra thủ phạm cản toàn bộ lực của cú đấm chính là nó.

“Kh, kyuukyuah!? Kukyuh” ‘(C-cái tay mình bị gì thế này!? Eei!)’

Pofu, pofu, pofu-pofu, Pofu-pofu-pofu-pofu-pofu

“Kyu, kyuaaaan ♪”

“Ku, kuruan! Kyuou?” (Này, sao mày lại vui, !? Mày máu M hả!?)

Mặc dù đã cố gắng chống trả hết sức, nhưng tôi mất hết sức lực khi những con thú nhỏ liếm tôi tới tấp đến khi cả người tôi toàn là nước dãi...

“Uu~ (Uu~)”

Ngay khi tôi bỏ cuộc buông xuôi thì cục bông khổng lồ đang bao bọc tôi và đám thú nhỏ bỗng bất ngờ cựa quậy. Nhìn lên, tôi thấy một con thú có hình dạng người, không thể lầm được là 'Kobold'... Lúc đó tôi cũng tự hiểu mình là gì.

(M-mình là Kobold!?)

Trong cơn bàng hoàng, cơ thể tôi bỗng được bao bọc trong vòng tay của Kobold mẹ, cơ thể kiệt sức của tôi không thể chống lại cơn buồn ngủ ập tới, khi Kobold mẹ cất lời ru.

Và đó là cách tôi được sinh ra với tư cách một Kobold, một loài thú dạng chó sinh sống trong rừng. Tôi sống cùng bốn anh chị em của mình trong một cái hang tối tăm dưới lòng đất. Có vài gia đình Kobold giống tôi sống ở các hang lân cận, nhìn chung có khoảng 30 Kobold sinh sống trong khu vực này.

Mỗi khi muốn dò la xung quanh, tôi bò lổm ngổm ló đầu lên mặt đất, những mỗi lần như vậy, mẹ tôi lại nhẹ nhàng bế tôi trở lại giường.

"Kyu, kuun, kaaaan" (Fu, mẹ, con biết rồi mà.)

Tò mò hại thân... Câu này phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của tôi.

Em gái tôi cũng bắt chước bò ra, nhưng tất nhiên, bị mẹ tôi bế lại. Khi mẹ đang cảm thấy hài lòng với chúng tôi, trực giác mách bảo tôi có một sự hiện diện phía sau.

"Hapuh."

"Kyan!?"

Ngay trước khi tôi kịp quay lại, em trai đã cắn vào đuôi tôi. Kuh, thằng này tấn công khi tôi đang bất cẩn, oi!?

Pofu, pofu-pofu-pofu.

Haa, haa... Tôi lại lãng phí năng lượng nữa...

Tôi không biết thứ tự mình sinh ra, nhưng theo cảm giác chủ quan, chúng có thể là em trai, em gái của tôi. Và tôi thấy mình lớn hơn nên cũng không tranh giành để ở bên cạnh mẹ.

Một thời gian sau, tôi cai sữa và bài kiểm tra đầu tiên đã đến.

"Kyuou, garuoguaoaaan!?" (Cha, cha bảo con ăn thứ này thật chứ!?)

"Wafu, uoau" (Đúng thế.)

Trước mặt tôi là một con thỏ bị cắt cổ, hương vị hoang dã tràn ngập từ chỗ bị cắt.

"Kyuun..."

Tôi do dự khi thấy con thỏ, tôi trèo lên đầu gối mẹ để cố xin sữa, nhưng ngay lập tức bị đặt trở lại.

“Kyuu ♪”

“Wafuh!”

Chậc, hai đứa em tôi đang ăn thứ đó một cách ngấu nghiến.

Tôi hiểu rồi, nếu như không ăn thì sau này tôi chỉ có chết đói!

Chomp.

Ngon quá!?

(Có phải khẩu vị của tôi đã thay đổi từ khi thành Kobold?)

Và như vậy thì tôi và hai đứa em ăn thức ăn mà cha săn được…

........................

..............

.....

Tốc độ phát triển của Kobold con thực sự rất nhanh.

Có lẽ vì thiên địch nhiều, tốc độ phát triển và sinh sản phải nhanh. Sau sáu tháng tuổi, cả tôi và các em đã đi được bằng hai chân, với những bước tiến đó, mẹ đã cho phép chúng tôi ra ngoài và lang thang quang hang của các Kobold khác.

Và khi gặp các Kobold khác, tôi nhận ra một sự thật.

Không có bất cứ Kobold nào già, có lẽ trong số họ có người chỉ sống khoảng 10 năm. Tỉ lệ sống sót của Kobold trong là rất thấp, loài ở cấp thất nhất trong hệ thống phân cấp quái vật. Có thể tuổi thọ tự nhiên của chúng không nhiều hơn chó hoang là bao nhiêu, những tỉ lệ chết trước tự thọ tự nhiên là khá cao.

Kobold chỉ lặp đi lặp lại lối sống ngủ->thức dậy->đi săn->ăn->ngủ, không có thêm gì cả, họ thậm chí còn không nghĩ đến việc chế tạo vũ khí, áo giáp, hay luyện tập thể chất để tăng tỷ lệ sống sót của bản thân!

Nếu cứ như vậy, sẽ có ngày tôi bị giết bởi con người hay hoặc quái vật khác. Điều đó tôi xin từ chối, tôi không muốn lặp lại cuộc sống hối hận về sự vô dụng của bản thân ở kiếp trước trên giường bệnh. Dù Kobold là một loài yếu, nhưng tôi muốn có sức mạnh, để khi chết tôi vẫn có thể cười chứ không đắm chìm trong hối hận.

Vì vậy, tôi sẽ luyện tập nhiều nhất có thể, đẩy cơ thể Kobold của mình đến giới hạn. Ngoài việc tập luyện mỗi ngày, chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, chúng tôi có thể chết bất cứ lúc nào.

Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu tôi có những người đáng tin cậy để dựa vào, và hai đứa em của tôi là các thành viên đầu tiên. Trong khi em gái tôi luyện tập các bài gập bụng, chống đẩy, leo cây, ném đá của tôi mặc dù chả hiểu ý nghĩa của chúng, thì em trai tôi ngay lập tức biểu hiện sự mệt mỏi, chán trường. Tôi không nghĩ mình cần ép buộc bản thân và các em của mình vào việc luyện tập, nhưng sau này người hối hận sẽ là tôi vì lẽ ra nên rèn luyện chăm chỉ hơn. Quy luật sinh tồn của kẻ mạnh thật quá khắc nghiệt...

Ngày nối tiếp ngày, chúng tôi chạy liên tục cho đến khi kiệt sức để nâng cao sức mạnh thể chất. Ngay khi còn là những đứa trẻ, kết quả của cuộc huấn luyện chiến đấu đã thể hiện rõ, chúng tôi đã trở thành kẻ mạnh nhất trong số mười một con Kobold được sinh ra vào mùa xuân. Kết quả đó đã giúp cha mẹ tôi được phen nở mày nở mặt.

Khi từng mùa trôi qua, những con trưởng thành trong đàn đã không can thiệp vào việc khám phá ngoài khu vực, chúng chỉ dõi theo con mình.

Một ngày nọ, tôi và các bạn lang thang trong rừng như mọi khi, tôi đột nhiên cảm nhận được một sự hiện diện của thứ gì đó to lớn trong bụi cây, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi.

"Wauuuu!!!" (Có phục kích!!!)

Theo lời cảnh báo của tôi, thứ đó xuất hiện từ bụi cây, trước mặt chúng tôi là một sinh vật không mấy thân thiện với bộ hàm sắc lẻm, bàn chân to lớn và bộ vuốt đáng sợ. Đây là sinh vật mạnh mẽ nhất khu vực - gấu xám!

"Gruuuuuuu... Gaaaaaaah!"

Nó giơ cánh tay to lớn của mình tấn công con gần nhất, giáng một đòn nặng nề vào bên hông!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận