• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương I

68 Bình luận - Độ dài: 5,398 từ - Cập nhật:

Mùa xuân, là mùa của sự gặp gỡ, cũng là mùa của sự chia ly.

Khi mùa xuân chớm nở sẽ là lúc lời hứa xưa kia thoáng về - Lời hứa khi chúng tôi chỉ là một học sinh tiểu học.

Lần hẹn ước đầu tiên của tôi và cô ấy.

Vào năm tôi chín tuổi, mọi cơ duyên đều bắt nguồn từ đây.

Ngày hôm ấy, bụng tôi bỗng đau nhói thất thường. Lúc đầu, mẹ quở trách là do tôi ăn quá nhiều nên mới thành ra như vậy, nhưng sau khi nhận ra cơn đau ngày càng trở nặng, bố đã không chần chừ mà tức tốc phóng lên xe chở tôi đến bệnh viện ngay.

"Bé nhà mình bị đau dạ dày ạ."

Kết quả khám nghiệm cho thấy tôi đã bị "đau dạ dày". Đó là tên căn bệnh. Tuy nhiên, đấy không phải loại bệnh nặng, ngược lại nó còn có vẻ là loại bệnh khá dễ điều trị.

Sau ca phẫu thuật vài tiếng, tôi được thông báo là phải nhập viện tầm 2-3 ngày thì cơ thể mới bình phục.

"Nhàn rỗi thật đấy."

Lần đầu tiên phải nằm viện.

Lần đầu tiên phải phẫu thuật.

Ban đầu, tôi còn hăng hái vì hay tin mình nhập viện, cơ mà sự hứng thú ấy cũng dần bị dập tắt bởi cơn chán nản. Dẫu cho bây giờ tôi có ăn mừng vì không phải đến trường, thế nhưng đến cả bạn bè cũng chẳng được gặp thì lại thiệt thòi cho tôi quá.

Chẳng biết nên làm gì, tôi lôi chiếc đĩa game mới được tặng ra.

"Khônggg ổn tí nào hết."

Tôi đã quá chán ngấy với cảnh không biết làm gì trong suốt một tiếng đồng hồ rồi.

Rõ là cái tính dễ ngán ngẩm đã ăn sâu vào máu tôi, ấy nhưng nguyên nhân lần này thì lại khác, do cô đơn nên mới đâm ra nhàm chán chứ bộ. 

Đi chơi cùng bạn bè thì ắt hẳn sẽ vui hơn rồi, nếu cứ tự giam mình trong căn phòng và cắm đầu chơi game mãi thì chán lắm. 

Vã lại hầu hết thời gian tôi chơi game cũng đều đến nhà bạn bè là chính.

"Đúng rồi, sao mình không thử đi thám thính tí nhỉ."

Nói đoạn, tôi bắt đầu lẻn ra khỏi phòng và đi dạo xung quanh hành lang bệnh viện.

Đầu tiên là tầng tôi đang ở. Kế tiếp là các tầng khác.

Bảo là thám thính, nhưng chẳng khác nào đang tham quan bệnh viện.

Đi loanh hoang một hồi lâu như vậy.

"Aaa"

Bất ngờ thay, tôi đã bắt gặp một cô bé đang ngồi trên ghế sofa.

Cô bé ấy dường như trạc tuổi tôi.

Trên chiếc ghế sofa, là một cô bé tầm tuổi học sinh tiểu học. Nhỏ ấy ngồi lẳng lặng một chỗ, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Tôi bất chợt tạo ra tiếng động.

Nhỏ đưa mắt nhìn về phía tôi, ánh mắt cả hai đã giao nhau.

"Chào buổi sáng."

"……Chào."

Màn chào hỏi trở nên ngượng ngùng.

Đáng lẽ cuộc trò chuyện sẽ kết thúc như thế.

Và tôi nên nhanh chóng bỏ mặc nhỏ ấy, nhưng...

"Này cậu, giờ tớ đang rảnh đấy."

Tôi đến bắt chuyện với nhỏ.

Sở dĩ làm như vậy là do tôi rảnh và muốn có người bầu bạn.

"Cậu có muốn chơi cùng tớ không?"

"Ừm!"

Trước lời rủ rê của tôi, nhỏ nở một nụ cười chân thành không một chút giả dối.

Bạn thì đã có, nhưng giờ thì hai đứa không thể kéo nhau ra ngoài để tung tăng bay nhảy được.

Sau ca phẫu thuật, bác sĩ có lời dặn là tôi không được phép vận động. Vã lại đối phương còn là con gái nên càng không thể làm mấy trò mạnh tay.

Thế nên tôi đã loại trốn tìm với bóng né ra trước.

Mà, vốn dĩ hai trò này làm quái gì có thể chơi chỉ với hai người được.

Thôi thì đành gạt tạm việc tìm cách ra ngoài sang một bên.

Đương lúc tôi còn loay hoay thì chợt nhận ra nhỏ ấy đem cùng một đĩa game với tôi, cả hai cứ thế bắt đầu triển. Tôi và nhỏ ấy cùng nhau song hành trên chiếc ghế sô pha.

Lúc ở một mình thì trò chơi này trông chán ngắt, ấy vậy mà khi vừa tán gẫu vừa chơi game với nhỏ, cái sự nhàm chán đó đã không còn nữa.

"Cậu giỏi thật"

Tôi khen nhỏ nức nở.

"Chắc tại tớ chỉ chơi mỗi trò này thôi."

Dù ngượng ngùng nhưng nhỏ vẫn trả lời.

Cả ngày hôm đó, bọn tôi đã chơi cùng nhau.

Thông thường khi trời sập tối cũng là lúc tôi phải về nhà, nhưng vì đang ở bệnh viện nên thành ra có muốn về cũng không được.

Dù gì hai người bọn tôi đều đang nhập viện nên thời gian có rất nhiều.

Chúng tôi nô đùa đến tận giờ tắt đèn. [note50778]

"Nhắc mới nhớ, tên cậu là gì thế?"

Trước khi giờ tắt đèn đến, tôi hỏi nhỏ.

"Mà, của tôi là Natsuki Akira đấy nhé."

"Còn tớ là Haruno Yuuna."

Hai đứa cuối cùng đã biết tên nhau.

Vậy à, thì ra là Haruno.

"Ngày mai cùng chơi tiếp đấy nhé"

"Ừm."

Dứt lời, bọn tôi tách nhau ra.

Ngày hôm sau vẫn là một buổi hẹn. Chúng tôi cùng nhau chơi game cả một ngày dài.

Nó không giống với trò chơi hôm bữa, nhưng lại rất vui.

Và ngay cả trò này, Haruno cũng giỏi nữa.

Sau những chuỗi ngày tận hưởng ấy, cũng là lúc tôi xuất viện.

"Hóa ra là thế."

Sau lời thông báo đó, khuôn mặt của Haruno bỗng trở nên tối sầm lại.

Nhận thấy điều bất thường, trong đầu liền dấy lên một câu hỏi.

"Haruno, bao giờ thì cậu mới xuất viện thế?"

"Do ở bệnh viện suốt nên tớ cũng không biết"

"Lâu đến thế cơ à?"

"Ừm, Ngay từ nhỏ tớ đã ở đây rồi."

"Thế còn trường học thì sao?"

"Chưa đến bao giờ, một lần cũng chưa luôn."

Chắc do suốt ngày ở bệnh viện nên Haruno mới chưa đến trường bao giờ.

Cô ấy đã học ngay tại bệnh viện, bằng cách giải những câu hỏi trong sách giáo khoa.

Nghe bảo rằng, giáo viên sẽ đến hai lần một tuần để dạy cho những đứa trẻ đang nhập viện.

Dẫu cho cô ấy có nhiều thời gian rảnh hơn so với đi học thông thường.

Nhưng có vẻ thời gian ấy chỉ dùng để chơi game.

Đó là lí do tại sao cô ấy lại giỏi đến như thế, bây giờ thì tôi hiểu rồi.

"Cậu đang bệnh phải không?"

"Ừm, bệnh nặng lắm."

"Bao giờ thì cậu mới khỏi bệnh thế?"

"……Tớ không biết, nghe bảo là bệnh không thể chữa khỏi được. Bác sĩ đã nói, đây là căn bệnh có liên quan đến tính mạng của tớ."

"Ra là vậy."

Bác sĩ đã nói là không chữa được.

Là sao cơ chứ, tôi quả thật không thể hiểu.

Thế thì――

"Vậy để tớ chữa khỏi bệnh cho cậu nhé."

Nếu người khác không thể chữa khỏi bệnh cho cậu, thì cứ để tớ làm.

Nếu không một ai biết cách để chữa bệnh cho cậu, thì tớ sẽ là người tìm ra cách.

"Tớ nhất định sẽ trở thành người lớn và sau đó chữa khỏi bệnh cho Haruno."

"Giả sử, bệnh của tớ không thể chữa được thì sao?"

"Thế thì tớ sẽ là người tìm ra cách, cấu thấy như nào?"

Haruno tròn xoe đôi mắt khi nghe được những lời ấy.

"Thật hử? có thật sự là cậu sẽ chữa khỏi bệnh cho tớ không?"

"Ừm, cậu cứ tin ở tớ, hứa rồi đấy nhé."

Tôi đưa ngón út lên để ngoéo tay với cậu ấy.

"Thề đi. Người nói dối sẽ phải nuốt một nghìn cây kim, hứa rồi đó nhá."

Sau khoảnh khắc ngoéo tay ấy.

"Akira này."

Tôi ngước lên nhìn, đôi mắt ấy chẳng biết khi nào đã ứng đọng nước mắt.

Cậu ấy lặng lẽ khóc, nước mắt cứ tuôn thành dòng.

"……Cảm ơn cậu."

Vẫn chưa có dấu hiệu ngừng khóc. Đột nhiên, Haruno mỉm cười, gửi gắm tôi những lời biết ơn.

"Cảm, cảm ơn cậu. Tớ thật sự, thật sự rất biết ơn cậu……"

Dù đó là những lời nói vụng về. Nhưng không biết bao nhiêu lần cô ấy đã mỉm cười và nói lời cảm ơn.

Sau khi đã xuất viện, tôi vẫn đến đây như thường.

Lí do hết sức đơn giản, tôi đến đấy là để thăm bệnh Haruno. Hai lần một tuần.

Vào những ngày thường, tôi sẽ tận hưởng khoảng thời gian đó cùng với bạn bè, đến thứ bảy thì mới đến thăm cô ấy.

Mỗi lần tôi ghé qua phòng bệnh, cô ấy liền nở một nụ cười trông có vẻ là viên mãn.

Những chuyến thăm của tôi, đều là chủ yếu đến đây để chơi và phiếm chuyện cùng cô ấy. Nội dung của những cuộc thoại hội thường là nói về trường lớp của tôi.

"Nè, tớ muốn biết thêm về cuộc sống học đường của Akira á."

Trước lời đề nghị của Haruno, tôi kể cho cô ấy nghe về những chuyện đã xảy ra trong trường học.

Nào là bạn bè, rồi đến những tiết học trên lớp, những việc mới xảy ra gần đây, hay lời phàn nàn của giáo viên, mùi vị của những món ăn ngon tại căn tin trường. Tôi đều kể cho cô ấy nghe. Những thứ quá đỗi bình thường với tôi, nhưng lại là thú vui của Haruno.

Vài lần một tuần, tôi lại đến thăm cô ấy. Những ngày ấy rồi cũng đã thấm thoát vài năm.

Sau khi tốt nghiệp bậc tiểu học, tôi đã trở thành một học sinh cấp hai.

"Bộ đồng phục này trông hợp với cậu ghê á."

Trước dáng vẻ này của tôi, Haruno vui vẻ cười nói. Sau giờ tan trường, tôi đã đến thăm cô ấy với bộ đồng phục vận trên mình.

"Đùa thôi phải không? Dám cả là cậu chỉ đang trêu chọc tớ."

Đã là học sinh cấp hai nhưng tôi vẫn đến thăm cô ấy. Và dù có lớn lên cỡ nào đi nữa thì tần suất tôi đến vẫn không hề suy giảm, ngược lại số lần đến đây càng ngày một tăng. Hiện giờ, mỗi ngày tôi đều đến thăm cô ấy.

"Bộ đồng phục của cậu nhìn đẹp thật. Tớ cũng muốn thử quá đi."

"Đồng phục nam sinh ư?"

"Trật lất rồi! Ý tớ là đồng phục thủy thủ cơ."

"Thử nhờ bà cậu xem, không biết chừng bà ấy sẽ mua cho cậu đó."

"Ể... Nhưng mà tớ chỉ mặc nó đúng một lần thôi. Nhờ bà mua như vậy chẳng khác nào tớ là đồ ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình."

"Cậu nghĩ vậy à?Còn tớ thì tin rằng bà ấy sẽ vui mừng và mua nó cho cậu thôi."

Tôi và Haruno giờ đây trông trả khác nào là người một nhà.

Mà, đó cũng không phải gì quá bất ngờ.

Chẳng có bậc cha mẹ nào lại không để tâm đến thằng con trai hay đến đây thăm con gái của mình cả. Haruno ngay từ đầu đã không có một người bạn nào. Thế nên họ đã không kìm được vui sướng mà bật khóc khi gặp tôi, là đấng sinh thành ắt hẳn họ rất hạnh phúc với điều này.

"Cậu này."

Và tháng đã trôi qua, kể từ khi tôi trở thành học sinh cấp hai.

Haruno vừa dán mắt vào cuốn tạp chí vừa nói.

"Akira á. Cậu đã từng hẹn hò bao giờ chưa?"

Tự dưng cô ấy lại hỏi tôi, bộ trong cuốn tạp chí có viết gì à, có lẽ là mấy chuyện yêu đương nam nữ chăng?

"Không có, mà nếu có thì chắc cậu cũng đã biết từ lâu rồi."

Tôi đến đây mỗi ngày cơ mà. Nếu cô ấy tinh ý nhìn vào điệu bộ của tôi thì hẳn là đã biết được sự thật rồi.

"Haha... Đúng rồi nhỉ, nhưng chẳng phải cậu đang lãng phí thanh xuân sao."

"Chẳng sao cả, tớ là kiểu người mạnh mẽ, cứng rắn cơ mà."

"Cậu cứ nói như vậy, thì mãi cũng không đào ra nổi một cô bạn gái đâu đó?"

"Hả?Sao cậu lại nghĩ thế? Không có căn cứ gì hết."

"Cậu kém giao tiếp thế mà. Tớ đoán trúng tim đen của cậu rồi phải không?"

Haiz.... Haruno cười rồi."

"Thế sao cậu không hẹn hò với tớ thử xem?"

"Sao cơ?"

Trong khoảnh khắc bồng bột đó, tôi đã buột miệng và bộc bạch với cô ấy. Đúng là không thể hiểu được mà.

"Tớ ấy nhé, bây giờ không có bạn trai cho nên...."

Tốt quá rồi... cứ mau nói đi.

"Hẹn hò ấy hả? Hên cho cậu là tớ cũng có một chút cảm tình với Akira đấy nhé."

Thế là tôi và cô ấy đã chính thức hẹn hò. Tôi bắt đầu gọi tên cô ấy là Yuuna chứ không còn Haruno như trước nữa.

Lần đầu tiên có người yêu, và cũng là nụ hôn đầu.

Mới đó mà đã ba năm trôi qua kể từ khi chúng tôi hẹn hò.

Bây giờ, tôi đã là một học sinh cấp ba.

Chẳng có gì thay đổi, mỗi ngày tôi đều đến thăm bệnh Yuuna.

"Lại đến nữa à?Tớ bây giờ không còn thời gian riêng tư luôn rồi nè."

Yuuna nói, xen kẽ đó là biểu cảm ngượng ngùng lẫn hạnh phúc.

"Bộ cậu thích tớ lắm hả?"

"Ừ, cực kì thích luôn."

"Sao cậu lại có thể trả lời đơn giản như vậy được, nói trước đây không phải là thứ đáng để cậu lôi ra đùa cợt đâu đó."

"Chẳng phải trò đùa này, tớ đã làm nó từ tận mười năm trước rồi sao."

"Vậy mười năm sau nữa, cậu lại tiếp tục trò đùa này thử xem. "

Những cuộc trò chuyện tầm phào như thế cứ diễn ra mỗi ngày. Khi tan trường và những buổi hẹn kết thúc sẽ là lúc tôi sẽ đến bệnh viện và trò chuyện với cô ấy. Đây là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời tôi.

"Nè Akira."

Yuuna bỗng thốt tên tôi.

"Bộ cậu không tham gia câu lạc bộ nào hết hả?"

"Không, tớ chẳng hứng thú với ba cái đó đâu."

"Nếu vậy thì cậu tham gia thử một lần xem sao?Biết đâu vào rồi cậu sẽ hứng thú thì sao."

"Không thích, tớ đang hài lòng với hiện tại."

"Đời học sinh chỉ có một lần học cấp ba thôi đấy, tốt hơn hết là cậu nên tận hưởng nó đi."

"Tớ vẫn đang tận hưởng nó đây, chẳng phải tớ đang làm điều mà bản thân cảm thấy vui vẻ nhất sao."

"Cậu không cần phải quan tâm đến tớ đâu."

Haruno cúi xuống cùng với cặp mắt đượm buồn, khẽ thì thầm nói.

Tôi vốn không có ý định lừa gạt cô ấy, và cũng không có dự định tham gia câu lạc bộ . Tất cả đều là sự thật.

"Akira nè, cậu có giấc mơ nào không?"

"Có chứ, tớ sẽ trở thành bác sĩ."

"Đến bây giờ rồi mà cậu vẫn nói như thế."

"Như thế là sao? Đây là cái giấc mơ mà tất cả mọi người đã hằng mơ ước đấy."

Phải, đó là giấc mơ của tôi. Sau này, tôi sẽ trở thành bác sĩ và chữa khỏi bệnh cho Yuuna.

Tôi thật sự tin tưởng vào nó, thật sự mong rằng cái điều ước đó rồi sẽ được hồi đáp. Thế nên mỗi ngày tôi đều cắm đầu vào học hành. Thời gian đâu mà quan tâm đến câu lạc bộ, mà ngay từ đầu tôi còn chả hứng thú gì đến nó rồi.

Dù nhận được vô số lời mời gọi đi chơi từ bạn bè, nhưng cuối cùng tôi đều từ chối hết. Sự nỗ lực ấy, cuối cùng cũng  được đền đáp, kết quả học tập của tôi đã dần cải thiện. Lúc nào tôi cũng đứng đầu trường, và có số điểm khá cao trong kỳ thi toàn quốc dành cho học sinh lớp 10. Y khoa quốc lập cũng không phải chuyện gì quá to tát nữa. [note50779]

"Cậu không còn là học sinh cấp một nữa đâu, Akira cũng hiểu mà. Căn bệnh của tớ là thứ sẽ không bao giờ có thể chữa khỏi."

"Nhất định là cậu sẽ khỏi bệnh. Nếu không thể cứu chữa, tớ sẽ là người tìm ra cách."

"…."

Yuuna im lặng một hồi lâu, không nói năng gì cả. Và sau đó...

"Lời hứa đó, làm ơn cậu hãy quên nó đi có được không?"

Như một nhát dao khứa vào tim. Lời hứa đó, hiển nhiên đó là lời hứa tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho Yuuna.

"Nghe này, đúng là hồi tiểu học tớ có bắt cậu hứa như vậy thật. Nhưng giờ thì hãy mau chóng quên nó đi."

"Cậu đang nói gì thế, tớ mới là người đã hứa cơ mà. Làm sao có thể nuốt lời được."

"Chính vì cậu như vậy... tớ mới mong Akira rồi sẽ buông bỏ cái lời hứa ấy."

Yuuna siết chặt lòng bàn tay lại.

"Tớ biết chứ, vì biết nên tớ mới không muốn trở thành gánh nặng cho Akira nữa."

"Cậu không phải gánh nặng của tớ. Không bao giờ có chuyện đó."

"Chẳng phải cậu đang khổ sở vì tớ sao. Nào là không được tham gia câu lạc bộ lại còn phải đến đây thăm bệnh mỗi ngày, đó là còn chưa kể đến áp lực học hành mà cậu đang gánh vác. Chính vì biết Akira như thế, nên tới mới kêu cậu tận hưởng cuộc sống cấp ba một cách bình thường đi. Tớ ghét cậu, ghét cậu như thế lắm. Cậu không cần đến đây cũng được mà."

"Cậu sai rồi, tớ vẫn đang tận hưởng trọn vẹn thứ được gọi là thanh xuân đây. Ai bảo ngay từ đầu chỉ có cậu lạc bộ là sẽ mang lại niềm vui chứ."

Tôi không phải là thằng duy nhất chẳng gia nhập câu lạc bộ nào. Những đứa như thế ắt hẳn đã tìm được niềm vui cho riêng mình rồi. Bản thân tôi cũng đã tìm thấy nó. Đó là được gặp em, Yuuna ạ.

"Tớ khá là hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vừa có bạn gái này, thành tích học tập lại còn tốt nữa. Nếu nhìn một cách khách quan mà nói thì chẳng mấy ai có cuộc đời học sinh như tớ cả."

"Thế hả. Nhưng mà nè, Akira. Nếu như một ngày nào đó cậu trở nên ghét chúng thì hãy quên sạch đi nhé, đến lúc đó cậu hãy sống một cuộc đời bình thường có được không?Nếu chỉ như vậy, tớ mong là cậu sẽ nhớ tới những lời mà tớ đã nói từ nãy đến giờ.

" Được thôi, tớ sẽ không bao giờ quên đâu."

Tôi đã hứa, ngay cả khi biết rằng ngày đó sẽ không bao giờ đến.

Ba năm tiếp tục trôi qua. Còn về tôi thì vẫn như thường lệ, mỗi ngày tôi đều thăm cô ấy. Suốt khoảng thời gian học lớp 12, tôi chưa đừng đi chơi bao giờ, dù không đi đâu cả nhưng tôi vẫn cảm giác mình đã trải qua những tháng ngày tương đối là sung đầy.

Nhờ công học tập không ngừng nghỉ mà tôi đã đỗ vào khoa y. Chỗ tôi ở cũng gần với trường, khoảng cách vừa đủ để có thể đi bộ đến.

Ngay khi biết tin mình vừa mới đỗ, tôi đã thông báo với Yuuna trước cả bố mẹ mình.

"Giỏi thật đó! Cậu giỏi thật, Akira à!"

Nó đã khiến cô ấy trở nên phấn chấn lên rất nhiều. Để có thể thông báo với cô ấy điều đó, tôi nghĩ ba năm sách vở mình bỏ ra thật xứng đáng. Ấy nhưng, mọi chuyện không thể cứ tốt mãi như vậy được. Ba năm nay tình trạng Yuuna đã triển biến xấu đi rất nhiều.

Lúc trước, cô ấy còn có thể tự do ra khỏi phòng bệnh và đi dạo xung quanh bệnh viên, thế mà bây giờ, cô ấy đã không thể ra ngoài như trước nữa. Những ngày như thế đã dần tăng lên. Người ngoài nhìn vào cũng có thể hiểu. Cô ấy gần như đã đạt đến giới hạn giới hạn của mình rồi. Dường như đây là giới hạn của cô ấy, thời gian không còn nhiều nữa.

Khi tôi tròn hai mươi tuổi và trở thành sinh viên năm thứ hai vào mùa xuân. Sức khỏe của Yuuna đã đột ngột triển biến xấu. Cô ấy nôn ra máu và ngã quỵ xuống.

"Bác sĩ buộc em phải phẫu thuật rồi."

Yuuna bất ngờ thông báo với tôi tại phòng bệnh.

"Mà lạ ghê, đến bây giờ mới có dấu hiệu. Rõ ràng căn bệnh này một khi đã tiến triển thì nó sẽ xuất hiện triệu chứng giống như hiện giờ, anh biết chứ?"

"Vậy à, anh không biết…"

Biết chứ, chính vì vậy nên tôi mới khao khát trở thành bác sĩ. Để mong một ngày nào đó tôi có thể hiểu rõ về bệnh tình của em.

"Tỉ lệ thành công là bao nhiêu, em có thể cho anh biết được không?"

"Em nói đi, là bao nhiêu vậy hả?"

"Khoảng chừng 10%."

Yuuna nặn ra một cười. Tôi không thể hiểu, nụ cười ấy là sao? Nó minh chứng cho điều gì?

"Chỉ 10% thôi à."

Tôi cất lên một giọng nói đầy kiên quyết.

"Phải rồi, em sẽ không sao đâu. Nghe này, 10% là xác xuất cao lắm. Nó còn gấp mười lần tỉ lệ rơi ra vât phẩm cấp S của mấy game gacha mà."

"Cấp S không rơi ra dễ dàng như vậy được đâu."

"Em sai rồi, thật ra là nó còn khá dễ rơi ra đấy. Mới ban nãy, anh vừa thử nó, thành công ngay từ phát đầu tiên luôn."

"Nói dối. anh có chơi mấy trò đó bao giờ đâu."

"Thật ra là anh đã giấu em chơi trong bí mật đó."

Ừ thì, nói dối đấy. Dù tôi chưa bao giờ chơi những trò đó bao giờ.

"Thế nên em cứ an tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Phư...  Akira đã nói như vậy thì em có thể an tâm rồi."

Sau đó, tôi về đã nhà sau cuộc nói chuyện tầm phào với Yuuna như mọi hôm. Giữa cuộc trò chuyện thì bố mẹ của cô ấy đến, thấy vậy tôi thay phiên họ để hai bác ấy có thể nói chuyện với Yuuna.

Do hôm nay, tôi không có buổi hẹn nào nên có thể thoải mái nói chuyện với cô ấy cho đến giờ tắt đèn.

Ước gì tôi có thể nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, dù chỉ một chút. Tôi biết rõ, luật lệ của bệnh viện chỉ đang cố bảo vệ sức khỏe cho cô ấy, thế nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác tiếc nuối khó tả. Về đến nhà, tôi đã dùng internet để tìm hiểu - tìm hiểu về xác suất 10%.

10% là xác suất của người thuận tay trái. Và tôi cũng là một người thuận tay trái.

Ahaha. Buồn cười thật đó. Gì chứ, nó chẳng hiếm một tí nào cả.

"Rõ ràng đến như thế, hoàn toàn chẳng hiếm gì cả, 10% cơ mà. Nó chẳng hề hiếm một tí nà……」

Ngày hôm ấy, tôi đã khóc nức nở trong căn phòng của mình

Ngày tiếp theo, ngay trước giờ phẫu thuật. Tôi đã có một cuộc nói chuyện với Yuuna.

"Nè Akira."

"Sao thế?"

"Lời hứa đó, anh có thể quên đi có được không?"

"Hả?"

"Không, mọi thứ sẽ ổn thôi. Đây không phải là giai đoạn để em nói chuyện về vấn đề đó đâu."

Tôi đã cứng họng, trước nhừng lời lẽ mà Yuuna dành cho tôi.

Đúng rồi nhỉ. Hôm nay là thời khắc sinh tử, và là khoảnh khắc sống còn của em ấy

Nếu như em ấy nói chuyện này vào lúc khác thì tôi có thể hiểu.  Ấy vậy mà, tại sao em lại nói về lời hứa đó ngay lúc này chứ.

"Hãy quên lời hứa đó đi, rồi sau đó quên luôn cả em."

"Yuuna?Em đang nói gì thế?"

"Akira đang học y khoa mà. Đã thế lại còn là trường quốc lập"

"Yuuna à. Anh sẽ...."

"Anh hãy quên đi."

"Em cầu xin anh, hãy quên em đi, chỉ như vậy anh mới có thể là chính mình.

"Anh là sinh viên y khoa, nên tương lai hẳn sẽ là bác sĩ nhỉ.'

"Anh giỏi thật đó, Akira à. Nếu là anh thì em tin rằng có thể trở thành bác sĩ giỏi."

"Lương bổng cao nè. Sau này anh chắc sẽ trở nên giàu sụ cho mà xem."

"Đến lúc đó chắc anh sẽ nổi tiếng lắm đây. Muốn có bao nhiêu cô gái cũng được hết."

"Lại còn được gặp mặt nhiều người."

"Lái những chiếc xe đắt tiền."

"Rồi sống trong một căn nhà lộng lẫy."

"Anh sẽ có một người vợ xinh đẹp."

"Còn được ăn những món ăn ngon do người ấy làm."

"Và sau đó."

"Và sau đó, anh sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc."

"Akira nhất định sẽ hạnh phúc."

"Sống trong hạnh phúc"

"Đó là mong ước cuối cùng của em." 

"Hứa với em nhé."

Giờ đây, tôi đã hai mươi buốn tuổi. Mùa xuân, tháng ba, cũng là mùa tốt nghiệp, và là mùa tôi được gặp em. Tôi đã tốt nghiệp y khoa, và cũng vượt qua kỳ thi quốc gia. Chứng chỉ hành nghề bác sĩ đã có. Trên danh nghĩa thì tôi đã trở thành một bác sĩ. Vẫn chỉ là bác sĩ thực tập nên vẫn còn quá sớm để tự hào.

Tôi mang chứng chỉ hành nghề đến đây để thông báo.

Bên dưới ngôi mộ, có khắc dòng chữ Haruno trên tấm bia.

Hôm nay tôi đến đây để thông báo, ngay tại ngôi mộ này.

"Ngày hôm qua đã có kết quả rồi. Cuối cùng cũng vượt qua kỳ thi quốc gia và trở thành một bác sĩ."

 Tôi dâng tấm bằng chứng nhận kỳ thi quốc gia, rồi đặt trước ngôi mộ.

"Tiếc ghê, vậy mà lại không thể nhìn thấy dáng vẻ bác sĩ ấy."

Và điều quan trọng nhất...

"Lời hứa với Yuuna cũng chẳng bảo vệ được."

Đó là lời hứa đầu tiên giữa tôi và cô ấy. Tôi đã hứa trở thành bác sĩ và chữa trị cho em. Thế mà khi đã đã trở thành bác sĩ, tôi lại không thể hoàn thành lời hứa đó.

Lời hứa đầu tiên đã thất bại. Thế nhưng, hiện giờ tôi đã..

"Cơ mà, lời hứa khác thì đã thực hiện được rồi."

Đó là lời hứa trước khi Yuuna thực hiện ca phẫu thuật. Tôi đã hứa với cô ấy là sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc.

"Sống thật hạnh phúc nhỉ."

Điều này có hơi khó khăn đối với tôi. Có lẽ còn khó hơn cả việc trở thành bác sĩ. Đó là lí do tại sao tôi sẽ cố gắng hết mình để đạt được nó. Vì tôi đã hứa với Yuuna mà...

"Anh đã nói xong chưa vậy?"

Khi tôi đang nhắm mắt chấp tay trước mộ, thì một giọng nói cất lên.

"À, xong rồi"

Trước cả khi tôi kịp ngoái đầu lại.

"Yuuna."

Cô ấy đã khỏi bệnh rất lâu về trước, và đang đứng trước mắt tôi.

Cuối cùng, tôi đã không thể hoàn thành lời hứa ấy. Tôi đã thất bại trong việc chữa khỏi bệnh cho Yuuna.

"À phải rồi, vị bác sĩ đó đã cứu em nhỉ."

Đúng vậy. Ca phẫu thuật đã thành công. Vì thế nên Yuuna mới có thể tiếp tục sống.

"Không thể tin được là vị bác sĩ người Mỹ lừng danh ấy lại bất ngờ đến Nhật Bản."

"Em cũng may mắn thật."

Tình trạng căn bệnh của Yuuna đã chuyển biến xấu,nhưng trước hôm phẫu thuật, vị bác sĩ ấy đã có cuộc hội thảo gần đây, cũng nhờ vậy mà em ấy mới được cứu sống.

Vị bác sĩ đó đã chịu trách nhiệm thực hiện ca phẫu thuật, cùng với tay nghề xuất chúng, buổi phẫu thuật chẳng mấy chốc thành công. Cô gái tưởng chừng đã mất đi sinh mạng giờ đây đã hồi phục.

Và cũng chính vị bác sĩ đó đã vạch ra kế họach nhằm diệt triệt để căn bệnh của Yuuna, mất tận một năm trời để ông ấy có thể tiến thành thực hiện. Căn bệnh Yuuna mắc phải chính là công trình nghiên cứu của ông. Từ lúc Yuuna được sinh ra, họ đã tuyên bố rằng căn bệnh của em ấy là thứ không thể điều trị. Tuy nhiên, theo nghiên cứu mới nhất tại Mỹ, cuối cùng cũng tìm ra được giải pháp. Nhờ đó mà Yuuna mới hoàn toàn bình phục, và sau khi xuất viện em ấy đã có thể tự do bước đi bên ngoài.

"Chúng tôi còn phải cầu nguyện cho ông nhỉ."

"À, đúng rồi."

Phần mộ của nhà Haruno. Và cũng là ngôi mộ của ông Yuuna. Tôi và Yuuna từ nhỏ đã thân với nhau như gia đình nên đương nhiên cũng thân thiết với ông ấy. Lúc còn sống, ông đã hứng hởn biết nhường nào và luôn mong chờ ngày tôi có thể thành bác sĩ. Giá như ông có thể tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của Yuuna bây giờ thì hay biết mấy.

"Con đi đây. thưa ông"

"Hẹn gặp lại ông nhé. Kana đi thôi nào."

"Dạ, con biết rồi."

Kana đáp lại lời thúc giục của Yuuna.

Sẵn nói luôn, Kana là con gái của tôi và Yuuna.

Tôi và Yuuna đã kết hôn.

Sau khi Yuuna hoàn toàn bình phục, tôi đã cầu hôn em ấy.

Tuy lúc ấy tôi chỉ mới là sinh viên, nhưng bố mẹ em ấy, tức là bố mẹ vợ của tôi hiện tại, đã cho phép tôi và em ấy kết hôn. Yuuna đã đổi họ của mình thành Natsuki Yuuna. Chúng tôi có với nhau một đứa con gái. Đứa trẻ ấy dễ thương y đúc Yuuna.

"Sống thật hạnh phúc à..."

Nhìn thấy hình bóng của vợ và con gái nắm tay nhau, tôi lẩm bẩm.

Lời hứa của tôi với Yuuna trước ca phẫu thuật.

Sống thật hạnh phúc.

Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ rằng chắc sẽ khó khăn lắm đây, thế nhưng bất ngờ thay là có vẻ nó đã không khó để thực hiện đến như vậy.

"Nè, con biết không?Mẹ đấy nhé, lúc trước đã bị bệnh nặng lắm luôn. Nhưng rồi bố con đến và nói với mẹ rằng bố sẽ trở thành bác sĩ và chữa khỏi bệnh cho mẹ đó."

"Câu chuyện này mẹ đã kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần rồi."

Mùa xuân, khi mùa xuân chớm nở là lúc lời hứa xưa kia thoáng về.

Lời hứa khi chúng tôi chỉ là một học sinh tiểu học.

Lần hẹn ước đầu tiên của tôi và cô ấy.

Tại sao tôi lại nhớ về nó ư?

Bởi vì mỗi khi sắc xuân nở rộ sẽ là lúc Yuuna vui sướng kể với con gái và những người thân quen về lời hứa giữa tôi và cô ấy. Lời hứa khi cô ấy vẫn đang đấu tranh với căn bệnh hiểm ác của mình.

Ghi chú

[Lên trên]
[消灯時間 (giờ tắt đèn) : Để bảo đảm sự an toàn và tình trạng phục hồi của bệnh nhân nên từ 21 giờ tối đến 6 giờ sáng bệnh nhân sẽ không được phép ra ngoài.)
[消灯時間 (giờ tắt đèn) : Để bảo đảm sự an toàn và tình trạng phục hồi của bệnh nhân nên từ 21 giờ tối đến 6 giờ sáng bệnh nhân sẽ không được phép ra ngoài.)
[Lên trên]
[国立(Quốc lập): là các trường đứng đầu Nhật bản do nhà nước thành lập, học phí rẻ, chương trình giáo dục tốt, điểm thi đầu vào rất cao, các trường quốc lập top đầu bao gồm: Kyoto, Tokyo, Keio, Osaka, Hokkaido,.... đều đã từng đạt ít nhất một giải nobel, đối với du học sinh muốn nhập học thì sẽ qua kỳ thi EJU]
[国立(Quốc lập): là các trường đứng đầu Nhật bản do nhà nước thành lập, học phí rẻ, chương trình giáo dục tốt, điểm thi đầu vào rất cao, các trường quốc lập top đầu bao gồm: Kyoto, Tokyo, Keio, Osaka, Hokkaido,.... đều đã từng đạt ít nhất một giải nobel, đối với du học sinh muốn nhập học thì sẽ qua kỳ thi EJU]
Bình luận (68)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

68 Bình luận

TRANS
ơ đậu. đang cảm xúc chuẩn bị khóc mà???
Xem thêm
dm ai lại đi chơi trò trêu đùa cảm xúc của đọc giả thế này :')
Xem thêm
cầm sẵn khăn giấy để trở thành 1 sadboy rồi mà tác lại quay xe khét quá 😂😂😂
Xem thêm
bất ngờ chưa tưởng SE
dg cbi khăn giấy nhạc buồn mà tg cua khét quá
Xem thêm
Oneshot hay nhất <(")
Xem thêm
Địt mẹ tác giả bú lồn
Xem thêm
Nước mắt t đã rơi dm m tác giả
Xem thêm
Cái duma quay xe khét vl, lừa đảo vl, trả lại nước mắt và mấy tờ giấy lau cho t :))))
Xem thêm
quay xe gắt vl
Xem thêm
🙏 biết là quay xe nhưng ko nghĩ lại đến mức này
Xem thêm