Đến khi Roswaal kịp nhận ra dinh thự của mình đã sụp đổ, thì mọi thứ đã quá muộn
???: “――――”
Với từng bước chân vang âm thật ma mị, ông bước đi qua từng hành lang
Từng mảng băng dưới chân ông nứt ra kêu lạch cạch, bỗng một làn gió lạnh thổi vào làm ông dựng tóc gáy.
Ông vô thức dùng cổ né đi, đột nhiên cả cơ thể ông như đang run rẩy một cách lạ kì với cái ớn lạnh khó chịu đó.
Hiện giờ, việc trang điểm và lựa đồ cho mình ông đều giao cho Frederica
Cái cô gái lúc nào cũng cần mẫn và đầy nhiệt huyết đó đã luôn muốn báo đáp ơn tình cho cái chốn khỉ ho này, nhưng đã quá muộn.
Trái tim như đã đóng băng từ lúc nào của ta bỗng nhói lên một chút.
――Cái cái kế hoạch mà hắn đổ biết bao mồ hôi xương máu gây dựng giờ đây đã sụp đổ
Roswaal: “Ram, Rem…”
Sự mất mát của hai chị em Quỷ Tộc là quá lớn
Hai người đó là chìa khóa quan trọng để Roswaal đạt được cái hoài bão lớn nhất của mình. Giờ đây họ đã không còn, ông chỉ còn bơ vơ một mình.
Trong suốt bốn trăm năm, cái kế hoạch mà ông ấp ủ qua từng ấy thời gian giờ đã bị vùi dập hoàn toàn, Roswaal gần như sụp đổ
Roswaal: “――Ram.”
Một cái tên nghe khá giản đơn, ông khẽ lầm bầm, đó là cái tên mà ông hết sức tiếc thương
――Dẫu biết rằng chuyện có thể thành như thế này
Hoặc chuyện thậm chí có thể trở nên còn tồi tệ hơn nữa. Nên Roswaal đã chuẩn bị cho những tình huống oái ăm có thể xảy ra với mình
Để khi ông từ giã cõi đời, ông muốn có được một người luôn bên cạnh
Trớ trêu thay, cô ấy còn chết trước cả ông. Cái mảnh ghép cuối cùng của cái kế hoạch của ông giờ đã chẳng còn
Roswaal: “――――”
Việc ông vẫn từ từ bước đi trong dinh thự đầy băng là một chuyện rất lạ
Ông chẳng còn lý do nào để đứng vững, và cũng chẳng còn lý do gì để bước đi cả
Frederica: “Chủ nhân, xin hãy quay về con người như trước đây. Thế nên hai người bọn họ――”
Nhiều lần, Frederica đã nói với Roswaal như vậy.
Khi Roswaal chìm vào tuyệt vọng, tinh thần suy sụp, Frederica vẫn ở đó và tận tụy chăm sóc cái tên chủ nhân lúc nào cũng thờ ơ của mình .
Vì vậy, cái động lực để thôi thúc ông bước tiếp trong cái dinh thự đầy băng vẫn còn
Đứng ơ thờ giữa hành lang, ông khẽ liếc qua khung cảnh bên ngoài cửa sổ
Trong màn tuyết trắng xóa, ông thấy một cô gái với mái tóc vàng đang hấp hối trước cái lạnh giá rét
Roswaal: “――――”
Có lẽ ông nghĩ rằng ông chẳng thể bảo vệ nổi cô gái đó được nữa
Hoặc có thể nói đó đơn thuần chỉ là hành động theo phản xạ, ông không biết nữa.
Ít nhất ông vẫn còn lý trí trong mình để mà hành động theo phản xạ như vậy
Roswaal từ từ dang rộng hai cánh tay ra, chẩun bị phóng ra một lượng lớn Mana――
Roswaal: “――Kh!”
Vào lúc đó, Roswaal suýt soát né được nhát chém lóe lên của một lưỡi kiếm đang hướng vào cổ mình.
???: “――Ôi trời, ông né được nhát chém này được luôn cơ à. Đúng là một pháp sư hoàng gia không chỉ thông thạo về ma thuật, mà cũng có tinh thông đôi chút về võ thuật ?”
Từ sau lưng Roswaal vang lên một giọng nói thanh êm
Với từng bước chân đi bằng dép lê nhanh tới nỗi có thể đốt cháy được cả sàn nhà đầy băng này , đó là giọng nói của một chàng trai trẻ với mái tóc xanh sẫm.
Người đàn ông tóc xanh: “Động tác vừa rồi, không phải là việc mà ai cũng có thể thực hiện ngay tức khắc. Tôi ấn tượng lắm đấy.
Con người với vẻ ngoài chẳng ăn nhập gì với tình hướng đó, đang mặc một bộ kimono màu xanh lam, chân đi dép lê và đeo hai thanh kiếm ngay thắt lưng. Một trong số đó đã được rút ra khỏi vỏ, và giờ anh đang dùng nó gõ vào vai mình.
Một khuôn mặt với vẻ ngoài gọn gàng, nở một nụ cười tươi. Đôi mắt mang ấn tượng nổi bật của một đứa trẻ tinh nghịch, và mái tóc dài buộc cao, bằng cách nào đó cậu nhìn trông giống một kẻ ái nam ái nữ.
Nhưng từ anh ta tỏa ra một lớp đấu khí bất thường và vô hình―― chỉ cần nhìn vào ánh mắt ghê rợn đó cùng với thanh kiếm áng ra đầy sát khí, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không biết anh ta là kiểu người gì
Người đàn ông tóc xanh: “Nếu ông là một kẻ không chỉ thành thạo về pháp thuật, tôi có thể thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, thật đấy. Một trận đấu quá một chiều thì sẽ chẳng thú vị chút nào, đó không phải gu của tôi. Không, có lẽ tôi sẽ làm vậy luôn nếu có ai yêu cầu, nhưng tôi muốn tránh bị đối xử như kẻ xấu nếu càng nhiều càng tốt.”
Roswaal: “Giống như trong tin đồn, cậu khá lắm lời đấyaaaaaa…”
Người đàn ông tóc xanh: “Ồ, tin đồn về tôi à? Chán thật. Độ nổi tiếng của tôi lan rộng đến tận đây luôn cơ à? Hehehe, tôi ước cái tin đồn đó nói tôi bớt kì hơn .”
Chàng trai nói một cách lưu loát trong khi gãi đầu với một nụ cười ngượng ngùng.
Trong khi nhìn cảnh tượng này, Roswaal cố định thần lại, cố thoát ra khỏi cái tình cảnh éo le này nhanh nhất có thể
Ngay bây giờ, bên cánh tay trái của ông đang nóng khủng khiếp như lửa đốt
Roswaal: “――――”
Người đàn ông tóc xanh: “Mà này, nếu ông không chữa cánh tay của mình sớm thì ông sẽ chết vì mất máu đấy?”
Roswaal: “Tôi rất cảm kích với lời khuyên của anh.”
Với câu nói đùa đó của chàng trai, Roswaal nới lỏng đôi môi không còn màu máu của mình.
Cánh tay trái của Roswaal đó đã bị cắt cụt gần đến vai, và phần còn lại của cánh tay thì đang lăn lóc trên sàn, như tay của một con búp bê vậy.
Mặc cho ông tránh được cổ của mình, tay của ông vẫn bị đứt
Sau khi nghe lời khuyên chàng trai, Roswaal nắm lấy vết thương của mình, và phóng ra một luồng lửa để trực tiếp cầm máu. Những cơn đau khủng khiếp chạy lan đến tận não ông, nhưng với khuôn mặt lạnh tanh, có vẻ ông chịu đựng được.
Trước cảnh chữa trị tức khắc đó, đôi mắt của chàng trai trẻ mở to ra
Người đàn ông tóc xanh: “Tôi cứ tưởng mấy tên pháp sư sẽ yếu đuối hơn nhiều chứ"
Người đàn ông tóc xanh: "À, cũng có tên Anya là như thế đấy … Ồ, nhân tiện, Anya là người quen của tôi.”
Roswaal: “Tôi biết, Cecilus Segmunt-kun.”
Cecilus: “――――”
Roswaal: “Chiến binh mạnh nhất của Đế quốc Vollachian, được xếp hạng cao nhất trong Cửu vị Thần tướng, đúng không? Được phong làm Đệ nhất tướng quân, cái danh Tia chớp xanh nổi tiếng tới tận chốn Lugunica này .”
Cecilus: “Ồ, tôi rất lấy làm vinh dự đó!.”
Trước giọng nói trầm thấp của Roswaal, chàng trai trẻ――Ceculus Segmunt đáp lại bằng một cái cúi đầu tao nhã.
Ngay từ đầu, anh không có lý do gì để che giấu danh tính của mình và cũng không có lý do gì để che giấu tên của anh , vì vậy nên anh ta mới trông thật điềm tĩnh và tự tin.
Thấy được những cung cách xử sự lịch thiệp với những tình huống đầy kịch tính của nhau, Roswaal thở dài.
Roswaal: “Nhưng bỏ chuyện đó sang một bên đi, chuyện gì đang xảy ra vậy~? Ahh, không thể nào, vào thời điểm này, trong khi Quốc vương mới của Vương quốc Lugunica đang được quyết định, Đế chế Vollachian lại đi đến vi phạm hiệp ước hòa bình ư?”
Cecilus: “Ồ, hiểu lầm rồi ông ơi. Bây giờ tôi đã rời Cửu Thiên Tướng rồi, hoặc có thể nói giờ tôi đang thất nghiệp. Dù sao đi nữa, việc này không liên quan gì đến Đế quốc, hiện giờ tôi có thể được gọi là kiếm sĩ mạnh nhất… đi lang thang.”
Roswaal: “――――”
Cecilus: “Không đùa đâu. Những hành động của tôi và Đế Quốc chẳng liên quan gì đến nhau. Tất nhiên, lòng trung thành với Quốc Vương vẫn còn đó… Nhưng, tôi có lý do cho những việc mình làm.”
Với một phát ngôn đầy hoành tráng, Cecilus nhấn mạnh rằng anh ta và Đế chế không liên quan với nhau. Nhưng nghe lại thật khó tin, thực tế là mọi hành vi của Đế Quốc rất khó lường
Vì thế, Roswaal nheo đôi mắt hai màu của mình lại, và hỏi Cecilus,
Roswaal: “Vậy thì tôi còn nghi ngờ hơn nữa đấy. Cậu tự nhiên từ bỏ vị trí Tướng quân của mình tại Đế chế và đến đây. Chính xác thì điều gì có thể thôi thúc cậu đến mức vậy, là sao ấy nhỉiii~?”
Cecilus: “Dễ hiểu thôi―― Tôi đang bước đi trên con đường hướng tới Thiên kiếm, tôi đã quyết rồi!.”
Roswaal: “Con đường dẫn tới Thiên Kiếm?!”
Trước câu trả lời đó, Roswaal cau mày lại.
Cecilus, thấy vậy liền gật đầu thật sâu để trả lời, anh khé nói, “Vâng”. Trông thì như thể anh ta đang cười, nhưng đôi mắt của cậu ta đang nói điều hoàn toàn khác
Lấy những cảm xúc của con người vật tiêu khiển, mua vui. Kẻ mang danh Tia Chớp Xanh này đã tước đoạt biết bao nhiêu mạng người
Tuy nhiên, thứ ẩn giấu trong đôi mắt của kẻ mạnh nhất Đế Quốc Vollachia lúc này không phải là niềm vui và khoái chí, mà là một sắc cảm sâu hơn, một sắc thái nhiệt thành hơn――
Cecilus: “Đó là một khao khát lớn nhất của ta mà chưa từng có kẻ nào toàn thây biết được. Nhưng lại có một kẻ thấu hiểu được và có thể giúp tôi đạt được nó… Nên tôi không ngại gì mà khước từ cái yêu cầu đó.”
Roswaal: “Bất ngờ thật đấy, tôi không nghĩ cậu lại là kẻ có thể dễ dàng chịu làm con rối của kẻ khác đâu.”
Cecilus: “Bị thao túng với việc xuôi theo dòng đời sắp đặt, nghe đều giống nhau cả mà? Tôi chỉ là nhận một vai chính trong kịch bản của kẻ nào đó thôi. Với lại, việc tự ứng biến trước những tình cảnh không theo kịch bản chẳng phải là một việc của một diễn viên chuyên nghiệp sao, tôi thấy khá là thú vị đấy chứ ?”
Cecilus nhún vai, cảm xúc trong mắt anh quay trở lại như lúc trước, và Roswaal chỉ khẽ gật đầu.
Thật vậy, anh ta đã cứ lao theo lý tưởng của mình để mà làm. “Sức mạnh là chân lý”, đó là triết lý mà Cecilus đã có được qua biết bao chiến thắng.
Biết rằng ngôn từ là bất lực với Cecilus, Roswaal, người đã sống suốt bốn trăm năm với một lý tưởng duy nhất
Đối với Roswaal, triết lý đó phần nào cũng làm ông thấy hấp dẫn
Cecilus: “Tôi không ghét ông, ngược lại, tôi còn khá thích ông. Nhưng với cương vị của một tướng lĩnh như mình… Pháp sư hoàng gia của Vương triều Lugunica, Roswaal L. Mathers; Tôi sẽ lấy đi thủ cấp của ông.
Hành động theo kiểu lịch sự của riêng mình, Cecilus tra thanh kiếm mà anh ta đang cầm vào vỏ. Và rút ra một thanh kiếm khác, vẻ đẹp tuyệt sắc của thanh kiếm ấy cuối cùng người đời cũng được chứng kiến
Vẻ đẹp của thanh kiếm thực sự rất huyền ảo, một thanh kiếm ma thuật thấm nhuần một thứ sức mạnh kỳ lạ――
Cecilus: “――Thanh kiếm mạnh nhất thế giới, Mộng kiếm, Masayume.”
Roswaal: “Thanh kiếm ăn mòn linh hồn của chủ nhân chỉ bằng một cú vung kiếm, là nó phải không? ――Cecilus-kun, tôi có thể hỏi một điều không?
Với sự khiếp đảm đến tột cùng phát ra từ đôi mắt của mình, Roswaal giơ một ngón tay lên với giọng vô tư.
Giữa bầu không khí nặng nề, căng thẳng là một kẻ với một cánh tay đang rỉ máu, đối mặt với kiếm sĩ mạnh nhất mọi thời đại; nhưng dù trong một tình huống như vậy, ông ta đã đặt ra một câu hỏi. Người kia thì nghiêng đầu trước giọng điệu vui vẻ không hợp tình huống đó.
Cecilus: “Điểm yếu của tôi là gì á? Điểm yếu của tôi là tôi không biết lắng nghe ai và chẳng có vẻ điềm tĩnh gì của một người trưởng thành trên hai mươi tuổi. Mấy cái người trong Đế Quốc cũng thường hay nói ta về nó đấy haha.”
Roswaal: “Tên chủ nhân của cậu là ai?”
Sau khi câu hỏi đó được đặt ra, lông mày của Cecilus hơi nhướng lên một chút.
Anh ta hạ lưỡi kiếm xuống trong khi lùi một chân ra sau. Từ từ, anh nghiêng thân trên về phía trước,
Cecilus: “Người đời hay gọi ngài ấy là kẻ khốn nạn, một kẻ ác độc, và tôi thậm chí còn nghe thấy một số người nói xấu sau lưng ngài, gọi ngài là Thanh Trừng Vương… Nhưng đối với ông, tôi đã được yêu cầu là nói ra chính xác tên của ngài ấy cho ông…"
Sau đó, Cecilus bẻn lẽn liếm môi
Sau một lúc tạm dừng đầy kịch tính, anh tiết lộ cái tên ấy
Cecilus: “――――”
Cái tên đó vang lên như một tiếng sấm đánh vào giữa hai người, Cecilus vụt mất, làm nứt sàn của dinh thự.
Có thể nói là hiện diện của cậu ta đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này
Vào thời điểm đó, cái biệt danh Tia chớp xanh thực sự rất hợp với kẻ đang lao vụt tới như một tia chớp.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn ngay tức khắc
Ngay lúc đó, Roswaal yếu ớt hé môi lên, lẩm bẩm rằng,
Roswaal: “Rốt cuộc đó lại là cậu nhỉ.”
Ngay cả trước khi âm thanh của những từng từ ngữ đó được vang lên nhân gian này, Mộng Kiếm đã vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp
Ngay trước khi mọi thứ trong mắt Roswaal chìm vào bóng tối, ông đã nghĩ về những cô gái đang ở dinh thự, lo lắng liệu họ có an toàn hay không
Những cô gái mà ông muốn gắn bó cùng trên con đường đạt đến ước nguyện viên mãn nhất của mình, có lẽ đã chẳng sống nữa, cuối cùng họ cũng đã ra đi chẳng được hạnh phúc chút nào
――Ông không có đủ tư cách hay có đủ thời gian để xin lỗi họ, mọi thứ trong ông vội vụt tắt một cách tàn nhẫn
1 Bình luận