Tôi ngồi ở góc sân thượng để nghe cuộc gọi trên điện thoại.
“Himahara-kun.”
“Có chuyện cần phải bàn đấy Sakurazaki.”
“Nè, tớ qua đó nhé?”
“Không được.”
“Ơ kìa, chỉ một tí thui, sao hai ta không thể trò chuyện trực tiếp thí?”
“Không thể đâu.”
“Muuuu…!”
Dẫu có cùng ở trên sân thượng nhưng bọn tôi lại ở hai chỗ khác nhau và phải nói chuyện qua điện thoại.
Dù trong giờ nghỉ trưa sân thượng không quá đông người, nhưng các cặp đôi thường tới nơi đây, vậy nên người nào đi một mình hoặc đi với bạn thì thường chẳng thèm vác mặt đến chỗ này.
Tôi sẵn lòng trải nghiệm địa ngục tàn khốc bởi việc đến một nơi được coi là cấm kỵ với kẻ “độc thân” như này. (À thì Sakurazaki cũng không ngoại lệ.)
“Nghe nè, thực đơn của bữa trưa hôm nay là trức bác và dashi đó—”
“Này nhé, trong lớp cậu ngắm tớ hơi bị nhiều đấy.”
“Có cả xúc xích cá ngừ nữa! Và còn—”
“Nghe tớ nói đi.”
“À, mẹ tớ còn chuẩn bị súp miso nữa nè.”
“Mấy món ăn trong hộp cơm của cậu thì có làm sao đâu chứ. Điều quan trọng là suốt giờ học–”
“Ưmm! Ngon quớ đi!”
Vô vọng rồi, cô ấy có vẻ không thèm lắng nghe và còn bịt tai lại trước cuộc trò chuyện đầy khó chịu ấy nữa.
Ừm, thật hết cách…
“Sao trong giờ học cậu cứ ngắm tớ thế/”
“...Tớ thấy hứng thú với cậu hơn là bài giảng trên bảng đen.”
“Hử? Nghe này, nếu cứ ngắm tớ như thế, người ta sẽ hiểu lầm đấy.”
“...Nhưng…”
Kể cả gọi điện thoại thì tôi vẫn cảm nhận được nỗi thất vọng tràn trề Sakurazaki đang trải qua.
“Himahara-kun, cậu lúc nào cũng ở bên Nanamizawa-san hết á.”
“Có ở bên nhau quái đâu.”
“Mọi người trong lớp còn nghĩ cậu và Nanamizawa-san đang hẹn hò nữa.”
Tôi chẳng hề nhận ra luôn.
“Không chỉ mỗi mình Nanamizawa-san thôi đâu, tớ cũng muốn nói chuyện vói cậu nữa.”
“....Không, không phải—”
“Cậu không muốn nói gì với tớ, lúc nào cũng chỉ dính lấy Nanamizawa-san thôi.”
“Lẽ nào cậu đang ghen?”
“Tớ không ghen! Đồ ngốc!”
Đột dưng cuộc gọi dừng lại.
Ngay khi nhìn sang phía bên kia, Sakurazaki đang phồng má giận dỗi ăn trưa.
Lâu lắm rồi không thấy bà cô này nổi nóng như thế.
Tôi rời khỏi sân thượng và trở về lớp.
Sau khi buổi học chiều kết thúc, là đến giờ đi từ trường về nhà.
Không biết cô có còn giận về chuyện xảy ra chiều ngày không, nhưng tôi vẫn muốn đến điệm hẹn như mọi khi. Sakurazaki vẫn đang thản nhiên khoanh tay đứng đợi ở đó.
“Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi.”
“Đồ ngốc.”
Có vẻ tâm trạng cô ấy vẫn không tốt vì chuyện xảy ra hồi chiều rồi.
Nhưng cô vẫn đến nơi này như mọi khi.
“Nay mình đi đâu nhể? Nếu cậu muốn đến nơi nào thì–”
“Đồ ngốc.”
“---Có lẽ là nơi cậu đã nhắc đến hồi trước nhỉ?”
“Đồ ngốc.”
Cô vừa nói vừa nắm lấy tay tôi và đan tay lại với nhau nữa.
“Mồm thì nói vậy nhưng cậu vẫn nắm tay tớ nhỉ.”
“...Đồ ngốc.”
“Cậu vẫn giận vụ hồi chiều hả?”
“...Đồ ngốc.”
Có vẻ là vẫn giận rồi.
“Himahara-kun thực sự chẳng biết gì về cảm xúc của phụ nữ nhỉ.”
“...Ừm, có lẽ tớ không hiểu gì thật.”
Cô nàng đột ngột siết chặt tay tôi.
“Oái, đau thế.”
“Hứ.”
Sakurazaki cáu thật rồi.
Nhưng đây là chuyện thường ngày ở huyện rồi, nên cũng không sao đâu.
Ít ra thì tôi còn có thứ này…
“Này, đừng giận nữa. Tớ tặng cậu kẹo Ver*use cậu thích nè.”
Khi đưa kẹo cho cô, Sakurazaki liền chộp lấy ngay và bóc vỏ trước khi bỏ kẹo vào miệng.
“Hứ.”
Đùa đấy à, cho kẹo không khiến cô ấy vui vẻ trở lại luôn kìa. Thường thì sẽ hiệu nghiệm lắm mà nhể.
“Tớ chỉ muốn trò chuyện cùng cậu ở trường thôi mà.”
“Nhưng chuyện đó…”
“Tớ biết là không được. Biết rõ là sẽ không tốt cho cả tớ với cậu…Nhưng…”
…Kể cả cô ấy có nói thế đi nữa thì…
“Nếu hai ta ở bên nhau, thì thể nào cũng có tin đồn thất thiệt cho mà xem. Nên là….”
“Vậy hả…Thế, nếu là người thứ ba thì sao?”
“Người thứ ba?”
“Nếu có tớ, cậu và người khác, có lẽ người ta sẽ không nghĩ tớ và cậu có mối quan hệ kiểu ấy đâu nhỉ?”
…Ừm thì, ranh giới ấy đúng là hẹp thật.
Ba người hả?
Đúng là nếu có thêm một người nữa thì có lẽ người ngoài sẽ coi bọn tôi là một nhóm và sẽ không nghi ngờ mối quan hệ giữa Sakurazaki và tôi.
“Vậy, ví dụ nhé, cậu có thể bắt chuyện với Nanamizawa không?”
“...Không thể.”
Đương nhiên rồi.
Tôi hiếm khi thấy Sakurazaki bắt chuyện với mấy gái trong lớp lắm.
Nhưng nếu mời một thằng đực rựa đến để tám nhảm thì lại thành nhóm hai nam một nữ mất. Người ta có thể nghĩ Sakurazaki chăn dắt đám đực rựa hệt như con ả tham lam, nên là việc ấy vô nghĩa lắm.
“Được rồi, tớ sẽ kết bạn.”
“Hử?”
“Tớ sẽ kết bạn rồi giới thiệu cho cậu coi!”
Thấy cô nàng cố gắng làm gì đó cũng thú vị đấy, nhưng…ít nhất thì việc cô ấy muốn kết bạn cũng cứ phải gọi là ô kê.
“Tớ sẽ cố hết sức.”
Kết bạn ở đầu kì hai như này có hơi khó cho cô nàng đấy.
Đó là những gì tôi nghĩ…
Từ lúc Sakurazaki tuyên bố về chuyện ấy đến giờ cũng đã được một tuần. Vào giờ nghỉ trưa ấy, tôi đã run lên vì kinh ngạc.
Tại sân thượng vào giờ nghỉ trưa, đám học sinh quanh chúng tôi đang vừa thì thầm to nhỏ vừa nhìn bọn tôi.
“Ưm…Tớ tên là Renkawa Miyu.”
“Vì Miyu-san cũng là thần tượng nên bọn tớ đã quen nhau đấy.”
Cô nàng dẫn người đồng nghiệp cùng ngành tới đây…
19 Bình luận
+1 đối thủ
giải quyết vấn đề bằng cách kéo 1 vấn đề khó tương đương vào