Bầu không khí…gượng gạo quá.
Tôi đang nằm trên giường trong phòng y tế của trường, ngồi bên phải là Shino, còn bên trái thì là Sakurazaki với Renkawa.
“Ờm, sao lại có hẳn hai thần tượng ở đây vậy?”
Shino kinh ngạc hỏi.
Ài, nên bắt đầu giải thích từ đâu nhể?
Tôi vẫn chưa nói cho Shino biết về họ tí nào luôn.
“Ừm, tớ hay nhờ Himahara-kun giúp đỡ vài việc á!”
Sakurazaki lo lắng giải thích cho cô bạn cùng lớp kia.
“À, hoá ra cậu là bạn thuở nhỏ Kou-kun đã nhắc tới nhỉ?”
Renkawa thì lại quá thản nhiên về chuyện này.
Hầy…không còn cách nào khác. Mình phải giải thích cặn kẽ từ đầu thôi.
“Shino này, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Tôi kể cho Shino nghe mọi chuyện, không hề giấu giếm gì cả.
Vì Shino đã biết tôi có quan hệ với Sakurazaki nên chẳng thể giữ bí mật được.
“Ra mọi chuyện là vậy sao…Thế, vụ hồi trước…”
Shino nhìn Renkawa.
“Ờ, phải rồi. Tớ chỉ đi chơi với Himahara-kun một lần thôi.”
“Ể, chỉ một lần thôi á? Himahara-kun?”
“Tớ chưa kể cho Shino à?”
“Ừ, hẳn là hiểu nhầm rồi nhỉ.”
“Himahara-kun, chỉ một lần thôi ấy á?”
“Nhưng cậu lại hay dẫn Sakurazaki-san đi nhiều nơi nhể?”
“À, Sakurazaki thì hơi khác nhé…”
Trong khi đó, ở cạnh tôi, Sakurazaki đỏ mặt run người và nói rằng “Chỉ một lần thôi hả!?”
“Tớ nghĩ là giờ có thể hiểu được cảm giác của Kou rồi.”
Shino đứng dậy rồi lên tiếng.
“Ờm, Sakurazaki-san.”
“Vâng!”
Thế rồi, Shino trịnh trọng cúi đầu.
“Từ giờ, xin hãy chăm sóc chu đáo cho Kou nhé?”
“Ơ…V-Vâng!”
“Xấu hổ quá đi.”
Shino khẽ mỉm cười.
“Vì kết quả kì thi sáng ngày sắp được công bố nên tớ quay lại trước đây.”
Shino rời khỏi phòng y tế.
“Tớ có làm gì lạ lắm hở?”
“Himahara-kun đỉnh thật sự luôn á. Nako-chan cũng cổ vũ cậu nữa, đúng hem?”
“Ừm!”
“Cậu chỉ ăn cơm nắm thôi nhỉ?”
“À, chuyện đó…Tại tớ đói ý.”
Vẫn chẳng hề thay đổi tí nào luôn.
Trong khi cơ thể đã bình phục đủ để ra ngoài dãi nắng, tôi quyết định quay về phòng chờ và nghe thông báo về kết quả phần thi buổi sáng.
“Ơ, Himahara ơi! Phần thi sáng ngày tụi mình xếp thứ nhất nè!”
Suzuki hăng hái bước vô.
…Ừm thì, ít ra thì lúc nghỉ ngơi mà nghe được tin đứng thứ nhất cũng được rồi.
Vì đã cố hết mình nên là tôi muốn xem kết quả như nào thôi.
Tôi chỉ phải tham gia trận kéo co cuối, nên là phần thời gian còn lại có thể nghỉ ngơi rồi.
Nghĩ vậy, tôi định chợp mắt tại nơi yên tĩnh nào đó trong giờ nghỉ trưa, cơ mà…
“Ê, Himahara-kun.”
Giọng nói này…
Cha nội mặc vét với đeo kính đen kia sở hữu ngoại hình trông mới quen làm sao.
“Ừm, bố của Sakurazaki đấy ạ?”
Không nhầm đâu, chắc chắn là Kazunari-san đấy các con giời ơi.
“Cháu lớn quá rồi ấy nhờ?”
“Đừng xoa đầu cháu như vậy ạ.”
“Không sao, vui mà.”
Kazunari-san vừa cười vừa xoa đầu tôi.
“Chào cháu nhé, Himahara-san.”
Bên cạnh ông ý là mẹ của Sakurazaki.
Dù thời tiết nóng như cái lò, nhưng hôm nay bà ấy vẫn mặc kimono.
“Ơ, mẹ của Sakurazaki đó ạ. Lâu rồi không gặp cô.”
“Himahara-san, sau sự kiện này cháu có định làm gì không?”
“Không ạ, cháu chị định đến căng tin thư giãn đầu óc thôi.”
“Ồ, nếu thế, mình cùng đi ăn trưa nha? Cô lỡ tay làm nhiều cơm hộp quá. Con bé Nako kia thì mới đi vệ sinh ý.”
“Ồ…Có chắc là cô chú không thấy phiền chứ ạ?”
Kazunari-san liền dừng tay lại.
Thấy vẻ mặt của Kazunari-san như thế, nụ cười của cậu ta chợt vụt tắt.
“Himahara-kun à, nếu muốn thì cháu có thể đến mà.”
“Kazunari-san, không sao đâu nhỉ?”
“À, ừ, dĩ nhiên.”
Và rồi Kazunari-san mỉm cười đầy cay đắng.
Kazunari-san bị làm sao ấy anh em nhỉ?
Chắc tôi lại làm phiền gia đình nhà này rồi.
“Ừm, Kazunari-san.”
“Đây là cơ hội có một không hai đấy, cháu cũng nên trải nghiệm gia đình địa ngục này đi.”
“Hử?
Thế rồi, cùng với cô nàng Sakurazaki mới quay lại, tất cả quây quần bên nhau quanh những hộp cơm đầy sang trọng do chính tay mẹ của Sakurazaki chuẩn bị dưới gốc cây.
“Con đói quá!”
“Chẳng phải cậu mới ăn cơm nắm sao?”
“Đừng có nói lại câu đó nữa làm ơn! Đấy chỉ là bữa ăn nhẹ lúc 10 giờ thôi đó nhá!”
“Hehe, thấy hai đứa thân nhau như thế làm cô cũng thấy vui lây luôn.”
Khi cả ba đang phấn khích như thế thì Kazunari-san lại vô cảm ngồi đó nhìn hộp cơm trưa.
Kazunari-san bị sao vậy nhỉ? Tự dưng thấy lo quá.
“À, Kazunari-san nè, nếu chú thấy lo về việc tự dưng bị đau tim hay gì đó thì…”
“K-Không sao.”
Kazunari-san nói vậy và rồi thì thầm bên tai tôi, “Cháu lo cho cái mạng quèn của cháu trước đi.”
Ý chú ấy là sao vậy nhỉ?
“Nào, xin mời.”
Mẹ của Sakurazaki liền mở hộp cơm trưa ra.
Bên trong toàn những món ăn xa hoa tới mức khó có thể xem là cơm hộp bình thường được.
Trông nó sặc sỡ như mấy món ăn ngày Tết, và tất cả những nguyên liệu ở đây cứ phải gọi là cao cấp cực kì.
“Trông ngon quá ạ!”
“Thật vui vì cháu thích nó. Cứ ăn thỏa thích đi nhé.”
“Chắc chắn rồi cô ơi!”
…Từ từ đã, tự dưng tôi nhận ra một chuyện.
Tôi liền nhìn mặt của Kazunari-san.
Tôi hiểu rõ cái tình huống này… bởi đợt trước tôi cũng đã trải nghiệm chuyện ấy rồi.
Kazunari-san, lẽ nào…
“Nako nè, mẹ đã chuẩn bị món đặc biệt dành riêng cho con đó.”
“Yaay! Ngon quá mẹ ơi!”
Có lẽ tôi lo xa quá rồi.
Nhìn đi, Sakurazaki ăn ngon như thế, thì sao phải lo nhỉ.
Nghĩ rồi, tôi liền cắn miếng tôm chiên.
*************
“Này, Himahara. Sự kiện tiếp theo và cuối cùng đến rồi đấy!”
…Ơ.
Suzuki gọi tôi.
“Được rồi.”
Tôi đang làm gì thế này?
Tôi vừa nghĩ vừa chạy tới nơi các thí sinh đang chuẩn bị.
…À phải rồi, cơm hộp.
Dù cảm thấy rất no, nhưng tôi lại không nhớ bản thân đã ăn cơm hộp.
Không, tôi nhớ chứ…
Tôi đã phải cố quên chuyện đó đi đấy.
Hương vị ấy…
“...Không gì có thể sánh bằng kĩ năng đốt bếp của Sakurazaki.”
Tôi cảm thấy trong túi có gì đó là lạ và rồi liền thò tay vô.
Bên trong là một tờ ghi chú.
“Mỗi khi tới nhà của gia đình Sakurazaki thì sẽ xảy ra chuyện như vầy đó, Himahara-kun à.”
Hóa ra ý của Kazunari-san là như vậy.
…Phải cải thiện kỹ năng nấu nướng thôi.
Thế rồi, bọn tôi thắng trò kéo co và giành vị trí thứ nhất, nhưng những gì tôi cảm thấy được hồi nãy còn kinh khủng hơn.
**************
Sau lễ hội văn hóa, tôi tới điểm hẹn như mọi khi và thấy Sakurazaki ở đó.
Có lẽ tôi đã khiến cô ấy phải chờ lâu rồi.
“XIn lỗi nhé, tớ cứ tưởng hôm nay cậu về nhà cùng bố mẹ cơ.”
“Sao đâu. Tớ chỉ nghĩ là bản thân muốn tới đây thôi à…Thật vui vì cậu đến á.”
“Ồ, phải rồi nhỉ.”
Bọn tôi cùng nhau về nhà.
Vẫn yên bình như mọi khi.
“H-Hôm nay không định nắm tay hả?”
“Hả?”
“...À, không có gì đâu.”
Tay trái trống rỗng như này làm tôi thấy cô đơn quá.
“Thì, hôm nay tớ bay nhảy hơi nhiều, nên có hơi mùi mồ hôi tí…Nhưng! Tớ có dùng nước hoa nên là sẽ không sao đâu…”
“Theo tớ thấy, Sakurazaki lúc nào cũng thơm mà, kể cả bây giờ luôn.”
“Ể?!...Thì, ừ! Cho tớ mượn tay cậu đi.”
Sakurazaki liền với lấy tay kéo tôi lại gần.
“Himahara-kun lúc nào cũng thơm nhỉ.”
“Tớ chỉ dùng bột giặt như bình thường thôi mà.”
“Nhưng vì lý do nào đó…mùi của cậu thơm lắm á. Kể cả cái lần mượn áo khoác lúc trước nữa…À thôi, không có gì đâu!”
“?”
Sakurazaki tránh mắt đi và nắm lấy tay tôi chặt hơn.
Chuyện gì xảy ra thế nhể?
“À ừm! Tuần tới, tớ sẽ tham gia ngày hội Thể Thao Thần Tượng được phát sóng trên TV đó!”
“Không chỉ ở trường mà ở chỗ làm cũng có luôn à?”
“Nếu tớ thắng thì sẽ được nhận một túi gạo từ nhà tài trợ đó, nên là phải cố hết sức thôi!”
“Thế cuối cùng thì đó là mục tiêu của cậu đấy hử.”
Một tuần sau, Sakurazaki vô cùng vui sướng khi được nhận túi gạo vì đã giành chiến thắng.
8 Bình luận