Furoba Megami
Kogoe Soh 小声 奏 miogrobin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 2,349 từ - Cập nhật:

Tắm thật tuyệt.

Tắm thật thích.

Không cần biết công việc mệt mỏi như thế nào, chỉ cần bước vào căn phòng tắm, là Izumi gần như không còn nhớ gì về nó.

Dù có là lời soi mói của lão sếp, hay bầu không khí ngột ngạt trên chuyến tàu điện ngầm đông đúc, chúng cũng sẽ không đủ sức đánh bại sức mạnh phòng tắm của cô.

Aahh, thoải mái quá đi~~.

Mặc cho phòng ốc có bừa bộn đến nỗi còn không thể tìm được nổi một chỗ đặt chân nhưng chưa một lần nào cô quên lau dọn phòng tắm.

Hôm nay cũng vậy, Izumi đang tận hưởng chiếc bồn tắm bóng loáng được đổ đầy nước nóng cùng với tinh chất dầu thơm.

Cảm giác như hàng ngàn cây kim chích lên làn da do hơi nóng thật dễ chịu khiến cô không ngừng tận hưởng nó.

Nói cách khác, được tắm mình trong dòng nước nóng sau khi trở về nhà từ cái thời tiết lạnh buốt ngoài ngoài kia quả là vô giá.

Với một tay là một cuốn tankoubon yêu thích, cô đưa một miếng quýt bỏ vào miệng mình.

Thứ nước đang ngập tràn trong miệng có vị dịu ngọt và tỏa hương thơm phức, tất cả hòa quyện lại thành một mùi vị thật tinh tế, cùng lúc đó cô nuốt tất cả xuống bụng mình, kể cả hạt.

-garari-

Khi còn đang tự hỏi đó là âm thanh đó là gì, một cơn gió nóng tạt vào mặt cô.

Bị gió thổi, những trang giấy từ quyển sách bị lật tứ tung.

Aah-, mình quên mất đã đọc đến trang nào rồi….!

Sự thật là cô vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới mộng mơ đó, thoát khỏi thực tại.

Tuy nhiên, khi ngẩng đầu lên xem có chuyện gì đã xảy ra, Izumi - người đang chăm chú vào quyển sách - hướng mặt về phía cửa sổ.

Đó là một người mặc quần áo màu xanh trùm kín từ đầu tới chân, chỉ để hở duy nhất một khe hở để nhìn.

Một xác ướp!?... Hoặc đó là ý nghĩ đầu tiên của Izumi, nhưng xung quanh con mắt cầu cứu kia là một làn da khỏe mạnh, và quan trọng hơn, bộ đồ mà anh ta đang mặc hoàn toàn một màu xanh.

Từ ánh nhìn ngạc nhiên, cô liền nhìn hắn với con mắt sắc lạnh.

Đầu tiên con mắt hắn nhìn lên khuôn mặt Izumi, sau đó chúng từ từ di chuyển xuống và dừng lại ở phần ngực, rồi lại tiếp tụci di chuyển xuống …. Khi lướt đến tận chân, kẻ xâm nhập nghiêng đầu trước khi nhìn lại và gặp phải ánh mắt của cô.

Vào lúc này, Izumi mới chợt nhận ra. Rằng cô đang tắm và hoàn toàn khỏa thân.

“Cái quái gì đây! Một tên nhìn trộm ư?”

“Cho tôi xin một cốc nước được không?”

“Nước?”

“Đúng vậy, tôi đã không được uống một giọt nước nào cả ngày trời rồi. Cô thực sự sẽ cứu tôi đấy.”

Nói xong, người đàn ông nhìn dòng nước trong bồn tắm, và vục đầu vào.

Đúng vậy, Izumi vẫn còn ngồi trong bồn tắm, và hắn ta làm vậy vì là một tên biến thái vừa nhìn thấy cơ thể trần truồng của cô, hay là vì hắn thực sự khát, Izumi không thể nghĩ ra được.

Nhưng được thôi, kể cả nếu người đàn ông này thực sự khát, việc uống nước tắm của người khác vẫn khiến anh ta là một tên biến thái.

Cô ấy nên hét lên như là “Kyaaaaa” hay là “Đồ biến thái” trong tình huống này không?

Khuân mặt người đàn ông bị che kín, nhưng nếu nó không phải là bộ đồ xanh này. mà là một chiếc quần tất, mũ len hoặc là một chiếc mũ bảo hiểm, thì chắc chắn Izumi đã hét toáng lên rồi.

Tuy nhiên, hành động kì lạ của người đàn ông kéo cô trở lại.

“Umm, nước đúng không?”

Mặc dù nói như vậy, cô không thể để anh ta uống nước tắm của mình được.

Izumi ngồi trong bồn tắm, lấy chiếc cốc mà mình thường dùng để đánh răng, và sau đó vặn vòi.

Dòng nước lạnh chảy vào cốc và làm đầy nó.

Khi cốc nước vừa đầy, cô quay người lại.

Người đàn ông đang nhìn thẳng vào hông của Izumi

Chắc là mình phải hét lên thật.

Cô ho một tiếng, âm thanh đó khiến người đàn ông nhận ra hành động của mình và ngẩng đầu lên. Con mắt hắn chạm phải ánh nhìn coi khinh từ Izumi, người đàn ông liền cố gắng lảng tránh nhìn chỗ khác.

Phần ngực cô bây giờ chỉ còn duy nhất quyển sách là hệ thống phòng thủ cuối cùng, Izumi đứng thẳng người.

“Của cậu đây.”

“Tôi xin lỗi về điều đó”

Đúng như cô nghĩ, trừ đầu ngón tay, thì cả bàn tay người đàn ông đều bọc trong lớp vải xanh.

Phải vậy, trông anh ta như vừa trên một chuyến hành trình dài trên xa mạc cằn cỗi.

Izumi người chăm chú vào bộ quần áo màu xanh của người đàn ông chợt cảm thấy má mình đau nhức bởi nóng và những cơn gió khô khốc thổi vào, và cô chuyển ánh mắt của mình về thứ phía sau người đàn ông.

“Cái gì quái đây?”

Izumi mở to mắt và nhìn vào cảnh vật xuất hiện từ phía sau lưng người đàn ông.

Đó không phải một sa mạc. Nhưng vùng đất này cũng cằn cỗi không kém, và điều đó cứ trải dài đến tận đằng xa.

Cằn cỗi, và ánh sáng mặt trời như muốn thiêu cháy. Ở đây không hề có nổi một bóng cây, ngọn cỏ, hay bất cứ dấu hiệu của nền văn minh nào. Nó chỉ đơn giản là một vùng đất phẳng tắp đến mãi tận chân trời.

“Ummm?”

Người đàn ông với lớp vải quanh miệng đã kéo xuống và giọt nước chảy ra từ miệng, đã uống sạch cốc nước chỉ trong một hơi. Izumi rụt rè hỏi anh ta.

“... Cái đó là gì?”

Người đàn ông chùi miệng bằng miếng vải quấn quanh cổ của mình.

“Cậu đến từ đâu?”

“Zaharya, có vấn đề gì sao?”

Người đàn ông nghiêng đầu bối rối, và đưa chiếc cốc rỗng ra.

“Cô đã cứu tôi rồi. …. Tôi xin lỗi khi yêu cầu chuyện này, nhưng có thể cho tôi xin thêm một cốc nữa không?”

“Hahh. Được rồi”

Cô đổ đầy chiếc cốc theo yêu cầu của người đàn ông, và một lần nữa hắn ta uống sạch chỉ trong một ngụm. Khuân mặt anh ta khi được uống trông như đang được uống một loại thượng hạng từ thiên đường vậy, Izumi đoán có lẽ anh ta chưa được uống một giọt nước nào đã cả ngày trời.

“Um, và cậu làm gì ở cái nơi Yaharya đó?”

“Tôi bị mắc kẹt ở đó”

“Tôi hiểu….”

“Nó không có gì đang cười đâu”

“Mn, xin lỗi. Tôi chỉ không muốn nói cậu uống nước tắm của tôi thôi”

Người đàn ông nhìn Izumi với ánh mắt lạnh lùng. Cô ngoan ngoãn xin lỗi anh ta.

“Vậy cậu có bình đựng gì không? Tôi sẽ đổ thêm nước vào đó cho cậu”

“Ah, thật tuyệt. Cái này có được không?”

Thứ người đàn ông mang ra là một túi nước rỗng màu nâu nhạt được làm bằng da thuộc (trans: Mình tưởng ngta làm túi nước từ dạ dày mà nhể)

Izumi nhận nó, bụi bặm từ túi nước rơi xuống bồn tắm chỗ cô đang đứng.

Cô di chuyển nó không quá mạnh để cát bụi rơi thêm, và rửa sạch bên trong nó bằng nước.

Sau khi đổ đẩy túi nước mà có vẻ nó đựng được nhiều hơn so với cô nghĩ, Izumi quay mặt lại chỗ người đàn ông.

Lúc này, đến lượt Izumi nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh.

Tên biến thái đó lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào hông cô.

“Ah, umm …. Xin lỗi”

Cô nhanh chóng quay lưng lại nên hắn ta không thấy bộ dạng lõa thể của mình, (trans: Chắc không?) người đàn ông nhận chiếc túi từ cô.

Làn da rám náng của anh hơi đỏ ửng lên một chút.

“Giờ mới làm vậy thì muộn rồi. Dù sao cậu cũng bị mắc kẹt đúng không? Có đủ đồ ăn không?”

“Ừm, tôi có bánh qui và thịt muối, có cả hoa quả khô nữa. Nói chúng là tôi có đủ đồ ăn”

Đống đồ ăn đó có vẻ sẽ càng làm bạn khát hơn thôi.

“Hahh, vậy…. Tôi đóng cửa sổ lại được chưa? Cậu biết đấy, cát vẫn cứ bị thổi vào trong này”

“Ừ, ---- Ah~ đợi đã!”

Đôi bàn tay to lớn của anh ta nắm lấy cô khi tay cô vừa chạm vào cánh cửa sổ.

“Tôi muốn cảm ơn cô”

“Không sao đâu. Cũng chỉ là nước thôi mà” (trans: ý nó nói là cái khác :3)

“Ở chỗ tôi có một câu nói ‘Nếu nhận được gì mà không trả lại, nó sẽ dày vò bạn đến suốt đơi’, cô hiểu ý tôi chứ”

“Ahh. Có vẻ như tôi sẽ được mời đi ăn? Nhưng nếu cậu muốn cảm ơn tôi….. cậu biết đấy?”

Izumi quan sát người đàn ông.

Bạn sẽ nhận được gì từ một kẻ bị mắc kẹt trong vùng đất khô cằn chứ?

“Vậy cái này thì sao?”

Người đàn ông cởi bỏ chiếc mũ chùm trên đầu xuống.

“Ố ồ? Một anh chàng đẹp troai….”

Nhìn lại, anh ta có khuôn mặt cân đối với những đường nét nam tính và mạnh mẽ.

“Thật là vinh dự khi được cô nói vậy”

Chiếc tai nhọn khẽ rung lên khi nghe thấy lời khen của cô.

Miệng anh nhắn nhúm lại như muốn nặn ra một nụ cười nào đó. Anh hẳn già hơn so với ấn tượng ban đầu mà cô có từ ánh mắt linh hoạt của anh.

“Làm ơn hãy giữ nó”

Anh ta lấy đôi hoa tai được từ một thứ đá màu xanh nào đó, và đặt vào lòng bàn tay cô.

Đôi hoa tai rung những âm thanh thú vị khi người đàn ông đặt nó vào tay Izumi

“Chúng được làm từ lip’se”

“Oh~, na~, được rồi. Chúng vẻ rất đắt tiền đấy. Tôi không thể nhận món quà như vậy! Tất cả chỉ là chút nước thôi, cậu biết đấy?”

“Cô đang nói gì vậy? Chút nước đó đã cứu mạng tôi. Giá trị của đôi hoa tai này không để nào xứng đáng với nó.”

“Hừm,, Nếu cậu đã nghĩ như thế, thì…..”

“Vậy, giao dịch hoàn tất. Xin lỗi vì đã làm phiền cô khi đang tắm”

Người đàn ông đột nhiên kết thúc cuộc hội thoại khiến Izumi không biết nói gì hơn.

“Vậy…. Tôi sẽ nhận chúng. Ah~, Đợi chút đã!”

Izumi gọi anh ta khi đang định đóng cửa sổ lại.

Người đàn ông nhướng mày, như muốn hỏi “Chuyện gì?”

“Chỗ nước đó, liệu có đủ không?”

Không phải là lang thang ở một nơi như vậy sẽ cần rất nhiều nước sao?

“”Ừm, Có vẻ như tôi sắp thoát được khỏi nơi này rồi. Cô thấy đấy, có một thành phố ốc đảo ở phía tây. Nếu tiếp tục đi, tôi chắn chắn sẽ tới được đó. Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi.

..*

Khi cánh cửa sổ đóng lại, cảnh vật trong phòng tắm trở về bình thường.

Một bức tường da cam, gạch lát sàn màu trắng, bồn tắm màu vàng. Vòi hoa sen, gương soi, một giá đựng những vật dụng cần thiết khi đi tắm, và tấm bọt biển được treo trên đó.

Đó là những thứ bình thường mà cô vẫn hàng ngày thấy chúng.

Trong số chúng, đôi hoa tai đang phát ra luồng ánh sáng kì lạ, thấy vậy, Izumi lấy lại nhận thức.

Đây là cái gì? Chuyện gì vừa xảy ra vậy.

Đôi hoa tai phát ra âm thanh khiến cô cảm thấy hoảng loạn, mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ vậy. Không, cô không hề nằm mơ.

Izumi bắt đầu quan sát kĩ đôi hoa tai. Được đính vào những họa tiết bằng bằng tinh tế các hạt đá quý. Nhìn vào, cây kim bị uốn ngược lại đó, đây là loại hoa tai móc câu. Và vết bẩn ở phần móc khiến nó trông càng chân thực hơn,

Dần dần, một cảm giác kì lạ chạy dọc từ đầu đến chân cô.

Izumi liền ném đôi bông tai xuống bồn tắm, nhưng kì lạ thay, nó lại nổi lên. (trans: made in china)

Cô nhanh chóng lau khô người, mặc quần áo, quấn tóc ướt của mình vào một chiếc khăn tắm, rồi chạy nhanh ngoài.

Xỏ đôi xăng đan vào chân, cô vòng qua phía sau căn hộ của mình.

Đó là vị trí của chiếc cửa sổ phòng tắm.

Cảnh vật xung quanh cô lúc này, chắc chắn không phải vùng đất cằn cỗi đó. Ở đây chỉ có bức tường bê tông, và một chiếc hàng rào ngăn chặn những cái nhìn trộm từ nhà hàng xóm.

Ở giữa hàng rào và bức tường là một lối đi nhỏ được phủ đầy một lớp sỏi.

Cô chăm chú quan sát xung quanh cẩn thận sau đó trở lại căn phòng tắm và khóa trái cánh cửa sổ phòng tắm.

Hơi nước từ bồn tắm bốc lên ngập kín căn phòng. Trong tầm nhìn mờ mịt của mình, cô tìm thấy một viên đá lấp lánh màu xanh, và Izumi cúi mình, bám vào cánh cửa sổ. Nhưng đôi chân cô đột nhiên mất hết sức mạnh của mình.

C-Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?

---------------TheEnd-------------------

default.jpg

default.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận