Izumi vui sướng.
Viên đá mà cô vô tình nhận được qua cái sự việc kì lạ đó tiện lợi hơn cô tưởng.
Cô đổ đầy bồn tắm với nước, rồi quăng viên đá mà cô được nhận từ Teo Keh bụng bia vào. Và khi cô làm vậy, chỉ sau khoảng vài chục giây, nó biến thành một bồn tắm với nhiệt độ hoàn hảo. Hơn nữa, nó không hề nguội đi. Dù cho có bao lâu đi nữa, nhiệt độ của nước vẫn không thay đổi. Thật tuyệt khi có thể nói lời chào tạm biệt với hóa đơn tiền gas, vậy nên với Izumi thích tắm gội, nó quả là một thứ vô giá không gì sánh bằng so với đôi khuyên mà thậm chí cô còn không thể mang nó ra khỏi phòng tắm.
Đây quả là một món hời.
Hiển nhiên là cô nghĩ như vậy.
Hôm nay, Izumi tiếp tục tận hưởng bên trong chiếc bồn tắm của mình.
Trong tay phải cô là chai rượu sake lạnh, và tay trái đang cầm một cốc rượu sake. Cô hoàn toàn không có kế hoạch nào ngày mai vậy nên đây chính là phần thưởng mà cô tự dành cho mình. Izumi đột nhiên nhìn xuống viên đá chìm dưới chân cô. Vì đây là viên đá lửa có khả năng đun nóng nước, liệu có thể có một viên đá làm lạnh được nước không? Nếu có một thứ như vậy, cô sẽ mang nó vào phòng tắm và tận hưởng thứ rượu mát lạnh bất cứ lúc nào; đúng là sướng như tiên.
Trong khi vui sướng với ảo tưởng đó, Izumi đưa chiếc cốc lên môi.
“Kuahh~ Tuyệt quá!”
Dòng chất lỏng buốt giá chảy vào trong cơ thể nóng bừng, chữa lành cơ thể và tâm trí mệt mỏi của cô. Thật đúng khi người Nhật thường gọi rượu là ‘bài thuốc tốt nhất’.
Thốt lên trong vui sướng, cổ họng lạnh giá của cô nóng lên ngay lập tức như một ngọn lửa nhỏ vừa được nuốt vào. Khoảng khắc đó, cô mới thực nhận ra rằng ngày mai cô được nghỉ cả ngày.
Và trong suốt khoảnh khắc vui sướng tột độ này, một tiếng – gagari- hoàn toàn phá hỏng nó.
Một cơn gió lạnh lẽo hơn cả chiếc cốc trên tay cô đội nhiên ùa vào phòng tắm.
“…Mấy người đùa tôi đấy à.”
Izumi quay đầu về hướng cửa sổ, và rơi vào câm lặng.
Một con người tuyết đang nhìn chằm chằm vào cô trong ngạc nhiên.
“Cô là ai? ”
Con người tuyết nói lưu loát.
“Ừm, không phải. Ta lẽ ra nên hỏi ngươi là ai. Người tuyết? Bigfoot? Yêu quái? Hay là yukiotoko?”
“Mấy thứ đó là cái gì mới được chứ.”
Con người tuyết rên rỉ. Cố gắng chống cự dù là rất nhỏ, Izumi giơ chai rượu sake trên tay. Trong khi liếc nhìn sự phản kháng yếu ớt của Izumi, con người tuyết đặt tay lên đầu, trước khi lớp lông từ đó tuột xuống.
Izumi mở to mắt.
Thứ cô nghĩ đó là hình dạng tự nhiên của nó hóa ra lại là một cái mũ. Vì lớp lông che phủ mọi thứ ngoại trừ phần mắt, mũ và miệng, tương tự bộ râu có cùng màu sắc với lớp lông, cô đã chắc rằng nó là người tuyết hay một sinh vật tương tự nào đó, nhưng khi vị khách tháo bỏ chiếc mũ, nó biến đổi thành một người đàn ông đúng nghĩa.
“Tên tôi là Setsugen. Còn của cô là gì, Ẩn sĩ-dono”
“Ừm, không phải, như đã nói, tôi không phải ẩn sĩ gì cả,” Izumi lẩm bẩm, trong khi nhìn vào người đàn ông tên Setsugen. Bộ râu khiến anh ta trông già dặn, nhưng giọng nói và thái độ vô tư của anh lại tràn đầy sự trẻ trung.
Setsugen nhìn quanh phòng tắm trong thích thú. Sau khi chăm chú quan sát chiếc bóng đèn, cậu quay lại nhìn chằm chằm vào Izumi trước khi cau mày.
“Vậy là cô đang ở giữa lễ thanh tẩy…”
Có vẻ như sẽ phải tốn một lượng nỗ lực không tưởng để giải thích cho Setsugen. Izumi nhanh chóng từ bỏ.
“Tôi là Izumi. Vậy là, cậu cũng…ờm, cũng gặp một vài rắc rối chăng? Ví như là, bị lạc, hay đang tìm kiếm một người nào đó?”
Gần đây, Izumi nghĩ về nhưng chuyện khó hiểu xảy ra trong phòng tắm mỗi khi cô rảnh rỗi. Kết quả cô nhận được sau khi đã suy nghĩ càng là, có lẽ cô đã được giao trọng trách giải cứu anh chàng đi lạc đó và rồi giới thiệu anh ta với Teo Keh.
Izumi theo chủ nghĩa vô thần. Cô không tin vào Thần Thánh hay Đức Phật, dù cho cô có đi cầu nguyện ở đền shinto mỗi dịp năm mới, cũng như nghe lời cầu khấn của thầy tế trong các đám tang, và tin rằng một ngày cô sẽ kết hôn tại nhà thờ. Cả Thần Thánh lẫn Đức Phật đều không tồn tại, tôn giáo là vấn đề riêng của mỗi người. Ngay cả tới giờ cô vẫn tin là vậy. Nhưng dù vậy, cô cảm thấy cô đã được giao một trọng trách; chính bản thân cô cảm thấy điều đó thật mâu thuẫn. Dù cảm thấy như vậy, nếu hai người đó gặp nhau an toàn, thì trách nhiệm của cô cũng đã hoàn tất, và điều đó sẽ là lời tạm biệt tới thế giới bí ẩn này, hoặc cô đã nghĩ như vậy. Sau cùng, cánh cửa sổ không còn kết nối tới thế giới bí ẩn đó, hay cô đã cho là vậy…
Nhưng chuyện này lại xảy ra.
Setsugen nghiêng đầu bối rối.
“Hmm, Tôi không bị lạc, cũng chẳng đang tìm kiếm ai cả.”
Ồ. Mình đã lầm.
Izumi nghiêng đầu. Vào lúc đó, Izumi nhận ra những bông tuyết trắng đang dao động từ phía sau Setsugen.
Nhìn kĩ hơn, Setsugen đang trên núi, trong một túp lều sờn rách đến lố bịch để cắm ở một nơi thế này. Cơn gió gầm rú thổi vào bức màn trông có vẻ mỏng dính. Ngay cả khi nó lạnh tới mức khiến bạn phải mặc quần áo bằng lông thú bên trong, thứ ở giữa căn phòng có vẻ là một chiếc lò sưởi đã tắt ngúm.
“Có phải là, cậu cần củi đốt…hay một thứ gì đó?”
Setsugen một lần nữa nghiêng đầu.
“Không, thực ra thì tôi đang chuẩn bị rời khỏi đây.”
Vậy là cũng sai nốt. Người đàn ông không có vẻ gì đang gặp rắc rối.
Mặc dù cánh cửa sổ lại kết nối tới thế giới bí ẩn một lần nữa, nhưng có lẽ nó như vậy chẳng vì lí do gì.
“Vậy cậu định đi đâu?”
Vì có vẻ cô đã lầm, Izumi thất vọng, và hết sức tò mò hỏi cậu.
Sau khi chìm trong im lặng một lúc, người đàn ông nói khẽ, “Zaharya.”
“-----------Hiểu rồi!”
Izumi bật dậy từ bồn tắm.
Mặt nước gợn sóng và tràn ra, chiếc khay đựng cốc theo đó bị đẩy đến thành bồn tắm.
“Cậu muốn gặp Teo Keh, đúng không?”
Khuôn mặt người đàn ông cứng lại trước mắt cô.
“Cô là người đến từ Yohk’Zai phải không?”
“Ể-…Ể? Không. Không phải.”
Sự cảnh giác và sát khí của người đàn ông khiến Izumi hoảng sợ.
Cô đã chắc rằng cậu ta muốn gặp Teo Keh.
Hoặc cô nghĩ cậu ta cũng có thể muốn tìm anh chàng có đôi khuyên tai màu xanh lam…
“Tôi chỉ mới ngẫu nhiên gặp ông chú Teo Keh đó và nói chuyện với ông ta một lúc. Chúng tôi không liên quan gì đến nhau cả, hơn nữa tôi cũng chả có gì với Yohk’Zai.”
“Cô ngẫu nhiên gặp ông ta?”
Setsugen cau mày.
“Đúng, đúng. Tôi gặp anh chàng đó đang lạc giữa sa mạc và cho anh ta ít nước, và khi làm vậy, ngày hôm sau Teo Keh xuất hiên, và khi nói với ông ta về anh chàng bị lạc kia ông ta trở nên hạnh phúc không tưởng… Có vẻ như ông ta đang tìm anh chàng đó. Tôi chắc rằng đó là một người rất quan trọng với Teo Keh, cậu có nghĩ vậy không?”
“Người mà Teo Keh đang tìm kiếm? …Tìm kiếm…Tìm kiếm?”
Anh ta lặp đi lặp lại như thể đang cẩn thận suy nghĩ về lời nói của cô.
“Ừmmm….”
Izumi rụt rè gọi anh ta.
“Có vấn đề gì sao?”
“Vậy cậu ta đã gặp Teo Keh?”
Izumi lắc đầu trước cái mặt sừng sỉa của Setsugen.
“Tôi không biết. Vì sau đó, tôi không bao giờ còn gặp anh chàng đi lạc hay Teo Keh nữa.”
“Nhưng,” Izumi tiếp tục.
“Anh ta nói gì đó về thành phố Ốc đảo ở phía đông, vậy nên nếu còn sống, tôi nghĩ họ đã gặp nhau.”
Những lời Izumi nói cũng phản ánh một phần hi vọng của cô. Cô đã gặp, và đưa nước cho anh ta bằng một định mệnh nào đó. Đúng vậy, cô thực sự hi vọng anh ta được cứu sống.
Người đàn ông nhìn lên bầu trời, và nhắm mắt.
Hai hằm răng siết chặt của anh ta khẽ run lên.
Izumi chịu không nổi.
Dường như, Yohk’Zai không phải là một quốc gia thân thiết gì với Setsugen. Cô không biết hai bên có quan hệ như nào, nhưng thật đau lòng khi nhìn anh ta phải chịu đựng cảm giác tiếc nuối.
Người đàn ông nhắm mắt một lúc lâu rồi thở dài, và quay lại.
“Tôi hiểu. Vậy là Teo Keh đã gặp anh ta, hửm.”
“Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà tôi xin lỗi.”
Izumi cúi đầu.
“Tại sao cô lại xin lỗi.”
“Vì với cậu, thật không tốt nếu Teo Keh gặp được anh chàng mà tôi cứu, đúng không?”
Người đàn ông mỉm cười. Một nụ cười cay đắng như thể về từ bỏ một thứ gì đó.
“Cô không có gì phải lo lắng đâu, Ẩn sĩ-dono. Tất cả những gì cô làm chỉ là giúp đỡ mọi người.”
Izumi im lặng. Có thể cô đã làm một việc không cần thiết. Nhưng ai đó đang cần sự giúp đỡ xuất hiện trước mặt cô, và khi cô có thế cứu giúp người đó, thì thật khó để cứ ngoảnh mặt đi.
“Giờ thì, tôi không còn việc gì ở Zaharya nữa. Tôi sẽ trở về đất nước của mình.”
Setsugen đứng dậy và đội lớp lông trở lại.
“Dù sao thì---------”
Trong khi buộc lại chiếc túi vào lưng, Setsugen quay mặt khỏi Izumi và lẩm bẩm một cách ngượng ngịu.
“Từ nãy tới giờ, mọi thứ đều có thể thấy rõ.”
“… … … …GYAHH!”
Izumi ngay lập tức ngồi xuống bồn tắm. Khi một ai đó ngượng ngịu nói vậy, nó khiến cô cảm thấy cũng ngượng theo.
Dòng nước tràn ra mang theo chiếc khay rớt khỏi bồn tắm.
Tiếng rơi vỡ khiến Izumi còn hoảng hốt hơn nữa.
Cái cốc mình vừa mua vỡ rồi ư?
“Uah!? Tsch-!”
Tay cô với theo hướng âm thanh vọng tới, lúc này cô bị sốc bởi một thứ nóng bỏng cô chạm phải dưới chân, và nhảy ra khỏi bồn tắm.
Bối rối, cô bật vòi hoa sen.
“Chuyện gì vậy? Cô vẫn ổn chứ?”
Setsugen xót xa hỏi, trong lúc Izumi để dòng nước lạnh chảy qua chân, quên cả mất che đi cơ thể mình.
“Ahh, Ừm. Tôi ổn. Có vẻ như tôi đã quên mất viên đá lửa và chẳng may đạp lên nó.”
Izumi khổ sở trả lời.
“Đá lửa?”
Setsugen tò mò nhìn vào bồn tắm.
“Viên đá màu đỏ này ư?”
“Ừm. Nếu cậu đổ đầy nước vào bồn tắm rồi thả viên đá nào, thì nó sẽ nhanh chóng trở thành một bồn nước nóng. Aahh, đây là thứ tôi có được khi nói với Teo Keh mang cho tôi một viên đá từ bất kì chỗ nào, cậu thấy đấy.”
“…Một viên đá được nhặt ngẫu nhiên có thể chuyển nước lạnh thành nước nóng ư!?”
Setsugen cỏ vẻ bị sốc.
Ừm, tốt. Cậu ta như vậy là bình thường rồi. Trước đó mình cũng sốc lắm.
Izumi gật đầu ‘Ừm, ừm.’
“Đá lửa. Đúng là một thứ tuyệt vời như vậy có thể tìm thấy ở Zaharya.”
Đôi mắt Setsugen sáng lên, nhìn chằm chằm vào viên đá lửa.
Cảm thấy không ổn, Izumi lên tiếng “G- giờ thì, có lẽ đến lúc phải ra khỏi bồn tắm thôi. Tôi bắt đầu cảm choáng váng vì nước nóng rồi.” trong khi cố lật nắp bồn tắm lại. Chiếc nắp đã bị bàn tay to lớn của Setsugen chặn lại.
“Đợi đã, Ẩn sĩ-dono. Thứ này! Cô có thể trao cho tôi thứ này không!?”
Ahh, mình biết ngay mà.
Izumi cúi đầu.
“Được thôi… Vậy cậu muốn trao đổi lấy thứ gì nào?”
“Trao đổi! À, cô nói đúng. Chẳng tốt lành gì nếu nhận một thứ tuyệt vời như này miễn phí. Nhưng, tôi bây giờ chả có gì quý giá trên người cả.”
Setsugen đặt chiếc túi từ trên lưng cậu xuống và nhìn vào trong, trước khi thở dài.
Thật bực mình khi cứ phải nhìn cậu ta liếc mắt vào viên đá lửa một cách thèm thuồng.
“Này, cậu đang ở một nơi lạnh giá, đúng không? Đá lửa thì chắc không thể rồi, nhưng còn đá băng hay mấy thứ tương tự thì sao?”
“Đá băng?”
“Phải, phải. Tôi sẽ rất vui nếu có thể làm lạnh thứ rượu này.”
“Cô thích đồ uống ư, Ẩn sĩ-dono?”
Sau khi chìm trong suy nghĩ một lúc, Setsugen đập tay.
“Làm ơn hãy đợi ở đây.”
Sau khi nói vậy và mặc kệ chiếc túi còn đang mở, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài túp lều.
Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, tiếng gió hú cùng tuyết rơi dữ dội ập thẳng vào căn phòng.
Chịu không nổi, Izumi lại chìm vào bồn tắm.
Setsugen ngay lập tức quay lại. Trong tay cậu là một nắm cỏ tỏa ra ánh sáng màu xanh dịu nhẹ.
Vì phần rễ vẫn còn bám vào, có vẻ như cậu ta chỉ vừa mới đi nhổ nó lên xong.
“Đây là cỏ băng. Tương truyền rằng, khi vị Thần của Rượu và Sức Mạnh Zauna bị người vợ của ông giấu mất những vò rượu quý giá, trong nỗi đau buồn và than khóc, nước mắt ông ta rơi xuống mặt đất và tại nơi đó xuất hiện những cây cỏ băng đầu tiên. Nó có thể tìm thấy trên những đỉnh núi tuyết, nhưng…”
Khóc lóc chỉ vì vợ giấu mất rượu thôi ư? Nghĩ xem thực sự có một Vị Thần Sức Mạnh thảm hại đến như vậy sao.
Nghe như câu chuyện đáng hổ thẹn đó sẽ làm giảm giá trị của nó, sự căng thẳng của Izumi biến mất..
Setsugen bứt một trong những chiếc lá.
“Hãy thử đặt chiếc lá này vào bình rượu của cô. Không cần biết loại rượu đó rẻ tiền cỡ nào, chỉ cần để chiếc lá như vậy qua đêm và nó sẽ biến thành thứ rượu hảo hạng nhất.”
Anh ta nói thật chứ?
Cô chẳng thể làm gì ngoài nghi ngờ. Nhận ra điều này cũng chả khác gì mình, Izumi thở dài. Viên đá lửa cũng là thứ ban đầu cô có được từ nước. Kể cả nếu Setsugen có nói dối để có được nó, liệu như vậy có ổn không?
“Ừm, được thôi.”
Nghe thấy Izumi đồng ý, Setsugen gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng.
“Trao đổi hoàn tất. Tôi mắc nợ cô rồi! Với thứ này, Triht có thể sẽ được cứu.”
Izumi giật mình. Có vẻ như cô lại dính líu vào một chuyện trọng đại nữa rồi. Bọc viên đá lửa trong chiếc khăn tắm trước khi trao nó đi, Izumi nhanh chóng đặt tay lên cửa sổ.
“Giờ thì, tôi chuẩn bị xong rồi đây. Cẩn thận trên đường trở về nhé, được chứ?”
“Được thôi. Cô cũng cẩn thận kẻo bị cảm lạnh đấy, Ẩn sĩ-dono.”
Vẫy tay về phía người đàn ông đang cười nhăn nhở một lần biến thành con người tuyết, Izumi đóng cửa sổ. Và khi làm vậy, cô hắt hơi.
1 Bình luận