Hãy dành một chút thì giờ và nghe lời tôi kể này.
Tên tôi là Makiko Oda, học sinh lớp 10.
Chuyện là, tôi từng là một trong Tam Đại Ma Vương ở một thế giới được gọi là Maydare. Tôi được biết đến như là Hồng Sắc Ma Nữ vùng phía Tây.
Nghe ảo thật, nhỉ?
Điều còn ảo hơn là mọi thứ tôi vừa kể đều là sự thật cả. Tôi sinh ra ở Nhật Bản, trên hành tinh Trái Đất và đã sống được 16 năm này cũng là sự thật nốt. Song, việc tôi đã sống 200 năm ở thế giới Maydare, là điều không thể phủ nhận.
Hiện giờ, tôi đang ở trong phòng học vẽ bỏ trống thuộc khu nhà phụ của trường cấp ba.
Nơi này là phòng sinh hoạt của “Câu Lạc Bộ Thú Nhận Tiền Kiếp.” Bên trong căn phòng là những bức tượng thạch cao bám bụi, các họa cụ, xương súc vật cùng đủ thứ đồ vẽ vời khác. Bởi tất cả đều dính đầy bụi, nên rõ ràng chẳng ma nào bén mảng tới đây. Chúng tôi họp câu lạc bộ ở đây cũng chưa hề chạm vào bất cứ thứ gì.
Chúng tôi tụ tập chốn này, ấy là vì căn phòng được quẳng cho chúng tôi vào ngày đầu tiên hội thành lập.
“Câu Lạc Bộ Thú Nhận về Kiếp Trước,” tên sao y vậy. Là câu lạc bộ để chúng tôi nhìn lại, thú nhận, và ngẫm về kiếp trước của mình.
***
“Tại sao chúng ta bị gã Anh Hùng đó giết?”
Là chủ đề thường thấy tại buổi họp.
Tôi đã nghĩ về chuyện đó rất nhiều lần.
Và, bất kể tôi lật lại nó bao lần trong tâm trí, thì luôn luôn kết thúc bằng ăn năn cùng hối hận.
“Có khá nhiều điều phải nghĩ tới. Tôi ước gì bản thân đã không tự hủy cùng với Anh Hùng. Tuy nhiên khi ấy tôi thực sự gặp rắc rối mà. Đoán là tôi có thể đổ lỗi cho cái gọi là nhiệt huyết tuổi thanh xuân, nhỉ?”
“200 tuổi rồi mà còn nhiệt huyết tuổi thanh xuân?”
Ngồi đối diện và vừa vặn lại lời tôi là Tooru Saiga. Kiếp trước của cậu ta là Hắc Ám Quỷ Vương vùng phía Bắc.
Một anh chàng có mái tóc đen ngắn, ánh mắt thì hằn học và xung quanh toát lên sự thủ đoạn - những thuộc tính đi kèm với cậu ta khi đến thế giới này từ ban đầu.
Hiện tại cậu ta vờ như là một người theo trường phái khắc kỷ, nhưng ở kiếp trước, hắn là một tên vô lại chuyên bắt những nàng công chúa khắp nơi về làm hậu cung.
“... một tên bị Anh Hùng dễ dàng đánh bại thì không có quyền lên tiếng phê bình tôi.”
“Im đi, tôi bị lừa. Ai ngờ được gã Anh Hùng vĩ đại đó lại là hóa thành một tên hèn nhát vậy chứ. Ê Yuri, ông nghĩ sao về chuyện đó?”
Tooru mỉm cười, khéo léo chuyền cho cậu trai ngồi bên phải mình.
Giống chúng tôi, cậu ấy cũng nhớ về kiếp trước. Bạch Sắc Hiền Nhân vùng phía Đông, cậu ấy được gọi như thế.
Tên hiện giờ của cậu ấy là Yuri Shizuka. Không rõ tại sao lại là một cái tên đầy nữ tính.
Cậu ấy chỉ ngồi đó, nhấp một ngụm trà.
“Chà, tôi là người đã chọn lựa cậu ta làm Anh Hùng. Tôi nào có biết cậu ta lại săn lùng Tam Đại Ma Vương chúng ta và hạ sát ta theo cách hèn hạ như vậy chứ... Về chuyện cuối cùng cậu ta trở thành một tên khốn tàn bạo, tôi thật sự xin lỗi.”
“Giờ ông có xin lỗi bọn tôi thì cũng có ích gì chứ.”
Tôi thở dài một hơi.
Tôi biết việc cứ hối tiếc đi hối tiếc lại chuyện xảy ra ở quá khứ trong căn phòng nhỏ tồi tàn này chằng có ý nghĩa gì sất.
Tôi được sinh ra trong cùng một thế giới với hai vị Ma Vương khác. Kiếp trước đều là những tồn tại mạnh mẽ, gần như không thể tránh khỏi chúng tôi thù địch lẫn nhau.
Tuy nhiên, giờ đây, chúng tôi chỉ là những con người hiểu thấu được những gì người kia đã trải qua.
Mục đích của câu lạc bộ là để chúng tôi sắp xếp và nhớ lại những kí ức từ rất xa xưa, những thứ vẫn tiếp tục ám ảnh chúng tôi ngay cả sau khi đã được tái sinh tại một thế giới mới.
Thế giới trước của chúng tôi, Maydare, được chia thành bốn lục địa.
Mỗi người trong chúng tôi chiếm cứ một vùng và thành danh ở đó. Chúng tôi vượt xa giới hạn con người nhờ các năng lực phi thường, rồi cuối cùng trở thành những vị Ma Vương đáng sợ.
Cơ mà, tôi chẳng nhớ mình có làm điều gì ác độc. Điều xấu xa nhất tôi từng làm chỉ là biến một quý cô xinh đẹp mình ghét thành con ếch, và đe dọa vị vua láng giềng cung cấp tiền tài vật chất để tôi sống một cuộc đời nhung lụa mà thôi.
So với Hắc Quỷ phương Bắc bắt cóc mấy cô công chúa về lập harem, thì mấy trò vụn vặt của tôi có thể nói là quá đỗi đáng yêu mà.
Hồi đó, tôi từng đánh nhau với gã Hắc Quỷ.
Giờ nghĩ lại, mỗi lần chúng tôi va chạm là một hai ngọn núi tan tành và bay màu, gây kha khá rắc rối cho người khác. Có lẽ chúng tôi đã hơi quá trớn.
Mọi chuyện bắt đầu khi Bạch Sắc Hiền Nhân phương Đông không chịu được cảnh hai chúng tôi đấm nhau như mọi lần nữa. Hắn tìm một cậu thiếu niên đầy hứa hẹn tại một ngôi làng ngẫu nhiên nào đó, và nuôi dạy cậu ta trở thành anh hùng.
Tôi vẫn nhớ gương mặt của cậu Anh Hùng đó. Một gã đẹp trai có mái tóc vàng hoe. Có điều, trông gã còn yêu ma hơn cả Ma Vương bọn tôi.
Bạch Sắc Hiền Nhân - có thể coi là sư phụ của gã - là người bị giết đầu tiên.
Sau đó Anh Hùng trộm tất cả các Khế Ước Tinh Thần của Hiền Nhân, rồi tiếp tục khuất phục được Hắc Quỷ.
Phương pháp gã dùng quá sức đê hèn.
Kẻ được gọi là Anh Hùng đó đã bắt cóc nàng công chúa xinh đẹp được sủng ái của Hắc Quỷ, bằng cách nào đó nắm được cô ta trong lòng bàn tay và thao túng ả phản bội Hắc Quỷ Vương.
Cuối cùng, Hắc Quỷ chết mà chẳng cần Anh Hùng sử dụng sức mạnh. Hắn đã bị phản bội bởi người phụ nữ mình yêu.
Nhân tiện thì tôi, Hồng Sắc Ma Nữ, đã cực kì phẫn nộ về chuyện đó.
Ấy là bởi tôi rất thích đánh nhau cùng Hắc Quỷ.
Để mà phải nói thì ở thế giới đó chẳng có gì thú vị để làm.
Khác với Bạch Sắc Hiền Nhân quá đỗi thân thiện, hay tên đần Hắc Quỷ, tôi không dễ gì bị đánh bại và cũng mưu mô chẳng kém Anh Hùng.
Trận chiến cuối quả thực cam go.
Sau cùng tôi phải tự hủy, lôi theo cả Anh Hùng cùng Lục Địa phía Tây luôn.
Thật là một việc làm tồi tệ.
Không biết hiện trạng của Maydare bây giờ sao rồi.
Có còn phải gánh chịu những vết thương từ cuộc chiến của chúng tôi?
***
“Maki này, mẹ tôi bảo là hỏi bà có muốn sang nhà tôi ăn tối không đó.”
“Ế? Thật hả? Quá được luôn~! Lâu lắm rồi tôi mới được ăn đồ ngon.”
Cô Yuri là một người hết sức tốt bụng.
Cô ấy vô cùng quan tâm đến tôi - người đã mất ba mẹ khi học cấp 2, lúc nào cũng mời tôi đến ăn. Tới nhà Yuri thú vị hơn căn hộ tồi tàn và lạnh lẽo vào mùa đông mà mình tôi đang sống nhiều.
Đồ cô Yuri nấu thì ngon tuyệt cú mèo.
“Tooru, qua luôn không? Em gái tôi fan hâm mộ của ông mà.”
“Tại sao tôi phải đến?”
Nói mồm vậy chứ kiểu gì cậu ta cũng đi cùng.
Kiếp trước của chúng tôi dài quá đỗi, giải phóng những xiềng xích đến từ quá khứ là một cuộc chiến khó khăn, cho nên thật ngu ngốc khi nghĩ rằng chúng tôi có thể điều hòa được chúng với 16 năm ngắn ngủi này.
Hai người họ là những kẻ duy nhất hiểu được cảm giác như thế nào khi sinh ra với những kí ức tồn đọng từ kiếp trước.
Hiện tại, tôi chỉ đơn giản là một nữ sinh trung học.
Trong quá khứ, tôi từng là một trong Tam Đại Ma Vương khuynh đảo thế giới.
Cuối cùng thì chúng tôi đều bị giết bởi Anh Hùng.
Đó là điểm chung trong “trí nhớ” của ba chúng tôi.
1 Bình luận