Hãy nghe tôi đây.
Tôi là Tooru Saiga, học sinh lớp 10.
Tại kiếp trước, tôi chính là Hắc Quỷ vùng phía Bắc, là kẻ mạnh nhất trong Tam Đại Ma Vương ở một thế giới có tên Maydare.
Nghe thật ngớ ngẩn phải không? Nhưng tôi thật sự nhớ khoảng thời gian của mình ở thế giới đó, cũng như giây phút nhục nhã khi bị giết bởi Anh Hùng.
Hiện giờ, tôi đang chuẩn bị ăn tối cùng các chiến hữu của mình, những người cũng có hồi ức về kiếp trước, ở nhà của Yuri Shizuka.
Gia đình Yuri từng làm địa chủ nhiều đời, và cậu ta sống trong một dinh thự thanh lịch kiểu Nhật. So với căn hộ bình thường của tôi và chỗ ở tồi tàn của Maki, thì nó thuộc hạng siêu sang rồi.
Gia đình Yuri đều là những người tốt bụng. Và thú thực, trông như kiểu cuộc sống của một người ở thế giới này chính là phản ánh những công đức họ có được ở kiếp trước ấy.
Nếu cha mẹ hiện tại của tôi vẫn ở cùng nhau thì cuối cùng họ cũng sẽ lừa dối nhau và ly dị mà thôi, trò pachinko điên cuồng khốn kiếp. Còn Maki thì, ờm, cha mẹ cổ mất rồi.
Thấy không, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cuộc sống hiện tại của bọn tôi bị ảnh hưởng bởi quả báo từ kiếp trước như thế nào.
“O-o-o-den~~ Là oden~~~ Tuyệt zời!”
Maki, kẻ mê ăn uống hơn tất thảy, đoán được ngay bữa tối sẽ gồm những gì ngay khi chúng tôi đặt chân qua cổng nhà Yuri.
Cô ấy mang vẻ ngoài của một mĩ nhân phản diện với mái tóc màu đỏ thẫm uốn quăn nhẹ, vẫn giống với kiếp trước. Thật xấu hổ khi cổ không hành động được như vẻ ngoài của mình.
Tôi rất muốn nói thêm về những hành vi đáng xấu hổ của cổ nhưng bụng tôi lại đang phản ứng với thanh âm bong bóng nổ từ bát mì oden.
Dù sao tôi cũng đang trong nhân dạng một nam sinh tuổi dậy thì mà.
Dẫu xưa kia tôi có vĩ đại và mạnh mẽ như nào, thì những thứ đó cũng mất sạch khi tôi chết đi, rồi được tái sinh vào một thế giới không tồn tại những điều viễn tưởng.
“Cứ tự nhiên nhé các cháu.”
“... Dạ, cảm ơn cô vì bữa ăn.”
Mẹ của Yuri quả là một người tốt bụng. Cô ấy thậm chí còn chào đón một người có ánh mắt xấu xa như tôi tới nhà.
“Mấy cậu thích gì khi nghĩ đến oden? Với tôi thì là củ cải trắng, trứng và Hanpen. Tuy vậy, túi mochi cũng rất...”
“Bắt buộc phải có trứng, nhưng tôi có thể không cần đến Hanpen.”
“Tôi thì thích Ganmodoki,” Yuri nở nụ cười.
“... Ông cứ như ông già vậy.”
Công bằng mà nói thì chúng tôi đều là mấy ông già, bà già cả, nhỉ?
Tất cả sở thích của Yuri đều có mùi người già. Trông kiểu gì chúng cũng không giống những thú vui tương xứng với độ tuổi.
Khoảng thời gian chúng tôi là người lớn dài hơn cả quãng đời ở thế giới này mà.
Cha mẹ tôi luôn bảo ánh mắt của tôi thật lạnh lùng. Tôi đã nghĩ điều đó thật ngu ngốc.
Có vẻ họ không thích cái cách tôi nhìn vào họ.
Ngay từ đầu, bỏ chuyện từng là Quỷ Vương sang một bên, không đời nào tôi nghe lời đám người lớn mà bản thân họ còn chả ra gì. Quả là xúc phạm khi được sinh ra bởi những kẻ thấp kém ấy.
“A, Miyaka, anh Tooru tới chơi này~”
Em gái của Yuri nhìn tôi một hồi lâu. Ẻm hẳn là thấy lúng túng khi ngồi cùng với đám già chúng tôi, và cảm thấy ngại. Ở phía ngược lại thì tôi cũng thấy khó xử khi một cô bé lớp ba cứ nhìn chằm chằm mình.
Trước đây tôi từng cứu em khỏi đám bất hảo. Kể từ đó, ẻm hay nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ và đầy hàm ý.
Yuri gọi Miyaka lần nữa, nhưng ẻm vẫn từ chối lại gần.
“Tôi đoán là con bé hơi ngại... nhưng đó cũng là một kiểu đáng yêu, nhỉ~”
Lời lẽ của gã anh trai này nghe sao có chút vô lại vậy.
Không, quá vô lại ấy chứ.
Cơ mà, ổng trông có vẻ thân thiết với gia đình của mình. Rõ là dù cho gia đình đáng quý như nào, thì chẳng phải những kí ức kiếp trước ấy sẽ cản trở việc tìm ra một nơi phù hợp với mình hay sao.
“Không phải bà đang ăn hơi nhiều sao? Có biết con gái mà tham ăn thì không được ai thích không?”
“... Tôi chẳng mong đợi ai đó thích con người mình.”
Maki đã ăn lượng gấp đôi khẩu phần oden tôi đang có, bỏ xa tôi được một lúc rồi.
Một phần nguyên nhân tôi hiếm khi kiềm chế ngôn từ là bởi cuộc đời Quỷ Vương trước kia của tôi đã có mọi thứ mình muốn.
Tuy vậy, cô nàng này dù kiếp này hay kiếp trước, cũng đều là một kẻ phàm ăn.
“Ông không có quyền nói về chuyện đó đâu, đồ già dâm đãng nhiều vợ.”
“Thế sao... tôi biết là bà sẽ khơi chuyện lên mà.”
Mỗi lần cổ bị dồn vào thế bí, là cổ lại đem chủ đề này lên.
“Maki à, bà không nên chạm vào vảy ngược của Tooru như thế.”
“Hừ, đáng thương ghê. Ả công chúa phản bội ông sau đó đã bị chính Anh Hùng săn lùng và hạ sát. Tôi chẳng biết đứa nào có kết cục tệ hơn, nhưng chắc chắn gã Quỷ Vương trong câu chuyện này đã chết một cách thê thảm, nhể?”
“Một kẻ tự hủy đi mạng sống và lôi cả một lục địa chết theo như bà thì khác Quỷ Vương lắm đấy?”
Những chuyện như thế này đã diễn ra biết bao lần rồi?
Hắc Ám Quỷ Vương tôi là kẻ mạnh nhất trong số các Ma Vương, sở hữu lượng ma lực lớn nhất. Nhưng, tôi đã thua cuộc vì một người đàn bà.
Gã Anh Hùng ấy biết cách đánh vào những điểm yếu trí mạng của chúng tôi.
Aaah, thật lòng mà nói thì thảm hại gần như muốn khóc mà. Tôi chỉ muốn chết thêm lần nữa thôi.
“Lại nói, hình như ngày mai chúng ta có giáo viên mới đấy. Cô Sugita chuẩn bị nghỉ đẻ.”
“Chắc vậy, cơ mà giáo viên mới là ai thì cũng liên quan gì đến bọn mình.”
Yuri - người đọc được bầu không khí đã cố gắng chuyển chủ đề. Vậy mà Maki chẳng hiểu một tí gì.
Nhưng Maki nói đúng.
Chúng tôi có bao nhiêu thời gian ở đây?
Cứ sống như vậy có ổn hay không?
Sâu trong trái tim mỗi người chúng tôi là những câu hỏi, nhưng không một ai dám thổ lộ.
Thật bất ngờ khi một kẻ từng sống rất lâu như tôi, lại không thể trả lời được chúng.
1 Bình luận