Maryoku Cheat na Majo ni...
Aloha Raichou Tetsubuta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 2: Giải phẫu quái vật sau khi tiêu diệt

9 Bình luận - Độ dài: 1,950 từ - Cập nhật:

“Xin lỗi. Cô là ân nhân cứu mạng chúng tôi mà còn làm phiền cô đi nhặt đồ thế này…”

"Ổn mà. Đi tận hưởng chút khí trời mùa thu cũng không tệ.”

Cô gái lớn tuổi hơn tôi vừa xin lỗi vừa cầm chiếc giỏ để nhặt lại những bó rau rừng vương vãi khắp nới. Một vài bó đã bị dập nát, chắc là do bị con gấu dẵm qua. Mà, đa phần vẫn còn ăn được, mùi của một con quái mạnh cũng ngăn những loài khác tiếp cận khu vực này.

“Grr, Ta là gấu đây~!”

“Aha ha ha!”

Lũ trẻ cười phá lên khi Tet lắc lư cái cổ gãy của con gấu đáng sợ như một con hình nộm trong khi vẫn đang vác nó trên lưng. Lờ đi sáu ánh mắt vô hồn của con gấu, tôi phụ lũ trẻ nhặt rau quả bị rơi.

Cô gái lớn nhất lên tiếng. 

“U-um, tên tôi là Sayah.”

“Tôi là Chise, một Phù thủy. Tôi là mạo hiểm giả.”

“Và tôi là Tet, nữ kiếm sĩ bảo vệ Phù thủy-sama! Tôi cũng là một mạo hiểm giả!”

“Chise-sama và Tet-sama…”

“Chise là được rồi. Tôi cũng không phải nhân vật tầm cỡ hay gì đâu.”

“Tet cũng không thích câu nệ hình thức quá.”

Sayah do dự một chút trước khi đồng ý xưng hô như chúng tôi yêu cầu—cũng có lý thôi, bởi cô ấy đang nói chuyện với pháp sư mạnh nhất từng gặp và một người có thể đá gãy xương sống một con gấu. 

"Nhưng mà…thôi được. Vậy thì Chise và Tet?”

Chúng tôi gật đầu với nụ cười thật tươi khi cô ấy gọi tên chúng tôi mà không dùng kính ngữ “sama”. Khi cùng nhau đi bộ về làng, cô ấy có một số câu hỏi.

“Tại sao hai người lại cứu chúng tôi? Và sao các cô lại đến một ngôi làng như này chứ?

“Chúng tôi đến thăm quan tàn tích gần đây.”

“Chúng tôi đã rất háo hức được nhìn tận mắt ngay từ lần đầu nghe thấy!”

Tôi cười gượng gạo khi thấy cô gái có vẻ bất ngờ với lời của chúng tôi. Đối với dân địa phương thì nơi đó cũng chẳng khác gì sân chơi cho trẻ em.

“Và khi vừa đến nơi, chúng tôi nghe nói rằng có một con quái vật gấu xuất hiện mà lũ trẻ vẫn còn trong rừng, nên đã chạy đến giúp đỡ.”

Trong khi tôi thì thầm rằng tôi đã mừng thế nào khi đến kịp, Sayah chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống.

“Hiểu rồi… Cảm ơn cô rất nhiều.”

“Ừm, tôi xin nhận lời cảm ơn này, nhưng cô cũng phải cảm ơn anh cảnh vệ đã chạy về báo tin nữa. Nếu anh ấy báo cáo muộn một chút, có lẽ chúng tôi đã không đến đây kịp rồi.”

“Vâng, tôi sẽ làm vậy.” 

Khuôn mặt cô ấy hơi căng thẳng, chắc do nhớ lại cảm giác sợ hãi khi bị con quái vật đó truy đuổi, nhưng có vẻ như cô đã biết mình nên cảm ơn ai.

Và thế là cô gái lớn nhất, Sayah, và tôi lặng lẽ trở về ngôi làng, có thể nghe thấy tiếng lũ trẻ khúc khích cười cùng với Tet vác xác con Arktus phía trước. Bởi cần nhặt lại đống đồ bị rơi nên chúng tôi tốn chút thời gian, nhưng cuối cùng tất cả cũng an toàn trở lại ngôi làng.

"Này! Bọn trẻ trở lại rồi”

“Có cô gái nào đang cõng con Arktus kìa?! Và nó đã chết!”

Tất cả đàn ông trong làng đều đang ở bìa rừng, sẵn sàng đối phó với con gấu, và đốt hương xua đuổi quái vật nữa. Họ có vẻ nhẹ nhõm khi thấy bọn trẻ vẫn bình an vô sự, nhưng cũng sốc nặng khi thấy hai mạo hiểm giả mang xác con gấu về.

“May quá! Mọi người vẫn bình an!”

“Ừm, chúng tôi đưa lũ trẻ về rồi đây.”

“Con gấu đã bị giết! Giờ tôi sẽ làm thịt nó, tôi muốn ăn thịt gấu!”

"Cảm ơn! Nếu muốn xử lí cái xác thì các cô có thể đến chỗ giếng nước trong làng.”

Khi Tet cõng con gấu đến chỗ giếng nước, có những dân làng cẩn trọng quan sát từ xa.

Và khi Sayah về—

"Cha! Mẹ!"

“Ah, Sayah! Cha mẹ đã lo lắng lắm đấy! Ơn trời, con đã an toàn!”

“Cha mừng là con không bị thương.”

Sau khi nhận được cái ôm từ cặp cha mẹ đang lo lắng, cô tiếp cận chàng trai trẻ, người đã báo cáo về Arktus.

“Sein, em nghe rằng anh đã thông báo vị trí của chúng em cho Chise và Tet. Cảm ơn anh!"

“Không không, anh chỉ… Sau cùng thì anh cũng chỉ là người báo tin thôi …”

“Nhưng vẫn, cảm ơn anh…Nếu không thì tụi em đã…”

“A, đừng khóc chứ. Anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Anh sẽ mạnh hơn nữa để lần tới có thể bảo vệ các em, nên là đừng khóc mà.”

Sein, càng thanh niên kéo Sayah, người đang sợ hãi run rẩy vào lòng.

“Quả là thanh xuân mà…”

“Tuổi trẻ thật tuyệt…”

“Phù thủy-sama, giờ đang mùa thu.”

Ông của Sein và tôi mỉm cười khi quan sát cặp đôi trẻ, trong khi Tet nghiêng đầu bắt lỗi chúng tôi, trên lưng vẫn đang vác con gấu.

Một người đàn ông mặc quần áo trông khá cao cấp, tốt hơn của những dân làng khác, đến gặp chúng tôi.

“Rất vui được gặp, các mạo hiểm giả. Tôi là trưởng làng này, Sam. Cảm ơn các cô vì đã bảo vệ những đứa con của chúng tôi cũng như đánh bại con quái vật.” 

Trưởng làng nói bằng giọng nhún nhường, khuôn mặt cứng đờ cho thấy ông ấy cảnh giác với chúng tôi. 

“Tôi muốn bàn về phần thưởng cho các cô…”

“Phần thưởng sao…?”

Mặt ông ấy càng thêm đanh lại khi tôi lặp lại từ đó. Mang trên mình trọng trách là người bảo hộ của ngôi làng, ông ấy không thể an tâm trước thực tế là đã xuất hiện hai mạo hiểm giả đủ sức hạ gục con quái vật đe dọa ngôi làng. Theo quan điểm của ông ấy, chúng tôi có khả năng trở thành một mối hiểm họa thậm chí còn lớn hơn. Ông ấy có vẻ sẽ quyết định cách đối đãi với chúng tôi dựa trên lượng thù lao chúng tôi yêu cầu.

Vậy nên ―

“Không cần.”

"Ý cô là không cần thù lao?"

"Vâng. Đây cũng không phải một nhiệm vụ hay gì. À, mà ở đây có nhiều thịt gấu quá, chúng tôi không dùng hết được đâu, để chia cho dân làng một nửa nhé.”

"Các cô đã không nhận thù lao rồi mà thậm chí còn chia phần cho chúng tôi nữa sao?" trưởng làng hỏi bằng vẻ mặt sửng sốt.

Tôi sửa lại lời ông ấy. 

“Chúng tôi chỉ chia thịt thôi. Chúng tôi sẽ lấy ma thạch, lông, túi mật...Nói chúng là mấy phần bán được. Vậy được chứ?”

“…..”

Sein thúc nhẹ vào hông trưởng làng, đưa ông trở về hiện thực.

“V-vâng. Tôi xin lỗi vì đã thử cô như vậy... Một lần nữa, cảm ơn các cô đã bảo vệ con của chúng tôi. Nếu các cô chưa có nơi nào để ở lại đêm nay, thì xin dùng ngôi làng trống trong làng như lời cảm ơn. Chúng tôi từng có một nhà trọ, nhưng tiếc là nó đã bị phá hủy, ngôi nhà đó thường được dùng làm nơi qua đêm của các thương nhân và quan chức đến làng này.” Trường làng nói, kèm thêm một lời giải thích.

"Đàm phán hoàn tất, nhỉ?"

Về phần mình, tôi không muốn gây ấn tượng xấu, hơn cả, tôi cũng không muốn đe dọa ông ấy dưới tư cách một mạo hiểm giả. Từ góc nhìn của trưởng làng, thì cho chúng tôi mượn một căn nhà vẫn rẻ hơn nhiều việc trả thù lao cho hai mạo hiểm giả hạng C.

Trong khi hai chúng tôi đang nói chuyện, Tet đã hoàn thành việc giải phẫu Arktus.

“Phù thủy-sama~, em xẻ thịt nó xong rồi, phần còn lại thì nhờ ma pháp của chị nhé!”

“Được thôi.”

Con Arktus bị xẻ thịt một cách gọn gàng. Viên ma thạch màu vàng mang Thổ nguyên tố được lấy ra, và phần da con gấu bị lột ra thành một mảnh to tướng. Tet đã dùng thanh hắc ma kiếm để cắt thịt gấu thành các phần bằng nhau, và dân làng đang chuyển chúng đi. Những thứ không dùng đến—như mắt, dạ dày và nội tạng các loại—sẽ được đem chôn gần cánh đồng, trong khi túi mật - có thể dùng làm thuốc, được cắt ra và tôi bỏ nó vào một cái túi da.

“Tay nghề em tốt lắm, Tet.”

“Eh heh heh, Phù thủy-sama khen em~!”

Vào cái năm đầu tiên từ khi chúng tôi rời khỏi làng khai hoang, Tet đã giải phẫu tất cả những con quái mà chúng tôi giết được trên chuyến hành trình. Ban đầu, em ấy chỉ lấy mỗi ma thạch và vứt xó mấy phần khác, làm giảm đáng kể số tiền chúng tôi có thể nhận được từ việc bán nguyên liệu. Sau cùng, em ấy đã mang xác một con quái vật về hội để quan sát cách làm việc của một chuyên gia, sau đó đã tự tập luyện rất nhiều lần. Là Earthnoid, một chủng tộc tiến hóa từ golem, Tet vẫn giữ được sự tỉ mỉ và khả năng học hỏi nhanh chóng của một golem và nay đã có thể giải phẫu gọn gàng một con quái.

“Vậy, đến lượt chị rồi nhỉ. ―《Wash》!"

Tạo xoáy nước bên trong một Thủy cầu, tôi ném tấm da mới lột vào đó, rửa sạch bụi bẩn bám trên lông, loại bỏ máu và mỡ còn sót lại ở mặt trong.

“Oooh!”

Mọi dân làng đều lên tiếng kinh ngạc trước sự xuất hiện của một ma pháp.

“Bây giờ chỉ cần vắt nước và phơi khô, để khi bán cho thợ thủ công thì họ có thể thuộc da nhanh chóng hơn.” 

Sau khi vắt nước ra khỏi tấm da, tôi sử dụng Phong ma pháp để hong khô nó. Bởi da sẽ dễ hỏng khi tiếp xúc với không khí nóng, tôi chỉ có thể thổi hơi mát vào, nên sẽ tốn chút thời gian. Dân làng nhìn tấm da bay nhảy trên không trung, đôi mắt của người lớn lẫn trẻ em đều lấp lánh khi nhìn thấy một thứ xa lạ như ma pháp.

Sau khi xong, tôi cẩn thận cuộn tròn tấm da gấu và nhét nó vào chiếc túi ma thuật trên thắt lưng mình, rồi chiếc túi hút nó vào trong. Đối với túi mật của gấu, tôi niệm《Dry》tương tự như với da gấu để làm khô nó trong chiếc túi da.

Sau khi tôi xử lý xong những phần đó, thì chỉ còn lại một đống thịt gấu trước mặt. 

Để chiêu đãi khách quý (chúng tôi), những người đàn ông mang chiếc nồi khổng lồ mà thường dùng trong dịp lễ hội ra, còn phụ nữ mang rau củ từ trong nhà ra và chế biến thịt.

Tet và tôi bị yêu cầu là hãy đi xung quanh chơi, nên chúng tôi trò chuyện với mấy đứa trẻ và người lớn trong lúc chờ đợi.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Đọc sao mà nó chill quá 😆
Xem thêm
Cần lắm vài bộ như vầy để cày =]
Xem thêm
Ước gì trans yêu đời mai thả luôn 3 chap (っ'-')╮=͟͟͞͞🎁) ゚д゚ )
Xem thêm
ước mai trans thả bom thêm 2 chap nữa <(")
tks trans :))))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ước tiếp đi
Xem thêm
@Mill218: :)) vẫn ước nè :))
Xem thêm
素晴らしい魔女です。Ước gì mai ngủ dậy có thêm mấy chap để đọc 🤤🤤🤤
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ước tiếp đi
Xem thêm