✵ Translator: Tsp ✵
***
Lần đầu tiên thường là lần thất bại.
Không chỉ với người khiêu chiến, mà cả với người được khiêu chiến.
***
“Thế này tức là… hầu hết mọi người đều có mặt rồi nhỉ?”
Nhìn những người đang tụ tập trong sân, tôi bất giác thốt lên.
Sau khi thông báo rằng tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu mới về tinh linh và cần người hợp tác, đã có khá đông học sinh đến trình diện.
Hiện tại, trường đại học của tôi có hai mươi hai pháp sư đang học tập nghiên cứu. Mỗi người đều theo đuổi một đề tài riêng, và một số có cả học trò phụ tá, nghiên cứu theo nhóm. Vậy nên gọi là học sinh thì không chính xác lắm, họ gần giống với giáo sư hơn.
Vậy nên khi mời gọi hợp tác, tôi đoán cùng lắm cũng chỉ có vài người đến, nhưng giờ lại có đến mười chín người… Không, tính luôn Yuuka đang đứng cạnh tôi cười tươi rói thì là hai mươi. Hoàn toàn nằm ngoài dự kiến.
Ngoài ra, ngồi cạnh bên còn lại là Rin, người chẳng có việc gì làm nên đi theo, đang nhìn quanh với ánh mắt hiếu kỳ. Nhưng vì em ấy không còn là học sinh của trường nữa nên không tính.
“Thấy chưa, em đã bảo mà Onii-chan. Có cơ hội nghiên cứu trực tiếp với anh, ai mà bỏ qua được chứ.”
Yuuka tự hào nói.
“Em thì lại tò mò về những người không đến hơn ấy.”
Như thường lệ, Rin có cách nhìn nhận khác người.
“Những người không đến, xem nào… là Inis ‘Lười Biếng’ và Mel nhân dương nhỉ.”
“À, là họ…”
Khi tôi lẩm nhẩm, Yuuka gật đầu đồng tình. Dù hơi thất lễ, nhưng tôi không ngạc nhiên lắm. Hai người đó, dù rất xuất sắc với tư cách pháp sư, lại mang tính cách không mấy tích cực, nên cũng không có gì lạ.
“E hèm… Cảm ơn mọi người đã đến.”
Tôi hắng giọng, nhìn quanh một lượt và bắt đầu phát biểu.
“Như đã thông báo, gần đây trong làng chúng ta ngày càng xảy ra nhiều tai nạn liên quan đến tinh linh nổi loạn. Hiện tại vì không có biện pháp đối phó căn bản, nên chúng ta cần khẩn trương nghiên cứu phép thuật chống tinh linh.”
Tôi tạm dừng để xem phản ứng. Một số người gật gù, số khác chăm chú lắng nghe. Thấy vậy làm tôi cảm thấy áy náy…
“Tuy nhiên, nghiên cứu cá nhân của các bạn cũng rất quan trọng cho sự phát triển và tiến bộ của làng Scarlet. Mọi người có mặt thế này là điều đáng quý, nhưng tất cả đều tập trung vào nghiên cứu này sẽ để lại tổn thất lớn. Vì thế, tôi dự định chỉ nhờ một vài người tham gia.”
Khi tôi nói vậy, mọi người bắt đầu xôn xao. Mặc dù có ý đúng, lý do thực sự lại là vì tôi không thể quản lý quá nhiều người cùng một lúc. Tôi nhận ra rằng năng lực hướng dẫn của mình chỉ giới hạn đến ba hoặc bốn người.
“Vậy tiêu chí chọn người là gì ạ?”
Người bước lên đặt câu hỏi là Ala, một chàng trai nhân lang. Cậu ấy là cháu của Luka, nhưng ngoài bộ lông bạc và đôi mắt vàng, hai người không giống nhau lắm. Với thân hình mảnh mai nhưng săn chắc và chiều cao khoảng một mét chín mươi, cùng đôi mắt sắc bén và thân dưới như sói, Ala toát lên vẻ uy nghi khiến những người yếu bóng vía phải khiếp sợ. Thú thật, tôi đã sợ cậu ấy trong vài năm đầu mỗi khi gặp mặt. Nhưng thực tế Ala là một thanh niên tốt bụng và điềm tĩnh.
“Ban giám khảo ở đây sẽ quyết định!”
Trước khi tôi kịp trả lời, Yuuka đã lên tiếng, sau đó lập tức niệm chú. Một cơn gió xoáy hội tụ, dần trở nên trắng xóa, băng và tuyết kết hợp thành một hình thù nhỏ nhắn như người tuyết.
“Nguyên thủy tinh linh… Jack Frost!”
Nhìn thấy hình dáng đó, mọi người trầm trồ. Jack Frost là một tinh linh huyền thoại mà tất cả cư dân làng Scarlet đều biết đến. Được sinh ra trước cả khi phép thuật tinh linh hình thành, nó đã bảo vệ nhà băng của làng gần một ngàn năm qua.
Dù hiện nay các thiết bị làm lạnh đã phổ biến hơn và nhà băng không còn được sử dụng, Jack Frost vẫn ở đó, trở thành người bạn đồng hành thân thiết của trẻ em trong làng.
“Tôi hiểu rồi.”
Ala gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
“Người đánh bại Jack Frost sẽ được Sensei trực tiếp hướng dẫn… đúng không?”
Ơ, có hả?
“Chính xác!”
Yuuka gật đầu tự tin. Có vẻ là vậy… Không đúng, không cần đánh bại, chỉ cần tìm ra phương pháp đối phó hiệu quả là được rồi…
Hiện tại, ba cách đã biết để đối phó với tinh linh là: nuốt chửng, đổi tên, hoặc trở thành bậc thầy kiếm thuật. Nhưng cả ba đều là cách “người thường không thể làm được”, dựa theo lời Yuuka.
Thành thật, tôi cũng không biết phải làm gì. Nhưng nhìn vào vẻ mặt đầy quyết tâm của Ala, tôi không nỡ nói ra suy nghĩ của mình.
“Thế thì… bắt đầu theo thứ tự bảng chữ cái nhé. Ala, cậu muốn thử không?”
“Vâng! Tôi nhất định sẽ không làm Sensei thất vọng!”
Ala siết chặt nắm đấm, cúi người như một con sói sẵn sàng lao vào trân chiến, đối mặt với Jack Frost.
“Được rồi, chuẩn bị… Bắt đầu!”
Khi mọi người lùi lại để nhường chỗ, Yuuka hạ tay, ra hiệu bắt đầu.
“Đỏ rực, cuồng nhiệt, ngọn lửa mãnh liệt đốt cháy tất cả, hãy tiến lên và đánh bại kẻ địch!”
Ala là người ra đòn trước. Từ lòng bàn tay cậu, một ngọn lửa thẳng tắp bùng lên.
Jack Frost nhìn ngọn lửa bằng đôi mắt đen vô cảm, rồi từ từ mở miệng. Một trận bão tuyết mạnh mẽ tuôn ra, lập tức bao trùm lấy Ala. Ngọn lửa rực rỡ kia cũng vô dụng vì bị đóng băng ngay lập tức. Ala bị đánh bại trong nháy mắt.
"Ừm, dùng lửa đối phó với Jack Frost quả là một bước đi sai lầm đấy. Người kế tiếp!"
Yuuka nhẹ nhàng nhấc bổng Ala đang đông cứng lên và đặt cậu ấy bên cạnh tôi. Rin tạo ra một khối nước lớn và giữ nó lơ lửng trên không, tôi liền đun thành nước ấm để giải đông cho Ala.
"Tôi… thua rồi sao…"
"Không sao đâu, vòng thứ hai sẽ bắt đầu ngay thôi."
Thấy Ala thở dài thất vọng, mặt cúi gầm rõ vẻ chán nản, Rin nhẹ nhàng vỗ vai an ủi.
"…Vòng thứ hai?"
Khi Ala nửa ngờ ngẩng đầu lên. Trước mắt cậu ấy là một cảnh tượng tựa như… thảm sát.
"… Ác quá nha."
"Jack Frost đã cố nương tay hết cỡ rồi đó."
Tôi vừa lầm bầm vừa tiếp tục đun thêm nước nóng. Yuuka đáp, trong khi mang những học sinh bị đông cứng xếp thành hàng. Giờ tôi đã hiểu ý khi em ấy nói con người không thể thắng tinh linh.
Con người cần niệm chú khi sử dụng ma thuật, khiến họ chậm và yếu hơn rất nhiều. Trong khi đó, tinh linh có thể tạo ra những hiện tượng mạnh mẽ hơn cả mà không cần niệm chú hay cử động gì. Tương tự như hơi thở rồng lửa của tôi. Chưa xét đến tính hiệu quả, cả sức mạnh và tốc độ của họ vẫn còn yếu kém.
Chỉ trong thời gian ngắn, hàng dài học sinh chờ đến lượt đã biến mất, thay vào đó là một hàng những bức tượng băng.
"Ơ, mọi người đang làm gì vậy?"
“Chà, Ala, cậu ướt nhẹp thế kia!"
Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi quay lại thì thấy những nhân vật nổi bật tiến vào. Người uể oải nằm ườn trên chiếc sofa lơ lửng là Inis, mang biệt danh "Phù thủy Lười biếng". Với vóc dáng nhỏ bé như trẻ con, mái tóc dài hơn cả chiều cao của em ấy buông xõa khiến em ấy trông như một loài cây kỳ lạ.
Người còn lại là Mel, một cô gái nửa người nửa cừu với đôi chân lông xù, mái tóc dài trắng bồng bềnh và bộ ngực đẫy đà khiến mọi người, bất kể giới tính, phải nhìn theo.
Họ là hai học sinh không tham gia buổi tập hôm nay. Vì đều sống trong khuôn viên trường như những học sinh khác, có lẽ họ vô tình đi ngang qua hoặc nghe thấy tiếng ồn mà tò mò đến xem.
"Nếu đánh bại được nó, tôi sẽ có vinh dự nghiên cứu cùng Sensei. Đừng cản tôi, Mel!"
Ala nói, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Ơ, nhưng nếu cứ thế này cậu sẽ bị cảm mất."
Mel cố ngăn lại, nhưng Ala bỏ ngoài tai và tiến vào sẵn sàng cho hiệp hai.
"A… Cái này là thông báo gì đó liên quan đến tinh linh, đúng không? Là hôm nay sao?"
Inis, từ trên chiếc sofa, trở mình và nhìn qua trận chiến với vẻ thờ ơ.
"Ủa? Gì cơ? Có thông báo đó hở?" Mel nghiêng đầu thắc mắc, có vẻ em ấy còn chưa nhìn thấy cả tờ thông báo.
"Inis, Mel. Hai người cũng thử sức xem. Anh tò mò muốn biết cách giải quyết của các em như thế nào đấy."
"Không đâu, phiền lắm."
Nghe tôi ngỏ lời, Inis ngáp dài, trả lời không chút do dự và lại trở mình trên sofa.
"Nếu em giúp anh nghiên cứu, anh sẽ miễn cho em việc viết báo cáo hàng quý."
"…Thật không?"
Tôi nói nhử, không kỳ vọng nhiều, nhưng Inis đang nằm dài liền ngóc đầu dậy. Viết báo cáo nghiên cứu là công việc cực kỳ phiền phức mà học sinh phải thực hiện mỗi quý. Inis đặc biệt ghét nó, và thường xuyên nộp bài muộn nhất.
"Nếu là cậu đánh bại được nó đấy nhé."
Yuuka chỉ vào Jack Frost nói.
"Đơn giản thôi."
Inis liếc nhìn tinh linh băng giá trước mặt và trả lời một cách thản nhiên.
3 Bình luận