✵ Translator: Tsp ✵
***
“Nó là,… thằn lằn sao?”
Tôi nói.
“Là loài có thể nuốt tại nhà á?”
─Sổ tay của Sylvia.
***
"Rồi rồi, tránh ra nào. Cậu đang ngán đường đấy, Ala."
Một đôi găng tay thô kệch bay lơ lửng, mở đường qua giữa đám học sinh, và một chiếc ghế sofa bay nhẹ nhàng trôi theo. Cả hai đều là các cỗ máy ma thuật do Inis chế tạo.
Đôi găng tay được gọi là "Quản gia Vô hình", còn chiếc ghế sofa có cái tên dài ngoằn: "Chiếc Ghế Dài Tuyệt Vời của Inis-chan". Chúng đều là tên do chính Inis đặt.
"Cậu muốn… gì đây, Inis?"
Ala, với cơ thể bị đông cứng thành từng mảng trắng, gầm gừ với ánh mắt dữ tợn hướng về phía Inis. Dù đã dính vài đòn băng lạnh từ Jack Frost trong lượt đấu thứ hai, cậu ấy vẫn cố trụ vững.
"Trong tình trạng này, cậu chẳng có cơ hội đâu. Lùi lại đi."
"Quản gia Vô hình" của Inis nhanh chóng túm lấy cổ áo Ala, nhấc bổng và ném cơ thể to lớn của cậu đi.
"Kyaa, Inis này thật là, nguy hiểm quá đó!"
Ala bị ném về phía Mel, khiến em khẽ kêu một tiếng. Nếu là người thường, cú va chạm này có thể gây thương tích nghiêm trọng, nhưng với thân hình bốn chân và lớp lông mềm mại, Mel dường như không hề hấn gì.
Jack Frost có lẽ cũng đã nhận ra Inis là đối thủ mới và chuyển sự chú ý về phía em ấy. Trên ghế, Inis ngồi dậy và thảy một tấm bảng nhỏ ra phía trước.
"Triển khai."
Sau câu thần chú ngắn gọn, tấm bảng biến thành một bức tường khổng lồ, ngăn giữa Inis và Jack Frost.
"Quản gia, nhờ em đấy."
Nghe lời Inis, "Quản gia Vô hình" di chuyển sang hai bên, kẹp Jack Frost ở giữa. Jack Frost phóng ra một trận bão tuyết để chống trả, nhưng đôi găng tay nhỏ nhanh chóng lượn lách, né được tất cả đòn tấn công.
Dù mang tên "Quản gia Vô hình", thực chất không có gì vô hình điều khiển đôi găng tay này. Chúng được phù phép, hoạt động theo ý nghĩ của Inis. Chỉ là chuyển động của chúng trơn tru đến mức khiến người ta tưởng như có một quản gia vô hình thật. Thậm chí Jack Frost cũng bị đánh lừa, các đòn tấn công của nó lệch qua khỏi đôi gang tay, nhắm vào mục tiêu không hề tồn tại.
"Triển khai."
Từ lòng đôi găng tay, những tấm bảng nhỏ được phóng ra, tạo thành ba bức tường bao quanh Jack Frost theo hình chữ U.
"Kết thúc rồi nhé. Triển khai."
Cùng lúc đó, “Chiếc Ghế Dài Tuyệt Vời của Inis-chan”, cùng với em ấy vẫn ngồi trên đó, lộn nhào qua đầu Jack Frost, dựng lên bức tường phía sau và bên trên nó.
"Giờ thì ‘Kết hợp’."
Với câu thần chú thứ hai, các bức tường kết nối liền mạch với nhau, không để lại bất kỳ kẽ hở.
Kỹ thuật điêu luyện của em ấy khiến đám đông tĩnh lặng.
"Phong ấn hoàn tất."
"Tuyệt vời."
Tôi không kìm được mà vỗ tay sau khi nghe Inis tuyên bố rồi ngả lưng trên ghế và ngáp dài.
"Em đã tận dụng triệt để các đặc tính của ma thuật ban phước, và kích hoạt nó một cách hoàn hảo chỉ với thần chú một từ. Cách quan sát năng lực của đối thủ cũng rất sắc bén. Jack Frost có thể tạo ra bão tuyết mãnh liệt, nhưng sức tấn công vật lý của nó lại không cao. Một khi bị bao vây bởi tường đá, nó chỉ biết bó tay chịu trận."
"Đại khái là như vậy."
Dù giọng điệu vẫn ngán ngẩm, Inis có vẻ khá tự hào. Ngay lúc đó, một tiếng răng rắc vang lên.
"Mà, đó là nếu đối thủ chỉ là tinh linh bình thường ấy nhé."
Đáp lại lời tôi, bức tường phong ấn của Inis nổ tung. Jack Frost đã dùng băng tuyết vô tận để lấp đầy không gian bên trong và phá vỡ bức tường.
"Cái... cái gì!?"
Inis la lên, bật dậy trên ghế. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy phản ứng nhanh đến thế.
"Sensei ơi, cho Mel thử nữa có được không?"
Mel giơ tay, nhảy nhót tại chỗ. Em ấy thường hay làm vậy, khiến ánh mắt của mọi người xung quanh lúc thì lảng tránh, lúc thì dán chặt vào bộ ngực nảy lên nảy xuống không ngừng. Tôi là loại người lảng tránh, còn Rin thuộc loại còn lại.
"Tất nhiên. Ai muốn thử thách đều được hoan nghênh."
"Yay!"
Mel hớn hở chạy về phía tôi chứ không phải Jack Frost.
"Ừm… Mel?"
Em ấy sáp vào người tôi, làm tôi lo lắng không biết em có hiểu đúng mục đích của thử thách hay không.
"Hỡi lửa. Thứ đỏ rực, mãnh liệt và cháy bỏng, ta ban cho ngươi tên gọi và hình hài—"
Nhưng Mel thực sự hiểu rất rõ. Có lẽ em ấy hiểu rõ hơn bất kỳ ai ở đây.
"Thằn lằn lửa, Salamandra, hãy xuất hiện trước mặt ta...!"
"Khoan đã, chờ...!"
Cảm giác như thể thứ gì đó bị kéo ra. Trước khi tôi kịp ngăn cản, Mel đã kéo nó ra—
"Ăn nó đi!"
Xuất hiện là một con thằn lằn lửa khổng lồ đủ lớn để lấp đầy sân trường. Nó há to miệng, và chỉ một nhát đã nuốt chửng người tuyết nhỏ bé.
...Ra vậy. Con người không thể thắng được tinh linh. Thế thì dùng một tinh linh khác để đối phó.
Đó cũng là một cách. Nhưng cách này chỉ khả dụng nếu không tính đến trường hợp tinh linh được triệu hồi mất kiểm soát mà gây ra hậu quả khó lường.
"Mel, giờ em có thể cho nó biến mất được không?"
"Vâng. Cảm ơn nhé, Salamandra, giờ thì..."
"Khoan đã!"
Người cản Mel là Ala.
"Sensei... xin hãy cho tôi một cơ hội nữa!"
Tôi bất giác nhìn Yuuka, Yuuka nhìn ngược lại tôi.
"Nếu tôi có thể đánh bại con thằn lằn lửa này... xin hãy cho tôi vào phòng nghiên cứu của Sensei!"
...Ở, như thế chẳng phải hơi quá sao? Tôi quay lại nhìn con thằn lằn lửa. So với Jack Frost—chỉ lớn bằng một đứa trẻ—con này quá to lớn. Hơn nữa, Jack Frost già dặn biết nhân nhượng, còn Salamandra chỉ vừa được sinh ra. Tôi không nghĩ nó có thể kiểm soát sức mạnh như vậy.
Bối rối, tôi liếc nhìn Yuuka. Em ấy khẽ gật đầu.
"...Được rồi. Nếu cậu quyết tâm như vậy, anh không thể cản trở."
Tôi thở dài đáp.
"Nhưng nhớ rằng, một khi chiến đấu sẽ khó mà toàn mạng. Cậu vẫn muốn thử chứ?"
"Vâng!"
Không chút do dự, Ala trả lời.
"Còn ai khác muốn đầu với thằn lằn lửa này không?"
Tôi hỏi quanh, nhưng không một cánh tay nào giơ lên.
"Tốt lắm… Thằn lằn lửa, ta gọi ngươi, Salamandra, sinh vật từ hơi thở của ta, hãy xuất hiện!"
Đáp lại lệnh tái triệu hồi của tôi, lưng của thằn lằn lửa tách ra, để lộ một đôi cánh khổng lồ.
Chân sau của nó phình ra mạnh mẽ, cổ vươn dài, và từ phía sau đầu, những chiếc sừng lớn mọc ra. Cơ thể mờ ảo trước đó giờ đã rõ ràng hơn...
Trông nó chẳng khác gì một con rồng, mô phỏng từ hình ảnh của chính tôi. Thôi chết. Tôi cứ tưởng có thể kiểm soát được vì Mel là người triệu hồi, nhưng không ngờ nó lại mạnh mẽ đến vậy.
"Ta là ngươi, ngươi là ta, hình bóng phản chiếu của ta, hãy hội tụ và trở thành sức mạnh của ta!"
Giữa tiếng hét hoảng loạn của các học sinh, Ala giơ cao một cánh tay. Bóng của cậu được ánh sáng từ Salamandra chiếu rọi, phình to và bao lấy cơ thể, hóa thành một bộ vũ khí giáp đen huyền.
"Bóng của ta, hãy vươn dài!"
Ngọn giáo đen của Ala vươn ra, đâm thẳng vào miệng Salamandra. Nhưng lửa không có hình dạng nên cú đâm đó cũng vô nghĩa. Cơ thể nó nhẹ nhàng trượt ra khỏi ngọn giáo, vung bộ vuốt to lớn xuống Ala.
Ala nhanh chóng né được, nhưng cú đánh làm tia lửa bay tung tóe, thiêu đốt mọi thứ. Một đòn tấn công quá nguy hiểm.
"Triển khai!"
Những bức tường đá được triệu hồi che chắn ngọn lửa, và "Quản gia Vô hình" kịp nâng Ala lên.
"Liều lĩnh quá đấy!"
Inis càu nhàu từ trên chiếc ghế bay.
"Jack Frost, làm ơn!"
Tinh linh không chết khi bị triệt tiêu. Mel triệu hồi lại Jack Frost để kiềm chế Salamandra. Một tiến triển bất ngờ.
"Ngừng lại! Đây là cuộc chiến của tôi!"
"Nếu cậu chết thì chẳng có nghĩa lý gì cả!"
Inis tỏ vẻ chán nản, đặt Ala tựa lên ghế.
"Nói là vậy... Aaa thật phiền phức mà. Mel, cậu xử lý được chứ?"
"Chắc không nối đâu..."
Jack Frost cố tạo bão tuyết, nhưng với nhiệt độ của Salamandra thì chẳng khác nào muối bỏ biển. Tinh linh tuyết bắt đầu tan rã, và các bức tường đá của Inis cũng bị móng vuốt Salamandra nung chảy.
"A, lần này chết chắc rồi."
"Chạy đi!"
Salamandra thè chiếc lưỡi rực lửa, vung về phía ghế bay. Inis lạnh lùng nói, nhưng Ala đã chắn trước mặt em ấy, dang tay bảo vệ.
...Đến lúc rồi.
"Yuuka."
"Vâng ạ!"
Khi tôi vừa cất tiếng gọi, Yuuka đã lao tới với thanh kiếm trong tay. Ngọn lửa mang hình rồng bị chém làm đôi và tan biến.
...Nếu làm được như vậy, nghĩa là em ấy cũng có thể chém đứt ngọn lửa thật sự. Tôi không thể hiểu nổi sức mạnh này. Dù sao thì, còn một việc cần làm.
"Ala."
Tôi gọi cậu, người vẫn đang sững sờ từ khi tinh linh biến mất.
"Cậu đã không thể thắng."
"...Vâng."
Cậu ấy quỵ xuống, với bộ lông cháy xém, gật đầu.
"Inis, Mel, các em cũng vậy. Trong số các học sinh ở đây, chỉ có Yuuka là có thể đối phó với tinh linh đó."
Rin thì sao nhỉ? Tôi có cảm giác em ấy sẽ lại tìm ra cách không ai nghĩ đến, mà tạm gác chuyện đó sang một bên.
"Nhưng dù biết mình không thể thắng, các em vẫn chiến đấu đến cùng. Lòng dũng cảm đó quý giá hơn bất kỳ kỹ năng nào. Đó là điều cần thiết khi đối mặt với tinh linh."
Ala ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên.
"Ala. Inis. Mel. Các em đều có tố chất. Hãy học cách chiến đấu và biết khi nào cần rút lui, dưới sự chỉ dạy của anh."
"──Vâng!"
Ala cảm động, cúi đầu thật thấp. Cuối cùng thì cũng đã giải quyết ổn thỏa. Thành thật mà nói, nếu cậu ấy đã quyết tâm đến vậy, tôi cũng không có nhiều lý do để từ chối. Nếu dễ dàng đồng ý sẽ khó mà làm gương cho các học sinh khác. Khi Inis và Mel can thiệp đúng lúc tôi định nhờ Yuuka giải quyết, tôi thực sự đã không biết phải xử lý thế nào, nhưng may mắn là đâu cũng vào đó.
"......Khoan đã, sao em cũng bị lôi vào cái chuyện phiền phức này!?"
Inis muộn màng nhận ra, liền than oán, nhưng tôi vờ không nghe thấy.
1 Bình luận