…
Tôi từng là một công dân Nhật Bản bình thường. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, tốt nghiệp ở trường rồi tới lượt đại học, và rồi trở thành một nhân viên văn phòng.
Tôi đã gặp phải nhiều trắc trở. Có lẽ chúng đều là điều mọi nhân viên văn phòng cũng từng trải qua. Có thể kể đến hằng năm lương chả mấy tăng với cấp trên phiền phức tôi muốn được một lần cho biết tay.
Khoản tiết kiệm của tôi cũng bằng không bởi sở thích đã đốt kha khá tiền lương của tôi rồi.
Thế rồi tôi tái sinh vào thế giới này. Tôi cũng chẳng biết lý do hay làm thế nào. Điều tôi biết là bản thân đang ở thế giới tương tự châu Âu trung cổ với tư cách Welner von Zeavert, con trai Hầu tước với ký ức một người Nhật.
Thực chất ký ức tiền kiếp của tôi từng khá mờ nhạt. Chỉ sau một tai nạn, nói mới rõ ràng hơn.
Nhưng trước đó, nhưng ký ức này chỉ là một mớ hỗn độn. Dẫu vậy tôi vẫn hiểu… không, là hiểu chuyện bản thân đã tái sinh vào thế giới này là lựa chọn duy nhất tôi có.
Đương nhiên, khi mới sắp xếp mớ ký ức khó hiểu này thành ‘tiền kiếp’ tôi đã rất ngạc nhiên. Rồi sau đó tôi nghĩ ‘bởi chuyện đã xảy ra nên ngạc nhiên cũng nào ích gì’ và cứ thế chấp nhận sự thật. Đó là lý do tôi chẳng để tâm kiếm tìm lý do và sao mình tái sinh.
Cơ mà nghĩ như thế lại khiến tôi thấy có lỗi với cha mẹ ở Nhật Bản.
Về phần tai nạn khiến những ký ức mơ hồ của tôi sáng tỏ, chuyện xảy ra khi tôi lên bảy. Khi đến thủ đô cùng gia đình, chiếc xe ngựa chở chúng tôi bị lật. Đầu tôi bị thương còn anh trai trên cùng chiếc xe với tôi đã không may mất mạng. Ở thủ đô, tôi được chữa trị và nhờ có ma lực tồn tại ở thế giới này mà chỉ trong một ngày tôi đã bình phục.
Tiện thể tại nạn đó không phải bởi mấy thứ to lớn như âm mưu của quý tộc khác hay lũ cướp tấn công. Đó chỉ đơn thuần là một tai nạn đáng tiếc.
Sau tai nạn đó, gia đình tôi ở lại thủ đô thêm vài ngày bởi đám tang của anh trai và sau khi về dinh thự, tôi đã điên cuồng lao đầu vào luyện tập cả cơ thể lẫn võ thuật.
Lúc đó, tôi nhớ bản thân đã nhận được những cái nhìn thương hại từ cha mẹ và những người lớn trong dinh thự. Chắc họ đã nghĩ tôi bắt đầu rèn luyện bởi cái chết của anh trai khiến tôi mang cảm giác trách nhiệm của người kế tự mới.
Đương nhiên sự thật không phải vậy. Đúng là tôi thấy buồn vì mất một người anh trai luôn nuông chiều mình nhưng chỉ vậy thôi. Lý do thật sự khiến tôi bắt đầu rèn luyện đến thế là bởi những ký ức tiền kiếp mới hết mơ hồ chẳng bao lâu trước.
Thế giới này thực chất là thế giới của một trò chơi tôi từng chơi và dòng thời gian đang ở thời điểm trò chơi chưa bắt đầu.
Trò chơi có cái tên ’Đâu là điều đúng đắn?’
Chẳng quá thành công và cũng nhận nhiều phê bình như “Mấy người không thêm được tí sáng tạo vô bối cảnh được à?” hay “Nhạc với thiết kế nhân vật chán hết chỗ nói” hay “Cốt truyện nhàm chán” nhưng tôi cũng nghe được tin công ty vẫn kiếm được chút lợi nhuận từ nó nên trò chơi cũng không hẳn là thất bại lắm. Dù tương lai cho phần tiếp theo có thể coi là không nhưng nó vẫn có cộng đồng người chơi và mấy người hardcore.
Mà, tôi không thuộc nhóm hardcore ấy… Dẫu sao mọi người thường hay nói ’Nó vẫn hơn chơi mấy trò rác’.
Vấn đề tôi mắc phải khi là một người trong trò chơi này là cốt truyện của nó.
Đâu đó phần sau cốt truyện khi tổ đội anh hùng đang chiến đấu với ba trong Tứ Thiên Vương, kẻ cuối cùng đã dẫn quân tấn công lâu đài hoàng gia. Lâu đài trở thành chiến trường, thủ đô bị hủy diệt, toàn bộ hoàng gia đều bị giết sạch. Người duy nhất sống sót là nhị công chúa, một thành viên tổ đội anh hùng.
Sự kiện tổ đội anh hùng thắng lợi trở về chỉ để thấy cảnh thủ đô lụi tàn khá ấn tượng. Cơ mà đó là một yếu tố cốt chuyện hiển nhiên để khiến anh hùng kết hôn với nhị công chúa và lên làm vua.
Khi thấy chuyện đó, tôi đã hờ hững nghĩ ‘Cậu ta thành vua cũng tốt đấy nhưng chả phải việc khôi phục sẽ rất khó khăn sao?’
Nhưng giờ khi ở trong trò chơi tôi đã nhận ra mình là một quý tộc ở thủ đô khi ấy, bản thân cũng bị quân đội của tên Thiên Vương kia giết.
Đương nhiên cũng có khả năng tôi sống sót.
Đầu tiên, trong game không có mô tả chính xác về cái chết của Welner von Zeavert.
Game chỉ có một dòng mô tả ‘nhiều hiệp sĩ và bộ trưởng đã lần lượt ngã xuống tại thủ đô’ nhưng mô tả về chuyện xảy ra với những quý tộc khác như tôi chẳng hạn, không được giải thích. Tôi chỉ có thể nghĩ đến hai lý do. Một là nhà phát triển đã nghĩ mô tả không liên quan đến tiến triển trò chơi nên đã lờ nó đi, hay hai, trò chơi không chi tiết đến mức đó.
Hay có lẽ khi ấy chỉ là tôi không ở thủ đô.
Tất cả đều có khả năng, nhưng tôi không thể đánh cược cuộc đời mình vào mấy cái thứ khả năng.
Sinh mạng mình, thì chính bản thân nên là người bảo vệ nó. Để làm vậy, tôi cần trang bị cho mình một mức độ võ thuật chấp nhận được để có thể đối mặt với khởi đầu trò chơi.
Tôi nhớ mình đã nghĩ vậy khi đặt hết nỗ lực trong tuyệt vọng vào việc rèn luyện võ thuật.
Những nỗ lực đó đã kết quả bởi khi lên mười hai tôi đã thành công nhập học vào một học viện tại thủ đô, không phải do địa vị mà là khả năng. Ở học viện, tôi sẽ có thể học về những điều cơ bản về chức nghiệp của mình.
Đúng vậy, thế giới này cũng như trò chơi, có kỹ năng và chức nghiệp. Kỹ năng là thứ người ta có từ khi sinh ra, kỹ năng và chức nghiệp bổ sung cho nhau và sẽ quyết định khả năng chiến đấu của một người, đặc biệt là khi tính đến đấu với quái vật.
Giả dụ, nếu ai mang chức nghiệp [Pháp sư] cùng kỹ năng [Tài năng ma pháp], thì người ma pháp người đó sẽ có kết quả mạnh hơn nhiều so với người khác.
Cộng thêm, kỹ năng và chức nghiệp đều có thể lên cấp. Bất kể có một kỹ năng mạnh nhường nào, nếu không lên cấp chức nghiệp, thì người đó sẽ có thể bị một đối thủ yếu hơn đánh bại. Cơ mà so với kỹ năng, lên cấp chức nghiệp khó hơn nhiều.
Về phần mình, kỹ năng của tôi là [Thương kỹ], một kỹ năng thông thường.
Mà, nhờ nỗ lực mà tôi có thể vào lớp hàng đầu để bản thân có thể sống sót.
Trong lúc than van số phận, một lần nữa tôi nhớ lại chuyện cốt truyện trò chơi đã bắt đầu khi thấy Mazell Hearthing, nhân vật chính của thế giới này thành bạn học mình.
4 Bình luận