Tập 1 - Aa, Damegami-sama
Chương 1: Nữ thần tự xưng và tái sinh ở thế giới khác!.
4 Bình luận - Độ dài: 12,360 từ - Cập nhật:
1
Trên con đường được làm bằng đá, một chiếc xe ngựa chạy tới phát ra tiếng động.
“......Thế giới khác. ...... Ôi, thật sự là thế giới khác. Vậy là thật sao? Mình có thể dùng phép thuật hay đi phiêu lưu khắp nơi trong thế giới này thật sao?”
Nhìn quang cảnh trước mắt mà lẩm bẩm, người tôi run lên vì hào hứng.
Với dãy nhà gạch, đó là một con đường giống kiểu Châu Âu thời trung đại.
Không có xe hơi hay môtô, cả cột điện và tháp phát sóng cũng không.
“A.........aa..........aaaa........”
Nhìn dọc liếc ngang con phố không ngừng nghỉ, tôi quan sát dòng người đang lui tới tấp nập.
“Tai thú! Có tai thú kìa! Tai yêu tinh! Đó là yêu tinh sao!? Hình dáng của yêu tinh thật đẹp! Tạm biệt, cuộc sống hikikomori! Xin chào, thế giới khác! Nếu đã đến thế giới này thì mình nhất định phải ra ngoài!”
“Aaaa...........aaaaaa.............aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Tôi quay sang Aqua, nguồn phát ra tiếng rên khó nghe ngay bên cạnh.
“Ê, im coi. Lỡ người ta nghĩ bạn đồng hành của tôi là một con khùng thì tôi biết làm thế nào hả? Quan trọng hơn, mau kiếm bộ đồ nào đó cho tôi coi? Nhìn bề ngoài bây giờ của tôi xem. Là quần áo khoác thể dục đấy? Trong một thế giới fantasy mà lại mặc quần áo khoác thể dục, trông chả ra thể thống gì cả. Nếu đây là trong game thì ít nhất cũng phải cho trang bị cơ bản chứ...”
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—!!”
Cùng lúc hét to, nhỏ nữ thần ôm chằm lấy tôi mà khóc.
“Úi! G-gì vậy, h-hiểu rồi! Tôi sẽ tự tìm trang bị cơ bản cho mình. Cơ mà, thế này kì quá! Thôi được rồi, cô cứ về đi. Từ rày về sau tôi sẽ tự lo liệu.”
Cảm thấy thật phiền hà, tôi gỡ đôi tay của Aqua đang siết cổ mình ra.
Và rồi lúc đó, tay cô ta run run.
“Cậu đang nói cái gì vậy!? Tôi không thể trở về được nữa! Phải làm gì đây!? Nè, phải làm gì đây!? Từ giờ trở đi tôi phải làm gì đây!?”
Aqua bối rối trong lúc khóc lóc, dùng tay vò đầu.
Mái tóc dài phía sau đã trở nên rối bời, nếu tôi cứ tiếp tục giữ im lặng thì tuyệt sắc giai nhân sẽ thành người đàn bà đau khổ mất. Không, tôi không muốn thấy cảnh đó.
“Này, nữ thần, bình tĩnh lại đi. Những lúc thế này, ta hãy đến quán bar. Khi đến quán bar, ta sẽ thu thập được vài thông tin. Tiêu chuẩn của một role-playing game đấy.”
“Cái—...! Tuy chỉ là một game thủ otaku hikikomori nhưng tại sao lại đáng tin cậy đến như vậy? À, Kazuma, tên của tôi là Aqua. Tuy gọi là nữ thần cũng tốt nhưng nếu được, xin cậu hãy gọi tôi là Aqua. Nếu chuyện này mà bị bại lộ thì sẽ không hay cho lắm. Tuy đang ở thế giới khác nhưng tôi vẫn là một vị thần được tôn thờ đấy.”
Ở sau lưng tôi, trông Aqua rất tự hào khi nói như thế .
Giờ thì, những lúc thế này, nếu muốn chinh phục được ma vương thì cần phải có một đoàn phiêu lưu, hay còn gọi là phiêu lưu hội (Adventurer's Guild).
Cơ mà, nghĩ kĩ lại thì Aqua là nữ thần cơ mà, hỏi cô ta chẳng phải nhanh hơn sao?
“Aqua, trước tiên ta cần đến chỗ của phiêu lưu hội. Nơi đó ở đâu?”
Khi tôi hỏi Aqua, cô ta tỏ vẻ thắc mắc.
“......? Tôi có biết đâu mà hỏi. Tôi chỉ biết các kiến thức thông thường của thế giới này thôi, còn mấy chuyện thị trấn thì tôi không biết đâu. Cơ mà, nơi đây chỉ là một ngôi sao nhỏ trong rất nhiều thế giới khác nhau, đã vậy còn là một thị trấn nhỏ nằm trên đó nữa? Chuyện chi tiết như vậy thì làm sao mà tôi biết được?”
Nhỏ này không dùng được rồi.
Chẳng còn cách nào khác, đành hỏi mấy bà cô đi đường vậy.
Nếu hỏi đàn ông, lỡ gặp mấy cha người xấu thì phiền lắm. Còn hỏi phụ nữ trẻ, đối với một thằng chicken heart như tôi thì càng khó hơn.
*Chú thích: Chicken heart – ở đây chỉ tính nhút nhát.
“Xin lỗi, làm phiền bác một chút được không ạ? Cháu đang tìm chỗ của phiêu lưu hội...”
“Hội? Ara, hội của thị trấn này mà cháu không biết à, chắc cháu là người ở nơi khác đến nhỉ?”
Theo lời của bà cô, quả nhiên là ở đây có phiêu lưu hội.
“Dạ... cháu ở xa tới. Cháu chỉ mới đến thị trấn này được vài phút thôi.”
“Ara ara... cháu đến đây là để trở thành phiêu lưu giả à? Chào mừng đã đến với Axel, tân phiêu lưu giả của thị trấn. Giờ cháu cứ đi thẳng rồi quẹo phải thì sẽ thấy tấm bảng hiệu.”
“Đi thẳng rồi quẹo phải, phải không ạ? Cám ơn bác rất nhiều! ......Nào, ta đi thôi.”
Tân phiêu lưu giả của thị trấn à?
Hiểu rồi. Đây đúng là một địa điểm lý tưởng để làm nơi bắt đầu dành cho những người chết được đưa đến.
Thế là chúng tôi đi theo lời hướng dẫn của bà cô. Bước lẹt đẹt ở đằng sau, trong lúc nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Aqua lên tiếng.
“Nè, cái chiêu hỏi thăm vừa rồi, nghe được lắm đấy chứ? Một đứa con trai khá như cậu, tại sao lại là một otaku hikikomori không có bạn gái hay bạn bè? Tại sao cậu lại luôn đóng cửa làm Hikineet mỗi ngày?”
“Không có bạn gái hay bạn bè đâu có gì là xấu. Giá trị của một con người không thể đánh giá qua số lượng bạn bè hay người yêu của họ. Còn nữa, đừng có gọi tôi là Hikineet, con bitch đáng ghét. Tự nhiên lại cộng dồn cả hikikomori và neet như thế, tôi mới 16 tuổi thôi đấy. Theo xã hội thì vẫn chưa đủ tuổi để gọi là neet đâu. ......Ở đằng đó à?”
Tuy bị Aqua siết cổ vì đã gọi cô ta là “con bicth đáng ghét” nhưng cứ phớt lờ, tôi tiến đến phiêu lưu hội.
—Phiêu lưu hội—
Luôn xuất hiện ở trong game, nhiệm vụ của nó là làm nơi trung gian cho các phiêu lưu giả, hay có thể xem nó như tổ chức hỗ trợ.
Nói tóm lại, nó là Hello Work của thế giới khác.
*Chú thích: Hello Work – tên trung tâm dịch vụ việc làm của chính phủ Nhật Bản.
Từ trong tòa nhà lớn tráng lệ, mùi thức ăn bay ra ngoài.
Bên trong có vẻ rất náo nhiệt.
Thấy người mới, có thể họ sẽ đột nhiên kiếm chuyện nữa không chừng.
Khi tôi bước vào với tinh thần như thế thì...
“A, hoan nghênh. Nếu muốn được hướng dẫn thì hãy đến người ngồi sau quầy tiếp tân, nếu muốn dùng bữa thì hãy tự tìm cho mình một chỗ trống, xin mời—!”
Một chị hầu bàn có mái tóc ngắn màu đỏ tử tế chào đón.
Đây đó có rất nhiều người mặc giáp, trông họ chẳng có ai giống người xấu cả.
Tuy nhiên, bộ việc người mới xuất hiện hiếm lắm hay sao?, tôi thắc mắc khi thấy mọi người chú ý.
...Và rồi lúc đó, tôi chợt nhận ra nguyên nhân.
“Nè nè, sao mọi người nhìn chúng ta dữ vậy? A, chắc là nó rồi, nhất định là do hào quang thần linh toát ra từ tôi, chẳng lẽ chuyện tôi là nữ thần đã bị bại lộ rồi sao?”
Nói tỏng ra là do ngoại hình của nữ thần.
Một cô gái xinh đẹp xuất hiện giữa đám đông thì thu hút sự chú ý cũng là lẽ thường tình thôi.
Cứ phớt lờ những ánh mắt đó, trước tiên phải thực hiện mục đích ban đầu đã.
“......Nghe này, Aqua. Phiêu lưu hội là nơi để ta đăng ký trở thành phiêu lưu giả. Sau khi đăng kí, ta sẽ được hướng dẫn nhiều thứ. Ở đây có thể cho ta vay tiền để phiêu lưu, giới thiệu công việc mà người mới có thể làm, hay thậm chí là giới thiệu nhà trọ. Là một điểm khởi đầu tốt trong hầu hết các game. Theo lẽ thông thường mà nói, việc chuẩn bị được những thứ tối cần thiết để sinh sống trong thế giới này đều phụ thuộc vào công việc của ta... Thôi, nhiêu đó đủ rồi. Giờ cứ đăng ký vào hội để nhận trang bị và trợ cấp đã, sau đó ta sẽ kiếm chỗ ở.”
“Mấy chuyện đó, làm sao tôi biết được. Công việc của tôi chỉ là đưa người chết đến thế giới này thôi mà. Nhưng, giờ thì tôi hiểu rồi. Tuy không biết gì về game nhưng tôi biết về các kiến thức thông thường của thế giới này. Nếu tôi cùng đăng ký làm phiêu lưu giả với cậu thì chắc là được chứ hả?”
“Tôi nghĩ là được. Nào, ta đi thôi.”
Tôi và Aqua cùng nhau tiến đến quầy tiếp tân.
Tiếp tân thường trực hiện có 4 người.
Trong đó, có 2 người là nữ.
Trong 2 người nữ, tôi bước đến dòng người đang xếp hàng bên cô tiếp tân xinh đẹp không thua kém gì mỹ nhân.
“Nè, 3 tiếp tân kia đang trống, sao cậu đến đây làm gì? Như thế còn phải đợi những người khác nữa. À, do vị tiếp tân này là người đẹp nhất nhỉ? Chuyện này hoàn toàn là do những lời tôi nói lúc nãy chứ gì?”
Đứng sát sau lưng, Aqua nhỏ tiếng nói với tôi những lời mà tôi chả hiểu gì.
“Trở nên thân thiện với người mà mình đăng ký vào hội, đó là điều cơ bản. Và đối với chị tiếp tân xinh đẹp thì sẽ có nhiều flag hơn. Sau này có khi còn có tình tiết phát triển ẩn xuất hiện nữa. Tuy trông có vẻ chỉ là một bà chị xinh đẹp nhưng có khi thực chất là một phiêu lưu giả lành nghề đấy.”
“...Nói mới nhớ, hình như tôi cũng có nghe chuyện như vậy trong manga. Xin lỗi nhé, tôi sẽ ngoan ngoãn xếp hàng ở đây.”
Mặc cho 3 chỗ kia còn trống, chúng tôi vẫn cứ đứng xếp hàng. Tuy các tiếp tân khác đều nhìn chằm chằm về hướng này nhưng tôi cứ phớt lờ.
Cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi.
“Vâng, tôi có thể giúp được gì cho hai bạn?”
Vị nữ tiếp tân là một người đẹp điềm đạm.
Mái tóc gợn sóng và cặp ngực to khiến chị ta toát ra vẻ người lớn.
“Ơm, chúng tôi muốn trở thành phiêu lưu giả nhưng... chúng tôi ở quê lên nên không biết gì cả...”
Nếu tôi nói từ nước ngoài đến hay từ dưới quê lên, tiếp tân sẽ phải tận tình hướng dẫn nhiều thứ.
“Thế à? Vậy thì, trước tiên có thể cho tôi xin phí đăng ký được không ạ?”
Phải, đó chính là hướng dẫn cơ bản.
Sau đó chỉ việc làm theo những gì tiếp tân nói......
.............Phí đăng ký?
“......Này, Aqua. Cô có mang theo tiền không?”
“Đột nhiên bị bắt theo cậu đến đây như thế thì mang bằng niềm tin à?”
...Ơ cái đệt, mình định vay rồi trả góp sau, thế nhưng cô ta cũng không có à?
Đứng cách xa vị tiếp tân, tôi hội ý với Aqua.
“......Này, giờ làm sao đây? Tự nhiên rơi vào thế bí rồi. Trong game, thông thường lúc mới bắt đầu, ta luôn nhận được trang bị cơ bản hay thứ gì đó có thể trang trải chi phí sinh hoạt kia mà.”
“Tuy sự tin cậy tự dưng biến mất một cách đột ngột nhưng cũng đành chịu vậy. Dù gì thì cậu cũng chỉ là một tên hikikomori thôi mà. Được rồi, lần này để tôi, nhìn mà học hỏi đây này. Cậu sẽ thấy thế nào là một nữ thần thật sự.”
Định nói chuyện với người mặc đồ giáo sĩ Shinto á?, nét mặt thiếu hòa đồng, trang phục luộm thuộm, vị giáo sĩ đó đang ngồi trên ghế.
Aqua tự tin tiến lại gần ông ta.
“Này, người giáo sĩ kia, hãy nói cho ta biết giáo phái! Ta là Aqua. Phải, là người được sùng bái của giáo đoàn Axis, nữ thần Aqua. Ngươi, nếu là tín đồ của ta......! ......Hãy cho ta mượn ít tiền, ta sẽ độ trì cho.”
Cái lồng gì vậy!? Tuy không rõ lắm nhưng trông cô ta chẳng khác gì đang tống tiền cả.
“.........Nhưng tôi là tín đồ của Eris.”
“A, thế à, xin lỗi.”
Tuy không rõ lắm nhưng có vẻ như người đó khác giáo phái.
Trong lúc Aqua thất thiểu quay về, vị giáo sĩ đó đột nhiên gọi lại.
“A—...... Tiểu thư, cô thuộc giáo đoàn Axis à? Tuy chỉ là chuyện cổ tích nhưng hình như nữ thần Aqua và nữ thần Eris có quan hệ senpai - kouhai với nhau. Đây phải chăng là định mệnh, lúc nãy tôi cũng có quan sát, hình như là cô không có phí đăng kí phải không? Vậy thì, hãy cầm lấy đi. Cứ coi như quà ban phúc của Eris-sama dành cho cô. Nhưng mà này, cho dù có là tín đồ ruột đi chăng nữa thì cũng không nên tự gọi mình là nữ thần như thế.”
“A...... Vâng, tôi xin lỗi... Cám ơn ông rất nhiều...”
Nhận tiền xong, Aqua, cặp mắt trông như cá chết, quay trở lại.
“Ahaha... ông ta không tin tôi là nữ thần. ...Nhân tiện, nữ thần Eris là kouhai của tôi. Nhận tiền từ tín đồ của kouhai mình như thế chẳng khác nào nhận lòng thương hại cả.”
“M-maa, kết quả như thế quá được rồi còn gì. Nghĩ thử xem, nếu ông ta tin cô là nữ thần thì mọi chuyện càng rắc rối hơn ấy chứ!”
Khi Aqua đã quay trở lại với gương mặt như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, tôi lên tiếng động viên.
“Ơ-ơm...... Chúng tôi có phí đăng ký rồi đây.”
“V...vâng...... Phí đăng ký là 1000 Eris mỗi người...”
Số tiền mà Aqua nhận từ vị giáo sĩ kia là 3000 Eris.
Theo lời Aqua nói thì 1 Eris tương đương với 1 Yên, vậy tức là chúng tôi đang có 3000 Yên.
Tuy hoàn toàn không can thiệp vào sự náo động của chúng tôi nhưng hình như chị tiếp tân không muốn tiếp xúc ánh mắt của tôi và Aqua cho lắm.
Có vẻ như mới bắt đầu mà flag của chị gái này đã gãy mất rồi.
“Được rồi. Nói tới phiêu lưu giả, tuy không rõ hai bạn biết được bao nhiêu nhưng tôi xin được tóm tắt lại. ......Đầu tiên, các phiêu lưu giả phải tiếp xúc với các quái vật sống bên ngoài thị trấn...... Công việc của họ là trừ khử những thứ gây hại cho con người. Tuy nhiên, điều cơ bản là người đó phải giỏi giang. ...... Phiêu lưu giả là thuật ngữ chung dùng để gọi những người thực hiện công việc ấy. Và, đối với phiêu lưu giả, mỗi người đều có một nghề nghiệp.”
Đến rồi đến rồi, chính là đây.
Nói đến phiêu lưu giả thì bước này không thể thiếu. Nghề nghiệp, job, class, tuy có nhiều cách gọi khác nhau nhưng chung quy chính là việc lựa chọn style chiến đấu.
Chiến binh thì đơn giản quá, có lẽ tôi nên chọn nghề nghiệp nào cầu kỳ một chút như pháp sư.
Chị tiếp tân đưa một tấm card ra trước mặt tôi và Aqua.
Kích thước bằng giấy phép lái xe, trông nó giống như thẻ chứng minh nhân dân.
“Đây có thể gọi là thông tin level. Có thể các bạn đã biết, mọi thứ trong thế giới này đều có linh hồn bên trong cơ thể. Bất kể sự sống nào bị bạn ăn, giết hay làm bất cứ việc gì khiến nó kết thúc thì một phần ký ức linh hồn của sự sống đó sẽ được bạn hấp thụ. Nó được gọi là điểm kinh nghiệm. Bình thường thì bạn không thể nhìn thấy được đâu. Nhưng...”
Chị tiếp viên chỉ vào tấm card.
“Khi cầm tấm card này, điểm kinh nghiệm mà phiêu lưu giả kiếm được sẽ hiển thị. Cùng với nó, level cũng hiển thị theo. Đây là thước đo sức mạnh của các phiêu lưu giả, mọi thành tích của bạn đều được ghi nhận trong này. Mỗi lần điểm kinh nghiệm được lưu, thanh kinh nghiệm sẽ tăng lên. Khi điểm kinh nghiệm vượt qua mức giới hạn thì sẽ level up... Khi level tăng lên, bạn sẽ có point để học thêm những skill mới, ngoài ra còn nhiều đặc quyền khác nữa, vì vậy hãy cố gắng làm tăng level của mình nhé.”
Nghe những lời đó, tôi chợt nhớ lại những gì Aqua đã nói.
Cô ta đã hỏi tôi rằng “Cậu... thích game có phải không?”.
Ra vậy. Theo như lời chị tiếp tân giải thích thì đây đúng là game.
“Tiếp theo, mời hai bạn hãy điền chiều cao, cân nặng, tuổi và đặc điểm nhận dạng vào tờ hồ sơ này.”
Nhận tờ hồ sơ từ chị tiếp tân, tôi điền thông tin cá nhân của mình vào.
Chiều cao: 165 cm. Cân nặng: 55 kg. Tuổi: 16. Đặc điểm nhận dạng: tóc nâu, mắt nâu.
“Vâng, cám ơn. Ưm... hai bạn, xin hãy chạm vào tấm card này. Khi biết status của bạn, xin hãy chọn nghề nghiệp phù hợp với chỉ số của mình. Vì bạn chỉ có thể học được skill của nghề mà mình đã chọn khi điểm kinh nghiệm tăng lên nên xin hãy quyết định thật kĩ.”
Chẹp, cuối cùng cũng đến.
Tiềm năng khủng khiếp của tôi sẽ được thể hiện ngay tại đây, đó là lý do mọi người trong hội đều trở nên nhốn nháo. Cảm thấy hồi hộp, tôi đưa tay chạm đến tấm card với một tia sáng kỳ vọng.
“...Vâng, cám ơn rất nhiều. Satou Kazuma-san, phải không ạ? Ưm..... Sức mạnh, sinh khí, độ tinh thông ma thuật, nhanh nhẹn... tất cả đều rất bình thường. Ngoài trí tuệ tương đối cao ra thì..., chà? May mắn cực kì cao này. Maa, nhưng chỉ số may mắn lại không cần thiết cho lắm đối với một phiêu lưu giả...... Vậy cậu tính sao đây, với chỉ số thế này thì cậu chỉ có thể chọn được nghề nghiệp cơ bản là mà thôi. Nếu chỉ số may mắn của cậu cao đến vậy thì hay thôi đừng làm phiêu lưu giả nữa, tôi sẽ giới thiệu cho cậu nghề gì đó khác như thương gia...... Cậu thấy sao?”êu>
Sặc, cuộc sống của một phiêu lưu giả đột nhiên bị khước từ rồi. Phải làm sao đây?
Đứng bên cạnh, Aqua cười đểu.
Hừ, nếu tôi đã yếu thì cô cũng chả khá hơn gì đâu.
“Ơ-ơm... vậy tôi xin chọn trở thành phiêu lưu giả...”
Chị tiếp tân nhìn tôi bằng gương mặt lo lắng.
“Đ-đừng lo, nếu level tăng lên thì status cũng sẽ tăng theo, sau này cậu vẫn có thể chuyển nghề cơ mà! Hơn nữa, nghề nghiệp này trùng với thuật ngữ chung phiêu lưu giả, thế chẳng phải nó là kết hợp tất cả các nghề sao......? Đúng, tuy là nghề sơ cấp nhưng nó không tệ chút nào đâu! Cậu có thể học được skill của tất cả các nghề bởi vì cậu hoàn toàn sử dụng được chúng!”
“Nhưng mặt khác, các skill sẽ phải cần một số lượng lớn point để học. Hơn nữa, do không đúng nghề nghiệp cho nên nếu có dùng skill tương tự thì hiệu quả cũng kém hơn. Giống như bậc thầy nửa vời vậy.”
Hai giây sau, Aqua chêm vào lời nói của chị tiếp tân như tạt nước vào mặt tôi.
Nhỏ này, đem liệng đi được rồi đấy.
Nhưng rõ ràng đó chỉ là nghề cơ bản, là class sơ cấp.
Tóm lại, có vẻ như tôi đã chọn nghề nghiệp yếu nhất.
Tuy nhiên, ít nhất tôi cũng đã trở thành một phiêu lưu giả của thế giới game.
Với tinh thần phấn chấn, tôi nhận tấm card có ghi tên mình cùng nghề nghiệp , và rồi lúc đó......êu>
“Hả!? Hảảảả!? Cái chỉ số gì thế này!? Trí tuệ thấp hơn mức trung bình, ngoài may mắn ở mức độ thấp nhất ra thì tất cả các chỉ số status còn lại đều cao hơn mức trung bình!? Đặc biệt là ma lực không được bình thường, rốt cuộc thì bạn là ai vậy...!?”
Ngay sau khi nhìn tấm card mà Aqua đã chạm vào, chị tiếp tân hét lên.
Ngay lập tức, cả căn phòng trở nên ồn ào.
......Ơ, đáng lẽ đó là event của tôi phải mới chứ?
“Ể, th-thế à? Khoan, gì cơ? Tôi tuyệt đến vậy à? À mà không, tại đó là tôi kia mà!”
Không hổ danh là một nữ thần.
Tuy nhiên, cái kiểu cô ta đang khoác lác trông thật đáng ghét.
“C-cũng không tuyệt đến mức đó đâu. Nghề pháp sư đòi hỏi cần có trí tuệ cao cho nên không thể rồi... Hay cô thử chọn nghề khác xem? Thánh kị sĩ , tự hào về khả năng phòng thủ cao nhất. Kiếm sĩ , tự hào về khả năng tấn công tốt nhất. Hay linh mục cấp cao, chẳng hạn... Mới bắt đầu mà đã có thể chọn những nghề thượng cấp như vậy thì cũng khá lắm rồi!”
Khi chị tiếp tân hỏi, Aqua tỏ ra lo lắng.
“Phải rồi, làm gì có nghề nữ thần cơ chứ...... Chắc có lẽ tôi chọn Archpriest.”
“Archpriest, phải không ạ? Chuyên về ma thuật phục hồi và ma thuật hỗ trợ, là một nghề nghiệp đa năng, tự hào về sức mạnh ngay cả khi làm quân tiên phong! Vậy thì, Archpriest... xong. Chào mừng đã đến với phiêu lưu hội, Aqua-sama. Hi vọng ngài sẽ thành công trong tương lai.”
Chị tiếp tân nói kèm theo một nụ cười.
Ức chế thật...
Đáng lẽ event này phải xảy ra với tôi chứ......
Thôi, sao cũng được.
Thế là cuộc sống của một phiêu lưu giả trong thế giới khác bắt đầu.
2
“Chào, mọi người vất vả quá! Đến lúc nhận lương rồi! Đây, lương của hôm nay.”
“Không có gì đâu ạ. Cám ơn!”
“Cám ơn!”
Sau khi chủ công việc dứt lời, tôi cùng Aqua nhận lương và cúi chào.
“Thôi, hẹn gặp lại mọi người sau ạ!”
“Hẹn gặp lại mọi người sau ạ!”
Khi tôi chào các senpai, Aqua cũng chào theo.
“Ờ, tạm biệt! Mà, từ mai đừng khách sáo như vậy nữa nhé!”
Khi nghe giọng của senpai, tôi và Aqua đang rời khỏi công trường.
Aa, làm việc cả ngày luôn.
Giờ thì chính tôi cũng không tin chuyện mình là một hikikomori nữa.
Cầm tiền lương của ngày hôm đó trên tay, tôi và Aqua tiến đến nhà tắm công cộng.
Nhà tắm công cộng ở đây không khác gì so với nhà tắm công cộng ở Nhật bản.
So với Nhật Bản, nó còn mắc hơn mức giá trung bình, nhưng sau khi làm việc cả ngày mà không tắm thì không được cho nên cũng đành chịu.
“Ôi........ Như vừa được tái sinh vậy—......”
Ngâm mình trong mực nước nóng cao tới vai, cảm giác mệt mõi dần dần tan biến.
Trong thế giới trung cổ như vầy, nhà tắm là một nơi xa hoa nhưng nó khiến tôi có cảm giác thật thân quen.
Thượng đế, con đội ơn người rất nhiều...!
Vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, tôi đã thấy Aqua đang đứng đợi mình ở cửa ra vào.
Tôi cứ nghĩ là phụ nữ thì sẽ tắm lâu lắm nhưng chắc do chỉ có con người mới thích tắm mà thôi.
“Hôm nay ăn gì đây? Tôi thì hamburger thằn lằn hun khói và một cốc crimson neroid lạnh.”
“Tôi cũng muốn ăn thịt. Vậy gọi 2 phần hamburger thằn lằn hun khói nhé?”
“Nhất trí!”
Dùng bữa xong, hai người chúng tôi cũng không còn gì để làm nữa.
Chọn đống rơm không có dính phân ngựa làm giường, tôi nằm xuống.
Aqua nằm xuống bên cạnh tôi như mọi khi.
“Thôi, chúc ngủ ngon.”
“Ờ, chúc ngủ ngon. Oáp... làm việc cả ngày rồi còn gì.”
Thế là tôi ngủ thiếp đi với cơ thể thấm mệt.
“Khoan, đợi một chút.”
Tôi bật người dậy.
“Sao thế? Quên đi vệ sinh trước khi ngủ hở? Do trời tối quá nên muốn tôi đi cùng à?”
“Làm gì có. Chuyện khác cơ. Việc chúng ta đang làm, có khác gì những công nhân bình thường đâu cơ chứ?”
Phải.
Tôi và Aqua đã đến đây được 2 tuần, và công việc của chúng tôi là mở rộng phạm vi của thị trấn.
Nói trắng ra là làm công nhân xây dựng.
Tôi muốn trở thành phiêu lưu giả là để khám phá thế giới này kia mà, như thế chẳng phải trái với mục đích ban đầu rồi sao!?
Cơ mà, có vẻ như Aqua đã quen với cuộc sống này rồi thì phải...
Tôi tưởng cô là một nữ thần cơ mà?
“Chẹp, không làm việc thì không có cơm ăn mà, phải không? Cậu không thích công việc xây dựng chứ gì? Thế cho nên gọi cậu là Hikineet thật chẳng sai. Nếu cậu muốn làm công việc khác thì vị trí nhân viên bán hàng ngoài phố vẫn còn chỗ đấy!”
“Không phải, không phải như thế! Việc mà tôi muốn làm là chiến đấu với quái vật cơ! Mà ngay từ đầu, thế giới này có bị ma vương tấn công gì đâu cơ chứ!? Hoàn toàn rất yên bình kia mà!! Đến chữ ‘ma’ còn không có thì lấy gì có ‘vương’ hả!?”
Trở nên nóng nảy, tiếng quát của tôi vang vọng khắp bốn phía.
“Ê, ồn ào quá đấy! Im lặng cho người khác ngủ nữa chứ!”
“A, thật xin lỗi!”
Các phiêu lưu giả mới bắt đầu đều tương đối nghèo khó.
Ngay cả mỗi ngày ngủ trong một phòng trọ tử tế cũng là chuyện không thể.
Thông thường thì các phiêu lưu giả khác sẽ góp tiền với nhau để thuê một phòng trọ lớn.
Còn không thì như bọn tôi, thuê một chuồng ngựa và ngủ trên đống rơm.
Ưm, đúng là cuộc sống của một phiêu lưu giả ở thế giới khác không giống với những gì mà tôi đã tưởng tượng.
Nếu so về chỗ ở, hồi ở Nhật Bản, tôi sống và ngủ trong khách sạn mỗi ngày.
Còn đối với phiêu lưu giả có thu nhập không ổn định thì đó là chuyện không thế nào.
...Phải, thu nhập không ổn định.
Các nhiệm vụ hái thảo dược, chinh phạt quái vật gần thị trấn v.v... như trong game, hoàn toàn chả có.
Cũng không có chuyện sau khi giết một con quái thì nó sẽ rớt tiền ra.
Những quái vật trong khu rừng gần thị trấn dường như đã bị tiêu diệt trên diện rộng từ trước.
Do khu rừng đã trở nên khá an toàn nên hầu hết những người đáng lẽ là chủ nhiệm vụ hái thảo dược đã tự mình vào rừng tìm lấy chứ không thuê người làm.
Đến cả trẻ con cũng có thể ra ngoài thị trấn như thường.
Tuy cũng có lính gác cổng nhưng thay vì tiếp tục canh gác kiểu không để một con kiến lọt qua như thế thì tôi nghĩ cho người vào khu rừng không lớn lắm ấy tiêu diệt sạch quái vật gây hại là là chuyện thiết thực hơn.
Nói nghe hoa mỹ vậy thôi chứ thật sự tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó cho lắm.
Cho dù có là một phiêu lưu giả chân ướt chân ráo thì cũng có thể dễ dàng phân biệt được các loại thảo dược. Vào rừng hái nửa ngày là có đủ tiền để chi trả cho phòng trọ ngày hôm đó và ba bữa ăn.
Trên thực tế, công việc ngon ăn như vậy chẳng hề tồn tại.
Nếu suy nghĩ thấu đáo một chút, Nhật Bản được mệnh danh là một đất nước sung túc trên Trái Đất mà còn không được an nhàn như thế nữa là.
Mức lương tối thiểu? Luật tiêu chuẩn lao động? Đó là gì thế, ăn được không?
Thế giới khác này là một nơi như vậy.
“T-tôi quên nói với cậu. Ở đây là thị trấn cách xa lâu đài của ma vương nhất đấy! Như một vùng ven, hơn nữa ta chỉ là tân phiêu lưu giả của thị trấn, hắn không đến tấn công thì càng tốt chứ sao? ...Mặt khác, Kazuma muốn được phiêu lưu như một phiêu lưu giả mà, phải không? Nhưng đến trang bị cậu, còn chưa có gì hết thì...”
Trước quan điểm đúng đắn của Aqua, tôi không cách nào phản bác được.
Phải, tôi và Aqua chưa có những trang bị và đạo cụ tối thiểu để thực hiện một chuyến phiêu lưu. Để có được những thứ này, chúng tôi mới phải đi làm công nhân xây dựng.
“Nhưng tôi phát chán với nghề công nhân xây dựng này rồi... Tôi đến thế giới khác không phải để trở thành người lao động, tôi đến đây là để phiêu lưu. Chẳng phải chinh phục ma vương là mục đích tôi được gửi đến đây hay sao?”
Tên này đang nói cái gì vậy?, gương mặt của Aqua biểu hiện như vậy trong lúc đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó...
“A! Phải rồi nhỉ, chúng ta đến đây là vì chuyện đó mà nhỉ! Niềm hăng say với lao động làm tôi quên mất, nếu Kazuma không đánh bại được ma vương thì chúng ta không thể trở về được, đúng rồi.”
Trả lời lại bằng một gương mặt ngớ ngẩn. Đúng như những gì chị gái kia đã nói, chỉ số trí tuệ của nhỏ này thấp hơn mức trung bình thật.
“Được rồi, đi chinh phạt, chinh phạt nào! Đừng lo, có tôi ở đây thì chỉ cần *véo* một cái là mọi chuyện sẽ xong ngay thôi! Cứ để đó cho tôi!”
“Tự dưng sao có cảm giác siêu bất an... Nói cũng phải, dù sao thì cô cũng là nữ thần mà nhỉ? Mọi chuyện trông cậy vào cô đấy! Được, vậy thì sáng mai ta sẽ dùng tiền tiết kiệm để mua vài trang bị sơ cấp, sau đó thì đi luyện level!”
“Cứ giao phó cho tôi!”
“Ồn ào quá đấy, bọn kia! Muốn ăn đập không hả!?”
““Chúng tôi xin lỗi!””
Sau khi xin lỗi các phiêu lưu giả khác, tôi chìm vào giấc ngủ với một sự hưng phấn trong lòng.
3
Dưới bầu trời nắng đẹp không chút bóng mây.
“Aaaaaaaa! Cứu tôi với! Aqua, cứu tôiiiiiiii!”
“*Khúc khích* *khúc khích*! Nguy thật, nhưng mà hài hước quá đi! Kazuma mặt đỏ âu, nước mắt đầm đìa, vậy mà liều mạng gớm!”
Được, tôi sẽ chôn sống cô ta sau khi trở về.
Tôi quyết tâm như vậy trong lúc đang bị con quái ếch khổng lồ Gaint Toad rượt theo.
Vùng đồng bằng rộng lớn nằm ngoài thị trấn.
Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ từ hội, chúng tôi đã đến đây...
Tôi sử dụng Short Sword, trang bị cùi bắp nhất.
Còn về phần Aqua, do cho rằng cầm vũ khí quơ tay múa chân một cách ngu xuẩn sẽ làm mất hình tượng của một nữ thần nên hiện giờ cô ta đang trong trạng thái không trang bị, đứng nhìn con ếch rượt theo tôi.
Nhưng đó không phải là một con ếch thông thường.
Nó có kích thước cơ thể to bằng một con bò. Có vẻ như vào mùa sinh sản, chúng cần thể lực để đẻ trứng nên thường xuất hiện trong làng và nuốt trọn mấy con sơn dương của các nông dân.
Ngay cả sơn dương mà nó còn nuốt được thì tôi và Aqua chả là cái thá gì cả.
Nghe nói hàng năm, mỗi khi đến mùa sinh sản của chúng thì vài đứa trẻ và nông dân trong làng lại đột nhiên mất tích.
Nhìn vẻ bề ngoài thì chỉ là một con ếch khổng lồ không hơn không kém.
Nhưng nếu xét về độ nguy hiểm thì không thể đánh đồng với đám quái vật gần thị trấn đã bị tiêu diệt.
Nhân tiện, thịt của nó dai kinh khủng, nghĩ đến chuyện đem thịt nó làm thức ăn mà tôi nhăn mặt.
Lớp mỡ dày giúp nó chống lại các đòn tấn công thông thường.
Do kháng kim loại nên dù có chuẩn bị trang bị kĩ lưỡng thì e là cũng khó mà làm thịt nó, đối với một phiêu lưu giả bập bẹ mà nói thì chắc là đối thủ quá sức.
Vì vậy cho nên các phiêu lưu giả lão luyện mới thường chọn chúng là mục tiêu để đi săn...
“Aqua! Aqua!! Đừng có đứng ở đó mà cười nữa, mau cứu tôi coiiiiiiiiii!”
“Trước tiên hãy thêm kính ngữ vào lúc gọi tên tôi đi đã.”
“Aqua-sama!”
Giờ tôi chỉ muốn nắm đầu cô ta mà vùi xuống đất.
Trong lúc đang chạy, tôi - nước mắt rưng rưng - quay đầu lại nhìn con ếch đang rượt theo mình.
Nhưng con ếch lại đang nhảy về hướng ngược lại với tôi.
Trong tầm mắt của nó chính là...
“Chẳng còn cách nào khác! Được rồi, tôi sẽ cứu cậu, Hikineet! Đổi lại, bắt đầu từ ngày mai, cậu phải sùng bái tôi! Vừa về tới thị trấn thì cậu phải lập tức gia nhập giáo đoàn Axis, một ngày cầu nguyện ba lần! Lúc dùng bữa, cậu phải biết ngoan ngoãn cống hiến thức ăn cho tôi! Và... hyuu!?”
Đang quay đầu lại định nói tiếp gì đó thì Aqua đột nhiên biến mất.
Khi để ý thì con ếch lúc nãy đuổi theo tôi cũng ngưng di chuyển.
Từ trong miệng của con ếch, có thứ gì đó trăng trắng thò ra.
Đó là...
“Aqua! Kh-không phải cô đang bị nó ăn đó chứ!?”
Một chân Aqua đang lòng thòng bên mép miệng của con ếch.
Tôi rút Short Sword ra và lao đến con ếch.
“*Thút thít*..., o-oeeeeeeeeeee..., *hức*...”
Trước mặt tôi là Aqua vừa gập người trên mặt đất, vừa khóc lóc với cơ thể dính đầy chất nhờn của con ếch.
Còn bên cạnh tôi là xác của con ếch với cái đầu đã vỡ toác.
“Uuu... *thút thít*... c-cám ơn cậu, Kazuma, c-cám ơn cậu rất nhiều...! Òaaaaaaaaaaaaaaaa...!”
Từ lúc được lôi ra khỏi miệng con ếch, Aqua cứ khóc không ngừng.
Quả nhiên dù là nữ thần nhưng nếu bị ăn thì cũng sẽ phản ứng rất mãnh liệt.
“Kh-không sao chứ, Aqua? Bình tĩnh lại đi nào... Thôi, ta về thôi. Tuy đã nhận nhiệm vụ là tiêu diệt 5 con ếch trong vòng 3 ngày nhưng xem ra đây không phải là đối thủ mà ta có thể địch lại. Chúng ta cần chuần bị kĩ càng hơn nữa. Hiện giờ trên người tôi chỉ có mỗi thanh Short Sword, còn bộ quần áo khoác thể dục thì lại chẳng có khả năng phòng ngự. Chừng nào kiếm được trang bị của phiêu lưu giả cho ra hồn rồi thì ta trở lại sau.”
Sở dĩ người mới như tôi có thể giết được con ếch khổng lồ này chủ yếu là nhờ có Aqua làm mồi cho nó nên mọi cử động của nó đều dừng lại.
Chứ nói thật, nếu con ếch lao về phía tôi thì tôi chẳng có can đảm để đối mặt với nó.
Aqua, vẫn rầu rĩ, đứng dậy với chất nhờn nhớp nháp dính đầy cơ thể.
“*Thút thít*... thân là nữ thần mà lại bị một con ếch làm ra thế này, tôi còn mặt mũi nào nữa cơ chứ...! Tôi đã bị vấy bẩn. Nếu các tín đồ thấy bộ dạng bị vấy bẩn của tôi lúc này, đức tin của họ sẽ giảm xuống! Còn nếu họ biết được tôi đã rút lui chỉ vì một con ếch thì toàn bộ thanh danh của Aqua-sama xinh đẹp, đáng yêu này sẽ bị hủy hoại mất!”
Còn tưởng chuyện gì... Mỗi ngày mấy ông chú vác hành lý nặng trĩu, mồ hôi nhễ nhại, tối đến tắm rửa và dùng cơm một cách vui vẻ, sau đó vào nằm ngủ trong chuồng ngựa cạnh tôi với hàng nước dãi chảy dài trên khóe miệng. Nếu nghĩ đến bộ dạng đó thì cô sẽ thấy như mình hiện giờ chẳng là gì đâu.
Nhưng Aqua, trước khi tôi kịp ngăn cản, đã chạy đến chỗ một con ếch khác.
“A! Đợi đã, Aqua!”
Không màng đến lời can ngăn của tôi, Aqua đứng trước con ếch, sau đó dùng nắm tay phát ra ánh sáng màu trắng đấm vào bụng con ếch.
“Hãy xem sức mạnh của thần linh đây! Dám ngang nhiên đứng trước mặt ta, đã vậy còn làm chuyện thất lễ với thần linh! Xuống địa ngục mà sám hối đi! God Blow!”
Nhưng hình tôi có nghe được từ vài thành viên trong hội là các đòn đánh hệ sốc điện không ảnh hưởng gì tới nó thì phải.
*Bủn*, nắm tay của Aqua chạm vào cái bụng mềm mại của con ếch, và chẳng có chuyện gì xảy ra với con ếch cả...
Mắt Aqua và con ếch nhìn nhau.
“Nh-nhìn kĩ thì chú ếch trông cũng dễ thương đấy nhỉ!”
Và đó là lần thứ hai trong ngày tôi giết được một con ếch trong lúc nó chẳng buồn cử động để nhâm nhi con mồi. Sau đó, tôi cùng nữ thần, vừa đi vừa khóc với chất nhờn dính đầy trên người, trở về thị trấn. Chỉ tiêu của hôm nay thế là hoàn thành.
4
“Không được rồi. Chỉ hai người chúng ta qua nhiên là không ổn. Ta tìm thêm đồng đội đi!”
Sau khi trở về, việc đầu tiên chúng tôi làm là đến nhà tắm công cộng để rửa sạch mọi vết bẩn trên người, sau đó thì đến phiêu lưu hội ăn chân ếch rán và bàn chiến lược.
Phiêu lưu hội này được xây dựng như một quán bar lớn để các phiêu lưu giả họp mặt, đồng thời cũng là nơi mua các quái vật đã được thuần phục và bán các món ăn được chế biến từ quái vật.
Do hôm nay đã săn được hai con ếch đem bán cho hội nên chúng tôi cũng kiếm được chút tiền tiêu xài.
Con ếch to như vậy, hai người chúng tôi không thể nào vác nổi.
Thế cho nên chúng tôi đã nhờ đến dịch vụ vận chuyển của hội.
Giá của một con ếch, đã trừ hao phí vận chuyển, là 5000 Eris.
Nói cho rõ ràng, so với mức lương của việc làm công nhân xây dựng thì chẳng hơn kém là bao.
Nhưng có điều, thịt con ếch dai như thế mà lại có thể chế biến ra ngon như vầy, việc đó khiến tôi rất bất ngờ.
Lúc mới đến thế giới này, tôi rất tởm thịt ếch và thằn lằn, nhưng tôi đã bắt đầu tập ăn. Sau nhiều lần ăn, tự dưng tôi lại cảm thấy chúng ngon đến không ngờ.
Còn nhỏ nữ thần trước mặt, cứ cái gì ăn được là nhỏ dọng hết.
“Nhưng mà... nguyện trở thành đồng đội của người mới mà lại chẳng có trang bị gì như chúng ta, cô nghĩ ở đây ở ai như thế không?”
Miệng ngốn đầy thịt ếch, Aqua lắc chiếc nĩa qua lại.
“Có ôi ong ội, chỉ ần ề ị là...”
“Nuốt đi. Nuốt rồi hẳng nói.”
Cô ta nuốt một hơi hết đống thịt trong miệng, sau đó thì...
“Có tôi trong đội, chỉ cần đề nghị là sẽ có người xin làm đồng đội ngay thôi. Dù gì thì tôi cũng là Archpriest, một nghề nghiệp thượng cấp cơ mà! Tôi có phép thuật trị liệu, giải trạng thái xấu, thậm chí có cả thuật hồi sinh. Hễ tôi hô lên một tiếng thì party nào mà lại không muốn có tôi cơ chứ? Chỉ tại Kazuma mà tôi rơi xuống đất, không những sức mạnh giờ đây khác xa với sức mạnh vốn có mà còn phải đóng vai là một dân nữ nữa... E hèm! Nhưng tôi là Aqua-sama kia mà! Chỉ cần tôi rao ‘Có ai muốn gia nhập không?’ thì người người sẽ kéo đến nườm nượp cho xem! Nếu hiểu rồi thì mau đưa cho tôi miếng thịt ếch của cậu đi!”
Nói như vậy và tự động chìa tay tới cướp lấy miếng thịt ếch trong dĩa của tôi, còn tôi thì chỉ biết nhìn cô ta với cảm giác bất an.
5
Hôm sau, tại phiêu lưu hội.
“..............không ai đến cả...”
Aqua chán nản thở dài.
Chúng tôi đã dán thông báo và ngồi suốt ở góc phiêu lưu hội hơn nửa ngày để chờ đợi các ứng cử viên cho vị trí anh hùng trong tương lai.
Hình như không phải do thông báo của chúng tôi không được các phiêu lưu giả khác nhìn thấy.
Ngoài chúng tôi ra, có không ít các phiêu lưu giả cũng chiêu mộ party. Nhưng cứ chốc lát là lại có người đến gặp họ xin phỏng vấn, sau ít phút trò chuyện thì họ đi đâu đó cùng nhau.
Tôi nghĩ là mình biết lý do tại sao không có ai đến chỗ chúng tôi.
“Nè... ta hạ điều kiện xuống một chút đi. Vì mục tiêu là chinh phục ma vương nên chẳng còn cách nào khác nhưng... yêu cầu đối phương là người có nghề nghiệp thượng cấp thì đòi hỏi cao quá đấy!”
“Uu... nhưng... nhưng...”
Nói đến nghề nghiệp của phiêu lưu giả trong thế giới này, có một thuật ngữ được gọi là nghề nghiệp thượng cấp.
Như nghề nghiệp của Aqua, Archpriest, là một trong số đó.
Người bình thường thì không thể nào đảm nhiệm những nghề nghiệp như vậy, chỉ những ai có khả năng gọi là ứng cử viên anh hùng thì mới được.
Và tất nhiên, ứng cử viên anh hùng thì thường thích party với những ứng cử viên anh hùng khác...
Vì vậy cho nên Aqua mới muốn chiêu mộ những nhười tài năng để đi chinh phục ma vương.
Nhưng...
“Cứ cái đà này thì đến một người cũng chả có! Suy cho cùng, tuy cô là nghề nghiệp thượng cấp nhưng tôi lại là nghề nghiệp yếu nhất. Nếu xung quanh toàn là tinh anh thì chắc thân phận của tôi tàng hình luôn quá. Ta giảm điều kiện xuống thôi...”
Ngay lúc tôi nói như vậy và đứng lên thì...
“Ta thấy có thông báo tuyển phiêu lưu giả nghề nghiệp thượng cấp, là ở đây phải không?”
Đôi mắt màu đỏ trông có vẻ uể oải. Mái tóc đen tạo cảm giác mềm mại, dài đến vai.
Người vừa hỏi chúng tôi là một thiếu nữ phép thuật điển hình khoác trên người chiếc áo choàng màu đen, chân mang giày đen, đầu đội một chiếc mũ chóp nhọn.
Rõ ràng là một bé loli có gương mặt xinh như búp bê.
Ở cái thế giới này, trẻ em làm việc thì cũng chẳng phải chuyện lạ lẫm gì nhưng...
Dù nhìn thế nào thì trông cô bé cũng chỉ khoảng 12~13 tuổi. Cô bé sở hữu thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai, có một mắt được che lại bởi miếng băng ấy đột nhiên hất áo choàng lên và nói:
“Tên của ta là Megumin! Nghề nghiệp: Archwizard. Là người sở hữu phép thuật mạnh nhất – bộc liệt ma pháp...!”
“...Em đến để trêu bọn anh sao?”
“Kh-không phải!”
Khi tôi cắt ngang màn tự giới thiệu của cô bé, cô bé bối rối phủ nhận.
Cơ mà, cô bé nói tên mình là Megumin á...?
“Đôi mắt đỏ đó... không lẽ cô là... Hồng Ma Tộc?”
Khi Aqua hỏi, cô bé gật đầu dứt khoát và đưa card phiêu lưu giả của mình cho Aqua.
“Đúng vậy! Ta chính là đệ nhất thiên tài sử dụng phép thuật của Hồng Ma Tộc, Megumin! Phép thuật chí mạng của ta có thể nghiền nát một tảng đá hay thậm chí phá hủy cả một ngọn núi...! Thế, các người có cần một pháp sư ưu tú không? ......Và, tuy rất xấu hổ khi nhờ cậy nhưng... đã ba ngày rồi ta không ăn gì. Nếu được, các người có thể đãi ta ăn cái gì đó trước rồi hẵng phỏng vấn được không...?”
Megumin nói như vậy với đôi mắt đượm buồn.
Cùng lúc đó, âm thanh *ọttt* không ngừng phát ra từ bụng của cô bé.
“Một bữa ăn thì không có vấn đề gì to tát nhưng... cái miếng băng mắt kia là sao vậy? Nếu là bị thương thì hãy để nhỏ này chữa trị cho?”
“...Fu, đây là magic item dùng để kiềm chế sức mạnh của ta. Nếu như miếng băng này bị tháo ra thì... lúc đó, một thảm họa lớn sẽ giáng xuống thế giới này...”
“Ồ... cũng giống như phong ấn ấy hả?”
“Chẹp, là xạo thôi. Thật ra thì ta đeo cho nó có vẻ thời trang thôi ấy mà... a a, xin lỗi, làm ơn dừng lại, đừng tháo nó ra mà!”
“Ờm... để tôi giải thích cho Kazuma. Các cô gái Hồng Ma Tộc bẩm sinh đã sở hữu trí lực rất cao và ma lực rất mạnh, hầu hết đều ẩn chứa tiềm năng trở thành một pháp sư vĩ đại. Cái tên Hồng Ma Tộc được xuất phát từ đặc điểm con mắt màu đỏ... Và, mỗi người trong đó đều có cái tên rất là kì cục.”
Trong lúc tôi đang cố tháo miếng băng mắt ra, Aqua nói như thế.
...Ra vậy. Thế mà tôi cứ tưởng cô bé dùng cái tên và miếng băng mắt để trêu tôi cơ đấy.
Sau khi cố định lại miếng băng, Megumin tức giận nói:
“Thật khiếm nhã khi nói tên của người khác là kì cục. Theo tôi thì tên của người trong thị trấn này mới là kì cục á!”
“...Nhân tiện, tên cha mẹ của cô là gì?”
“Mẹ là Yuiyui. Cha là Hyoizaburo.”
““.........””
Tôi và Aqua rơi vào im lặng.
“...N-nói tóm lại thì dòng họ của cô bé này có rất nhiều pháp sư giỏi nhỉ? Chúng ta nhận cô bé vào đội nhé?”
“Ê, nếu có vấn đề gì với tên cha mẹ của tôi thì mau nói huỵch toẹt ra hết đi.”
Trong lúc Megumin đưa mặt lại gần tôi, Aqua trả lại card phiêu lưu giả cho cô bé.
“Tất nhiên là được. Card phiêu lưu giả không thể fake. Nghề nghiệp của cô ấy là Archwizard, một nghề nghiệp thượng cấp sở hữu phép thuật công kích rất mạnh, điều đó nhất định không sai. Cả card cũng vậy, chỉ số ma lực ghi trên đó rất cao, rất đáng kì vọng. Nếu như cô ấy thật sự có thể thực hiện được bộc liệt ma pháp như những gì mình nói thì đúng là rất tuyệt vời đấy! Bộc liệt ma pháp là phép thuật thượng cấp khó học nhất trong các phép thuật hệ phát nổ.”
“Này, đừng gọi tôi là ‘cô ấy’, tôi muốn cô gọi tôi bằng tên cơ.”
Trong lúc Megumin phản đối, tôi đưa cho cô bé tờ menu của quán.
“Muốn gọi món gì thì cứ gọi. Anh là Kazuma. Nhỏ này là Aqua. Hân hạnh được làm việc cùng em, Archwizard.”
Megumin, gương mặt như muốn nói điều gì đó, lẳng lặng nhận lấy tờ thực đơn.
6
“Vì bộc liệt ma pháp là phép thuật mạnh nhất nên thời gian chuẩn bị để thực hiện cũng tương đối lâu. Trong lúc ấy, nhờ hai người hãy cầm chân con ếch đó.”
Sau khi Megumin đã no bụng, chúng tôi đã dắt cô ấy đi phục thù bọn Gaint Toad.
Trên đồng bằng, có một con ếch gần đó.
Con ếch nhận thấy chúng tôi và quay mặt lại.
Tuy nhiên, xa xa ở hướng đối diện cũng có một con ếch khác đang quay mặt về hướng này.
“Em hãy thi triển phép thuật lên con ếch ở đằng xa kia. Còn con ở gần... Ê, lên đi, Aqua. Lần này là lúc để trả thù đó. Cô hãy trổ tài đi nào! Thỉnh thoảng cũng nên show khả năng thân phận từng có của mình một chút chứ!”
“Từng có cái gì chứ!? Tôi là một nữ thần đấy! Thân phận Archpriest chỉ là tạm bợ thôi!”
Trong lúc tôi đang lã chã nước mắt vì bị nhỏ nữ thần tự xưng siết cổ, Megumin tỏ ra ngạc nhiên.
“...Nữ thần?”
“...N-nhỏ này bị tâm thần nên tự phong cho mình ấy mà. Thỉnh thoảng cô ta hay nói mấy điều tầm xàm bá láp như thế lắm cho nên em đừng bận tâm làm chi cho mệt.”
Nghe tôi nói vậy, Megumin nhìn Aqua bằng ánh mắt cảm thông.
Aqua, nước mắt tràn đầy, nắm chặt quả đấm và lao tới con ếch.
“Gì chứ, dù cho đòn tấn công của tôi có kém hiệu quả đối với con ếch đi chăng nữa thì lần này tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh của một nữ thần! Hãy xem đây, Kazuma! Tuy cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể hiện gì nhưng hôm nay thì...!”
Trong lúc đang hét như vậy, Aqua đã thành công trong việc... chui vào bên trong con ếch và khiến nó ngưng cử động, thế là con ếch ở gần đã bị cầm chân.
Không hổ danh là nữ thần, dám hi sinh cơ thể của mình chỉ để câu giờ.
Còn về phần Megumin, lúc này không khí xung quanh cô bé đang phát ra những tia lửa điện.
Tuy không biết Megumin đang dùng phép thuật gì nhưng nhìn sơ qua thì cũng hiểu là nó rất nguy hiểm.
Dần dần tăng âm giọng niệm chú, mồ hôi chảy xuống thành hàng trên vầng thái dương của Megumin.
“Hãy xem đây. Đây chính là đòn tấn công uy lực nhất mà nhân loại có thể thực hiện được... đòn công kích phép thuật tối thượng!”
Đầu thanh trượng của Megumin phát ra ánh sáng.
Ánh sáng dần dần trở nên to hơn và hội tụ lại thành một quả cầu ánh sáng nhỏ chói mắt.
Megumin lập tức mở to đôi mắt đỏ của mình và hét:
“Explosion!!”
Một tia sáng bay xuyên qua đồng bằng.
Quả cầu ánh sáng mà Megumin vừa phóng ra từ đầu thanh trượng chạm vào con ếch đang lao đến...!
Ngay lập tức, uy lực của đòn phép thuật được biểu hiện.
Mắt tôi rực rỡ ánh sáng cực mạnh, bầu không khí xung quanh chấn động trước âm thanh *bùm*, con ếch nổ banh xác.
Do lực đẩy lùi của vụ nổ khá mạnh nên tôi phải chống chân để trụ và dùng tay che mặt.
Sau khi ánh sáng biến mất, tại vị trí của con ếch là một cái hố rộng hơn 20 mét mà vụ nổ đã để lại.
“Thật khủng khiếp... đây chính là phép thuật sao...?”
Trong lúc tôi đang sửng sốt trước phép thuật của Megumin thì...
Một con ếch khác từ dưới mặt đất chui lên, có vẻ như âm thanh của vụ nổ đã tác động đến nó.
Tôi cũng đã thắc mắc là ở đây không có con sông nào, làm sao mà chúng có thể tồn tại dưới ánh nắng mặt trời mà cơ thể lại không bị khô, té ra là chúng sống dưới lòng đất.
Con ếch bò từ từ đến chỗ của Megumin, nhưng cử động rất chậm chạp.
Nếu thế thì chỉ cần kéo dài khoảng cách thêm một chút, sau đó để Megumin dùng bộc liệt ma pháp thêm lần nữa là được thôi mà.
“Megumin! Ta hãy lui lại một chút, sau đó lại tiến hành...”
Vừa nói, tôi vừa quay sang Megumin.
Nhưng câu nói của tôi ngưng giữa chừng.
Bởi vì Megumin đã ngã xuống.
“Fu... Bộc liệt ma pháp của ta có một đặc điểm đó là tuy uy lực rất lớn nhưng đồng thời ma lực tiêu hao cũng rất nhiều. Nếu sử dụng ma lực quá giới hạn, cơ thể của ta sẽ không thể nào cử động được nữa... A, ta đã không nghĩ đến chuyện sẽ có con ếch khác xuất hiện. Không ổn rồi... ta sẽ bị ăn mất. Xin lỗi. Làm ơn hãy cứu...hyaa...!?”
Sau đó, tôi lại phải giết hai con ếch để cứu Aqua và Megumin.
Thế là nhiệm vụ tiêu diệt 5 con Gaint Toad trong vòng 3 ngày đã hoàn thành.
7
“Uu... *thút thít*... *thút thít*... Tanh quá... Tanh quá đi...”
Sau lưng tôi, Aqua, người dính đầy chất nhờn, vừa đi vừa khóc thút thít.
“Bên trong con ếch tuy tanh nhưng rất ấm áp... Kiến thức không muốn biết đã được tích lũy...”
Cũng dính đầy chất nhờn như Aqua, người vừa học được một kiến thức mà mình không muốn biết – Megumin, đang được tôi cõng trên lưng.
Có vẻ như người sử dụng phép thuật nếu sử dụng phép thuật cần ma lực vượt quá giới hạn của mình thì sinh lực sẽ chuyển hóa thành ma lực để bù đắp vào.
Tức là nếu đang trong trạng thái cạn kiệt ma lực mà lại dùng phép thuật mạnh thì cũng đồng nghĩa với việc tự sát.
“Sau hôm nay, bộc liệt ma pháp bị cấm sử dụng, trừ khi gặp trường hợp khẩn cấp. Từ giờ trở đi, em chỉ dùng những phép thuật khác thôi nhé, Megumin.”
Khi nghe tôi nói như vậy, Megumin dùng sức siết chặt vai tôi.
“...không thể dùng được.”
“...Hả? Cái gì không thể dùng được cơ?”
Tôi lặp lại lời của Megumin như một con két.
Megumin càng siết chặt vai tôi hơn khiến cặp ngực mỏng manh của cô bé áp sát vào lưng tôi.
“Tôi chỉ có thể sử dụng được bộc liệt ma pháp. Ngoài ra thì tôi không thể sử dụng được bất cứ phép thuật nào khác.”
“......thật á?”
“.......thật.”
Tôi và Megumin rơi vào im lặng, lúc này, người sụt sịt mũi nãy giờ - Aqua, tham gia vào cuộc hội thoại.
“Chỉ có thể sử dụng được bộc liệt ma pháp thôi là thế nào? Nếu có skill point để học bộc liệt ma pháp thì đáng lẽ cô phải thông thạo hết các phép thuật khác chứ?”
...skill point?
Hình như là lúc hướng dẫn, chị tiếp tân có nói qua thì phải?
Thấy tôi thộn mặt ra, Aqua giải thích.
“Skill point là điểm dùng để học kỹ năng, có thể nhận được lúc mới chọn nghề nghiệp. Người càng ưu tú thì càng được nhiều point khởi đầu. Ta có thể phân bố số point này để học nhiều skill khác nhau mà mình có thể học. Lấy ví dụ, người siêu ưu tú như tôi, ban đầu thì học tất cả các skill nghệ thuật tiệc tùng, sau đó mới bắt đầu học các phép thuật của Archpriest.”
“...skill nghệ thuật tiệc tùng á? Chúng thì làm được cái quái gì hả?”
Phớt lờ câu hỏi của tôi, Aqua tiếp tục nói.
“Skill có thể học được thông qua nghề nghiệp hoặc cá nhân cũng có những hạn chế. Ví dụ, nếu người kém kiến thức về nước mà lại đi học kỹ năng đóng băng của thuộc tính Thủy thì sẽ phải cần nhiều hơn một số lượng lớn point so với người bình thường, chưa kể có khi còn gặp phải tình huống tệ nhất là không lĩnh hội được skill. ...Còn nói về phép thuật của hệ phát nổ, đó là phép thuật thuộc tính kết hợp, một phép thuật cần kiến thức chuyên sâu của cả thuộc tính Hỏa và thuộc tính Phong. Nói tóm lại, nếu một người đã có thể học phép thuật hệ phát nổ thì đáng lý phải thông thạo phép thuật của các thuộc tính khác.”
“Nếu em có thể thực hiện một phép thuật thượng cấp như bộc liệt ma pháp thì lý nào lại không thể dùng các phép thuật khác? Hay phải chăng là em cũng đem point tăng cho mấy skill nghệ thuật tiệc tùng rồi?”
Trên lưng tôi, Megumin nhẹ nhàng lẩm bẩm.
“...Tôi đặc biệt thích bộc liệt ma pháp của nghề nghiệp Archwizard. Nhưng tôi lại không thích phép thuật của hệ phát nổ. Tôi chỉ thích mỗi bộc liệt ma pháp mà thôi.”
Suy cho cùng, giữa phép thuật phát nổ và bộc liệt ma pháp có gì khác nhau?
Tuy tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói đó nhưng Aqua thì lại chăm chú lắng nghe những gì Megumin độc thoại.
Nhưng so với chuyện đó thì tôi quan tâm vụ skill nghệ thuật tiệc tùng của cô hơn á!
“Tất nhiên, nếu có nhiều skill khác nhau thì cuộc phiêu lưu sẽ trở nên thú vị hơn. Hỏa, Thủy, Địa, Phong. Các skill được phân chia theo 4 thuộc tính cơ bản này. ...Nhưng mà đành chịu thôi. Tôi chỉ thích mỗi bộc liệt ma pháp. Dù cho mỗi ngày tôi chỉ dùng được một lần. Dù cho mỗi lần dùng xong thì tôi sẽ bị ngã. Dẫu vậy, tôi vẫn thích bộc liệt ma pháp. Bởi vì chính bộc liệt ma pháp là nhân tố thúc đẩy tôi chọn con đường trở thành một Archwizard!”
“Tuyệt vời! Thật là tuyệt vời! Tuy thiếu tư thế thể hiện tình cảm nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy rất xúc động!”
...Tệ thật, xem ra con bé pháp sư này thuộc hệ vô dụng rồi.
Bằng chứng là con bé cùng Aqua đã nảy sinh sự đồng cảm với nhau hết lần này đến lần khác.
Qua 2 lần chiến đấu với mấy con ếch, tôi nghi ngờ rằng nhỏ nữ thần này chỉ là là một kẻ vô tích sự, chả làm ăn được gì.
Nói cho rõ ràng, nội một mình Aqua là đủ phiền phức rồi, thêm cô bé rắc rối này nữa thì...
Được, tôi quyết định rồi.
“Thế à? Có thể đó là một con đường chông gai nhưng hãy cố gắng lên nhé. Ồ, thị trấn kia rồi. Thôi thì vầy, khi nào về đến hội rồi thì ta chia đều thù lao lần này nhé. Ưm, nếu có duyên thì ta sẽ gặp lại.”
Nghe câu nói này, Megumin càng siết chặt vai tôi hơn nữa.
“Fu... mong ước của ta chỉ là được dùng bộc liệt ma pháp. Thù lao gì đó... ta không quan tâm, cho nên muốn chia chác thế nào thì tùy. Đối với ta mà nói, nếu được ăn, được tắm và được trả dùm một số chi phí linh tinh khác thì ta không cần đến thù lao. Phải, sức mạnh của Archwizard ta đây chỉ cần một ít tiền ăn là đủ! Thế sao chúng ta không lập hợp đồng dài hạn nhỉ?”
“Không không, một party yếu như bọn anh không xứng đáng làm nơi để một sức mạnh hùng cường như vậy trú ngụ đâu. Phải, mạnh như Megumin mà lại đi với đám tép riu bọn anh thì thật là lãng phí. Chỉ cần một pháp sư bình thường là đủ cho người mới như bọn anh rồi. Dù gì thì anh cũng chỉ là phiêu lưu giả, nghề nghiệp yếu nhất thôi mà.”
Trong lúc đang nói, chúng tôi đã đến trước cửa của phiêu lưu hội. Người đang cố tuyệt vọng níu kéo – Megumin, nới lỏng bàn tay.
Tuy nhiên, cô bé vẫn không chịu buông tôi ra.
“Không không không, yếu cũng được, người mới cũng được. Tuy là nghề nghiệp thượng cấp nhưng tôi vẫn còn nghiệp dư lắm, chỉ mới level 6 thôi. Nếu level tăng thêm chút nữa thì nhất định sau khi dùng phép, tôi sẽ không ngã xuống đâu. V-vì vậy cho nên, nhé? Đừng cố gỡ tay tôi ra nữa nhé?”
“Không không không, pháp sư gì mà một ngày dùng phép được có một lần, chẳng thực dụng gì cả.
Kư, nắm gì mà chặt dữ vậy...! B-buông ra, chắc là em mới vừa bị party khác bỏ rơi chứ gì? Cơ mà, lúc đi trong dungeon nhỏ hẹp, làm sao mà dùng bộc liệt ma pháp được cơ chứ, thật sự chẳng thực dụng chút nào. B-buông ra, vụ lần này anh sẽ trả công cho em! Buông anh ra!”
“Làm ơn đừng bỏ rơi em mà! Không còn party nào chịu nhặt em nữa đâu! Nếu đi dungeon thì em sẽ xách hết mọi hành lý! Cầu xin anh, đừng bỏ rơi em mà!”
Người không thể tách ra khỏi lưng tôi – Megumin, hét lên van xin khiến người đi đường nhìn chúng tôi mà bàn tán.
Do đã vào trị trấn nên vẻ bề ngoài nổi bật của Aqua lại phát huy tác dụng, càng thu hút ánh mắt của mọi người.
“Ôi không... Người đàn ông đó muốn bỏ rơi đứa trẻ tội nghiệp kia...”
“Hắn còn dắt theo bên cạnh một cô gái dính đầy chất nhờn trên người nữa...”
“Chơi đùa cơ thể với một bé gái nhỏ tuổi như vậy xong rồi bỏ rơi, đúng là đồ cặn bã mà. Nhìn xem, cả hai cô gái đều dính đầy cái chất nhớp nháp đó. Rốt cuộc thì hắn đã chơi kiểu gì vậy, tên biến thái ấy!”
......Có vẻ như tôi đang bị hiểu lầm trầm trọng.
Nghe thấy những lời đó, Aqua nở một nụ cười gian xảo nhìn muốn phát ghét.
Và hình như tôi cũng nghe thấy gì đó từ Megumin.
Khi ngoái đầu ra sau, nếu mắt tôi không bị bù lệch ăn thì Megumin cũng đang nở một nụ cười gian xảo...
“Chơi kiểu nào cũng được! Coi như không uổng công tôi đã chịu đựng chất nhờn của con ếch đó.”
“Được, anh hiểu rồi! Megumin, từ nay chiếu cố nhau nhé!”
8
“Vâng, chính xác. Tiêu diệt 5 con Gaint Toad trong vòng 3 ngày. Việc hoàn thành nhiệm vụ đã được xác nhận. Xin chúc mừng.”
Bên trong phiêu lưu hội, sau khi báo cáo hoàn tất, tôi nhận được thù lao theo quy định.
Sợ Aqua và Megumin, trên người dính đầy chất nhờn, hơn nữa còn bốc tanh rình, lại khiến mọi người tiếp tục hiểu lầm tôi nên tôi đã bảo họ đến nhà tắm công cộng ngay lập tức.
Do có một con ếch bị làm nổ banh xác bằng bộc liệt ma pháp nên tôi cứ lo là báo cáo của mình không được chấp nhận nhưng có vẻ như trên card phiêu lưu giả có lưu lại số quái vật đã tiêu diệt và hình thức tiêu diệt nên không sao cả.
Khi tôi đưa card phiêu lưu giả của mình và Megumin ra, chị tiếp tân quét chúng qua một chiếc hộp kì lạ nằm trên quầy. Chỉ như thế, việc kiểm tra hoàn tất.
Có thể đó là thành tựu của phép thuật thay vì khoa học, đúng là không thể xem thường kỹ thuật của thế giới này được.
Khi nhìn lại card phiêu lưu giả của mình, tôi thấy trên đó ghi: Phiêu lưu giả level 4.
Coi bộ mấy con ếch đó là loại quái vật giúp người mới thăng cấp dễ dàng.
Sở dĩ do lần này đã một mình săn 4 con ếch nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi tăng một hơi lên level 4.
Đối với người level thấp mà nói thì tốc độ này cũng tương đối nhanh.
Vì chỉ số trên card phiêu lưu giả tăng lên cũng chả bao nhiêu nên tôi chẳng cảm thấy mình trở nên mạnh hơn gì cả.
“...Nhưng mà, thật sự là chỉ cần giết quái vật thì mình sẽ trở nên mạnh hơn sao...?”
Tôi uể oải lẩm bẩm.
Theo những gì chị tiếp tân đã nói lúc đầu thì...
Mọi thứ trong thế giới này đều có linh hồn bên trong cơ thể. Bất kể sự sống nào bị tôi ăn, giết hay làm bất cứ việc gì khiến nó kết thúc thì một phần ký ức linh hồn của sự sống đó sẽ được tôi hấp thụ.
Về điểm này thì đúng là giống game thật.
Khi nhìn kĩ lại thì tôi thấy trên card có cả thông tin skill point và số point ghi trên đó là 3.
Vậy tức là ếu dùng nó, tôi cũng có thể học được skill đây.
“Để xem, giá của 2 con Gaint Toad và phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, tổng cộng là 110 000 Eris. Xin bạn hãy nhận lấy.”
110 000 á?
Giá của hai con ếch khổng lồ đó, mỗi con, đã trừ đi phí vận chuyển, là 5000 Yên.
Vậy có nghĩa công tiêu diệt 5 con ếch khổng lồ là 100 000 Yên.
Theo lời của Aqua thì hình như một nhiệm vụ thường được 4 đến 6 người party mà làm.
Vì thế, đối với giá thị trường của các phiêu lưu giả thông thường mà nói, quyết chiến sinh tử với 5 con ếch trong hai ngày thì tổng số tiền kiếm được là 125 000 Yên. Giả sử một party có 5 người thì mỗi người sẽ nhận được 25 000 Yên.
...Trong trường hợp chia đều thôi nha.
Nếu nhiệm vụ được hoàn thành luôn trong vòng một ngày thì mỗi ngày sẽ kiếm được 25 000 Yên.
Nhìn thì có vẻ ngon hơn so với thu nhập một thường dân nhưng theo tôi, với một công việc sinh tử như thế thì cái giá đó cũng xứng đáng.
Trên thực tế, hôm nay, giả sử như lúc ấy xuất hiện thêm một con ếch nữa lao đến ăn tôi nốt thì không còn ai đứng ra cứu giúp, chúng tôi đã chết sạch.
Nghĩ đến chuyện đó mà tôi rùng mình.
Khi tìm một nhiệm vụ khác để làm, tôi thấy có một dọc nhiệm vụ như sau:
[—Chặt cây Egil gây ảnh hưởng xấu cho khu rừng, thù lao cao—
—Nhờ tìm kiếm thú cưng White Wolf bị thất lạc—
—Nhờ dạy kiếm thuật cho con trai— ※ Yêu cầu: chỉ giới hạn Rune Knight và Sword Master.
—Tìm người làm vật thí nghiệm ma thuật—※ Yêu cầu: Thể lực dẻo dai và có sức đề kháng ma thuật.]
Ừm.
Sinh tồn trong thế giới này thật không đơn giản chút nào.
Vừa mới bắt đầu phiêu lưu được hai ngày thì tôi đã muốn trở về Nhật Bản rồi.
“Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút có được không...?”
Đang ngồi trên ghế với một cảm giác nhớ nhà nhẹ, sau lưng tôi phát ra một giọng nói.
Biểu hiện mất niềm tin vào hiện thực ở thế giới khác, tôi quay mặt lại với đôi mắt vô hồn.
“Có chuyện gì s......?”
Tôi cứng họng khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói.
Một nữ kị sĩ.
Hơn nữa lại còn xinh đẹp mê hồn.
Vị mỹ nhân mang lại ấn tượng cool ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy đang vô cảm nhìn về phía tôi.
Cô ấy cao hơn tôi một chút.
Chiều cao của tôi là 165 cm.
Cho nên nếu nói cao hơn tôi một chút thì chắc là khoảng 170 cm.
Đó là một mỹ nhân tóc vàng mắt xanh, khoác trên người bộ giáp sắt trông có vẻ nặng trĩu.
Nhìn sơ qua có thể đoán là cô ấy lớn hơn tôi 1 đến 2 tuổi.
Mặc dù do bộ áo giáp nên tôi không biết vóc dáng của cô ấy thế nào nhưng không hiểu sao trông cô ấy rất gợi cảm.
Tuy khuôn mặt trông nghiêm nghị nhưng cảm giác cứ như... nói sao đây nhỉ... cứ như đang che giấu tâm tư đau khổ vậy...
...Ơ mà, bậy quá, tự dưng lại nhìn người khác say sưa như vậy.
“Ơ, ờm, c-có chuyện gì sao?”
Khác với người cùng tuổi như Aqua và người nhỏ tuổi hơn như Megumin, khi nói chuyện với người đẹp lớn tuổi hơn, giọng tôi trở nên ấp úng.
Đó là tác hại của việc sống chui rút trong nhà lâu năm.
“Ừm... Tờ thông báo tuyển dụng này là của party cậu? Cậu còn nhận người nữa không?”
Vị nữ kị sĩ ấy giơ ra một mảnh giấy.
Giờ mới sực nhớ, từ lúc Megumin gia nhập party, tôi vẫn chưa gỡ thông báo xuống.
“À... còn nhận. Cho dù là vậy nhưng tôi cũng không khuyến khích đâu...”
“Cho tôi gia nhập! Cho tôi gia nhập party này!”
Trong lúc tôi đang vẩy nhẹ tay từ chối, vị nữ kị sĩ đột nhiên chộp lấy nó.
Ể...?
“Kh-không không, đợi đã đợi đã, party này có nhiều rắc rối lắm. Hai người đồng đội thì như phế vật ấy, còn tôi thì lại là nghề nghiệp yếu nhất, đồng đội của tôi là hai người dính đầy chất nhờn lúc nãy á ui đau đau đau đau!”
Ngay khi nói ra cụm từ ‘dính đầy chất nhờn’ thì lập tức tay tôi bị vị nữ kị sĩ siết mạnh.
“Quả nhiên hai người dính đầy chất nhờn lúc nãy là đồng đội của cậu sao? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra mà họ lại thành ra như vậy...! T-tôi cũng...! Tôi cũng muốn được như vậy...!”
“Ể!?”
Chị gái này mới nói cái gì vậy?
“À không, không phải. Ý tôi là thấy 2 cô gái trẻ tuổi trông bi thảm như vậy, một kị sĩ không thể nhắm mắt làm ngơ được. Tôi là Crusader, là nghề nghiệp thượng cấp của Knight. Và tôi nghĩ là mình đủ điều kiện để gia nhập.”
Coi bộ hình tượng của chị gái này sụp đổ rồi. Thế mà tôi cứ nghĩ rằng đó là một chị gái điềm đạm cơ đấy!
Ngay sau đó, tự dưng tôi có linh cảm chẳng lành.
Thím này hình như cùng type với Aqua và Megumin.
Vì là mỹ nhân nên chẳng còn cách nào khác.
“Ơ không, như đã nói lúc đầu, tôi không khuyến khích đâu. Đồng đội gì mà... một người chẳng biết có hữu dụng hay không, còn người kia thì một ngày chỉ dùng phép được có một lần. Và tôi lại là nghề nghiệp yếu nhất. Thay vì xin vào một party siđa như vậy, tôi nghĩ tốt hơn là chị nên tìm nơi khác—...!?”
Vị nữ kị sĩ lại siết chặt tay tôi.
“Nếu vậy thì càng tốt chứ sao! À không, thật ra thì... nói ra có hơi xấu hổ nhưng... tuy tự hào về sức mạnh và sức chịu đựng của mình nhưng tôi có hơi vụng về... ờm... đánh đấm chẳng ra hồn gì cả...”
“Ể...!?”
Quả nhiên linh cảm của tôi không sai.
“Vì vậy cho nên, mặc dù là nghề nghiệp thượng cấp nhưng cậu đừng để ý. Cứ đưa tôi ra phía trước hứng đòn như một tấm lá chắn là được.”
Nữ kị kĩ đưa khuôn mặt đoan trang của mình sát lại gần tôi.
Gần quá!
Bởi vì phải ngó xuống mới thấy được tôi ngồi trên ghế nên những ngọn tóc chẻ của nữ kị sĩ chạm vào mặt tôi khiến tim tôi đập thình thịch.
Đây cũng là do tác hại của việc chui rút trong nhà lâu năm...!
Không, không phải. Tim mình đập thình thịch là do kích thích này quá mạnh đối với một thằng trai tân thôi.
Bình tĩnh lại đi, đừng để bị vẻ đẹp chi phối!
“Không, ai lại lấy phụ nữ ra làm lá chắn chứ, vả lại do party của tôi yếu xìu nên chị thật sự sẽ bị ăn hành phê luôn đó. Có khi chị sẽ trở thành bao cát cho quái vật đánh mỗi ngày nữa không chừng!”
“Đó chính là cái mà tôi mong đợi đấy!”
“Không, nhớ lại đồng đội của tôi xem. Hôm nay, hai người họ đã làm mồi cho ếch nên người mới dính đầy chất nhờn như vậy đấy! Và việc ấy có thể sẽ còn tiếp tục diễn ra...”
“Càng mong đợi hơn nữa!”
........aa, hiểu luôn.
Nữ kị sĩ, đôi má ửng đỏ, nắm chặt tay tôi.
Thấy được nhiêu đó thì tôi đã nhận ra.
......Thím này cũng thuộc hệ vô dụng nốt.
4 Bình luận