“Kanzaki, làm thêm một tăng đi!”
Shinjiro vừa mới bước khỏi quán thì tên đồng nghiệp vốn đã say bí tỉ lại kéo cánh tay Shinjiro về phía mình. Trông hắn hừng hực khí thế, chẳng quan tâm vừa rồi đã là tăng hai và sẵn sàng xông thẳng tới quán tiếp theo.
Mặc dù hôm nay không phải ngày cuối tuần, nhân viên văn phòng vẫn tụ tập thành từng đám rải rác khắp con đường đầy những quán nhậu nhẹt này. Giọng chèo kéo rối riết xen lẫn tiếng ha hả của những kẻ say xỉn, ai nấy đều phả ra hơi thở nồng nặc mùi rượu và đi lướt qua dãy đèn neon lòe loẹt.
“Đi đâu đây? Hay làm chầu karaoke?”
“Muốn tới cabaret[note51444] không?”
Shinjiro trong lòng rất muốn về nhà với đứa con gái nhỏ và người vợ đang mang thai, nhưng hôm nay là buổi ăn mừng thăng chức dành cho mình. Shinjiro không biết phải nói lời từ biệt ở đây ra làm sao trước mặt tiền bối hay đồng nghiệp cùng khóa.
“A, tôi biết chỗ này được lắm!”
Một ông nhân viên vào công ty trước Shinjiro hai khóa vỗ hai tay với nhau ra chiều phấn khích.
“Chỗ quái nào đấy?”
“Bar okama[note51446] ở Kinshicho[note51447].”
“Bar okama?!”
Mọi người đồng thanh cười vang.
“Có mama[note51448] thú vị lắm, Kanzaki, đi thôi!”
“Ý hay, đi nào! Kanzaki ha!”
Shinjiro trưng ra nụ cười gượng và thầm thở dài. Nói thẳng thì bản thân Shinjiro ghét những quán kiểu đó và chẳng muốn bén mảng tới mấy nơi nam giả trang thành nữ, nhưng lại ngại phá hỏng bầu không khí náo nhiệt này.
Chỉ tối nay thôi, gần tiếng thì mình về. Shinjiro dặn lòng mình như thế.
Quán bar ấy nằm trên một con đường yên ắng cách xa nhà ga Kinshicho một chút. Đó chỉ là một lô đất tầm thường trong khu phố buôn bán, đi kèm tấm biển hiệu màu trắng đứng thờ thẫn trước mặt một văn phòng bất động sản.
Bar JUMEAUX
Tấm biển hiệu cũ mèm thu hút ánh nhìn của Shinjiro trong lúc theo sau mọi người bước xuống cầu thang. Vừa khi cánh cửa thủy tinh được mở ra thì tiếng chuông vang lên leng keng.
“Xin chào quý khách. Tôi chờ quý khách lâu lắm rồi đó!”
Vị “mama” cất giọng chậm rãi và niềm nở đón tiếp cả bọn vào trong. Nhưng diện mạo của người đó khiến Shinjiro không khỏi rùng mình.
Bộ váy liền mảnh trắng tinh hở ngực đi kèm với chiếc tóc giả màu vàng. Bờ môi đánh son đỏ chót trở thành tiêu điểm trên khuôn mặt cũng được trang điểm đậm không kém. Người này còn chăm chút vẽ thêm nốt ruồi ngay khóe miệng.
“Mama! Lâu không gặp! Hôm nay mama theo kiểu Marilyn[note51449] à? Được nha!”
“Cảm ơn cậu nhé! Tôi thì kiểu gì cũng hợp thôi.”
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Shinjiro chỉ muốn về nhà ngay tức khắc, nhất là sau những lời xã giao vừa rồi. Quả nhiên mình không nên ở đây, Shinjiro tự nhủ và định quay gót trở ra, nhưng những lời tiếp theo của ông tiền bối kia lại chặn đứng ý định đó.
“Hôm nay là để ăn mừng thằng này thăng chức. Nó dám vượt mặt tôi lên làm sếp, thế mới cay không chứ? Hôm nay mama phải cho bọn tôi uống hết mình đi đấy! Kanzaki, chú cũng ra đây chào hỏi cái.”
Shinjiro bị đẩy về phía trước mặt mama và miễn cưỡng gật chào.
“A, tôi là Kanzaki. Xin chào.”
Ngay khoảnh khắc đó, Shinjiro cảm giác đối phương vừa nín thở trong giây lát. Ngẩng mặt lên, Shinjiro chạm mắt với hàng mi giả cùng đôi đồng tử đang chằm chằm về phía này với vẻ sững sờ.
“Chào cậu… Tôi là Rei.”
Chất giọng của mama có phần trẻ trung hơn ngoại hình, nhưng sau đó là nụ cười gượng với phần môi trên tô son khẽ nhếch lên.
Thấy thế, Shinjiro bất chợt muốn a lên.
Giọng nói này. Cái tên này.
Người ấy đang giấu mình sau lớp trang điểm, nhưng từ gò má cao đến cả môi trên dày, chúng đều không thay đổi so với mười năm trước.
Shinjiro vô tình lùi về sau một bước. Dưới lớp vest, mồ hôi đang túa ra không ngừng.
Đó chính là Reiichiro.
Không thể khác được, Reiichiro, nửa còn lại của cặp song sinh, người đã rời nhà lúc 21 tuổi, đang ở trước mặt Shinjiro.
“Mama, mang chai ra đây!”
“Rồi, tôi tới liền.”
Người đàn ông giả nữ đáp lời trong lúc vẫn không rời mắt khỏi Shinjiro, đoạn quay trở về với nụ cười tươi rói và nhập bọn với cả đám nhân viên văn phòng. Shinjiro nghiến chặt phần môi cứng đờ và cố hết sức trát nên khuôn mặt vui vẻ hòa vào bầu không khí xung quanh.
Quán bar nhỏ đến độ chỉ có thể nhét được hai chục người là cùng.
Chiếc sofa đỏ sẫm cũ kỹ chuốc đầy những vết ố vàng. Bức họa trừu tượng treo trên tường trông chẳng đáng bao nhiêu đồng bạc. Đằng xa cái bàn là một quầy với bảy, tám chiếc ghế vây quanh. Có ba gã trung niên, coi bộ là khách quen, ngồi đó to tiếng qua lại và rót Whiskey cho nhau.
Người ngoài có thể cho quán là bình dân, nhưng cũng khó lòng bỏ qua những nét quê mùa chi chít. Trong không gian tẻ nhạt như thế, duy chỉ có người đàn ông đội tóc vàng và diện váy trắng là toát nên khí chất khác hẳn nhưng đồng thời quá đỗi quen thuộc.
Buổi tối hôm ấy náo nhiệt thực sự.
Mấy tên đồng nghiệp bị mama khích uống không biết bao nhiêu ly rượu loãng, cười to đến mức lố bịch trước những câu đùa tục tĩu và gằn giọng hát vang những bài karaoke.
Shinjiro vẫn đắp lên mặt nụ cười giả tạo và nốc sạch ly Whiskey một cách máy móc. Hễ ánh nhìn của mama đổ dồn về phía này là Shinjiro lại cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Shinjiro không say được. Shinjiro có uống bao nhiêu đi nữa cũng chẳng thấy say đi bấy nhiêu. Ngồi trước mặt mình là người anh song sinh. Trang điểm thật đậm, diện đồ phái nữ, cười cười khiếm nhã, cất giọng the thé hát đi hát lại…
Mãi đến một giờ sáng hôm sau, Shinjiro mới có thể ra về. Trên chiếc taxi, tâm trạng của Shinjiro lại thêm một lần lao dốc. Nốc rượu liên tục để che giấu sự xáo động trong lòng, tất cả những gì Shinjiro nhận lại là cơn nhức đầu đau điếng.
Một cuộc tái ngộ không tưởng. Đây vốn dĩ phải là ngày đáng mừng, nhưng chẳng hiểu tại sao, Shinjiro lại chạm trán người mà mình không muốn gặp nhất…
Sau cơn thở dài ngao ngán, Shinjiro tựa phần đầu nặng trịch lên cửa sổ taxi.
1 Bình luận