Tự chấn chỉnh bản thân, tôi quay sang, cầm lấy tờ bản thảo mà đưa cho Reihausd.
Truyện gốc nói anh ta bí ẩn và khó đoán, nhưng thật sự anh ta còn phức tạp hơn vậy. Tôi không thể hiểu thấu ánh mắt của anh ta, và cái sự căng thẳng của mỗi lần gặp gỡ... đối với tôi quả đúng là cực hình.
Một làn gió lướt qua khung cửa sổ.
Hàng mi dài theo đó mà đung đưa.
"..."
Đọc được một hồi xong, Reihausd khẽ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn phía tôi. Cặp mắt của anh ta... có gì đó làm tôi lạnh sống lưng. Là do tôi vô tình phạm phải lỗi? Nhưng lúc tôi chau mày, cảm giác ấy lập tức tan biến vào hư vô.
Mọi sự quả đường đột đến kì quái. Ngay bản thân tôi cũng còn mơ hồ, không dám chắc mình có nhìn đúng không.
Hai hàng môi đỏ au bỗng mấp máy.
"...Thật tuyệt vời."
Giọng điệu của anh ta ẩn khuất và kín đáo. Rõ ràng đang được khen... mà sao tôi lại thấy cấn cấn bên trong lòng.
"Đại Tư tế, có gì... không ổn ư?"
"Không. Chỉ là... Không ngờ cô... trưởng thành nhanh như thế. Thật khó tin rằng cô lại viết được thế này."
Không một chút luống cuống, tôi khiêm nhường đáp ngay.
"Thần chỉ theo những gì trong sách có... rồi chỉnh sửa sao cho vừa ý thần thôi ạ."
Nếu muốn tránh nảy sinh sự hồ nghi, tôi cũng phải biết chừng mực một chút. Tuy thậm chí có thể viết tốt hơn, nhưng cũng chính vì thế, tôi mới chọn ăn theo, chứ không chọn sáng tạo.
Tôi chỉ tay vào cuốn "Tuyển tập bài chúc mừng cho yến tiệc Hoàng gia," và Reihausd thấy vậy cũng đưa mắt theo nhìn.
"Là vậy sao. Mà dù sao đi nữa, so với bức thư tình ngày hôm qua... như này cũng tốt hơn gấp vạn lần."
Tôi có viết bằng chân cũng còn hay hơn thế.
Anh ta thoáng lặng im, rồi tiếp lời cùng với một nụ cười.
"Nhưng cách đây ít lâu... nghe nói trong thư viện có chút việc ầm ĩ."
Ánh mắt tôi khựng lại mất mấy giây.
Quả đúng thái độ Hans có phần hơi quá đáng, nhưng đến cái mức mà chạm tới tai Reihausd...
"Dạ vâng. Trong lúc qua thư viện tìm sách về tham khảo, thần có đụng độ với con trai nhà Bá tước Ragefield. Một tu nữ tập sự bị anh ta quấy rối, thế nên thần đứng ra hòng chấn chỉnh kịp thời."
Thà nói thật từ đầu còn hơn là quanh co. Anh ta mà hiểu lầm thì lại chết tôi mất.
"Nhưng thần nghĩ mình có hơi quá tay."
Tôi cười khì một cái, cho đúng với bản chất Ariel.
"Hắn mới bị trục xuất khỏi đền thờ."
Lời Reihausd làm tôi còn chẳng kịp ngắc ngứ.
“Không chỉ Hans Ragefield, mà toàn bộ thánh nhân thuộc dòng họ tên này.”
Reihausd mặt lạnh băng, không có lấy một chút cảm xúc nào.
“Dạ…”
Phải cố kìm nén lắm, tôi mới không hoảng hồn mà thốt lên.
“Nếu về sau có ai báng bổ như vậy nữa, cứ việc nói với ta. Ta sẽ có động thái xử lý cho phù hợp.”
<Thần Trí tuệ Hessed đang xem xét Reihausd.>
Tiếp sau đoạn thoại trên, là một đoạn thoại nữa.
<Thần Trí tuệ Hessed cảnh giác trước Reihausd.>
Trục xuất… toàn bộ nhà Ragefield?
Bàn tay từng đốn hạ Annie không nao núng… hình ảnh ấy bất chợt bao trọn tâm trí tôi. Sống lưng tôi ớn lạnh đến rùng mình.
“...”
<Thần Trí tuệ Hessed không cho rằng Reihausd có trái tim thiện lành.>
Mọi dây thần kinh tôi căng như sợi dây đàn. Một đoạn tin lạ nữa nhanh chóng nối theo sau.
<Thần Nghệ thuật Mond xin bày tỏ sự phản đối, cho rằng vẻ bề ngoài bù đắp được tâm can.>
Những tin nhắn bâng quơ… chẳng thể nào làm dịu đi không khí.
Mấy người lại tự nhiên… bàn tán gì thế này?
Cuộc đối thoại chưa dừng lại tại đây.
<Thần Trí tuệ Hessed lên tiếng chỉ trích Mond, nói Mond vì cái đẹp mà bất chấp đạo lí.>
Mắt tôi cố nhòe đi, hòng khiến cho màu xanh dần biến mất. Thật khó mà bình tĩnh hoặc điềm nhiên, nếu như ngay trước mắt chỉ toàn cảnh cãi cọ.
“Cô bị chóng mặt ư?”
Reihausd đột nhiên hỏi.
“Không. Chỉ là…”
Suy nghĩ còn dang dở, nhưng tôi vẫn đáp ngay.
“Cương quyết như thế kia… thần nghĩ Đại Tư tế quả đúng là tuyệt vời.”
Phải có chút ngợi khen, để cho mối quan hệ giữ theo chiều hướng tốt.
“...”
Cặp mắt vàng đăm đăm mà nhìn tôi.
“Cỏ rác có những khi… rất khó mà cắt bỏ. Chúng lan sâu, lan xa… đến vô vàn phe phái, mỗi phe đều có những mục đích riêng. Đám tư tế coi ta như một kẻ độc tài, nhưng Thánh nữ cô đây… dường như là có một cái nhìn khác.”
Reihausd có khi nào… đang cố thử lòng tôi?
“Thần cho Đại Tư tế… là con người công minh và chính trực.”
Tôi dám khẳng định thế, bởi tôi đã từng đọc nguyên tác từ trước đây.
“Suốt bấy giờ, thần vẫn luôn vững tin.”
Reihausd choàng mắt nhìn.
Anh ta là thần chết đối với Ariel, nhưng trước Camilla, anh ta luôn hết lòng tận tụy mà giúp đỡ.
Dẫu lừa dối người dân, cấu kết với Thái tử vì cán cân quyền thế… anh ta lại không hề mưu lợi cho bản thân, mà một lòng chỉ mong trấn an phía công chúng, khỏi những sự hoang mang vì vắng Thánh nữ thật.
“Nhưng thần không ngờ rằng… Đại Tư tế trục xuất toàn bộ nhà Ragefield.”
Nếu không bị định sẵn là một kẻ ác nhân…
Nếu giết Ariel không phải con người ấy…
Tôi có lẽ… sẽ phần nào mà mến mộ anh ta.
Khẽ cười, tôi nhìn phía Reihausd.
Anh ta vẫn lặng lẽ, dai dẳng mà nhìn tôi.
Cái nhìn nán lại đó phải mấy phút đồng hồ, và đương lúc tôi nghi mình sai cái gì đó… anh ta chợt mím môi mà ngoảnh đi.
“Có vẻ như tôi đã làm phiền cô quá rồi.”
Tôi không định phản đối, bởi tôi thực sự muốn anh ta rời đi ngay.
“Haha.”
“Tôi đi đây. Chúc cô ngon miệng nhé.”
Nghiêm nghị tạm biệt tôi, Reihausd rời khỏi phòng.
Đôi mắt tôi dần lấy lại sức sống. Phía khung chat nhộn nhịp bàn tán về Reihausd.
“Thần Nghệ thuật Mond đang bày tỏ quan điểm mình, về tỷ lệ hoàn mỹ của cơ thể phàm nhân.”
“Thần Tình yêu Odyssey, đang nhiệt thành bày tỏ sự hứng thú, lắng nghe Mond không sót một chữ nào.>
Tôi chỉ đành lấy tay tì lên trán.
<Thần Trí tuệ Hessed gắng thuyết phục cả hai, rằng cái đẹp bên trong quan trọng hơn bên ngoài.>
<Thần Nghệ thuật Mond vẫn khinh bỉ không chịu nghe, khăng khăng rằng đẹp nhất luôn luôn là vẻ ngoài.”
<Thần Tình yêu Odyssey, đinh ninh rằng còn người hoàn hảo hơn, khuyên không nên kết luận ngay lúc này.>
“Mấy người làm gì đó có ích chút được không?”
Đề nghị đến từ tôi… rốt cuộc cũng chỉ là một tiêng vọng trống rỗng. Rất lâu sau, cuộc trao đổi vẫn không chịu dừng lại.
-----
Cô ta không ngượng ngùng hay lảng mắt đi nữa. Và thậm chí, cô ta… chẳng phải còn cương nghị mặt đối mặt?
Nhíu sâu cặp lông mày, Reihausd cởi áo khoác trong băn khoăn.
Có gì… thay đổi ư?
Không gì thay đổi cả.
”Reihausd de El.”
Cách đây tầm vài hôm, đôi môi đó… đã gọi tên anh ta, bằng danh phận đầy đủ.
Cảm giác thật lạ lùng và kì quái… buộc khiến cho anh ta phải có sự quan ngại.
Cặp mắt màu xanh ấy… lúc nào cũng xanh thẳm như vậy ư?
Ngay cả sự thật đó… chưa bao giờ anh ta lại từng để ý cả. Để rồi, chính màu xanh… giờ cứ luẩn quẩn mãi, không để cho anh ta lấy một phút yên bình.
“Thần nghĩ Đại Tư tế… là con người công minh và chính trực.”
Cặp môi đỏ khi ấy khẽ uốn lên.
Ariel… có khi nào lại cười được như thế?
Một cái miệng tưởng chỉ biết mè nheo, hoặc chấp nhặt hết những sự vặt vãnh… lần đầu tiên, Reihausd chịu để lọt vào tai mình.
Cô ta đã nương náu trong đây được khá lâu…
“...”
Reihausd chợt lắc đầu.
Ariel được lựa chọn vào vai… bởi cô ta dại khờ và ngây ngốc. Dẫu yêu sách thế nào, miễn nói ngon ngọt cái… cô ta đều sẽ răm rắp tuân theo.
Không cần biết thay đổi đến mức nào…
Đúng lúc ấy, cánh cửa chợt mở toang, và một người giận dữ mà bước vào.
“Sao cậu dám trục xuất mà không hỏi ý ta?!”
Là Trưởng Tư tế Heinz.
Cái đầu hói ông ta phản chiếu lại hào quang từ tượng thần. Đôi vai nhô lên xuống, ông ta thở dốc mà đứng trước mặt Reihausd.
“Chuyện Thánh nữ ta đây biết hết rồi! Chưa cần biết ý đồ của Thánh nữ… cậu có thực coi ta là bề trên không hả?! Ai cho cậu đơn phương trục xuất ai…?! Cậu có biết mình là Đại Tư tế không đấy?!”
Reihausd lặng nhìn Heinz, cặp mắt đầy lãnh đạm.
“Một dòng họ đường đường mang dòng máu Hoàng gia… Thật đúng là không thể chấp nhận nổi!”
Khuôn mặt Heinz xô lại đến kỳ quái, có lẽ do kiệt sức vì chạy nhiều.
“Thiết nghĩ ngài không nên hiểu lầm tôi.”
Thong dong ngồi xuống ghế, Reihausd quay mặt đi, nhìn về hướng đối diện.
Heinz thiếu điều muốn nhảy xổ vào đấm, trước thái độ kiểu căng của anh ta, người có khi phải đáng tuổi con mình.
“Lý do quan trọng nhất khiến tôi phải mạnh tay…”
Cặp mắt vàng chậm rãi nhìn phía Heinz.
Đụng phải ánh mắt ấy, lửa giận đang bừng bừng… bỗng chốc tắt lịm đi.
Chưa bao giờ ông ta lại hãi hùng đến thế. Cảm giác như ông ta… đang đương đầu với một con quái vật.
“Là bởi giữa bọn chúng, và một vài tư tế hàng ngũ cao… đã có vài giao ước không lấy làm trong sạch.”
Heinz chưa kịp đáp trả đã cứng họng.
“Và nơi thiêng liêng này… chính là nơi chứa chấp những sự thối nát kia.”
Chuyện những quý tộc nhỏ, như gia đình Bá tước nhà Ragefield, hối lộ tư tế đền không phải là quá hiếm, bởi nếu muốn uy thế được nâng cao… một vị trí trong đền sẽ vô cùng tiện lợi.
Ấy là chưa kể đến… Ragefield có họ hàng với Trưởng Tư tế Heinz.
“Cắt bỏ hết cỏ rác tuy có tốn thời gian, nhưng có người đã nói… tôi đang đi đúng đường.”
Heinz đoán chắc anh ta đã biết hết mọi thứ. Nhìn thấy bề trên mình thụ động và phân vân, Reihausd cười lướt qua… một nụ cười chắc chắn không chỉ cho chưng diện.
“Ngoài cắt bỏ, tôi định sẽ… nhổ tận gốc tại đây. Trưởng Tư tế ý kiến như thế nào?”
1 Bình luận