Are You Okay With A Sligh...
Kota Nozomi Nanasemeruchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1: Ngày xửa ngày xưa đã có một công chúa rất xinh đẹp (Phần 1)

15 Bình luận - Độ dài: 3,734 từ - Cập nhật:

Do chap này dịch khá gấp (5 tiếng ~4k chữ) có lẽ sẽ có lỗi mong mọi người thông cảm!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào sáng sớm thứ hai, tôi khẽ thở dài trên chuyến tàu điện đông đúc. Hiện tại đang ngay giữa giờ cao điểm, thường tấp nập các học sinh và công nhân. Ngay khi tàu dừng đến ga của tôi, chuyến tàu trở nên đông đúc đến nghẹt thở, bạn còn chẳng thể kiếm được chỗ ngồi thậm chí bám lấy tay vịn trên trần còn khó nữa là. Đối với những cư dân trong thành phố, chuyện không nắm được tay vịn cũng chẳng phải vấn đề gì lớn nhưng đối với người đến từ một tỉnh lẻ phía Bắc như tôi đây, thì lên tàu cần phải có chỗ để ngồi.

Thông thường, tôi sẽ lên chuyến tàu sớm hơn hai chuyến, ngồi xuống và tận hưởng một ngày mới dễ chịu. Ví dụ như vào thứ hai mỗi tuần, tôi thường mua một cuốn Jump ở cửa hàng tiện lợi ngay trước cửa nhà ga rồi đọc nó trên tàu, và nếu tới lớp mà vẫn còn dư dả thời gian  thì tôi sẽ thư thái đọc qua phần đánh giá kiêm luôn cả phần giới thiệu của số tuần sau; đó là thói quen tối thượng của tôi. Tuy nhiên, do một cái lý do lãng xẹt là ngủ quên, thói quen hằng ngày của tôi đã bị phá tan thành từng mảnh.

Tôi hiểu là mình không nên thức quá khuya để đọc truyện mà nên đi ngủ khi vừa đặt chân lên giường. Mà sao dạo này có nhiều ứng dụng manga lại đăng lên vào giữa khuya thế không biết? Mặc dù trong đầu tôi nghĩ rằng tốt nhất nên đọc nó vào buổi sáng khi tôi đã thức dậy, nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế được bản thân mà đọc nó xuyên đêm được. Thức cả đêm để đọc truyện tranh, ngủ quên và chán chường khi vụt mất cơ hội đọc Shounen Jump: đây là chuyện thường nhật vào các ngày tháng Năm của tôi, học sinh cao trung năm nhất Momota Kaoru.

Giữa lúc ý chí và sự sống của tôi đang dần cạn kiệt vì thiếu đi cuốn Jump, xung quanh thì chật kín người, đoàn tàu dừng lại ở ga tiếp theo. Cửa toa tàu mở ra, ngay lập tức đoàn người xô nhau bước vào tàu khiến tôi phải lùi xuống phía sau, và bằng một cách thần kì nào đó tôi đã chiếm được một chỗ gần cửa ở phía đối diện đoàn tàu.

Ngay thời khắc đó, tôi đã nhìn thấy cô ấy. Và cũng chính tại thời điểm ấy, tôi đã bị một cô nữ sinh cao trung đứng một mình hớp hồn.

“....” 

Trái tim tôi đập chệch đi một nhịp bởi lẽ cô nàng quá đỗi xinh đẹp và dễ thương khi đang nhìn ra ngoài cửa sổ trong bộ quần áo cộc tay màu xanh dương. Nước da trắng thuần khiết, cùng với đường nét cân đối. Khuôn mặt mang nét tuổi trẻ của thanh xuân, với hàng lông mi dài và đôi môi điểm chút nhẹ nhàng càng tôn lên vẻ nữ tính của nàng. Mái tóc dài đen bóng, óng mượt toát lên vẻ gọn gàng, phần đuôi tóc được tạo kiểu đôi chút hệt như một nữ sinh trong mộng của biết bao người. Tưởng như mình đã bị cái nóng nực của chuyến tàu đông đúc này nhấn chìm, nhưng rồi nàng hiện ra trước mắt tôi một cách huyền ảo tỏa ra một hào quang dịu nhẹ và thanh mát.

Lấy lại sự bình tĩnh và chợt cảm thấy bối rối, tôi hướng ánh mắt của mình ra bên ngoài toa tàu.

Chết rồi, tôi lỡ nhìn cô ấy nhiều quá. 

Nhưng cô ấy quá xinh đẹp, khiến tôi không thể rời mắt. Cô ấy dễ thương quá trời. Và… BỰ QUÁ. Chỗ đó, phập phồng dưới lớp áo nỉ và chiếc áo len mỏng manh: Cặp đồi đó chắc hẳn sẽ khiến tên đàn ông nào cũng phải điên đảo nếu liếc mắt qua. To thật… trông nó có vẻ khá nặng nhỉ… đôi gò bồng đào đẹp tới rùng mình ấy là sự hiện thân khiến cho ai cũng phải cảm giác mình là tội phạm thật khiến con người ta muốn đâm đơn kiện mà. Cả đôi chân được bao bọc bởi chiếc quần tất màu đen dưới chiếc váy xếp ly kia nữa, quả là hoàn hảo mà, khoan—chờ chút nào. Sao tôi lại hướng ánh mắt dâm dục đến những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cô ấy vậy? Chưa gì tôi đã có thứ suy nghĩ này rồi.

Nhưng trong tình trạng hiện tại… có gì đó hơi lạ. Chiếc áo khoác đó có vẻ như là của trường nữ sinh Tourin. Phải nói rằng, đó là một ngôi trường cực kì danh giá dành cho các tiểu như con nhà đài các. Lạ thay, chuyến tàu này đi ngược hướng với cao trung Tourin. Thực chất, duy chỉ có cô ấy là mặc đồng phục này trong toa. Nếu cô ấy nhầm chuyến thì ắt hẳn phải xuống ga trước đó rồi chứ nhỉ… Hay cô ấy để quên đồ gì đó à? Với những thắc mắc trong lòng, tôi liếc về phía cô nàng một lần nữa. Hừm, rõ ràng là rất kỳ lạ. Tôi nhìn chằm chằm cô ấy không thôi, chẳng phải do tôi đang có những suy nghĩ đen tối, cũng chẳng phải tôi có mấy suy nghĩ kiểu như tôi thật may mắn khi được chứng kiến cặp bưởi siêu khủng kia cứ rung lắc dữ dội đâu.

Vẫn giữ nguyên tư thế, tôi hướng ánh mắt của mình tới cô ấy và chợt nhận ra vẻ mặt nhợt nhạt đến cắt không ra giọt máu. Tôi cá chắc cô ấy như vậy không phải do ốm đâu. Thực tế, sự sợ hãi đang hiện rõ lên vẻ mặt yêu kiều của cô. Đôi môi mím chặt, khẽ rùng mình, đôi tay thì níu chặt cái chân váy khiến nó nhăn nhúm trông rất khó coi.

Chẳng tốn chút thời gian nào để tôi nhận ra lý do sau tất cả chuyện này, đó là bởi có một kẻ quấy rối tình dục đang ở trên chuyến tàu.

Giờ đây, tôi đang chứng kiến cảnh một nữ sinh cao trung bị quấy rối tình dục. Tên quấy rối lạm dụng đám đông mà sờ soạng vào phần mông của cô nàng, bàn tay dơ bẩn đó đang ở phía sau cô ấy. Hắn ta đeo kính ra vẻ như một doanh nhân thành đạt. Nhìn qua thì hắn không giống như là loại người sẽ làm ra hành động đáng ghê tởm này với một ngoại hình toát ra sự nghiêm túc. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Thật đáng ngạc nhiên, tay hắn sờ soạng tự do như vậy nhưng trông mặt thì bình tĩnh đến lạ thường. Tay còn lại thì đang cầm điện thoại tỏ ra là đang chú ý đến nó để không gây bất kỳ sự chú ý nào. Tên khốn này chắc hẳn đã quen với việc đáng ghê tởm này rồi.

Đùa chắc? Mới sáng ra đã gặp phải loại chuyện này luôn? Hình như tôi đã từng nghe tin tức về việc những vụ quấy rối thường xảy ra vào sáng sớm trên các chuyến tàu. 

Đối mặt với cô gái yếu đuối không có chút khả năng phản kháng nào trước sự quấy rối bởi bàn tay nhơ nhuốc đó, trong lòng tôi đang cháy lên ngọn lửa đầy căm phẫn trước hành động đáng lên án đó. Tuy nhiên, trước đây tôi chưa bao giờ đối mặt với loại tình huống éo le như vậy, đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

T-tôi nên làm gì đây…?

Lương tâm tôi sẽ cắn rứt nếu lờ đi cái tình huống này mất. Hơn tất thảy, tôi không thể bỏ mặc cô nàng trong tình huống này được. Bản thân tôi muốn cứu cô ấy.

Nhưng tôi nên làm gì mới phải đây…? Nếu gây nên ồn ào ắt hẳn sẽ khiến cô ấy gặp rắc rối.

Ngay khi trong đầu tôi đang suy nghĩ về việc bản thân nên bình tĩnh rồi chụp lại một bức ảnh để lấy làm bằng chứng thì ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Khoảnh khắc đôi mắt của cả hai chạm nhau, cô ấy nhìn tôi với một đôi mắt đẫm lệ, tôi liền gạt phăng đi cái suy nghĩ đó, tôi bắt đầu hành động.

“Này!” Tôi hét lên và lách qua đám đông, bắt lấy tay của tên doanh nhân đó.

“Hả, cái đ- gì!?” hắn đáp lại to tiếng giống như hét lên

Tôi cố gắng kìm lại nỗi sợ hãi trong vô vọng, cố hết sức tỏ ra hăm dọa để đối mặt với hắn ta. Thành thật mà nói, tôi đã rất sợ hãi. Chỉ nghĩ tới việc tên này sẽ nổi cơn thịnh nộ đã khiến chân tay tôi rã rời rồi. Thực tế tôi là một học sinh danh dự cần cù và chăm chỉ (công bằng mà nói thì chỉ ngoài việc tham gia hoạt động ngoại khóa là tôi xin khiếu thôi), hướng tới mục tiêu đạt điểm chuyên cần một cách tuyệt đối mà giờ tôi đang ở đây để giữ chân tên quấy rối này bằng cái hành động như một thằng giang hồ đầu đường xó chợ. Tôi siết chặt lấy cánh tay của hắn và nâng cánh tay dơ bẩn đó lên cao. May mắn làm sao là hắn trông ẻo là và nhỏ con hơn tôi.

“M-mày bị cái đ- gì vậy?! Đột nhiên mày làm cái gì thế?

“Ông đừng có giả ngu với tôi. Từ nãy tới giờ, ông đã—”

Đó là lúc khuôn mặt của cô ấy lọt vào mắt tôi. Với khuôn mặt mếu máo vì sợ hãi và sốc. Cô nàng trông như sắp khóc mất.

Chết thật, tôi lỡ nói chuyện đó mất rồi. Đáng lý tôi không nên bất cẩn như vậy. Chính vì hành động thiếu suy nghĩ đó mà giờ đây ai cũng chú ý đến tôi.

“Có chuyện gì à?”

“Cậu kia nói có kẻ quấy rối tình dục trên tàu.”

“Quấy rối tình dục á!? Thật luôn!?”

“Hề hước thật”

“Ai vậy? Là ai đấy?”

“Chắc là hiểu nhầm gì đó thôi? Dạo này nhiều người bị buộc tội oan lắm.”

“Tôi chẳng ưa nổi kiểu người hễ có ai đó chạm nhẹ vào người mình một chút trên tàu điện là vu khống người ta quấy rối ấy.”

Giờ đây, bên trong khoang tàu toàn là những lời đàm tiếu và những ánh nhìn tò mò. Thậm chí nhiều người còn lấy điện thoại ra và hướng về phía chúng tôi.

Với cái đà này, tôi mà tóm tên quấy rối chẳng khác nào đưa cô ấy vào thế tiến thoái lưỡng nan và khiến cô xấu hổ mất. Không ổn chút nào. Làm thế nào đây? Phải làm gì mới được đây!? Sau một hồi đắn đo để tìm cách, tôi đã đưa ra một quyết định cho mình.

“C-chẳng phải là từ nãy giờ ông cứ sờ mông tôi còn gì!” Tôi la lên

“Gì chứ, thật hay đùa vậy? Một cậu chàng học sinh cao trung bị sàm sỡ á?”

“Này là kiểu quấy rối ngược à?”

“Chẳng phải đâu, đàn ông mà chạm vào nhau chắc không phải đâu.”

“Ảo thật đấy.”

“Ôi dào, tình yêu thì làm gì có ranh giới đâu.” 

Một cảm giác xấu hổ khủng khiếp ngập tràn trong tôi. Thế nhưng, đã đâm lao thì phải theo lao thôi! Tới luôn đi!

“Nghiêm túc thật đấy à… Mới sáng ra mà đã nứng lằm nứng lốn vậy rồi à!? Dù tôi có cặp mông săn chắc hay dễ thương khiến ông muốn sờ sạn thì cũng có chừng mực đi chứ, khốn thật!”

“Mày bị bệnh gì đấy? Tao không thích đ—au!”

Tôi càng bóp chặt lấy tay hắn ta, ngăn cho hắn không thể phản bác lại được lời tôi nói.

Xin lão đấy, lão già nhìn giống doanh nhân gì đó ơi. Thà bị hiểu lầm còn đỡ mất mặt hơn là biến thành kẻ quấy rối đúng chứ!? Tôi chẳng muốn chuyện này đi xa hơn nữa đâu! Tôi sẽ để ông tẩu thoát lần này thôi, nên biết điều chút đi!

Cũng không hiểu là do cái ánh mắt như điên dại kia hay là vì trông tôi đáng sợ mà hắn cũng im dần luôn.

“Được, tốt đấy. Đừng bao giờ tái phạm nữa!” Tôi phán một câu đầy tính răn đe, sau đó tôi quay lại chỗ mà vừa nãy mình đứng rồi quay mặt hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ. Bản thân tôi không còn đủ dũng khí để quay mặt lại đằng sau nữa. Toa tàu bỗng chốc trở nên rôm rả, đâu đâu cũng bàn tán về tôi.

Khi tàu dừng lại ở ga kế, lão doanh nhân kia vừa xuống được tàu là cắm mặt chạy đi. Xui xẻo là đây vẫn chưa phải là ga tôi cần xuống. Bản thân tôi thực sự rất muốn biến mất khỏi nơi này ngay và luôn, nhưng nghĩ lại thì mình sẽ muộn học và bảng chuyên cần theo đó mà bốc hơi luôn nếu tôi làm thế nên tôi phải chai mặt mà đứng đó. Gã quấy rối kia đã chạy đi do đó mọi sự chú ý đều hướng vào tôi. Người này đến người khác họ cứ nghịch điện thoại cho đến khi có ai đó thủ thỉ với nhau “Kia kìa, cậu ta. Hình như, nói sao nhỉ, cậu ta vừa sờ soạng ai đó thì phải, chắc vậy?” Đám đông đúng thật là đáng sợ quá đi mà.

Phải mất tận mười phút mới đến ga tôi cần xuống, trong khoảng thời gian đó tôi thành chủ đề để tất cả mọi người trong toa bàn luận. Bị mọi người đem ra để tám chuyện thật sự rất khó chịu, mà có vẻ không ai nhận ra cô gái kia mới là mục tiêu bị quấy rối. Tạ ơn chúa, dù sao thì tốt rồi.

Khi tàu vừa dừng ở trạm cuối cùng, tôi vội vã phóng nhanh ra khỏi tàu và lướt qua cửa soát vé như cơn gió.

U là trời… Nếu mọi chuyện được biến thành tin đồn rồi lan đi khắp chốn thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy đến nữa? Tôi cá chắc rằng có cả đống học sinh trường tôi có mặt trên toa tàu đó. Lỡ mà có vài thằng đần chẳng mảy may suy nghĩ gì mà đăng một bức ảnh lên Instagram hay tựa như thế thì mọi chuyện ắt hẳn sẽ hết cứu chăng!? Ưư, cuộc sống học sinh cao trung của tôi coi như sẽ đi tong…

Như bị nỗi tuyệt vọng giằng xé, cuối cùng thì tôi cũng đã bước đi được với tốc độ bình thường, thì bỗng tôi nghe thấy, “C-Chờ chút! Xin hãy chờ chút đã!” tôi dừng lại, ngó nghiêng xung quanh một hồi thì thấy cô gái trên chuyến tàu vừa nãy đang tiến về phía mình một cách vội vã.

“Ơn trời. Mình làm được rồi.”

Cô chống hai tay lên đầu gối và cố gắng lấy lại nhịp thở. Bởi lẽ cô đang trong dáng đứng cúi gập người do đó cái bộ ngực khủng khiếp kia—thứ mà tôi chẳng bận tâm tới, thật sự không hề nói điêu đâu đấy—nó còn trông nổi bật hơn lúc đó nữa. Oa. Được ngắm nhìn đối diện như thế này tôi mới hiểu được sự vĩ đại đó đấy… cô nàng nom cũng rất đáng yêu nữa. Mái tóc mềm mại, mượt mà cùng với đường nét trên khuôn mặt sắc như dao cạo. Ngay cả lớp trang điểm cũng thật tinh tế: Tôn lên vẻ đẹp của cô mà không cần trang điểm quá lòe loẹt. Bộ đồng phục với kích cỡ nhỏ thì phải, nhưng vì thế mà làm nổi bật lên dáng người thon thả của nàng. Nếu chỉ khen xinh đẹp thôi thì có lẽ chưa đủ, bởi vì cô không giống với bất kì một nữ sinh cao trung xinh đẹp nào mà bạn có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu. Có người nói đó là duyên dáng, cũng có người nói đấy là gợi cảm; nhưng dù nói gì đi chăng nữa thì cô vẫn toát ra khí chất của phụ nữ trưởng thành mà ít những người bạn đồng lứa khó mà có được.

Ừm… Cảm ơn cậu vì chuyện hồi nãy!” Cô vội nói rồi lấy một hơi dài và cúi đầu xuống thấp.

u153896-0351e28a-a1b7-4803-8bd4-7f2d452a677c.jpg

“Tớ đã quá sợ hãi đến mức không biết phải làm gì cả… nhưng nhờ cậu mà tớ đã được cứu. Cảm ơn… và cũng thành thật xin lỗi vì gây rắc rối cho cậu…”

“À, ừm, không cần phải bận tâm đâu” tôi ấp úng. Vừa nhận được lời cảm ơn và lời xin lỗi cùng lúc khiến tôi hơi có chút xấu hổ.

“Tớ đâu làm được gì đâu. Thật ra… tớ cũng xin lỗi. Đáng lý là phải tóm được gã đó rồi giao cho người soát vé hay nhân viên ga tàu cơ.”

Chắc chắn là nên như thế, đó là cách tốt nhất cho tình huống đó. Để đảm bảo tội phạm thì phải chịu tội, gã đó kiểu gì cũng phải nhận hình phạt thích đáng, luật pháp sẽ xử lý và đưa ra các bản án hợp lý cho tên quấy rối trên tàu điện đó. Thế nhưng, vì quyết định ích kỷ của bản thân tôi đã giúp hắn thoát khỏi pháp luật.

“Không! Làm ơn mà, cậu đừng có xin lỗi!” Bằng một giọng nói kiên định, cô ấy bác bỏ lời xin lỗi của tôi ngay và luôn.

“Để bảo vệ danh dự của tớ, cậu đã đặt bản thân vào tình thế nạn nhân mà, đúng chứ?”

“...À, ừm”

“Tớ xin lỗi. Vì tớ mà cậu phải trải qua chuyện kinh khủng như thế.”

“Đ-đừng bận tâm. Đó là chuyện tớ nên làm mà.”

“...Cảm ơn. Tớ thực sự rất vui vì cậu đã cứu tớ.”

Với nụ cười rạng rỡ trên môi và đôi mắt còn chút ngấn lệ. Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ đến mức phải quay mặt đi chỗ khác.

“Ôi trời. Đã muộn thế rồi cơ à.” Cô vừa nói vừa liếc qua cái đồng hồ đặt ngay cạnh nhà ga, với vẻ hoảng loạn. Đồng hồ đã điểm hơn tám giờ sáng và cả hai chúng tôi đều phải chia tay để tới trường.

Sau khi đường ai nấy đi thì có lẽ chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa…

Trong lòng tôi bỗng có một cảm giác mất mát như có một thứ gì đó vừa biến mất vậy. Tôi muốn trò chuyện với cô ấy nhiều hơn. Muốn gặp lại cô ấy thêm lần nữa.

Phải làm sao đây…?

Hay đây chính là ý trời để tôi hỏi xin thông tin liên lạc của cô ấy? Chắc không phải đâu ha? Làm vậy thì thật khó coi. Cứ thế này thì khác nào tôi bắt ép cô ấy đâu chứ. Như kiểu ý của tôi muốn nói là “Tôi đã cứu cậu khỏi tên quấy rối nên chẳng phải cậu cũng nên cho tôi biết số điện thoại của mình đi chứ.” Dù sao có lẽ là cô ấy không muốn như thế đi nữa, nhưng cô ấy có vẻ là kiểu người sẽ đáp ứng lấy cái yêu cầu của tôi vì lòng biết ơn thôi, việc đó còn khiến tôi khó nói ra với cô ấy hơn nữa. Mà…

Có lẽ tôi suy nghĩ xa quá rồi, thực sự không thể tiến tới thêm bước nào nữa đâu…

“X-xin thứ lỗi,” cô nói với một giọng điệu hơi thủ thỉ vì quá lo lắng. Khi vừa ngẩng mặt lên thì tôi thấy đôi má kia đã đỏ ửng hết lên.

“Nếu cậu không phiền thì… cho tớ xin thông tin liên lạc được chứ?”

Cô nói ngày càng nhỏ, đến cuối thì gần như đang nói thầm vậy, còn bản thân tôi thì mở to mắt, chớp liên hồi trong trạng thái choáng váng.

‘Ừm…Thì, tớ muốn cảm ơn cậu đàng hoàng hơn về chuyện ngày hôm nay và tương lai gần ấy, n-nhưng nếu không được thì mong cậu đừng lo lắng—”

“Không có vấn đề gì hết! Tớ rất sẵn lòng!”

Cả hai người bọn tôi lấy điện thoại ra rồi trao đổi tài khoản Line của nhau.

“Momota Kaoru, -kun… đúng không?” Cô nói, mắt vẫn đang nhìn vào màn hình điện thoại.

“Vâng!” tôi đáp lại, gật đầu xác nhận rồi cũng nhìn sang chiếc điện thoại của bản thân. Có lẽ cả hai chúng tôi đều sử dụng tên thật để tạo tài khoản Line, do đó mà tôi cũng biết tên thật của cô rồi.

“Orihara, Hime, -san?” 

“Vâng!” Cô khẽ gật đầu với chút ngại ngùng.

“Hehe… có chút xấu hổ ha? ‘Hime’, cũng là cách gọi của một nàng công chúa… Hồi còn bé tẹo thì chả sao, nhưng ngần này tuổi thì—”

“Không phải đâu” Tôi xen ngang mà chẳng biết mình đang làm gì nữa.

“Tớ nghĩ đó là một cái tên hoàn hảo đó.”

Khuôn mặt của Orihara-san lập tức đỏ bừng lên. Chắc trông tôi hiện tại cũng chẳng khác là mấy. Tôi xấu hổ tới cái mức mà muốn ngất ở đâu đó cho rồi.

Thôi mà… nói thế thì ngượng chết mất…

“...Cảm ơn cậu, Momota-kun.”

Vừa dứt câu, Orihara liềm mỉm cười mang vẻ hạnh phúc xem lẫn ngại ngùng. Nụ cười ấy thật rạng rỡ, tôi cảm giác đau nhói như lồng ngực đang thắt lại. Lúc ấy, tôi vẫn chẳng lý giải được cảm giác đau nhói ấy có nghĩa ra sao cả—

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

TRANS
ngày xửa ngày xưa có 1 cô công chúa bị xxxx trên tàu điện
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Em cá chắc là sau khi đọc bộ này khắn sẽ phải nhỏ thuốc mắt vì nó làm mù mắt khắn đúng không?
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
PHÓ THỚT
TRANS
nó dịch ngu vo co lo ra, k cần cảm ơn nó đâu = )))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Injoku: ông cũng edit nguvcl hay thật nhưng không cần cảm ơn đâu
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
bộ này có manga mà hnhu bị drop r
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Tôi và thằng Trans ngồi từ 10h sáng đến 3h chiều ạ = )))
Xem thêm