Chap 6 – MÓN HÀNG BỊ THẤT LẠC
Giữa màn đêm vô tận là những tiếng bước chân vội vã trên một thân kim loại lạnh lẽo, những tiếng la hối hả, thúc dục những thuỷ thủ của tàu White Oak tập hợp lại thành những khối trên boong. Lawrence, với cánh tay phải của mình đỡ lấy vị linh mục. Cảnh vật xung quanh con tàu bị bao phủ lấy bởi một màn sương mờ ảo, tựa như đang di chuyển giữa trời mây. Sự rời đi lạ thường của con tàu ma, trong một khắc đã ổn định lại hơi thở hỗn loạn của toàn bộ những con người nơi đây.
Mệnh lệnh đầu tiên của vị thuyền trưởng là xác định những vật đã bị tàu Vanished lấy mất hay ‘để lại’ trên tàu White Oak. Một mệnh lệnh được ưu tiên hàng đầu, vội vã được thực hiện như đang chạy đua với thời gian, với số mệnh của con tàu.
Lơ lửng trên đầu ông như là một chiếc máy chém, tựa như những hậu quả kinh hoàng sau khi bất cẩn bỏ qua quy trình kiểm tra sau khi trở về thực tại, sẵn sàng buông thả lưỡi dao chí tử chỉ với một lỗi lầm nhỏ nhất. Như sự bất ngờ và đột ngột của một cơn mưa rào, một vài những di vật ngay một khi cùng họ thoát ra ngoài sẽ đột ngột gây ra một thảm hoạ không thể lường trước. Tuy nhiên những tổn hại vĩnh cửu trên linh hồn của toàn bộ thuỷ thủ cũng nguy hiểm không kém nếu như họ ở lại quá lâu nơi thế giới ảnh ảo này.
Những cuộc trò chuyện xồn xào và hỗn loạn trên boong tàu nhanh chóng gọi ông trở về từ sâu trong vòng xoáy nội tâm. Đưa đôi mắt của mình kiểm tra sự an toàn của vị linh mục và những thánh vật của ông, ông cất lên một giọng tràn trề sự lo lắng, “Ngài Ron, chúng ta đang ở đâu tại ranh giới vậy?”
Vị linh mục ho gắt, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ khó chịu. Anh rút trong túi áo của mình ra một chiếc la bàn, vẽ lên không trung một biểu tượng thánh thuật và lầm bẩm một câu thần chú. Cây kim trên la bàn đột ngột xoay mạnh, và dừng lại chỉ thẳng về một hướng.
“Chúng ta đang lơ lửng giữa sự hữu hình và vô hình, một chút nghiêng về phía hữu hình. Ảnh hưởng từ Vực Sâu do đó vẫn còn tối thiểu.” anh nói với một đôi chân mày nhăn lại khi quan sát chiếc la bàn. “Điểm đáng nói là vị trí của chúng ta lại rất ổn định, mặc dù đã vô hiệu hoá thánh di vật. Con tàu đã ngừng chìm sâu rồi.”
Lawrence gượng cười một tiếng và cố gắng đùa một câu để làm dịu đi bầu không khí đang căng thẳng. “Có lẽ việc va chạm với tàu Vanished đã tình cờ đưa chúng ta về một quỹ đạo đúng nhỉ.” Ông nói và lắc đầu trước sự khờ khạo của mình.
Vị linh mục chỉ cười một cách mệt mỏi trước khi lại kéo đến là những cơn ho dữ dội. “Thuyền trưởng, ngài đùa vui đến nổi muốn đắm tàu luôn đấy ạ. Dù sao thì, chúng ta phải cảnh báo cho Giáo hội Bảo Tố. Sự xuất hiện của tàu Vanished là một điềm xấu. Mặc dù những câu chuyện và truyền thuyết về sự tồn tại của nó đã có từ rất lâu, nhưng chúng ta chưa bao giờ từng chứng kiến con tàu đó cho tới vừa mới đây. Nữ thần đã cứu rỗi lấy chúng ta, nhưng một khi trở về Pland, chúng ta nên ngưng ra khơi trong một khoảng thời gian dài.”
Vị thuyền phó liền ngay lập tức báo cáo ngay sau đó. “Thưa ngài, tất cả thuỷ thủ đều có mặt ạ, và cũng không có thêm một vị khách không mời nào cả. Tôi đã xác nhận tất cả các thuyền viên cả trên boong và dưới khoang đốt rồi ạ. Họ đều trả lời đúng tên vị thần và đức tin của họ.”
Thông tin này khiến cho Lawrence một chút bối rối, tuy là một báo cáo đáng ăn mừng đấy, nhưng ông vẫn cảm thấy khó có thể tin được mọi việc lại thuận lợi như thế này. “Không có thương vong gì cả?” Ông nói với một giọng điệu ngờ vực. “Còn thánh di vật thì sao?”
“Thánh di vật đang hoạt động ổn định, thưa Thuyền Trưởng.” vị thuyền phó chắc chắn “Điều phối viên đã chuẩn bị nhang và tinh dầu rồi ạ. Chúng tôi đang đợi lệnh của ngài.”
Bất chấp sự nhẹ nhõm trong người, ông vẫn chưa thể lắc bỏ những ngờ vực của mình. Ông lầm bẩm, “Nó thật sự đã tha mạng cho chúng ta ư?”
“Có vẻ như may mắn đã mỉm cười với chúng ta, thưa Thuyền trưởng.” vị thuyền phó trả lời và tích cực vươn đôi tay. “Chúng ta thật sự đã may mắn khi không mất một ai cả. Có vẻ như vị thuyền trưởng ma đó chỉ đơn giản là đi ngang qua thôi, và chúng ta chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.”
Lawrence ngơ ngác nhìn vị thuyền phó của mình. “Có thật là cậu thật sự nghĩ như thế không vậy?” ông hỏi “Nếu như chúng ta thật sự may mắn thì ngay từ ban đầu đã không chạm trán với nó rồi.”
Trước khi ngắt lời của mình, ông nghe thấy một tiếng hối hả bên ngoài cabin tàu, to dần, như hướng về cabin thuyền trưởng và, bang, cánh cửa cabin mở tung. Một thuyền viên, với một khuôn mặt xám xệch và người ướt đẫm mồ hôi loạng choạng bước vào.
“Thuyền trưởng! Dị thường 099 đã biến mất rồi!” Anh thở dốc.
Một sự tĩnh lặng đột ngột bao trùm căn cabin, nhìn lẫn nhau là những khuôn mặt tràn đầy sự lo ngại. Lawrence thì ngược lại, ông cảm thấy thật nhẹ nhõm.
“Chúng ta cuối cùng cũng tìm thấy gốc rễ vấn đề rồi,” anh nghĩ. “Dấu chấm hỏi lớn này đã được giải đáp.”
Nhanh chóng lấy lại uy nghiêm của một vị thuyền trưởng, ông rời khỏi cabin thuyền trưởng, theo sát phía sau là vị thuyền phó. Ông cần phải đích thân đánh giá tình hình nên đã dẫn một số thuỷ thủ theo ông tiến tới phần sâu nhất của con tàu hơi nước.
Một lát sau, họ đã đứng trước một căn cabin đặc biệt.
Khắc trên khung cửa kim loại màu đen là những kí tự thánh thuật phức tạp. Được thiết kế để nhốt lấy bất cứ thứ gì bên trong, tựa như một cái lồng giam giữ những con quái vật kinh hoàng nhất.
Lawrence quan sát những thánh tự, không bỏ xót một centimeter để chắc chắn rằng không có thứ gì ‘sai’ cả, và liếc nhìn căn phòng di vật nằm ở tầng phía trên. Căn phòng được thiết kế để ngăn chặn sự ‘lây lan’ từ Dị thường 099, bảo vệ con tàu trước sự ô nhiễm đến từ Vực Sâu của đại dương.
Mặc kệ lấy những sự chuẩn bị kĩ càng trước đó, một món hàng quan trọng mà White Oak được giao nhiệm vụ canh giữ đã hoàn toàn biến mất.
Hít lấy một hơi thật sâu, Lawrence đẩy lấy cánh cửa kim loại nặng trịch, xuất hiện một căn phòng như ngọn hải đăng trong màn đêm giữa đại dương bao la. Những ngọn đèn dầu treo bên góc phòng, thắp sáng mọi ngóc ngách, không chừa một kẽ hỡ cho một bóng đen nào lẩn trốn. Vậy mà, lại bí ẩn mất tích một ‘món hàng’ mà đáng lẽ ra nó nên ở đây, để lại là những sợi xích đan xen lẫn nhau và những lớp tro tàn phủ lấy sàn gỗ đen.
Một thuỷ trưởng thủ phá vỡ sự tĩnh lặn trong căn phòng, “Sự phong ấn cần phải được soi sáng liên tục cùng với sự trợ giúp từ những sợi xích quấn quanh lấy ‘cỗ quan tài’, và cũng cần phải rãi tro khắp nơi trên sàn sau mỗi 2 tiếng. Tuy nhiên, sự hỗn loạn mà tàu Vanished tạo ra đã khiến cho thuỷ thủ phụ trách khi ấy bị trì hoãn. Chúng tôi đã mất khoảng 7 phút mới nhận ra sự biến mất của Dị thường 099.”
“7 phút là quá ngắn để Dị thường 099 phá vỡ phong ấn của nó và đe doạ lấy con tàu. Vai trò của phong ấn rất quan trọng, không phải để trưng cho đẹp đâu. Ngay cả trong trường hợp tệ nhất, thì cái ‘quan tài’ đó chỉ có thể di chuyển trong căn phòng mà thôi,” Lawrence đáp lại và nhăn mày, “Chúng ta đã xác nhận là nó không có trên tàu rồi… và đó không phải là lỗi của bất cứ ai trên con tàu.”
Vị thuỷ trưởng thủ cảm thấy không ổn mà hỏi, “Vậy, ý ngài là tàu Vanished là nguyên nhân cho sự biến mất của Dị thường 099?”
Lawrence nghiêm trọng trả lời, “Chính xác. Có vẻ như là ‘vị thuyền trưởng’ của tàu Vanished đã mang theo nó đi rồi.”
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Lawrence thở dài một hơi, “Chúng ta nên nghĩ rằng chúng ta đã may mắn khi tàu Vanished chỉ muốn một món Dị thường mà không đụng tới chúng ta.”
Vị thuỷ trưởng thủ nhìn vào đôi mắt của vị thuyền trưởng và đưa mắt lướt qua căn phòng trống trãi. Anh không chắc chắn mà nói, “Nhưng mà… chúng ta nên giải thích với chính quyền như thế nào khi để mất một món hàng quan trọng như vậy đây ạ?”
Lawrence bình tĩnh vỗ vai thuỷ trưởng thủ.
“Tàu Vanished có thể được xem như là một thảm hoạ tự nhiên, nên là chúng ta có bên bảo hiểm hàng hải lo rồi.” Ông nói.
Thuỷ trưởng thủ ngạc nhiên cất lời, “Nhưng liệu bảo hiểm có lo luôn việc mất tích của Dị thường 099 luôn chứ ạ?”
“Nếu họ từ chối thì chúng ta sẽ đem chuyện này tới Hiệp Hội Thám Hiểm Gia rồi đặt lên đầu Vanished một khoảng tiền thưởng vậy.” Lawrence quyết tâm nói.
Vị thuỷ trưởng thủ vẫn không khỏi hoài nghi, nhưng trước khi tiếp tục lên tiếng thì bị ngài thuyền trưởng cắt lời. “Ta biết là ý cậu đang muốn nói gì, nhưng đôi lúc chúng ta cứ nên để một số chuyện diễn ra theo ý chúng ta. Nào, quay trở lại với công việc thôi.”
“Thuyền trưởng, có phải là ngài có hơi…”
“Đủ rồi,” ông ngắt lời thuỷ trưởng thủ lần nữa, và kết thúc cuộc trò chuyện.
8 Bình luận
Cứ cố gắng tiến độ này tran ơi