CHAP 15 – KẾT NỐI VỚI NGỌN LỬA
Kể từ khi tự tay anh chạm lấy bánh lái, Duncan đã hoàn toàn kiểm soát được mọi thứ liên quan tới tàu Vanished, nhất cử nhất động trên con tàu này, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, để cho chắc, anh đã lệnh cho Đầu dê liên tục quan sát mọi hành vi của quý cô “búp bê bị nguyền rủa”. Anh biết, rằng anh không phải là một chuyên gia về lĩnh vực thần bí học, thực chất còn biết rất chi là ít về những thứ sức mạnh siêu nhiên đằng sau thế giới này. Chỉ với một con búp bê biết nói và biết đi thôi cũng đã hoàn toàn nằm ngoài lề kiến thức của anh. Trong khi những cử chỉ và lời nói phát ra từ Alice trông có vẻ như là vô hại, anh cũng không nên bỏ qua những khả năng về những “ảnh hưởng” vô hình có thể phát sinh từ cô nàng búp bê này.
Ở lĩnh vực này, Đầu dê chắc chắn là hơn anh. Và ngay cả khi anh có từ chối nhận Đầu dê hơn anh đi nữa, thì Duncan cũng biết rõ là anh cũng không thể nào cứ để mắt mãi tới Vanished. Mặc dù đã quyết định là sẽ trụ vững ở “phía bên này”, thì cũng tồn tại những trường hợp sẽ cần anh phải quay trở lại “phía bên kia” xuyên qua cánh cửa. Vào những lúc ấy, có thể anh sẽ không nhận thức được những chuyện sẽ xảy ra trên con tàu Vanished.
Nghĩ về khả năng ấy, ánh mắt Duncan dần thay đổi mà tinh vi hơn liếc nhìn Đầu dê. Chiếc tượng gỗ vẫn ngồi đấy bên trên bàn điều hướng, với đôi mắt đen diện thạch, trống rỗng và vô hồn nhìn thẳng vào mắt anh.
Khi anh quay trở về “phía bên kia”, trở về với căn hộ đơn độc ấy… thì liệu Đầu dê có nhận ra điều gì khác thường chứ? Chuyện gì sẽ xảy ra trên con tàu khi anh rời khỏi tàu Vanished? Những câu hỏi cứ đột ngột hiện lên trong đầu anh, không khỏi khiến anh bồn chồn, đứng ngồi không yên. Nhưng dưới ánh mắt của Đầu dê, anh không hề để lộ ra điều gì cả mà đánh lạc hướng đi chính anh, chuyển hướng suy nghĩ của mình qua tình hình của Alice.
Dĩ nhiên, anh không phải là một tên biến thái – cho dù đối tượng có là một “thực thể không nhân tính” hay không, thì anh cũng chỉ cho phép chính anh tương đối cảm nhận những gì đang xảy ra ở tầng dưới mà thôi. Và với luồng ý thức giữa anh và Vanished, anh ít nhất cũng có thể xác định được vị trí của Alice và xác định xem cô ta có đang có một ý định phá hoại nào hay không.
Dù gì thì bên dưới vẻ ngoài kiêu sa và ngây thơ đó, cô ta vẫn là một con búp bê bị nguyền rủa, một thực thể nguy hiểm không thể xác định được đã gây ra một sự khiếp hãi cho khắp nơi trên thế giới, và cô được biết đến với một biệt danh, “Dị Thường 099.”
Cô nàng vẫn đang ở trong phòng của mình, có lẽ đang quan sát những vật dụng trong căn phòng và sắp xếp một chổ để nghỉ ngơi.
Duncan thở phào nhẹ nhõm. Và cùng lúc là một giọng cất lên từ Đầu dê, “Thuyền trưởng, dự định tiếp theo của ngài là gì ạ? Nếu như ngài cảm thấy buồn chán, thì vị thuyền ph…”
“Im lặng.” Duncan liếc nhìn Đầu dê rồi đặt đôi bàn tay mình lên mép bàn điều hướng. Với một chút điều chỉnh đi những ý nghĩ của mình, một cảm giác như đang giữ chặt lấy bánh lái tàu như ùa thẳng vào tim anh, và một lần nữa, tựa như những dòng nước, những ngọn lửa xanh lục bảo tuôn trào ra khỏi cơ thể anh.
Bên trong ngọn lửa, cơ thể Duncan một lần nữa chuyển sang dạng hồn ma, ngọn lửa xanh đang liên tục dâng trào ra đó trải dọc theo chiếc bàn điều hướng, trải dài ra tận bên ngoài căn cabin, vươn lên tới tận boong lái tàu, và luồn theo những mạng lưới dây thừng mà trèo lên tận những cánh buồm to lớn, tạo ra những cánh buồm ma ảo, phấp phới trong những cơn gió mang mùi vị của đại dương.
Tự điều chỉnh góc độ của mình, những cánh buồm chính hùng vĩ của con tàu bắt lấy những cơn gió, tăng tốc con tàu buồm tam cột này, giúp sức mà băng qua những con sóng giữa nơi đại dương bao la. Duncan hướng mắt về phía tấm hải đồ trên bàn điều hướng. Quả đúng như anh nghĩ, màn sương xám bao phủ lấy tấm hải đồ ngay lập tức xuất hiện những sự thay đổi – Cho thấy một bóng hình của Vanished đang tiến thẳng về phía trước trong khi xung quanh là những màn sương đang dần biến mất.
Sau một hồi suy xét, Duncan bắt đầu dồn lấy sự tập trung của mình lên tấm hải đồ. Một ngọn lửa xanh ma mị ngay lập tức bao phủ lấy chiếc bàn điều hướng, tuân theo mệnh lệnh của ngài thuyền trưởng, truyền đạt ý chí của ngài tựa như một phần “thêm” mới của cơ thể Duncan. Trong mối liên kết mỏng manh này, Duncan cuối cùng cũng đã cảm nhận được một cảm giác mơ hồ về những bí mật được nắm giữ bởi tấm hải đồ này đây, một vật phẩm đã rõ rệt ra sự siêu nhiên của mình.
Một lần nữa điều chỉnh những luồng suy nghĩ, bóng hình đại diện cho con tàu Vanished trên tấm hải đồ ngay lập tức phóng to lên một chút, và cũng ngay lập tức quay trở lại kích thước cũ ngay sau đó.
Duncan kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt anh, một cảnh tượng được “phóng to” lên của tấm hải đồ. Những sự thay đổi dị thường này đã hoàn toàn chứng minh một điều, mặc dù là hiện tại bây giờ anh có phóng to đến cỡ nào đi chăng nữa, thì bên rìa cạnh của tấm hải đồ cũng đều bị bao phủ bởi màn sương. Tuy nhiên, lúc này đây Duncan cũng đã xác nhận rằng tấm hải đồ có thể ghi lại và hiển thị lên chính xác từng inch của những vùng biển mà Vanished đã đi qua, thậm trí còn miêu tả lại chi tiết những gì nằm xung quanh con tàu trong thời gian thực!
Dưới góc nhìn trống rỗng của Đầu dê, khuôn mặt của Duncan hiện lên một vẻ vô cảm, như thể anh đích thực chính là một vị thuyền trưởng thực thụ đang nghiên cứu tấm hải đồ. Tuy nhiên nhìn vô cảm là vậy, nhưng trong anh đang dần dấn lên một sự phấn khích khó thấy.
Anh đưa mắt quét qua những ngọn lửa đang bừng cháy trên cơ thể của anh, trong khi tâm trí thì đang ý thức cảm nhận tình trạng của tàu Vanished và những thay đổi trên tấm hải đồ.
Đúng thật là vậy, ngọn lửa xanh ma mị này chính là chìa khoá để kiểm soát tàu Vanished, đồng thời cũng là cách để kiểm soát những vật thể đặc biệt dị thường khác trên con tàu luôn! Có lẽ… đây chính là sức mạnh của chức danh “Thuyền trưởng” sao?
Ngẫm về thứ sức mạnh của ngọn lửa xanh này, Duncan nhận ra nếu như anh thật sự muốn sống đủ tốt trên thế giới này và có thể làm chủ được con tàu này, anh cần phải thật sự hiểu rõ về những năng lực và sức mạnh của mình.
Trên hết quan trọng nhất, anh cần phải nắm vững đầy đủ về sức mạnh của ngọn lửa này đầu tiên.
Còn về “những dự định cho tương lai” mà Đầu dê nói ban nãy…
Duncan đưa mắt nhìn tấm hải đồ trên bàn, tấm giấy hiển thị một bóng hình của tàu Vanished đang dần đánh tan đi màn sương xung quanh nó. Và kế hoạch của anh thì cực kì đơn giản.
Vì kiến thức của anh về thế giới này không nhiều và hải đồ thì gần như hoàn toàn bị bao phủ bởi màn sương, bước đi đầu tiên hợp lí nhất, sẽ là khám phá tấm hải đồ này. Sau cùng thì mục đích của việc ra khơi cũng chỉ là để khám phá những vùng đất mới thôi mà.
Bên cạnh đó, những con người địa phương trên thế giới này coi Duncan như là một boss thế giới đang liên tục ngẫu nhiên di chuyển giữa cánh rừng hoang. Vậy nên, anh và Vanished có ngồi yên một chổ giữa đại dương hay không thì danh tiếng của anh cũng sẽ không bao giờ có thể biến chuyển tốt hơn.
Về những mối nguy hiểm có thể xảy ra khi vô định di chuyển giữa đại dương, Duncan tin rằng anh có thể kiểm soát được những thứ đó, cũng vì trước khi anh tự tay cầm bánh lái, con tàu vốn đã trôi dạt vô định giữa đại dương rồi. Tàu Vanished chưa từng hạ neo hay cập bến nào cả, vậy thì “những mối nguy hiểm” nào có thể gây hại thêm cho con tàu đây?
So với sự trôi dạt vô định trước đây, việc con tàu đã nâng cánh buồm của mình lên ít nhất cũng được lợi ích của nó, đánh tan đi những mảng mây mù đang bao phủ lấy tấm hải đồ. Đây cũng là dấu chấm hết cho tình trạng bị động, luôn bị bao phủ bởi màn sương của tấm hải đồ, cũng như con tàu Vanished.
Duncan đứng dậy sau chiếc bàn điều hướng, ngọn lửa đang rực cháy trên cơ thể anh dần dần lụi tắt. Tuy nhiên ý thức của anh vẫn còn cảm nhận được những cánh buồm ma mị được tạo nên từ lửa xanh vẫn còn đó, vẫn còn phấp phới trong những cơn gió, vẫn còn bừng cháy từ những cột buồm hùng vĩ và mạng lưới dây thừng của con tàu Vanished, vẫn còn mang trong mình một ý chí vững vàng của ngài thuyền trưởng.
Kết hợp với những gì anh đã quan sát được khi đang cầm lái, Duncan mơ hồ nhận ra.
Mặc dù chỉ khi anh tự mình cầm bánh lái của con tàu, con tàu mới có thể tự mình thắp lên, thì những ngọn lửa ma mị này trên những cột buồm to lớn ấy, kể cả những quy trình hoạt động tự động trên con tàu cũng vậy, tất cả đều không hề dựa vào sức mạnh của chính vị thuyền trưởng anh đây. Chính vì vậy, anh nhận ra con tàu ma này có một nguồn năng lượng dành riêng cho nó.
Mặc dù anh cũng không rõ chính xác “nguồn năng lượng” mà con tàu sử dụng là từ đâu ra, nhưng anh biết một điều rằng tất cả những gì anh phải làm là, anh, là một thuyền trưởng, phải “hạ lệnh” cho con tàu này. Và rồi con tàu sẽ luôn tuân lệnh mà thực thi những mệnh lệnh đó.
Duncan rời chiếc bàn điều hướng và hướng mắt về phía cánh cửa nằm sâu bên trong căn cabin thuyền trưởng. Mục đích của căn phòng đó chính là nơi ngủ nghỉ chỉ dành riêng cho thuyền trưởng, một nơi anh cũng đã từng dùng làm nơi nghỉ chân trong những ngày đầu tiên khi vẫn còn đang khám phá con tàu.
Giờ, anh đang cần một nơi yên tĩnh để có thể nghĩ xem liệu anh, thuyền trưởng tàu Vanished, có thể thực sự làm được những gì.
Tuy nhiên trước khi bước vào căn phòng, anh cũng cần một người có thể quan sát con tàu hiện đang hoạt động đầy đủ với tất cả cánh buồm này.
Anh đưa mắt nhìn chiếc tượng gỗ đang nằm trên bàn điều hướng và hiển nhiên mà nói, “Ngươi, cầm lái đi.”
“Hử?” Đầu dê nhất thời sửng sốt, thanh âm phát ra có chút kinh ngạc. “Nhưng mà, thuyền trưởng à, ngài…”
“Ta có việc phải làm. Giờ thì đừng có làm phiền ta.” Duncan dường như hoàn toàn thờ ơ với bất cứ những gì Đầu dê sắp nói. Anh chỉ đơn giản ra lệnh một cách tự nhiên mà thôi. Trong khi đó thì trong nhận thức của anh, từ những ngọn lửa xanh đang truyền tải cho anh một lượng thông tin trên khắp boong tàu bên ngoài cabin, và anh có thể nhìn rõ được vô số… là những mối liên kết được ẩn giấu sâu bên trong con tàu.
Những mối liên kết từ những cột buồm, từ những mạng lưới dây thừng, từ những cánh buồm lửa xanh, từ bánh lái, và từ những khẩu pháo…
Mọi thứ đều như được vô hình mà ràng buộc lại với nhau, như một mạng lưới thần kinh hay những mạng lưới chằng chịt của những mạch máu chạy dọc trên khắp con tàu, và tất cả những “mối liên kết” này đều hội tụ về một điểm duy nhất, đó là căn cabin của thuyền trưởng này đây.
Và chính chiếc tượng gỗ đầu dê này chính là thứ được kết nối với tất cả.
Có lẽ, chiếc tượng gỗ dị thường và huyền bí này đây chính là bản thân con tàu Vanished chăng? Hay có lẽ nó là một loại “cơ chế điều khiển” nào đó sẽ được sử dụng để điều khiển con tàu trong các tình huống khẩn cấp?
Tiếc thay, Duncan không phải là người lên thiết kế cho con tàu này, nên đương nhiên anh cũng không hề biết gì về các nguyên tắc hoạt động của nó. Tuy nhiên, anh tin rằng nếu là Thuyền trưởng Duncan hàng thật, ông ta chắc hẳn sẽ biết tất cả những khả năng mà Đầu dê đang sở hữu.
Và mặt khác, Đầu dê, tên luôn tự nhận mình là “thuyền phó”, thì chắc hẳn nó sẽ có thể thay thế thuyền trưởng mà điều khiển con tàu trong những trường hợp cần tới nó.
Duncan cần phải mạo hiểm một chút và thực hiện những điều mà trước đây anh chưa từng thử qua, với tư cách là một vị thuyền trưởng thực thụ của con tàu này, anh cần phải nhận thức về sự quan trọng và cần thiết của những điều đó mà kĩ lưỡng sắp xếp.
Sau cùng thì, có là thuyền trưởng thì ngài cũng cần phải nghỉ ngơi.
Trong giây lát, Đầu dê cất lên một giọng hứng khởi và huyên náo, “À, được thôi ạ, thưa Thuyền trưởng. Ngài cứ yên tâm mà tiếp tục công việc của ngài đi ạ. Vị thuyền phó trung thành này của ngài sẽ…”
Duncan không quan tâm nữa mà chỉ nhẹ nhàng xua tay mà quay người lại bước vào trong căn phòng riêng của mình, đóng lại cánh cửa nơi sâu thẳm bên trong căn cabin Thuyền trưởng của con tàu.
7 Bình luận
TFNC~~~ CHAP50+ cố lên trans