Tàn Dư Nơi Biển Sâu
Yuan Tong; 远瞳; Viễn Đồng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel [1-50]

Chap 20 - Dâng hiến

10 Bình luận - Độ dài: 2,721 từ - Cập nhật:

CHAP 20 – DÂNG HIẾN

Quy mô cấu trúc của hệ thống cống ngầm này khổng lồ đến mức kinh ngạc, hoàn toàn vượt xa hơn một bậc so với tầm hiểu biết của Duncan về một mạng lưới quản lý chất thải mà anh từng được biết. Những suy đoán về một lí do dẫn đến một thiết kế khổng lồ này cứ thế mà liên tục làm loạn trong đầu anh, trong khi ánh mắt thì đang dồn sự chú ý của nó về vô số những chiếc đèn khí đốt và những cấu trúc cứng cáp xung quanh. Những kiến trúc được gia cố này hoàn toàn có tiềm năng trở thành những căn hầm trú ẩn, trãi dài trên khắp các mê cung hệ thống cống ngầm.

Bất kể những nguyện vọng trong những ý định ban đầu của các kĩ sư là gì, thì giờ có một sự thật không thể chối cãi: những cơ sở bí mật rộng lớn này, trú ẩn tận sâu bên dưới bề mặt của thế giới, đã vô tình biến mình thành một cái nôi màu mỡ nuôi dưỡng sự lớn mạnh của một thế lực tà ác.

Đó là một giáo phái thất thường, một giáo phái thề nguyện phục tùng cho mặt trời, nhưng lại có một hiện diện ớn lạnh và rùng sống lưng.

Tại một nơi tụ hợp của những mạch cống ngầm, một không gian hang động rộng rãi, to lớn rộng mở ra. Những cột xi măng vững chắc chống đỡ một mái vòm bằng gạch, cùng với một khu vực trên cao được dệt lên những đường ống kim loại phức tạp đan xen lại với nhau, tạo nên một cảnh tượng liên tưởng đến một mạng lưới tơ nhện khổng lồ. Bóng tối trong không gian đã bị đẩy lùi đi bởi vô vàn là những nguồn sáng từ những ngọn đèn khí đốt, rọi sáng một nhóm người đang tụ tập tại nơi giao nhau của mạch cống.

Một nhóm người tối thiểu đến hàng chục tên cuồng tín, mỗi người đều choàng lên mình một bộ áo choàng màu đen, cùng nhau tụ tập tại một nơi ẩm ướt và bẩn thỉu này. Giữa đám đông, trên bậc thềm phát biểu đứng một bóng người với tương tự là một bộ áo choàng đen. Người này hiển nhiên có một sự tôn kính cao hơn so với những con người khác tại đây, một vị thế được ám chỉ bởi một vị trí đứng cao hơn tất cả.

Tên đứng trên bậc cao đó, khác với những thành viên khác, hắn thay vì phải chùm lên đầu một chiếc mũ đen thì lại đeo cho mình một chiếc mặt nạ mạ vàng. Một chiếc mặt nạ có một thiết kế độc nhất, bắt chước lấy hình ảnh của một đĩa mặt trời, toả ra từ mọi hướng vô vạn những tia sáng chói lọi với một bề mặt rối rắm những vết rạn nứt.

Đằng sau tên đeo mặt nạ, có thể thấy được rõ ràng một hiện diện nổi bật của một vật tổ - một cọc gỗ cao trót vót đội lên cho mình một quả cầu rực lửa. Tâm của quả cầu lửa này dường như được tạo ra từ một loại kim loại với vô số lỗ nhỏ bé tí, cho phép những ngọn lửa luồn lách và thoát ra.

Một cảnh tượng choáng ngợp mở ra, chào đón Duncan khi anh đang bị bắt vào khu vực này, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của những con người tụ hội tại đây.

“Chúng tôi đã bắt được một tên vật tế đang chạy trốn trên đường đi đến buổi tụ họp!” Dõng dạc tuyên bố từ một tên mũ đen đang canh gác Duncan. Giọng điệu thịnh trọng của tên mũ đen toả lên một khao khát về một sự chấp thuận ẩn sâu bên trong, bị phản bội khi hắn đứng gần bóng hình đang đứng bên trên bậc thềm, “Vật tế này đã lưu lạc trong bóng tối quá lâu, tư duy đã bắt đầu rối loạn. Mong ngài sẽ tái hiện quyền năng, để vinh quang của Chi Chủ cứu rỗi xác thể đáng thương này!”

Tên thủ lĩnh của những đám cuồng tín, người đang đứng cao ngạo trên bậc thềm bên dưới lớp mặt nạ vàng, xoay mình và tập trung vào Duncan, người vẫn mang trên khuôn mặt một sự vô cảm. Giọng của tên thủ lĩnh cất lên trong một thoáng ngạc nhiên và xem qua tình hình bằng một thái độ giá lạnh, “Ngươi nói, một tên vật tế trốn thoát sao?”

Tuy nhiên, Duncan vẫn còn rất tĩnh lặng. Sự tập trung của anh đã hoàn toàn dồn hết vào những chi tiết phức tạp tại đây – sự tò mò đã cuốn lấy anh bởi những chi tiết trên chiếc mặt nạ vàng, một chiếc mặt nạ đang được tên thượng tế của những tín đồ tà đạo đeo lên khuôn mặt, và một vật tổ được đội lên đầu một quả cầu lửa rực cháy phía sau hắn ta.

Đối với những người bản xứ của thế giới này, những biểu tượng này có thể tượng trưng cho một sự quái gở và bí hiểm. Nhưng với Duncan, chỉ nhìn một cái là cũng đủ đoán ra danh tính thật sự của của bọn chúng, bởi chúng là những thứ bản sao copy của một mặt trời.

Không phải là một mặt trời được tượng trưng bởi “một tinh cầu toả sáng” hiện đang trang hoàng bởi những dải băng rực lửa và hai cấu trúc đường tròn cỗ ngữ trên bầu trời, mà là một bản sao của một mặt trời mà anh từng nhớ - một mặt trời chói chang và rực gắt.

Những con người này thật sự đang tôn thờ mặt trời, một mặt trời có vẻ như đã “sụp đổ” từ một thời đại bị lãng quên. Nhưng đối với họ, thứ đấy chính là một biểu tượng thần linh.

Duncan ngẩng đầu mình lên và kiên nghị đối mặt với tên thượng tế, người đang cao ngạo đứng trên bậc thềm phía trước. Nhưng do sự phân huỷ của các cơ trên khuôn mặt, mà thái độ lãnh đạm của anh lại trông thiếu sức sống, tựa như một cơ thể trống rỗng với ý thức đã bị tê liệt đi mất trong đôi mắt của tên thượng tế.

Vẫn đeo lên mình chiếc mặt nạ vàng ấy, tên thượng tế tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Duncan trong một khoảng không lâu, trước khi dời sự tập trung của mình qua những tên đứng bên cạnh và giao phó cho họ một số chỉ thị. “Kiểm tra nơi nhốt các vật tế. Nhanh lên và ngay lập tức quay trở lại báo cáo.”

Sau khi đưa ra mệnh lệnh, tên thượng tế đưa ánh mắt của hắn qua tên mũ đen, người đã bắt Duncan đến đây – một vật tế. Một sự công nhận len lỏi trong giọng điệu của hắn, “Ngươi đã làm rất tốt. Có thể trong mắt Chi Chủ cũng chỉ là một công trạng nhỏ bé, nhưng nó sẽ là một vinh quang lâu dài cho ngươi một khi vạn vật tắm mình trong ánh mặt trời rặng rực một lần nữa.”

Mặc dù nghe như khen cho có, nhưng lời khen đó cũng đã đủ nâng tinh thần của một vài tên tín đồ lên một cách mạnh mẽ. Họ trở nên hưng phấn, và ca tụng về một “Nhật Thần chân chính,” trong khi liên tục khích lệ đẩy Duncan tiến về phía bậc thềm. Và cũng tại thời điểm này mà tên thượng tế, vẫn đang đeo mặt nạ, trực tiếp nói với Duncan, “Ôi, thứ sinh vật bần cùng lạc lối… Ngươi đã trải qua sự lạnh lẽo tột cùng giữa nơi đất đá ngèo nàn ánh sáng đó sao?”

Duncan bối rối trước những lời luyên thuyên của tên thượng tế, vậy nên anh vẫn giữ im lặng. Còn tên thượng tế, thì xem như không quan tâm trước khả năng trả lời của tên “vật tế” trước hắn. Câu từ của hắn không hề dành cho Duncan mà dành cho những tín đồ và “Nhật Thần” mà hắn nhiệt lòng tin vào:

“Bóng tối và sự lạnh lẽo chính là những tàn dư từ những đau khổ mà Nguỵ Nhật gieo rắc. Dưới sự thống trị của nó, thế giới của chúng ta đã phải chịu đựng một màn đêm tăm tối, những đại dương bao la bí ẩn, với chỉ còn lại là một vài những mảnh đất thưa thớt cho phép sự sống bám víu một cách bấp bênh. Ngay cả trong những mảnh đất đó cũng phải chịu sự thống khổ của một ngục tù không lối thoát. Những dư âm từ quá khứ ám ảnh lấy những đáy sâu dưới lòng đất, trong khi những tay sai đói khát của chúng thì lại tràn đầy trong những hầm ngục không ánh sáng. Hận thù và bất hoà đã thấm sâu trên bề mặt thế giới này, và những linh hồn tinh khiết của loài người đã bị vấy bẩn bởi những hơi thở ô uế của những tà thần độc ác…”

“Làm sao chúng ta có thể gánh chịu một sự thống khổ kéo dài lâu như vậy? Làm sao chúng ta có thể chịu đựng một thực tại lệch lạc và khôi hài được sinh ra từ Nguỵ Nhật?”

“Không, chúng ta không thể. Chúng ta khẩn cầu sự trở lại từ Chi Chủ của chúng ta. Chúng ta khao khát một sự phục sinh của một Nhật Thần chân chính, để lại lần nữa tái xuất trần thế tự huyết và biển lửa, để lại lần nữa phục sinh sự phồn thịnh và hài hoà cho toàn nhân loại!”

Đáp lại lời kêu gọi đầy nhiệt huyết của tên thượng tế đeo mặc nạ, một sự thay đổi sâu sắc về môi trường từ đám đông bên dưới có thể cảm nhận được một cách rõ rệt. Những tín đồ choàng áo đen bắt đầu dần dần cuồng nhiệt hơn, bắt đầu nhiệt lòng lặp lại vang vọng những lời tụng ca, “Bầy hạ thần khẩn cầu Nhật Thần chân chính một lần nữa tái xuất trần thế! Rực cháy tự huyết và biển lửa!” “Bầy hạ thần khẩn cầu Nhật Thần chân chính một lần nữa tái xuất trần thế! Rực cháy tự huyết và biển lửa!”

“Bầy hạ thần khẩn cầu Nhật Thần chân chính một lần nữa tái xuất trần thế,” nhắc lại từ tên thượng tế trên bậc thềm bằng một giọng to lớn. Tên đó sau đó chỉ tay thẳng vào Duncan. “Và hôm nay, giấc ngủ vĩnh hằng của Chi Chủ chúng ta sẽ được rút ngắn hơn nữa – máu của tên lạc lối này sẽ làm dịu đi những vết thương từ những vụn vỡ từ mặt trời!

“Mang vật tế tiến lên phía trước!”

Một vài tên mũ đen xung quanh liền nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh, nhưng Duncan lại nhanh chân hơn tất cả. Anh không cần sự trợ giúp từ ai cả; anh tự giác tự động bức lên tế đàn.

Mặc dù sự lanh lẹ về thể chất của anh không hề đáng để chú ý, nhưng hành động leo lên bậc thềm này hoàn toàn nằm trong khả năng của anh.

Lên đến đỉnh bậc thềm, anh đối mặt với tên tổng giác mục đeo mặt nạ, người vẫn liên tục toả ra một khí chất uy quyền và bí hiểm trong khi đưa ra những mệnh lệnh. Mọi chuyện đột ngột chuyển biến quá nhanh, hoàn toàn trái ngược lại với những gì diễn ra trước đó, đã khiến cho tên thủ lĩnh của những tên cuồng tín trong một khắc không khỏi mà bối rối. Qua hai chiếc mặt nạ tương xứng cho hai người họ, hắn ta và Duncan khoá chặt đôi mắt lại với nhau, và một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm lấy xung quanh tế đàn hiến tế.

Tuy nhiên, Duncan cũng không hề bị ảnh hưởng bởi những thay đổi từ bầu không khí xung quanh. Anh tin rằng anh đã có đủ một lượng hiểu biết trọng yếu về thế giới này và đang rất háo hức chờ đợi để trải nghiệm những sự kiện huyền bí trước khi vật chứa tạm thời này bị “xử lí” mất.

“Được thôi,” anh cất lên một giọng tò mò, Duncan xoa đôi bàn tay mình lại và thật lòng hỏi, “Tiếp theo thì nên làm gì? Kế hoạch là gì vậy?”

Thượng tế đeo mặt nạ: “…”

“Không hiểu hả?” Duncan nhăn mày – mặc dù các cơ trên khuôn mặt anh thì không – “Tôi hỏi là, các bước tiếp theo là gì?”

Cuối cùng, tên thượng tế cũng phản ứng cùng với sự bối rối thoáng qua bên dưới lớp mặt nạ. Hắn nhanh chóng lấy lại dáng vẻ của mình và cất lên một trầm lặng và vang dội, “Những bóng ma trong bóng tối đúng thật là đã ăn mòn vào trong sự tỉnh táo của ngươi, nhưng đừng run sợ, bởi một mặt trời thánh thần và vô song sẽ chấm dứt sự thống khổ của ngươi… Đưa vật tế đến trước vật tổ!”

Hai tên mũ đen từ bên ngoài nhanh chóng tiến lại gần và nắm chặt lấy cánh tay của Duncan, dẫn anh tiến lại gần vật tổ với đỉnh trụ cột là một quả cầu lửa đang rực cháy. Cũng bởi vì Duncan đã không hoàn toàn hiểu rõ về mục tiêu của giai đoạn này là gì, nên anh đã không thể “hợp tác” mà chủ động làm trước. Nhưng mà anh vẫn cho họ thấy một tư thế tuân thủ và đầy trách nhiệm mà đứng bên dưới một quả cầu lửa, trong khi hai cánh tay thì bị nắm chặt lấy bởi hai tên mũ đen.

Mặc dù thiếu đi sự chống cự của Duncan, hai tên này vẫn dùng một lực quá mạnh để giữ lấy hai cánh tay “của tên vật tế”, dường như lo sợ tên này sẽ bất ngờ chống cự và cố gắng trốn thoát vào thời điểm quan trọng. Sức mạnh của bọn họ cực kì ghê gớm, và Duncan thậm chí còn có thể càm nhận được những tiếng răng rắc từ những khúc xương tay trên cơ thể tạm thời này của mình – một biểu lộ của một sự phi thường đã khiến anh phải liếc nhìn hai tên mũ đen này.

Ngay lập tức sau đó, tên thượng tế tiến lại gần.

Sự tập trung của Duncan ngay lập tức bị hắn ta thu hút, anh quan sát tên thượng tế rút ra một con dao găm có những đường viền dị thường từ trong áo choàng của hắn. Một con dao găm được thiết kế một cách kỳ dị, hình dáng xoắn và cong của nó làm liên tưởng đến những chổ lồi lõm và cong vênh của các khớp tay. Lưỡi dao có một màu đen như màn đêm, như thể được tạo nên từ hắc diện thạch, chứa chấp một sự hiểm độc khi phản chiếu trên lưỡi dao là một ngọn lửa đang toả ra từ vật tổ.

Duncan chuẩn bị tâm lý để cắt đứt kết nối giữa bản thể gốc và “linh hồn tại không gian chiếu” này. Anh hiểu rằng lượng thông tin mà anh có thể kiếm được từ vật chứa tạm thời này đã chạm mốc tối đa.

Giọng của tên thượng tế vang dội khắp không gian:

“Hỡi Nhật Thần tuyệt luân và linh thiêng! Xin hãy nhận lấy vật tế tự bậc thềm này! Hạ thần xin dâng trái tim này cho ngài, cầu rằng nó sẽ phục sinh tự huyết và lửa!”

Ngay khoảng khắc đó, Duncan dừng quá trình cắt bỏ linh hồn chiếu, chằm chằm nhìn vào tên thượng tế của giáo hội tà giáo này mà không nói nên lời.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

TFNC~~~
Sao tôi có cảm giác văn phong dịch thay đổi nhỉ, h hơi bận nên k đọc lại ktra đc, chắc đến tối:v thấy j sẽ bảo bác tran sau
Xem thêm
À thì là trc tiên thấy 1 số lỗi:
Đoạn 2: trãi dài->trải dài đoạn 1 là : CHAP 20: DÂNG HIẾN
Đoạn 13: quái gỡ->quái gở
Đoạn 14: cái chỗ "hình tròn cỗ ngữ" là gì tôi k hiểu lắm;-;
Đoạn 41: linh thiên->linh thiêng
...còn cái tôi thấy thay đổi là do đến chương này vs chương 19 tôi mới thấy nhiều từ hán việt vậy:v nhất là chương này, kiểu đoạn "tái xuất trần thế tự huyết và biển lửa", chỉ là hơi mới so với mấy chương trc thôi, chứ thực sự là k có vấn đề j cả :v.
Cố lên trans, chap 50+ :)))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Main kiểu: bố m éo có tim oke =)))
Xem thêm
❤️❤️❤️
Xem thêm
Ducan kiểu
Mà mk còn tim đâu ???
Xem thêm
Hay :))))
Xem thêm