Saenai Kanojo no Sodateka...
Maruto Fumiaki Misaki Kurehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 3: Ngay từ đầu, Chúa là người đã tạo ra template (Phần 1)

0 Bình luận - Độ dài: 6,480 từ - Cập nhật:

“Em xin lỗi.”

“Ơ...”

Sau giờ tan học, những tia nắng hoàng hôn chiếu vào phòng mĩ thuật xuyên suốt qua hành lang.

“Em rất cảm kích trước tấm lòng của senpai.”

“À, ừm, ừ.”

Eriri đứng đó, mái tóc vàng của cô ấy toát lên vẻ hào nhoáng trong ánh mặt trời. Nói theo một cách khách quan thì mái tóc của cô ấy là do di truyền nhưng bây giờ nó lại giúp cô ấy thật sự nổi bật trong căn phòng.

“Chỉ là do em đang hơi lo về buổi triển lãm sắp tới cho nên...”

“A-À! Em đang cố vươn lên đoạt vị trí cao nhất vào năm sau đúng không? Xin lỗi vì đã đòi hỏi em vào lúc bận rộn như thế này...”

“A không,...dù sao em cũng rất xin lỗi.”

Tuy nhiên tôi biết rằng cô ấy...cô ấy không phải là loại lại bị làm khó bởi một cuộc triển lãm tầm thường dành cho học sinh. Dù cho đó có là lễ hội văn hóa hay hạn nộp của nhà in, nếu cô ấy không thấy thỏa mãn với chất lượng tác phẩm thì cô ấy luôn có đủ can đảm để dời các thời hạn đó sang lúc khác.

“Vậy anh đoán anh sẽ tạm bỏ nó qua một bên.”

“Dạ...”

“Khi buổi triển lãm kết thúc, liệu em có thể suy nghĩ về những gì anh vừa nói không?”

“...”

“Bộ nó khó quá à?”

“...”

“Sa-Sawamura-san?”

Đúng như tôi nghĩ. Trong cơn im lặng, Eriri đang toát ra nộ khí ngùn ngụt.

“...Em có nghe anh gọi không vậy.”

“Có ạ.”

Ánh hoàng hôn nhanh chóng lặn xuống về phía chân trời, nó không còn chiếu đủ xa vào dãy hành lang qua phòng mĩ thuật nữa.

Khi mặt trời lặn xuống thì ý chí của vị senpai liều lĩnh dại dột kia cũng lặn xuống, người đã bị Eriri từ chối với cử chỉ lịch thiệp. 5 phút sau lời từ chối, vị senpai ấy lẩn ra khỏi phòng với đôi vai sụp xuống.

Trong khi đó, không thèm để ý đến sự chán nản của anh ấy, Eriri trông như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra vậy, cô ấy nhanh chóng dọn dẹp đống sơn màu trong phòng, khóa cửa phòng đựng đồ và hoàn tất những gì còn sót để chuẩn bị về nhà, cô ấy không hề vướng lại một chút mối bận tâm nào khi rời khỏi phòng mĩ thuật.

“A Tomoya! Cậu nghe thấy hết rồi à?”

“Ừ, chỉ là do tình cờ thôi.”

“Vậy chính xác thì cái tình cờ ấy bắt đầu từ lúc nào?”

“Ờ thì lúc tớ nghe ‘Sawamura, có một chuyện cực kì quan trọng anh muốn nói với em ngay bây giờ.’ Khoảng khoảng ở chỗ đó.”

“Ô, và cậu gọi đó là tình cờ à, có người từng nói hành vi chuyên đi rình mò người khác như lũ bệnh thị dâm là hành động ghê tởm nhất.”

“Nghe cậu nói học thức như vậy, tớ chả hiểu gì cả.”

Cùng với những từ ngữ khó hiểu, đôi bím tóc vàng của Eriri từ tốn...ừm, chuyển động với chút tiếng vù vù kèm với nó. Lực từ đôi bím tóc của cô ấy quay nhanh hơn cả tôi tưởng tượng.

“Vậy có chuyện gì đây? Nếu cậu muốn nói gì đó thì nói lẹ đi. Ôi không, nhìn này, không còn thời gian nữa rồi, tạm biệt.”

“Cậu vừa bảo tớ nói ra trong 0.5 giây và cậu đã lấy mất 0.5 giây đó rồi à?!”

“Tớ đã nghe tất cả những gì cậu muốn nói ngày hôm qua và tớ đã nói tất cả những gì tớ muốn nói ngày hôm qua rồi. Bộ còn lí do gì khác để cuộc thảo luận tiếp tục?”

Cậu có thể gọi hôm nay là tương lai của hôm qua. Hôm qua tớ mới chỉ chịu những lời chỉ trích thôi, hôm nay là ngày ra mắt (đoạn mở đầu).

“Chỉ là sau khi nghe ý kiến của cậu về kế hoạch, tớ đã đọc qua và chỉnh sửa lại. Nên lần này tớ muốn tổng kết và bàn bạc vài chỗ...”

“Không phải tớ vừa nói tớ đã nói hết những gì cần nói hôm qua rồi sao?!”

“Ouch!”

Đôi bím tóc của cô ấy quật nhanh và mạnh liên tục về phía tôi, một dấu hiệu cho thấy sự cứng đầu của Eriri khi không muốn nói chuyện. Những cú quật đó cứ nhắm vào dính đôi má của tôi, mà nói thật thì nó khá nhột.

“Hơn nữa, một kẻ kém cỏi không thể hoàn thành bất cứ việc gì như cậu lại dám tự phong mình là đạo diễn, chưa kể còn cố dụ dỗ thêm thành viên mới nữa chứ. Và giờ cậu muốn chúng tớ nghe toàn bộ câu chuyên của cậu và mong chúng tớ sẽ làm không công vì nó sao? Thậm chí cậu vẫn còn dám ba hoa về mấy điều vớ vẩn đó khi tất cả chúng ta ai cũng biết là sẽ chẳng nhận được lợi lộc gì từ việc này. Cuối cùng, cậu nên biết rằng điều tớ ghét nhất chính là khi một người con trai cứ cứng đầu tiếp cận tớ dù biết tớ là con gái.”

“Bỏ qua những lời dài dòng ở trên thì chẳng phải cậu đang nghĩ hơi quá về mấy chuyện từng trải của cậu sao?”

Bộ có chuyện gì từng xảy ra trong quá khứ à...?

“Dù sao thì tại cậu khơi gợi lại những kí ức không vui vẻ đó nên tớ về nhà đây. Tớ sẽ về nhà, ngủ và quên hết tất cả.”

24181902449_1e35953168_n.jpg

Vậy đúng là đã có chuyện rồi...

“Gặp cậu vào tuần sau.”

“A, khoan đã.”

“Gì nữa? Cậu còn muốn nói gì?”

“Tớ đã hoàn thành ‘nó’ rồi và còn mang tới đây hôm nay nữa. Vậy nên sao cậu không thử làm một cái gì đó mới vào cuối tuần này và nhận nó đi?”

“Tạm biệt.”

Cô ấy không hiểu những lời cuối cùng của tôi à...?

Như mọi khi, với khí thế của một người uy quyền, Eriri vẫn giữ được vẻ nghiêm trang khi đi dọc theo con đường giữa của hành lang, con đường hoàng gia dành cho cô ấy.

“...Tạm biệt.”

Sawamura Spencer Eriri, ngôi sao sáng của câu lạc bộ mĩ thuật, nàng công chúa giả mạo và nổi tiếng số một của học viện, có vẻ như hôm nay đang ở trong trạng thái không tốt.

“Được rồi mọi người! Ngày cuối tuần mong đợi của chúng ta đã đến! Chúng ta sẽ làm gì đây?”

“Cậu không chỉ tới trễ mà những lời cậu vừa nói chả liên quan gì cả, cậu có nghĩ vậy không?”

Dù tôi đã cố gắng để đến kịp buổi họp nhưng Katou đã khóa cửa phòng nghe-nhìn lại để chuẩn bị trả chìa về phòng nhân viên, đã vậy tôi còn bị cô ấy chỉ trích.

“Xin lỗi cậu Katou, chả là do khi tớ vừa ra khỏi lớp thì lớp trưởng liền chạy theo gọi tớ lại nói ‘Này hôm nay tới lượt cậu trực nhật đấy’.”

“Thôi thì đằng nào tớ cũng đã lỡ khóa cửa nên hôm nay chúng ta có thể kết thúc hoạt động hôm nay được không?”

“...Xin lỗi vì đã tới trễ.”

Katou nhanh chóng tha thứ cho tôi, một nam chính trong game hẹn hò với bản chất hư hỏng nhưng không thể nào bị ghét.

Dù tôi có đến trễ 10 phút nhưng giờ tình thế có thể đã khiến cho nữ chính không-trong-game-hẹn-hò có tâm trạng muốn về nhà.

“Giờ tất cả các thành viên đã tập hợp đầy đủ nên giờ chẳng phải là một thời điểm thuận lợi để bàn về kế hoạch tương lai sao?”

“Nói tất cả thành viên nghe có vẻ không đúng cho lắm...a, tớ biết rồi, chúng ta đi ra quán cà phê chỗ hồi trước chúng ta gặp nhau đi.”

“Được đấy, đi ra cùng một quán cà phê có thể giúp cắt giảm số ảnh nền chúng ta cần.”

“Tớ không hiểu lắm nhưng giờ chúng ta đi được chưa?”

“Đợi tớ đi lấy đồ ở tủ khóa đã.”

“Tớ cũng phải ghé qua lớp trước.”

Với sự cho phép của tôi, Katou đi xa dần dọc theo phía hành lang với vẻ háo hức.

Đã được một tuần kể từ lần gặp gỡ của chúng tôi, nếu xét về góc nhìn của người thứ 3 thì bạn có thể nghĩ rằng chúng tôi đang dần có cảm tình với nhau.

Ý tôi là hai chúng tôi được xếp vào chung một lớp, chúng tôi nói chuyện với nhau thường xuyên hơn, cùng nhau lập nên một dự án doujin, mỗi ngày chúng tôi luôn gặp nhau...

“Cậu đã nghĩ gì khác ngoài kế hoạch tương lai cho dự án chưa? Chuyện gì xảy ra với các thành viên khác rồi?”

“Đ-Được rồi mọi người...ngày cuối tuần vô vọng đang đến, chúng ta sẽ làm gì đây?”

“Cậu chưa nghĩ ra kế hoạch gì à?”

“Cậu biết không? Một vật thôi nhưng mang nhiều ý nghĩa, hay nói cách khác chỉ một kế hoạch thôi nhưng là cả một thành tựu.”

“Cái lí lẽ đó nghe hơi gượng đấy, cậu có nghĩ vậy không?”

Tay trong tay, chúng tôi vượt qua bao khó khăn trước mắt...hoặc không.

Tuy chỉ mới một tuần kể từ lần gặp gỡ của chúng tôi, nếu bạn là người trong cuộc thì sẽ thấy chúng tôi không có tiến triển gì đặc biệt cả và chỉ duy trì ở mức tình bạn.

“Tớ đoán là giờ chúng ta hãy cứ bám theo kế hoạch cũ.”

“Ể? Cậu vẫn chưa bỏ cuộc à? Cậu vẫn còn mong đợi ở Sawamura-san và Kasunigaoka-senpai?”

“Tớ cũng đã biết là sẽ phải mất hơn một ngày để hai người đó chịu gia nhập.”

Dù có cố nhìn lạc quan đến đâu thì việc lôi kéo ngày hôm qua thật khủng khiếp.

Nói thẳng ra thì nó đã tụ hội 4 yếu tố: từ chối, sỉ nhục, ngờ vực và thương hại.

Giờ trước mặt chúng tôi là một bức tường ngăn cách cao đến nỗi ngước nhìn nó thôi cũng đã chóng mặt.

“Dù sao thì nếu chưa thuyết phục được hai người đó thì chúng ta chưa thể bắt tay vào làm gì cả.”

“Đó là cả vấn đề đấy Aki-kun.”

“Ý cậu là sao Katou-kun?”

“Ý tớ là ngay từ đầu việc lôi kéo hai người họ rất khó khăn.”

“Nhưng nếu chỉ có hai chúng ta thì không thể nào làm game được.”

Thật ra có những bộ doujin game được làm bởi một người duy nhất nhưng những người như thế họ đều biết viết kịch bản và vẽ minh họa cho game. Còn đằng này thì cả hai chúng tôi, không ai biết một chút viết kịch bản hay thậm chí vẽ minh họa chứ đừng nói đến làm game.

...Hmm, liệu kế hoạch của tôi có thật sự mạo hiểm không?

“Nhưng Aki-kun, lúc đầu cậu chỉ mời mỗi tớ, sao giờ lại tính mời thêm hai người đó?”

“Tớ đoán là hơi kì phải không? Nhưng giờ nhìn lại về vấn đề năng lực thì...”

“Ý tớ là cậu nghĩ thử xem, hai người họ vốn khác biệt rồi.”

“Khác biệt?”

“Sawamura-san là quân chủ lực của câu lạc bộ mĩ thuật còn Kasumigaoka-senpai là học sinh danh dự số một trong năm của chị ấy.”

“...A, ra ý của cậu là vậy.”

Tôi hiểu rồi, nếu muốn thay đổi cách nhìn của họ về dự án này thì tôi phải chịu những lời chỉ trích của họ, đúng không?

“Ý tớ là tớ nghĩ Sawamura-san sẽ vẽ rất tốt và Kasumigaoka-senpai sẽ viết rất hay nhưng không thể nào có chuyện hai nhân vật nổi tiếng của trường, hoàn toàn đối lập với cậu Aki-kun, lại đi tham gia cái dự án otaku với chúng ta.”

“Cậu có thể nói họ nổi tiếng nhưng...”

Có vẻ như đang có một sự khác biệt trầm trọng trong cách nhìn giữa tôi và Katou về hai người họ.

Như đã nói, nếu bạn không biết ‘bản chất thật sự’ của hai cô gái đó thì cách nghĩ của bạn có thể sẽ bị xáo trộn theo tâm lí ‘mắt thấy tai nghe’. [note2539]

...Hai cô gái đó thật sự rất khó chịu.

“Về kế hoạch của cậu thì cậu chỉ hỏi họ về dự án và nó thật sự...”

“...”

Khi chúng tôi đã đến chỗ hành lang trước phòng học, tôi cố ý đến đứng trước tủ khóa chắn tầm nhìn của Katou. Sau đó tôi nhẹ nhàng hé mở cửa tủ.

“...”

“Aki-kun, có khi nào cậu thuộc kiểu người, um,...‘ảo tưởng’?”

Tiếp tục hé mở, tôi nhận thấy đồ vật tôi mới đặt vào tủ sáng sớm nay đã hoàn toàn biến mất không chút dấu vết.

“Tớ nên nói thế nào nhỉ? Đó là kiểu người quá áp đặt ý nghĩ 2D vào thực tại?”

“Này, Katou.”

“A, tớ lỡ nói nhiều quá à? Xin l...”

“Cậu có muốn tới nhà tớ vào ngày mai không?”

“...Eh?”

Và thế là tôi mời Katou tới ‘Căn phòng trú ẩn’ của mình, nơi nằm trên con đường chứa đựng khung cảnh chính của câu chuyện.

Ngày thứ 7,

“Xin lỗi vì đã bắt cậu chờ, Aki-kun.”

“...Yo.”

Katou đến trễ mất 3 phút, nhưng ít nhất thì cô ấy cũng đã xuất hiện.

“Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy! Tớ đã cảm thấy hơi lo về những gì dự báo thời tiết nói hôm qua.”

“Ừ, thời tiết hôm nay đẹp thật.”

Ngày hôm qua tôi đã mời Katou đến nhà của mình. Trước lời mời đột ngột của tôi, Katou tỏ vẻ bất ngờ một vài giây, nhưng sau đó cô ấy đặt tay lên má và suy nghĩ.

Ngay lập tức, cô ấy lại trở về vẻ ‘bình thường’ và nói ‘Tất nhiên rồi, nghe hay đấy.’.

Cái thiện ý đó chỉ dành riêng cho tôi thôi,,,, à mà không, hầu như cô ấy đều thế đối với tất cả mọi người, một điểm lạ thường.

Đi mời một cô gái mà bạn mới chỉ quen được một tuần đến nơi ở của bạn là một điều mà một otaku không bao giờ làm.

Thông thường thì trước tiên bạn phải kiếm được những flag quan trọng của cô ấy và phát triển mối quan hệ...

“Ô, hóa ra nhà cậu ở khu này à. Cậu có biết tớ thỉnh thoảng đi ngang qua đây không?”

“Tớ biết.”

“Ô thế à? Giờ nghĩ lại thì đây cũng là nơi mà nón tớ đã bay đi.”

“Ừ.”

Tôi vừa nhận ra rằng nơi mà chúng tôi gặp nhau cách khá xa khu giao thông công cộng, ở đây chẳng có lấy một trạm xe buýt.

“Cậu trông hơi mệt mỏi đấy Aki-kun. Tối qua cậu thức khuya coi anime à?”

“À ừ. Sau khi coi chúng xong thì tớ phải đi giao báo sáng nên tớ chỉ ngủ được một chút thôi.”

“Tuy vẻ ngoài nhìn nông cạn nhưng cậu là một người chăm chỉ thật đấy Aki-kun. Dù so với bao người khác thì lí do cậu làm việc chăm chỉ hơi khác thường một chút.”

“...”

Tôi đoán có lẽ là do tôi đã quen với việc này. Mỗi lần giao báo sáng tôi đều tính toán kĩ lưỡng chúng trước khi đưa lên xe đạp.

“Công việc của cậu khá mệt nhọc nhỉ?”

“Ừ, nó khá mệt khi cậu đột ngột phải đi từ nơi này đến nơi khác.”

“Cậu ổn không? Có khi hôm nay tớ nên về.”

“Tớ không sao, quên chuyện đó đi. Mà này Katou, bộ quần áo của cậu...”

“Bộ quần áo này á? Tớ vừa mua chúng tuần trước. Giờ thời tiết đã ấm hơn rồi nên tớ nghĩ mình cần phải thay đổi quần áo cho hợp mùa.”

“Thế à...”

Sự kết hợp tinh tế màu sáng từ chiếc áo len đan và quần của cô ấy khiến ai nhìn vào đều nhận ra ngay đó là bộ cho mùa xuân.

Dù cô ấy đi gặp một người như tôi, bạn có thể nói việc cô ấy ăn mặc bình thường thôi là đã lịch sự lắm rồi. Nhưng đằng này...

“Bộ chúng không hợp với tớ à?”

“Không, không, chúng hợp lắm. Bộ quần áo này tạo nên cảm giác năng động cho người mặc, cậu nghĩ vậy không?”

“Cảm ơn cậu. Giờ nhìn lại thì tớ cũng nghĩ như cậu vậy. Bộ quần áo này rất dễ cử động nên tớ hài lòng về điều đó.”

“Thế là tốt rồi.”

Vậy có nghĩa là một mảnh màu trắng đó là dành cho mùa đông. Tôi đoán việc hi vọng về nó hơi vô lí.

Nên nói thế nào nhỉ, nếu như có vài kí ức về nó thì việc hỏng mất 3 flag trong một cuộc đối thoại nhỏ lại là một vấn đề khác...

“Cậu có chắc là cậu ổn không Aki-kun?”

“Tớ ổn, cậu có thể ngừng hỏi lại được rồi đấy. Mau đến nhà tớ thôi nào.”

“Được rồi. Cảm ơn vì đã mời tớ.”

“Hãy để dành câu đó khi cậu thực sự đã đến nhà tớ. Phải mất 10 phút đi bộ để leo con đồi này đấy.”

“Cái gì? Nhà cậu ở tít trên đỉnh đồi á? Leo lên đó mệt bỏ xừ.”

Thật tình, cô gái này không phải là dạng vừa khi liên quan đến việc làm đóng băng trái tim của otaku đâu.

Đó là lí do tôi tự tin.

Tôi tự tin rằng dù hôm nay có xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi cũng sẽ không xúc phạm Katou.

“Chúng ta tới nơi rồi. Nơi này hơi lộn xộn một chút nhưng xin hãy cứ tự nhiên như ở nhà.”

“Cảm ơn vì đã mời tớ...Woa, đây đúng là bức hình hoàn hảo về căn phòng otaku.”

“Tớ ước gì mình cũng là một phần trong bức hình hoàn hảo đó.”

“Thản nhiên nói một điều như thế mà không tỏ chút ngượng ngùng chắc phải là một biệt tài của cậu đấy Aki-kun.”

“Vậy thì tớ sẽ sử dụng biệt tài đó và chiếm lấy sức mạnh của dakimakura.”

“Xin lỗi, cái đó thì tớ không hiểu.”

Tôi đã lường trước những chiều hướng có thể xảy ra nhưng...

Megumi Katou, dù đã vào phòng tôi, cô ấy vẫn cư xử hoàn toàn bình thường.

Tuy là lần đầu nhưng cô ấy không hề tỏ vẻ lo lắng hay căng thẳng: cô ấy không gượng ép bản thân bằng cách mở cửa sổ phòng ra và nói ‘Ô, trong này nóng quá!’, hay cô ấy không vô tình ngồi lên giường tôi rồi bật ra và nói ‘X-Xin lỗi’, hay cô ấy không cố đi tìm những thứ như manga người lớn, eroge và hỏi ‘Đồ quý báu của cậu ở đâu rồi?’.

Thực ra có một sự sai sót ở khúc cuối.

“Giờ hãy giết thời gian với game hẹn hò nào. Nó ổn 100% vì không hề có eroge nào trong phòng này đâu.”

“Tớ không hiểu ý cậu khi cậu nói ‘hãy giết thời gian’ hay khi cậu nói ‘nó ổn 100%’ ”.

Đó là lí do tại sao tôi có thể là chính tôi như mỗi lần tôi mời đám bạn otaku sang chơi.

Nếu chúng tôi chơi game, chúng tôi sẽ hoàn thành route của một nữ chính. Nếu chúng tôi coi anime, chúng tôi sẽ ở lại cho đến khi coi xong cả 1 bộ.

Đúng vậy, đó là những gì chúng tôi làm khi sang nhà tôi chơi...

“Hôm nay vui thật đấy. Lần sau nhớ mời tớ sang chơi nữa nhé.”

“Được rồi, chúng ta về nhà thôi.”

“Đó là lí do tại sao nó sẽ thật tuyệt nếu chúng ta kiếm thêm nhiều thành viên hơn, Aki-kun. Tớ biết là muốn làm game thì cần rất nhiều người.”

“Nhưng nếu là game hẹn hò cho PC thì không cần nhiều vậy đâu. Có những công nghiệp nhỏ và có những game được làm nên bởi một đội chỉ gồm hai, ba người thôi.”

“Nhưng chúng ta đang cần đúng người cho đúng việc, Aki-kun, dù chúng ta có ưu tiên lựa chọn của cậu thì...”

“Vậy để tớ hỏi cậu, Katou. Cậu nghĩ một người như thế nào là phù hợp với công việc?”

“Hmm, để xem, là một người to con, hay đổ mồ hôi thậm chí vào cả mùa đông và không bao giờ tháo cái bandana của họ, người thường thêm từ ‘-dono’ vào tên của người khác và dùng những từ như ‘dao’, ‘dufu’ [note2540]   và những từ khác mà tớ không hiểu và...”

“Tớ đoán là tớ sẽ phải thất lễ rồi. Như đã nói, cậu có thấy thoải mái khi làm với một người như vậy không?”

“Đúng là tớ sẽ cảm thấy không thoải mái nhưng đâu còn cách nào khác, đúng không? Theo như những gì tớ nghe thì trong công nghiệp sản xuất game hẹn hò toàn những người như vậy.”

“Đôi khi tớ không biết cậu đang tốt bụng hay đang độc ác nữa.”

“Hôm nay vui thật đấy. Lần sau lại tiếp tục mời tớ nhé. Đó là một lời hứa phải không?”

“Được rồi, chúng ta về nhà thôi.”

“Này Aki-kun, một yếu tố quan trọng nữa là liệu chúng ta có sẵn lòng theo nó tới cùng phải không?”

“Cả sự đam mê và năng lực đều rất quan trọng. Tuy nhiên khi nói về hai yếu tố này thì yếu tố sau cùng còn quan trọng hơn. Lỡ chúng ta tập hợp được một lũ không thích nghi được với công việc, thì chúng ta sẽ đạt được gì đây?”

“Dù cậu nói vậy...”

“Như đã nói, những thứ như ngoại hình, tính cách và giới tính chả liên quan gì đến việc làm game cả. Chỉ có cậu, Katou, mới chọn người dựa trên những tiêu chuẩn ấy thôi.”

“Nếu nói về việc đánh giá người khác, tớ nghĩ những người chọn không dựa trên những tiêu chuẩn đó sẽ là những người khác thường hơn cả người như tớ - người chọn dựa trên những tiêu chuẩn đó.”

“Mà này. cậu thật sự không có phản ứng gì với game à?”

“Chỉ là tớ thấy đồ họa của game hơi cũ.”

“Đó là bởi vì nó CŨ. Game này là cả một kiệt tác cổ điển đấy.”

“Ngày hôm nay mệt thật.”

“Tớ về nhà đây. Tạm biệt”

“Này Aki-kun, Sawamura-san và Kasumigaoka-senpai hoàn toàn là người mới với những thứ otaku. Nên việc này là không thể, phải không?”

“Từ khi nào cậu nghĩ họ là người mới vậy?”

“Eh? Ý cậu là sao?”

“Katou, cách nhìn của cậu về họ quá trắng đen.”

“H-Hả?”

“Ô, lựa chọn cậu vừa chọn sai rồi kìa.”

“Eh? Từ khi nào lời thoại của game thay đổi vậy?”

“Câu cậu vừa chọn làm cho điểm tình cảm của cậu xuống -1 rồi.”

“Huh? Đâu có gì sai khi tặng cho một cô gái đồ phụ tùng phải không?”

“Làm ơn đừng nói những thứ làm giảm giá trị của phụ nữ.”

“Nhưng cô ấy chỉ là nữ chính trong game nên nó phải ổn, đúng không?”

“...”

“Aki-kun?”

“Được rồi, ngừng game lại chút nào. Bây giờ là lúc giải lao và nghe diễn thuyết.”

“Giải lao thì được thôi, nhưng sao lại diễn thuyết?”

“Bởi vì, Katou, cậu không hề có một chút quan niệm gì về nữ chính trong game hẹn hò! Những nữ chính tuy chỉ là những dòng code, nhưng họ không phải là máy móc cứ nói đi nói lại một câu nếu cậu cứ việc bấm nút! Họ hiền lành, chân thành và đầy lòng trắc ẩn, lời kêu gọi của họ còn tuyệt vời hơn bất kì cô gái nào ngoài đời thực! Và hơn hết, cậu sẽ thành một nữ chính trong game hẹn hò, phải không? Cậu sẽ làm gì đây nếu cậu thậm chí không hiểu những điều căn bản của một nữ chính!?”

“...Aki-kun, liệu tớ đi pha trà có được không?”

“Này, nếu chúng ta làm như vầy thì sẽ không thấy lạnh nữa, phải không?”

“Woa, đẹp quá,...tuyết rơi kìa.”

“Này Aki-kun, tớ nghĩ tính gan dạ ở cậu thật sự là một điểm tốt đấy, nên nó sẽ rất tuyệt nếu cậu chọn được ai đó như Sawamura-san.”

“...”

“Nhưng dù có nhìn thế nào thì không bao giờ có chuyện cậu thuyết phục được cậu ấy. Aki-kun, cậu biết cậu ấy là người thế nào mà, phải không?”

“...”

“Aki-kun?”

“A, xin lỗi, tớ lo chú tâm vào màn hình quá.”

“...A, tớ hiểu rồi.”

“Vậy cậu vừa nói gì thế?”

“Tớ vừa nói về Sawamura-san. Sawamura Eriri-san ở lớp G, năm 2.”

“Là Sawamura Spencer Eriri. Còn họ tiếng Anh của cậu ấy nữa.”

“Cậu ấy là chủ lực của clb mĩ thuật, phải không? Năm ngoái, vừa vào trường là cậu ấy được chọn thẳng vào cho triển lãm thành phố rồi. Cậu có biết thành tích của cậu ấy đã trở thành đề tài bàn tán của cả trường không?”

“Xét về năng lực thì việc cậu ấy được chọn thẳng vào là chuyện hiển nhiên.”

“Còn nữa, có lời đồn rằng nhà cậu ấy rất giàu và cha cậu ấy là nhà ngoại giao.”

“Đúng là cha cậu ấy đến từ nước Anh và cũng là nhà ngoại giao, nhưng những gì cậu nhìn thấy, Katou, có hơi khác một chút.”

“Chưa hết, ngoài thân phận ra, cậu ấy còn khiêm tốn, hiền lành và hòa đồng với mọi người. Nhờ thế mà cậu ấy không chỉ nổi tiếng ở khóa của chúng ta mà còn nổi tiếng với cả khóa trên. Họ còn nói những học sinh mới vào trường khi nghe tin này lên tới tận lớp của cậu ấy chỉ để được thấy cậu ấy đấy.”

“Ô, đó là do kĩ năng che đậy của cậu ấy đã được hoàn thiện kể từ khi vào trường rồi.”

“Là sao, Aki-kun?”

“Này, Katou.”

“Gì thế?”

“Cậu có biết rằng game cậu đang chơi có rất nhiều kiểu nữ chính không?”

“Đột nhiên thay đổi chủ đề vậy?”

“Kiểu văn chương, kiểu khoa học, kiểu họa sĩ, kiểu thể thao, kiểu về nhà và nhiều kiểu nữa.”

“Ơ-Ờ thì đúng là có nhiều kiểu thật.”

“Trong các kiểu đó, có những nữ chính dễ thu phục và khó thu phục.”

“A, ra là vậy, hồi nãy tớ cứ thấy khó hiểu về mấy thông số của nam chính trong game.”

“Với chuyện đó, thì ta chỉ có thể nói...”

“Nói gì?”

“Là...hoàn toàn có thể thu phục mọi nữ chính trong game!”

“C-Cái gì?”

“Cậu có thể thu phục bạn thưở nhỏ, hội trưởng hay thậm chí là cả cô gái từ clb mĩ thuật!”

“Đúng là có một trường hợp của chúng ta từ clb mĩ thuật thật, nhưng...”

“Không chỉ thế! Cậu thậm chí có thể thu phục cả cô gái nghĩ con trai là lũ kinh tởm và cả cô gái cậu tông phải ở hành lang năm 3!”

“Cậu đang bắt đầu lẫn lộn với những gì cậu đang muốn nói, phải không?”

“Không, không, đây chính xác là những gì tớ muốn nói! Dù sao thì tớ muốn nói miễn là chúng ta, là con người, có những thứ như động lực và niềm đam mê cháy bỏng trong lòng, chúng ta có thể làm mọi thứ!”

“Nó có thể đúng trong game hẹn hò nhưng ở ngoài đời thì chắc không có chuyện đó đâu.”

“Và rồi tấm màn khép lại 3 năm trung học của tôi.”

“Trong 3 năm học đó, chả có gì tốt xảy ra.”

“...”

“...”

“Đừng nghĩ nhiều về thực tại, Aki-kun, có vẻ như thậm chí trong game, mọi thứ cũng có thể trở nên xấu đi.”

“Tớ nghĩ là do cậu chọn sai lựa chọn ở buổi hẹn hò vào mùa xuân năm hai.”

“Ngay cả tình huống trong game cũng phản ánh những gì xảy ra vào mùa xuân hôm đó, hơi kì lạ, phải không?”

Khi chúng tôi ngồi đó nghe những lời sầu não của nam chính từ màn hình, chúng tôi bị đắm chìm vào kí ức 3 năm trung học đã sắp tới hồi kết.

Tôi đưa cái nhìn của mình ra ngoài cửa sổ, tôi thấy bóng tối đã bao phủ khắp mặt đường từ bao giờ mà chúng tôi không hề hay biết.

Có vẻ như hai chúng tôi đã bên nhau suốt năm, sáu tiếng.

“Ô, đã tối vậy rồi à, tớ đoán là tớ nên về thôi.”

“A...”

Katou đứng dậy.

Vào sự kiện quan trọng này, khi bạn lần đầu tiên gọi một cô gái sang nhà và dành cả ngày với cô ấy, nó đã thực sự diễn biến tốt đẹp đối với một nam chính trung học là otaku còn trinh.

Chúng tôi đã tranh giành nhau tay cầm, tay của chúng tôi đã đụng nhau nhiều lần khi chúng tôi bấm nút, chúng tôi đã có một cuộc trao đổi sôi nổi về việc thu phục nữ chính và vẻ đẹp của nữ chính; nói tóm lại, chúng tôi đã dành những khoảnh khắc quan trọng với nhau.

“Cảm ơn vì ngày hôm nay Aki-kun. Nó thật sự vui hơn tớ nghĩ.”

Và đó là lí do tại sao ngày hôm nay thật là vui...

“Giờ thì tạm b...“

“Khoan đã.”

“Hmm?”

“Tớ đã nói là không ai được rời khỏi đây cho tới khi chúng ta hoàn thành được một route mà.”

“Chúng ta đã chơi tới End rồi đúng không? Vậy nên...”

“Đó là BAD END. Không tính.”

Khoan đã, tại sao mình lại nói là vui nhỉ?

Ngay từ đầu đã chả có gì xảy ra cả.

“Nhưng sắp 7 giờ tối rồi, bên ngoài trời tối lắm.”

“Không sao. Có tới nửa đêm thì ba mẹ tớ cũng không về đâu.”

“Vậy chả ổn chút nào.”

Đây là con đường cần thiết cho dự án của chúng ta.

Tránh né nó không phải là một lựa chọn, đó là lí do tại sao con đường phía trước rất khó khăn.

“Hứa với tớ, Katou...đừng về nhà vội!”

“A-Aki-kun...”

“Tớ cầu xin cậu đấy!”

Tôi nhìn Katou chăm chú.

Tôi hiểu rằng yêu cầu của tôi rất vô lí.

Tuy nhiên, tôi biết một điều quan trọng đằng sau nó.

Thế nên, tôi...

“Tớ có nói với ba mẹ là tớ sẽ về muộn nên ở đây thêm một chút chắc không sao đâu.”

“Cậu thật sự chấp nhận ư!?”

Tôi cảm thấy hơi hoài nghi về vẻ thư thả của Katou khi cô ấy chịu ở lại nhà của một thằng con trai vào lúc tối thế này.

Ý tôi là tôi có thể yêu cầu cô ấy làm chuyện đó và cô ấy sẽ không nổi giận; nói cách khác, đây có khi chính là cơ hội để tôi...

“Cậu sẵn sàng chưa!? Chúng ta sẽ tới Koushien cùng nhau!”

“Này Aki-kun, về cuộc nói chuyện hồi nãy...”

“Hmm? Ý cậu là sao?”

Katou bây giờ đang chơi lại lượt hai. Cô ấy không còn nhắm đến nữ chính như cũ nữa mà là nhắm đến cô gái tóc xanh ngắn.

“Cậu nói rằng có thể thu phục mọi nữ chính, nhưng cậu tính làm thế nào đây?”

“Nếu là giờ thì cậu nên tham gia clb điền kinh. Nếu cậu không làm gì khác ngoài hoạt động clb thì mọi chuyện đâu sẽ vào đấy thôi.”

“Tớ không nói về chuyện đó, tớ đang nói về Sawamura-san.”

“...Aaaa!!”

Cuộc nói chuyện mang tựa đề Katou không còn là ‘độ khó Katou-nữ chính game’ nữa rồi mà đã tăng lên thành ‘độ khó FujiO ShiO-nữ chính đời thực’. [note2541]

“Cậu ấy đã rất cương quyết từ chối cậu lần trước nên không biết liệu cậu ấy có chịu nghe cậu nói nữa không.”

“Có vẻ như cậu ấy sẽ tiếp tục cứng đầu vậy đấy. Gần đây cậu ấy còn liên tục từ chối cuộc gọi của tớ.”

“Hmm...”

Dù sao thì đây sẽ là lần thứ 36.

“Đó là lí do tại sao mọi mảnh ghép đã được sắp xếp lại rồi. Giờ chúng ta chỉ cần đợi thôi.”

Dù bạn có cảm thấy tức tối vì bị từ chối cuộc gọi thì bạn vẫn sẽ là người không bỏ cuộc sau chuyện đó.

“Dù cậu ấy có xem qua nội dung thì nó sẽ không như cậu ấy nghĩ đâu.”

“Mảnh ghép? Nội dung? Ý cậu là sao?”

“Hmm...tớ nên nói thế nào nhỉ...lấy ví dụ như có một thằng cuồng moe giới thiệu cậu chơi game nào đó và nói ‘Nữ chính trong game dễ thương đến chết mất thôi’. Tuy nhiên, thật ra đó là một game đáng thất vọng khi mà nữ chính moe, kawaii đó phải chết. Tất nhiên cậu sẽ thấy bực, phải không?”

“Xin lỗi Aki-kun, tớ không hiểu cậu đang nói gì cả.”

“Thế à...vậy thì chẳng hạn một thằng cuồng kịch bản giới thiệu cậu một game và nói đây là một trong những game bi kịch của thời đại chắc chắn sẽ làm cậu rơi nước mắt nhưng thật ra thì đó là một game toàn bug và cậu sẽ khóc vì lí do cậu không làm game chạy được. Cậu sẽ thấy bực, phải không?”

“Ví dụ đó chả giúp tớ hiểu hơn được mấy...”

“Được rồi, để tớ vào ý chính...giả sử cậu không thích những thứ kinh dị, nhưng có một người nào đó cho cậu mượn game, phim hay những thứ gì đó thuộc thể loại kinh dị. Cậu sẽ thấy bực, phải không?”

“Hay thật đấy, ý chính là cái dễ hiểu nhất.”

“Và nếu cậu bị chơi xấu từ người cho cậu mượn thì cậu sẽ muốn nói với họ một hay hai điều gì đó, phải không?”

“Không hẳn, ý tớ là nếu cậu được cho mượn miễn phí thì cậu có nên bực tức vì nó không?”

“Đó tuyệt nhiên là điều không thể tha thứ được! Đặc biệt là đối với otaku.”

Nhân tiện, để thương lượng được với con người đằng sau câu chuyện này thì tôi đã phải mất 3 tiếng trên điện thoại, 6 tiếng ở đời thực và dành hết tâm trí của tôi để nói chuyện với con người đó.

“Umm, nó có thể là không thể tha thứ đối với cậu, Aki-ku...ý tớ là đối với tất cả otaku nói chung, nhưng Sawamura-san thì không có chuyện đó đâu.”

“Cậu nghiêm túc đấy à?”

“Eh?”

“Katou, cậu có biết thân phận thật sự của Eriri...Sawamura Spencer Eriri...cậu có biết không!?”

“Thật ra mà nói thì tớ khá tò mò về cậu ấy. Cậu có vẻ biết nhiều nhỉ, Aki-kun?”

Từng câu đáp lại của cô ấy lúc này thật tinh tế, sự tương phản từ lời nói nhẹ nhàng từ tốn của cô ấy đã chống lại vẻ cường điệu của tôi.

“...Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”

“Ý tớ là nãy giờ cậu cứ nói về những thứ như tên thật của cậu ấy, gia đình của cậu ấy, quá khứ của cậu ấy,...chẳng phải thế là rất nhiều sao?”

Có thể là do trực giác của phụ nữ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với của phái nam.

“Trong khi tớ đang ở chế độ nói-về-Eriri, thì để tớ nói cho cậu biết thêm một chi tiết nữa.”

Nói xong câu, tôi bước về cửa sổ phía Tây căn phòng và chỉ về phía trước.

Từ điểm cao nhất của ngọn đồi, nơi mà nhà tôi đang ở, thì có thể thấy một ngọn đồi khác nếu bạn nhìn xa hơn chút.

“Cậu nói nhà cậu ấy rất giàu phải không?”

“Ah, nhưng tớ chỉ nghe đồn thôi.”

“Sự thật thì đúng là nhà cậu ấy rất giàu. Cậu có thấy ngôi biệt thự kia không?”

“Ngôi biệt thự ở tít trên ngọn đồi kia á? Cậu cũng có thể thấy nó từ cửa sổ ở trường đấy.”

“Đó là Biệt thự Sawamura.”

“Eh?”

“Hơn nữa, cậu ấy còn ở chung khu vực trường với chúng ta đấy. Những đứa trẻ ở đây và những đứa trẻ ở kia đều học chung trường dưới chân đồi, đó là trường tiểu học Shimamura và trường trung học Shimamura.”

“...Ah.”

“Mọi chuyện có thể sẽ khác nếu như cậu ấy được học ở một trường tư, nhưng gia đình Sawamura...ý tớ là ông già của cậu ấy không phải kiểu thích chăm sóc đặc biệt.”

“Thật à? Ah...”

Và rồi...nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

“Trong khi chúng ta cứ lo nhìn về hướng đó, thì có một ánh sáng đang đi xuống ngọn đồi và tiến về hướng này, đúng không?”

“Hmm, ah, cậu nói đúng. Gì thế nhỉ...xe đạp à?”

“Đó có thể là...”

Đây chính là thời điểm mà đầu bạn sẽ bốc hơi nước [note2542]

“A-Aki-kun...nó dừng lại rồi! Nó dừng lại trước cửa nhà kìa!”

“Ah, đúng thật.”

Tôi không biết cô ấy vội thế nào, nhưng tiếng rít từ việc đạp thắng của cô ấy đủ để làm ồn cả khu này trong ba giây.

“A-Aki-kun, người ta vào rồi! Người ta vào nhà rồi kìa!”

“Ah, đúng thật.”

Âm thanh từ cánh cửa được mở ra dữ dội xuyên qua cả khung tường và lại làm ồn cả khu.

Tôi tự hỏi cô ấy có đặt cái chìa khóa sơ cua lại dưới cái chậu bông không.

“A-Aki-kun...người ta đang đến! Người ta đang đến căn phòng này!”

“Ah, đúng thật.”

Mới bước lên cầu thang hai bậc mà cô ấy đã làm ồn cả nửa căn nhà.

“A-Aki-kun...tại sao cậu lại nằm xuống sàn?”

“Đừng có ngốc thế...”

Một tiếng ầm do cô ấy té cầu thang làm ồn cả căn nhà.

Có vẻ...đau đấy.

“A-Aki-kun, lần này...um...”

“A, đúng rồi...Katou.”

24549680225_f291ba8f0f_n.jpg

“Eh?”

“Cậu cũng nằm xuống sàn đi. Đề phòng thôi.”

Lần này âm thanh cô ấy bò lên cầu thang từng bậc một có hơi...

Chỉ là nó...thật ra, um...

“Cậu gọi đây là một bộ anime chiến đấu moe á? Moe cái khỉ khô.”

Và rồi, cùng với giọng thét otaku, một đĩa DVD bay tới.

Ghi chú

[Lên trên]
kiểu như nghe thấy nó như thế nhưng thực chất nó không phải vậy
kiểu như nghe thấy nó như thế nhưng thực chất nó không phải vậy
[Lên trên]
Dao là từ nói lóng của Dayo, Dufu ý chỉ kiểu cười man rợ của otaku
Dao là từ nói lóng của Dayo, Dufu ý chỉ kiểu cười man rợ của otaku
[Lên trên]
Ám chỉ nhân vật Fujisaki Shiori trong VN Tokimeki Memorial, và đó cũng chính là bộ VN mà Katou đang chơi, nhân vật nữ mà Katou chọn để chinh phục cũng chính là Fujisaki Shiori
Ám chỉ nhân vật Fujisaki Shiori trong VN Tokimeki Memorial, và đó cũng chính là bộ VN mà Katou đang chơi, nhân vật nữ mà Katou chọn để chinh phục cũng chính là Fujisaki Shiori
[Lên trên]
kiểu như trong anime, khi gặp tình cảnh khó xử thì đầu sẽ bốc hơi, không biết xử trí sao ấy :v
kiểu như trong anime, khi gặp tình cảnh khó xử thì đầu sẽ bốc hơi, không biết xử trí sao ấy :v
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận