“Trên một hòn đảo nhỏ ở phía Nam mất khoảng 1 tiếng để bay đến từ Tokyo là nơi mà câu chuyện bắt đầu.” [note2521]
Ánh bình minh chiếu những tia nắng đỏ vào lớp học hoang vắng sau giờ tan trường.
“Do học viện của hòn đảo thiếu học sinh nên nó sẽ được sát nhập vào một trường ở trên đất liền.” [note2522]
Những tiếng than rên ở các câu lạc bộ thể thao có thể được nghe thấy từ bên ngoài cửa sổ.
“Và tất cả bắt đầu với nam chính đi tới trường nữ sinh trong bộ đồng phục dành cho con gái.” [note2523]
Nơi này yện tĩnh đến nỗi giọng tôi vang ra khắp cả phòng học.
“Một cô công chúa từ mặt trăng đến trường học để tìm nơi trú ẩn, đó là câu chuyện của nhân vật nữ chính.” [note2524]
Niềm say mê của tôi dường như đang hòa quyện cùng với cái nóng vậy.
“Tôi quên nói, trong thế giới này tồn tại 3 thế lực: thế lực thần thánh, thế lực ác quỷ và thế lực con người.” [note2525]
“Ê…”
“Sau đó, khi mà công nghệ đã phát triển, nam chính sẽ có tới ba cô robot hầu gái ở trong nhà.” [note2526]
“Nghe này…”
“Trải qua mọi chuyện, để bảo vệ câu lạc bộ của họ, nam chính quyết định tham gia vào cuộc bầu cử hội học sinh.” [note2527]
“Oi…”
“A, mình mà đã vào việc thì mỗi nữ chính sẽ có một tuyệt kĩ.” [note2528]
“Im lặng coi!”
“Ngừng nói to vậy đi. Cậu đang làm ồn nơi này đấy.”
Những lời lẽ trang nghiêm và khoan thai của tôi đã bị thay thế bởi tiếng hét vô ý và hung hăng.
“Cậu nói vậy trong khi cậu đã lảm nhảm không ngừng suốt 30 phút với cái câu chuyện vớ vẩn của cậu.”
“Hử? Đã lâu vậy rồi à?”
Nhìn vào đồng hồ, tôi thấy so với lúc nãy nó chỉ như mới khoảng 15 phút.
Tôi là người luôn nhìn nhận mọi thứ một cách khái quát nên tôi không hay để ý đến thời gian cho lắm.
“Dù sao thì tớ cũng về nhà đây. Tớ sẽ không phí phạm thêm thời gian ở đây nữa đâu.”
“Chờ tí, bình tĩnh đã. Câu chuyện vẫn chưa…”
“Cậu thử nghĩ xem, bị gọi vào giờ tan trường chỉ để tới đây bàn vế một cái dự án doujin ngốc nghếch nào đó và được phép xem duy nhất mỗi bìa ngoài của nó, rồi cuối cùng bị ép ngồi đây nghe những câu chuyện nhảm nhí của cậu, cậu cũng sẽ bực mình thôi.”
“Lúc bị gọi bất thình lình như vậy, nhìn vẻ mặt lúc đó của cậu, tớ đã nghĩ là cậu sẽ rất hứng thú…”
“Vì hiện tại đang có nhiều điều hối tiếc lảng vảng bên trong đầu tớ nên tớ sẽ ngưng đáp lại một cách nghiêm túc.”
“Ơ?”
Cô gái đứng trước mặt tôi vừa hét lúc nãy nhẹ nhàng cúi đầu xuống.
Mái tóc vàng xòa xuống lên vai cô ấy, đung đưa từ từ. Bạn có thể coi nó như là một đặc điểm riêng của cô ấy vậy.
Nếu bạn là một người đàn ông mới gặp cô ấy lần đầu tiên, không ngạc nhiên gì bạn sẽ chú ý vào mái tóc vàng và làn da trắng trẻo mịn màng của cô ấy.
Bạn cùng lớp của tôi, lớn lên ở Nhật Bản có cha là người Anh và mẹ là người Nhật. Sawamura Spencer Eriri.
“Tuy cậu là một tên otaku vô phương cứu chữa, tại sao cậu lại muốn làm một game mà cả xã hội sẽ chế nhạo dù chắng có lí do gì để làm việc đó?”
Vẻ hấp dẫn và quý cô của cô ấy giúp cô ấy trở nên cực kì nổi tiếng ở lớp cũng như ở trường, nhưng phía sau lớp mặt nạ đó thực ra là bản chất bạo lực, dữ tợn đang ngủ sâu bên trong.
“Mà cậu cũng chẳng thể làm được gì cả, có vẻ như cậu đang cố tạo nên một cái tên cho bản thân bằng cách tập hợp những người biết làm game cho cậu! Đó chẳng khác gì mánh khóe làm doujin gian lận! Cậu rất ghét điều đó mà, phải không?”
“Cậu đang nói gì vậy!? Tớ có niềm đam mê cháy bỏng cho nó! Tớ có động lực hơn bất kì ai khác! Không có tớ, kế hoạch sẽ không bao giờ hoàn thành!”
“Vậy là rõ, không ai muốn làm nó cả.”
“Cậu đang làm tớ đau khổ bằng những lời lẽ đó đấy! Mặc dù tớ đã dành cả đêm để làm nó…”
“Làm thế quái nào mà cả đêm cậu chỉ viết được mỗi cái tên, ngày tháng và cái (cặn bã) kế hoạch này vậy?”
“Nếu cậu ngủ hết 11 tiếng thì điều đó là hoàn toàn bình thường nếu cậu không đủ thời gian đúng không?”
“Tớ không biết phải đáp lại thế nào nữa… cái này… cái này…”
“A… cậu thật tàn nhẫn.”
Niềm tự hào của câu lạc bộ Mĩ Thuật, người đã giành chiến thắng nhiều cuộc triển lãm trong năm đầu tiên.
Một họa sĩ tài năng vô song.
Cả trường ai cũng khen ngợi cô ấy, chỉ có một số ít, kể cả bản thân tôi, là biết được bản chất thật sự của cô ấy.
Dù thế, tôi cũng sẽ không để mình bị đè ép khi biết được ‘bộ mặt kia’ của cô ấy. Đúng là một con người dữ tợn.
“Cậu cần 10 năm nữa mới đứng lên được trước khán đài đấy.”
“Nó bây giờ có thể quá sớm. Nhưng biết đâu, khán đài ấy đã chuẩn bị cho một game doujin hẹn hò?”
“Tch… cậu vẫn mãi như vậy, cậu chỉ thấy hứng thú khi nó liên quan tới mấy cái bishoujo anime.”
“Đ-Được rồi, n-nếu cậu cứ tiếp tục nói nữa, tớ sẽ không bao giờ cho cậu mượn bản Blu-ray cuối cùng của bộ ‘The Neighbourhood Council’s Dogma?’”
“Giờ cậu đang cố làm tớ khó xử à. Cậu đúng là tệ bạc.”
“Um, đ-đó là lời cảnh cáo cuối cùng. Tớ đã không muốn dùng nó cho tới bây giờ…”
Cô ấy thích bộ đó đến vậy à?
Hơn nữa, câu cô ấy vừa nói là một câu ẩn dụ nổi tiếng thì phải?
“Cuộc thảo luận này thật là vô vọng. Tớ đã dọn xong hết đồ rồi. Tớ không có thời gian rảnh cho mấy trò vớ vẩn này đâu.”
“Chỉ thiết kế nữ chính thôi là ổn mà… và sau đó là thiết kế cho các nữ phụ với bản phác thảo của tất cả các nhân vật nữa… rồi màu nền và…!”
“Số lượng những việc yêu cầu đang tăng lên đấy! Chuyện gì đã xảy ra với việc tớ chỉ là người đến nghe thôi vậy?”
“Tớ có nói như vậy à?”
Cứ tiếp tục cuộc thảo luận này chẳng khác gì ráng sống trên một hòn đảo cằn cỗi.
“Bình tĩnh đi hai đứa.”
“…Tch”
“Se-Senpai…!”
Có vẻ như việc chỉ có hai người trong phòng học chẳng khác gì ảo tưởng; dù sao thì một giọng nói êm ái đã cất lên.
A, đúng rồi. Tôi không chỉ gọi cho Eriri lần này.
Để đề phòng nếu có ai từ chối, tôi đã nhờ thêm một người nữa hỗ trợ cho việc lôi kéo.
“Chị xin lỗi khi phải nói điều này nhưng lần này chị ủng hộ với Sawamura-san.”
“Se…senpai~”
Hoặc là tôi nghĩ vậy, dường như lợi thế của tôi đã bay đi mất. Tinh thần ủng hộ bên thua của người Nhật đâu mất rồi?
“Này, Ngoan Hiền-kun.”
“Là Tomoya ạ…”
Tên của tôi có vẻ đã bị lộ, tôi sẽ giới thiệu bản thân vậy.
Aki Tomoya.
Học sinh năm 2 của trường trung học Toyogasaki.
Và để thêm 1 vài chi tiết về tôi từ hôm qua, tôi còn là đạo diễn của (chưa có tiêu đề) dự án sẽ cho ra một game hẹn hò.
“Chị đã xem qua dự án em làm. Những gì chị không đồng ý đã được Eriri nói ra. Đó là lí do tại sao một dự án đơn giản, rõ ràng sẽ tốt hơn.”
Senpai từ tốn duỗi phẳng những nếp nhăn trên tờ giấy do bị Eriri vo tròn lại.
Khi mà tờ dự án được trải ra, một lượng lớn từ ngữ nằm giữa tiêu đề xuất hiện.
“Nếu em chịu thay đổi cách diễn đạt, cái đầu của em sẽ trở nên thông minh hơn đấy.”
“Nó dễ chịu khi em có thể nói ra những gì em nghĩ!”
“Đúng vậy, chẳng chịu nghĩ sâu gì cả, làm một cách tùy tiện là điều làm chị ~buồn ngủ~, chị đã ở trong cái futon khoảng 10 giờ tối qua cố gắng hiểu đống ý nghĩ của em đấy.”
“Chị vẫn tàn nhẫn như mọi khi~”
“Đó là vì chị không thích làm việc với loại óc heo như em.”
Dù cuộc nói chuyện diễn ra trông có vẻ trôi chảy, nhưng mà những từ ngữ được sử dụng thì lại rất sắc đá.
Với mái tóc đen dài óng ả, vẻ mặt hầu như không bao giờ thay đổi chính là điều làm nên nét đẹp tao nhã của chị ấy.
Học sinh trên tôi và Eriri một lớp.
Kasumigaoka Utaha.
“Kể cả có tính thêm cái phần giải thích 30 phút của em thì chị vẫn sẽ cho nó 0 điểm.”
“Ô.”
“Chị chả thể thấy cái này là gì ngoài một đống ý tưởng nhảm nhí.”
“Ư.”
“Những ý tưởng này có phải từ mấy cái game em chơi gần đây, đúng không?”
“N-Nhưng nếu chúng ta kết hợp chúng lại thì sẽ cho ra được một cái mới…”
“Đúng vậy, và những cái này chẳng khác gì những con sâu em cho vào nồi canh.”
“Nu,nuuu…”
“Em nói em muốn ‘kết hợp chúng lại’ nhưng mặt khác em lại nói ‘làm ơn lắng nghe và sửa chúng’…”
Những lời lẽ của chị ấy không chỉ như nọc độc mà còn như một phát súng bắn xuyên tim. Không như một Eriri đa cảm, Utaha lại luôn suy nghĩ thấu đáo đánh vào logic.
“N-Nhưng chỉ có em mới thực hiện được kế hoạch…”
“Đây là câu chuyện chị từng nghe từ một biên tập viên… thực ra có người từng nói ‘chỉ có tôi mới có thể làm được’, người đó thực hiện một kế hoạch mà chưa bao giờ được nghe tới.”
“Ể…?”
“Chị nghe là chuyện đó đã thực sự xảy ra… vào cái ngày mà dự án đó được gửi đến cho một công ty làm game. Theo như biên tập viên đó nói thì nó được biết đến với cái tên ‘Một dự án sẽ không bao giờ xuất hiện’, ‘Sản phẩm được nhiều người mong đợi’, ‘Chỉ có tôi người làm ra kế hoạch mới thúc đẩy ngành kinh tế’ và rồi nó chẳng khác gì một đống tự sướng cả.”
“Ể”
Chết tiệt, mình bắt đầu cảm nhận những gì chị ấy vừa nói.
“Dựa theo cái dự án thì trong đây gồm có một cô bạn thuở nhỏ tọc mạch hay đi đánh thức nam chính vào buổi sáng, một cô gái tóc ngắn ưa thể thao, một em gái khép kín nhưng rất gần gũi với nam chính, một ma nữ bí ẩn, lời thoại nực cười, những cái kết vội vã như nhờ có phép màu…”
“A, đủ rồi, em hiểu rồi!”
Sau lời giải thích, không ít hơn 5 ý kiến đã được đưa ra. Một sự thuyết phục tuyệt đối. Làm cho 30 phút giảng giải của tôi xúc tích lại vỏn vẹn có 30 giây, Utaha-senpai đã hoàn toàn làm sụp đổ ý chí của tôi.
“Cũng lâu rồi chị chưa thấy em nghiêm túc với sở thích otaku của mình như thế này, Ngoan Hiền-kun, và thực sự chị không muốn nói rằng chị sẽ không giúp em nhưng mà…”
“Nói tóm lại thì chị sẽ không giúp, mặc dù còn đỡ hơn kiểu gây gổ của Eriri. Vả lại tên em là Tomoya ạ...”
Học sinh xuất sắc nhất của trường, cô ấy chưa bao giờ để mình bị tụt hạng kể từ năm đầu tiên.
Cô ấy còn viết kịch bản cho câu lạc bộ kịch, thật là một nhân tài hiếm có.
Cả trường ai cũng tôn trọng cô ấy và dĩ nhiên chỉ có vài người, bao gồm tôi đây, là biết được ‘hình dạng thật sự’ của cô ấy.
Hmm, đó là… không, không, con người này cũng rất là thâm hiểm.
“Này! Đừng tự tiện đi vào thế giới riêng của 2 người chứ!"
"Có phải cậu luôn khó chịu với thế giới riêng xung quanh cậu như với tớ không thế, Eriri?!"
Phía bên kia, Eriri đang vùng vẫy mái tóc vàng hai bím và cái răng sắc nhọn của mình.
“Ô, em vẫn còn ở đây à Sawamura-san? Chị nghĩ em đã bỏ cậu ấy lại và về nhà rồi chứ.”
“Nnn…”
Mình không biết đây là kiểu mách bảo gì nhưng Utaha-senpai trông tỏ ra hơi lạnh lùng.
“Bỏ qua những gì chị vừa nói, không ngờ em mềm lòng thật đấy. Chị không ghét điều đó ở em.”
“Và đó là điều tôi ghét ở chị.”
“Chị tự hỏi thế giới của ai mà hai chúng ta vừa chui vào nhỉ?”
“Chị vừa nói chị không muốn giúp nên chị có thể ngưng cái việc bôi bác kẻ cố bóc lột sức lao động của người khác kia được rồi đó.”
“Em đúng là vẫn chưa chịu từ bỏ cậu ta, Sawamura-san à.”
“Hở? Tôi không hiểu chị đang nói gì cả!”
“Này… đừng có chui vào thế giới của hai người chứ… phải không? Mình đang bỏ lỡ điều gì à?”
Tôi luôn nghĩ hai người này khá hiểu nhau.
Tất nhiên là theo một phương diện nào đó.
“Mà tại sao Kasumigaoka Utaha lại ở đây?”
“Chị là học sinh trường này nên việc ở đây cũng đâu có gì lạ.”
“Tôi không cần chị cho biết điều đó!”
“Em với cậu ấy ở đây riêng với nhau không phải sẽ rất tuyệt vời sao? Em có đang tưởng tượng gì không?”
“Tôi sẽ không bị mắc vào cái trò chơi tâm lí vớ vẩn này đâu.”
“Cư xử bướng bỉnh là bất lịch sự lắm đấy, Sawamura-san.”
“Bướng bỉnh thì mặc tôi!”
“Nếu em cứ tiếp tục như thế, cánh cửa đó sẽ gãy đấy.”
“Nó không gãy! Nó chỉ là do tiếng động ồn thôi!”
“Này, khoan đã! Khoan đã!”
Tiếng la lối cứ như vậy lấn át đi mọi tiếng động của tôi. Hai người họ rời đi tiếp tục cãi nhau và hoàn toàn quên mất sự hiện diện của tôi và tờ dự án. Thật là một tính toán sai lầm…
“A, a… haaaaa~”
Bị bỏ lại một mình, tôi đành thở một hơi dài.
Vì những yêu cầu tôi chuẩn bị cho lời thoại của nữ chính, những cốt chuyện của các nữ phụ, kịch bản của tất cả các nhân vật và kế hoạch cho fanservice đã bị từ chối nên những nỗ lực của tôi đã tan thành mây khói.
Những gì còn lại chỉ là tờ giấy A4 nhăn nheo nằm trên bàn và tôi.
Kế hoạch của tôi, hi vọng của tôi và tâm huyết của tôi 1 tiếng trước cũng theo đó mà bay đi để lại trong lòng tôi là sự đau khổ và tuyệt vọng.
Dù tôi có nghĩ như thế nào, đây cũng là một tình huống mà không gì có thể thốt lên được cả.
Nghĩ lại thì cái dự án này toàn tập hợp những sáng kiến tầm thường.
Không có một ai là chưa bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Đúng vậy, đây là điều không thể tránh khỏi.
“Cuộc chiến của mình mới chỉ bắt đầu…”
Tôi tin rằng con người là một cá thể chỉ bộc lộ khả năng thật sự khi bị dồn đến bước đường cùng. Vực dậy bản thân trong cái tình huống ngặt nghèo này chính là dấu hiệu của một tác giả máu S thực thụ, tất nhiên đó lại là một câu chuyện khác.
Hiện tại, mọi thứ tôi cần cho kế hoạch đều đã thất bại; không có thành viên mới nào tham gia, cơ cấu cho dự án thì rơi vào tình trạng nguy kịch.
Tình hình vẫn chưa có chuyển biến gì mới cả.
Tôi không cần phải nói ra nhưng không có cách dễ dàng nào để thoát khỏi chuyện này.
Đây có lẽ là khởi đầu cho màn trở lại của bạn sau khi cận kề với cái chết.
Chắc là thế rồi, trong cái thời khắc bạn xem qua mấy cuốn cổ tích, nhất định bạn sẽ nhớ không dưới 5 cái tên.
Và cho tới bây giờ bạn vẫn sẽ nhớ nội dung đằng sau những cái tên nổi tiếng đó.
Vì thế cho dù có lặp lại bao nhiêu lần, mọi chuyện có tệ ra sao, nhất định nó sẽ tốt đẹp.
“Được rồi!”
Tôi sẽ quay về tiếp tục những gì tôi làm đêm qua bằng mọi năng lực trong tay của tôi.
Từ ngày mai, cuộc chiến của tôi sẽ bắt đầu…
“Thật là tệ khi mà hai người đó không chịu giúp cậu.”
“…A, cậu vẫn còn ở đây à.”
“Ừm, chẳng phải chúng ta sẽ làm game với tớ là nữ chính sao?”
“Xin lỗi, tớ quên mất.”
“A, tớ hiểu mà. Cậu đúng là đã quên thật, Aki-kun.”
Lỗi của tôi. Để tôi sửa lại một chút.
Cuộc chiến của ‘chúng tôi’ chỉ mới bắt đầu…
“Không phải đâu Katou, chỉ là do cậu quá mờ nhạt so với hai người đó.”
“Thân phận của tớ khác họ mà. Hai người họ quá nổi tiếng trong trường.”
“Thì là vậy… nhưng…”
“Còn nữa, hai người họ không hề bận tâm lắng nghe tên tớ.”
“Không… um, tớ chắc lúc bước vô đây họ có nhìn thấy cậu. Có vẻ là như vậy…”
“Nhưng cậu tuyệt vời thật đấy Aki-kun, biết cả Sawamura-san và Kasumigaoka-senpai. Cậu trông khá thân với hai người họ.”
Dù tôi đã quên mất cô ấy, cô ấy vẫn không hề buông một lời phàn nàn mà thay vào đó chúng tôi chỉ nói chuyện như bình thường.
Nhìn vào thì hiện tại có thể coi là vậy.
Dù tôi đã vào chung trường với cô ấy hơn 1 năm nay, mới cách đây 1 tháng thôi cô ấy là người không hề gây cho tôi một chút ấn tượng nào cả.
Katou Megumi.
…Hmm, ngoại hình của cô ấy cũng không đến nỗi nào, có lẽ cái tên của cô ấy làm tôi có để ý một chút.
“Vì cuộc thảo luận đã kết thúc, chúng ta có thể về được chưa? Có một nơi mà tớ muốn đến.”
“…Cậu khá đơn giản nhỉ Katou.”
"Thế không bình thường à?"
"Bình thường là một yếu tố không cần thiết cho nữ chính. Cậu sẽ là nữ chính của game hẹn hò của chúng ta mà, đúng không? A, đúng rồi, trong game tốt hơn cũng nên đổi tên nữa. Dù sao thì Katou Megumi cũng là một cái tên quá thông thường với nữ chính.”
“Tớ sẽ cân nhắc về mấy chuyện đó…”
Tôi còn nhớ một điều quan trọng trong các tuyệt tác.
Không quan trọng nó là về cái gì, họ tên và ngoại hình chính là các yếu tố hấp dẫn người xem.
Nếu các nhân vật gây ấn tượng nổi bật thì 90% là cốt chuyện sẽ rất hay.
Và đối với các nhân vật mờ nhạt chỉ khiến mọi thứ thêm tồi tệ…
“Cửa có khóa không? Cho tớ mượn chìa khóa.”
“…Aa.”
A… đó là lí do tại sao cuộc chiến chỉ mới bắt đầu!
Nếu chúng tôi cứ quyết tâm như thế này thì tôi sẽ còn mạnh hơn nữa.
Cảm giác trong lòng bàn tay tôi lúc này thực chất do trong đầu tôi ra.
Dù sao đi nữa, đây chính là câu chuyện về cuộc chiến trường kì của tôi, Aki Tomoya và Katou Megumi. Một cuộc chiến nơi tôi sẽ viết lên câu chuyện về người bạn tầm thường của mình và biến cô ấy trở thành nữ chính.
“Hmm… được đó, mình không biết vầy liệu ổn không.”
“Chuyện gì thế Katou?”
“A, ừm, cánh cửa có vẻ bị hỏng nên tớ đang cố sửa nó.”
“…Cậu cũng nên thử đi quanh phá đồ một vài lần. Đó cũng là một cách xây dựng tính cách nhân vật đấy.”
1 Bình luận