I’m a NEET but when I wen...
Katsura Kasuga Sameda Koban
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11

1 Bình luận - Độ dài: 3,365 từ - Cập nhật:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’m a NEET but when I went to Hello Work I got taken to another world – Volume 1 Chapter 11

(Tôi là NEET nhưng khi đến Hello Work tôi đã bị ném vào một thế giới khác)

Volume 1 Chapter 11 – In a small room with a beautiful blonde who just got out of the bath

 (Tập 1 chương 11 -  Trong căn phòng nhỏ với mỹ nhân tóc vàng vừa tắm xong)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ đã là trưa khi tôi trở về thành phố. Đầu tiên tôi báo cáo với Guild.

Chú tiếp tân đã nổi giận với tôi.

"Tôi đã nói với cậu rằng chỉ cần khảo sát. Không cần phải làm điều gì đó bất hợp lý. "

"Ể, nhưng đám đó đột kích tôi ..."

"Tôi nghe thấy điều đó, nhưng sau cùng cậu cũng là một phù thủy. Cậu không thể bay đi được? "

"Trên một cây chổi?"

"Một cây chổi? Tôi không biết về chổi, nhưng nếu là |Bay Lên| thì tôi nghĩ rằng hầu hết các phù thủy đều có thể làm được. "

Có cái gì đó như thế sao?

"À, tôi chưa có cơ hội để học nó. Tôi sẽ thử học nó sau khi xong Phép Hồi phục. "

Phần thưởng chinh phục Goblins là 120 vàng cho 12 con với 10 vàng mỗi con. Thêm 100 vàng từ nhiệm vụ tổng cộng 220 vàng. Cỡ 22.000 Yên Nhật. Có phải là rất nhiều cho thu nhập của một ngày? Có vẻ như con heo rừng khổng lồ có thể được bán với số tiền đáng kể mà tôi sẽ làm sau ở Thương Hội.

Tôi mua bữa trưa tại một gian hàng và ăn trong khi đi bộ. Một bánh sandwich với một số loại thịt giữa bánh mì. Tôi cố gắng không hỏi đó là loại thịt gì. Không sao cả miễn chúng ngon là được.

Tôi đến trung tâm y tế và được bảo là Angela đang ở trại trẻ mồ côi, vì vậy tôi đi đến đó. Angela đã ăn trưa với bọn trẻ và hình như đang dọn dẹp.

"Chờ một chút. Tôi xong ngay. "

Cô ấy bước ra ngoài khu vườn trong lúc bị vây quanh bởi những đứa trẻ.

"Nè nè, bữa nay anh không có thịt thỏ hoang hả? Nó ngon ghê á! "

"Thỏ hoang, thỏ hoang!"

"Ừ, anh đã bắt gặp một số con thỏ hoang. Nhưng hôm nay anh có thứ ngon hơn! "

"Gì vậy ạ ?!"

"Rồi, rồi, anh sẽ cho bọn em xem. Bước ra một chút nào (TL: Cút cút ra cho anh thể hiện nào). "

Tôi lấy ra con heo rừng khổng lồ từ Items.

Ngay lúc đó, nó trở nên hỗn loạn. Mấy chú nhóc đang ồn ào, có mấy đứa nhỏ đang khóc, những đứa khác chạy trốn. Thậm chí có những đứa khụy xuống sàn nhà và tè dầm luôn.

Ôi trời. Nó hơi kích động quá đối với bọn trẻ à?

"Thật đáng kinh ngạc, nó là gì vậy?! Toooooo quá. "

"Nii-chan đã đánh bại thứ này sao?! Có phải nii-chan đã đánh bại nó không?! "

Đúng như mong đợi, thật tốt là bọn trẻ chân thật. Nhưng chuyện gì với sự hoảng loạn vậy? Trong lúc này, hãy giả vờ bình tĩnh và đảm bảo trả lời một cách bình thường.

"Yeah. Đó là một đối thủ cứng rắn. Đây là một con heo rừng khổng lồ. Một con quái vật trong rừng. "

"Ồn ào gì thế ... Cái gì đây?"

Angela xuất hiện.

"Một con heo rừng khổng lồ. Vừa săn được hôm nay. "

"Đây là một con heo rừng khổng lồ ... Lần đầu tôi nhìn thấy nó. Chà, cậu thực sự là một thám hiểm giả khéo léo nhỉ? "

Nói như vậy và nhìn xung quanh, có vẻ như cô đã nhận thấy cảnh hỗn loạn. Cô ấy nhanh chóng đưa ra hướng dẫn và tập hợp những đứa đang khóc hoặc tè dầm. Cô ấy có kỹ năng tốt. Bọn trẻ ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn.

"Tôi xin lỗi, dường như nó làm bọn trẻ kích động quá."

"Được mà, được mà. Xét cho cùng, khi lớn lên chúng cũng sẽ thấy nhiều thứ như thế này. Cũng không phải xấu để cho chúng thấy thực tế sớm hơn. Tuy nhiên, nếu cậu muốn nói lời xin lỗi, đừng ngần ngại. Thịt heo rừng rất ngon, cậu biết không? "

"À, tôi sẽ mang nó trở lại sau khi nó được tháo rời."

Từ đầu tôi đã định đưa một phần của nó như một món quà, được không? Tôi đặt nó vào Items.

"Tôi đang mong chờ nó. Nhân tiện, liệu chúng ta sẽ tắm ngay bây giờ? Có những trẻ em bị nhiễm bẩn. Masaru, cậu còn Ma Lực để làm nóng nước không? "

Tôi còn lại 180 MP. Tôi thường xuyên uống trà Ma Lực tôi chuẩn bị ở quán trọ sáng nay, tôi vẫn còn nhiều.

"Dư sức."

"Sau đó, cậu có thể giúp việc đó không? Cậu cũng vào luôn mà, phải không? "

Trại trẻ mồ côi nằm trong một tòa nhà riêng biệt, bồn tắm của nó khá to. 10 người có thể vào bồn tắm cùng một lúc. Có một giếng nước gần đó, nước được rút ra và đổ bằng tay và được làm nóng với củi. Bọn trẻ rất siêng năng trong việc giúp mang nước.

"Đã được một thời gian kể từ lần tôi tắm", Angela nói với vẻ ngượng ngùng.

"Tôi rửa sạch cơ thể bằng |Clean Up|

"Đó rõ ràng là không tốt.  |Clean Up| chỉ loại bỏ vết bẩn bề mặt. Nếu cậu không rửa trong bồn tắm cậu sẽ không hoàn toàn sạch sẽ ... Đó là lý do tại sao các nhà thám hiểm ... "

"Tôi nghĩ |Clean Up| là đủ."

"Khi cậu đang du hành, nó ổn. Nhưng nếu cậu không rửa chính mình bằng nước nóng ... "

Đã được khoảng hai tuần kể từ khi tôi bị ném vào thế giới này? Tôi xác nhận hôm nay là ngày 26 tháng 9. Tôi chắc chắn ngày đầu tiên là ngày 11, vậy đã 16 ngày? Suy nghĩ về nó khiến tôi bắt đầu thấy ngứa ngáy.

Bọn trẻ gần như đã xong việc xách nước vì vậy tôi bắt đầu làm nóng nước. Tôi đã đun nóng nước trong ly, vậy nên không sao. Bởi vì có rất nhiều nước, có thể nó sẽ mất 10 MP? Tôi rót Ma Lực vào trong nước.

Đột nhiên một tiếng ồn lớn phun ra từ bồn tắm. Tôi đặt ngón tay để kiểm tra nhiệt độ.

"NÓNG QUÁ! Quá nóng. Nước! Nước!"

Có vẻ như Ma Lực chuyển vào quá nhiều. Tôi đã đi xách nước nhiều chuyến với bọn trẻ và cuối cùng thì nhiệt độ đã phù hợp.

"Có vẻ tốt. Vậy thì cậu vào trước đi. Ok, đây. "

Angela đưa cho tôi một cục xà bông.

"Rửa sạch cơ thể."

Cô nghe giống mẹ tôi rồi đấy, cô giáo Angela.

"Chị ơi, chúng em có sử dụng xà phòng không?"

"Có, nhưng dùng nó cẩn thận, được chứ?"

"Yay!"

"Xà phòng có đắt ở đây không?"

"Khá tốn kém. Không đến mức không thể mua nổi, nhưng mỗi khi chúng tôi để cho bọn trẻ dùng, trong nháy mắt nó biến mất. Số lượng chúng sử dụng không phải là không đáng kể. "

Người ta làm xà phòng như thế nào? Liệu nó có trộn dầu thải với tro gỗ? Và nước hoa? Nhưng có vẻ như người ta có thể mua nó bình thường, nó là vô nghĩa ngay cả khi tôi thử làm?

Trong phòng thay đồ khoảng 10 nhóc đã cởi quần áo và bước vào bồn tắm. Đổ một ít nước nóng tôi rửa cơ thể trước. Nó không bọt nhiều như xà phòng Nhật Bản, nhưng có vẻ nó hoàn toàn làm sạch. Bọn trẻ không quan tâm đặc biệt đến tôi, mấy nhóc lớn chà rửa cho mấy đứa nhỏ hơn và những đứa đã rửa sạch sử dụng bồn tắm. Tôi chà rửa xong, rửa sạch xà phòng và đi vào bồn tắm với chúng. Một bồn tắm thực sự cảm thấy tốt. Hãy đi tắm theo định kỳ từ bây giờ.

Đi qua phòng thay quần áo chật ních, tôi đi ra ngoài vườn và giải tỏa khát cơn khát bằng trà. Đây là lúc bạn muốn sữa dâu, nhưng tôi nghĩ rằng ở đây không có? Bằng cách nào đó trong thế giới song song này không có nhiều đồ ngọt? Có vẻ đường đắt tiền, kẹo đắt hơn một bữa ăn bình thường. Ahh, tôi muốn ăn sô cô la.

Tôi đã làm mát bản thân mình trong vườn và bọn trẻ đã đi cùng.

"Nii-chan! hãy dạy em dùng kiếm, kiếm! Em muốn trở thành mạo hiểm giả! "

Có vẻ nếu tôi dạy đứa trẻ này sử dụng Kỹ năng cậu nhóc cũng có thể chiến đấu, nhưng làm sao để tôi dạy nó dùng kiếm? Việc huấn luyện của người hướng dẫn phần lớn là dưới hình thức chiến đấu thực tế, có thể là không hợp lý với một đứa trẻ. Tôi thử mở menu trong khi đối mặt với đứa trẻ nhưng như mong đợi nó không.

"Không phải em được dạy hồi phục và thủy thuật bởi Sơ Angela sao?"

"Sơ Angela nói chúng em sẽ không được học cho đến khi 10 tuổi. Hơn nữa cô ấy không thể dạy chúng em sử dụng kiếm. "

Hỏi về việc này, chúng làm việc nhà và học tập cho đến khi 10 tuổi trong khi dường như bị cấm học ma thuật hoặc chiến đấu. Từ 10 tuổi, chúng được đào tạo và rời khỏi trại trẻ mồ côi ở tuổi 14. Chúng nói có nhiều ngườ trở thành mạo hiểm giả.

Chúng tự lập ở tuổi 14? Thế giới này khá khắc nghiệt. Ngoài mạo hiểm giả, một số người trở thành binh lính hoặc tham gia học việc trong một hiệp hội buôn bán hoặc thợ thủ công. Tôi nghe nói rằng nếu chúng có năng khiếu ma thuật chúng được dạy Healing Magic và ở lại đây. Hỏi về nông nghiệp, những thửa ruộng xung quanh đây thì đắt tiền và đi đến vùng nông thôn thì không được ưa chuộng và cũng không phổ biến. Thành phố này không thể so sánh với thủ đô của hoàng gia, nhưng nó vẫn khá thịnh vượng.

Trong khi trò chuyện với bọn trẻ, Angela ra khỏi bồn tắm. Chỉ với một chiếc khăn tắm và mái tóc ướt nó tăng gấp độ sexy của cô ấy.

"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện chuyên sâu ngay chứ?"

Chúng tôi di chuyển đến một phòng trong trung tâm y tế. Mặc dù ở cùng nhau trong một căn phòng nhỏ với một mỹ nhân tóc vàng vừa ra khỏi bồn tắm, bầu không khí không khiêu gợi cho lắm, có lẽ bởi vì người đẹp đó đang cầm một con dao. Khi tôi nghĩ rằng tôi sắp bị đâm, một tâm trạng khó chịu.

"Tôi không thực sự muốn làm điều này."

Trong khi nói những điều như vậy tôi bị đâm một cách tàn nhẫn. Thật không thể tin được. Không một chút do dự.

"Chúng ta ôn lại từ hôm qua được chứ? Trước tiên tôi sẽ sử dụng |Healing Magic|, vì vậy hãy quan sát kỹ "

Trong khi cố gắng không nhìn chằm chằm vào ngực cô ấy ngay trước mắt, tôi tập trung vào cảm giác trong lòng bàn tay. Kể từ ngày hôm qua tôi đã bắt đầu chú ý đến dòng chảy Ma Lực trong khi sử dụng Ma Thuật, tôi cảm thấy như thể tôi có thể cảm nhận được Ma Lực một cách mơ hồ.

"Bằng cách nào đó tôi cảm thấy như tôi có thể nhìn thấy Ma Lực."

"Vậy thì, một lần nữa."

Lòng bàn tay của tôi bị đâm một cách không thương tiếc. Nó đau. Nó vẫn đau dù có bao nhiêu lần.

"Tôi sẽ đi xem những đứa trẻ đang làm gì, tiếp tục tập luyện đi nhé".

Trí tưởng tượng là điều quan trọng nhất. Giống như biến nước thành nước nóng, tôi chắc chắn là tôi có thể hồi phục một vết thương. Không chỉ tập trung Ma Lực vào vết thương mà còn giữ trong tâm trí hình ảnh vết thương được hồi phục. Thất bại.

Trong khi ghi nhớ Phép Hồi Phục của Sơ Angela, tôi tập trung Ma Lực vào lòng bàn tay của tôi ... Thất bại.

Hmmm. Và |Fire Magic|(Hỏa Ma Pháp) cũng dễ dàng như vậy.

Như một bài kiểm tra, tôi thử sử dụng |Ignite Fire| (Kích Lửa). Dập tắt nó. Tôi cố gắng sử dụng |Clean Up| và |Light| trong khi cảm nhận được dòng Ma Lực của chúng.

|Fire Arrow|, tạo mũi tên lửa. Dập tắt nó. Cùng một nguyên tắc. Không có lý do gì tôi không thể sử dụng nó.

Một lần nữa tôi tập trung Ma Lực vào lòng bàn tay của tôi. Hãy hồi phục! Ngay lập tức tôi biết mình đã sử dụng Phép Hồi Phục. Vết thương đã được hồi phục.

Tôi thử kiểm tra Menu và |Magic Power Sensing Level 1|(Cảm Nhận Ma Lực cấp độ 1) và Healing Magic Level 1|(Phép Hồi Phục cấp độ 1) đã được thêm vào.

|Magic Power Sensing level 1|

Có thể cảm nhận dòng chảy của Ma Lực.

|Healing Magic level 1|

① Hồi phục (nhỏ)

Tôi gọi Angela và cô ấy trở lại.

Tôi cho cô ấy xem tay của tôi.

"Ồ! Cậu thành công rồi! Xin chúc mừng! Tôi chắc chắn rằng cậu có thể làm được mà. "

Cô ấy đã chúc mừng tôi trong khi vỗ vai tôi như điên.

"Vậy thì, tiếp theo là thực hành, phải không? Cậu vẫn còn Ma Lực chứ? Chúng tôi sẽ nhờ cậu giúp đỡ tại trung tâm y tế sau này. "

Tôi còn 160. Đủ rôi.

"Ồ, cậu đã học phép thuật rồi sao?"

Chuyển đến phòng điều trị bên cạnh tôi đã được chào đón bởi các nữ tu.

"Vâng, gửi cho tôi những người bị thương và gãy xương."

"Chúng tôi đã được cứu. Hôm nay là ngày khó khăn vì có nhiều bệnh nhân. "

Một bệnh nhân được mang lại đây. Có vẻ là một vết nứt chân.

"Một thương tích bình thường và một vết nứt được thực hiện như nhau. Thử đi."

Tôi thi triển [Heal (nhỏ)]. Angela ép quanh chân bệnh nhân. Bệnh nhân rên rỉ.

"Một lần nữa. Vâng. Lần nữa. Vâng, đúng rồi. "

Có vẻ cuối cùng nó đã lành sau khi thi triển [Heal (nhỏ)] ba lần.

"Cậu thực sự có khiếu đấy? Thông thường sau khi thành công một lần, cậu vẫn thất bại nhiều lần cho đến khi cậu thuần thục. "

Việc này quá gian lận. Tôi chỉ vừa học được |Healing Magic Level 1| và có thể thi triển thành công [Heal (nhỏ)] vô điều kiện.

"Bởi vì tôi cũng khá tự tin với |Fire Magic|!"

Bởi vì họ có vẻ hiểu. Từng bệnh nhân được đưa vào. Tôi đã hiểu được bao nhiêu Heals là đủ để điều trị vết thương dựa vào tình trạng vết thương. Sau khi kiểm tra khoảng 10 bệnh nhân liên tiếp, chúng tôi đã xong với những người bị thương.

Trong khi xem nữ tu chữa bệnh cho bệnh nhân, tôi hỏi cô ấy.

"Có phải Heal vô ích với bệnh?"

"Đối với bệnh tật và chống lại chất độc nó là một cái gì đó khác với Heal. Đối với ngộ độc chống lại nó không loại bỏ các chất độc nên nó vô dụng; có những căn bệnh dùng Heal có hiệu quả, nhưng nó là cần thiết để phù hợp với việc chữa bệnh. "

Bệnh nhân tiếp theo trông giống như một người cha đang mang con mình.

"Đó là bệnh cảm trở nặng? Masaru-chan, cậu có thể thi triển Heal được không? "

Tôi đã thi triển [Heal]. Đứa nhỏ có vẻ tốt hơn.

"Một |Heal| bình thường không có hiệu quả đối với bệnh cảm thông thường, tuy nhiên nó có thể hồi phục một ít sức mạnh."

Hơn nữa các nữ tu đã sử dụng |Healing Magic|. Làn da đứa nhỏ trở nên tươi tắn hơn.

"Sau đó, tôi nghĩ nếu em ấy nghỉ ngơi trong vài ngày nữa em ấy sẽ bình phục. Hãy sớm trở lại. "

Người cha đã cảm ơn, dắt đứa nhỏ và rời đi.

"Để chữa bệnh và chất độc, tôi tự hỏi, nó giống như như thanh lọc chất độc bên trong cơ thể, cậu biết không? Nó khá khó? "

Phép thuật để chữa bệnh cảm lạnh? Ngay cả trong xã hội hiện đại cũng không có phương pháp chữa trị cơ bản cho cảm lạnh thông thường, nhưng người ta mong đợi từ ma thuật.

"Đối với bệnh mà cậu không chắc chắn, Heal ổn lúc đầu. Bởi vì khi họ lấy lại sức mạnh họ gần như bình phục. Và nếu điều đó không thành công, đó là điều không may và chỉ còn lại việc từ bỏ. "

"Với kỹ thuật chữa bệnh cấp cao hơn họ có thể chữa khỏi bệnh, nhưng không thể có ở đây, cậu biết không?"

"Bởi vì những người tài năng đi đến thủ đô của hoàng gia hoặc họ được tăng cường cho tiền tuyến."

Có vẻ như có một nhu cầu rất cao cho Healing Magic. Nếu thế giới không bị phá hủy, tôi sẽ nâng Healing Magic lên mức cao nhất và dường như tôi có thể kiếm sống bằng cách sống như đại phu.

Sau đó, tôi đã giúp đỡ vài người và kết thúc công việc của ngày hôm đó.

"Cậu thật sự đã giúp ngày hôm nay! Nói đi, cậu sẽ làm việc độc quyền cho chúng tôi? Cậu có thể theo (đuổi) An-chan từ bây giờ? "

“N-Nói gì vậy?! Nè, đi thôi. "

Cô nắm lấy tay tôi và đưa ra ngoài.

"Ngắn gọn với cô ấy ... Bằng cách nào đó cô ấy cứ muốn gán ghép mọi người vào một mối tình. Tôi xin lỗi vì làm phiền cậu Masaru. "

Thực ra tôi đang cảm thấy hoa mắt. Mặc dù cô ấy đâm người khác bằng dao, cô ấy là một người đẹp, giỏi chăm sóc trẻ em và nhân cách tốt. Cô ấy tạo ấn tượng về một nhân viên chăm sóc ban ngày. Nếu cô ấy kết hôn, cô ấy sẽ trở thành một người vợ tốt và một người mẹ khôn ngoan.

"Tôi không gặp rắc rối, không phải ở tất cả. Thay vào đó, không phải tôi đang làm phiền Angela sao? Tôi nghĩ là cô đẹp và nổi tiếng nữa. "

"Không phải...tôi ..."

Khi chúng tôi đi cùng nhau, bọn trẻ thấy và chạy đến đây, như thể nó trở nên ồn ào.

Bằng cách nào đó tôi hiểu. Trong những trường hợp này, không có cơ hội nào để nuôi dưỡng tình cảm và tình yêu.

"Cậu sẽ có buổi luyện tập cuối vào ngày mai. Hãy đến đây vào buổi sáng. Chúng tôi sẽ để cậu chữa trị đến khi cạn kiệt Ma Lực. "

"Tôi nghĩ có lẽ nó sẽ không cạn đâu. Hôm nay tôi vẫn còn nhiều. "

"Tôi hiểu rồi. Tôi đang trông chờ nó. "nói xong Angela cười nguy hiểm.

Ngay bây giờ MP tối đa của tôi là 296. Trong một giờ tôi phục hồi 24, nhiều hơn nếu tôi uống trà tôi tin rằng không có cách nào để hoàn toàn cạn Ma Lực của tôi, nhưng ...

Ngày hôm sau, tôi nhận ra đó là một suy nghĩ ngây thơ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

:))) bóc lột
Xem thêm