I’m a NEET but when I wen...
Katsura Kasuga Sameda Koban
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 14

1 Bình luận - Độ dài: 4,911 từ - Cập nhật:

Góc dịch giả: Chào các bạn, Lone Wolf đây. Mình đã nhận được sự ủng hộ của khá nhiều bạn đọc, cảm ơn các bạn, mong được các bạn tiếp tục ủng hộ. Mời các bạn thưởng thức chương 14.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’m a NEET but when I went to Hello Work I got taken to another world – Volume 1 Chapter 14

Volume 1 Chapter 14 – The price of a huge wild boar is 4,050,000 yen

(Tập 1 Chương 14 – Giá của heo rừng khổng lồ là 4,050,000 yên)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tôi đang ngủ và điều đó không tốt chút nào. Vì mục đích khởi hành vào ngày mai của đội điều tra, có quá nhiều sự chuẩn bị. Đầu tiên, tôi đi đến Thương Hội để bán heo rừng khổng lò.

Khi tôi nói tôi muốn bán một con heo rừng khổng lồ tôi đã được đưa vào một phòng riêng. Tôi lấy heo rừng ra khỏi Items.

"Ohhhhh, đây là!"

"Lâu rồi tôi mới thấy một thứ lộng lẫy như vầy."

"Cái này ít thương tổn quá. Có thể lấy da tốt từ nó. "

"Tiếc là một trong những cái răng năng đã vỡ." "Chúng tôi sẽ trừ đi cái đầu đã bị thổi bay. Bộ não thì ngon ... "

Ba người đang kiểm tra tình trạng của heo rừng.

"Xin lỗi, tôi muốn một ít thịt để sử dụng riêng. Tôi sẽ bán phần còn lại. "

"Dĩ nhiên rồi. Sau mổ xẻ sẽ tới kiểm định, vì vậy xin vui lòng đợi một chút. "

"Tôi xem có được không?"

Tôi chưa từng xem mổ xẻ là thế nào, tôi muốn xem ít nhất một lần.

"Tất nhiên cậu có thể."

Heo rừng khổng lồ được đặt nằm nghiêng một bên và mổ bụng. Các cơ quan nội tạng được lấy ra. Tốn vài người để lột da. Mấy ông bự con dùng sức, họ tiếp tục đến khi toàn thân đầy máu. Quan sát thực tế tôi đã hiểu cheat tiện cỡ nào khi lưu trữ nó trong Items.

Toàn bộ quá trình tốn 30 phút. Tôi lấy phần thịt vai và xương và thịt chân sau. Vai khoảng 20 kg, chân có lẽ 50 kg? Mặc dù vậy đó chỉ là một phần.

Họ bảo gan rất ngon, vì vậy tôi đã thử sống nó. Rắc chút muối. Ngon tuyệt! Mặc dù thấy hài lòng, tôi lấy một nửa. Đặt nó trong Items sẽ giữ được độ tươi, hãy cân nhắc (nên) ăn bao nhiêu.

Tôi nhận được một ít da. Phần bị đốt bởi |Fire Lance| (thương lửa). Nếu làm áo choàng, nó sẽ ấm lắm đây và có vẻ nó còn phòng ngự ma thuật nữa. Bởi cần thời gian để thuộc da, tôi nhờ họ giao vào một ngày khác.

Kích cỡ của da và trọng lượng của thịt được cân và lượng tiền đã được tính ra. Bởi tôi không biết giá thị trường, tôi chỉ cần ký và nhận tiền. Hóa ra là 40.500 Vàng. Đó là 4.050.000 Yên Nhật.

Phân ra như sau: Thịt khoảng 1500 kg với giá sỉ 150 yen mỗi 100 gram, tình cờ giá bán khoảng 300 yên. Đó là 2.250.000 Yên. Da cũng là một mặt hàng cao cấp, ngay cả cắt ra phần bị cháy cũng bán được 100.000 yên; phần có thể sử dụng được, đó là nanh, xương, mỡ, vv tổng cộng là 1.800.000 yên. Tổng số tiền là 4.05 triệu yên.

Đây là một khoản thu đáng kể, mặc dù thông thường mấy loại hàng này không phải thứ solo có được. Nếu 5 người làm điều đó, nó là 810.000 yên. Tôi tự hỏi khi nói có người bị thương hoặc chết liệu họ có nhận được mức thù lao hợp lý.

Dù sao thì, tôi đột nhiên trở nên giàu có. Xác nhận lại tiền, tôi có 42109 vàng. Nếu tôi không sống xa xỉ tôi cho là nó có thể giúp tôi trong 1400 ngày với 30 Vàng mỗi ngày. Tôi có thể tự đóng cửa trong nhà gần 4 năm, hoan hô!

Tiếp theo là mua sắm. Tôi đang ngập trong tiền, đó là lúc mua trang bị tốt. Tôi đi đến quán quen ở hai ngõ hẻm bên ngoài Guild. Và nhân viên bán hàng quen chào tôi.

"Ôi trơi! Chào mừng Masaru-sama. Hôm nay cậu tìm gì? "

Tôi đã mua cung và dao ném ở đây và tôi đã đến đây nhiều lần để mua sắm cửa sổ, vì vậy tôi là khách hàng thường xuyên.

"Tôi muốn nâng cấp kiếm và giáp. Tôi có thêm khoản thu đặc biệt. "

"Thật tốt quá. Vậy, thanh đại kiếm này thì sao? "Nói rồi ông ta đưa tôi.

Trước đây tôi đã được cầm nó, nó nặng và tôi không thể sử dụng được, nhưng bây giờ tôi có thể xoay nó bằng một tay. Lưỡi kiếm dài gần 1 mét. Nó đẹp bề rộng và độ bén tốt.

"Không tệ lắm. Nó bao nhiêu? "

"Nó giá 1500 vàng."

Vậy, 150.000 yên? Nó khá rẻ.

Vâng, nếu tôi nhìn vào hàng hoá cho đến bây giờ, kể cả tôi đã nói tôi có một số khoản thu thất thường, có vẻ như tôi chỉ được cho xem những thứ như thế này.

"Tôi muốn thấy thứ tốt hơn."

"Vậy còn đây thì sao?"

Tôi được trao một thanh kiếm gần như cùng kích cỡ. Lưỡi kiếm lấp lánh màu đen và thực sự đẹp.

"Nó được làm từ Thép Đen, giá của nó là 5000 vàng."

500.000 yên? Nó có một mức giá hợp lý. Tôi thử xoay nhanh. Nó hơi nặng hơn so với cái trước, nhưng nó vừa vặn một cách thoải mái trong tay tôi. Cây này ngon. Tôi cảm thấy ngay bây giờ tôi có thể chiến một trận với heo rừng khổng lồ.

"Cây này tốt thật. Tôi lấy cây này. Tiếp theo, hãy cho tôi xem giáp. "

"Bộ này thế nào ạ?" Nói thế ông ta cho xem tôi một bộ bằng kim loại.

Ông bán hàng giúp tôi mặc thử, nhưng khi tôi đi nó cứ tạo tiếng “lách cách”

"Trọng lượng không vấn đề, tuy nhiên tiếng ồn này không tốt."

"Đây thì sao ạ? Nó được làm từ hai tấm da Troll, vì vậy không thiếu sót về phòng thủ".

Tôi được đưa một bộ giáp đỏ sẫm. Bởi có hai lớp da dính với nhau, nó hơi nặng, nhưng không nặng bằng kim loại.

Để thử nghiệm, có một tấm bia bằng da Troll, thứ gì đó như phóng dao không thể xuyên qua được. Trông có vẻ khá cứng cáp.

Tôi được xem nhiều mẫu khác, nhưng tôi đã quyết chọn bộ này. Không có size vừa cỡ. Có thể điều chỉnh một số chỗ, nhưng những việc như chỉnh size có lẽ tốn vài ngày.

Tôi chọn một giáp mũ thường có phòng thủ đáng kể. Khiên được thay bằng cái cùng cỡ nhưng phòng thủ đỉnh hơn. Tận dụng cơ hội tôi cũng mua một cây thương luôn. Bởi vì tôi cũng có kỹ năng đó.

Tổng cộng 9500 Vàng. Có tiền, vì vậy sẽ tốt hơn nếu tôi mua những thứ tốt hơn, nhưng bản chất tôi có xu hướng tiết kiệm. Tôi đã sống một thời gian dài như một NEET.

Tôi mang mọi thứ lên và điều chỉnh lại. Thanh đại kiếm thép đen đeo lên eo khá vương, tôi mang nó trên lưng. Tôi để kiếm ngắn trên eo như cũ. Nặng hơn một chút, nhưng không có vấn đề gì với cử động của tôi. Tôi thanh toán và đưa tất cả các đồ mua vào Items. Tôi thường chỉ có thanh gươm trên eo của tôi và mặc quần áo giản dị. Tôi chỉ mặc áo giáp khi ra ngoài.

Tiếp theo, tôi đi quanh một số cửa hàng để mua sắm. [Camping Set] (bộ cắm trại) là một túi ngủ và một lều. Bộ đồ ăn, nồi, chén và đồ dùng nấu ăn khi cắm trại, tối thiểu hết sức. Tôi nghĩ cần gom một số vật dụng cần thiết. Mền, áo mưa (Một thứ giống như cái áo choàng bằng da) và một số đồ thay. Tôi phải mua một số dụng cụ nấu, chảo chiên, nồi lớn hơn, …. Nhiều thức ăn nữa. Tôi mua thịt, rau, trái cây, mì ống khô, gia vị, bánh mì, hộp cơm trưa xách tay, vv và như vậy mà xếp chúng vào Items. Chúng được bảo quản hoàn hảo, những hộp cơm trưa bốc khói giống như mới mua. Lưu trữ trong Items quá tiện.

Tôi đã thu thập tất cả những thứ cần thiết và trời vẫn còn sáng, nên tôi đến Hội Mạo Hiểm Giả.

Hàng hoá đã được thu xếp. Có nhiều thùng nước và ngăn xếp thực phẩm.

"Ngoài thực phẩm, có cần nhiều nước thế này không? Nó có thể được tạo bằng ma thuật. "

"Nó sẽ không phù hợp với Item Box?"

Hôm nay Drevin một mình. Thật tiếc là không thể nhìn thấy Tilika-chan.

"Không, có khoảng trống để dành, nhưng ..."

"Vì chúng ta không biết điều gì có thể xảy ra. Bởi mỗi người phải chuẩn bị để giữ gìn Ma Lực, nếu có thể thì tôi muốn mang chúng. "

Tôi đặt nước và thực phẩm vào Items. Tôi có thể phù hợp với 100 loại vật phẩm và lên đến 99 đơn vị của mỗi loại trong Items. Kích thước không quan trọng, cùng một loại được xếp chồng lên nhau. Thùng nước x 5 là 1 loại, một viên đá nhỏ nhặt được coi là 1, nhưng ví dụ nếu nó được đặt trong một chiếc hộp; bởi vì thực phẩm đóng gói trong một hộp gỗ x 10 được coi là 1 vật phẩm, không có vấn đề khi lưu trữ chúng. Hiện nay, vì tôi dùng thậm chí không tới một nửa số đó, còn rất nhiều chỗ.

"Ồ, mọi thứ đều vừa? Ta nghĩ mới đến việc mang trên vai nếu nó không hiệu quả! "

"Vẫn còn nhiều chỗ trống."

Trên thực tế, thực phẩm và nước đã chỉ mất hai chỗ.

"Gahahaha, cậu thật đáng tin! Vậy thì làm tốt nhất của bạn vào ngày mai! Hãy chắc chắn rằng không được tách ra từ hướng dẫn viên Vogt trong rừng. Cậu sẽ an toàn nếu theo ông ta! "

Vai tôi bị vỗ liên tục và nói vậy xong, lão hói bỏ đi đâu đó.

Tôi rời guild.

Hôm nay, tôi đã không được gọi bởi bất cứ ai trong guild. Tôi nghĩ đó là vì tôi đã thay đổi trang bị của tôi, nhưng |Stealth| (lén lút) của tôi đã tăng lên lv 3. Có phải vì tôi luôn bật không? Tất nhiên khi tôi đi ra ngoài nhưng cũng như khi tôi đang ăn ở phòng ăn, nó luôn luôn được kích hoạt. Vì tôi có thể đụng phải vài kẻ say nếu tôi không cẩn thận trong lúc ăn tối, nó là điều không thể thiếu.

Tôi đi cẩn thận ở bên đường. Tôi không sử dụng |Ninja Walk| bên trong thành phố. Tôi đi bộ một cách bình tĩnh ở bên đường nhưng không quá gần lề. Một người sử dụng |Ninja Walk| bên trong thành phố và chọn đi lén lút bên đường sẽ là một người kỳ quặc. Thông thường, tôi có sở thích hòa vào đám đông như một người bình thường.

Khó mà tin rằng sự náo động hôm qua, trung tâm y tế cũng giống như ngày thường. Lén nhìn vào trại mồ côi, Sơ đang dạy bọn trẻ trong phòng ăn. Có phải Angela đang phụ trách trung tâm y tế vào buổi sáng không? Cô ấy phải được thay ca với Sơ. Sơ đang viết chữ với phấn trên bảng đen. Các em đang lặng lẽ nghe giảng. Để không làm phiền tôi di chuyển lén lút, tôi đi vào trung tâm y tế đằng sau.

Tìm thấy Angela đang nghỉ ngơi.

"Thật là nhẹ nhõm, cậu có vẻ ổn?"

"Tôi cảm thấy tỉnh táo sau khi ngủ cả đêm."

"Tôi hiểu rồi. Hôm qua nhìn cậu thật khủng khiếp, cậu biết không? "

"Con heo rừng khổng lồ từ trước, tôi đã mang thịt của nó. Tôi đến đây vì chúng đang học tại trại mồ côi. "

"Vì gần đến lúc chuẩn bị bữa trưa, xin vui lòng đợi một chút, được chứ?"

"Vậy, tôi có nên giúp ở đây không?"

"Rất hoan nghênh."

Tôi theo Angela vào phòng điều trị và linh mục đang chữa trị một mình.

"Có vẻ như Masaru đã đến giúp đỡ. Bây giờ ngài có thể nghỉ Linh mục-sama. "

"Phải không? Ừ, nghe lời cô vậy. Vậy, tôi sẽ ủy thác cho Masaru-dono. "

"Để đó cho tôi."

"Cô gọi ông ấy là linh mục, nhưng ông ấy thực sự là một người quan trọng?"

"Yeah. Ông ấy là cha đạo ở đây. Ông ấy là người ở vị trí cao nhất. "

Trong khi đang trò chuyện với bệnh nhân kế tiếp. Bởi vì đó là một chấn thương nhẹ, điều trị y tế đã được hoàn thành với một |Heal| duy nhất.

"Nó sẽ ổn chứ, vì hôm qua tôi giấu mặt?"

"Được rồi, được rồi. Nó đã được giải thích rằng đó là một linh mục du hành trong việc huấn luyện. "

Nó hơi thiếu trách nhiệm. Điều đó có ổn không? Các bệnh nhân tiếp theo đã được mang trên một  cái cáng. Hình như bị thoát vị đĩa đệm. Điều này cũng xong với một |Heal|.

"Không di chuyển quá nhiều trong 2-3 ngày tiếp theo. Hãy sớm trở lại. "

"Không ai có thể dám nói điều gì đó giống như" Hôm nay cũng miễn phí "?"

"Không có những người như vậy có thể cãi nhau với thánh đường. Linh mục và cựu chiến binh của thánh đường thực sự rất mạnh mẽ. "

"Ông ấy trông không khác gì một cụ ông bình thường."

"Đó là bởi vì ông ấy đã nghỉ hưu một thời gian dài. Tôi nghe từ Sơ Matilda, nhưng có vẻ như trong quá khứ ông rất đáng sợ. "

Matilda là nữ tu đó chăng? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên cô ấy. Bệnh nhân tiếp theo đang bước vào. Một đứa trẻ?  Bị bệnh chăng? Uh-huh, nhóc ấy rên rỉ. Tôi thi triển [Heal] và [Cure Disease]. Có vẻ như nó hơi bớt căng thẳng, nhưng vẫn đang đau đớn. Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua và bắt đầu mệt mỏi. Một lần nữa, [Heal] và [Cure Disease]. Lần này có vẻ ổn. Hơi thở của đứa trẻ đã bình tĩnh.

"Kỹ năng của cậu tốt nhỉ? Người ta không thể nghĩ rằng cậu chỉ học được phép phép hồi phục 2, 3 ngày trước. "

"Bởi vì tôi có một cô giáo giỏi."

"Không có gì, bởi vì cậu học nó trong không quá 2 ngày. Không phải là kỹ năng của cậu gần như ngang bằng với tôi? Chúng tôi thực sự muốn cậu ít nhất là làm việc độc quyền cho chúng tôi. "

"Nếu tôi gắn bó nơi này An-chan sẽ theo (đuổi) tôi?"

"À, Đ-đó là một trò đùa của Matilda! Đừng tin điều đó. Đừng gọi tôi là An-chan. "

"Tôi xin lôi. Cô giáo Angela. "

Tâm trạng cảm thấy như Riajuu vậy tôi đã nói một cách tự nhiên, nhưng không có cách nào tôi muốn xoáy với vẻ đẹp như vậy! [TL Lưu ý: Riajuu (リ ア じ ゅ う) Một người hài lòng với cuộc sống thật sự của mình, như trong việc có một cậu bạn trai và một công việc trọn vẹn]

"Không có ai mà cậu hẹn hò sao Masaru?"

"Hahaha. Tôi không thực sự khoe khoang, nhưng tôi chưa bao giờ nổi tiếng cả. "

"Vậy sao? Cậu có kỹ năng tốt với phép thuật, và tôi tin rằng cậu không phải là xấu mặc dù ... "

Khi tôi còn sống ở Nhật, tôi đã không thể sử dụng ma thuật được. Không, để lại điều đó sang một bên, tôi không phải là xấu? Hmm. Nhưng tôi cảm thấy nghi ngờ về đánh giá đó.

"Bạn nổi tiếng nếu bạn có thể sử dụng phép thuật?"

Đúng rồi. Nó kỳ diệu hơn vẻ ngoài.

Mặc dù tôi đã trở nên nổi tiếng với những gã mạo hiểm giả, nhưng liệu có thể nổi tiếng với phụ nữ?!

"Nó phổ biến. Masaru có lẽ đặc biệt học phép thuật chữa bệnh? Để bảo đảm tương lai. "

Tương lai ... Trở thành người chữa trị sẽ rắc rối lắm với sự hủy diệt sau 20 năm nữa. Itoushin khuyên tôi không nên nhốt mình trong nhà trong thành phố.

Tôi nghĩ trong khi điều trị bệnh nhân tiếp theo.

Cái gì có thể là sự hủy diệt của thế giới?

Có phải quỷ hay chúa quỷ đến tấn công không?

Cú rơi của một thiên thạch khổng lồ?

Sự lây lan của một bệnh truyền nhiễm?

Trong bất kỳ trường hợp nào tôi cũng không nghĩ mình có thể tạo ra sự khác biệt với sức mạnh của mình. Tôi có cảm giác Itoushin hơi ám chỉ rằng tôi sẽ cứu thế giới, nhưng tôi không thể đưa ra kết luận vì không có thông tin cụ thể.

Bên cạnh đó, nhìn vào tình hình công việc của những người mà tôi đã tiếp xúc cho đến bây giờ, tôi không cảm thấy bất cứ lúc nào nó sẽ bị phá hủy. Sự tàn phá của thế giới đang đến gần? Tôi không nghe bất cứ điều gì về nó.

Vâng, vẫn còn thời gian 20 năm, do đó, đó là một cuộc nói chuyện cho sau này, có rất nhiều thời gian. Không cần phải vội vàng. Tốt hơn là nên từ từ lập các biện pháp đối phó.

Trong thời gian chờ đợi tôi phải tập trung vào những gì ngay trước mắt.

Tôi phải nâng cao lv và nhận được nhiều kỹ năng để trở nên mạnh mẽ hơn. Một cái gì đó như là một câu chuyện sử thi về cứu thế giới là không thực tế, tuy nhiên gần như bị giết bởi những con thỏ hoang dã hoặc một con heo rừng khổng lồ cũng không làm nên những câu chuyện hay.

Một lần nữa bệnh nhân tiếp theo bước vào. Lần này là một cô bé? Cô giải thích tình trạng của mình xấu đến mức nào với Angela-chan, nhưng cô ấy có vẻ khá khỏe mạnh, vì vậy tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ bắt đầu sử dụng |Healing Magic| và thi triển |Heal (nhỏ)| sau đó cô ấy hài lòng.

"Họ nói đó là người cuối cùng. Tôi sẽ đi sau khi dọn dẹp, cậu có thể đi trước đến trại trẻ mồ côi? Ăn trưa ở đó như một lời cảm ơn vì đã giúp chúng tôi. "

Đi đến trại trẻ mồ côi bọn trẻ đi theo tôi. Đẩy tôi qua chúng Tôi đi qua chúng đến nơi chị Matilda. Sơ đã hướng dẫn một số trẻ lớn hơn để chuẩn bị thức ăn. 40 phần ăn. Có vẻ hơi khó khăn.

"Ah, chào Masaru-chan. Nếu cậu đang tìm kiếm An-chan, cô ấy ở trung tâm y tế? "

"Chào buổi chiều, Sơ Matilda. Mới đây tôi đã giúp Angela. Bởi vì đã xong việc, tôi đến đây trước. Angela cũng sẽ tới đây sau khi kết thúc việc dọn dẹp. "

"Ôi trời ơi! Tôi cảm thấy thật sự xin lỗi. Hơi ồn ào nhưng xin hãy tự nhiên. "

Họ không ồn ào cả. Những đứa trẻ khi chúng nói chuyện với Sơ, chúng di chuyển đi để không cản lối. Chúng đã được đào tạo tốt.

"Và về con lợn rừng lớn mà tôi đã bắt được trước đó, bởi vì nó đã được xẻ ra, tôi mang đến một phần."

Với một tiếng 'bam' tôi đặt một cái hộp gỗ với thịt heo trên bàn.

"Ôi trời! điều đó thật tuyệt vời. Bọn trẻ sẽ vui lắm đây. Nè, mấy đứa. Cảm ơn onii-chan nào. "

Những đứa trẻ tụ tập quanh tôi.

"Cảm ơn, onii-chan!"

Có vẻ như chúng đã luyện tập? Giống như chúng đồng thanh cùng lúc vậy.

"Các em có thể cất vào tủ lạnh không? Được chứ? Các em mang được nó không? "

Nhiều đứa tập trung lại và mang nó.

"Chúng là những đứa trẻ tốt. Chúng rất lịch sự. "

"Đúng vậy. Không phải là tất cả chúng rất dễ thương sao? "

Trong khi nói thế, Angela-chan đến.

"Vừa nãy thôi, em biết không? Masaru-chan ấy. Anh ấy cho chúng ta một miếng thịt lớn chừng này! "

"Chừng này" Sơ dang rộng cả hai tay cô ấy.

"Không, không. Nó đâu lớn vậy đâu. "

"Ồ? Em muốn thấy nó. Nó trong tủ lạnh hả? "

Nói xong, cô ấy đi đến đó.

Trong lúc quan sát, việc chuẩn bị thức ăn được đặt theo thứ tự. Hơn nữa có vẻ như số trẻ đã tăng lên.

Angela-chan trở lại.

"Cảm ơn, Masaru. Với nhiều điều đó, nó sẽ kéo dài một vài ngày. Chị Matilda. Tận dụng cơ hội này, em đã bổ sung thêm nước đá. Nhờ Masaru tôi đã có Ma Lực để dự phòng. "

"Đúng rồi. Từ ngày mai tôi sẽ đi khỏi thị trấn trong 5 ngày. Tôi sẽ vào rừng theo yêu cầu của guild. "

"Ể? Rừng nguy hiểm lắm. Liệu Masaru-chan có ổn không? "

"Một tổ đội gồm khoảng 20 người đã được tập hợp. Chỉ huy là cựu Rank A, hướng dẫn viên Vogt; dường như có mấy người rank B cũng sẽ tham gia. Tôi chỉ mang hành lý, họ nói là ổn để tôi ở phía sau. "

"Tuy nhiên, xin hãy cẩn thận. Rừng đó là nơi cư ngụ của quái vật. Hãy chắc chắn không được tách khỏi người mạnh, được chứ? "

Tại sao tất cả mọi người đều bảo tôi để bám theo những người mạnh?

"Angela, cô đã nhìn thấy phép thuật của tôi, phải không?"

"Tôi biết cậu có kỹ năng phép thuật, nhưng tôi lo lắng vì Masaru trông không mạnh lắm ..."

Đó là, bởi vì so với các nhà thám hiểm đồng đội tại Guild tôi có vẻ ngoài yếu ớt.

"Hướng dẫn viên Vogt nói rằng đó là một chuyến kiểm tra rừng cùng với những người hộ tống đi kèm. Tôi chắc chắn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. "

Bữa trưa đã sẵn sàng. Angela và Linh mục-sama. Sơ Matilda và linh mục khác cùng với cô ấy. Hơn nữa, khoảng 40 trẻ em. Phòng ăn được lấp đầy. Ngoại trừ Linh mục-sama, người ngồi ở đầu bàn, phần còn lại ngồi rải rác xung quanh. Tôi được bảo rằng tôi được tự do ngồi bất cứ đâu, vì vậy tôi chọn một chỗ thích hợp và Angela-chan chọn ngồi xa tôi. Thực đơn là những thứ khiêm tốn như súp và bánh mì. Bọn trẻ đều im lặng suốt nãy giờ. Linh mục-sama giơ tay lên.

"Hôm nay cũng vậy, chúng ta hãy bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta vì được ngồi cùng tất cả với nhau như thế này và có bữa ăn khiêm tốn này. Và ngồi ở đó là bạn của chúng ta, Yamano Masaru người nói sẽ đi rừng vào ngày mai. Mọi người, hãy cầu nguyện cho sự an toàn của anh ấy. "

Nói xong ông nhắm mắt lại. Nhìn xung quanh mọi người cũng đang làm như vậy. Họ kết thúc những lời cầu nguyện trong vài giây.

"Vậy thì, hãy ăn thôi."

"Ăn thôi."

Thức ăn khá bình thường. Bởi vì có những đứa trẻ nhỏ nên cũng không hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mọi người đều có thái độ cư xử tốt trong khi ăn. Súp có nhiều thịt và rau quả rất ngon. Bởi vì bánh mì có kích thước hợp lý nên ăn rất gọn.

Khi ăn trưa xong, Angela phụ trách bọn trẻ. Chị Matilda và những người khác đi đến trung tâm y tế và Linh mục-sama kết cục đã đi một nơi nào đó.

Dọn dẹp xong tôi uống trà với Angela.

"Sau này, nếu có thời gian tôi muốn cô cho tôi thấy ma thuật nước."

"Có ổn không nếu chỉ xem?"

"Vâng, một cái đơn giản là được rồi." Và cô ấy đã cho thấy ma thuật thế nào, nước được tạo ra trong một cái ly rỗng.

"Trước khi đi rừng, tôi muốn tăng số lượng ma thuật mà tôi có thể sử dụng trước."

Chúng tôi đi ra vườn. Bọn trẻ vui vẻ đi theo chúng tôi ra bên ngoài.

Tôi lấy khiên ra khỏi Items. Những đứa trẻ trú ở khoảng cách xa và xem.

"Những gì tôi sẽ chỉ cho cậu bây giờ là một phép thuật tấn công được gọi là |Water Ball| (cầu/bóng nước), được chứ?"

Nói như vậy một khối lượng nước được tạo ra trước bàn tay cô ấy và bắn về phía tôi. Bang. Cú sốc truyền đến cánh tay tôi.

"Ngay bây giờ tôi đã giữ lại sức và kích thước, nhưng nó khá mạnh, phải không? Nếu người dùng thi triển nghiêm túc tôi nghe đâu nó có thể đập vỡ một cây to. "

Nó có cảm giác như một mũi tên lửa nhưng với nước không? Tôi tập trung Ma Lực. Nước bắt đầu hình thành, tôi đối mặt với một bức tường không có ai và bắn.

Nước trước khi nó đập vào bức tường kết cục đã phân tán ...

"Không, không. Cậu phải bọc nước chặt hơn. Nhưng đó chỉ là ấn tượng về cách sử dụng nó. "

Tôi tập trung Ma Lực. Tôi bọc nước chặt hơn. Lúc này nó hoàn toàn bay lên tường, tuy nhiên nó chỉ tạo ra một âm thanh tung tóe. Nó thậm chí sẽ không hạ gục nổi một chú mèo con.

"Uh-huh. Không phải là đầy hứa hẹn sao? Nếu như vậy, cậu sẽ sớm có thể sử dụng thành công. Vậy, đây là đòn kế. Lần này là |Water Whip| (roi nước). "

Nói xong, từ cái xô lấy nước từ giếng, nước bị hút vào lòng bàn tay của cô ấy và giống như một cái roi cô ấy vụt roi vào không trung. Và cô đánh vào mặt đất.

"Không có nước sẽ không sao cả, nhưng nếu thay vào đó cậu sử dụng nước hiện tại thì sẽ dễ hơn cho Ma Lực của cậu. Nếu có nước dùng được, cậu sẽ có sức chiến đấu tốt hơn đáng kể với |Water Magic| (thủy thuật). "

Một lần nữa nước được rút ra từ giếng để thử nghiệm. Nước được nâng lên với Ma Lực và thành hình giống như roi ... Ah, nó bị rách mất rồi. Tôi làm lại lần nữa. Lần này nó không bị rách nhưng tôi không thể vung nó được.

"Không tệ cho lần đầu tiên. Cuối cùng, ma thuật tạo băng, được chứ? "

Sau đó, nước được rút ra từ thùng nước, biến thành đá và bắn theo hướng này. Với một âm thanh va đập, nó va đập vào chiếc khiên của tôi.

"Bởi vì học làm đá có thể mất một ít thời gian, tốt hơn là cậu học Water Wall trước."

Liệu có phải là |Ice| (băng) ở lv 2? Như một bài kiểm tra tôi đã cố gắng đóng băng nước trong xô, nhưng như mong đợi nó đã không thành công.

"Cám ơn, cô giáo Angela. Tôi đã học được rất nhiều. "

"Yup, tôi nghĩ nếu đó là Masaru, cậu sẽ sớm có thể sử dụng được nó giống như tôi. Sau đó, vì tôi có việc phải làm, xin hãy bảo trọng nhé. "

"Ừ, tôi sẽ lại đến sau khi tôi quay về. Hãy đợi quà từ tôi. "

Nghe đến quà, Angela mỉm cười vui vẻ và vẫy tay chào khi bước vào trại trẻ mồ côi. Như mong đợi, cô ấy dễ thương quá. Tôi sẽ cố gắng hết sức vì khuôn mặt tươi cười đó.

"Vậy thì, các em. Ngày mai anh sẽ đi rừng để đánh nhau, tuy nhiên các em không được gây rắc rối cho chị Angela đấy. "

"Tạm biệt, onii-chan!" "Anh nhớ mang quà lưu niệm về, nhé?" "Thịt! Thịt! "Và vân vân những đứa trẻ vẫy tay trong lúc tôi rời trại mồ côi.

Hôm đó tôi không nhận được |Water Magic Skill|. Liệu nó có nghĩa là sẽ không hoạt động trừ khi tôi học được |Water Ball|? (TL: ý là do main chưa học được Water Ball nên Menu chưa xuất hiện kỹ năng ấy)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TL Note (của TL bản Anh): 1 chap nữa của LN thêm khoảng 20 dòng hội thoại, ngay sau đoạn riajuu, so với bản WN.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận