I’m a NEET but when I wen...
Katsura Kasuga Sameda Koban
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 8: Trận chiến phòng thủ

13 Bình luận - Độ dài: 3,578 từ - Cập nhật:

“Đ-đây là…”

Một bầy quái vật với số lượng khủng khiếp, ngay trước mắt chúng tôi.

Bọn chúng có bao nhiêu con vậy? Chắc chắn không ít hơn 10000 hay thậm chí 20000. Tất cả những con quái vật đó, phủ kín bầu trời. Những ánh trăng le lói chiếu qua, khiến chúng trông như những tạo vật thần thánh. Với ánh nhìn hoàn toàn tập trung vào pháo đài, chúng di chuyển như một thể thống nhất.

“Thật sự gay go rồi đây. Số lượng lớn thế này mà tấn công một lượt là lần đầu tiên trong lịch sử.”

Elizabeth bảo tôi đừng làm gì gây thu hút chúng, dẫu sao tôi cũng đang sửng sốt.

Hiện tại, khu vực quanh bức tường thứ nhất và bức tường thứ hai đã bị quái vật bao vây.

Bọn quái vật đã thủng qua bức tường thứ nhất kể từ lúc nó đổ xuống. Bây giờ chúng đang cố vượt qua bức tường thứ hai bằng bắc thang trèo lên.

Đôi lúc, một số chúng trèo qua được và chúng tôi buộc phải đánh cận chiến. Số lượng chúng hiện tại áp đảo, vì thế lực lượng chúng tôi đang có khoảng thời gian phòng thủ đầy cam go.

Không chỉ vậy, vẫn còn đám quái vật trên không. Chắc chắn rằng chúng đang nhắm đến trung tâm.

Tấn công dữ dội từ phe địch, thêm vào đó là ma thuật và tên bắn từ xa, khiến chúng tôi khó phòng thủ hơn.

Vấn đề không phải số lượng quái vật chúng tôi đánh bại được, số lượng của chúng chưa cho thấy dấu hiệu suy giảm nào. Oi, tệ thật rồi đây?

Làm cách nào chúng tôi đưa người bị thương đi chữa trị được? Hơn nữa, nên nghĩ tới cách giảm số lượng chúng trước...

Ngay lúc này, Sati đang bắn tên, trong khi giấu mình sau bức tường làm bằng mớ gạch vụn. Còn tôi đang lấy các mũi tên ra khỏi Item Box đưa cho Sati.

Elizabeth ở gần tôi đã bắt đầu niệm phép.

Oh?

Không như giọng nhẹ nhàng thường thấy, giọng cô ấy lúc này có lẫn vào cảm xúc kiên quyết.

O the wind blowing up and down in heaven and earth

The one that destroy and rebuild, I summon thee

To create a vorpal, I request a vortex, a vortex of rippling gale, that will spiral high above the sky and bash my enemies

“Vũ Bão!!”

Một cơn gió mạnh tạo nên vòi rồng, thổi bay và chém quái vật thành nhiều mảnh.

Theo một cách nào đó, cách thi triển này trông ngầu thật. Nhưng vì quá ngại hỏi, tôi sẽ không bao giờ có thể biết được nó.

Được rồi, mình cũng làm thôi.

Bắt đầu thi triển [Bão Lửa]―――

Thi thoảng quái vật có liếc vào chúng tôi, nhưng vì có một toán hiệp sĩ phía trước, tôi có thể thi triển mà không cảm thấy bị đe dọa.

“Bão Lửa!!”

Tôi nhắm vào khu vực dày đặc nhất. Ở đó, có thể nhìn thấy lửa đang thiêu đốt một lượng lớn quái vật.

Cấp độ tăng lên hai. Chỉ còn lại một lần bắn. Mặc dù tôi vừa sửa chữa vách tường pháo đài, tôi vẫn tung đòn tấn công tất-cả-sẽ-chết-hết này. Thật là một phán quyết sai lầm cho phía tôi.

“Không phải vậy hơi nhiều sao?”

“Huh?”

“Chẳng những dùng được ma pháp hồi phục cấp cao và không gian ma pháp, anh còn có thể dùng hỏa ma pháp. Rồi cả sấm sét. Thậm chí vừa nãy, thổ ma pháp anh dùng cho vách tường. Chắc anh có thể dùng cả thủy ma pháp, cao hơn cấp độ cơ bản luôn ha?”

“Hahaha, anh tự hỏi về việc đó.”

“Hồi ở trấn Siory, chỉ có hỏa ma pháp và ma pháp hồi phục thôi! Làm thế quái nào mà anh có thể làm được tất cả điều vừa nãy! Nói em nghe xem nào!”

Cô ấy đưa mặt lại gần, và đòi hỏi một lời giải thích. Không thành vấn đề, lần này tôi có chuẩn bị đường thoát.

Cô ấy sẽ bỏ qua nếu tôi bảo mình cũng là thiên tài, như Sati?

“Nè, đó không phải thứ chúng ta nên tập trung vào ngay lúc này đâu. Kẻ địch...”

“Anh hay lắm. Em chắc chắn sẽ bắt anh phải phun ra hết. Dù gì chúng ta cũng sắp cưới nhau rồi, sao phải giữ bí mật chứ?”

Tôi tự hỏi cô ấy sẽ làm gì.

Không phải nói, giờ chúng tôi cũng đang trong tình thế ngặt nghèo.....

hellowork_vol3_0732.jpg?w=640

Nhưng giờ tôi nên làm gì đây.

Tôi có thể bắn thêm một lần nữa, nhưng có nên giữ lại phòng tình huống khẩn cấp?

Đây có thể là một cơ hội tốt để sử dụng đá tảng. Tôi gom hết toàn bộ số đá lân cận rồi làm chúng lớn ra và cứng hơn.

“Mọi người có thể tránh ra một chút không?”

Tôi yêu cầu sự trợ giúp của các hiệp sĩ, sau đó thả các tảng đá xuống. Tôi đã không đi và nhìn xem liệu các tảng đá có thực sự rơi trúng thứ gì hay không. Thật đáng sợ khi nhìn thẳng xuống dưới từ độ cao này.

“Ooo, thật ấn tượng. Có phải đó cũng là thổ ma pháp?”

“Là không gian ma pháp. Tôi bỏ đá tảng vào trong Item Box.”

Không biết đâu là nơi tốt nhất để thả chúng. Có lẽ nên hỏi mấy người trong đội hiệp sĩ.

“Vậy ra cậu muốn thả các tảng đá xuống thang? Rõ. Tôi sẽ hướng dẫn cậu.”

Ngon. Tôi có thể kiếm điểm kinh nghiệm bằng cách này.

Thật sự có thể kiếm được điểm kinh nghiệm thế này không? Cái này giống tai nạn hơn nhỉ? Sao cũng được. Điểm kinh nghiệm hay không thì ưu tiên vẫn là đánh bại tất cả kẻ địch.

Tôi cúi thấp đầu và len vào các kị sĩ. Chúng tôi lẻn đến vị trí tiếp theo. Tuyệt, full giáp. Tôi sẽ mua một bộ rồi cất vào Item Box sau. Không đúng, có lẽ nên mua một cái khiên to trước. Tôi sẽ hỏi guild về list trang bị của Hiệp sĩ Dòng đền.

Tôi thả đá tảng ở đây như đã được hướng dẫn.

Các tảng đá nhắm vào thang kẻ địch. Ban đầu tôi trượt mục tiêu nên cần làm lại vài lần trước khi thật sự nhắm trúng.

Thời điểm chạm đến cuối pháo đài, tôi đã thả gần 30 tảng đá. Tăng lên một cấp độ.

“Xuống mặt đất và đi tới cánh trái thôi. Cậu chạy được không?”

“Được, anh hãy chạy nhanh nhất có thể cũng được.”

Tôi thấy rằng các hiệp sĩ đó chưa đổ thậm chí một giọt mồ hôi. Sau khi phía trước ra hiệu, họ bắt đầu chạy nhanh.

Mặc dù mặc full giáp, tốc độ họ vẫn nhanh!

Tôi tuyệt vọng bắt kịp tốc độ của họ. Thời điểm đến được cánh trái pháo đài, tôi thở muốn không ra hơi.

“Trời đất, là pháp sư mà chân cậu nhanh thật. Chúng tôi chưa từng nghĩ cậu có thể bắt kịp khi chúng tôi chạy hết tốc lực luôn đấy.”

“Ha-ha-hah… T– Tôi vẫn ổn, đừng lo. Đi thôi. Ha-hah…Ngay cả khi đứt hơi…cũng không thành vấn đề.”

Tôi đi lên cầu thang, di chuyển đến vách tường và lại thả đá. Hơi khó để bước đi giữa nhóm.

“Xin hãy rời khỏi đó. Pháp sư đây sẽ phá hủy nó cùng với cái thang.”

“Mời cậu.”

Chỉ với nước nóng và tên, vẫn không đủ để diệt hết quái vật đang trèo lên. Có các khúc gỗ và một số thứ khác có thể dùng được, nhưng không đủ dùng thời gian dài nên không được dùng. Chúng tôi vẫn sử dụng ma thuật, ở đây còn có một vài pháp sư. Nhưng ma lực tiêu thụ là cả một vấn đề nếu chúng tôi dự kiến đánh suốt đêm.

“Ở đây. Quanh khu vực này.”

Tôi lựa các tảng đá trong Item Box và thả xuống vị trí được chỉ định. Tôi có thể điều chỉnh vị trí trong phạm vi 1 mét.

“Được rồi! Thang đã gãy!”

“Trúng rồi. Vị trí tiếp theo thôi nào.”

Vị trí tiếp theo là cổng trung tâm. Ngay cả cái cổng này cũng đã có một số quái vật bò xung quanh.

“Cái cổng sẽ không bị phá hủy chứ?”

“Đừng lo. Cái cổng này là cứng nhất trong số các cổng, một động thái ma pháp đơn giản không đủ để phá hủy nó đâu.”

Anh ta nói rằng phần dưới cánh cửa cũng được xây chắc chắn, cỡ như Orc còn không đủ mạnh để phá hủy nó.

Chân tường pháo đài kéo dài xuống lòng đất. Khiến cho việc đào hố vào trong là không thể. Thông thường, có vài pháp sư được phái đi để kiểm tra tình trạng xem có bất kỳ nỗ lực đào xuyên nào không. Pháo đài cũng từng có hào nhưng giờ đã không thể sử dụng được và được lấp đầy bởi xác quái vật và đất.

Khi vào bên trong, chúng tôi tìm thấy hai cái máy bắn đá. Không biết liệu có dễ để chúng tôi tấn công hơn không nếu còn nhiều máy này. Khi tôi hỏi về việc đó, họ bảo rằng cái thứ nhất đã bị hư trước đó, còn cái thứ hai đã vỡ trong đợt tấn công bắt ngờ đầu tiên.

Vào sâu hơn, tôi đi ngang chỗ tường được phục hồi. Giờ có vẻ nó hoạt động tốt.

“Phần tường mà pháp sư khôi phục khá cứng cáp nhỉ?”

“Ừ. Nhưng đó chỉ là một vách tường được làm từ đất. Nếu hết hiệu ứng làm cứng, chúng ta cần lặp lại cả quy trình lần nữa.”

“Hẳn có gì đó có thể dùng để khiến nó duy trì lâu hơn. Ta sẽ bàn việc này sau.”

Giờ vẫn ổn. Khi xong chuyện, tôi nên quay lại để kiểm tra.

“Pháp sư-dono có phải nhân vật quan trọng nào đó từ đền không?”

“Tôi được phái làm pháp sư hồi phục từ guild mạo hiểm giả. Hôm nay tôi đi với các anh vì chuyện này xảy ra.”

“Nhân tiện đây, tôi vẫn chưa nghe tên của cậu, tôi là Morten, Đội phó của Hiệp sĩ Dòng đền Junior Dragon Corps.”

“Masaru, mạo hiểm giả.”

Chúng tôi bắt tay.

“Oh, xin hãy thả nó ở đây.”

Tôi thả tảng đá ở nơi Morten-san chỉ.

“...... trúng rồi. Nghĩ lại mới thấy cậu nhiều tài thật. Ngoài thổ ma pháp, cậu vẫn có thể sử dụng lửa và không gian ma pháp. Đặc biệt là không gian ma pháp, thật ngoạn mục.”

“Aah, không gian ma pháp của tôi có chút đặc biệt. Sẽ đỡ cho tôi lắm nếu anh có thể giữ kín chuyện này, Đội phó.”

Không gian ma pháp của thế giới này bị giới hạn bởi khối lượng một người có thể mang cùng một lúc. Người thường không thể nào mang khối lượng mà tôi đang mang.

“Tôi hiểu rồi. Bí mật của một pháp sư. Được rồi, tôi sẽ giữ kín.”

Tôi đều đặn phá hủy cầu thang từng cái một, và sau đó tôi dự định quay lại với Elizabeth và Sati.

“Tôi đã dùng tổng cộng 80 tảng đá. Chỉ còn lại 18 tảng.”

“Hmm...có nên giữ lại...không, tôi có thể gom sau...nhưng nếu tôi muốn tạo loại đá tảng này, tôi cần ra ngoài khu vực này.”

Hiện tại, tôi sẽ rời Morten-san và tìm Sati với Elizabeth.

“Tình hình hiện tại sao rồi?”

“Các mũi tên sẽ sớm biến mất, em nghĩ vậy.”

“Quân địch không giảm chút nào. Nhưng vì Masaru đã phá hủy toàn bộ thang, số kẻ địch trèo lên đã giảm đi.”

Tôi đưa tên cho Sati.

“Hiện giờ, đây là những mũi tên cuối cùng anh có. Anh cần phải tái bổ sung với Sergeant-dono.”

Sati lại tăng cấp. Tổng điểm em ấy có khoảng 16?

Tôi nâng Né tránh lên level 4, còn lại 12 điểm.

Có lẽ giữ điểm trước đã.

*******

Sati Level 20

Skill 12P

Cooking level 2 Household level 2 Sewing level 2

Covert level 3 Stealthy Steps level 2 Sound Detection level 4

Smell Detection level 2 Sturdy Hawk Eyes

Physical Reinforcement level 3 Evasion level 4 Shield level 2

Swordsmanship level 5 Archery level 5 Mind Eyes

*******

Tiếp theo là trạng thái của tôi. Tôi cũng lên ít cấp, và có thêm điểm.

*******

Masaru Level 17

Kĩ năng 46 điểm

Skill Reset Rasgarde World Standard Language Clock

Cooking level 2 Covert level 3 Stealthy Steps level 2

Presence Detection level 4 Enhanced Physical Fitness Recovery Willpower

Physical Reinforcement level 2 Shield level 3 Evasion level 3

Martial Art level 1 Archery level 3 Knife Throwing level 2

Swordsmanship level 4 Magical Sense level 1 High Speed Casting level 5

Magical Power Enhancement level 5 MP Recovery level 5 Common Magic

Life Magic Recovery Magic level 4 Fire Magic level 4

Water Magic level 3 Wind Magic level 3 Earth Magic level 4

*******

Dù sao đi nữa, giờ tôi đang thiếu MP.

Tôi nâng Tăng Cường Ma Lực lên level 5, tốn mất 18 điểm. Sau đó tôi tăng kĩ năng hồi phục MP lên level 5, tổng cộng 26 điểm. Chỉ còn lại 4 điểm. Tiêu thụ MP giờ đã giảm một nửa, vì thế tôi có thể bắn được tối đa hai lần Bão Lửa nữa.

Với diễn biến thế này, tôi sẽ lên có thể là 2 cấp nữa.

Tôi uống bình thuốc MP, và một chút trà Magi. Elizabeth đang ngồi dựa vào tường ăn pudding.

“Em cũng cạn ma lực rồi hả?”

“Em có thể bắn được một đòn nữa. Anh thì sao, Masaru?”

“Tầm hai đòn bắn nữa.”

Tôi đang nhắm vào phần mép tường, nơi quái vật thích ẩn nấp.

Bắn đầu thi triển [Bão Lửa]――Kích hoạt!!

“Bão Lửa!!”

Cột lửa cuồng nộ thiêu rụi nhiều quái vật. Tôi tăng hai cấp.

Có lẽ chỉ còn bắn được hai đòn nữa. Tôi sẽ giữ một đòn dành cho tình huống khẩn cấp. Giờ là đòn tiếp theo.

[Bão Lửa] ――Kích hoạt!!

Lại tăng cấp.

Vẫn còn chút MP. Có lẽ là được một đòn nữa?

Đột nhiên, tôi nhận ra Elizabeth đang nhìn tôi chằm chằm.

“Hỏa ma pháp thật hữu dụng trong những lúc thế này nhỉ.”

“Nhưng lại vô dụng trong rừng. Giờ thì, em dự định làm gì? Năng lượng của em cạn rồi, tên của Sati cũng sắp hết.”

“Anh nói phải. Thôi thì hãy đợi đến bình minh xem sao.”

Bình minh sắp lên rồi, nhưng trời vẫn tối om. Tuy nhiên, khu vực quanh bức tường được chiếu sáng bằng ma pháp và lửa trại.

“Tụi mình ăn bentou nhé? Sati, tới đây nghỉ tay chút đi em!”

Nhờ mớ quái vật cháy quanh đây, chúng tôi sẽ có thêm thức ăn phòng trường hợp bentou không đủ.

Mắt tôi đột nhiên giao với mắt Morten.

“Xin lỗi. Giờ tôi cạn ma lực rồi, do đó tôi không làm được gì nhiều....”

“Oh không, vâng, tôi hiểu, xin hãy để lại cho chúng tôi và nghỉ ngơi một lúc.”

Tôi lấy ấm trà Magi ra và cả bentou cho Sati và Elizabeth.

Lượng thức ăn tôi có vẫn vậy, nhưng số hộp thức ăn đã giảm. Lần tới tôi nên mang nhiều hơn. Có lẽ tôi có thể lấy từ nhà bếp đền. Họ cũng có nhiều nguyên liệu.

“Sao đây? Sao anh có thể học được chừng đó ma pháp khi vắng mặt em hả?”

“Ừ thì, anh chưa từng nói ra. Nhưng em biết đó, anh nghĩ mình cũng khá thiên tài.”

“Anh giỡn mặt với em đó hả?”

“Không, không, không, nghiêm túc mà. Bằng cách nào đó, anh chưa từng gặp vấn đề trong việc học thứ gì cả, và tiếp theo thì em biết đó, anh đã có thể làm được luôn.”

“Em chả hiểu anh đang cố nói gì cả. Giải thích rõ ràng hơn đi!”

“Nhân tiện, lúc nãy em niệm to ma pháp ấy. Ngầu thiệt đó, em nhỉ? Hỡi ngọn gió thổi lên và xuống thiên đàng và trần gian. Anh nghĩ có hơi xấu hổ, em nghĩ sao?”

“A, Anh, Anh nói gì vậy chứ.”

“Em niệm khá to, do đó anh nghe được hết. Nè, nói anh nghe lí do xem.”

“…anh.”

“Vâng?”

“Tự suy nghĩ đi!”

“Thiệt sao? Anh có làm gì xấu đâu. Sao em lại giận…”

Nếu là tôi, không đời nào tôi niệm như thế cả.

“Sao em ghét việc đó vậy?”

“Đó là cách em đã học, giờ em không thể nào tung chiêu mà không niệm lớn tiếng trước.”

“Có gì xấu đâu, anh nghĩ vậy.”

“Trong thế hệ của sư phụ em, niệm thành tiếng là bình thường. Em không biết ai là sư phụ của sư phụ em. Nghe nói ông ấy là một đại pháp sư. Mọi người bắt chước việc ông ấy làm. Bình thường thôi đúng không, việc thấy người vĩ đại và bắt chước điều họ làm? Sau đó, nhiều chuyện tồi tệ diễn ra. Có một pháp sư ngu ngốc niệm lớn tiếng, chỉ để du ngoạn và thất bại....Kể từ đó việc niệm lớn tiếng là chuyện xấu hổ.”

“Hmm.”

“Còn em thì chỉ khi trở thành mạo hiểm giả mới nhận ra làm vậy xấu hổ cỡ nào....”

“Xin hãy kể anh nghe xem còn đòn nào ngoài đòn gió không.”

“Không đời nào em kể đâu, đồ ngốc!!”

Sao cô ấy ghét việc đó vậy nhỉ? Tôi tự hỏi cô ấy đã trải qua chuyện gì.

“Vui lên nào. Nhìn kìa, bình minh lên rồi…”

Ah, tôi bất chợt đổi chủ đề. Dù sao tôi cũng không muốn lấn sâu vấn đề nếu người khác không muốn nói về nó.

Elizabeth tâm trạng như thường lệ.

“Sati, em có thể thấy được thị trấn từ đây không?”

Tôi sẽ đi xuống các bậc thang nơi các mũi tên sẽ không bay đến và nhìn tình trạng của thị trấn.

“Em không nhìn thấy quái vật bay.”

“Vậy, em nghĩ sao?.”

“Nếu chờ đợi, viện binh sẽ đến tầm trưa. Em nghĩ chúng ta nên chờ.”

Tôi có nên thả các tảng đá còn lại không? Cấp độ thể tăng thêm chút. Ma lực của tôi sẽ hồi phục đủ sớm thôi, và thi triển hồi phục tốn ít hơn, không giống như skill cao cấp.

“Vậy anh sẽ đi phá hủy số thang còn lại.”

“Hiểu rồi. Đợi đây nhé, Sati.”

“Vâng, Elizabeth-san”

Tôi tiếp tục công việc sau khi hội nhóm với Morten-san.

Các hiệp sĩ hướng dẫn tôi cho vòng thứ hai.

Nhờ vào đó, dự trữ đá tảng của tôi hết sạch trong chưa đến 3 phút. Mặc dù hiệu quả công việc tăng, cấp độ lại không hề tăng.

“Tôi đã hết đá tảng rồi, vì thế tôi sẽ quay lại đền sớm. Tôi cũng cần phải hồi phục ma lực.”

“Tôi sẽ cho vài người theo hộ tống cậu.”

Tôi vẫn còn chút MP, nhưng đã bắt đầu thấy uể oải. Là do MP, hay do thiếu ngủ nhỉ? Mặc kệ, dù sao thì tôi muốn đi ngủ. Ở đây không thể thư giãn được, tên và ma pháp luôn bay khắp nơi.

Sau khi xong với Morten-san, tôi trở lại chỗ Elizabeth và Sati. Ngạc nhiên thay, lần này có cả Sergeant-dono.

“Này Masaru, cậu còn ma lực chứ? Ở phòng khám đền không đủ nhân lực.”

Có vẻ là Sergeant-dono đến chỗ chúng tôi sau khi ghé qua đền trước.

Vẫn trong dự tính của tôi...nhưng sự tham gia của tôi ở đây với lực lượng phòng thủ không hề lãng phí. Tôi đã thăng được nhiều cấp. Điểm kĩ năng lẫn tăng thêm đặc biệt. Hiện tại, hồi phục MP mỗi giờ đã vượt quá 200.

“Tôi ổn, còn lại một chút. Tôi sẽ nhanh đến phòng khám.”

“Nhờ cậu.”

“Masaru-sama, em nghĩ em sẽ ở lại đây.”

“Vậy sao. Sergeant-dono, tình hình hiện tại sao rồi?”

“Giờ kẻ địch đã không thể vào được nữa.”

“Tôi hiểu rồi. Sati, ăn cái này nếu em thấy đói nhé.”

Tôi đưa em ấy 2 hộp bentou. Hiện tại bên trong pháo đài vẫn hỗn loạn, tôi không nghĩ họ có thể cung cấp lương thực cho người ở đây.

“Cảm ơn, Masaru sama.”

“Bảo trọng, Sergeant-dono, xin hãy chăm sóc Sati. Đi thôi, Elizabeth.”

Chúng tôi được người của Morten hộ tống tới đền. Khi đến nơi, ở đây đã đông nghẹt người bị thương.

Tôi đã hồi phục đủ MP để thi triển Hồi Phục Diện Rộng, nhưng trở về phòng trước đã.

Tôi thay trang phục tu sĩ mặt nạ, và kiểm tra bảng trạng thái.

Trước sự kiện đêm qua, MP tối đa của tôi khoảng 1000, nhưng sau khi lên cấp, nó đã tăng thành 5000. Tăng cường MP tăng khoảng 25%. Nếu cộng 100% từ chiếc nhẫn, tổng sẽ nhân khoảng bốn hay năm lần nữa. Chắc chắn là quá nhiều rồi, đúng không...?

11.png?w=640

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Các bạn để lại bình luận và đánh giá 5 sao tạo động lực cho trans nhé :v
Xem thêm
đang chờ đến chương 10 rồi bắt đầu đọc lại tại nhóm trc làm tới chương 9 rồi á trans nên cố gắng nha
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Tks trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nay chủ nhật rảnh nên edit 2 chương trong kho để đăng cho các bạn đọc. Hàng trong kho còn hơi nhiều mà cmt lèo tèo chán quá mấy bạn :3

Các bạn để lại bình luận và đánh giá 5 sao tạo động lực cho trans nhé :v
Xem thêm
Ngon :3 <3 thanks trans
Xem thêm