1
Sáu người ngồi tập trung quanh một chiếc bàn lớn trong đại sảnh, không ai nói một lời nào, chỉ ngồi yên lặng tại chỗ.
Họ lén nhìn nhau. Ai cũng hiểu một điều.
Rằng trong số họ đang có một kẻ sát nhân đang ẩn nấp.
Những ánh mắt dò xét không ngừng qua lại, khiến bầu không khí trở nên ngày càng căng thẳng và đáng lo ngại.
Cùng lúc đó, bầu không khí u ám lan tỏa, sự căng thẳng và hoài nghi dần chiếm lĩnh tâm trí của tất cả họ.
Không thể chịu nổi áp lực, một cô gái đứng đậy. Đó là một cô gái trẻ với vẻ thời thượng, trang điểm đậm và mặc bộ quần áo hở hang.
[Ah, thật chán ngán, tôi không thể chịu nổi việc ở chung với một kẻ sát nhân!]
Cô gái với mái tóc màu nâu tung bay lao ra khỏi phòng, sau lưng cô, các thành viên khác vội vàng gọi theo.
[Này, đợi đã.]
[Đi một mình nguy hiểm lắm đấy.]
[Quay lại đây.]
[Đừng có mà đi theo tôi.]
Mặc kệ các chàng trai đuổi theo, cô gái đã trốn vào phòng mình và khoá cửa trước khi bị bắt kịp.
Âm thanh khoá cửa vang lên cứng ngắc.
[Này, mau mở cửa ra.]
[Cái gì, anh là hung thủ à? Anh định giết tôi sao?]
[Không phải, nhưng ở cùng với mọi người sẽ an toàn hơn mà.]
[Tôi không thể ở chung với kẻ đã giết Taku và Mii được.]
Người đàn ông đập cửa liên hồi, nhưng không nhận được phản hồi từ bên trong.
[Cả hai người kia đều bị nhắm đến khi đang ở một mình đấy!]
[...]
[Thật là ngu xuẩn mà.]
Có vẻ như đã hết cách, người đàn ông thở dài rồi đi khỏi chỗ đó.
*
“Được rồi, cắt cảnh.”
Nhân vật nữ chính trong cảnh vừa rồi Miya, với vẻ mặt căng thẳng, bước ra khỏi phòng.
“T-thế nào rồi?”
“Vất vả rồi, Miya. Cậu diễn tốt lắm đấy.”
Hoshina Nonaka, trưởng câu lạc bộ nghiên cứu trinh thám, đưa cho cô một chiếc khăn.
“Cảm ơn, Hoshina-chan.”
“Quả nhiên cậu lên hình đẹp thật đấy.”
“Hehee.”
Câu lạc bộ nghiên cứu trinh thám thường tổ chức các hoạt động như xuất bản tạp chí tập hợp những truyện trinh thám do các thành viên viết, hoặc tổ chức các buổi thảo luận về truyện trinh thám. Nhưng năm nay, họ quyết định thử sức với việc làm phim.
Câu lạc bộ hợp tác với các nhóm làm phim và diễn xuất để hướng tới mục tiêu công chiếu trong lễ hội văn hóa.
Và Miya đã được chọn làm vai chính của bộ phim này.
“Không có gì kỳ lạ chứ?”
“Quá hoàn hảo luôn.”
Hoshina đưa ngón tay cái lên ngỏ ý khen ngợi. Bộ phim này, được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết trinh thám mà cô viết.
“À, cái cảm giác như kiểu ‘cô này sắp bị giết’ được thể hiện rất rõ luôn.”
“Cậu đang khen đấy hả?”
“Tất nhiên rồi.”
“Vậy thì được rồi.”
Đây là một căn biệt thự cho thuê ở ngoại ô. Họ đã thuê được nó với giá rất rẻ nhờ người thân của một thành viên trong câu lạc bộ là quản lý của nơi này.
Từ hôm nay, nhóm sẽ quay liên tục trong ba ngày thứ sáu thứ bảy và chủ nhật, nên gần như đây là một khóa huấn luyện.
“Diễn xuất thì mình chưa từng làm bao giờ.”
Miya vốn không quen với việc đứng trước ống kính máy quay, thậm chí còn không thoải mái khi đứng trước đám đông.
Dù xung quanh chỉ toàn bạn bè trong câu lạc bộ, nhưng nghĩ đến việc bộ phim sẽ được chiếu trước toàn trường thì cô lại cảm thấy dạ dày mình quận thắt.
“Có hơi cứng nhắc một chút, nhưng cũng đạt yêu cầu rồi. Hơn nữa việc ‘thánh nữ bất khả xâm phạm’ đảm nhận vai chính mới là điểm thu hút mà. Hahaha, chắc chắn sẽ tạo tiếng vang lớn luôn.
“Đừng gọi mình như vậy nữa, lần này là lần duy nhất thôi đấy.”
Vai diễn Miya không phải là nạn nhân B mà chính là hung thủ thực sự. Kế hoạch của kẻ sát nhân là giả vờ bị giết để chuyển mình từ nghi phạm thành nạn nhân, từ đó dễ dàng thực hiện các các lần phạm tội khác.
“Trang điểm kiểu Gyaru thế này là lần thứ hai kể từ lễ hội cosplay năm nhất luôn đó. Với cả bộ đồ này hở hang làm mình ngại quá.”
“Cảm giác ngốc nghếch được thể hiện rõ ràng luôn. Quá tuyệt vời.”
“Cậu vẫn đang khen đấy à?”
Sau đó, họ quay cảnh nhân vật của Miya được phát hiện là một cái xác. Cô nhận ra máu giả ngọt hơn mình tưởng, dù có vài điều khiến cô không vừa ý, nhưng buổi quay vãn khá thú vị.
“Vậy nha, nghỉ một lát rồi hôm nay chúng ta sẽ quay hết các cảnh có Haruyama-san.”
“Vâng.”
“Tiếp theo là cảnh cậu xuất hiện với vai kẻ sát nhân đấy. Hãy cố gắng nhập vai nhé.”
“Mình phải diễn như thế nào đây?”
Tạm thời cứ nghỉ một chút đã.
Thật tình, tôi rất thích tiểu thuyết trinh thám nhưng làm sao hiểu được cảm giác của một kẻ sát nhân căm thù ai đó đến mức giết người cơ chứ?
Vì lời nhờ vả của Hoshina mà tôi đành phải nhận vai chính, nhưng tôi vẫn nghĩ là tôi hợp với vai trò hậu trường hơn.
Uống một ngụm trà trong bình giữ nhiệt, tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó và cầm điện thoại lên. Thấy có tin nhắn Line từ Mahiru.
“Gì thế nhỉ?”
Mở khung trò chuyện ra.
Có tin nhắn [Hình như mệt quá nên ngủ mất tiu rùi.] Kèm theo một bức ảnh.
Đó là một bức ảnh tự sướng của Mahiru, cậu ấy đang ôm đầu của ai đó.
“Hả? Chuyện này là sao vậy…?”
Do gương mặt áp vào ngực cậu ấy nên tôi không thấy rõ, nhưng đó là một người đàn ông.
“....”
Đỉnh đầu hơi hói.
“...”
Hình dáng tai và nốt ruồi sau dái tai.
“...”
Một căn phòng quen thuộc.
“...”
Tôi ngay lập tức nhận ra danh tính của người đó.
“...”
Dường như thấy tôi đã đọc tin nhắn, Mahiru gửi thêm một tin khác.
[Yuu-nii mãi không chịu dậy, phải làm sao đây….]
“...”
2
“Rồi bắt đầu nào. Action!”
Miya trong vai kẻ sát nhân cầm dao giả, tiến sát thành viên đóng vai nạn nhân cuối cùng.
Từng bước, từng bước, biểu cảm như quỷ dữ, cô ấy rút ngắn khoảng cách và lao đến.
[Kyaaa.]
[Hicc.]
[Là tại mày đã cướp đi người tao yêu!!!]
[Kyaaa.]
[Tất cả là lỗi của mày! Con lợn cái này!!]
[Ai đó cứu tôi với.]
[Vì mày mà tất cả mọi người đã chết!]
[Khônggg….]
Tiếng gào thất thanh mà bình thường không thể nào tưởng tượng được là của Miya.
[Hahahaha, mày là người cuối cùng. Oraa, giờ thì tao đã trả thù xong rồi. Hahahahaha.]
“Wao, Haruyama-san thực sự đỉnh quá nhỉ?”
“Diễn xuất khác hẳn lần đầu tiên luôn. Kiểu như vừa áp đảo vừa giống như nhập vai hoàn toàn ấy.”
“Ayane-chan khóc thật luôn rồi kìa.”
“Không ngờ Haruyama-san trầm tính lại bùng nổ như vậy đấy. Mình vừa ngộ ra đấy.”
“Chị hội trưởng, chắc chúng ta nên dừng lại một chút nhỉ…”
“Ừ nhỉ, hình như diễn hơi quá, nhiệt huyết quá, dừng lại chút nào.”
“Haa, haa.”
“Miya, hạ nhiệt chút đi, được không?”
“Không được.”
“Ayane-chan, em ổn không?”
Ayane, đàn em của câu lạc bộ, ôm chầm lấy Sena. Khuôn mặt cô bé ướt đẫm nước mắt và nước mũi.
“Nonaka-senpai!”
“Đáng sợ quá ha, rồi rồi, ngoan nào.”
“Hưuuuu.”
“Cậu dựa vào cái gì mà nhập vai đến thế này vậy?”
“Haa, haa.”
“Mắt cậu đỏ ngầu luôn rồi kìa?”
Tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Chỉ cần lơ là một chút, bản thân tôi như thể tan vỡ và biến thành một con thú không còn lý trí.
“Miya tiết chế chút nữa, Ayane-chan, em ổn rồi chứ? Vậy bắt đầu lại nhé. Action!”
[Hư waoooo!!]
“Cắt!”
Cuối cùng, Miya bị gạch tên khỏi vai chính.
2 Bình luận