Chương 1 : Bình minh của sự tuyển chọn
Chương phụ: Sir Kay
1 Bình luận - Độ dài: 3,086 từ - Cập nhật:
// Mẩu truyện đặt góc nhìn của một hiệp sĩ đang lắng nghe Kay - anh nuôi của Artoria - kể về chính em gái mình //
Tôi không thích những câu chuyện về những tháng năm trong quá khứ.
Nếu nói cụ thể hơn, tôi không có bất kì yếu điểm nào khác ngoài quá khứ của chính mình. Có gì vui khi nghe người khác khoe khoang? Nếu tôi phải làm vậy, tôi thà bơi cùng đám cá hồi còn hơn
Không, tôi không nói là tôi thích cá hồi. Thay vào đấy, tôi thích bơi cùng những người phụ nữ hơn, đặc biệt là những cô gái với vẻ ngoài xinh xắn.
Tuy nhiên, nếu tất cả những gì bạn muốn là lắng nghe tôi kể chuyện, có lẽ tôi sẽ hạ mình một chút và chiều bạn vậy.
Chắc là tôi sẽ bắt chước một nhà thơ nào đó, dù sao thì những lời ăn tiếng nói bay bổng của họ sẽ rất hữu dụng để tán tỉnh những cô nàng nhẹ dạ cả tin.
Khi lên năm tuổi; đó là khi chúng tôi trở thành gia đình.
Không phải tuổi của tôi, mà là của em ấy.
Lần đầu tiên khi tôi gặp em, tôi biết chắc rằng rằng tương em ấy sẽ trở thành một mĩ nhân thực sự. Nhưng ông già Ector lúc đó lại bảo tôi huấn luyện và đối xử với em ấy như một người 'em trai', và chính điều đó đã định hình nên cái nhìn của tôi về em.
Tôi đinh ninh rằng chuyện giả danh giới tính sẽ chẳng thể nào tồn tại như một bí mật lâu dài.
Vua Uther là người vượt trội hơn hẳn những người đàn ông khác, nhưng điều đó chẳng thể thay đổi sự thật rằng: ông ấy cũng là một con người. Có thể, ông đã nhìn trước được thất bại của mình trước tộc người Pict phương Bắc và trước Vortigern, còn kể nói đến tộc Saxon.
Vì vậy, ông đã lên kế hoạch tạo ra một nhà vua kế vị, không còn là người chỉ đứng trên những người đàn ông khác, mà là thứ gì đó vượt trội hơn loài người: Con lai giữa người và rồng. Được sinh ra với sứ mệnh của một vị vua, được mang trong mình hình hài của một con người
Merlin rất vui mừng với ý tưởng này, anh ta hẳn đã chạy khắp lâu đài reo lên đầy vui sướng.
--- "Gì cơ? Đừng có đổ thêm dầu vào lửa nếu ngươi không hiểu chứ?!"
Đây không phải phỏng đoán, mà tôi dám chắn đó là những gì đã xảy ra.
Vị pháp sư và tình yêu của ngài dành cho những điều mới lạ đã tạo ra một sự hỗn loạn, một thứ không tưởng.
Những nguyên liệu tạo nên vị vua đời kế được làm ra mà không để cho những thường dân biết đến.
Dòng máu của Vua Uther, dòng máu của rồng và dòng máu của một nữ quý tộc phù hợp để làm chất dung môi hợp nhất cả hai.
Không có yếu tố lãng mạn nào ở đây cả, không họp bàn hay cân nhắc về những rủi to của kế hoạch; chỉ là một hành động nhắm thẳng đến thành phẩm.
"Sao cơ? Bạn hỏi liệu có tình yêu trong đó không á? Bạn nghiêm túc nghĩ rằng thực sự có một câu chuyện tình trong đó? Mọi thứ không màu hồng đến thế đâu, tất cả quá trình là một việc làm vô nhân tính."
Và đó là cách mà Artori... Vua Arthur ra đời.
Họ gọi đó là sự thụ tinh tạo nên từ ma thuật hoặc chí ít là tôi được nghe kể vậy. Chắc bạn đã nghe về nó rồi, không phải tạo ra một con rồng hay con người, mà là tạo ra sinh vật mang hình hài nhân loại với sức mạnh long thú.
Ban đầu trông cô ấy có thể giống một con người bình thường, nhưng sâu bên trong lại là một thứ gì đó pha tạp phi tự nhiên.
"Nhà vua không phải là hóa thân của rồng; mà trái tim của cô chính là một con rồng. Sức mạnh ma thuật của ngài vượt xa chúng ta. Tôi khuyên các huynh đừng chạm tới thứ sức mạnh ngang với Chúa Trời đó, chúng ta là một nhân loại bình thường, không mang dòng máu long tộc như nhà Vua".
Đó là điều mà Agravain thường nói với các hiệp sĩ khác, tôi đồng tình với nó, tất nhiên chỉ là một phần teong số đó thôi.
Không ai có thể phát triển như người thường nếu mang trong mình thứ sức mạnh khủng khiếp ấy. Bạn sẽ không muốn tưởng tượng ra viễn cảnh đó đâu.
Tuy nhiên, chỉ có những thứ đó khiến cô ấy trở nên đặc biệt. Mọi thứ khác, ngoại trừ việc vóng dáng ngài có hơi nhỏ bé, đều rất đỗi quen thuộc với loài người chúng tôi. Nghe có vẻ khó tin nhưng trông ngài ấy chẳng khác gì những thiếu nữ thường dân khác trong thị trấn.
Cô đã bị ông già nghiêm khắc chỉ bảo để trở nên lịch sự và phép xã giao ấy đã ăn sâu vào xương tủy, nhưng khi đến thị trấn, cô như cởi bỏ tất cả, hoà mình vào đám đông nhộn nhịp.
Suy cho cùng cô cũng chỉ là một thiếu nữ, một thiếu nữ bình thường nơi thôn quê yên ả.
Nhưng định mệnh đã ép cô trở thành kẻ bại trận trong tương lai, nó giáng xuống đầu cô ngay từ khi mới chào đời.
Tiêu chuẩn thắng thua của cô ấy không phải là nỗi thất vọng khi thua người khác, mà là cô ấy thật thảm hại, đau đớn vì quá vô dụng.
Bất cứ khi nào cô ấy ngã xuống, cô sẽ ngay lập tức đứng ngẩng mặt lên. Cô không lãng phí dù chỉ một giây nào để tự an ủi mình.
Tất nhiên tinh thần quật cường đấy cũng phải có giới hạn, và đúng vậy, cô rất dễ bị tổn thương, cô ấy đã quá trung thực để phủ nhận mọi thứ
Các hiệp sĩ bên ngoài lâu đài cô ấy có trái tim cứng cỏi, nhưng theo tôi, đó là bền bỉ. Cô ấy bị sốc, bị vùi dập, nhưng chưa một lần trái tim cô ấy tan vỡ.
Một cô gái như thế đã được ông già tôi nuôi nấng mười năm dưới sự giám sát nghiêm ngặt. Vì vậy, tất nhiên, cô ấy sẽ trở thành một vị vua lý tưởng. Điều đó cũng chẳng phải vấn đề đối với tôi, tuy nhiên:
"Anh đã không ở đó chứng kiến em rút lấy thanh kiếm."
Một phần trong tôi nghĩ "Cứ để em ấy làm bất cứ điều gì em muốn". Rốt cuộc, tại sao tôi phải cảnh báo một người đã có sở hữu đủ mọi tài năng ngay từ khi sinh ra cơ chứ?
Tôi không có lý do gì để ngăn cản ngài ấy lại. Ngài ấy có thể làm bất cứ điều gì ngài muốn cho tất cả những gì mà tôi quan tâm.
Bạn hẳn phải biết nhiều hơn tôi về những gì xảy ra tiếp theo đó. Tôi đoán bạn đã biết về những ngày tháng mà chúng tôi tập luyện cùng nhau, chu du đây đó kể từ sau sự kiện tuyển Vua kết thúc.
Tôi có thể thấy mình sẽ chém bạn vài nhát sau nhiều năm hận thù bị dồn nén nếu tôi nhớ lại những việc ngu ngốc mà bạn và cô ấy đã kéo tôi vào.
Khi cô ấy hoàn thành khóa đào tạo và thành thạo Caliburn, cuối cùng cô ấy cũng đã thừa nhận bản thân là một vị vua hợp pháp.
Và những việc đầu tiên mà vị vua trẻ ấy làm thật khiêm tốn.
Đầu tiên, cô ấy bắt đầu với việc cứu một bộ lạc và thiết lập nên một cơ sở hoạt động. Ông già đã dạy cô rằng việc đặt nền móng là rất quan trọng.
Nếu chúng ta muốn đánh bại Vortigern, lý tưởng nhất là gây dựng một đội quân chuyên để đối phó với gã, nhưng cũng phải làm nó trong bí mật, đặc biệt là với Vortigern.
Cho đến nay, đã có mười một trận đánh khốc liệt chống lại người Saxon, nhưng Bàn Tròn lúc đầu chỉ bao gồm bạn và tôi, tôi tin là vậy, và sau đó ngày càng nhiều người gia nhập thêm
Cô ấy tổ chức lại lối đánh Thiết Kỵ[note52274] đã thất truyền từ lâu và tự do băng qua chiến trường theo đúng nghĩa đen, nghiền nát bộ binh Saxon và chọc thủng vô số tường thành.
Thực sự, đó là một chiến thuật mà không ai có thể tưởng tượng được rằng một cô gái dành tình cảm sâu đậm với loài ngựa sẽ sử dụng trong những cuộc chiến.
"Gì cơ? Bạn đang nói rằng mọi người đang ngã xuống?"
Chuyện binh lính đổ máu hay thậm chí là thương vong là điều hiển nhiên mà.
Họ đã chiến đấu để bảo vệ gia đình và đất đai của họ, vậy nên họ đã sẵn sàng đón nhận cái chết rồi.
Nhưng những con ngựa thì khác, chúng chẳng quan tâm gì đến lợi ích hay mâu thuẫn của loài người
Chúng không để tâm đến lí do mà chúng chạy hay những gì chúng đang hiến dâng mạng sống cho.
Đó là cảm giác tội lỗi khác hẳn so với chịu trách nhiệm trước cái chết của binh lính, chi ít là cô nghĩ vậy.
Chính những chiến thắng lẫy lừng đó của cô đã khiến cái tên Vua Arthur vang danh khắp những hòn đảo nước Anh
Ah, nhưng ở đâu đó trên đường đi, có kẻ nào đó đã dụ cô vào chiếc bẫy của Morgan [note52269]... và thánh kiếm của sự tuyển chọn - Caliburn[note52270] - đã biến mất
"Cái gì!? Ngài phải trải qua nghi thức đó để có được thanh kiếm vàng, Excalibur?"
Ai quan tâm chứ?
Tôi chỉ có thể nhớ rằng cô ấy đã trông lố bịch như thế nào khi hành quân cùng chúng tôi để cố gắng che giấu với mọi người rằng cô ấy đã đánh mất cây kiếm thánh của mình. Từ đó cô luôn mang một khuôn mặt nhợt nhạt như người mất hồn.
Vì thế, tôi lại một lần nữa phải làm một bức điêu khắc bằng gỗ về một con chim đang bắt cá hồi.
Và, Morgan nữa. Làm thế nào mà một người phụ nữ tốt như vậy trở thành một điều đáng sợ đến thế? Tưởng chừng như mang trong mình sự ngây thơ của một nàng tiên, trở nên lộng lẫy như một thiếu nữ chiến binh, nhưng đột nhiên lại sở hữu sự tàn bạo của một mụ phù thủy.
"Như thể có tận ba nhân cách bên trong ả ta vậy."
Tuy nhiên, cô ấy là con gái ruột của Vua Uther. Morgan có thể đã trải qua một sự cố giống như của vua Arthur vậy. Kể từ khi thành lập Camelot, cô chưa bao giờ trút bỏ được lòng căm thù đối với Vua Arthur. Nghĩ lại thì, gần đây tôi không nghe nhiều tin tức về cô ấy cho lắm.
À vâng, để tôi về lại mạch truyện chính:
Cuối cùng Vortigern cũng chịu nhấc bàn tay nhuốm đầy sự tội lỗi của mình lên và bắt đầu một trận chiến quyết định với Vua Arthur.
Đó là khi cô lấy lại tòa thành là căn cứ của Vortigern. Mặc dù trong trận chiến này, người có ích duy nhất ngoài Vua Arthur là Sir Gawain, người cũng có một thanh thánh kiếm giống như cô.
Và như vậy, Vua Arthur đã đánh bại Vortigern Bạo chúa và đòi lại kinh thành. Và cũng chính Camelot of the Round Table - lâu đài phấn[note52273] - được dựng lên ở đây, và điều đó cũng đánh dấu sự bắt đầu của Triều đại Vua Arthur.
Kể từ đó, mười năm đã trôi qua.
Chưa bao giờ có một khoảng nào để thở, cho cả bạn và tôi. Bạn đi lừa tình những cô gái trẻ trong khi oang oang mình là cận vệ của nhà vua. Còn tôi thì đuổi theo những cặp đào của phụ nữ trong thời gian rảnh rỗi khi thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là một trong những người của Hội Bàn Tròn.
Còn Vua Arthur, ngài đứng ra giảng hoà những lãnh chúa có thù oán với nhau trong khi đạt được cả tá những chiến công chống lại tộc Saxon.[note52272]
Và quả đúng như mong muốn của vị vua tiền nhiệm Uther, một vị vua lý tưởng mới đã ra đời.
Trong khi đó, những lo lắng của tôi chẳng là gì cả.
Tôi nghĩ sẽ có ít nhất một người trong chúng tôi nói lên suy nghĩ của mình, nhưng "tại thời điểm này", không có một hiệp sĩ nào dán nhấn mạnh thêm đó là lời nói dối. Trò đùa về "Hiệp sĩ ngây thơ phục vụ Camelot" ngày nay thậm chí không còn là một câu chuyện cười nữa.
Rốt cuộc, không ai thực sự bằng lòng với Vua Arthur. Bởi vì, bạn biết đấy... Sức mạnh của thánh kiếm đã khiến cô ấy ngừng già đi. Dáng vẻ của một thiếu nữ 15 tuổi - thời điểm mà cô rút cây thánh kiếm - vẫn trường tồn theo thời gian. Mặc dù nhiều hiệp sĩ nghĩ nó thật rùng rợn, nhưng hầu hết trong số họ ca ngợi sự bất tử của vị Vua như một bí ẩn của chúa trời.
Sâu thẳm bên trong, họ dần chán ngấy quan niệm về vị vua nhỏ tuổi sẽ trị vì hàng trăm năm... và những ý nghĩ về những cuộc tranh giành quyền lực bắt đầu nhen nhóm, và hiện thực đau lòng ấy sẽ xảy đến khi nhà vua ngã xuống.
Vua Arthur không phải là vị vua được tất cả mọi người chấp nhận. Cô ấy là một vị vua tạm thời, người chỉ được công nhận khi triều đại của cô ấy diễn ra tốt đẹp.
Miễn là cô vẫn ngồi trên ngai vàng đó, mọi bất đồng mà dân chúng dành cho cô sẽ bị phớt lờ. Kể cả có ai đó phát hiện ra bí mật về dòng máu rồng hay sự bất tử của cô, người đó vẫn sẽ giấu nhẹm trong khi cô vẫn đang chứng tỏ mình là vị vua có tài.
Họ ca ngợi cô là một vị vua lý tưởng, nhưng ngay khi họ nhận ra rằng cái lý tưởng đó sẽ không thể nào cứu được tất cả, họ liền quay ra trách móc cô.
Và nhìn xem nó đưa chúng ta đến đâu.
Tôi tưởng tượng viễn cảnh Mordred sẽ điều binh chống lại chúng ta khi vua Arthur trở về từ Rome.
Tôi đã chán ngấy cái cảnh lục đục nội bộ ngu ngốc này rồi. Tôi thậm chí đã biện vài lí do trong đầu nếu nhà Vua có sờ đến.
Có lẽ khi tham gia với đồng chí sát gái khác, Lancelot chẳng hạn - Tôi sẽ..., không. Đó là điều duy nhất tôi sẽ không bao giờ làm. Sẽ ổn thôi, tôi sẽ ra khơi đến một vùng đất khác và dành cả ngày để thư giãn ở đó.
Với đống tài sản mà tôi đã tích lũy được, tôi không cần phải chiến đấu nữa.
Còn bạn, bạn sẽ chạy trốn đến một xứ sở thần tiên nào đó phải không? Tốt nhất nên kết thúc cuộc nói chuyện vu vơ này kẻo bị chặt đầu vì bị nghi ngờ là kẻ làm phản mất.
--- Cái gì? Bạn muốn nghe những gì tôi nghĩ về vua Arthur?
Kể từ khi ngài ý thức được chuyện này, cô đã dành phần lớn thời gian trong ngày để học cách trở thành một vị vua. Và thời gian rảnh rỗi duy nhất mà cô ấy có, thời gian lẽ ra cô ấy phải ngủ, cô ấy lại dành cho đám ngựa mà cô yêu quý và đi tuần tra các làng mạc.
Trong cuộc đời bất hạnh ấy, chưa có giây phút nào cô dành cho bản thân, chưa một lần tự mình trải nghiệm thứ mà cô đang cố gắng bảo vệ.
Có điều gì đau lòng hơn thế không?
Tôi là một người sẽ chặt đầu một tên khổng lồ nếu được yêu cầu, nhưng ngay cả thế, tôi cũng không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào sự bi thương này.
Khi chúng tôi còn sống với cha tôi, tôi không thể không nói ra suy nghĩ của mình, vì tôi đã thấy quá khó chịu:
--- "Này nhóc! Nhóc tính bao giờ mới ngủ đây?"
--- "Đừng lo cho em, nii-sama, em sẽ ngủ từ khi rạng đông đến lúc mặt trời mọc."
Cô ấy thực sự đã mỉm cười khi nói điều đó.
Từ lúc rạng đông cho đến khi mặt trời mọc.
Đó thậm chí chẳng nổi ba tiếng.
Tôi đã mất tinh thần, nhưng đó là một cơ hội tốt để tôi biết rằng một người phàm tục như tôi sẽ chẳng bao giờ nhận được bất cứ điều gì tốt đẹp khi dính phải đến kẻ ngốc nghiêm túc đến phát sợ này.
Nhưng rồi vài ngày sau,
Tôi gặp được bạn và nhận được một sự thật mà tôi không muốn biết.
Một vị Pháp sư incubus, đang dạy cô ấy cách trở thành một vị vua ngay cả trong những giấc mơ của cô ấy.[note52271]
--- "Thật nực cười. Vậy có khác nào em ấy thậm chí còn chưa thực sự có được một giấc ngủ đúng nghĩa.”
Chẳng ai biết những điều đó ngoài tôi.
Vì thế mà giờ nhìn đất nước trên bờ vực sụp đổ, tôi chỉ muốn hét lên.
--- "Hoang đường! Sao em có thể chịu nhiều khổ cực đến vậy chỉ để nhận về tấm bi kịch này chứ!?"...
1 Bình luận