Tower of Karma
富士田けやき
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 11. Khởi hành

0 Bình luận - Độ dài: 2,914 từ - Cập nhật:

*Hyun*

Lưỡi kiếm ánh lên sáng bóng, cắt xuyên qua màn sương sớm.

“Sh, fuh, seyah.”

Ban đầu, William sẽ bắt chước những chuyển động anh tìm được trong sách vở. Anh sẽ học hết cả một trang, rồi hai trang, rồi ba trang, rồi mười trang… Càng học nhiều, anh lại càng có nhiều kiến thức hơn để tạo nên một phong cách chiến đấu của riêng mình. William sẽ đọc hết cả một thế giới sách bao la rộng lớn, đem những điều mình đã học ra thử nghiệm, và cuối cùng sẽ quyết định xem bản thân có cần tiếp thu kiến thức đó hay không. Và cứ thế…

“Ha!”

Những đường kiếm tuyệt đẹp và có chừng mực. Đó chính là kiếm kỹ của William. Nó chính là tập hợp những kiến thức và thực luyện của anh ấy.

William sẽ chỉ luyện kiếm khi không còn ai ở xung quanh. Thông thường sẽ là vào đêm khuya hoặc là sáng sớm. Đây là  thói quen anh đã có được khi còn ở dưới danh nghĩa là Al, và nó đã trở thành một hoạt động thường ngày mà William sẽ không bỏ qua dù trời nắng, mưa, tuyết hay gió bão đi nữa.

“…”

William đã để ý thấy rằng có một ánh mắt hướng thẳng về phía anh từ rất lâu rồi.

“Phù.”

William lau lượng lớn mồ hôi đổ ra khi anh luyện tập và hướng ánh nhìn về phía ánh mắt đó. Hình bóng mà vừa nãy đang nhìn anh thông qua chiếc cửa số nhanh chóng chạy đi mất.

“…Tôi chẳng thấy có gì thực sự vui khi xem tôi luyện tập cả.”

Việc này cứ liên tục xảy ra vào những ngày cuối cùng. Ngay bữa đầu tiên, những thành phần quan sát anh luyện tập gồm có Karl, Ainhart và cả Louran nữa.Tuy nhiên,  bởi vì Ainhart và Louran nhanh chóng trở nên chán cảnh anh luyện tập như vậy nên họ không còn dậy sớm để xem anh tập nữa. Karl vẫn muốn tập cùng với anh, nhưng vào thời điểm ấy thì anh ta vẫn đang còn say giấc nồng. Vậy nên người duy nhất còn lại là…

(Lutogarde…)

Ngay từ lần đầu chạm mặt đầu tiên, cô nàng chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt của anh ta, ngoài ra, với vị trí hiện tai của anh ấy, Willian sẽ vấp phải rất nhiều khó khăn khi giao thiệp với cô nàng này. Chỉ để có cơ hội liếc trộm lấy William mà cô đã cố hết sức thức dậy vào thời điểm sớm sủa như thế này. Có lẽ bản thân cô nàng vẫn nhận thức được rằng William đã hoàn toàn nhận ra sự hiện diện của cô.

(Mặc dù bọn họ nói rằng cô ấy khá e ngại với người lạ. Rốt cuộc cô ấy đang nghĩ cái gì thế nhỉ.)

Khi William quay mặt đi, ánh mắt đó ngay lập tức quay trở lại. Trong khi cảm thấy khó chịu bởi cái nhìn chằm chằm đang đâm vào lưng mình, anh vẫn cố vờ như không để ý đến nó.

(Thôi, dù sao đây cũng là ngày cuối cùng. Nếu mình cứ để tâm những chuyện này, mình sẽ là người thua thiệt.)

“Vậy nên, con lên đường đây”

Karl nói lời tạm biệt với tinh thần phấn khởi. Louran vẫy tay chào với một nụ cười trên môi, Ainhard chỉ xuất hiện cho có vai, và Lutogarde thì bồn chồn che mặt mình lại.

“William-kun, ngươi cũng nên cẩn trọng.”

“Cảm ơn ngài đã quan tâm”

William cúi thấp đầu. Cứ như thể Ainhard chẳng có chút hứng thú gì với William, hắn ta thậm chí chẳng thêm bận tâm liếc nhìn anh. Về phần William, việc anh được tiễn đi lạnh nhạt như vậy làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

(Vấn đề bây giờ là…)

William chạm mắt với một con người nào đó mà đã liên tục liếc nhìn cậu từ ban nãy tới bây giờ.

“Hya!?”

Và ngay lập tức, cô nàng nhanh chóng đảo mắt nhìn đi nơi khác.

(…Đó là Lutogarde)

Tới mức mà nó đã trở thành thông lệ, giống như mọi khi, Lutogarde đang liếc nhìn William. Nó không hẳn là một ánh nhìn trang nghiêm, nhưng mà giống như đang rình trộm hơn. Ngoài ra, nếu ánh mắt hai người chạm nhau, cô nàng sẽ quay đi ngay lập tức.

(Thật là, cô ấy đang nghĩ cái gì vậy… Mình chẳng hiểu nổi nữa là.)

Đẩy những suy nghĩ phiền hà ra một bên, William vẫn giữ khuôn mặt vô cảm của mình.

“À, tiện thể, có vẻ như Lutogarde có thứ gì đó để đưa cho con.”

Lutogarde giật mình bởi lời của Louren. Sau đó, cô ấy lưỡng lự nấp sau lưng anh cả của cô và trao cho Karl một chiếc vòng cổ được đính một viên ngọc xanh ở chính giữa. Khuôn mặt Karl trở nên tươi tỉnh hẳn lên.

“Wow, đó là một viên sapphire (ngọc bích). Và nó tỏa ánh sáng lấp lánh … Vậy nếu anh đoan không nhầm, đây là…!”

Nó đẹp đến độ khiến cho William để mắt đến. Ánh sáng lấp lánh càng làm tôn lên vẻ đẹp của nó. Cái “Sáu cung bậc của ánh sáng” tỏa sáng như những vì sao. Đây là một viên ngọc mà ngay cả William, người đã buôn bán với nhiều tay buôn, chưa bao giờ nhìn thấy. Thêm vào đó, phần vàng trang trí bao quanh viên đã cũng rất đẹp. Mặc cho chiếc vòng này có được đề nghị với giá bao nhiêu đi chăng nữa, sẽ chẳng có ai đủ tiền để mua nó.

“Viên sapphire đó… Liệu có ổn không, cha? Đây là thứ mà chúng ta đáng nhẽ ra phải mang đi bán chứ?

“Lutogarde là người đã mua nó và tự em ấy trang trí nó. Dù sao, nó là một chiếc bùa hộ mệnh, nên ta nghĩ nó sẽ mất đi tác dụng nếu con không hứng thú với nó dù chỉ một chút.”

Hứng thú với nó dù chỉ một chút. Những từ đó làm biểu cảm của William nhăn lại trong một chốc. Nếu anh ấy đem bán chiếc vòng cổ, anh sẽ có đủ tiền để mua một căn nhà cho riêng bản thân mình tại Arkas này. Đúng như dự đoan, nó thiếu đôi chút để mua nhà tại một quận dành cho quý tộc như thế này, nhưng nghĩ thế cũng chẳng sai.

“Như vậy có nghĩa là họ có thể tậu một căn nhà còn to hơn căn này nữa sao?”

Cho dù là quý tộc, nó là một thứ quý giá tới mức không thể làm một thứ quà chia tay như vậy được. Nhưng nếu đó là chiến dịch đầu tiên của con trai họ, điều đó có thể xảy ra. Chỉ là có thể thôi.

( Chiến dịch đầu tiên… Chà, mình đoán là vậy. Từ giờ trở đi những trận đánh sẽ nằm ở một đẳng cấp khác hẳn so với những giao tranh nhỏ lẻ tại Raconia. Đây rõ ràng không phải là món quà để tặng cho con trai mình người sẽ là bộ binh trong những cuộc hành quân này.)

William suy nghĩ sâu xa về nó.

“À, ừm…”

Khi Wiliiam đang mải mê chìm đắm trong suy nghi, Lutogarde tiến tới gần anh. William giật mình. Và theo phản xạ, Lutogarde cũng giật minh theo. (hai má diễn rom-com à ~~)

“C-Có chuyện gì vậy, Lutogarde-sama”

Nhìn thấy khuôn mặt lúng túng của William, Louran phì cười.

“Ta đã nói rằng Lutogarde có gì đó để cho hai người mà, đúng chứ? Đây là phần của cậu. Tất nhiên, nó cũng được chính Lutogarde tự tay làm ra.”

Lutogarde đưa chiếc vòng cổ cho William trong khi cúi gầm mặt xuống đất.

“C-Cái này… cho tôi ư?”

Đôi mắt của William mở to khi nhìn thấy nó. Những từ ngữ rời khỏi miệng anh khi anh thốt lên với một giọng nói run rẩy.

“Nó không đẹp ư?”

“Kh-Không phải vậy!? Hơn thế, Tại sao đột nhiên tôi lại được tặng một thứ đắt đỏ thế này!”

Thứ hiện ra trước mắt tôi là một viên ngọc đỏ thẫm. Bao quanh viên ngọc được trang trí bởi bạc. Phần bạc đó, bản thân nó đã đắt tới mức một thường dân chẳng đời nào có thể mua được. Thêm vào đó, viên ngọc đỏ thẫm đó là…

“Ồ, đó chẳng phải là một viên ruby sao? Có vẻ như cha khá là chịu chơi đấy chứ”

Không có gì lạ khi Ainhart ngạc nhiên về nó. Ở cái thời đại này, ruby là nằm trong top những loại ngọc đắt nhất, chỉ thua kém kim cương. Giá của nó không thể đem đi so sánh với sapphire. Ruby quý hiếm đến mức chúng không thể được tìm thấy trong vùng lãnh thổ mà Thất Đại Vương Quốc nắm giữ. Đây chính là lý do đẩy giá thành của chúng lên cao.

“Hừmm, Lutogarde đã nài nỉ ta về việc này . Nó nói chỉ có ruby mới hợp với nhà ngươi và nó không chịu nghe bất cứ gì ta khuyên bảo. Nó cũng nói điều đó ổn kể cả nó có phải bán hết số trang sức của mình để mua nó.”

Với khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ, Lutogarde bắn ra một ánh nhìn giận dữ về phía ba của mình. Louran nở một nụ cười gượng gạo và lắc đầu trong khi nói “Chẳng còn cách nào khác”

“Làm ơn hãy nhận lấy nó. Cái của Karl đã được nó chuẩn bị trước, nhưng cái này, Lutogarde đã làm một cách vội vã. Nó đã lao đầu vào thiết kế ngay sau khi gặp cậu, và có lẽ đã thức trắng đêm để hoàn thiện nó. Nó sẽ rất buồn nếu cậu không nhận nó.”

William không biết mình nên biểu cảm như thế nào vào lúc này. Khi William run rẩy đưa hai tay ra nhận chiếc vòng, anh lại vô tình chạm vào tay Lutogarde làm cô nàng hoảng hốt. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, cô không cho phép bản thân mình tỏ ra sợ hãi được. Kích thước của viên ruby, màu sắc và hình dáng của nó đều đẹp. Chỉ một viên ruby này thôi đã có thể xây cả một biệt thự như những cái xung quanh đây rồi.

“”Đây không phải là thứ nên tặng cho một người mà mình mới gặp, ngài biết chứ!?”

William đang nhìn Louran. Louran thì lại đang nở một nụ cười vui vẻ.

(…Ông ta đang lên kế hoạch đầu tư vào mình sao? Có vẻ như minh đã được đánh giá cao một cách lố bịch nhỉ)

William nắm chặt viên ruby trong tay. Cảm giác nóng bừng như anh đang cầm nắm than hồng lan ra khắp tay anh. Viên đá chỉ là một vật chất vô cơ. Nó không có ý thức. Dù vậy, bởi vì độ hiếm có và giá trị khổng lồ của nó, người ta sẽ tràn đầy sự phấn khích và bắt đầu tưởng tượng ra nhiều thứ.

“Cảm ơn rất nhiều, Lutogarde-sama, Louran-sama. Tôi nhất định sẽ đáp lại sự kì vọng của hai người.”

Anh chắc chắn sẽ đáp lại họ. Có lẽ điều mà Louran muốn William làm đó chính là bảo vệ lấy Karl. Kể cả ông già đó chẳng trao cho anh thứ gì đó tương tự, anh đã định làm thế ngay từ đầu, nhưng bây giờ anh đã được tặng viên ruby này, anh một lần nữa quyết tâm trong đầu. Đây có nghĩa là giá trị của Karl đối với Louran chắc chắn không nhỏ hơn viên ruby này. Nếu William phạm phải sai lầm và thất bại trong việc bảo vệ Karl, anh chẳng thể tưởng tượng ra sự trừng phạt sẽ xảy tới với mình.”

“…Ừmm, ch-chúc may mắn với cuộc chiến.”

“V-Vâng”

(Cuối cùng… Mình vẫn chẳng thể hiểu được Lutogarde đang nghĩ gì. Thật là, rốt cuộc con người này nghĩ thứ gì vậy.)

Khi trả lời như vậy, William bị giữ lại bởi những cảm xúc phức tạp ấy. Rất dễ để hiểu ý định của Louran. Ông ấy muốn anh phải bảo vệ Karl, và thêm vào đó, cho anh làm quen với gia tộc Teirah. Dù vậy, William vẫn chẳng thể hiểu nổi ý định của Lutogarde.”

“Hừmm, đưa đá quý cho đàn ông à.”(note: ý nói là giống như người con gái đang trao cho thằng con trai chiếc “nhẫn” trong khi đó đúng ra thằng con trai phải là người làm việc đó.)

Lutogarde đang lườm Ainhart, người vừa thốt ra một lời nhận xét sắc lẹm. Vừa lẩm bẩm “Sợ quá à”, Ainhart trở về chỗ cũ của mình. Với đôi gò má đã đỏ ửng, Lutogarde, người bị bỏ lại đằng sau, giữ im lặng.

“Vậy ta đi thôi, William?”

“Đúng đó, Karl”

Cả hai đeo chiếc vòng cổ họ nhận được và hướng về phía nam. Từ đây, họ vẫn chưa thể nhìn thấy được lúc này, nhưng phía xa xa tận mãi chân trời đó chính là Raconia, nơi cuộc chiến sẽ nổ ra.

(Cuối cùng cơ hội đã đến với mình. Nếu là Karl, người từ tầng lớp quý tộc được thăng cấp, mình cũng sẽ được thăng cấp theo. Nếu Karl tiến về phía trước, thì mình cũng vậy. Tạm thời lúc này, hãy để tên của của hai ta ẩn trong bóng của Karl. Và rồi, một ngày nào đó…)

Cả hai người William và Karl bắt đầu bước đi. Mặc cho có chuyện gì ở phía trước, chẳng ai có thể liệu trước được.

“Ta sẽ để Karl cho ngươi lo liệu”

Louran đang làm một bộ mặt hiền từ, nhưng lời nói ông dùng để gọi William nghe như những cái kim đang đâm vào anh. Khi trả lời lại rằng “Đương nhiên”, William nở một nụ cười.

(Em cũng sẽ ăn hắn ta. Phải không nào, nee-san?) ( (⊙_⊙) )

Ánh sáng phản chiếu từ viên ruby đỏ thẫm đang lắc lư trước ngực William trông như nó đang cháy. Nó tượng trưng cho ngọn lửa đang rực cháy bên trong trái tim của William.

“…Làm ơn, hãy bảo trọng.”

Sau khi hai người họ đi đủ xa để không thể nghe thấy tiếng nói của cô, Lutogarde thì thầm. Bên cạnh, có thể trông thấy khuôn mặt phức tạp của Louran.

(Giờ thì, sự tồn tại của hắn sẽ mang đến điều gì cho gia đình mình đây?)

Liệu hắn ta sẽ là thánh dược hay là kịch độc, Louran cũng không thể biết được.

“Mà này, Karl.”

Bước qua cách cổng quận quý tộc, hai người họ đang đi qua quận thường dân.

“Hm, sao vậy?”

William hỏi Karl một điều mà anh đã luôn thắc mắc từ lâu.

“Gia đình cậu làm nghề gì vậy?. Tôi nghe thoáng qua rằng cậu sở hữu một công ty.”

Gia tộc Teirah mới là người đảm nhiệm việc buôn bán. Bản thân gia tộc bọn họ không đóng góp nhiều, nhưng sự ảnh hưởng có thể thấy rõ như ban ngày. Họ giàu sụ tới mức đưa chiếc vòng cổ ruby cho một người hoàn toàn xa lạ. Đây là một việc khiến cho William luôn băn khoăn.

“Hm, công ty của nhà tôi đảm nhiệm quần áo và đồ trang sức. Chúng tôi cũng chế tạo các vật liệu làm từ vàng, bạc và đá quý. Vì thế nên gia tộc Teirah rất là nổi tiếng. Lutogarde cũng là một người thiết kế đồ trang sức khá nổi tiếng, nhưng lại là con gái quý tộc nên có một chút tiếng xấu.”

Một thực tế đáng ngạc nhiên. Cuối cùng William cũng đã hiểu. Rất nhiều công ty buôn bán đồ trang sức và quần áo mà William biết khả năng cao đều thuộc về gia tộc Teirah. Họ có vẻ như rất giâu có. Buôn bán trang sức là công việc dễ thu lãi ngay cả vào những dịp thường ngày, và đó là việc kinh doanh họ đầu tư vào…

“Mi-mình hiểu… Điều này thật sự phi thường.”

Bởi vì phản ứng của William, Karl biểu cảm một cảm xúc lẫn lộn.

“Không có gì to tát đâu. Bố tớ mới chỉ là thế hệ thứ ba trong gia phả của gia tộc, và chúng tớ chưa đạt được thành tựu gì trong quân đội. Là một quý tộc, chúng tôi chỉ đáng xếp hạng hai hoặc ba mà thôi”

(…Họ có thể xếp hạng hai hoặc ba trong giới quý tộc, nhưng có lẽ họ có rất nhiều tiền khi so với các quý tộc khác. Gia tộc Teirah thật không thể tin được.)

William một lần nữa hiểu được sự phi thường của gia tộc Teirah.

(Vậy, có lẽ mình có thể an tâm một chút bởi vì ông ta mới chỉ là nam tước, chắc vậy.)

Mục tiêu mà William nhắm tới vẫn còn xa vời. Trước hết lúc này đây, anh cần phải đạt được những thành tích trong trận đại chiến sắp tới tại Raconia.

๖ۣۜDịch giả: Memory Dump

๖ۣۜChỉnh sửa: Thận goujujin-sama

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận