“K-Không thể nào.”
Chiếc áo giáp đen gục xuống. Con quái thú trắng trừng mắt nhìn bọn họ.
“Ờ, cũng có cố gắng đấy.”
William đang nhảy múa trên chiến trường. Phần lớn những cái xác mặc áo giáp đen đang la liệt trên mặt đất là tác phẩm của William. Cả quân địch và quân ta đều không động thủ. Nó mới chỉ là một phần nhỏ trên cái chiến trường rộng lớn ấy. Nhưng mặc dù vậy đó là phần mà William đã hoàn toàn thống trị.
“Grừ! Sao ngươi dám.”
Những kẻ vừa bị đánh bại là một đội bộ binh hạng nặng gồm mười người của Ostoberg. Về phía bộ binh hạng nặng mà tất cả binh lính trong ấy đều là quân chính quy của quân đoàn, một đội mười người không phải là một con số nhỏ. Nó không phải là một con số nhỏ, nhưng kể cả như vậy…
(Nhiêu đây vẫn chưa đủ.)
Hiện tại, William đang mạo hiểm bản thân anh ta. Anh ấy đang mạo hiểm khi đã khiến mình quá nổi bật trong khi chiến đấu tại tiền tuyến. Tất nhiên bản thân anh cũng sợ việc mình bị bao vây và hạ gục, và khả năng bị quân đồng minh đâm sau lưng cũng rất cao. Đây là tình thế mang tính rủi ro cao đối với anh.
(Mình có thể tránh được rủi ro ấy với khả năng của mình. Mình chỉ đơn giản là hành động khi thật cần thiết thôi. Bây giờ chính là thời điểm đó. Và với như vậy, mình muốn được một chức vụ tốt hơn. Nhưng trước mắt thì bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ.)
Sớm thôi anh ta sẽ cần phải lui về. Cánh quân tiên phong có vẻ như sẽ tan vỡ sớm thôi, và sau đó sẽ tới lượt của bộ binh hạng nặng, những con hổ dữ của Arcadia. Đó chính là khoảng thời gian giới hạn mà Willian có thể hành động.
(Tới đi, tới đi, tới đi!)
William cầu khẩn. Ngay cả khi anh hạ gục nhiều tên như vậy, việc đó sẽ được phỏng đoán đơn giản là do những tên xung quanh anh quá yếu mà thôi. Vì thế nên công trạng của anh sẽ không động đến được tai của những tên chỉ huy. Anh không thể nào với tới họ được. Cái mà William cần là một việc sẽ khiến tên tuổi của mình được lan truyền. Đó là một việc bất khả thi cho dù anh có giết bao nhiêu tên lính quèn đi nữa.
(Tới đi!)
Anh cần một cái đầu.
“Này này, có vẻ như ngươi đang làm đám cấp dưới của ta chịu thiệt hại không nhỏ nhỉ, phải hông kà?”
Không khí lập tức thay đổi.
“William!”
Giọng nói đầy lo lắng của Karl vang tới tai của William.
(Tôi biết rồi. Giờ thì, có vẻ như nhà ngươi cuối cùng cũng đã chịu ra mặt, Đội trưởng!) (Đội trưởng= Chỉ huy 100 quân)
Một tên đội trưởng. Nếu phải kể ra nhưng điểm giống nhau giữa quân đội của Arcadia và Ostoberg, đó chính là đội quân nòng cốt nằm hoàn toàn ở lính hạng nặng. Đội quân nòng cốt ấy được chia thành những đội binh nhỏ hơn gồm một trăm người, và người chỉ huy bọn họ chính là những đội trưởng. Trên chiến trường, họ chính là ngôi sao sáng giữa một bầu trời đầy sao. Nếu William lấy được đầu của một tên thì có thể làm tên anh ta nổi như cồn.
“Ngươi có mái tóc khá nổi bật đấy, nhóc con. Ngươi nhuộm nó à?”
Tên đội trưởng trương ra sự tự tin của mình. Tuy nhiên, William chắc chắn sẽ…
(Hắn không đơn thuần là một con cáo già thăng tiến bằng cách lợi dụng những kẻ có quyền lực.)
Hắn ta không chỉ đơn giản là một thằng lính quèn hàng giả. Cho tới giờ, đối thủ của William mới chỉ là những binh lính thuộc sư đoàn bộ binh hạng nặng. Tuy nhiên, người đàn ông trước mắt anh không chỉ đơn thuần là một con người đơn độc. Hắn ta là người chỉ huy cả một đội binh mạnh mẽ. Đó là kẻ đã uốn nắn đội binh của mình bằng sức mạnh.
“Đội trưởng của Ostoberg thuộc sư đoàn bộ binh hạng nặng , tên ta là Haian Von Krokkas.”
“Lính của Arcadian thuộc bộ binh hạng nhẹ, thanh gươm của Karl Von Teirah, William Rivius.”
Cả hai bên tự giới thiệu bản thân mình. Có một sự khác biệt vô cùng to lớn giữa hai bọn họ. Xung quanh Haian là vô số tử thần đen, William chỉ đơn thuần là một binh lính hạng nhẹ. Có lẽ đây sẽ là một cảnh rất vui nhộn nếu nhìn dưới con mắt của người ngoài cuộc.
“Ngươi khá can đảm đấy. Tới đi.”
Không khí áp đảo bao quanh Haian.
(… Lại cái này à?)
Một cảm giác lạnh lẽo tấn công William. Đó là cảm giác khi anh đối đầu với Kail. Cho dù về bản chất thì khác nhau nhưng William cũng cảm thấy sự lạnh lẽo này khi đối mặt với Lãnh chúa Teirah và bầu không khí lởn vởn xung quanh cái quận quý tộc đó.
“…Thật sự, mình chẳng thể hiểu nổi.”
William thở dài theo một cách mà không thể biết được liệu anh đang thở dài hay đang thở hổn hển nữa.
“Ngươi không tới à?”
“…Ta sẽ tới.”
Lời cảnh báo của Kail đã khắc ghi vào tâm trí William. Anh không nên đấu với những người có thể tạo ra bầu không khí lạnh lẽo này. Tuy nhiên…
(Nếu mình liều một phen,… mình có thể sẽ leo tới đỉnh!)
Giờ đây chẳng còn lối nào để William có thể quay đầu lại được nữa rồi. Trái tim của anh gào thét kêu anh phải tiến tới. Ngọn lửa trong ruột gan anh bùng lên. Ăn, ăn, ăn, ăn. Một thứ gì đó bên trong anh đang gào thét lên điều đó một cách điên cuồng.
“Hây!”
(Bên cạnh đó, mình cảm thấy cái lạnh không bằng với lúc mình đối đầu với Kail! Thể chất, kĩ thuật; chẳng có khía cạnh nào cho thấy rằng mình sẽ thua cuộc cả. Mình có thể thắng!)
Bởi thế, William tiến tới. Như mọi lúc, anh lao tới, tấn công vào những kẽ hở của bộ giáp và nhắm vào phần cổ.
“Ngươi rất nhẹ đó, tên ranh con trắng.”
“!?”
Haian đỡ đòn đánh của William, đòn mà sẽ mang tới cái chết cho hắn nếu trúng. Một cách ngắn gọn, đòn đánh đó đi theo quỹ đạo ngắn nhất để đánh trúng, và do vậy nó là đòn đánh nhanh nhất mà William có thể thực hiện. Đó là đòn đánh được mài dũa bởi kiến thức và tập luyện. Đòn đánh đó đã bị chặn lại.
“Sorah!”
Haian buộc phải phá tư thể của mình để đỡ đòn đánh ấy và vung thanh kiếm to lớn của mình về phía William.
Mắt William mở to. Cả hai bên đều đang gồng kiếm về phía đối thủ, nhưng William có lợi về tư thế . Về khoản sức mạnh, William chỉ kém hơn một chút, nhưng từng đó không đủ để làm nên sự khác biệt. Không thể nào William, người đã rèn luyện thân thể, bị thua thiệt sức mạnh đến mức đó được.
“Ta nói rồi phải không nhỉ? Rằng ngươi [nhẹ].”
“!?”
Dù thế, William cảm thấy rối trí. Thế đứng bất lợi của Haian, sự hợp lý và mọi thứ khác đều bị thổi bay. William cũng bị hất tung và thổi bay theo.
(Đợi.. một chút.)
William không thể theo kịp những gì đang diễn ra. Bởi vì sự trì hoãn đó…
“Ngươi không có thời gian để ngạc nhiên đâu!”
Một mở đầu mà bình thường William không ngờ tới. Đó là một đường kiếm chéo chuẩn như trong sách giáo khoa. Kể cả khi anh đang hoảng loạn, anh vẫn có thể chuẩn bị thanh kiếm bằng hai tay và bảo về được cái đầu của mình. Đỡ được đòn đánh, anh chém lại…
“Hả!?”
Hoặc là anh đã định làm vậy. Cuối cùng, kết quả là da cổ của anh đã bị xây xước đôi chút và cơ thể anh lại bay trên không trung. Ngay cả khi thế đứng cửa hắn không tốt, đòn đánh mà đáng ra anh đã đỡ hoàn toàn lại quá nặng.
“Việc này… Không thể nào!”
William không thể tưởng tượng là sẽ có sự khác biệt quá lớn chỉ vì Haian khỏe hơn mình. Anh không thể thấy sự khác biệt giữa dáng người của cả hai. Nhưng kể cả vậy…
(Tại sao khoảng cách lại lớn đến vậy!?)
Một cuộc đấu một chiều. William nghiến răng. Nó đáng ra không giống như vầy. Anh đáng ra phải thắng và cho mọi người thấy rằng anh giỏi thế nào. Anh mạnh mẽ. Và giờ chính là lúc để anh xác minh sự thật đó. Đó là việc đáng lẽ ra phải xảy ra lúc này.
“Ngươi biết không? Ngươi không biết đúng không? Thanh gươm của ngươi nhẹ. Bản thân sự tồn lại của ngươi cũng đã nhẹ rồi. Ngươi không hề trải qua bất kì khó khăn gì trong cuộc sống, phải không.”
Cuộc sống của hắn… đã từng nhẹ
“Ngươi có thể thôi tỏ ra dũng cảm được rồi. Ngươi đúng là rất giỏi. Lối đánh của ngươi rất đẹp và chuyển động của ngươi rất ấn tượng. Thể chất của ngươi cũng không tệ. Nhưng trên tất cả. Ngươi không hề [mạnh]!”
Trong khi đỡ đòn đánh, William cúi gầm mặt xuống.
Trái tim anh vỡ tung.
Không thể nào mà William tha thứ cho những lời mà kẻ trước mắt anh đang lảm nhảm. William đã sống một cuộc sống mà phải uống nước ở cống. Anh mất đi người chị gái của mình và giờ đang sống chỉ bởi mong muốn được trả thù. Anh tuyệt vọng thu thập kiến thức, rèn luyện thân thể. Anh đã luôn tự tin rằng mình đã sống một cách hiệu quả nhất có thể. Anh sẽ kể lể về việc anh sống như thế nào đồng thời tận dụng từng khoảnh khắc trong cuộc sống của mình. (không chắc)
“…op”
William hoàn toàn thượng đẳng hơn những người khác. Vẫn sẽ ổn nếu anh không phải là một thiên tài. Anh không quan tâm về việc anh có tài năng hay không. Chỉ cần là một người bình thường thôi là đã đủ với William rồi. Một tên nô lệ đã luyện tập bản thân mình trong khi nhắm đến trời cao. Anh rèn luyện trong tuyệt vọng, không để uổng phí một giây phút nào. Anh tuyệt vọng làm tất cả mọi việc chỉ để cải thiện bản thân. Không thể nào có một người khác cũng giống với [anh ta]…
“CÂM MIỆNG.”
Không thể nào mà [anh] lại thấp kém hơn cái kẻ đang ở trước mắt mình.
“T-Tên này ư!? Ngươi đã giấu khuôn mặt đó từ đầu rồi à!?”
Đó là khuôn mặt mà đồng minh phía sau anh không thể thấy. Haian không thể biết được thứ trước mặt anh là gì nữa.
“Em rất tuyệt đấy, chị biết không, nee-san!? Chúng ta tốt hơn bất cứ ai! Vậy nên hãy xem đây.”
“Đ-Đừng có đùa! Không, không thể nào có một kẻ như thế này tồn tại được…!?”
William vung kiếm. Tình hình đã hoàn toàn đảo lộn so với vài phút trước. Những người xung quanh không biết chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ chỉ biết là William đang đẩy Haian ngược lại. Họ hiểu điều đó. Nhưng dù vậy, không ai có thể di chuyển cơ thể mình.
Bọn họ tiếp tục giao chiến, và sau khi lưỡi gươm lao tới cổ của Haian, hắn không thể tiếp tục được nữa.
Một nỗi sợ hãi vô hình bao quanh chiến trường. Những cảm xúc cháy bỏng đó. Haian đã bị chôn vùi bởi áp lực mạnh mẽ bao quanh hắn.
“CámmMm ơN Vì bữA ăNnnnnnnnnnn.”
Có thể thấy sự tuyệt vọng trên khuôn mặt của Haian. Hắn bị đẩy xuống,(xoạc :3) cổ của hắn bị lưỡi gươm ăn dần, thịt của hắn vang lên âm thanh bị xé toác ra. Điềm tĩnh, đều đặn, mọi sự phản kháng bây giờ đều vô vọng…
“Dừn- cứu ta!”
Máu tươi nhuộm đỏ cả hai người họ. Con quái thú trắng ấy đã được nhuộm trong một màu đỏ tươi. Một con thú màu đỏ thẫm tuyệt đẹp.
“Thấy chưa, cuối cùng ta chính là kẻ vượt trội hơn.”
Quân đồng minh không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của William. Dù vậy, quân địch có thể nhìn thấy khuôn mặt đó.
Đó là một thứ đẹp đẽ và đáng sợ. Tới mức mà người phải nuốt một miệng đầy nước bọt sau khi nhìn nó. Họ không thể tin được rằng cái thứ [đó] với khuôn mặt đầy sự phấn khích và được tắm trong máu đó lại cùng chủng tộc với họ. Nó đẹp đến mức điên cuồng…
Con thú trắng đứng một mình giữa chiến trường.
“W-William?”
Karl rụt rè gọi William. Anh ta không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nó rõ ràng là một tình cảnh không bình thường chút nào. Tuy nhiên…
“Hm? Có chuyện gì vậy, Karl-sama?”
Khuôn mặt mà William thể hiện khi quay lại là khuôn mặt bình thường của anh. Tóc và quần áo của anh bị nhuộm đỏ, nhưng đó vẫn là William thường ngày đang đứng đó.
“Làm ơn, cầm lấy cái này đi.”
William cắt cổ Haian cho thành hình rồi ném lại cho Karl. Khuôn mặt với đôi mắt cá chết đó làm Karl buồn nôn.
“Có chuyện gì à?”
Lính hạng nặng của Arcadia cuối cùng cũng đã tới nơi sau ngần ấy thời gian. Họ đều mang bộ mặt khó hiểu bởi bầu không khí khác lạ lởn vởn xung quanh đây.
William nở một nụ cười vui vẻ.
“Karl Von Teirah đã lấy mạng sĩ quan Haian Von Krokkas!”
Giọng nói của William vang khắp chiến trường. Như dự định, khi nhìn toàn cảnh chiến trường, nơi đây chỉ là một phần nhỏ của nó. Tuy nhiên, những người ở đó sẽ có cái tên Karl Von Teirah khắc vào trí nhớ của họ. Giọng nói đó có một sức cuốn hút và một thứ cảm giác ma quái không ai có thể chống lại được.
“Chờ đ-, William!? Không phải là mình, mà là cậ…”
Kể cả Karl lên giọng để giải thích sự hiểu nhầm này, nó đã quá muộn…”
“Uooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”
Đám đông reo hò. William rút kiếm của Karl ra rồi đâm vào đầu Haian. Khi đã xác nhận cái đầu được gắn chặt vào thanh gươm, William để Karl cầm nó cho quân ta xem.
Tiếng hò reo hân hoan trở nên ngày càng to hơn
“Một tên lính hạng nhẹ thấp kém giết được một tên đội trưởng của sư đoàn bộ binh hạng nặng?”
Đám lính hạng nặng nghi ngờ việc này. William đứng trước Karl.
“Người này là con của một nam tước, biết không hả? Ta, William Rivius, sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào thiếu tôn trọng Karl-sama và coi anh ấy như một tên người lính hạng nhẹ.”
Con của nam tước. Nói một cách khác, là một quý tộc. Hầu hết lính hạng nặng đều là công dân bình thường, nhưng về mặt thứ bậc, Karl hơn tất cả những người này.
“T-Tại sao con của một nam tước lại ở cùng với đội binh hạng nhẹ?”
Nhìn thấy tên lính lùi lại, William nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt.
“Đây là một việc mà những kẻ như các ngươi không cần biết. Đi thôi, Karl-sama.”
William đưa tay ra cho Karl. Karl do dự.
“Hể, nhưng, để chúng ta tự ý di chuyển…”
“Lính hạng nhẹ đáng ra phải lùi về khi lính hạng nặng tới giao chiến . Hoặc có thể Karl-sama đã dự định để cho lính hạng nhẹ tiếp tục chiến đấu?”
Đó là một lý lẽ mà một người không thể cãi được. Ngay từ đầu, lính hạng nặng đã tới muộn bởi sự hỗn loạn tại hậu tuyến. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, William không phải là người có thể tự ý rời khỏi chiến trường theo ý muốn. Dù vậy, giờ đây, anh có kết quả thật sự (đầu của tên sĩ quan) và Karl (một quý tộc) để chống lưng. Thế nên, họ có thể đi.
“Vậy thì, đi thôi.”
“V-Vâng.”
William và Karl nhàn nhã đi về phía sau của chiến trường. Điều đáng kinh ngạc ở đây là không những chỉ huy của Ostoberg bị giết, mà còn bản thân đội quân của Arcadia. Đó là một trận đấu tay đôi này lửa. Và chiến thắng thuộc về Arcadia. Sau đó, tiếng reo hò vang dội cứ như thể họ đã giành lấy phần thắng vang vọng khắp chiến trường.
Bộ binh hạng nặng, đến giờ vẫn chưa được sử dụng, xuất hiện bất chợt, và đội quân Ostoberg, đã bị mất đà, bị đẩy lùi lại. Những người chuộc lỗi do sai lầm ở lần giao chiến đầu tiên chính là bộ binh hạng nặng. Đội quân màu trắng chia cắt quân của Ostoberg làm đôi từ khu trung tâm, nơi mà Ostoberg đã không thể xuyên thủng vì một lý do nào đó. Quân ta đã có thể bẻ gãy được đội quân của Ostoberg ngay tại trung tâm quân đội của chúng.
Bởi vì trận chiến này, người chiếm được vùng đất đó đã được định đoạt.
Trận đánh đầu tiên trong chiến dịch đầu tiên của cả William và Karl sau khi lội ngược dòng thành công kết thúc trong thắng lợi.
๖ۣۜDịch giả: Memory Dump
๖ۣۜChỉnh sửa: Thận goujujin-sama
0 Bình luận