“Cậu nói là giải ngũ ư?”
Biểu cảm của tôi vẫn không đổi, nhưng người đàn ông trước mặt tôi chỉnh cặp mắt kiếng của mình cùng với đôi tay đang run rẩy. Việc đó cũng không thay đổi được những từ có trên lá đơn xin giải ngũ trong tay ông ấy.
“Cậu không thể cân nhắc lại sao?”
“Tôi đã quyết rồi ạ.”
“Chúng ta thực ra còn đang bàn về việc thăng cấp bậc với cấp trên cho cậu mà.”
Tôi không phản hồi và giữ nguyên tư thế. Người đàn ông trước mặt tôi thở dài và lắc đầu.
“Chà, dù sao thì việc thăng chức đối với cậu cũng có ích gì chứ? Nếu đó mà là điều cậu muốn, cậu sẽ đến sở chỉ huy và làm việc dưới trướng ta từ lâu rồi.”
“Tôi muốn ở lại trên tiền tuyến như hồi đó.”
“Và giờ?”
“Chiến tranh đã kết thúc.”
Người đàn ông với khuôn mặt ấm áp của một người ông tên là Hầu tước Kalshtein. Ông ấy là một sĩ quan cấp cao trong quân đội đế chế và là Tổng Tư lệnh của mặt trận phía bắc.
Mặc dù ông là một chỉ huy nổi tiếng và được kính trọng, đến cả Quân đội Quỷ cũng phải e sợ, nhưng ông ấy giống như một người bạn thân với tôi hơn. Chúng tôi quen biết nhau từ trước khi ông ấy già đi, trước khi ông là một Tổng Tư lệnh, và trước cả khi ông là một hầu tước.
Tất nhiên, đó là chuyện riêng tư. Trong một khung cảnh hình thức như thế này, và khi đệ trình một yêu cầu xin được giải ngũ, một người lính đơn thuần không thể đối xử với Tổng Tư lệnh mà không có phép tắc.
Trong khi tôi duy trì tư thế đứng thẳng như cây cột, cổ của tôi bắt đầu cảm thấy cứng lại, nhưng Hầu tước Kalshtein xoa trán mình như thể ông đang bị đau đầu và nói trong sự lưỡng lự.
“Quân đội đế chế vẫn cần cậu.”
“Quá khen cho một người lính đơn thuần rồi ạ.”
“Một người lính đơn thuần? Nếu cậu mà là một người lính đơn thuần, thì ta chỉ là một sĩ quan. Giả sử chúng ta tập hợp 10,000 binh lính lại từ quân đội Đế chế, thì họ có giết được nhiều quái vật hơn cậu không? Liệu 10,000 binh sĩ đó sẽ có thể đạt được dù chỉ là một trong những chiến công mà cậu đã hoàn thành không? Ta không nghĩ là được đâu.”
“.....”
Tôi chỉ giữ im lặng. Bất kể sự thật trong lời nói của ông ấy, tôi biết rằng việc hồi đáp lại với sự đánh giá quá cao như vậy sẽ không giúp ích gì cho yêu cầu xin được giải ngũ của tôi.
Đúng như dự đoán, những lời của Hầu tước Kalshtein có vẻ giống như là đang càu nhàu hơn, và ông ấy đặt tờ đơn xin giải ngũ vào ngăn kéo và chuyển sang một chủ đề khác.
“Vậy, cậu tính đi đâu sau khi giải ngũ?”
“Tôi chắc rằng mình có thể tìm được nơi để đi.”
“Từ những gì cậu nói, có vẻ như là cậu không có nơi nào khác để đi và không còn gì khác để làm, nghe khá nhẹ nhõm thật.”
“.....”
Ông ấy nói như thể coi tôi là một người thất nghiệp vậy. Nhưng ông ấy không sai. Tôi vẫn chưa quyết định được việc cụ thể nào để làm sau khi tôi nghỉ hưu khỏi quân đội.
Hầu tước Kalshtein rơi vào trầm tư trong một lúc. Chuyển động tay chậm chạp khi ông vuốt cằm của mình là một thói quen lâu đời xuất hiện mỗi khi ông đang cân nhắc làm sao để xử lý một tình huống.
Sau đó, ánh mắt của ông tập trung vào một mẩu giấy được đặt ở phía trước cái chồng tài liệu trên bàn của mình. Ông mở miệng như thể đã nghĩ ra được gì đó.
Tôi cũng có thể thấy nội dung ghi trên giấy. Tựa đề của nó được in đậm trong dòng chữ “Hướng dẫn Tuyển sinh.”
“Như thế này thì sao? Thay vì ký tờ đơn xin giải ngũ này, cậu ký vào một văn bản khác. Ta sẽ thay đổi vị trí của cậu và giữ nguyên quân hàm hiện tại của cậu.”
“Nếu nó là cho sở chỉ huy thì tôi xin từ chối.”
“Không phải là cho sở chỉ huy. Mà là cho học viện.”
Học viện sao?
Chỉ có duy nhất một nơi trong Đế chế mà có thể được gọi là một học viện. Học viện Hoàng gia Philion. Một nơi hội tụ những nhân tài đến từ khắp nơi trong Đế chế và các quốc gia đồng minh của nó và các thuộc địa.
“Vậy, đó là Philion, nơi mà cháu gái của ngài đang ghi danh vào năm nay sao?”
“Phải đấy. Đứa cháu gái đáng yêu của ta, đứa cháu rất quý giá đối với ta… Ahem! Dù sao thì, cậu biết rõ về con bé rồi, nên ta sẽ bỏ qua phần giải thích. ta cần cậu đến cái nơi tên Philion đó.”
Việc Tổng Tư lệnh của quân đội đế chế là một người ông nuông chiều cháu mình rất nổi tiếng trong quân đội.
Không phải là tôi muốn biết về điều đó.
Mỗi khi ông già có cơ hội, ông ấy sẽ bảo tôi ngồi kế và nói không ngớt về cháu gái của ổng, con bé xinh đẹp đến dường nào, hiện tại con bé bao nhiêu tuổi, và cứ thế vân vân và mây mây. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe, ngay cả khi tôi không muốn vậy.
Nhắc đến học viện, cái thể loại nhiệm vụ gì mà một người lính có thể đảm nhận ở đó vậy? Chắc chắn là không phải đề nghị rằng tôi nên đi học ở cái độ tuổi này.
Không, tôi không muốn nghe nó nữa. Như mọi khi, tôi có linh cảm rằng nghe giải thích sẽ chỉ khiến tôi vướng vào âm mưu của chỉ huy.
Mục tiêu của tôi là nghỉ hưu, vì vậy tôi đã mở miệng từ chối lời đề nghị, nhưng Hầu tước Kalshtein đã nhanh chóng giơ tay ra.
“Nghe trước đã. Như cậu biết đấy, đã 5 năm trôi qua từ khi chiến tranh kết thúc. Chúng ta không cần nhiều binh sĩ như trước nữa. Ngay cả gia đình hoàng tộc cũng đang cố gắng cắt giảm quy mô của quân đội. Quân đội là một con quái vật ngốn tiền, vì vậy họ hẳn là muốn sử dụng ngân sách để khôi phục sau chiến tranh và nhận được sự ủng hộ của công chúng. Mọi người bây giờ đều muốn hòa bình thay vì chiến tranh kéo dài.”
“Tốt cho họ thôi. Tôi cũng sẽ rời đi đây.”
“Nghe cho hết đã nào, có được không? Liệu hòa bình có nghĩa là không còn cuộc chiến nào sẽ xảy ra? Ở những thời điểm như lúc này, chuẩn bị cho tương lai thậm chí còn quan trọng hơn, theo ý kiến của tôi. Và tương lai nằm trong tay của những thiếu niên đang lớn. Cậu sẽ là người dạy dỗ cho chúng để tài năng của chúng có thể đơm hoa kết trái, dưới vai trò là một giảng viên tại Học viện Philion.”
Cuối cùng, tôi đã hiểu được ý nghĩa của việc thay đổi vị trí. Trở thành một giảng viên tại học viện và giảng dạy cho những học sinh? Mình sao?
Không phải ai cũng được chào đón cho vị trí giảng viên tại Học viện Philion.
Chỉ những con người đáng tin cậy trong lĩnh vực tương ứng của họ, chẳng hạn như Vệ binh Hoàng gia đang tại chức, pháp sư ưu tú từ Tháp ma thuật và sĩ quan ưu tú từ quân đội, mới có thể đảm nhận vị trí này. Tôi không nghĩ đó là vị trí dành cho một người lính bình thường như tôi.
“Tôi thậm chí còn không biết mình nên dạy cái gì.”
“Ta tin rằng cậu có thể giảng dạy tốt hơn bất kỳ ai khác.”
“Ngài đang nói tới việc làm thế nào để giết chóc sao?”
“Không phải. Dạy chúng cách để sinh tồn.”
“.....”
Lời nói đó để lại vị đắng trong miệng tôi. Tất cả những hành động tôi đã làm để sinh tồn, những vết thương cũ mà tôi đã đè nén trong một góc của trái tim mình, tất cả đều trào lên, lan dọc khắp sống lưng tôi và gợi lại những ký ức khó chịu. Từng ký ức đều bị nhuốm trong máu.
Tôi bình tâm lại. Khi những ký ức không mong muốn từ từ chìm vào sâu thẳm, tâm trí tôi tìm thấy sự bình yên và tôi có một chút thời gian để suy nghĩ.
Nguyên nhân lớn nhất mà tôi muốn giải ngũ đó là vì những đốm lửa âm ỉ còn sót lại trong tim tôi đã được dập tắt. Không còn cần phải tuyệt vọng để làm bất cứ điều gì. Tôi đã ở trong quân ngũ ròng rã 20 năm, đã đủ lâu rồi, và tôi nghĩ rằng đã tới lúc để làm một việc gì đó khác cho bản thân mình.
Hầu tước Kalshtein đã cứu mạng tôi vài lần, và những lời khen ngợi của ông ấy, mặc dù không xứng đáng,tôi thật lòng cảm kích chúng. Tôi tin tưởng rằng ông ấy sẽ không chơi một trò đùa độc ác với tôi.
Và nếu tôi trở thành giảng viên tại học viện, tôi sẽ không phải để đôi bàn tay mình vấy máu một lần nào nữa.
“Vậy thì… Tôi sẽ suy nghĩ về nó.”
“Thoải mái đi! Hãy suy nghĩ thật cẩn thận và nói cho tôi biết nhé. Trong lúc đó, tôi sẽ giữ yêu cầu xin giải ngũ này lại.”
“Vâng. Tôi xin phép rời đi ngay bây giờ.”
Tôi rời khỏi văn phòng chỉ huy với một động tác chào theo phong cách của đế chế.
****
Hầu tước Kalshtein nhìn Eon rời đi và thở dài, gạt đi đám mồ hôi lạnh trên trán ông.
“Phù… Mém nữa thì toang.”
Với tính cách của Eon mà ông đã quan sát thấy cho đến nay, việc cậu ấy nói rằng mình sẽ nghĩ về nó có nghĩa rằng cậu đã chấp nhận một nửa lời đề nghị.
Nếu Eon không hề bận tâm về nó, cậu ta rõ ràng sẽ từ chối lời đề nghị ngay lập tức. Việc đó quá dĩ nhiên dựa vào cái cách cậu ta đã từ chối vô số lời mời gặp cháu gái của ông.
Trong mọi trường hợp, việc để Eon, người tự nhận mình chỉ là một người lính tầm thường, như một binh sĩ đơn thuần đã nghỉ hưu sẽ là một tổn thất to lớn cho Đế chế và là một hành động phản bội lại Hoàng gia. Theo nghĩa đó, hành động của ông hôm nay không khác gì việc hoàn thành nghĩa vụ của một người lính đế chế.
Hầu tước Kalshtein đẩy chồng tài liệu trên bàn ông qua một bên và bắt đầu chuẩn bị công việc giấy tờ cho việc thay đổi vị trí của Eon.
Nếu ông ấy bỏ ra quá nhiều thời gian cho việc cân nhắc, Eon có thể đổi ý, vậy nên ông ấy cần phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để đi ngay khi Eon thốt ra cái câu “Tôi sẽ đi.”
Vì hiệu trưởng của Học viện Philion đã biết về khả năng của Eon, nên chắc chắn rằng họ sẽ chào đón cậu ấy bằng vòng tay rộng mở với tư cách là giảng viên, thay vì từ chối lời đề nghị.
'Mình cũng nên viết một lá thư yêu cầu cháu gái của mình được xếp vào cùng lớp với cậu ấy.'
Là Tổng Tư lệnh của quân đội đế chế, ông ấy không thể yêu cầu tuyển sinh vào Học viện Philion danh giá, nhưng chắc chắn họ sẽ chấp nhận một đặc ân nhỏ như xếp một học sinh đã được nhận vào một lớp cụ thể, phải không nào?
Với món quà là một anh hùng chiến tranh, Hầu tước Kalshtein không nghi ngờ gì về việc một đặc ân như vậy sẽ được cho phép.
'Khi một người đàn ông và một người phụ nữ ở trong cùng một chỗ, ngay cả một kẻ cứng đầu như cậu ta cũng sẽ có một số phản ứng thôi!'
Đế chế sẽ rất vui khi không phải mất đi một người lính tài năng, học viện sẽ rất vui khi có được một giảng viên xuất sắc, Eon sẽ rất vui khi tìm được một công việc mới thay vì thất nghiệp, và Hầu tước Kalshtein sẽ rất vui khi tạo được một cơ hội cho cháu gái của mình và con rể tương lai ngày càng thân thiết hơn.
Đây quả thật là một kế hoạch có lợi cho tất cả mọi người, giống như bắt một con gà lôi và ăn trứng của nó, khơi thông một con mương và bắt được một con tôm càng. Không ai sẽ phải thua lỗ vì chiến lược tuyệt vời này, đó chính là 'bước đột phá' của Hầu tước Kalshtein.
-Kết thúc chương 2-
10 Bình luận
vl con rể tương lai:)Đoạn 71, 72: tự dưng xuống dòng làm gì đấy, 2 đoạn này là 1 câu mà
Đoạn 75: La Tổng Tư Lệnh -> Là