• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Novel: Kamen Rider Kabuto

Sau Lễ Hội (12)

3 Bình luận - Độ dài: 1,046 từ - Cập nhật:

Kagami một lần nữa nằm bất động trên giường trong căn nhà trọ rẻ tiền bên dọc sông Hằng.

Anh đang nhìn vào hoa văn trên trần nhà.

“Mình đã nhìn lên trần nhà của biết bao nhiêu nhà trọ giá rẻ rồi? Mình... đúng là đồ ngốc mà!?”

Một chiếc giường ẩm ướt đẫm mùi mồ hôi, nội thất ngột ngạt, một chiếc quạt cũ kỹ và những lời nói cứ hiện lên trong đầu, khung cảnh đó đã quen thuộc đối với anh.

“Mình đang làm gì ở đây thế này?”

Chẳng rõ vì sao mà Kagami đã bị sốt cao trong ba ngày.

“Mình luôn bị thế này vào những thời khắc quan trọng...”

Khi Kagami đánh bại Native giả dạng Misaki, Kagami đã phát hiện ra Hiyori ở bờ đối diện và vội vàng quay lại thuyền, nhưng khi đến bờ sông thì anh không còn thấy Hiyori nữa.

“Em đã thấy điều khó chịu đó rồi nhỉ... Không biết cảnh tượng đánh bại Native đó phản chiếu trong mắt Hiyori như thế nào...? Khi nhìn thấy điều đó, Hiyori đã biến mất trước mặt mình, dĩ nhiên rồi...”

Kể từ ngày đó, Kagami tuyệt vọng tìm kiếm Hiyori, nhưng không thể nào thấy được cô.

Chẳng mấy chốc Kagami trở nên mệt mỏi.

Đám đông đầy người, đường phố lầy lội, phân bò, những kẻ ăn xin, xác chết bị thiêu cháy, mùi hôi thối, cái nắng chói chang, và Kagami đã phải chống chọi với một cơn sốt không rõ nguyên nhân.

Không một ai dang tay giúp đỡ anh.

Ở đất Varanasi này, cái chết đang đến cận kề.

“Đương nhiên rồi. Đây là nơi mình đến để chết...”

Kagami tiếp tục ngủ trên giường của nhà trọ rẻ tiền, cảm giác như mình đang chìm xuống đáy biển sâu.

Anh chẳng biết mình đã thiếp đi bao lâu kể từ đó.

Đôi khi, dù không cảm nhận được sự hiện diện của người bên cạnh chăm sóc mình, nhưng anh vẫn chìm trong giấc ngủ miên man mà không hề biết là ảo giác hay thực tại.

Rồi một buổi sáng khi Kagami thức dậy, Hiyori đã ở đó.

“... Em về rồi đấy à”

Kagami đang say giấc trên giường và thì thầm, “Em về rồi đấy à”

“Tôi về rồi đây”

Hiyori đáp lại khi đang chăm sóc anh, “Tôi về rồi đây”

Và rồi Kagami cảm thấy nhẹ nhõm và lại chìm vào giấc ngủ.

                             

Khi vẫn còn là một buổi sáng mờ mịt trước lúc bình minh đến, Kagami thức dậy, người ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng cơn sốt dường như đã vơi đi và anh cảm thấy sảng khoái.

Khi anh ra ngoài, Hiyori đang nhìn ra sông Hằng trên sân thượng của nhà trọ.

Kagami đến bên cạnh cô và cả hai cùng nhau nhìn ngắm dòng sông.

Khi bình minh sắp đến, ghat đã có đầy người đến tắm rửa.

“Anh tới đây làm gì?”

“... Chính anh cũng không rõ nữa... Nhưng anh chỉ muốn gặp Hiyori... Dù Tendo đã bảo anh quay về.”

“Anh ấy cũng ở đây à?”

“Không, anh chỉ gặp cậu ta ở Bangkok thôi. Nhưng anh nghĩ Tendo có lẽ cũng đang tìm em ở đâu đó.”

“...Giờ tôi chưa muốn gặp ai cả.”

“Thật ra, Tendo đã chuyển lời cho anh nếu anh gặp được em.”

“?”

“Cái ngày thiên thạch Shibuya rơi xuống, khi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, cậu ấy nói rằng em đã cho cậu ấy dũng khí để có thể sống tiếp.”

“Dũng khí để sống tiếp...?”

“Ừ. Tendo đã cố gắng hết sức vì có em ở bên cạnh...”

“......”

Hiyori im lặng.

“Này, em có biết câu Mai pen rai không?”

“......”

“Em từng ở Thái Lan rồi nên chắc là biết chứ.”

“...Chắc là, đừng bận tâm, không sao đâu... vậy hả?”

“Ừm. Anh nghĩ thật khó để sống khi bản thân biết mình là Native. Nhưng mà mai pen rai. Chỉ cần Hiyori còn sống, anh sẽ ủng hộ em. Anh sẽ bảo vệ em và thế giới nơi em có thể sống.”

“.......Anh nghiêm túc chứ?”

“Ừ, nghiêm túc đấy.”

“……Tôi thực sự có thể sống được sao?”

“Chắc chắn là được!”

“......”

“Cách sống của Hiyori sẽ mang lại cho mọi người lòng can đảm để sống! Nhất định vậy!”

“Anh... anh không hề thay đổi nhỉ.”

“Em có thể nói anh bồng bột, nhưng đó mới là anh.”

Mặt trời vừa ló dạng lúc bình minh, ánh sáng chiếu xuyên qua làn mây khiến cho mặt sông tỏa sáng.

Hiyori ngừng nói sau đó.

Kagami cũng im lặng.

Hai người đứng cạnh nhau, cùng nhìn ngắm dòng sông Hằng.

                    

Ngày hôm sau, Hiyori biến mất trong khung cảnh chạng vạng của cuộc hành trình.

Kagami không còn theo đuổi Hiyori nữa.

Nhưng từ tận đáy lòng, anh thực sự rất vui khi gặp được Hiyori.

Và anh rất biết ơn vì đã có thể đi xa đến thế này.

“Cảm ơn tất cả những người đã luôn ủng hộ mình cho đến giờ.”

Khi Kagami lẩm bẩm, những khuôn mặt của nhiều người hiện lên trong tâm trí anh.

Tendo, Misaki, Tadokoro, bà lão ở nhà Tendo, anh chàng Nai đã lừa Kagami, gia đình Nai và quán ăn của họ, những người bạn ở Bangkok, Rin - người đã đãi bữa tối. Và cuối cùng là người anh muốn gặp - Hiyori, cùng với vẻ mặt cộc cằn nhưng tốt bụng...

“Có lẽ đã đến lúc kết thúc cuộc hành trình rồi…”

Anh chợt òa khóc.

Mặt khác, anh cảm thấy rằng nơi tận cùng thế giới mà anh từng nghĩ mình đã chạm tới, giờ đây đã tiến xa hơn trước.

Nhưng điều đó vẫn hoàn toàn ổn.

Kagami nhìn lên bầu trời với khuôn mặt rạng rỡ và bày tỏ cảm xúc của mình thành lời.

“Một ngày nào đó chúng ta hãy tiếp tục cuộc hành trình nhé. Và anh sẽ gặp em ở nơi tận cùng thế giới.”

Bầu trời anh nhìn lên đang được kết nối với thế giới.

Một bầu trời trong xanh.

Ở bất cứ nơi đâu, bất kì nơi nào...

                   

Hết

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Hết phim!!!!!!!!!!!! Anh em đọc qua thì để lại cmt xôm tí cho zui nhe 🤣 Một cuốn tiểu thuyết đáng đọc cho fan của Kamen Rider Kabuto a.k.a Người cháu hiếu thảo của bà 😍
Xem thêm
Vậy là ở những đoạn cuối cùng thì nhân vật chính vẫn là Kagami.
đúng là viết về main hậu đậu, ngố ngố vẫn dễ hơn anh trai kun ngầu Tendou :))
Xem thêm
Và thế là hết
Xem thêm