<<Mayonnaise và Chút rắc rối>>
Bây giờ vết thương của họ đã lành, Tsukasa và những người khác bắt đầu chia việc trong làng. Tsukasa đã sống một mình ở Trái đất nên cậu ấy nấu ăn khá giỏi. Công việc của cậu là giúp Lyrule chuẩn bị bữa ăn.
Làng Elm không có bếp riêng ở mỗi hộ. Thay vào đấy, tất cả thực phẩm được cất giữ trong một cái hang gần đó và mọi người cùng ăn tại nhà của trưởng làng hoặc ở quảng trường.
Bởi vậy, Tsukasa và những đầu bếp khác phải dậy từ sớm. Ngôi làng có rất ít gia vị, tức là thực đơn mỗi ngày đều y xì nhau một cách nhàm chán, cùng với khối lượng thực phẩm khổng lồ cần thiết để nuôi sống mọi người thì nấu ăn vẫn là một công việc khá khó khăn.
Mặt trời vẫn chưa mọc nhưng Tsukasa, Lyrule và ba đầu bếp khác đã cần mẫn chuẩn bị bữa sáng. Tsukasa gọt vỏ, rồi chuyển cho Lyrule để cắt chúng thành từng miếng vừa ăn.
"Hức…” Giữa chừng, Lyrule phát ra một tiếng rên nhỏ đáng yêu.
“Sao thế, Lyrule?”
“Tại sao tớ lại luôn khóc khi cắt hành tây chứ?”
“Ha-ha. Thì cắt hành bị vậy là phải rồi.”
“Ghét thật đó… Hức… Tớ không thể nhắm mắt khi cắt chúng; như vậy sẽ không an toàn.”
“Trước tiên cậu có thể thử đổ một ít nước từ cái xô đó lên con dao của mình. Khi cắt hành, chúng sẽ tỏa ra một chất gọi là allyl sulfide. Đó là thứ khiến em rơi nước mắt. Nhưng nước từ con dao sẽ pha loãng nó và đỡ cay mắt hơn.”
"Thật á?" Lyrule làm theo hướng dẫn của cậu. Sau khi làm ướt con dao, cô lại thái hành tây lần nữa. Lời của Tsukasa đúng thật. Nó có ích thực sự.
"Oa! Thế này đỡ hơn nhiều! Cậu biết nhiều thật đấy, Tsukasa!”
"Chúng cũng đã bón hành cho loài người trên thế giới của bọn tớ suốt.”
Hai người họ tiếp tục trò chuyện trong khi chuẩn bị đồ ăn một cách cẩn thận.
Ngay cả với nguồn nguyên liệu khan hiếm của làng, thì kỹ năng nấu nướng mà Tsukasa có được khi sống một mình đã nhanh chóng khiến cậu trở nên nổi tiếng trong dân làng.
Lyrule rất ấn tượng và nhận xét: “Thật may khi cậu biết gọt vỏ, không như Winona”.
Winona phản bác “Lớp vỏ đó có thể có chất dinh dưỡng đó! Thấy chưa, dì vẫn nhớ điều đó và cố tình không bóc chúng ra đấy!”
Thế nhưng, trước đây cô đã đầu độc biết bao nhiêu người do quên không bỏ khoai tây mọc mầm đi nên không ai đứng ra bảo vệ cô.
Vài ngày sau khi Tsukasa gia nhập đội chuẩn bị đồ ăn…
------------------------------
“Hmm. Phải làm gì đây, phải làm gì đây."
Đó là vào sáng sớm, khi Tsukasa đến nhà kho để lấy nguyên liệu, cậu thấy Lyrule khoanh tay đứng đó với vẻ mặt âu lo.
"Cậu đang trầm ngâm gì vậy?"
“…Vào bữa tối hôm qua, Lucca và những đứa trẻ khác đã phàn nàn.”
Tsukasa nhớ lại tối hôm trước. Trong làng có một số đứa trẻ thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả Lyrule và Elch. Tất nhiên, Lucca là một trong số chúng.
“Ờ ha, chúng phàn nàn về việc đã ngán tận cổ khoai tây và món hầm rồi. Tớ nhớ cha mẹ của chúng cũng bực vì mấy đứa này.”
"Vâng, đúng vậy. Nhưng tớ nghĩ rằng không chỉ có bọn trẻ là cảm thấy mệt mỏi khi phải ăn một món suốt ngày. Còn mấy người khác thì quá lịch sự để nói điều đó ra… Đó là lý do tại sao tớ hy vọng mình có thể nghĩ ra thứ gì đó khác biệt chỉ với những nguyên liệu mà chúng ta có.”
“Hmm. Giá như có chút đường và hạt tiêu. Chúng sẽ tạo ra nhiều sự lựa chọn hơn cho chúng ta.”
“N-nhưng chúng ta không bao giờ có thể mua được thứ xa xỉ đến thế!”
"Ah tớ hiểu rồi. Vậy ra đường và hạt tiêu ở đây là những thứ xa xỉ sao?”
Nhắc mới nhớ, Tsukasa cũng chưa từng thấy chúng kể từ khi đến thế giới này. Mật ong là chất tạo ngọt cơ bản. Đường chắc hẳn là khan hiếm, giống như thời Trung cổ của Trái đất.
“Hmm… tớ thực sự không thể nghĩ ra bất cứ cái gì cả.”
“Đó không phải là lỗi của cậu. Ngay cả khi có bọn tớ tham gia, thì việc nấu ăn cho hơn 60 người cũng không phải là một việc dễ dàng. Ngoài việc thiếu nguyên liệu và gia vị, vấn đề chính của cậu là không có thời gian để nghĩ ra món mới.”
"...Cậu nói cũng đúng. Dù thế thì cũng thật đáng xấu hổ…”
“À, thì ra 2 người đang ở đây. Làm tôi tìm mãi chả thấy,” một giọng nói thứ ba vang lên, chợt làm gián đoạn cuộc trò chuyện nhàn rỗi của họ.
Đó là Sogno, một bà nội trợ và một thành viên khác trong đội ngũ nấu ăn. Bà cũng là mẹ của Lucca. Dù được cho là cùng thế hệ với Winona nhưng áp lực nuôi 3 đứa con khiến cô trông già hơn rất nhiều.
“Hai đứa đang làm gì vậy, trò chuyện trong nhà kho tối tăm thế này á? Đang bí mật hẹn hò đúng không?”
“K-không, không, hoàn toàn không phải vậy! Bọn con chỉ đang cố gắng nghĩ ra vài món mới thôi.”
“Ồ, có phải những lời hôm qua của đứa trẻ nhà dì làm con bận tâm à? Con thực sự không cần phải chiều mấy đứa nhóc con đó. Chúng ta đủ ăn là may rồi. Trước đây, chồng của Winona là Adel đã mang khoai tây từ miền nam lên, chỉ có việc nuôi chúng ta sống qua ngày thôi đã rất vất vả rồi.”
“Dù vậy thì con vẫn hy vọng mình có thể nghĩ ra cái gì đó có thể thay đổi mọi thứ một chút.”
“Thế nếu việc đó dễ thì dì sẵn sàng giúp mấy đứa. Con có bất cứ ý tưởng nào chưa?"
Im lặng là câu trả lời duy nhất Lyrule có thể có.
“À nếu không thì con có thể nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu được không? Chúng ta thật sự không có thời gian đâu đó.”
Sogno lắc lư chiếc giỏ cô đang mang. Bên trong có một đống quả cầu màu trắng hình elip…cụ thể là trứng gà.
“Ồ, hôm nay thu được nhiều thật đấy.”
“Phải, chúng ta đã gặp may. Hôm nay sẽ có đủ cho mỗi người hai quả.”
Trứng không chỉ giàu dinh dưỡng mà nguồn cung cấp chúng còn tương đối ổn định.
Tsukasa biết rằng chúng rất đắt đỏ vào thời Trung cổ trên Trái đất, nhưng việc chăn nuôi gia cầm đã phát triển nhanh hơn ở thế giới này, khiến trứng trở thành một trong những thực phẩm chủ yếu của Làng Elm.
Thông thường, họ chỉ cần cho thẳng vào nồi rồi luộc chín ăn.
Rốt cuộc, sẽ phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị đủ trứng trưng hoặc trứng chiên cho mọi người bằng dụng cụ nấu nướng mà làng có sẵn. Kế hoạch hôm nay có lẽ là ném chúng vào nồi và đun sôi như thường lệ. Tuy nhiên…
Trứng… À há. Có rồi.
Việc nhìn thấy núi trứng đã truyền một nguồn cảm hứng xuyên qua tâm trí Tsukasa. Cậu ấy có một ý tưởng. Với các công cụ và nguyên liệu trong làng, họ có thể dễ dàng tái tạo lại loại gia vị đã làm mưa làm gió trong giới ẩm thực vào thế kỷ 18 trên Trái đất.
“Với từng này trứng, chúng ta có thể thử làm sốt mayonnaise.”
“Mayo—?”
“-naise? Đó là cái gì?”
“Một loại gia vị được sử dụng ở thế giới của bọn tớ. Tất cả những gì cậu cần là trứng - cụ thể là lòng đỏ trứng, muối, giấm và dầu ăn. Làm rất dễ và ăn cũng rất ngon. Nó còn ngon hơn khi ăn với khoai tây luộc, trứng và rau sống, nhưng nếu muốn thì em có thể cho nó vào bất cứ thứ gì."
"Ôi trời! Nghe thật không tưởng!"
“Ngôi làng có tất cả những nguyên liệu mà cậu liệt kê, nhưng nó có thực sự ngon như vậy không?”
"Cứ tin con. Trên thực tế, nó ngon đến mức có một số người ở thế giới của chúng con tên là Mayo Freaks, không thể thưởng thức một bữa ăn mà không có sốt mayonnaise. Vài người trong số họ trở nên tệ đến mức họ còn bắt đầu ăn không luôn.”
“Điều đó…nghe có vẻ tệ quá.”
“Ăn… ăn thứ này có an toàn không đó?”
Thấy họ cảnh giác, Tsukasa cười tươi và gật đầu.
“Cái gì cũng vậy, ăn uống điều độ là được. Vậy mấy người nghĩ sao? Muốn con chỉ cách làm cho không?”
Sau khi suy nghĩ một chút, Sogno đã đưa ra câu trả lời.
“Chỉ sử dụng mỗi lòng đỏ thì có vẻ hơi lãng phí, nhưng hôm nay bọn dì đã kiếm được rất nhiều trứng. Được rồi, cứ vậy đi. Hãy chỉ cho bọn ta cách làm.”
"Hoan hô! Ồ, cảm ơn Dì Sogno.”
“Nếu vậy thì hãy đi vào bếp thôi. Còn Sogno, các con của dì đang ở bên ngoài phải không? Dì có thể gọi chúng đến và nhờ chúng giúp chúng ta một tay không?”
“Các con dì hơi bị nghịch nên không chắc là chúng sẽ giúp gì nhiều được đâu.”
"Dì đừng lo, việc này không phức tạp chút nào. Hầu như tất cả những gì chúng sẽ làm là khuấy thôi. Và bên cạnh đó, mọi thứ sẽ ngon hơn khi tự tay mình làm, đúng chứ?”
Để lại việc chuẩn bị bữa tối cho Sogno và các thành viên khác trong nhóm nấu ăn, Tsukasa và Lyrule đi vào bếp, cùng với bọn trẻ và người trông trẻ Akatsuki.
“Được rồi, bây giờ tôi sẽ dạy mọi người cách làm sốt mayonnaise.”
"Thật mong chờ."
“““Yaaay!”””
Lyrule và bọn trẻ hưởng ứng nhiệt tình. Mặt khác thì Akatsuki có vẻ khó chịu.
“Trời, nấu ăn thậm chí còn không phải là công việc của tôi. Tại sao tôi phải làm chứ?”
Cậu bé này không đến nỗi là một tên lười biếng bất hợp tác. Đúng hơn, cậu ta là một ảo thuật gia. Sinh nhai của cậu ấy phụ thuộc vào khả năng kiểm soát khéo léo các ngón tay của mình. Nói cách khác, ác cảm với việc nấu ăn của cậu ta xuất phát từ việc có thể bị thương ở tay khi đụng phải vật sắc nhọn hoặc kim loại nóng. Ảo thuật của cậu thu về mười tỷ yên mỗi đêm, vì vậy nếu bị thương ở tay và không thể biểu diễn thì sẽ tổn thất đáng kể.
Tất nhiên, Tsukasa đã tính đến điều này.
“Cậu cũng muốn xây dựng thêm cho nền ẩm thực của ngôi làng phải không? Chúng ta sẽ không sử dụng dao hay chảo nóng nên cậu có thể giúp tôi được chứ?” Bằng cách chứng minh rằng cậu tôn trọng sự cống hiến của Akatsuki cho nghề nghiệp của mình, cậu đã có thể dập tắt nỗi sợ hãi của ảo thuật gia.
Akatsuki cười nhăn nhó trước những lời nói cẩn thận của Tsukasa.
“Lại nữa à… cho mọi người thấy anh quan tâm đến cảm xúc của họ đến mức nào trong khi cắt đứt lối thoát của họ.”
"Nó đi kèm với công việc thôi mà." Tsukasa cười đáp lại rồi bắt đầu hướng dẫn.
“Được rồi, bước đầu tiên là đập trứng và đổ lòng đỏ vào một cái bát riêng.”
“Chúng ta đang tách chúng ra à?”
"Đúng. Mayonnaise chỉ dùng lòng đỏ thôi.”
“Như thế thật lãng phí…”
“Đừng lo về cái đó. Chúng ta có thể cho lòng trắng vào món hầm; như thế thì chúng vẫn sẽ được sử dụng tốt. Ngoài ra, khi tách lấy lòng đỏ, nên rửa tay và dùng lòng bàn tay nhặt chúng lên sẽ dễ dàng hơn là dùng thìa múc. Chúng ta sẽ phải lo lắng về vi khuẩn nếu định bảo quản nó, nhưng tạm thời bỏ qua điều đó cũng không sao vì tớ đoán là sẽ không còn sót lại chút gì qua buổi tối đâu.”
"À tớ hiểu rồi."
Lyrule đã từng là thành viên của nhóm chuẩn bị thức ăn một thời gian và điều đó thể hiện qua cách cô ấy xử lý trứng. Khi tách lòng đỏ khỏi lòng trắng, cô cố tránh làm vỡ dù chỉ một quả.
Akatsuki cũng thể hiện những ngón tay nhanh nhẹn của mình. Nấu ăn có thể không phải là sở trường của cậu ấy, nhưng nói đến sự khéo léo của đôi tay thì Akatsuki là đỉnh của chóp. Tuy nhiên, bọn trẻ thì không bắt kịp nhanh chóng được. Không thể kiểm soát tốt lực của mình khi đập trứng, cuối cùng chúng thường bóp nát cả lòng đỏ trong tay.
“Ôi không, tớ bóp nát nó rồi…”
“A-ha-ha! Lucca, cậu dở việc này quá!”
"Tớ xin lỗi…"
“Không sao. Không giống như quả trứng bị hỏng; chúng ta vẫn có thể cho nó vào món hầm như lòng trắng được. Lần sau nhớ đập cẩn thận để lòng đỏ không bị vỡ nhé.”
“D-Dạ được ạ!”
Lucca và những đứa trẻ khác mỉm cười vui vẻ trước lời động viên của Tsukasa rồi quay lại làm việc. Nhìn thấy sự bao dung của cậu đối với những sai lầm khiến chúng bớt lo lắng hơn. Ban đầu tất cả bọn trẻ đều làm sai, nhưng chúng nhanh chóng làm quen với nó.
"Tớ làm được rồi! Chị Lyrule, nhìn này! Em làm được rồi!"
"Em nữa! Em chỉ làm vỡ có một quả thôi!”
“Rất ấn tượng. Mấy đứa đều làm rất tốt.”
Lời khen của Lyrule khiến bọn trẻ ngượng ngùng. Nhận thấy bọn trẻ vẫn tươi cười, Tsukasa tiếp tục bài học.
“Tiếp theo, chúng ta sẽ thêm gia vị. Đầu tiên, trộn muối và giấm vào lòng đỏ trứng rồi khuấy đều. Sau đó làm tương tự với dầu ô liu.”
Bọn trẻ nhìn Tsukasa như thể cậu ấy đã mọc ra cái đầu thứ hai.
“Chúng-chúng ta sẽ cho dầu ô liu vào đồ ăn của mình á?!”
"Eo, ghê chết!"
“…Anh có thể ăn thứ đó được á?”
Làng Elm kiếm sống bằng nghề săn bắn, mặc dù mỡ động vật là đặc trưng nổi bật trong văn hóa của họ, nhưng họ vẫn chưa nảy ra ý tưởng sử dụng dầu ô liu trong thức ăn. Đối với họ, đó chỉ là thứ được mua từ thành phố về để gội đầu, tai và đuôi. Theo thuật ngữ của Trái đất, thì nó hẳn được gọi là dầu gội đầu. Họ sốc vậy là hoàn toàn dễ hiểu.
Tsukasa giải thích.
“Ở đây mấy đứa không dùng nó nấu ăn, nhưng ở thế giới của bọn anh, đó mới là mục đích chính mà nó được sử dụng. Nó thực sự tốt cho cơ thể hơn là mỡ động vật.”
"Ồ thật ư? Tớ chưa bao giờ rời khỏi ngôi làng này nên không biết…”
Lyrule và những người khác làm theo như được bảo, đổ dầu ô liu vào hỗn hợp lòng đỏ và giấm rồi khuấy đều.
Họ có vẻ do dự, nhưng đều háo hức. Cậu bé thủ tướng tiếp tục chỉ dẫn của mình mà không hề nao núng, biết rằng họ sẽ thay đổi thái độ ngay khi thử nó.
“Sau khi đã trộn kỹ, hãy đổ thêm dầu từng chút một và tiếp tục khuấy. Khi đã đều, hãy lặp lại quy trình và tiếp tục làm như vậy cho đến khi dùng hết dầu ô liu. Một khi hết, thì nó đã hoàn thành rồi đó.
"Hả? Đó là tất cả?"
“Dễ thật đó.”
"Phải chứ? Cuối cùng, sốt mayonnaise chỉ là giấm hòa tan trong nước và dầu với một ít lòng đỏ trứng để kết dính lại với nhau.”
Nó không yêu cầu bất kỳ công cụ hoặc kỹ thuật đặc biệt nào. Tất cả những gì bạn cần là đủ sức để trộn, trộn và trộn. Theo những gì mọi người vẫn làm từ trước, Lyrule rõ ràng đã lớn lên ở vùng núi mà không có những thiết bị tiện nghi.
Cô dễ dàng làm được. Về phần ba đứa trẻ thì thay phiên nhau làm. Akatsuki bị bỏ lại giữa chừng, nhưng Tsukasa đã phụ giúp. Khoảng mười phút sau, mẻ sốt mayonnaise đầu tiên của họ, có lẽ là mẻ đầu tiên trên thế giới này, đã hoàn thành. Lyrule và những người khác đều chăm chú nhìn sốt mayonnaise trong bát.
“Vậy đây là… gia vị từ thế giới của cậu à?”
“T-trông nó có vẻ tởm quá…”
“Nó nhầy nhụa và nhớp nháp… Này anh, anh có chắc món này sẽ ngon không?”
“Anh biết là em sẽ hỏi vậy nên đã hấp một ít khoai tây đề đề phòng,” Tsukasa đi lấy khoai tây mà cậu ấy đang nấu trong lò sưởi ở bếp, sau đó đặt chúng trước mặt Lyrule và những người khác. “Tới đây, thử tưới chút sốt mayonnaise lên trên xem.”
Lyrule và bọn trẻ lúc đầu có vẻ lo lắng, nhưng ở trên núi, bọn trẻ không thường xuyên được ăn đồ ăn vặt. Hơn nữa, chúng đang tuổi ăn tuổi lớn nên rất háu ăn. Chúng không định từ chối một bữa ăn nhẹ miễn phí.
Bốn người họ chia hai củ khoai tây cho nhau, phết sốt mayonnaise lên chúng bằng thìa gỗ rồi xúc lên.
“Phù, phù… Ưmmmm!”
Đôi mắt của chúng đều mở to.
“…!”
"Oa!"
“Nó ngon quá! Rất ngon luôn!"
“Thế này ngon hơn nhiều so với việc chỉ ăn chúng với muối!”
Đôi mắt của chúng lấp lánh khi thốt lên những tiếng vui vẻ vì nó ngon không tả được. Nhưng ai có thể đổ lỗi cho chúng đây? Dù sao thì sốt mayonnaise có độ axit mềm của giấm và vị đậm đà của trứng, tất cả được bọc trong một lớp dầu. Đối với một cái lưỡi chưa bao giờ nếm thử gia vị ngoài muối và giấm, thì hương vị đó hẳn là một cuộc cách mạng hoàn toàn. Phép thuật đã chinh phục toàn bộ Trái đất chỉ trong một thế kỷ ngắn ngủi không phải chỉ để trưng bày.
“Đây là… Đây là lần đầu tiên tớ ăn thứ gì đó có vị chua nhẹ như vậy!”
“Không nghi ngờ gì nữa. Thật khó để tìm thấy độ chua như thế này ngoài sốt mayonnaise.”
“Ôi trời, họ không đùa đâu. Có phải sốt mayonnaise luôn ngon thế này không?”
“Có lẽ là do trứng tươi, Akatsuki. Vị ngọt của trứng chính là thứ khiến vị chua và mặn hòa quyện rất ăn ý và đó là tại sao mayo không cần đường hay hạt tiêu để làm nổi bật hương vị của nó. Cũng bởi cái của chúng ta không có bất kỳ chất phụ gia nào trong đó nên nó cũng không đắng hay khó ăn chút nào. Thực tế thì nó đã trở nên ngon bất ngờ luôn.”
Nó hoàn toàn không giống loại sốt mayonnaise được sản xuất hàng loạt mà bạn có thể mua ở cửa hàng. Vị đậm đà hòa quyện hoàn hảo với vị chua và mặn, giống như trong phô mai vậy. Bạn không thể có được chất lượng như thế này trừ khi bạn tự làm nó.
“Nữa! Em có thể ăn nữa không?!”
“Em cũng muốn ăn nữa!”
Bọn trẻ dường như đã thích nó và ngay lập tức chúng bắt đầu đòi thêm. Nhưng Lyrule, trùm của nhóm, đã kìm chúng lại.
"Không, không, không. Nếu ăn thêm thì sẽ không thể ăn tối được nữa.”
“Maaan…”
"Được rồi…"
“Hơn nữa, không phải mấy đứa có điều gì muốn nói với anh Tsukasa sao?”
Bọn trẻ nhảy dựng lên trước lời nhắc nhở của Lyrule, rồi quay sang Tsukasa.
““Cảm ơn anh Tsukasa!”” chúng đồng thanh hô, mỗi đứa đều rạng rỡ và cười tươi như những bông hoa hướng dương.
“Anh rất vui vì tất cả đều thích nó.” Nhận được lời cảm ơn chân thành nhất có thể, Tsukasa bắt đầu dọn dẹp những chiếc thìa và vỏ trứng mà họ đã sử dụng.
“Ồ, hãy để tớ giúp cậu,” Lyrule đề nghị khi cô đến bên cạnh cậu.
Thế rồi, với nụ cười tươi như trẻ con, cô ấy thì thầm: "Tớ nghĩ cậu đã làm chúng rất vui.”
“Ừm, và tơa cũng rất vui vì kiến thức của mình có ích với mọi người.”
“Dù sao đi nữa, cùng chuyện này và chuyện thái hành tây, tớ ngạc nhiên trước mức độ hiểu biết của cậu về nấu ăn đấy. Và tớ cũng không bao giờ ngờ rằng một người đàn ông như cậu lại có tay nghề tốt đến vậy.”
"Tớ bắt đầu phụ mẹ vào bếp khi mới tầm tuổi Lucca đấy.”
“Ồ, đó là lý do sao ư? Tuyệt thật đó. Cậu sẽ không thấy nhiều đứa trẻ giúp đỡ mẹ mình như vậy đâu.”
"Tớ thích dành thời gian với bà ấy. Cậu có thể nói tớ hơi giống con trai cưng của mẹ. Sau khi bắt đầu sống tự lập, tớ có rất nhiều cơ hội để trau dồi tài năng của mình. Ngày nay, đó là một trong số ít những kỹ năng hữu ích của tớ đó.”
"Cậu không sống với mẹ nữa à?"
Lyrule vốn định coi đó là một câu hỏi bình thường. Về cơ bản cô ấy chỉ đang nói chuyện phiếm. Cô nhận thấy điều gì đó thú vị trong cuộc trò chuyện của họ nên mới hỏi thế, chứ không hỏi gì thêm. Đó là lý do tại sao—
"…Không. Bà ấy đã bỏ rơi tớ.”
"Hả?"
—câu trả lời bất ngờ khiến mặt cô cứng đờ.
“Bà ấy có lý do của mình. Rốt cuộc tớ đã làm điều gì đó khủng khiếp với bà ấy. Điều gì đó không thể tha thứ được và nó đã khiến bà ấy tổn thương sâu sắc.”
“Đ-đó là-tớ…”
Nhưng trước khi Lyrule kịp hỏi thêm—
“Mấy người muốn gì?!?!”
“““…?!”””
—Giọng nói giận dữ khác thường của Winona vang vọng khắp nhà bếp.
----------------------------
Tsukasa gác vụ dọn dẹp của mình lại và lao ra ngoài ngay khi nghe thấy tiếng hét. Cậu nhìn về nơi nó phát ra: lối vào làng. Ở đó, cậu nhìn thấy một chiếc xe ngựa đơn giản có bốn người đàn ông đứng bên cạnh. Mỗi người đều đeo một thanh kiếm ở thắt lưng. Winona đang đứng trước mặt họ, nheo mắt. Tsukasa quay sang Masato, người đang lặng lẽ quan sát cảnh tượng diễn ra bên cạnh nhà trưởng làng.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy, Doanh nhân?”
“Chúng là lính tuần tra.”
“…Lính à. Tức chúng là thành viên của cơ quan hành chính nào đó điều hành thế giới này. Nhưng có vẻ chúng không đến trong hòa bình phải không?”
Shinobu, người đang đứng cạnh Masato, trả lời câu hỏi đó.
“Chúng đợi những người đàn ông đi săn rồi xông vào đòi bia và thức ăn.”
“À, đó là lý do tại sao Winona tức giận.”
Đây là những binh lính đầu tiên Tsukasa nhìn thấy, vì vậy cậu ấy đã nhìn chúng rất lâu. Trong số bốn người, ba người đều có trang bị giống nhau. Mũ bảo hiểm và tấm giáp ngực được làm bằng kim loại…trông giống như đồng. Tuy nhiên, tay và chân dường như không được bảo vệ kỹ cho lắm. Về phần áo giáp, nó khá nhẹ. Nhìn thoáng qua, tất cả đều trông khá rẻ tiền. Những kẻ đó có lẽ là những tên bợm thấp kém. Sau đó là người đàn ông kiêu ngạo đứng đằng sau những kẻ khác, mặc áo choàng và áo giáp bằng đồng bao phủ toàn bộ cơ thể. Với trang bị và phong thái của mình, hắn ta có thể là chỉ huy của chúng.
“Lyrule, nhớ trốn đi, như những lần khác ý. Nếu chúng tìm thấy ai đó dễ thương như con sống ở đây, mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ mất.”
“V-Vâng ạ!”
Đáp lại lời cảnh báo nghiêm khắc của một người phụ nữ trung niên trong làng, cô gái tóc vàng nhanh chóng chạy ra sau cánh cửa dẫn vào nhà trưởng làng. Winona và những người khác tiếp tục tranh cãi khi Lyrule đi trốn.
“Ta nói cho ngươi biết, bọn ta không có bia hay thịt để đãi các ngươi đâu! Bọn ta dâng hiến tất cả những điều đó để báo đáp vị lãnh chúa mà bọn ta phục vụ rồi! Nếu muốn uống rượu, sao không đi xin ngài ấy một ít ấy?!”
“Này, quý cô, tốt nhất cô nên coi chừng cái miệng của mình đi. Đây là Scido, một Hiệp sĩ Hoàng gia đấy! Những người nông dân như cô không nên nói chuyện thân mật như vậy với ngài ấy.”
“Ừm, và chúng tôi đang nói với cô điều đó vì lòng tốt của chúng tôi! Các cô đã nghe nói về ngôi nhà bị bọn cướp tấn công ở làng Papad dưới chân núi phải không? Tất cả phụ nữ và trẻ em bên trong đều thiệt mạng. Ngay cả những chỗ này cũng đang ngày càng trở nên nguy hiểm. Tôi đang nói rằng chúng tôi sẽ bảo vệ cô khi mấy tên đàn ông đi vắng đó. Không tên cướp nào dám đến đây khi binh lính của Lãnh chúa Findolph ở xung quanh đâu.”
“Đúng vậy… Nhưng nếu cô đuổi chúng tôi ra khỏi đây thì sao nhỉ? Tôi nghe nói những tên cướp này không chỉ có kiếm mà thậm chí còn có cả áo giáp cơ. Một nhóm phụ nữ và trẻ em sẽ làm gì với những tên như vậy đây?”
“Các người… các người đang nói…?” Cảm nhận được điều gì đó trong mắt những tên lính, ánh mắt Winona đanh lại.
Nụ cười của những người lính càng sâu hơn. Người đàn ông với bộ giáp hào nhoáng và phong thái tự tin, người cho đến giờ vẫn im lặng lắng nghe, tiến lại gần Winona.
“Này, đừng tỏ ra sợ hãi thế. Bọn ta ở đây với tư cách là những hiệp sĩ gìn giữ hòa bình cho đế chế vì bọn ta lo lắng cho các ngươi. Bọn ta ở đây để bảo vệ các ngươi. Bọn ta chỉ yêu cầu một chút lòng hiếu khách để đáp lại, thế thôi… Hơn nữa, ta cá là cô đang rất bực mình vì chồng cô đã cắn nó, phải không? Tại sao cô không để tôi cho cô thấy sự thương hại gần gũi và riêng tư nhỉ?” Vừa nói, hiệp sĩ tên Scido vừa đưa tay về phía ngực Winona. Tất cả đều quá rõ ràng, lòng bàn tay rộng mở của hắn đang hướng tới đâu. Hành động thô bỉ và lời nói thô tục của hắn ta khiến mặt Winona đỏ bừng vì giận dữ.
Tuy nhiên-
“Cố gắng đặt tay lên ngực phụ nữ mà không được phép? Tôi hiểu ý ông rồi—những khu vực này đầy rẫy những tên cướp hèn mọn.”
—trước khi cơn giận dữ của Winona kịp bùng phát, Tsukasa bước vào và ngăn tên lính lại. “Tsu-Tsukasa…!”
Tsukasa nắm lấy cánh tay của tên lính khi cậu đứng trước mặt Winona để bảo vệ cô.
Masato, nhìn bạn mình từ xa, lẩm bẩm, “Tôi biết là cậu ấy sẽ làm vậy mà,” với một nụ cười bất lực. Tuy nhiên, những người lính hầu như không thấy thích thú lâm. Đôi mắt của chúng mở to đầy giận dữ khi đồng thanh hét lên, "Mày nghĩ mày là ai?!"
Tsukasa trả lời: “Tôi là khách ở ngôi làng này và đã sống ở đây từ tháng trước. Hỡi những người lính, chúng tôi đánh giá cao lời đề nghị nhưng mong các người vui lòng rời đi. Như mấy người có thể thấy, ngôi làng đã nằm dưới sự bảo vệ của tôi. Chừng nào tôi còn ở đây, nó vẫn sẽ an toàn. Kể cả nếu, chẳng hạn…bốn tên cướp xuất hiện trong trang phục như binh lính.” Thủ tướng lạnh lùng trừng mắt nhìn những người lính đang la hét và thả tay thủ lĩnh của họ ra. Sau đó cậu ta vẫy tay ra hiệu đuổi chúng đi. “Bây giờ, nếu mấy người vui lòng rời đi. Tuy vậy, nếu vẫn nhất quyết yêu cầu chúng tôi đãi mấy người, thì vẫn còn một ít khoai tây để có thể ăn được đó.”
Scido đứng dậy, cơ thể run lên vì giận dữ. “Thằng nhãi… Đồ thường dân, đồ súc vật! Mày dám mang giọng điệu đó nói với tao, người có danh hiệu Hiệp sĩ Đồng ư? Có vẻ như có kẻ không biết vị trí của mình ở đâu thì phải…!” Scido rút thanh kiếm được bảo dưỡng kĩ lưỡng của mình ra, rồi hét lên, “Đối đầu với Hiệp sĩ Đồng là đối đầu với Đế quốc Freyjagard! Một sự sỉ nhục đối với Bệ hạ, cũng chính là Hoàng đế! Tất cả! Hãy gô cổ hắn lại vì dám xấc xược!”
““Hraaaaagh!!!!””” Theo lệnh của Scido, người của hắn ta rút kiếm và lao vào Tsukasa.
Winona tái mặt và hét lên, “Tsukasa! Chạy mau!"
Tuy nhiên-
"Ô mày…"
—Tsukasa không hề làm gì.
Thực tế thì cậu ta bước về phía những tên có vũ trang đang lao vào mình.
“—U…Ư?!”
Người gần nhất là tên đầu tiên.
Sau khi lướt qua thanh kiếm đang nhắm vào cổ họng cậu của người đàn ông, Tsukasa nhẹ nhàng né sang bên cạnh và cầm dao nhắm chuẩn.
Với một cú đánh vào hành não, người lính ngã xuống đất.
Thế rồi, không chậm dù chỉ một nhịp, Tsukasa quay về phía thanh kiếm đang bổ xuống mình từ trên cao.
“Ha!”
Thay vì né đòn, Tsukasa lao vào, nắm lấy cánh tay của tên lính và thực hiện cú vật bằng một tay. Mục tiêu kế tiếp của cậu tất nhiên là người lính thứ ba.
“Argh!”
“Urf!”
Sau khi xử lý xong hai kẻ đó, Tsukasa cầm lấy thanh kiếm đã giật được bằng tay còn lại trong khi ném một trong những tên tấn công mình đi. Hiệp sĩ Đồng Scido bị đóng băng tại chỗ, hoàn toàn choáng váng và há hốc mồm trước màn thể hiện sức mạnh võ thuật của Tsukasa. Tsukasa chớp lấy thời cơ và thọc thanh kiếm vào cái miệng không có khả năng tự vệ của Scido.
“Ặc—”
Cảm thấy lưỡi kiếm chạm vào răng hàm của mình, Hiệp sĩ Đồng cứng người vì sợ hãi.
Ánh sáng lạnh lẽo bùng cháy trong đôi mắt dị sắc của Tsukasa. “Ngươi chỉ là một con sâu, một loài ký sinh chuyên săn mồi theo mệnh lệnh mà thôi. Có vẻ như ngươi không khôn ngoan lắm, nên hãy để ta nói thẳng—nếu còn quý trọng mạng sống của mình thì mau cút đi.”
Scido run rẩy. Những chiếc răng lạch cạch của hắn va vào thanh kiếm. Bây giờ hắn đã hiểu. Hiệp sĩ Đồng là cấp bậc thấp nhất của quý tộc, nhưng dù sao nó cũng là một cấp bậc cao quý. Tuy nhiên, điều đó chẳng có nghĩa lý gì đối với thường dân trước mặt, những kẻ rõ ràng sẽ không ngần ngại lấy đi mạng sống của hắn.
“V-vâng!”
“Đ-đợi chúng tôi đã, Chỉ huy!”
"Mẹ nó! C-chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu, mày chờ đấy!”
Chúng bỏ chạy nhanh chóng, tranh nhau lên xe ngựa, rồi té khỏi ngôi làng. Dân làng reo hò khi chứng kiến những tên lính chạy té khói về phía xa. Người dân thị trấn vây tới chỗ Tsukasa, mắt long lanh với đôi má ửng hồng.
"Oa! Cậu thật tuyệt vời!”
“Quá ngầu luôn!”
“Cậu đã ném một tên to cao với đôi tay mảnh khảnh đó?! Có thể trông không giống nhưng cậu rất ngầu đó!”
"Đấy chỉ là vài cách tự vệ cơ bản thôi. Thế giới của tôi cũng không thực sự yên bình lắm.”
Dù sao, trong nghề của Tsukasa, cậu thường thấy mình trở thành kẻ thù của những người có quyền lực. Mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức cậu không còn theo dõi xem có bao nhiêu sát thủ đã được phái đến truy lùng mình. Mười ngón tay cũng không đủ để đếm hết. Tsukasa có thể không vạm vỡ như những người đàn ông trong làng, nhưng khi nói đến việc sống sót qua trải nghiệm sinh tử, cậu ấy quả là một chuyên gia.
Gần đây, cậu có một vệ sĩ lành nghề tên là Chang, người đã lo hầu hết những việc đó cho cậu, nhưng bản thân Chang từ đầu đã làm sát thủ ám sát Tsukasa. Tsukasa đã lật ngược tình thế và chiêu mộ được cậu ta về phía mình nên chàng trai này không hề yếu đuối.
“Ngay cả khi chúng có vũ khí, những kẻ cỡ đó cũng không thể gây ra mối đe dọa nào cho tôi hết.”
"Dù thế thì điều đó cũng quá nguy hiểm! Cậu không thể tay không đánh với những kẻ có kiếm được!” Giữa những tiếng reo hò, Lyrule một mình mắng Tsukasa với vẻ mặt căng thẳng. Khi nhìn, Tsukasa thấy nước mắt cô trào ra nơi khóe mắt. Hành động bạo lực đột ngột của cậu chắc hẳn đã gây cho cô một cú sốc khá khó chịu.
Cảm nhận được điều đó, Tsukasa xin lỗi rất chân thành.
“…Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, nhưng tớ không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn một trong những vị cứu tinh của mình bị hành hung như thế. Tớ mong cậu có thể thông cảm cho tớ."
“Tsukasa…” Nghe vậy, ngay cả Lyrule cũng không thể tiếp tục trách cứ.
“Dù sao đi nữa, bọn chúng cũng hay thật. Tấn công một đối thủ không có vũ khí mà không cả ngại tay. Chuyện đó có phổ biến ở thế giới này không?”
“…Quý tộc có thể giết thường dân như chúng tớ mà không hề coi đó là một tội ác.”
“Đúng nhỉ, hắn có nói rằng hắn đánh tớ vì dám xấc xược. Nghĩ lại thì, chúng tớ cũng từng có luật như vậy ở Nhật Bản… Tớ không thích điều này chút nào.”
“Này, chúng ta sẽ không sao chứ? Những kẻ đó có thể là côn đồ, nhưng chúng vẫn là những binh lính. Nếu chúng ta thả đi và chúng báo cáo lại với lãnh chúa, thì chẳng phải mọi chuyện sẽ trở nên rối tung sao?”
Mối lo ngại của Masato không sai, nhưng…Tsukasa đã tính đến.
"Đừng lo. Tôi đã chuẩn bị trước rồi.”
---------------------------------------
Ở một nơi khác, chạy trốn không có tác dụng mấy trong việc dập tắt cơn giận dữ của binh lính. Khuôn mặt của chúng nhăn nhó thể hiện sự sỉ nhục và giận dữ khi cỗ xe đi về phía lâu đài.
“Mấy đứa súc vật chúng nó! Những kẻ man rợ đó sẽ thấy! Khi quay lại lâu đài, chúng ta sẽ báo cáo toàn bộ cho lãnh chúa. Như thế sẽ dạy chúng đừng có gây rối với chúng ta!”
“Không đời nào ngài ấy lại bỏ qua một lời xúc phạm đến một Hiệp sĩ Đồng như thế đâu, thưa Chỉ huy!”
"Dĩ nhiên là không! Ngài ấy sẽ tra tấn mọi byuma trong ngôi làng chết tiệt đó, ngay cả phụ nữ và trẻ em!” Nhưng ngay sau khi Scido mở miệng nói thì một câu trả lời tiếp đó đã đến.
“Thế thì ta không thể để chuyện đó xảy ra được.”
Một giọng nói chợt vang lên từ phía trên.
“K-Kẻ nào?!”
Chúng dừng xe và nhìn quanh. Tiếp đó…
“AHHHH!” Một người lính nhìn lên trời và hét lên thất thanh.
Tron sự hoảng hốt, Scido và những người khác cũng nhìn lên. Và những gì họ nhìn thấy…là Thần đồng cao trung Akatsuki trong bộ trang phục biểu diễn—mũ chóp, áo choàng và bịt mắt—đang lơ lửng trên bầu trời mùa thu trong lành.
“C-có người đang lơ lửng kìa?!”
“K-không thể nào…! B-Bay ư?! Là một pháp sư chăng?!”
"Đúng vậy! Tên ta là Prince Akatsuki, đại pháp sư bảo vệ Làng Elm!”
Akatsuki nhìn xuống những tên lính. Cậu bé nhấn mạnh vào phần cuối câu, như cậu thường làm trong các buổi biểu diễn của mình. Cậu ấy cũng đã tự giới thiệu mình dưới một chức danh giả.
Ảo thuật gia đang làm theo hướng dẫn mà Tsukasa đã đưa ra trước đó. Giả thuyết của Tsukasa là vì các pháp sư rất có giá trị và được kính trọng nên việc giả dạng một pháp sư sẽ có tác dụng ngăn chặn. Xét về mọi mặt, dự đoán của cậu ấy đã trúng phóc.
Khoảnh khắc họ nghe thấy từ pháp sư, khuôn mặt của Scido và những người lính khác trở nên tái nhợt và chuyển sang một màu trắng quái thai.
“Không thế nào…! Chỉ những Pháp sư hàng đầu mới có thể bay được…! Tại sao lại có một Pháp sư hàng đầu ở một ngôi làng nhỏ tồi tàn như vậy chứ…?!”
"Heh-heh-heh. Họ tìm thấy và cứu ta khi ta ngã gục trên núi. Ta nợ họ một món nợ lớn. Bây giờ, có lẽ ta có thể cứu họ để trả nợ rồi! Các ngươi đã đe dọa tính mạng và sinh nhai của họ, vì vậy ta phải xóa bỏ các ngươi khỏi thế giới này!” Cùng với lời tuyên bố vang dội, Akatsuki túm lấy áo choàng của cậu và ném nó đi. Chiếc áo choàng nhẹ nhàng bay trong không trung, cuối cùng rơi xuống con ngựa đang kéo xe.
Những tên lính đã sửng sốt khi thấy có ngươi đang lơ lửng trên không nhưng chúng đã nhanh chóng tỉnh táo lại.
“Đ-đồ ngốc! Mày đang làm gì thế?! Nhanh lên, cho ngựa di chuyển đi! Mau rời khỏi đây!”
“R-Rõ! A-argh! Cái miếng vải ngu ngốc này cản đường mất rồi!”
Bị kích động, bọn lính kéo áo choàng ra khỏi ngựa. Nhưng rồi, khá đột ngột…
“““AHHH!”””
Với một cú xóc, cỗ xe lao về phía trước. Sự dịch chuyển và va chạm đột ngột khiến Scido và cấp dưới theo phản xạ nhắm mắt lại vì sợ hãi, nhưng một lúc sau chúng mở mắt xem chuyện gì đang xảy ra.
"…Hử?"
Một điều gì đó khó tin đã xảy ra trước mặt bốn người đàn ông. Chắc chắn lúc trước có một con ngựa kéo xe, nhưng bây giờ nó đã biến mất. Biến mất, không một dấu vết. Tất cả những gì còn lại là chiếc dây cương đã buộc con ngựa.
“E-eeeeeek! C-con ngựa! Con ngựa biến mất rồi!!”
Vừa chứng kiến một điều phi logic, Scido và những tên khác hét lên rồi ngã gục vì sốc.
Akatsuki đáp xuống và chậm rãi đi về phía chúng.
“Ta đã nói rằng sẽ xóa bỏ các ngươi khỏi thế giới, phải chứ? Mwa-ha-ha. Được rồi, bây giờ đến lượt các ngươi. Cũng giống như con ngựa tội nghiệp ấy, ta sẽ dùng đại ma pháp của mình để loại bỏ ngươi, không sót cả da lẫn lông!”
“Không, không…” Vào thời điểm đó, Scido và những người khác đã mất ý chí chiến đấu từ lâu.
Quằn quại trên mặt đất và tè dầm, chúng cầu xin tha mạng.
“X-x-xin hãy tha cho chúng tôi! Tha cho chúng tôi đi mà! Tôi sẽ không nói một lời nào hết! Tôi sẽ không nói với lãnh chúa chuyện gì đã xảy ra ở đây đâu!”
“T-tôi cũng thế! Thề với Chúa! Làm ơn đừng xóa bỏ tôiiiiiii!”
“Khôngggg! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết đâu!”
“Eeeeeee!”
“—Pfft.”
Nhìn thấy phản ứng thảm hại, thái quá của chúng khiến Akatsuki suýt bật cười. Suy cho cùng, cậu ấy chẳng là gì ngoài một ảo thuật gia biểu diễn. Không có cái nào gọi là đại ma pháp nào cả, chỉ là những hành động đỉnh cao của bàn tay khéo léo và ảo ảnh. Tất cả đều dựa trên những cú lừa và thủ đoạn. Tất nhiên là cậu không có cách nào có thể khiến chúng biến mất. Đó là lý do tại sao cậu thấy sự ngạc nhiên thái quá của chúng thật buồn cười.
Có vẻ như đã đến lúc để kết thúc việc này.
“…Hể. Có vẻ như ngươi đã biết Prince Akatsuki đáng sợ đến mức nào. Rất tốt! Nếu ngươi thề không nói gì với lãnh chúa của mình, ta sẵn sàng tha mạng cho ngươi chỉ lần này thôi. Tuy nhiên! Nếu ngươi phá vỡ lời hứa đó—”
Akatsuki dừng lại một giây, sau đó triển khai thủ đoạn cuối cùng của mình. Với một tiếng thịch, thứ gì đó đổ sụp xuống đất và lăn về phía những người lính: đầu của Akatsuki. Lìa khỏi cổ…
“—đầu của ngươi sẽ rơi ra ngay lập tức.” Cái đầu lóe lên một nụ cười nham hiểm.
Thế là đủ để chốt kèo.
“………”
Những người lính sùi bọt mép, bất tỉnh.
“Phù! Úi chà, xong rồi.”
Hoàn thành nhiệm vụ của mình, Akatsuki thở dài. Đầu cậu quay về cổ như thể nó chưa bao giờ lìa. Dễ hiểu thôi. Dù sao thì không ai có thể nói chuyện khi đầu họ lìa khỏi cổ cả. Sau khi kiểm tra kỹ để chắc chắn rằng những người lính đã bất tỉnh, cậu rút điện thoại thông minh ra và gọi cho Tsukasa. Nhờ nỗ lực của Ringo Oohoshi, điện thoại của họ đã hoạt động trở lại. Tsukasa chắc hẳn đã đợi cậu nên đã bắt máy ngay lập tức.
“Tsukasa đây. Bên đó như nào rồi?"
“Tớ đã làm chính xác như những gì cậu bảo. Chúng tin sái cổ, thế nên tớ không nghĩ chúng sẽ nói với ai… Nhưng anh bạn à, cậu tuyệt vời thật đó. Đối phó như thế với bốn kẻ cầm kiếm sao?
“Kiếm chỉ đáng sợ bởi người sử dụng chúng… Dù sao đi nữa, cậu mới là người tuyệt vời nhất. Làm thế nào cậu có thể làm ảo thuật mà không cần bất kỳ công cụ hay thiết bị nào thế?”
Akatsuki tặc lưỡi từ chối, rồi đáp lại một cách khiển trách, “Nào, Tsukasa, cậu biết rõ mà. Một ảo thuật gia không bao giờ tiết lộ bí mật của mình.”
Dù thế nào thì ý chí của kẻ thù của họ cũng đã bị phá vỡ. Nhờ suy nghĩ nhạy bén của Tsukasa và ảo thuật của Akatsuki, những mầm mống rắc rối ghé qua ngôi làng đã bị dập tắt thành công từ trong trứng.
<<Thủ tướng trẻ tuổi và Gia đinh tan vỡ>>
Món mayonnaise mà Tsukasa và những người khác làm đã gây ấn tượng mạnh trong bữa tối hôm đó. Dân làng thì hiển nhiên là vậy rồi, vì họ chưa bao giờ được nếm một loại gia vị như vậy trước đây, nhưng ngay cả Đội Trái đất cũng rất hào hứng khi được nếm lại hương vị quê nhà đầu tiên sau một tháng.
Mayonnaise chắc chắn sẽ trở thành một phần quan trọng trong khẩu vị của Làng Elm.
Đó là một ngày phấn khởi đối với Elm, nhưng ngày nào rồi cũng kết thúc. Tuy nhiên, dù biết mình phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng nhưng Lyrule vẫn không thể ngủ được. Cô nằm trong chăn, không thể chợp mắt. Tâm trí quay cuồng. Điều làm cô bận tâm hơn hết là những gì Tsukasa đã nói một cách thờ ơ vào ngày hôm đó.
“Mẹ tớ đã bỏ rơi tớ. Bà ấy có lý do của mình. Rốt cuộc tớ đã làm điều gì đó khủng khiếp với bà ấy. Điều gì đó không thể tha thứ được—và nó đã làm bà ấy tổn thương sâu sắc.”
Tsukasa đã làm tổn thương mẹ mình. Đủ để cắt đứt mối liên kết giữa cha mẹ và con cái. Lyrule chỉ mới biết cậu bé được một tháng, nhưng điều đó là quá đủ để nhận ra lòng tốt và sự tận tâm vì công lý của cậu. Rắc rối trong ngày chỉ càng minh chứng thêm cho điều đó.
Đó là lý do tại sao Lyrule không thể tin được. Làm sao Tsukasa có thể làm mẹ cậu bị tổn thương đến mức bỏ rơi cậu chứ?
…Chuyện gì đã xảy ra?
Câu hỏi đó khiến cô đứng hình. Chợt cô nghe thấy gì đó. Có ai đó đang bước đi trên bãi sỏi bên ngoài. Không biết đó có thể là ai vào giờ muộn thế này, Lyrule nhìn qua cửa sổ lưới.
“Tsukasa…”
------------------------------------------
Thủ tướng Nhật Bản đi ngang qua ngôi làng đang say giấc và tìm đường đến địa điểm máy bay rơi. Sau đó, cậu đi bộ lên tận rìa vách đá nhìn ra thung lũng. Bên dưới, có thể nhìn thấy tàn tích của chiếc máy bay. Ringo đã tháo nó ra từng phần và mảnh vỡ nát ngày càng được tẩy trắng.
Chàng trai trẻ nhìn lên và trước mắt là một bầu trời đầy sao. Ngay cả khi không có đèn đường, thế giới vẫn tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ. Nhờ có ánh sáng đó mà cậu đã đến được đích mà không bị vấp ngã hay lạc đường.
Tsukasa ngồi xuống và nhìn lên bầu trời xa lạ. Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình. Cậu quay lại thì thấy một cô gái với tai dài quen thuộc.
“…Xin chào, Lyrule.”
“Đêm trên núi rất lạnh. Cậu ăn mặc mỏng manh quá đó, sẽ bị cảm lạnh mất.” Lyrule đưa cho cậu chiếc chăn cô mang theo.
“Ồ, cậu không cần phải làm thế đâu. Cảm ơn cậu nhé."
"Cậu không phiền nếu tớ hỏi cậu đang làm gì ở đây chứ?”
“Tớ đang ngắm các vì sao. Cậu không thể nhìn thấy chúng rõ trước mắt thế này ở đất nước tớ đâu.”
Hôm trước trời mưa nên bầu trời đầy sao đặc biệt rực rỡ. Ánh sáng le lói của nó chính là thứ đã gọi cậu đến. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn thoáng qua Tsukasa có thể biết đó không phải lý do Lyrule đi đến tận đây.
“Chắc cậu không đến đây chỉ để mang chăn cho tớ… Cậu có chuyện gì cần nói với tớ à?”
“L-làm sao cậu biết?”
“Tớ khá giỏi trong việc đọc nét mặt người khác.”
Vẻ mặt của cô ấy luôn có chút uể oải, và mặc dù mái tóc vàng tỏa sáng rực rỡ như bụi vàng dưới ánh trăng, đầu tóc cũng có chút rối. Có lẽ cô ấy đã nằm nhưng không thể ngủ được. Đặc biệt là khi cô ấy đến đây, Tsukasa suy ra rằng việc này có liên quan đến cậu. Do đó mới hỏi.
“Nếu cậu có điều gì băn khoăn, cứ thoải mái nói ra. Tớ không giấu diếm gì đâu.”
Nhận thấy mình đã bị đọc vị, Lyrule tiếp tục và bắt đầu đi thẳng vào vấn đề.
“…Tớ không biết liệu mình có tọc mạch quá khi nói rằng tớ ‘cần’ làm vậy hay không, nhưng… đó là về ngày hôm nay.”
"Hôm nay? Ý cậu là rắc rối với những tên lính?
"Không không. Trước đó cơ. Chuyện… Chuyện về việc cậu nói mẹ cậu đã bỏ rơi cậu sau khi cậu làm điều gì đó khủng khiếp với bà ấy.”
“À, là việc đó.”
“Tsukasa…Tớ có thể nói rằng cậu thực sự là một người tốt. Ngay từ khi cậu thức dậy ở thế giới này, cậu lo cho những người bên cạnh đầu tiên, và thậm chí cả ngày hôm nay, cậu đã làm việc rất chăm chỉ để làm một loại gia vị cho bọn trẻ và cứu Winona. Tớ… tớ chỉ không thể coi cậu là người sẽ làm tổn thương mẹ ruột của mình. Tớ không tin điều đó… Vì vậy tớ chỉ đang tự hỏi chính xác thì chuyện gì đã xảy ra. Cho nên…tớ—tớ xin lỗi. Tớ thực sự không có ý nhiều chuyện…”
“Ồ, không, không. Đó là lỗi của tớ vì đã bất cẩn và gây hiểu lầm,” Tsukasa trả lời khi Lyrule ngoảnh mặt xin lỗi. Bảo cô ấy đừng lo lắng về điều đó sẽ là vô nghĩa.
Và bên cạnh đó, về Lyrule…
Tsukasa và những người khác đã nghe Trưởng làng Ulgar nói rằng Lyrule…là một đứa trẻ mồ côi mà Ulgar đã tìm thấy. Cô đã bị bỏ rơi trong rừng trước khi đủ lớn để biết đi. Đó là lý do cô là người duy nhất trong làng không có tai và đuôi động vật—cô không có người thân trong làng.
Tsukasa lý luận rằng, bởi cách cô lớn lên, nên chủ đề về mẹ cậu hẳn đã khiến cô phải lo lắng. Đây không chỉ là sự tò mò vu vơ. Biết vậy… sẽ là vô nhân đạo nếu khẳng định chuyện này là riêng tư và từ chối cô ấy. Hơn nữa, cậu chính là người đã nêu ra chủ đề này ngay từ đầu.
Cân nhắc tất cả những điều đó, chàng trai trẻ quyết định kể cho cô nghe những gì cậu đã làm với mẹ mình trước khi đến thế giới này… cậu đã phản bội bà như thế nào.
“Là sự thật khi nói rằng tớ đã làm mẹ mình tổn thương sâu sắc và bà đã bỏ rơi tớ. Nhưng bà ấy có lý do của mình. Dù sao thì, tớ đã lấy đi người quan trọng nhất trong cuộc đời bà ấy.”
"Cậu…lấy đi…?”
“Đúng vậy… tớ đã giết cha mình.”
-----------------------------
Tsukasa Mikogami được sinh ra bởi Mitsuhide Mikogami, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản và con gái của Thủ tướng đời thứ ba Genpachirou Fuyou, Shizuka.
Ngay sau khi Tsukasa được sinh ra, Mitsuhide đảm nhận chức thủ tướng theo đề nghị của Genpachirou. Giữa người cha quyền lực và người mẹ yêu thương, cậu bé Tsukasa không bao giờ muốn bất cứ thứ gì.
—Tuy nhiên, những ngày hạnh phúc đó không kéo dài được lâu.
Dù còn trẻ nhưng trí tuệ và khả năng nhận thức của Tsukasa đã khiến cậu nhận ra rằng hạnh phúc của họ được xây dựng trên nền tảng những hành vi sai trái của cha anh—những hành vi quá sai trái, khiến Tsukasa không mong gì hơn ngoài việc có thể nhắm mắt làm ngơ.
Mitsuhide đã tham ô rất nhiều và nhận vô số hối lộ, vi phạm nhiều lần Đạo luật bầu cử các cơ quan công quyền. Trên hết, ông ta thậm chí còn có một số đối thủ chính trị, những người gièm pha trong ngành và các nhà báo đã vạch trần những hành vi không chuẩn mực của ông bị ám sát.
Dù vậy, bất chấp tất cả những điều này, cha của Tsukasa hoàn toàn không thể chê trách được.
Mitsuhide đã giữ chức thứ trưởng bộ tài chính trong một thời gian dài, và vì hàng núi thông tin bẩn thỉu mà ông ta đã thu thập được về cảnh sát, giới kinh doanh và các phương tiện truyền thông đại chúng, không ai có thể động tay vào ông ta vì sợ bị trả thù. Mitsuhide Mikogami cai trị Nhật Bản với tư cách là một vị hoàng đế không thể chạm tới về chính trị cũng như kinh doanh. Tuy nhiên…tình huống đó đã dẫn đến một bi kịch.
Chuyện xảy ra vào tháng 10, năm Tsukasa vào cấp hai.
Một chiếc máy bay nội địa đã gặp nạn, khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Tuy nhiên, đó không phải là một tai nạn đơn thuần. Một trong những hành khách trên chuyến bay đó từng là thư ký cũ của Mitsuhide, và người đàn ông vô lương tâm này đã giật dây để loại bỏ trợ lý cũ của mình dưới chiêu bài thực hiện một hành động khủng bố.
Vào khoảnh khắc đó, sự rạn nứt giữa Tsukasa và cha cậu trở nên không thể hàn gắn được.
Tsukasa, người đã muốn trở thành một chính trị gia quan trọng như cha mình từ khi còn nhỏ… không thể chịu đựng được những hành vi sai trái của ông ta nữa.
Thế là cậu ta đuổi theo ông ấy.
Với sự giúp đỡ của hai người bạn thời thơ ấu—Masato Sanada, người đã tạo được tên tuổi trong giới kinh doanh và Shinobu Sarutobi, người đã bán đủ số tin sốt dẻo cho các tờ báo và tạp chí để khẳng định mình là một nhà báo lành nghề—Tsukasa đã vạch trần tất cả về những việc làm sai trái của cha cậu và đồng lõa. Đảng cầm quyền bị tiêu diệt, cha của Tsukasa bị trục xuất khỏi chính trị.
Sau đó, tại phiên tòa xét xử tội kích động giết người và xúi giục ngoại xâm, Mitsuhide bị tuyên án tử hình. Nhìn thấy sự sẵn sàng chiến đấu với cái ác của Tsukasa, mặc dù nó mang hình dáng của chính cha cậu, đã truyền niềm vui cho mọi người và khiến họ tin tưởng vào cậu, nhưng… mẹ cậu không bao giờ tha thứ cho cậu.
Tsukasa vẫn còn nhớ rõ cảm giác đau đớn khi bà tát anh bằng đôi bàn tay gầy guộc, khô héo vì lo âu—
“Mày đã giết cha mình vì ‘nhân dân’? Vì những người hoàn toàn xa lạ? Mày điên rồi!"
—và những lời bà nhổ vào mặt cậu như một lời nguyền rủa.
“…Từ đó trở đi, bà ấy không bao giờ gặp lại tớ nữa. Tớ cũng chưa nghe thấy tin gì từ bà cả.”
“Thật kinh khủng…”
“Tớ không có bực bội với bà ấy vì điều đó. Nó chỉ cho thấy bà yêu bố tớ nhiều đến thế nào. Tất nhiên, tớ phải đối mặt với sự phán xét vì tội ác của mình, nhưng không phải bà ấy. Yêu một người không phải là tội lỗi. Và bà ấy có mọi quyền để ghét và phẫn nộ với tớ. Tớ không thể phủ nhận điều đó về bà.”
“…Hai người không thể làm hòa được sao?”
“Tớ không chắc nữa… Nếu tớ hối hận về hành động của mình thì có lẽ có cơ hội, nhưng…tớ không hối hận vì đã đẩy cha mình đến chỗ chết dù chỉ một chút. Suy cho cùng, những việc ông ấy làm là không thể tha thứ được.
“Con người có đủ loại ham muốn. Ham muốn tiền bạc. Ham muốn thành công. Ham muốn danh vọng… Chúng quan trọng vì chúng thúc đẩy mọi người thay đổi thế giới. Không có ham muốn thì không thể có tiến bộ.
“Tuy nhiên, tớ tin rằng trong các nền dân chủ, các chính trị gia cần phải gạt bỏ tính ích kỷ của mình. Tớ tin điều đó bởi vì họ được trao 'quyền lực' để dễ dàng thay đổi cuộc sống của người khác. Nếu người như vậy hành động ích kỷ và sử dụng quyền lực đó vì lợi ích của mình thì chỉ kéo đất nước đi xuống mà thôi.
“‘Các chính trị gia cũng là con người. Từ bỏ tính ích kỷ là điều không thể.”
“Một số người đưa ra lời bào chữa như vậy nhưng điều đó không thể chấp nhận được.
“Khi người khác giao phó cho bạn ‘quyền lực’ lớn hơn của một người, bạn phải hoàn toàn không còn là một con người nữa. —Tóm lại, các chính trị gia phải trở thành thánh nhân.”
Tsukasa tin rằng ít nhất họ phải cố gắng. Nếu không, vô số người sẽ bị hủy hoại dưới sức ảnh hưởng của họ.
“Lịch sử đã chứng minh điều đó. Đó không phải là công việc mà cậu có thể đảm nhận với mục đích ích kỷ.” Khi nói tới đây trong bài phát biểu đầy nhiệt huyết của mình, Tsukasa nhận ra mình đã nói nhiều hơn mức cần thiết.
"Thứ lỗi cho tớ. Chiều nay nhìn thấy những tên lính đó lạm dụng quyền lực của họ chắc hẳn đã khiến tớ rất khó chịu. Khi đó tớ nóng máu hơn bình thường.Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu phải nghe một câu chuyện nhàm chán như vậy… Quay lại thôi. Cậu nói đúng, ở đây lạnh thật đó.”
Khi xin lỗi, Tsukasa đứng dậy và quay mặt về phía Lyrule, người đang đứng đằng sau cậu. Rồi… cậu mở to mắt ngạc nhiên.
"…Tại sao cậu lại khóc?"
Nước mắt lăn dài trên má Lyrule khi cô nức nở.
“Hic… Tớ rất xin lỗi… Nhưng khi tớ nghĩ về cảm giác của cậu… Nó làm tớ… buồn quá…” Cô lau đi lau lại nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.
Việc đưa ra những giả định về cảm xúc của con người như thế không khác gì chủ nghĩa đa cảm tự cao tự đại. Cô biết điều đó, nhưng bất chấp tất cả, Lyrule không thể khiến nước mắt ngừng rơi.
Rốt cuộc thì cô ấy đã có thể nói được.
Cô có thể thấy cậu hẳn đã hạnh phúc thế nào khi nấu ăn cùng mẹ. Thực tế thì…Tsukasa có lẽ cũng yêu người cha vô đạo đức của mình. Thế nhưng cậu đã phá hủy tất cả những thứ đó. Lòng tốt và sức mạnh của cậu đã không cho sự lựa chọn nào khác. Khi cô nghĩ về điều đó và về cảm giác của cậu, trái tim cô đau như thể tan vỡ.
“Bwaaaah…!" Cô không thể kìm được nỗi buồn đang dâng trào trong mình.
Nhìn thấy cô gái trong tình trạng như vậy…Tsukasa đặt tay lên vai cô ấy.
“…Tsukasa?”
"Cậu có một trái tim nhân hậu thật đó, Lyrule,” cậu nói, ôm nhẹ cô vào lòng khi bày tỏ sự cảm kích của mình. “Cảm ơn cậu đã rơi nước mắt vì tớ… Bây giờ tớ cảm thấy tốt hơn một chút rồi.”
Thực sự, sự ân cần của Lyrule đã sưởi ấm trái tim cậu. Cậu tiếp tục nhẹ nhàng ôm cô vào lòng cho đến khi cô ổn định lại.
Những cảm giác ấm áp đó…
Hướng vào một mình cậu…
Những giọt nước mắt ấm áp đó…
Rơi xuống cho một mình cậu…
Chúng khiến cậu cảm thấy bình yên.
Trong nhiều ngày sau đó ở Làng Elm, họ phết sốt mayonnaise lên mọi thứ—bánh mì, rau củ, thậm chí cả món hầm. Nó đã trở thành một vấn đề đối với Bảy thần đồng, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.
1 Bình luận