Arc 1: Chuyển sinh theo lời mời từ nữ thần
Chương 25: Công viên Đài phun nước (3)
2 Bình luận - Độ dài: 1,860 từ - Cập nhật:
Nhìn về phía bãi cỏ, tôi bỗng chợt bắt gặp muôn màu một vườn hoa.
Tôi bèn lại gần thì…
“... Một vườn tulip ư?”
Choán ngợp trước mắt tôi toàn những bông tulip.
“Điểm trưng bày hội hoa tulip năm nay đó. Đón tiếp khách tham quan cho đến hết tháng này.”
“Uầy… Lâu lắm rồi mới thấy tulip lại cũng nên.”
Hồi tiểu học tôi từng trồng tulip ngoài vườn, quan sát lại quá trình củ giống mọc thành hoa, xong hì hụi ghi vào cuốn nhật kí quan sát.
Thời gian này trong năm… chắc là cũng trùng với mùa hoa nở thì phải.
“Nghe nói ở tại đây, số bông tulip phải tới 20 nghìn đấy.”
“20 nghìn? Ai đếm hay vậy ta… Ủa? Tulip vàng với đỏ ở đây nhiều thật đấy, nhưng đằng kia có phải có bông màu đen không?”
“Ơ đúng là có kìa. Thấy bảo tulip đen ngoài đời hiếm gặp lắm.”
“Nhớ không nhầm tulip có chín màu cơ bản, và màu không tồn tại ngoài đời là màu lam.”
“Đúng Yuuko có khác.”
“Ủa? Hình như mình từng nghe vụ này rồi thì phải. Ngoài đời cũng không có hoa hồng lam đúng không?”
“Phải, với hoa hồng cũng thế. Lam không phải sắc tố cấu thành màu tự nhiên, thế nên không thể thấy ở các động thực vật.”
“Vì thế nên tulip mới không có màu lam?”
“Đại khái là như vậy.”
Học rộng hiểu nhiều thì khó ai bằng Yuuko.
Bước dọc khu vườn hoa, tôi ngỡ mình mới vừa đặt chân xuống dị giới. À khoan, đúng là tôi đến đây từ thế giới khác mà.
“Đằng kia là gì thế? Hoa chưa nở đúng không?”
“Để xem… Chắc hoa diên vĩ đấy. Diên vĩ nở muộn hơn, tầm tháng 6 mới nở.”
“Hiểu rồi. Tức là đang chuẩn bị cho sự kiện về sau.”
Hoa mùa xuân mà tàn thì hoa mùa hạ thay, rồi đến mùa hoa nào thì trưng bày hoa đấy, cứ lặp đi lặp lại không ngơi nghỉ.
“Ơ kìa? Có đám đông đằng kia… ồn ào gì thế nhỉ?”
Khoảng hai chục nữ giới chia thành hai nhóm mà gườm gườm nhìn mặt nhau.
Ai lại bất lịch sự đến độ đi gây gổ ngay trong vườn hoa chứ? Mà khoan, chính giữa hai nhóm người có một nam thanh niên. Không lẽ…
“Chắc người ta—!”
Makoto tức thì lấy tay chặn miệng Rie. Cô bạn nhìn Yuuko, bình phẩm “Vườn hoa đẹp thật đấy,” tựa không hề quan tâm đến sự tình trước mặt.
“Này, Yuuko. Chuyện gì đằng kia vậy?”
Thấy tôi nhắc đến tên, Yuuko thoáng ậm ừ rồi giải thích tình hình.
“Người nam giới khoảng chừng hai mươi hoặc hai lăm, và theo mình suy nghĩ, thì đã chọn nơi này làm địa điểm hẹn hò. Không biết có phe phái bên ngoài can thiệp không, hay người nam giới muốn giải quyết bằng sức mình…”
“Nhưng mâu thuẫn nảy sinh vượt ngoài tầm kiểm soát?”
Yuuko khẽ gật đầu.
Ở tại thế giới này, những buổi hẹn hò nhóm gồm một nam nhiều nữ là điều rất tự nhiên. Bản thân hành động ấy không có gì sai cả.
Hẳn phải có vấn đề gì đó vừa nảy sinh, giữa nam thanh niên với những vị khách được mời. Ngay đến cả tuổi tác của nam thanh niên kia… có lẽ cũng chính là manh mối cần bàn tới.
“Giá mà mình trước đây… biết tìm thế lực nào mà chống lưng dựa… Hựa—aaa!”
Một tiếng gì đó nghe như gà bị bóp cổ. Tạm thời chắc nên tránh nhìn hướng đó thì hơn.
Nếu được một phụ nữ có quyền có quan hệ đứng ra giải quyết cho, có lẽ câu chuyện đã không đi đến nước này.
Kể cả có giữ lại vài người mà anh ta thực sự thích chăng nữa, miễn là được phép thôi cũng không thành vấn đề.
Hẳn sau khi tìm cách trì hoãn không thành công, anh ta đã chạm đến tận cùng thời gian rồi.
“N-này… hay là qua đằng đó nghỉ ngơi một chút đi?”
Makoto chỉ tay về phía một tán cây nằm giữa vườn tulip.
Nếu vườn hoa là biển, thì tán cây có lẽ là chiếc thuyền lặng trôi.
“Nghe được đấy. Mình qua thử xem sao.”
Có một vị khách đã ngồi sẵn dưới tán cây, nhưng thấy tôi bước tới, người đó liền vui vẻ nhường chỗ cho chúng tôi.
Dĩ nhiên, tôi mỉm cười cảm ơn thay cho lời đáp lễ.
Và chỉ cần có thế, người phụ nữ rời đi, không một lời phàn nàn. Làm nam giới đúng là cũng có cái hay riêng.
“Mình cứ tưởng công viên cũng bình thường thôi chứ, mà hóa ra hoành tráng với lại tốn kém thật.”
Tôi đã nghĩ nơi này chỉ là một công viên có diện tích tương đối, nhưng thực tế khác hẳn những gì tôi hình dung. Phải có chút đầu tư từ đâu đó không chừng.
“Thật hả? Mấy công viên khác cũng na ná thế này thôi. Ý mình là, xét trong đặc khu ấy.”
“Vậy à…”
Chẳng biết tiền đâu ra mà duy trì được nữa. Có khi nào đến từ bên ngoài đặc khu không?
Dĩ nhiên, miễn người dân bên ngoài hoàn tất đơn đăng kí, chẳng ai ở trong đây lại cấm họ bước vào, thế nên chắc không có vấn đề gì hết đâu. Mà có ai ngoài đó… nhìn trong này giàu sang mà ghen tức không nhỉ.
“Nhưng phải công nhận hoa tulip nhìn đẹp thật.”
“Lần đầu tiên quanh mình nhìn đâu cũng thấy hoa tulip như này đấy. Triển lãm này có phải năm nào cũng có không?”
“Hình như cũng vài năm liên tiếp rồi thì phải. Không biết là năm sau có tổ chức không nữa. Hay là mình thử hỏi phía ban tổ chức đi.”
“Đâu cần phải vội thế. Năm sau là biết mà.”
Chẳng có ai đòi hỏi chúng tôi phải vội vã.
Năm sau có triển lãm, thì chúng tôi tiếp tục đến thêm lần nữa thôi.
“Cậu thiếu niên trẻ ơi, cho phép hai chúng tôi làm phiền chút được chứ?”
Bỗng một cặp nữ giới xuất hiện trước mặt tôi. Cả hai người đều nom trên dưới ba mươi tuổi.
Tình cờ thay, tôi phát hiện ra rằng, hai người bọn họ đến từ bên ngoài đặc khu.
Bọn họ khoác lên mình những bộ vét chỉn chu, cầm trên tay một chiếc cặp cỡ lớn. Khả năng cao bọn họ không sống ở gần đây.
“Xin phép được thứ lỗi, nhưng cảm phiền hai chị cũng thông cảm giùm cho. Khu này chật hẹp lắm, với lại nhóm chúng em cũng vừa đến thôi ạ.”
“Nhưng không gian phía cuối vẫn đang trống đúng không? Chúng tôi hứa là sẽ không gây mất trật tự.”
“Chúng tôi cũng đâu đến nỗi nào có đúng không? Cho dù đã có hơi luống tuổi đi chăng nữa.”
Họ nài nỉ chúng tôi nhường chỗ cho bằng được.
Đúng là nếu mọi người ngồi sát lại gần nhau, thì không gian trên ghế chắc cũng là vừa đủ.
Thế nhưng, Makoto giữ nguyên thái độ rất cương quyết.
“Xin hai chị nhanh chóng rời khỏi chỗ này cho. Ngoài ra em không còn muốn trao đổi gì nữa. Giờ thì, em sẽ bật ứng dụng khẩn cấp trên máy lên.”
Cô bạn giơ màn hình điện thoại làm minh chứng.
Mục đích mà ứng dụng khẩn cấp được tạo ra, là để phòng trường hợp có chuyện bất trắc gì xảy ra với nam giới.
Trong điện thoại của tôi cũng có ứng dụng này.
Chỉ cần bấm một cái, toàn bộ cuộc hội thoại vừa rồi giữa chúng tôi, cùng thông tin chi tiết về địa điểm hiện thời, sẽ tức thì đến với Sở An ninh trực thuộc chính quyền cấp quốc gia.
Ngón tay Makoto đưa sát lại màn hình…
“Đ-đâu cần làm quá thế. B-bọn chị… đùa chút thôi.”
“E-em gái nhất thiết phải nghiêm túc như vậy không… Thôi chào tạm biệt nhé.”
Hai người liền hối hả kéo nhau chuồn mất tăm.
Nữ giới nào thực hiện hành vi không đúng mực nhằm tiếp cận nam giới, sau đó vì ứng dụng mà bị bắt quả tang, thì sẽ bị đặc khu cấm cửa đến hết đời.
Trong trường hợp vừa rồi, hai người phụ nữ kia không được nước làm tới, có lẽ chính bởi vì lời nói Makoto, người kiên quyết từ chối hòng tránh gây hiểu lầm.
Nhận ra mình không thể chiếm lấy được ưu thế, họ mới tìm cách nhằm rút lui trong êm xuôi.
“... Người lớn gì đâu mà cậy lớn hiếp bé chứ. Chẳng biết phải nói gì.”
“Hạng người ấy làm sao mà biết được cơ chứ. Bao nhiêu công sức vì duy nhất ngày hôm nay… bao nhiêu việc cần phải chuẩn bị với ngăn ngừa.”
Makoto làu bàu, trong khi đó Yuuko cũng hằn học chẳng kém.
“Chuẩn bị với ngăn ngừa” … không biết hai cô bạn đang ám chỉ gì đây. Tôi nghĩ giờ này hỏi thì không hợp lí lắm, nhưng trong lòng vẫn không nguôi bớt sự tò mò.
“Họ chắc là đến từ bên ngoài đặc khu chăng? Việc đi lại chắc phải tốn nhiều thời gian lắm.”
Cả hai đều gật gù trước suy luận từ Rie.
Để đến được đặc khu, chiếc cặp bự chẳng ấy… có lẽ đã trải qua một chuyến hành trình dài.
Ngay ở thế giới cũ, người ta cũng sẵn sàng xách ba lô mà đi, nếu thần tượng của mình có một chuyến lưu diễn, hoặc đội bóng hâm mộ có một trận thi đấu tại sân của đội bạn. Một chuyến du lịch với điểm đến là đặc khu… nghe chừng cũng không quá có gì là bất ngờ.
“Đi đâu thì cứ đi, nhưng đã đến rồi thì nhập gia tùy tục cái… Chậc.”
Giọng nói của Yuuko lộ rõ vẻ chán nản.
Cô bạn hẳn muốn nói, rằng nếu như đã định đặt chân vào đặc khu, thì ít nhất cũng nên tìm hiểu đặc khu trước.
“Xin lỗi cậu nhiều nhé. Cậu chắc không thích bị nữ giới tuổi trưởng thành tiếp cận có đúng không? Lần tới mình nhất đính sẽ đề cao cảnh giác.”
“Không phải lỗi cậu đâu. Cá nhân mình vẫn ổn.”
Quan trọng hơn, tôi cảm thấy những gì cần nói đã được nói.
Theo lời cô bạn thì, nam giới bằng tuổi tôi… có lẽ là không thích bị tiếp cận tán tỉnh bởi nữ giới trưởng thành.
Atsushi thì chắc không cần bàn cãi rồi.
“Nhưng nếu như mà đi công ích sau này ấy, rốt cuộc cũng phải gặp mấy người như vậy thôi.”
“Rie!”
Yuuko giơ nắm tay cốc đầu Rie một cái.
Tiếng va chạm lần này nghe chừng khá là đau.
2 Bình luận