Tập 1: Linh Thú của Zero
Chương 6 : Người bán vũ khí ở Tristain
1 Bình luận - Độ dài: 5,302 từ - Cập nhật:
Kirche tỉnh dậy trước buổi trưa. Hôm nay là Ngày Của Vô. Cô ấy nhìn vào cái cửa sổ, và nhận ra nó đã mất hết các tấm kính với những vết cháy xém quanh khung. Vẫn còn ngái ngủ, Kirche nhìn về phía cái cửa sổ một lúc trước khi nhớ ra chuyện xảy ra vào tối hôm qua.
“À…cả đống người tới và mình đã đuổi tụi nó đi hết.”
Kirche dừng việc lo lắng về cái cửa sổ ngay lúc đó. Cô ta ngồi dậy và bắt đầu trang điểm, trong khi say mê lên kế hoạch để quyến rũ Siato trong ngày hôm nay. Kirche đúng thật là một “thợ săn” bẩm sinh.
Khi xong việc, Kirche rời phòng mình và đi tới phòng Louise gõ cửa. Nâng cằm lên bằng mu bàn tay, Kirche giấu nụ cười sung sướng của mình. Saito sẽ mở cửa, và mình sẽ ôm hôn anh ấy ngay lập tức. Hô hô… Louise sẽ phản ứng ra sao khi cô ta thấy cảnh này nhỉ - Kirche nghĩ thầm.
Và ngay sau đó, đúng rồi…mình sẽ nháy mắt ra hiệu cho Saito ra khỏi phòng, và có lẽ anh ấy sẽ tự đến với mình. Khả năng bị từ chối chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của Kirche.
Tuy nhiên, chẳng có gì xảy ra sau khi Kirche gõ cửa cả. Kirche thử mở cửa nhưng nó đã bị khoá. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, Kirche sử dụng phép thuật mở khoá lên cửa phòng Louise, và nhận được một tiếng “Cách”. Đúng ra là phép thuật mở khoá bị cấm xài trong khu kí túc xá nhưng Kirche chả quan tâm tới việc đó. “Say mê là trên hết” chính là luật của gia tộc Zerbst mà.
Nhưng căn phòng trống trơn, cả Louise lẫn Saito đều không có ở đây.
Kirche nhìn xung quanh căn phòng. “ Vẫn giống nhau cả…một căn phòng vô vị.”
Cái ba lô của Louise không có trong phòng,thêm với việc hôm nay là Ngày Của Vô thì chắc chắn Louise và Saito đã đi ra ngoài. Kirche nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy có hai người đang cưỡi ngựa chuẩn bị khởi hành; đó là Saito và Louise
“Hả? Đi chung à?” Kirche khó chịu lầm bầm.
Sau khi suy nghĩ được một lúc, Kirche nhanh chóng rời khỏi phòng của Louise.
Tabitha đang ở trong phòng của mình, ngập chìm trong đống sách của cô bé. Dưới mái tóc màu xanh da trời là một đôi mắt xanh như nước biển dưới cặp mắt kính. Tabitha nhìn trẻ hơn tuổi thật của cô bé rất nhiều, có lẽ tới 4 hay 5 tuổi. Tabitha còn thấp hơn cả Louise và có một thân hình mảnh dẻ. Tuy nhiên, Tabitha chẳng quan tâm tới mấy thứ đó. Cô bé không quan tâm tới việc người khác nghĩ gì về mình.
Tabitha rất thích Ngày Của Vô. Vì vào ngày này thì cô bé có thể đắm chìm trong thế giới sách thú vị của mình. Trong thế giới nhỏ bé đó, đối với Tabitha, tất cả những người khác đều là kẻ xâm lăng, họ mang cho cô bé một cảm giác khó chịu.
Có tiếng ai đó đang gõ cửa phòng của Tabitha một cách mạnh bạo. Chẳng cần đứng lên, Tabitha vẫy cây gậy của mình, cái gậy còn cao hơn cả cô bé. Tabitha niệm “Phép thuật im lặng”, một phép thuật mạng thuộc tính Gió. Tabitha là pháp sư của nguyên tố Gió. Hiệu lực của “Phép thuật im lặng” đã xóa sạch tiếng ồn ào khó chịu từ những tiếng gõ cửa kia. Cảm thấy hài lòng, cô bé tiếp tục công việc đọc sách của mình, nét mặt của Tabitha lại trở về đúng tình trạng ban đầu mà chúng ta được giới thiệu.
Ngay sau đó, cánh cửa bị ai đó phá tung ra. Nhận ra sự hiện diện của vị khách không mời, Tabitha rời mắt khỏi cuốn sách. Đó là Kirche. Kirche bắt đầu huyên thuyên về cái gì đó. Nhưng với phép thuật im lặng, Tabitha không nghe thấy Kirche nói gì cả.
Kirche giựt cuốn sách của Tabitha và vồ lấy đôi vai của người đọc sách bé nhỏ nhằm làm cho Tabitha nhìn vào mình. Tabitha nhìn Kirche chằm chằm ko chớp mắt. Khuôn mặt của cô bé có một biểu hiện cực kì khó hiểu. Tuy nhiên, ai cũng có thể biết rằng đó là không phải một cử chỉ đón tiếp nồng hậu.
Nhưng Kirche là bạn của Tabitha. Ngoài Kirche ra thì cô bé có thể thổi bay bất cứ ai khác dám làm phiền mình với một cơn lốc. Thấy hết cách, Tabitha xóa bỏ phép thuật. Cứ như là ổ khóa vừa được tra chìa vào mở vậy, giọng nói của Kirche vang lên dồn dập ngay sau đó.
“Tabitha, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi ra ngoài!”
Tabitha giải thích ngắn gọn cho bạn của mình, “Ngày Của Vô”. Lời giải thích đó là quá đủ cho Tabitha, người đang cố gắng lấy lại cuốn sách của mình từ tay Kirche. Kirche đứng lên và giơ cuốn sách lên trời, sự khác biệt chiều cao làm cho Tabitha và cuốn sách bị “chia lìa”.
“Ừ, tớ biết là Ngày Của Vô rất quan trọng đối với cậu, tớ biết chứ. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện! Tớ đang yêu! Yêu đấy! Cậu hiểu rồi chứ hả?” Tabitha không hiểu và lắc đầu. Kirche thì bị chi phối bởi tình cảm của mình, nhưng Tabitha là một người có suy nghĩ bình tĩnh và tự chủ. Làm sao có thể ngờ là hai người tình cách trái ngược nhau như vậy lại trở thành bạn tốt với nhau đến thế.
“Ờ...cậu sẽ không đi cho đến khi tớ giải thích chứ gì. Trời ơi… TỚ. ĐANG. YÊU! Nhưng anh ấy đang đi ra ngoài với con nhỏ chết tiệt phiền phức Louise đó! Bây giờ thì cậu hiểu rồi chứ?” Tabitha vẫn chưa hiểu, bởi vì cô bé vẫn không hiểu tại sao việc này lại liên quan tới mình.
“Họ vừa mới rời khỏi đây! Trên lưng ngựa! tớ không thể đuổi kịp nếu không có Thuộc Hạ của cậu, cậu biết đấy? Ít nhất thì cũng giúp tớ việc này đi mà!” Kirche bắt đầu nức nở. Cuối cùng Tabitha cũng gật đầu. À vậy ra…cậu cần thuộc hạ của tớ để đuổi kịp chứ gì.
“Oa, cám ơn cậu nha…vậy…lẹ lẹ lên đi!” Tabitha gật đầu lần nữa. Kirche là bạn của cô bé. Nếu bạn của Tabitha gặp rắc rối mà không thể tự giải quyết được thì cô bé không thể nào đứng nhìn được. Hơi phiền một chút, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Tabitha mở cửa sổ và huýt sáo. Tiếng huýt sáo vang vọng lên trên bầu trời xanh ngắt một lúc. Sau đó cô bé nhảy ra ngoài cửa sổ.
Ai mà không biết rõ về Tabitha thì sẽ thấy việc này rất là kì lạ.. Tuy nhiên, Kirche theo sau Tabitha và nhảy ra khỏi phòng chẳng cần suy nghĩ. Chú ý này – phòng của Tabitha ở…tầng 5. Tabitha thường đi bằng cửa phòng mình ra ngoài cho đến khi cô bé phát hiện là nhảy ra ngoài cửa sổ thì nhanh hơn.
Một đôi cánh mạnh mẽ xé gió lướt tới. Ngay sau đó, một chú Rồng Gió bay tới hứng lấy hai hành khách.
“ Sylphid ( Thiên thần nhỏ) của cậu vẫn tuyệt vời như ngày nào nhỉ!” Kirche nắm hai tay lại và thở dài trong ngưỡng mộ. Đúng là như vậy – Thuộc hạ của Tabitha chính là một chú Rồng Gió con.
Chú rồng con Sylphid, được Tabitha lấy tên của “Những tiên nữ trên bầu trời” đặt cho, nhẹ nhàng và hoàn hảo lượn lên trên tòa tháp đến độ cao 200 mét rất nhanh chóng.
“Ở đâu?” Tabitha hỏi Kirche ngắn gọn. Kirche bất thình lình òa khóc, “Tớ không biết…lúc đó tớ rối quá.”
Tabitha không để ý tới và ra lệnh cho con Rồng Gió của mình, “Hai người trên lưng ngựa, không được ăn họ.” Con rồng của Tabitha ủn ỉn kêu lên, ra vẻ hiểu biết. Những cái vảy xanh lóng lánh và đôi cánh của nó vẫy mạnh theo cơn gió. Nó bay thẳng lên bầu trời quan sát mặt đất tìm kiếm một con ngựa; một nhiệm vụ quá đơn giản với một con Rồng Gió.
Cảm thấy hài lòng vì thuộc hạ của mình đang làm việc, Tabitha vồ lấy cuốn sách của mình lại từ tay Kirche, nằm xuống lưng con Rồng và tiếp tục đọc sách.
Trong khi đó, Saito và Louise đang dạo bước lanh lợi trên các con đường của thành phố Tristain, Họ đã gửi con ngựa mượn của trường tại chuồng ngựa ở cổng thành phố.
Hai cạnh đùi của Saito đau nhức vô cùng, vì đây là lần đầu tiên mà cậu ta cưỡi ngựa mà. “ Đùi tôi đau quá à…” Saito rên rỉ, chậm chạp bước đi
Louise liếc nhìn Saito và nhướn mày “ Ngươi vô dụng quá đi mất, ngươi không cưỡi ngựa bao giờ à? Mấy tên bình thường đúng là…”
“Cô khó chịu quá đấy. Chúng ta đã ngồi trên cái thứ đó 3 giờ liền!”
“Thì sao…chẳng lẽ ngươi muốn đi bộ tới đây à?”
Quên đi cơn đau, Saito tò mò nhìn xung quanh. Các con đường đều lót đá sỏi trắng… cứ như đây là một công viên giải trí vậy. So với Học Viện Tristain thì ở đây có nhiều người bình thường hơn. Ở lề đường có một người bán hàng đang bán trái cây và thịt.
Tình yêu của Saito đối với nơi này tăng vọt lên ngay tức khắc. Nhưng đây đúng là một thế giới kì lạ. Có người thì đang rảo bước lanh lợi còn có người thì chạy điên cuồng. Đàn ông và đàn bà, thanh niên và thiếu nữ, kể cả con nít, người già, tất cả mọi người mọi lứa tuổi và mọi giới tính đều đi trên con đường. Cái này chẳng khác gì mấy so với thế giới của Saito, mặc dù con đường có vẻ hẹp hơn một ít.
“Chỗ này hơi chật một chút…”
“Chật? Con đường này rất rộng đấy.”
Con đường này ấy hả?” Chả tới 5 mét chiều rộng nữa. Với cả đống người đi đi lại lại như thế này , mỗi bước chân làm cho người khác cảm thấy ngày càng chật hẹp hơn.
“Đường Bourdonné là đại lộ lớn nhất của Tristian. Cung điện ở thẳng phía trước con đường này” Louise chỉ tay
“Tới cung điện đi.”
“Chúng ta có việc gì mà phải tới thăm nữ hoàng đáng kính kia chứ?”
“Tôi muốn nhờ bà ta tăng khẩu phần ăn của tôi”
Louise cười phá lên.
Các con đường đầy ắp những cửa hàng. Sự tò mò của Saito bị kích thích hết mức nên cậu ta không thể nào rời mắt khỏi chúng. Khi Saito đang nhìn vào một con ếch có hình dạng kì lạ trong một cái chai trên chiếu của một người bán hàng thì Louise kéo tai cậu ta. “Này, đừng có đi vào mấy cái góc đường, toàn là ăn trộm và móc túi trong đó đấy. Ngươi đang giữ túi tiền của ta trong áo, đúng không?”
Louise nói mang tiền là nhiệm vụ của thuộc hạ và tàn nhẫn giao nhiệm vụ đó cho Saito. Cái túi tiền rất nặng vì nó chứa đầy những đồng tiền vàng.
“Tôi… tôi đang… rất cẩn thận đó chứ bộ. Ai có thể trộm được cái thứ nặng như vậy chứ?”
“Với phép thuật thì chỉ cần 1 giây là quá đủ”
Nhưng chẳng có ai xung quanh nhìn giống như là pháp sư hết. Saito đã dần nhận biết được sự khác biệt giữa người bình thường và pháp sư trong Học Viện. Pháp sư luôn luôn có áo choàng và nhìn rất kiêu căng khi họ bước đi. Theo lời Louise thì đó là cách đi của một quý tộc.
“Chẳng phải họ toàn là người bình thường hay sao?”
“Đương nhiên. Quý tộc chỉ chiếm mười phần trăm dân số mà thôi, và chẳng có lý do nào để họ đi vào khu ổ chuột này cả.”
“Tại sao quý tộc lại ăn trộm?”
“Tất cả các quý tộc đều là pháp sư nhưng không phải pháp sư nào cũng là quý tộc. Vì một số lý do nào đó mà một quý tộc bị khai trừ khỏi dòng họ, hoặc là tự ý rời gia đình của anh hay cô ta, hạ thấp mình và đi làm thuê hay làm tội phạm… Này! Ngươi có nghe không đấy?”
Saito không chú ý tới lời Louise nói, Cậu ta đang bị cuốn hút bới những bảng hiệu ở con đường.
“Cái bảng hiệu kia ghi gì thế?”
“Nơi ép rượu.”
“Còn cái bảng hiệu có cái dấu gạch to đùng kia ghi gì vậy?”
“Tuyển lính gác cho trung tâm”
Saito dừng lại ở tất các các bảng hiệu rực rỡ và mỗi lần như thế thì Louise phải lôi tay áo kéo cậu ta đi .
“Được rồi, được rồi, tôi biết mà, cô làm gì mà vội vã thế. Lò rèn ở đâu?”
“Ở đằng này. Họ không chỉ bán mỗi mình kiếm không thôi đâu.”
Louise đi vào một con đường còn hẹp hơn nữa một mùi hôi thối xông lên tấn công họ từ những đống rác và những thứ dơ bẩn khác ở trên mặt đất.
“Chỗ này dơ quá đi mất”
“Ta đã bảo ngươi là quý tộc rất ít khi tới đây mà.”
Tại ngã rẽ thứ tư, Louise dừng lại và nhìn xung quanh.
“Nó gần cửa hàng thuốc của Peyman… ta nhớ là nó chỉ đâu đó xung quanh đây thôi…”
Cô bé thấy một bảng hiệu bằng đồng và reo lên vui mừng “A! đây rồi!”
Một cây kiếm được treo lủng lẳng dưới tấm bảng hiệu. Chỗ này trông khá giống một cửa hàng buôn bán vũ khí. Louise và Saito đi lên các bậc thềm đá, mở cửa và đi vào trong cửa hàng.
Cho dù ánh nắng bên ngoài cực kì chói lọi nhưng bên trong cửa hàng này hơi tối. Có một cái đèn dầu tỏa ánh sáng bập bùng. Các bức tường và tủ được xếp đầy các loại vũ khí một cách lộn xộn. Căn phòng được trang hoàng bởi một bộ áo giáp được làm rất tỉ mỉ. Một người đàn ông đang hút một tẩu thuốc nhìn Louise ngờ vực. Cho đến khi ông ta thấy cái biểu tượng sao năm cánh vàng trước ngực Louise. Ông ta gỡ tẩu thuốc ra và nói “Xin chào quý cô đáng kính! Tất cả hàng hóa ở đây là thật và giá cả rất phải chăng! Không có gì mờ ám ở đây hết!”
“Ta sẽ là khách hàng của ngươi.”
“Ồ… lạ thật đấy…một quý tộc mua kiếm! Khá là kì lạ đấy.”
“Tại sao thế?”
“Ơ thì… Linh mục xài gậy thánh, chiến binh thì vung gươm còn quý tộc thì vẫy đũa phép. Không phải vậy sao?”
“À, ta không xài nó, ta mua cho thuộc hạ của ta.”
“A…một thuộc hạ có thể sử dụng kiếm à?” Ông chủ tiệm vui vẻ nói và nhìn về phía Saito. “Dám hỏi thuộc hạ đó có phải là quý ông đằng kia chăng?”
Louise gật đầu. Ngay lúc này Saito đang bị hớp hồn bởi bộ sưu tập kiếm bao la ở đây, cứ chốc chốc lại la lên “Ố ố” và “cây này khủng quá.”
Louise lờ Saito đi và tiếp tục nói “Ta cũng chẳng biết gì nhiều về kiếm đâu, bởi vậy mang ra cho ta vài thứ nhìn hợp nhãn một chút.”
Ông chủ tiệm hân hoan đi vào kho hàng của mình, vừa đi vừa lẩm bẩm, “Ồ tuyệt vời…mình sẽ nâng giá lên thật cao…hí hí” chỉ một lúc sau ông ta trở ra với một cây kiếm dài chừng một mét. Đó là một cây kiếm cực kì tinh xảo. Trông nó nhẹ nhàng như có thể dễ dàng vung chỉ bằng một tay. Và nó còn có cả cái bảo vệ tay ở chuôi nữa.
Như thể vừa chợt nhớ ra điều gì, ông chủ tiệm nói “Nhắc mới nhớ là hình như gần đây các quý tộc thích trang bị kiếm cho thuộc hạ của mình. Lần cuối cùng một trong số họ tới mua một cây của tôi, chính là loại này đây.”
À, ra vậy…một thanh gươm sáng, lấp lánh. Rất hợp với một quý tộc. Louise nghĩ thầm.
“Đây là mốt hiện giờ à?” Louise hỏi. Ông chủ tiệm gật đầu đồng tình.
“Đúng vậy. Với lại hình như dạo này nạn trộm cắp ở thành phố Tristain tăng lên thì phải…”
“Trộm cắp?”
“Vâng. Một tên pháp sư ăn cắp tự gọi hắn là gì đại loại như ‘Fouquet – Đất Vỡ Vụn’ và kẻ hèn này có nghe nói là hắn chôm rất nhiều tài sản của các quý tộc. Những quý tộc đó truyền miệng nhau và trang bị kiếm cho thuộc hạ của họ.”
Louise chả quan tâm tới kẻ trộm và chỉ chú ý vào cây kiếm. Nó nhìn rất dễ gãy. Cây kiếm lần trước mà Saito cầm còn to hơn rất nhiều.
“Ta muốn một thanh khác to hơn và bản rộng hơn.”
“Thưa quý cô, xin hãy tha thứ cho sự thẳng thừng của kẻ hèn này – Kiếm và người thì nên hợp với nhau cũng như đàn ông và đàn bà vậy. Và đúng như vậy, thanh kiếm này cực kì hợp với thuộc hạ của quý cô.”
“Có phải ta vừa nói là ta muốn một thanh to hơn và bản rộng hơn không?” Louise bực mình nói cúi đầu xuống. Ông chủ tiệm đi vào trong một lần nữa và lầm bầm, “Bó tay con gà này…” Sau một lúc ông ta đi ra với một vật trơn tru bóng loáng.
“Thanh này thì sao?” Đó là một cây kiếm bản rộng rực rỡ dài cỡ một mét. Cái chuôi được làm cho hai tay cầm để vung và được trang trí bởi đá quý. Một lưỡi gươm như gương phản chiếu loại ánh sáng không thể cưỡng lại được. “Đây là cái tốt nhất mà tôi có. Hay đúng hơn là nó dành cho quý tộc, nó còn trên mức những thứ mà các quý tộc ao ước họ có thể đeo nó bên hông. Nhưng đây là thanh kiếm dành cho những người cực kì mạnh. Nếu không thì đeo nó vào sau lưng cũng không tệ lắm.”
Saito bước lại gần, cặp mắt của anh ta dán vào thanh kiếm. “Tuyệt thật. Thanh kiếm này trông mạnh mẽ đấy.” Saito bỗng dưng muốn có nó. Đó là một thanh kiếm cực kì đẹp dù cho cậu ta có nhìn vào nó bao nhiêu lần đi chăng nữa. Cây này được đấy… Louise nghĩ, nhìn thấy Saito rất ưng ý nó.
“Bao nhiêu thế?” cô bé hỏi.
“Ờ… nó được làm từ nhà giả kim Shupei người Germanian (không phải Đức nhé). Nó chém sắt như cắt bơ bởi vì có phép thuật được niệm vào trong nó! Quý cô có thấy câu khắc ở đây không?” Ông chủ tiệm tự hào chỉ vào hàng chữ ở chuôi thanh gươm. “Quý cô không thể mua nó rẻ hơn ở bất cứ chỗ nào khác đâu.”
“Ờ…Ta là quý tộc mà.” Louise ngẩng cao đầu lên.
Ngay lúc đó ông chủ tiệm thẳng thừng đưa ra giá “Thanh kiếm này tôi bán cho quý cô chỉ có 3000 đồng tiền vàng mới thôi.”
“Hả?! Ngươi có thể mua cả một căn nhà nghỉ có vườn với số tiền đó!” Louise sửng sốt nói. Saito, chả biết gì về giá trị của tiền tệ trong thề giới này nên cứ đứng ngây người ra một chỗ.
“Một thanh kiếm nổi tiếng thì đáng giá bằng cả một tòa lâu đài đấy, thưa quý cô. Một căn nhà nghỉ có vườn là quá rẻ so với giá trị của nó.”
“…Ta chỉ mang 100 đồng tiền vàng mới thôi…” Louise là một quý tộc nhưng không có kinh nghiệm trong việc trả giá và bị cấm xài tiền quá mức. Ông chủ tiệm vẫy tay thô bạo. “Thôi nào… Ngay cả những thanh kiếm bản rộng bình thường cũng ít nhất là 200 đồng tiền vàng mới rồi.” Louise đỏ mặt. Ai ngờ kiếm nó lại mắc như vậy chứ.
“Sao thế…chúng ta không mua được thanh này à?” Saito thất vọng nói.
“Ừ…chúng ta phải kiếm một cái khác có giá có thể chấp nhận được.”
“Quý tộc lúc nào cũng chảnh, chảnh cho cố vô đến lúc đụng chuyện thì…”
Saito lầm bầm. Ngay lúc đó Louise lườm Saito.
“Ngươi có biết là cái đống thuốc đó đáng giá bao nhiêu không hả, chỉ vì có ai đó lỡ bị thương trầm trọng?”
“…Tôi xin lỗi.” Saito xấu hổ cúi đầu xuống. Nhưng cậu ta vẫn bất đắc dĩ tiếc rẻ cây kiếm. “Nhưng tôi thích thanh kiếm này lắm…”
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm của đàn ông cất lên từ cái đống kiếm bừa bộn, “Nhóc con, đừng tự cao như vậy…”
Louise và Saito nhìn xung quanh tìm nơi phát ra tiếng nói. Ông chủ tiệm để tay lên trán.
“Tại sao nhóc không tự nhìn lại mình đi? Nhóc ấy hả? Đeo thanh kiếm đó? Đừng chọc cười ta chứ. Nhóc chỉ hợp với một cây gậy mà thôi!”
“Ngươi nói gì đó?” Saito không dễ dàng chấp nhận lời sỉ nhục đó, nhưng không biết nên để sự giận dữ của mình vào chỗ nào vì không biết tiếng nói ấy phát ra từ đâu. Đó chỉ là một đống kiếm lộn xộn.
“Nếu hiểu rồi thì về nhà đi. Ờ, nhóc đó! Và cả cô bé quý tộc đằng kia nữa!”
“Bất lịch sự quá đi mất!”
Saito từ từ đi đến chỗ phát ra tiếng nói. “Gì thế…chẳng có ai ở đây cả!”
“Mắt của nhóc để trang trí hả?”
Saito nhìn lại đằng sau. Gì thế? Cây kiếm này nói mấy lời đó à?. Những lời nói đó đến từ một cây kiếm rỉ sét, hư hỏng. “Một thanh kiếm biết nói!” Saito la lên.
Bất thình lình ông chủ tiệm la lên giận dữ, “Derf! Đừng có nói mấy lời bất lịch sự đó với khách của ta!”
“Derf?” Saito cẩn thận xem xét thanh kiếm. Nó có cùng độ dài với thanh kiếm bản rộng khổng lồ kia nhưng lưỡi kiếm của nó thì nhỏ hơn. Nó là một thanh kiếm dài và gọn, mặc dù bề ngoài của nó bị gỉ sét và chẳng ai ở bất cứ trình độ hiểu biết về kiếm nào mà dám nói nó được làm tỉ mỉ.
“Khách à? Khách mà không thể đeo được kiếm sao? Giỡn cũng vừa thôi chứ.”
“Có phải cái thanh kiếm này có tri giác không?” Louise hỏi
“Đúng vậy đấy thưa quý cô, nó là một thanh kiếm ma thuật, có tri giác. Tôi không biết pháp sư nào mà có thể làm cho kiếm nói được… nhưng nó xấu miệng lắm, nó luôn luôn cãi vã với khách hàng của tôi. Này Derf! Ngươi mà xấc láo thêm một lần nữa thì ta sẽ nhờ quý cô đây nấu chảy ngươi đấy!”
“Được đấy! Ta muốn nhìn thấy ông làm việc này! Thật ra thì ta cũng chán cái thế giới này rồi. Ta muốn bị nấu chảy ngay bây giờ đây!”
“Ờ được rồi! Ta sẽ nấu chảy nguơi ngay đây!” Ông chủ tiệm tiến lại gần Derf. Nhưng Saito dừng ông ta lại.
“Phí thế…chẳng phải một cây kiếm biết nói thì hiếm lắm sao?” Saito nhìn vào nó. “Ông tên là Derf đúng không?”
“Sai! Là Ngài Derflinger! Nhớ lấy!”
“Nó có cả tên riêng nữa, cứ như là một người thật vậy.” Saito lẩm bẩm.
“Tên tôi là Saito Hiraga, rất vui được biết ông.”
Cây kiếm im lặng một lúc và trông có vẻ như nó đang quan sát Saito. Sau một lúc, nó nói nhỏ nhẹ. “Nhóc là một người sử dụng à?”
“Người sử dụng”
“Hừm…chẳng lẽ nhóc không biết cả năng lực thật sự của mình à? Gì thế không biết…ờ mà thôi! Mua ta đi!”
“Được rồi. Tôi sẽ mua ông.” Saito nói và thanh kiếm lại im lặng một lần nữa.
“Louise, tôi lấy cây này.”
Louise miễn cưỡng nói “Hả…ngươi muốn cái này hả? Ngươi không thể lấy những thứ đẹp hơn mà không biết nói sao?”
“Cô không thích cây này à? Tôi nghĩ một thanh kiếm biết nói oách lắm chứ.”
“Đó là lý do tại sao ta không thích nó.” Louise cằn nhằn. Nhưng cô bé không có đủ tiền cho những thứ khác, bởi vậy cô bé hỏi ông chủ tiệm, “cây này bao nhiêu thế?”
“Ế…100 là được rồi.”
“Rẻ vậy?”
“Cây này ấy hả? Tôi sẽ để quý cô lấy giá đó” ông ta thô bạo vẫy vẫy tay.
Saito lấy túi tiền của Louise ra và đổ xuống quầy tính tiền. Từng đồng một lần lượt rơi xuống mặt bàn gỗ. Sau khi cẩn thận đếm, ông chủ tiệm cuối cùng cũng gật đầu nói. “ Cám ơn nhé” Ông chủ tiệm còn đưa cho Saito một cái vỏ kiếm và nói “Nếu nó ồn ào, chỉ cần tra nó vào vỏ là nó sẽ ngậm miệng lại thôi.”
Saito gật đầu và nhận lấy Derflinger.
Hai bóng người nhìn Louise và Saito đi ra khỏi cửa hàng vũ khí –Kirche và Tabitha. Kirche nhìn hai bóng người trên con đường và tức giận cắn môi. “Louise Zero…cố gắng hàn gắn mối quan hệ với Saito bằng một thanh kiếm à? Nhanh nhảu mua ngay một món quà như vậy ra tặng cho Saito sau khi biết được anh ấy là “mồi” của mình? Hứ, chả là gì cả” Kirche dậm chân giận dữ xuống đất. Tabitha, đã xong việc nên đang đọc sách như thường lệ. Sylphid lượn vòng vòng quanh bầu trời phía trên họ. Họ đã theo dõi Louise và Saito ngay khi họ phát hiện ra hai người đó..
Kirche chờ cho đến khi Louise và Saito đi khuất bóng, và ngay lập tức chạy vào cửa hàng vũ khí. Ông chủ tiệm nhìn trân trân vào Kirche cứ như không tin vào mắt mình vậy “Ồ…lại một quý tộc khác nữa ư? Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy?”
“Này ông chủ…” Kirche vờn mái tóc của mình và nở một nụ cười trên đôi môi quyến rũ của mình. Mặt ông chủ tiệm bỗng dưng đỏ chót dưới sự quyến rũ bất ngờ đó.
“Ông có biết người quý tộc vừa ra khỏi đây mua gì không?”
“Một th-thanh kiếm… cô bé ấy mua một thanh kiếm.”
“Một thanh kiếm bẩn thỉu và rỉ sét.”
“Rỉ sét? Tại sao?”
“Bởi vì họ không mang đủ tiền?”
Kirche phá lên cười, và để tay lên cằm. “Ngươi tiêu rồi! Vallière! Gia tộc công tước của ngươi sẽ phải khóc dở chết dở vì việc này đây!”
“Ơ…quý cô đây cũng mua kiếm chăng?” ông chủ tiệm dặm hỏi, không bỏ lỡ một cơ hội nào. Con nhỏ quý tộc này nhìn dễ dụ và giàu ngang ngửa với đứa tí hon hồi nãy.
“Hừm…cho tôi xem cái tốt nhất của ông đi.”
Ông chủ tiệm đi vào bên trong và xoa xoa tay trong hứng thú. Ông ta trở ra, đương nhiên rồi với thanh kiếm bản rộng hồi nãy mà ông ta vừa cho Saito xem.
“Ồ… một thanh kiếm tuyệt vời!”
“Cô có đôi mắt tinh tường đấy, quý cô. Cô bé quý tộc hồi nãy có một thuộc hạ, cậu ra rất muốn có cây kiếm này, nhưng nó quá mắc đối với họ.”
“Vậy à?” Thuộc hạ của cô bé quý tộc? Thì ra Saito thích thanh này!
“Đương nhiên rồi… Thanh kiếm này được làm thừ nhà giả kim người Germanian, Ngài Shupei cơ mà. Nó chém sắt như cắt bơ bởi vì có phép thuật được niệm vào trong nó! Quý cô có thấy câu khắc ở đây không?” Ông chủ tiệm lập lại thành thạo những gì ông ta vừa mới nói hồi nãy.
Kirche gật đầu. “Bao nhiêu thế?”
Ông chủ tiệm thêm giá vào vì thấy Kirche có vẻ còn giàu hơn cả Louise,
“Ừm…xem nào, 4500 đồng tiền vàng mới.”
“Hừm...hơi mắc đấy.” Kirche nhướn mày.
“Ờ…những thanh kiếm vĩ đại cần được trả tiền đúng giá trị của nó, cô biết đấy?”
Kirche suy nghĩ một hồi, từ từ tiến lại gần ông chủ tiệm.
“Ông chủ à…chẳng phải nó hơi mắc hay sao?” Từ đang thở bình thường, người bán hàng bất thình lình thở dồn dập. Sự cám dỗ lấn chiếm vào tâm trí ông ta.
“Ơ…nhưng…những thanh kiếm tuyệt vời thì…”
Kirche ngời lên quầy tính tiền “nâng cao đùi” trái lên. “Chẳng phải nó hơi mắc hay sao?” Cô ta chậm chậm “nâng cao chân” trái của mình lên bàn tình tiền. cặp mắt của ông chủ tiệm không thể nào rời khỏi đùi của Kirche được cứ như chúng được dán vào đó vậy.
“Đ-đúng vậy nhỉ…vậy thì…4000 đồng vàng…”
Kirche nâng cao đùi của mình lên một tì nữa để ông ta gần như có thể thấy được chính giữa chúng.
“Ah… không không, 3000 là được rồi…”
“Ở đây nóng thế…” Kirche lờ ông ta đi và mở nút áo của mình ra.
“Tôi thấy trong này nóng thật đấy. Giúp tôi cởi áo ra đi, làm ơn” Kirche tấn công bằng một cử quyến rũ “nghệ thuật” nhất của mình.
“A a…tôi nhầm, tôi nhầm… là 2500!”
Kirche cởi nút ra và nhìn lên ông chủ tiệm.
“1800! 1800 là ổn!”
Thêm một nút áo nữa, làm lộ ra đường chẻ ngực của mình. Kirche nhìn ông ta một lần nữa.
“A không, 1600 là ổn!”
Kirche dừng việc cởi nút áo và thay vào đó là sự chú ý tới…cái váy của mình đang mặc, nâng cao nó lên một chút. Ông chủ tiệm trông có vẻ như sắp “chịu hết nổi” rồi.
“1000 thì thế nào?” Kirche đề nghị và nâng váy lên một chút nữa. Ông chủ tiệm trông như sắp sửa thở hồng hộc đến nơi.
Và sau đó Kirche dừng lại. Hơi thở dồn dập của ông ta chuyển thành một tiếng thở dài não nề.
“A...aaaaa.”
Kirche rướn người tới và hỏi một lần nữa, “1000”
“Ok! 1000 thì ok rồi!”
Kirche bước xuống quầy tính tiền nhanh chóng viết một ngân phiếu và đặt nó lên quầy. “Mua!” Sau đó cô ấy lấy thanh kiếm và rời khỏi cửa hàng để lại ông chủ tiệm đang nhìn trân trân vào tờ ngân phiếu của mình.
Sau một lúc, ông ta bất thình lình lấy lại được ý thức, ôm đầu quay cuồng. “Chết tiệt! Mình bán thanh kiếm đó chỉ với 1000?!” Ông ta lấy một chai rượu ra từ tủ của mình.
"Aaa…Hôm nay tệ hại thật…”
1 Bình luận