Ở Tristain, có một pháp sư ăn trộm có biệt danh "Đất Vỡ Vụn", người này là mối đe dọa lớn đới với tất cả các quý tộc trong nước. Danh hiệu đầy đủ của người đó là Fouquet- Đất Vỡ Vụn.
Khi Fouquet nghe rằng một quý tộc ở phương Bắc có một vương miện nạm ngọc, Fouquet đi thẳng tới đó và trộm nó. Khi Fouquet nghe được một quý tộc ở phương Nam có một cây gậy được nhà vua ban tặng cho làm vật gia bảo trong gia đình, Fouquet phá mọi chướng ngại để lấy nó. Ở miền Đông, chẳng có một cái nhẫn ngọc trai làm thủ công nào của các hòn đảo Trắng còn xuất hiện trong các dinh thự. Fouquet cũng không từ bỏ những chai rượu vô giá trong đống rượu lâu năm ở phía Tây. Fouquet xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Chiến thuật của Fouquet bao gồm cả từ lén lút ăn trộm cho đến phá cửa xông vào cướp. Ngân hàng quốc gia bị Fouquet tấn công ngay giữa ban ngày, và Fouquet vẫn im lặng “viếng thăm” những căn nhà khác trong màn đêm. Trong bất cứ trường hợp nào, chiến thuật của Fouquet đơn giản là biến những lính canh phép thuật hoàng gia thành bụi.
Fouquet được biết đến bởi khả năng sử dụng giả kim thuật để tiến vào các căn phòng chứa đồ vật, biến các cánh cửa và các bức tường thành đất và cát, sau đó chỉ cần bước qua lỗ hổng vừa tạo ra là xong. Tất nhiên là các quý tộc không ngu ngốc đến nỗi để im cho Fouquet lấy đồ của mình, đương nhiên là họ dùng phép thuật cường hóa mọi thứ bảo vệ xung quanh của cải của họ nhưng phép thuật của Fouquet quá mạnh nên nó biến đổi tất cả mọi thứ thành đất, dù nó có được cường hóa hay không đi chăng nữa.
Nếu Fouquet quyết định phá cửa để vào, một con Golem đất khổng lồ cao tới 30 mét sẽ được triệu tập. Ném văng tất cả các pháp sư bảo vệ và phá hủy các bức tường của lâu đài, đó chính là lý do tại sao mà Fouquet lại có thể ung dung lấy đồ ngay giữa ban ngày.
Chưa có ai có thể nhìn được Fouquet ở khoảng cách gần cả. Chẳng ai biết Fouquet là đàn ông hay đàn bà cả, tất cả mọi thứ về Fouquet mà người ta biết được là Fouquet là một pháp sư có nguyên tố chính là Đất và ít nhất là cũng từ cấp Triangel trở lên, Tên Fouquet đó luôn để lại những lời nhắn chế giễu kiểu như “Ta đã lấy được vật quý của ngươi. – Fouquet – Đất Vỡ Vụn” tại tất cả các “hiện trường”, và tên Fouquet đó thì thường thích các đồ vật và dụng cụ chứa một lượng lớn sức mạnh của phép thuật.
Hai mặt trăng khổng lồ rọi xuống bức tường bên ngoài tầng 5 của Học Viện Pháp Thuật, bao bọc cả căn phòng chứa đồ quý hiếm. Ánh trăng kéo dài ra một bóng người, đang đứng đối diện với các bức tường. Fouquet – Đất Vỡ Vụn”.
Mái tóc dài màu xanh lá cây của Fouquet bay bay trong gió, Và dáng đứng mạnh mẽ của Fouquet , luôn luôn là một biểu tượng làm cho giới quý tộc trong nước phải sợ hãi.
Đạp chân lên tường, Fouquet cảm nhận được sức mạnh của bức tường và không thể cưỡng lại được sự ngưỡng mộ nó. Tòa tháp chính của học viện đúng là mạnh mẽ như dáng vẻ của nó…có thật điểm yếu duy nhất của nó là các đòn tấn công vật lý không? Ta chẳng thể nào phá vỡ cái thứ dày như vậy mà không thu hút sự chú ý. Chẳng có gì khó khăn về việc kiểm tra độ dày của các bức tường bằng chân đối với một pháp sư thuộc trường phái Đất như Fouquet , nhưng còn phá tường thì lại là chuyện khác. Chắc là họ chỉ dùng phép thuật cường hóa lên nó thôi… nhưng ta cũng không thể phá vỡ nó chỉ với một con Golem. Nó có một phép thuật cường hóa quá mạnh…giả kim thuật của mình chắc chẳng có ích gì.
Khỉ thật… đã tiến xa tới vậy rồi mà lại phải bỏ cuộc sao.” Fouquet nghiến răng giận dữ. “Ta nhất quyết sẽ không bỏ đi tay không đâu, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa” Fouquet siết chặt bàn tay lại và đắm chìm vào sự tập trung bí ẩn.
Trong khi Fouquet đang chìm trong suy nghĩ khó chịu về bức tường thì căn phòng của Louse đang trong chế độ “biển lửa”. Louise và Kirche lườm nhau giận dữ, trong khi Saito ngồi trên cái giường rơm của mình thích thú nghịch ngợm cây kiếm mà Kirche vừa tặng cho cậu ta. Tabitha thì im lặng đọc sách trên giường của Louise.
Louise chống nạnh nói “Ngươi muốn gì đây, Zerbst” Cô bé lườm đối thủ của mình.
Kirche nhìn Saito đang ngưỡng mộ nhìn cây kiếm của mình rồi trả lời, “Ta nói rồi, ta có thứ mà Saito muốn, nên ta đến đây để tặng nó cho anh ấy.”
“Ồ, tiếc thật. Ta đã mua cho thuộc hạ của ta một cái rồi. Phải không Saito?”
Ngược lại hoàn toàn, Saito không thể nào rời mắt khỏi món quà của Kirche. Cậu ta tuốt nó ra khỏi vỏ và nhìn nó mê mẩn. Khi Saito cầm cây kiếm đó, các Dấu Ấn trên tay trái của cậu ta lóe sáng và cơ thể Saito trở nên nhẹ như lông chim. Saito rất muốn vung nó thử nhưng giờ thì cậu ta đang ở trong phòng nên không được. Saito vẫn không thể nào hiểu được bàn tay trái bí ẩn của mình. Saito chỉ biết là nó sẽ sáng lên mỗi khi mà cậu ta cầm một thanh kiếm.
Nhưng trong lúc này thì tất cả sự chú ý của Saito đều dồn vào thanh kiếm được trang hoàng đẹp đẽ kia.
“Thanh kiếm này tuyệt vời quá…Tôi vẫn thích nó hơn…và nó còn sáng long lanh nữa!”
Louise “sút” Saito văng lên trời.
“Cô làm trò gì thế hả” Saito la hét.
“Trả cái đó lại. Chẳng phải ngươi đã có một thanh kiếm biết nói sao?”
“Ơ…đúng là như vậy…đúng là rất thú vị khi một thanh kiếm có thể nói, nhưng mà…” Nó gỉ sét và cũ quá, trông cứ như là sắp gãy tới nơi ấy. Nếu là kiếm sĩ thì phải dùng cái gì đó sáng lóa và ngầu chứ nhỉ? Hơn nữa Kirche còn cho mình thanh kiếm này miễn phí…
“Những từ ngữ ghen tị rất là bất lịch sự đấy, Vallière!” Kirche đắc thắng nói.
“Ghen tị? Ai ghen tị?”
“Chẳng phải ngươi sao? Ta, Kirche, dễ dàng tặng Saito thanh kiếm mà anh ấy thích nhất như một món quá. Ngươi không thể nào chối là không ghen tị được, đúng không nào?”
“Ghen tị cái búa á! Chẳng qua là ta không thể nào chấp nhận bất cứ một thứ gì từ nhà Zerbst ấy! Chỉ vậy thôi!”
Kirche nhìn về phía Saito, người đang miễn-cưỡng-nhìn cây kiếm tuyệt đẹp trong tay Louise.
“Ngươi thấy không?, Saito thích thanh kiếm này đấy, hiểu không hả? Thanh kiếm này được tạo ra bởi nhà giả kim thuật Shupei người Germania!” Kirche “liếc mắt đưa tình” với Saito một cái rồi tiếp tục nói. “Anh nghe em này…chẳng ở đâu trên thế giới ngoại trừ Germania có khẩu hiệu “Hãy để nó trở thành Kiếm hoặc là thiếu nữ” ! các thiếu nữ của Tristainian , giống như Louise đây này, tất cả bọn họ đều cực kì đố kị, thiếu kiên nhẫn, keo kiệt, đua đòi, và chẳng có gì có thể thay đổi được họ!”
Louise lườm Kirche
“Gì thế? Ta chỉ nói sự thật mà thôi.”
“Hừ…thật là…buồn cười quá đi mất. Loại con gái như ngươi thì toàn là một bọn ngốc suốt ngày mơ mộng mà thôi! Chẳng phải ngươi đã cặp với rất nhiều thằng ở Germania, và "nừa tình" người ta đến nỗi chẳng còn ai có thể tin tưởng ngươi được nữa sao ? Và cuối cùng thì bị đuổi ra ngoài và phải chạy tới Tristania này phải không ta?” Louise trả miếng với một nụ cười lạnh lùng, cương quyết, chứa đựng cơn giận dữ ngầm của mình.
“Ngươi gan lắm đấy, Vallière…” Kirche tối sầm mặt lại
“Gì thế? Ta chỉ nói sự thật mà thôi” Louise đắc thắng thêm vào.
Họ vung gậy phép cùng lúc.
Tabitha vẫy gậy của cô bé còn nhanh hơn Kirche và Louise, thổi bay hai cây gậy bằng một cơn lốc.
“Trong phòng” Tabitha nói ngắn gọn.
Chắc nó có nghĩa là đánh nhau ở đây thì rất nguy hiểm.
Louise giận dữ lẩm bẩm. “Và đây là ai thế? Con nhỏ này đã ngồi trên giường của ta kể từ khi-”
“Đó là bạn ta” Kirche phản công.
“Và tại sao bạn ngươi lại ở trong phòng của ta?”
Kirche lườm lại. “Có vấn đề gì à?”
“Hứ.”
Saito cố gắng bắt chuyện với Tabitha nhưng cô bé chẳng bao giờ đáp lại cả, chỉ ngồi im lặng đọc sách của mình, cứ như các cuộc nói chuyện thì rất là phiền phức vậy.
Trong khi đó, Louise và Kirche vẫn “ghìm” nhau.
Kirche nhìn đi chỗ khác, “Thôi…Để Saito quyết định đi.”
“Tôi ấy hả? Quyết định hả?” Saito tự nhiên cảm thấy bất an vì bị đưa ra làm bình phong.
“Đúng vậy. Đây cũng là vì ngươi mà thôi” Louise cũng nhìn vào Saito.
Saito ngay lập tức cảm thấy tồi tệ. Cậu ta thích thanh kiếm sáng bóng của Kirche nhất, dễ thôi mà. Nhưng Louise sẽ chẳng bao giờ cho mình lấy thanh kiếm ấy, hoặc là nó sẽ bỏ đói mình trong vòng một tuần lễ, mặc dù mình vẫn có thể ăn ở chỗ của Siesta, nhưng…
Saito liếc Louise - người đang trừng-mắt nhìn chàng ta một cái. Louise thì ích kỷ, tự cao thật đấy, và còn “ăn cháo đá bát” nữa, nhưng xét cho cùng thì nó cũng đã nuôi mình lúc mình mới tới đây… và nó là tuýp con gái mình thích…
Tuy nhiên…Kirche cho mình một thanh kiếm cực kì giá trị. Trên hết là một người đẹp như cô ấy lại thật lòng tỏ tình với mình. Trước đây, mình chẳng có lấy một chút cơ hội nào để có được một người xinh đẹp như vậy làm bạn gái cả.
Được rồi, mấy cái suy nghĩ đó chỉ làm cho việc này trở nên tồi tệ hơn thôi. Bây giờ mình cảm thấy như là đang chọn lựa một trong hai người đó chứ không phải là chọn kiếm nữa.
“Này? Thanh nào vậy?” Kirche và Louise cùng lườm vào chàng trai tội nghiệp của chúng ta.
“À, ơ…tôi không thể lấy cả hai sao?” Saito ngúc ngoắc đầu cố gắng làm ra vẻ dễ thương.
Nó chẳng có tác dụng gì hết. Và thay vào đó, Saito lại được “viếng thăm bầu trời” một lần nữa bởi liên-hoàn-đá của Louise, cuối cùng thì đổ nhào vào cái giường rơm của cậu ta.
“Này.” Kirche quay sang Louise.
“Gì?”
“Đến lúc kết thúc chuyện này rồi đấy”
“Hừ… rất hợp ý ta”
“Ta ghét ngươi lắm đấy, biết không hả?”
“Ta cũng thế.”
“Chúng ta có suy nghĩ giống nhau đấy” Kirche nhếch mày mỉm cười.
Lousie cũng không vừa, ngang ngược hất cằm lên.
“Đấu tay đôi” Cả hai người đồng thanh la lên.
“Ặc…cả hai người không cần đâu..” Saito sốc. Kirche và Louise lườm nhau như thể họ chẳng nghe Saito nói gì hết.
“Nhưng đương nhiên là chúng ta phải dùng phép thuật để giải quyết!” Kirche đắc thắng tuyên bố.
Louise cắn môi và gật đầu. “Được thôi. Địa điểm?”
“Thật sao? Chắc không đó, Louise Zero? Có chắc là ngươi muốn đấu với ta trong một cuộc đấu tay đôi phép thuật không?” Kirche “kích thích” Louise.
Louise cúi đầu xuống. Mình có chắc không hả? Đương nhiên là…không rồi. Nhưng đó là một lời thách đấu từ một thành viên trong gia tộc Zerbst, bởi vậy cô bé bắt buộc phải nhận lời. “Nhiều lời! Ta sẽ không thua ngươi đâu!”
Trong khi đó, đứng trên bức tường của tòa tháp trung tâm, Fouquet nhận ra được các bước chân. Nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất, và trước khi Fouquet chạm đất thì “Phép thuật bay” được niệm, Fouquet nhẹ nhàng đáp xuống đất như một cọng lông chim và hắn ta biến mất trong một bụi rậm của sân trường.
Những người tiến vào sân là Louise, Kirche, Tabitha và Saito
“Được rồi, bắt đầu nào.” Kirche tuyên bố.
“Hai người đấu tay đôi thật đấy hả?” Saito lo lắng hỏi.
“Ờ” Louise tự tin trả lời
“Chẳng phải…nguy hiểm lắm sao? Thôi dừng lại đi, xí xóa đi ha?”
“Đúng vậy, bởi thế đứa nào mà để bị thương thì là đồ ngốc” Kirche nói
“Ờ ờ.” Louise gật đầu
Tabitha tiến gần Kirche và thì thầm vào tai Kirche. Sau đó cô bé chỉ vào Saito.
“Hô hô…Được đấy!” Kirche cười toe toét.
Sau đó, Kirche lại thì thầm với Louise.
“A…không tệ” Louise gật đầu
Và cả 2 người đồng thời nhìn về phía Saito. Chàng trai tội nghiệp của chúng ta ngay lập tức có một linh cảm cực kì xấu về chuyện này.
“Này…mấy cô làm thật hả?” Saito van nài nhưng chẳng ai thèm quan tâm.
Saito bị treo lơ lửng giửa trời bởi một sợi dây thừng buộc vào tòa tháp chính. Híc…đáng lẽ ra mình nên chọn đại một em và kết thúc chuyện này sớm thì tốt rồi. Trên mặt đất, cái mặt đất trông rất là xa, cực kì xa và chàng ta chỉ có thể thấy mờ mờ hình dạng của Louise và Kirche. Mặc dù đang là giữa đêm nhưng ánh sáng của hai mặt trăng vẫn chiếu rõ mồn một mọi thứ. Saito cũng có thể thấy được Tabitha trên con rồng gió của cô bé. Nó ngậm hai thanh kiếm ở miệng.
Kirche và Louise nhìn lên trên chỗ Saito đang lắc-lư-đu-đưa-lủng-lẳng ở giữa trời.
Kirche nắm tay lại. “Đây là thể lệ…Ai cắt cái dây thừng và làm cho Saito rơi xuống trước sẽ thắng. Sau đó thì thanh kiếm của người thắng cuộc sẽ được đưa cho Saito, rõ chưa?”
“Hiểu rồi” Louise gật đầu, Khuôn mặt của cô bé ngây ra thất thần.
“Không giới hạn thuộc tính phép thuật. Cô có thể làm trước…coi như ta chấp”
“Được rồi”
“Ờ…may mắn nhé.”
Louise khua gậy của mình. Ở trên không trung, Tabitha bắt đầu…lắc sợi dây thừng, đu đưa Saito sang trái rồi lại sang phải. Phép thuật như “cầu lửa” có độ chính xác khá cao, và nếu như mục tiêu mà không động đậy thì rất dễ đánh trúng. Tuy nhiên, Louise lo lắng về việc khác kìa- cô bé phải niệm được phép trước cái đã rồi mới tính đến chuyện điều khiển nó.
Louise suy nghĩ kĩ lưỡng. Cái gì dùng được đây? Gió? Hay Lửa đây? Nước và Đất thì chắc chắn là không được rồi… chúng chẳng có bao nhiêu phép để cắt dây thừng hết. Phép thuật Lửa là tốt nhất… và ngay lúc này Louise nhớ ra đó chính là điểm mạnh của Kirche.
Cầu lửa của Kirche sẽ dễ dàng cắt cái dây thừng đó. Mình không thể thất bại được.
Dù sao đi nữa thì cô bé chắc cũng sẽ xoay sở tạo ra được vài quả cầu lửa. Nhắm vào mục tiêu nhỏ bé ở trên tòa tháp, Louise ngâm câu thầm chú. Nếu cô bé thất bại thì chắc chắn là Saito sẽ phải nhận thanh kiếm của Kirche, và điều này đối với một người “đáng kính” như Louise thì không thể nào chấp nhận được. Cô bé hoàn thành câu thần chú, và với sự tập trung cao nhất, Louise vẫy cây đũa phép. Nếu nó thành công thì một quả cầu lửa sẽ bắn ra từ đỉnh đũa.
Nhưng chẳng có gì bắn ra từ cái gậy cả. Thay vào đó là…bức tường đằng sau Saito phát nổ. Áp suất của vụ nổ lắc Saito còn dữ dội hơn trước. “Cái quái quỉ gì thế này hả?! Cô muốn giết tôi à?!” Saito giận dữ la hét om sòm xuống chỗ Louise và Kirche.
Cái dây thừng vẫn không suy suyển gì hết. Nếu bạn nghĩ là Louise tính dùng áp lực của vụ nổ để phá dây thừng thì lầm to rồi, cô bé chẳng có một tí suy nghĩ nào về việc đó cả. Một vết nứt lớn hiện ra trên bức tường.
Kirche ngã xuống cười lăn lộn. “ZERO! ZERO LOUISE! Ngươi phá bức tường thay vì cắt cái dây! Đúng là tài năng có khác!”
Louise cúi gằm mặt xuống.
“Thật ra thì ta phải hỏi ngươi là…ngươi làm sao mà làm nó nổ tung lên được thế? Ôi chúa ơi…đau bụng quá…”
Louise thất vọng nắm chặt tay lại và quỳ xuống đất.
“Tới ta nhé.” Kirche nhắm vào sợi dây thừng như một thợ săn nhắm vào con mồi của mình vậy. Tabitha vẫn lúc lắc sợi dây, do đó thật sự là rất khó nếu muốn nhắm trúng nó. Bất chấp điều đó, Kirche vẫn giữ một nụ cười vui vẻ và dễ dàng niệm một câu thần chú ngắn, Kirche vẫy cây gậy theo thói quen của mình, xét cho cùng thì phép thuật lửa là điểm mạnh của Kirche mà.
Từ cây đũa phép của Kirche xuất hiện một quả cầu lửa có kích cỡ một trái dưa tây, bay thẳng tới chỗ Saito đâm thẳng vào sợi dây thừng và đốt nó trong tíc tắc. Saito bắt đầu “rơi tự do” xuống đất, nhưng Tabitha đứng trên mái nhà vẫy cây gậy phép của cô bé, niệm “Phép thuật bay” vào Saito, làm cậu ta từ từ đáp xuống đất.
“Ta thắng rồi, Vallière!” Kirche nghiêm trang tuyên bố.
Louise ngồi xuống, thất vọng cấu chặt tay vào đống cỏ.
Trong lúc đó, Fouquet nhìn nhóm Louise qua cái bụi rậm. Khi Fouquet thấy vết nứt trên bức tuờng từ vụ nổ của Louise. Loại phép thuật gì vậy nhỉ? Con bé đó niệm phép cầu lửa nhưng chẳng có gì bắn ra từ đũa phép của nó cả, thay vào đó thì bức tường tự nhiên phát nổ. Ta chưa bao giờ nghe đến loại phép thuật nào mà có thể làm một vật phát nổ như vậy. Fouquet lắc lắc đầu. Mà thôi, quan trọng hơn, không thể bỏ lỡ cơ hội này. Fouquet bắt đầu niệm một câu thần chú dài. Khi xong việc, Fouquet nở một nụ cười nửa miệng. Theo lời triệu gọi của Fouquet, mặt đất phồng lên một hình dạng kì dị. Fouquet Đất Vỡ Vụn đang thể hiện tài năng của hắn ta.
“Quê quá đi, Vallière!” Kirche cười lớn
Thua trận, Lousie buồn rầu chùng vai xuống. Saito nhìn cô bé, một cảm giác phức tạp hiện ra trên khuôn mặt cậu ta. “…cởi trói…cho tôi với?” Saito cố gắng nói trong một giọng nhỏ nhẹ. Cậu ta không thể di chuyển với sợi dây thừng đang quấn quanh mình như vậy được.
Kirche mỉm cười, “A, đương nhiên rồi, em rất là vui sướng khi làm được như vậy!”
Ngay lúc đó, Kirche cảm thấy có thứ gì đó sau lưng mình. Cô ta quay lại. Không tin nổi vào mắt mình. “Cái…cái gì thế này?” Kirche há hốc miệng ra. Cái vật mà Kirche thấy là một con Golem đất khổng lồ đang tiến tới họ.
“Áááááááááá!!!!!” Kirche la lớn lên chạy mất .
Saito la lên đàng sau Kirche. “Này! Ê! Đừng đi! Đừng bỏ tôi lại ở đây!” Anh ta đang trong tình trạng cực kì hốt hoảng. Xét cho cùng thì đây là lần đầu tiên Saito nhìn thấy một con Golem khổng lồ đến như vậy. Và hơn hết là nó đang tiến gần đến chỗ Saito. “C…cái quái gì thế này?! Nó to quá!” Saito muốn chạy nhưng bị sợi dây thừng trói lại trên mặt đất.
Louise hoàn hồn lại và chạy về phía Saito.
“Ngươi…Sao ngươi bị trói thế này?!”
“Chẳng phải là ý tưởng của cô sao?!”
Ở trên đầu bọn họ, con Golem giơ chân lên.
Saito mất hết hi vọng. “Louise, chạy khỏi đây nhanh lên!” cậu ta la lên.
“Chết tiệt…cái sợi dây này…” Louise vô vọng cố gắng mở các nút thắt của dây thừng.
Bàn chân của con Golem hạ xuống. Saito nhắm mắt lại.
Ngay lúc đó, con rồng gió của Tabitha nương theo chiều gió từ trên trời quắp cả Saito lẫn Louise với móng vuốt của nó, cứu họ thoát khỏi bàn chân của con Golem trong gang tấc, trước khi bị nghiền nát như mọi thứ ở phía dưới nó.
Bị quắp bởi con rồng gió, Saito và Louise nhìn vào con Golem. Saito run rẩy hỏi “C-ca-cái…quái gì vậy?”
“Ta không chắc.. nhưng nó là một con Golem đất khổng lồ! Ai đó đã triệu tập nó!”
“Cái thứ to đùng này ấy hả?”
“…Người triệu tập ra con Golem này nhất định phải là một pháp sư cấp Triangle trở lên.”
Saito cắn môi và nghĩ về Louise, người mà hồi nãy đã cố gắng cởi trói cho cậu ta bất chấp nguy hiểm.
“Mà thôi, kệ đi…nhưng tại sao cô không chạy vậy?”
“Chẳng có một chủ nhân đáng kính nào mà lại ruồng bỏ Thuộc hạ của mình như vậy hết.” Louise thẳng thắn trả lời.
Saito im lặng nhìn Louise. Vì một số lý do nào đó, cậu ta giờ đây cảm thấy cô bé rất là quyến rũ… nhưng chỉ vào lúc này thôi.
Fouquet đứng trên vai con Golem mỉm cười. Hắn ta chẳng thèm chú ý tới con rồng gió hay Kirche. Một cái áo choàng đen bao bọc Fouquet từ đầu đến chân. Chúng không làm lộ mặt Fouquet một chút nào cả. Fouquet biến đổi nắm đấm của con Golem thành một thứ như kim loại và ra lệnh cho nó tấn công bức tường. Một tiếng động lớn vang lên từ cú đấm của bàn tay kim loại vào bức tường, làm cho nó sụp đổ hoàn toàn. Ở dưới tấm áo choàng, Fouquet cười điệu.
Con Golem chuyển Fouquet vào đó bằng tay của nó, và tên trộm đã vào được kho báu thông qua cái lỗ hổn to tướng trên bức tường. Cái khó chứa đựng rất nhiều đồ có giá trị đủ loại nhưng Fouquet chỉ có một mục tiêu mà thôi.
Cây gậy hủy diệt.
Một dàn gậy đủ loại được treo trên bức tường, nhưng cái mà Fouquet lấy thì chẳng giống một cái gậy chút nào. Nó dài khoảng một mét và làm từ một chất liệu mà Fouquet chưa thấy bao giờ. Fouquet nhìn vào tấm kim loại ở phía dưới nó, đọc là “Gậy hủy diệt, không được chuyển đi.” Fouquet nhếch miệng cười.
Fouquet lấy cây gậy hủy diệt và bị choáng ngợp bởi vì nó quá nhẹ. Chẳng biết nó được làm từ chất gì nữa? Fouquet không có thời gian để suy nghĩ và lại nhảy phốc lên vai của con Golem.
Fouquet viết một tin nhắn vào tức tường bằng lửa trước khi rời khỏi “ta đã có được gậy hủy diệt – Fouquet Đất Vỡ Vụn.”
Với người triệu tập quấn áo choàng khắp người đang ngồi trên vai, con Golem vượt qua bức tường của học viện, đặt chân xuống với một tiếng thịch nặng nề và hường về phía đồng cỏ và xa hơn nữa.
Trên đầu con Golem, con rồng gió lượn xung quanh. Tabitha ngồi trên con rồng gió, vẫy cây gậy phép của cô bé niệm “Phép thuật bay”, di chuyển Saito và Louise lên lưng con rồng. Cô bé lại vẫy cây gậy một lần nữa, không khí xung quanh Saito xoắn lại với nhau tạo thành những sợi sóng nhỏ, nghiền nát sợi dây thừng ra thành từng mảnh.
“Cám ơn” Saito biết ơn nói với Tabitha.
Khuôn mặt của cô vé vẫn điềm tĩnh, Tabitha chỉ gật đầu chấp nhận.
Saito nhìn con Golem khổng lồ và hỏi Louise, “Pháp sư đó…phá vỡ bức tường, nhưng để làm gì?”
“Hầm kho báu” Tabitha trả lời
“Hắn có cầm cái gì đó lúc đi ra khỏi cái lỗ”
“Đó là một tên trộm. Nhưng…tên này khá là liều lĩnh.”
Họ nhìn vào con Golem khổng lồ bất thình lình vỡ vụn giữa cuộc bỏ trốn, thành một núi đất khổng lồ.
Saito, Louise và Tabitha đáp xuống đất
Chẳng có gì ngoài một núi đất được hai mặt trăng chiếu sáng vằng vặc. Và tên pháp sư triệu hồi Golem đã biến mất vào trong màn đêm.
1 Bình luận