Ngày 8 tháng 8 năm 2812, lịch phương tây
“Chào mừng trở lại... Đúng như Bolt dự đoán, ngài đã ở lại nhà của bá tước tối qua...”
“Đúng vậy... Đó là một buổi chào mừng rất nồng hậu đấy!”
Genou đón Ryouma tại cửa vào nhà trọ, sau khi cầm lấy áo choàng của cậu, Genou gấp nó
lại.
“Hou... Tuyệt thật... Có khả năng họ có vài ý định không tốt khi làm việc đó..”
Genou nhẹ nhàng đáp lại.
Mặc dù giọng ông ấy không đổi.
Nhưng Ryouma hiểu được điều đó có nghĩa gì.
“Vâng.... Ắt hẳn có thứ gì đó phía sau... Genou, ông không hề bất ngờ gì sao... Ông tìm
được thông tin rồi sao?”
“Vâng.... Tôi sẽ báo cao sau. Mọi người đang đợi trong phòng của lãnh chúa cả rồi.”
Sau khi nghe Genou đáp, Ryouma nhún vai.
“Oh thôi nào... Mọi người đều tài giỏi cả... Mọi người đã hoàn thành điều tra rồi... Nếu vậy
thì cứ việc nói cho tôi tất cả những gì mọi người biết đi.”
Sau khi trở lại từ nhà bá tước cậu còn không có thời gian để thở.
(Geez, từ lúc nào mà mình trở nên bận rộn thế này rôi...Nhưng mình nghĩ là mình không
còn lựa chọn nào khác?...Nhưng mà, mình có cảm giác không tốt về chuyện này...)
Kết quả của cuộc điều tra có thể ảnh hưởng tới sự sinh tồn của họ. Với suy nghĩ đó,
Ryouma tôi cứng trái tim mình.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
“Vậy thì nhóc, tôi sẽ báo cáo trước...”
Vào lúc Ryouma ngồi lên ghế, Lione đã đợi sẵn để đưa cho cậu vài mảnh giấy.
“Nee-san? Cái này là?”
“Đây là danh sách của những lính đánh thuê mà tôi đã phỏng vấn!”
Lione đáp lại Bolts với thái độ binh thản.
“Đây sao, tất cả họ...?”
Bolts ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu. Tờ giấy da to như một tờ giấy A4, bên trên tờ giấy da
là tên và hạng của các lính đánh thuê mà Lione đã phỏng vấn.
Có 10 tờ giấy da trên bàn, đủ để tưởng tượng rằng đống đó được 2 người làm...
Và trên mỗi tờ giấy là phần miêu tả của gần 50 lính đánh thuê.
Cô ấy có vẻ như đã thuê họ bằng cách dùng lý do thuê họ làm thành viên của nhóm Sư tử
đỏ.
“Không chỉ có tên và cấp bậc... Cô còn viết cả vũ khí chuyên dụng, mức độ hoàn thành
nhiệm vụ, và xuất thân... Còn có cả ấn tượng riêng của Lione về từng người nữa... Cô có
thể làm được việc này chỉ trong vài ngày...”
Ryouma đọc cảm nghĩ riêng của Lione về từng người một cách cẩn thận.
Bắt đầu là những thứ đơn giản như cách họ giáo tiếp và nói chuyện, cách họ làm cử chỉ
mắt. Thái độ của từng người cũng được viết chi tiết.
“À thì, chiêu mộ được càng nhiều người giỏi thì chúng ta càng ngủ ngon hơn... Hơn nữa,
chúng ta không thể chiêu mộ người không thể hợp tác với người khác, vì điều kiện đó, trong
mỗi 50 người mà tôi phỏng vấn, có khoảng 10 người đáng để chúng ta thuê... Tên của
những người đó tôi đã khoanh tròn lại...”
Đúng như cô ấy nói, có vài cái tên được khoanh tròn.
“Hmm? Tôi hiểu những cái tên được khoanh tròn, nhưng, còn những cái tên bị gạch thì
sao?”
Khi xem xét các mảnh giấy, Ryouma chú ý thấy có 3 cái tên bị gạch ngang.
Nếu khoanh tròn tình là đáng thuê, và nhũng người không khoanh tròn thì tính là không
đáng thuê, vậy những người bị gạch ngang là sao?
“Ah cái đó... Họ là những người rắc rối...”
Lione nói mơ hồ.
“Thì? Có vấn đề gì sao?”
“Sói đen Yohan... Đất sét đỏ Celes... (Red Clay Celes) Và thần tiễn Riui.... Tất cả bọn họ
đều thuộc top đầu...”
Cùng với câu hỏi của Ryouma, Bolts đọc tên từng người.
“Họ có nổi tiếng không?”
“Vâng.... Những người không biết đến họ thì chỉ là những kẻ nghiệp dư vừa với đăng ký
hôm qua.”
“Điều đó có nghĩa họ là những người mà ai cũng biết huh?”
“Đúng vậy... Nhưng những người đó là những lính đánh thuê cô độc... Họ là loại người
không quan tâm tới xung quanh và xông lên tiền tuyến...”
Bolts cười và đáp lại câu hỏi của Laura.
“Tôi hiểu rồi... Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể hiểu được mối lo ngại của Lione-san...”
“Vâng.... Điều này thật khác thường...”
Ryouma và Genou cùng gật đầu.
“Đúng vậy... Cả 3 người họ đều rất giỏi. Nếu đánh solo thì rất khó để thắng được họ...
Nhưng những người tin rằng kĩ năng của mình là tốt nhất thường rất khó để hợp tác, còn
chưa kể họ còn là loại người lúc nào cũng dinh tới tiền, điều đó nghĩa là họ sẽ chấp nhận
những việc dơ bẩn mà không chần chừ... Nói thật lòng, tôi dánh dấu họ bởi vì tôi thấy nghi
ngờ...”
“Họ tới đây để thu thập thông tin về chúng ta đúng không?”
Lione lặng sẽ gật đầu.
“Uhm.... Nếu chúng ta tính tới việc có người đứng phía sau. Thì đó có thể là Lupis hoặc là
bá tước Salzberg...”
“Không. Hai người đó đúng là ghê gớm, nhưng, chúng ta cũng nên nghĩ tới việc họ được
quốc gia khác gửi tới.”
Genou nói lên một khả năng khác.
Đúng vậy, bởi vì bán đảo Wortenia gần với biên giới, vì thế họ có thể là gián điệp được gửi
đến bởi quốc gia muốn xâm lược vương quốc Rozeria.
“Quốc gia khác huh... Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể thu hẹp phạm vi được huh?”
Điều mà họ biết về ba người đó chính là họ rất đáng nghi.
Cũng có khả năng họ muốn tham gia chỉ bởi vì đầu óc họ không bình thường.
“Hiện giờ, tôi đã nói với họ là sẽ trả lời sau... Tôi có nên từ chối họ?”
Lione là người thích cách ít mạo hiểm nhất. Cô ấy không chắc chắn với đánh giá của mình
về vấn đề này.
Tuy nhiên, Genou lên tiếng phản đối.
“Tôi không nghĩ đó là ý hay... Nếu họ biết được chúng ta nghi ngờ và từ chối họ lúc này thì
kẻ chủ mưu cũng sẽ gửi người khác tới thay thế họ. Nếu may mắn thì lần sau Lione-dono
cũng có thể nhận ra họ, nhưng sẽ có khả năng chúng ta sẽ bỏ qua. Vì thế tốt nhất chúng ta
nên chấp nhận họ, rồi cho người theo dõi họ.”
“Tôi cũng nghĩ vậy... Tôi nghĩ đó là giải pháp tốt nhất... Nhưng, ai sẽ giám sát họ? Đây
không phải là chuyện nên tiết lộ cho tất cả thành viên của Sư tử đỏ... Và tôi cũng không thể
giao việc này cho Genou hoặc Sakuya được... Bởi vì họ đã có việc phải làm...”
Ryouma rên rỉ.
(Liệu mình có nên thông báo cho mọi người?Không, nói vậy không được...Họ có thể sẽ
nhận ra họ đang bị theo dõi...)
Vấn đề của Ryouma rất rõ ràng. Và vấn đề đó chính là thiếu người. Mặc dù số lượng thì nhỏ
nhưng họ có rất nhiều việc phải làm.
Điều này làm Ryouma đau đầu.
“Nếu đã vậy thì, ngài có muốn lấy vài người từ gia tộc của tôi không?”
“Gia tộc của Genou?”
“Vâng.... Hiện giờ, điều mà lãnh chúa cần nhất chính là những người thuộc quyền chỉ huy
của ngài... Hơn nữa, họ phải là những người mà lãnh chúa có thể tin tưởng... Nếu là người
từ gia tộc tôi, họ chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài.”
“Phần thưởng... Cũng giống như lần trước đúng không?”
“Như vậy là đủ rồi ạ...”
Genou gật đầu khi nghe Ryouma hỏi.
“Vậy được rồi... Lione-san Đưa vài người từ gia tộc của Genou vào nhóm lính đánh thuê. Và
để họ giám sát 3 người kia. Vậy được chứ?”
“Được! Tôi sẽ tự viết ra tiểu sử của họ để cho 3 người chưa không bị nghi ngờ...”
Lione gật đầu nói.
“Vậy được rồi, chúng ta đã giải quyết được vấn đề thuê lính. Hãy báo cáo lại nếu có vấn đề
nảy sinh... Kế tiếp, Bolts. Ông thu thập được bao nhiêu thông tin về bán đảo rồi?”
Ryouma ngay lập tức hỏi Bolts.
“Để xem nào... Theo lệnh của chỉ huy trẻ, tôi đã đi tới hội để tìm kiếm thông tin. Nhưng về
địa hình và tình hình hiện tại của bán đảo, không khác nhiều so với những gì chúng ta đã
biết. Về quái vật và bán nhân sống tại đo...”
“Nó là cả một cái tổ luôn đúng không?”
Ryouma thở dài.
“Vâng.... Thông tìn về sông và hồ tôi sẽ nói sau, về phần thông tin chi tiết của các loài quái
vật sống trong lãnh thổ. Có vẻ như chỉ có quái vật cấp cao sống ở đó, những người bình
thường sẽ không thể sống dễ dàng, và sẽ chỉ trở thành mồi cho bọn quái vật.”
Vừa nói, Bolts vừa trải tờ giấy da ông chuẩn bị ra.
“Cái quái gì đây? Hầu hết chúng đều được đánh giá là hạng D trở lên!”
Lione hét lên ngay khi cô thấy tên của những con quái vật được ghi trong tờ giấy.
Tất nhiên việc đó là bình thường. Tất cả những tên của quái vật ở đây đều là những cái tên
hiếm thấy.
Có 10 hạng về quái vật trong hệ thống đánh giá của Hội, từ A-E, còn S là quái vật mạnh
nhất. Và hệ thống dành cho lính đánh thuê cũng tương tự.
Mặc dù khả năng của từng cá nhân không cần thiết trong bảng xếp hạng của Hội, nhưng nó
là thứ được sử dụng để đánh giá chỉ số. Theo đánh giá thì quái vật sống trong bán đảo
Wortenia tất cả đều trên hạng E. Quái vật thấp hơn hạng E không phải là loại có thể gây gại
trực tiếp tới con người.
Nhưng những con hạng cao hơn, bắt đầu từ hạng C, chúng là loại sẽ tấn công làng mạc và
thị trấn, không chỉ vậy một trong số chúng còn làm tổ gần đường chính là tấn công những
con người đi qua. Thông thường, các quái vật làm như vậy thường được đánh giá hạng C
ngay lập tức. Nói cách khác, những con quái vật được đánh giá là “thân thiện” chỉ ở hạng D
hoặc thấp hơn.
“Kể cả những con hạng E... Hầu hét chúng đều là loại không thể sử lý bằng ma pháp
được...”
“Đúng vậy... Hèn gì lãnh đạo của quốc gia này bỏ rơi vùng đất đó. Nếu chúng đưa người
vào và lập thị trấn thì chi phí duy trì cho việc phòng thủ cũng khá cao... Bởi vì ma pháp của
hiệp sĩ không hữu dụng cho lắm, nên rất khó để phòng thủ... Còn chưa kể, chúng ta còn
chưa có lợi nhuận ngay tức thì...”
Bolts và Lione ngay lập tực nói ra ý kiến của mình, họ là những lính đánh thuê được chui
rèn qua các trận chiến, họ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chiến đấu với quái vật.
Họ hiểu được độ khó của việc sống trong bán đảo hơn hết những người trong phòng.
Giữa con người và quái vật, sự khác biệt về khả năng vật lý là rất lớn. Sức khỏe, tốc độ,
sức chịu đựng. Tất cả chúng đều hơn hẳn con người.
Là môt sinh vật sống, con người là một sinh vật cấp thấp.
Lính đánh thuê và mạo hiểm giả nhận được khả năng bằng việc luyện tập và trau dồi kinh
nghiệm để có thể thu hẹp khoảng cách, nhưng họ không thể lấp đầy được khoảng cách đó
bởi vì những đặc điểm vật lý. Lúc nào đó, họ sẽ chạm phải bức tưởng mà họ không thể
vượt qua.
Nhưng lúc đó, con người có thể vượt qua được nó bằng cách tạo ra một thứ. Và đó chính là
ma pháp. Một kĩ thuật có thể giúp một con người yếu ớt có thể đánh bại một con quái vật
hùng mạnh.
Tuy nhiên, hiện giờ con người đang sử dụng nó để đánh lẫn nhau. Và ma pháp đã trở thành
bức tường địa vị xã hội. Ngay cả một vị vua cũng không dễ dàng kêu một người bình
thường học ma pháp.
Và kết quả là, bán đảo Wortenia đã bị bỏ rơi từ lúc đó.
“Ma pháp huh...”
Ryouma có một chút kiến thức về nó. Vào lúc mà cậu cố gắng quay lại thế giới của mình,
cậu đã nhận được kiến thức cơ bản từ hai chị em nhà Marfisto. Nhưng điều đó không có
nghĩa là cậu có thể sử dụng nó.
Kể cả người nhanh nhất thì cũng mất 4 tháng để có thể sử dụng được ma pháp.
Khi Ryouma bị dính vào cuộc nội chiến, cậu không có thời gian để học, và trước đó thì cậu
bận tìm cách để quay lại thế giới cũ của mình.
(Liệu mình chỉ nên thuê những người có thể sử dụng ma pháp hay không? Không, mình
nghĩ mình không thể làm chuyện đó. Vấn đề đầu tiên là nó tốn quá nhiều tiền. Bởi vì những
hiệp sĩ và lính đánh thuê có thể sử dụng ma pháp khá hữu dụng nên lương của họ cũng
cao...Vậy thì mình nghĩ mình không còn cách nào khác ngoài việc dạy cho những người
thường cách sử dụng ma pháp huh?...Nhưng đợi đã, hay là sử dụng nó làm lợi thế? Một
nơi, một quốc gia nơi mà mọi người đều sử dụng được ma pháp...Điều đó sẽ trở thành một
sự áp đảo...Bên cạnh đó, tất cả mọi người đều có thể học ma pháp...Vấn đề là mình nên
nhờ ai dạy cho họ? Liệu mình có nên dạy cho toàn bộ thành viên của nhóm trước? Sau đó,
liệu mình có nên mời cư dân của các thành phố khác? Không , điều đó không ổn...Không
lãnh chúa nào muốn cư dân của mình bị người khác lấy mất...)
Ryouma ngay lập tức suy tính trong dầu, nhưng cậu vẫn không nghĩ ra kế hoạch tốt.
Đó không phải là vấn đề mà cậu có thể dễ dàng giải quyết.
“À thì việc tìm giải pháp cho vấn đề này để sau đi. Mọi người cũng nên nghĩ thêm giải
pháp... Bolts tiếp tục với thông tin về địa hình.”
“Vâng!”
Bolts gật đầu.
(Geeez...Hết vấn đề này tới vấn đề khác...)
Không lạ gì khi Ryouma bị đau đầu.
Đây mới chỉ là báo cáo thứ hai mà nó đã tệ như vậy rồi.
Sau cái này sẽ là báo cáo từ Genou và hai chị em Marfisto.
(Đặc biệt là báo cáo từ Genou...Từ cách mà ông ấy nói lúc nãy...Mình có thể cảm giác được
ông ấy có điều gì đó...)
Ryouma thở dài, cảm thấy mệt mỏi. Nhưng không còn cách nào khác ngoài nghe báo cáo
của họ. Không cần biết báo cáo của họ chát tới mức nào, hiện thực cũng sẽ không thay đổi
0 Bình luận