Ban đêm, ngày 12 tháng 6 năm 2813.
Vào lúc mà Yuria mở cửa phòng, cô ngay lập tức nhăn mặt.
Một mùi thô tục xộc vào mũi cô, mùi thuốc kích dục loang khắp phòng.
Ông ta đã sử dụng loại thuốc được nhập khẩu từ lục địa trung tâm, nó có tác dụng giống như viagra.
Chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng cũng đã rõ ràng.
Bá tước Salzberg có vẻ như đang tận tưởng thú vui của mình một cách quý’s tộc’s.
Ngoại hình xấu xí của bá tước đang ngồi uống rượu trên ghế sofa là bằng chứng cho công dụng của loại thuốc này.
Có một người hầu đang nằm ở góc phòng, cô ta ngay lập tức rời đi sau khi Yuria bảo cô ta chỉnh tề lại ngoại hình.
Bởi vì thứ mà Yuria sắp nói với bá tước là chuyện mà người hầu không nên biết.
-
“Anh... Có vẻ như anh đã vui lắm nhỉ?”
Yuria ngồi trên ghế sofa và nhìn người chồng đang ngồi trước mặt mình.
Mặc dù vợ nhìn, nhưng thái độ của bá tước cũng không thay đổi.
Ngoài ra, vợ ông ta cũng không có vẻ gì là tức giận. Cô chỉ cảm thấy hơi kinh tởm.
"Fuuuh... Đây là cách duy nhất để tôi có thể giải trí... Fumu, rượu này ngon vãi. Bà có muốn uống không?”
Bá tước Salzberg vẫn uống rượu với thái độ bình thản.
Rượu còn lại trong ly có màu đỏ.
Nó là loại rượu nho ngon nhất được sản xuất tại vương quốc Ernestgora, nó được lên men hoàn hảo sau khi được giữ dưới một nhiệt độ nhất định.
Bá tước đang vui vẻ tới mức mà ông ta khui chai rượu mà ông ta gọi nó là kho báu của mình.
“Geez... Nói thật lòng thì tôi không thể cảm thấy lạc quan được như ông đấy...”
Khi nghe thấy lời để nghị của mình bị từ chối, bá tước cười nhạo Yuria.
Bá tước biết điều mà vợ mình đang lo lắng.
“Thật vậy sao? Nói thật lòng thì tôi nghĩ rằng tương lai sẽ thú vị lắm đấy...”
Khuông mặt của một người đàn ông mạnh mẽ xuất hiện trong tâm trí bá tước.
Thái độ của bá tước hiện giờ trông giống như một người nhìn xuống người khác từ một vị trí cao.
Sau đó, khung cảnh của việc gặp Mikoshiba Ryouma vào buổi sáng xuất hiện trong tâm trí ông ta.
“Tên đó thật dễ lợi dụng... Có vẻ như việc tiêu diệt lũ hải tặc đã tiến triển tốt đẹp. Hắn ta còn hữu dụng hơn con nữ hoàng ngu ngốc ấy...”
“Tôi biết điều đó nhưng... Ông phải cẩn thận khi đùa với một món ‘vũ khí’ sắc nhọn như hắn ta bởi vì có thể một ngày nào đó hắn sẽ trở mặt với ông đấy.”
Yuria lo lắng về việc Ryouma có thể trở mặt với họ vào ngày nào đó.
“Tôi không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, tôi có thể xử lý hắn ta bất kì lúc nào tôi muốn. Vì thế tôi sẽ tận dụng hắn trong khi còn có thể, đồng ý chứ?”
Ông ta trông giống như một người bị lòng tham che mờ mắt.
Nhưng, dù vậy đầu ông ta vẫn chứa đầy những toan tính lạnh lùng.
Tiêu diệt dược lũ hải tặc chính là bằng chứng cho thấy Mikoshiba Ryouma có khả năng duy trì được an ninh.
Dù cho quái vật vẫn lảng vảng xung quanh, nhưng con người vẫn sẽ tập trung lại nếu lãnh đạo của họ có thể duy trì được trật tự xã hội.
Nói cách khác, việc phát triển bán đảo Wortenia rõ ràng là có thể được.
Và một lãnh thổ chưa khai phá nắm giữ rất nhiều tiềm năng.
Mặc dù lãnh thổ thuộc về người khác, nhưng vì Epiroz nằm ở bên cạnh bán đảo Wortenia nên vẫn có thể hưởng nhiều lợi ích.
Bá tước Salzberg chưa từng nghĩ tới việc trừ khử Mikoshiba Ryouma.
Ông ta hiểu rằng lợi dụng Ryouma thì tốt hơn là tiêu diệt cậu.
Chỉ từ việc Ryouma giữ cho bán đảo ổn định là bá tước đã có thể cắt giảm chi phí quân sự thường được sử dụng cho việc chống lại các cuộc tấn công của quái vật.
Mặc dù nó không biến mất hoàn toàn, nhưng chắc chắn là gánh nặng sẽ được giảm bớt phần nào.
Cùng với tiềm năng mà bán đảo nắm giữ trong tương lai, tình hình hiện tại phải nói là cực kỳ có lợi cho ông ta.
Được trời ban cho tình thế này nên bá tước không có lý do gì để tiêu diệt Mikoshiba Ryouma vào lúc này, và công ta cũng không muốn phá vỡ ‘dòng chảy’ hiện tại.
Yuria lặng lẽ gật đầu.
Cô không có lý do để cãi lại quyết định của bá tước...
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hai tháng đã trôi qua kể từ khi Mikoshiba Ryouma tiêu diệt lũ hải tặc.
Thời tiết đã chuyển sang hè, dưới ánh dáng mặt trời nóng cháy, một nhóm khoảng 100 người đang khai phá rừng về phía nam.
Những người đó được chia thành 3 đơn vị.
Một đơn vị có nhiệm vụ chặt cây, và làm cho đất cứng lại.
Một nhóm có nhiệm vụ lát đá.
Nhóm còn lại có nhiệm vụ canh gác.
Họ làm việc rất nhanh và kỹ lưỡng.
Vì hiểu được khả năng của từng cá nhân nên họ có thể chia sẽ công việc cho từng người.
“Bắt đầu niệm phép!”
“”Hỡi đất mẹ quyền năng, hãy bảo vệ chúng con bằng cánh tay của người, Tường đá!””
Theo lệnh của Lione, 10 binh sĩ niệm phép và đặt tay lên mặt đất.
Nó là một ma pháp cấp thấp, thuộc lớp ma pháp Đất.
Thông thường nó được sử dụng để bảo vệ binh sĩ khỏi tên và ma pháp của kẻ thù, nhưng hiện giờ nó được sử dụng không phải để bảo vệ bản thân.
“Được rồi, đào lên!”
Theo lệnh, những binh sĩ đã cường hóa cơ thể bằng ma pháp nhanh chóng móc dây vào bức tường đá vừa mọc lên (rộng 2m, cao 3m) và kéo nó xuống.
Kết hợp cùng với phần bị chôn dưới đất thì tổng chiều dài của nó là 5m.
Họ cẩn thận đặt bức tường đá dày 10cm xuống đất.
Sau khi năm bức tường đá lót gọn gàng, một con đường lớn xuất hiện.
“Tốt! Chúng ta sẽ nghỉ ngơi 1h. Những ai canh gác có thể thay ca nghỉ ngơi!”
Không khí xung quanh nhóm lính đã trở nên thoải mái hơn sau khi họ nghe Lione nói.
“Fuuh.... Mình nghĩ là chúng ta đã hoàn thành được một nửa kế hoạch rồi nhỉ?”
10 ngày đã trôi qua kể từ khi họ bắt đầu làm việc này.
Một con đường đá trải dài từ hướng mà họ tới.
Họ đã xây dựng khoảng 30km đường lát đá.
Họ không cần phải mài dũa đá, và độ rộng và chiều dài cũng được tự động giữ nguyên. Thứ duy nhất họ cần phải làm là xếp chúng thành hàng.
Và bởi vì đây chỉ là một ma pháp cấp thấp, nên họ có thể dễ dàng học được và lượng Prana tiêu tốn cũng khá nhỏ.
So với công sức và các chi phí liên quan thì việc này hiệu quả hơn rất nhiều.
“Việc củng cố vẫn tiến triển tốt chứ?”
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng nói, Lione quay đầu lại và cô nhìn thấy Mike cùng với một nụ cười.
“Vấn đề đó được giao lại cho Bolts rồi. Chắc không có vấn đề gì đâu.”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Thật may là trời ban cho thơi tiết đẹp như thế này....Nhưng mà như vậy thì hơi đẹp quá”
Mike vừa nhìn lên trời vừa nói.
Mặc dù nó không cản trở việc xây dựng của họ, nhưng làm việc dưới ánh nắng mạnh như thế này cũng hơi khó khăn.
“Tôi nghĩ là chúng ta có thể hoàn thành công việc trong 10 ngày nữa nhỉ?”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Bởi vì chúng ta cũng đã hoàn thành được một nửa rồi...”
Lione gật đầu và nhìn về phía con đường lát đá trước mặt cô.
Họ đã tinh toán rằng sẽ cần khoảng 20 ngày để khai phá rừng và tạo nên 50km đường lát đá.
“Nhưng mà, có thể làm được tất cả việc này trong vòng chưa tới 1 tháng... Quả không hổ danh kế hoạch của chỉ huy trẻ....”
Nếu họ làm theo cách thông thường, thì họ sẽ phải cần tới hơn 1000 người.
Bắt đầu bằng việc đảm bảo nguồn đá, kể cả việc cắt và vẫn chuyển đá tới nơi cũng đã tốn khá nhiều thời gian.
Đây là một việc tốt khá nhiều tiền và thời gian.
Đúng vậy, ở thế giới này, nếu ai đó muốn xây dưng một con đường bằng với kích cỡ mà Lione đang làm hiện giờ họ sẽ tốn một khoảng phí khổng lồ và vài năm để hoàn thành.
Giờ thị họ có thể hoàn thành việc đó dưới 1 tháng, có thể nói ý tưởng của Ryouma đã thay đổi hoàn toàn thế giới này.
“À thì, thành phố cũng đã bắt đầu thành hình rồi, vấn đề còn lại là về elf thôi.”
“Việc đó tiến triển không thuận lợi lắm huh?”
Mike nhìn Lione bằng ánh mắt nghi vấn.
“Ai biết được, Sự thù hận của họ đối với con người khá lớn đấy... Boya sẽ phải làm gì đó thôi.”
Sau khi nói, Lione nhìn về bầu trởi phía bắc.
“Hơn nữa, đứa trẻ đó...”
Lời thì thầm của Lione không lọt vào tai Mike.
Cho đến lúc này, Mikoshiba Ryouma cố gắng hết sức để phán triển bán đảo Wortenia.
Cho đến này những đám mây chiến tranh bắt đầu tiến tới từ phía tây...
0 Bình luận