vol 6
Chương 3.2: Âm dương sư mạnh nhất vào thành (Phần hai)
5 Bình luận - Độ dài: 2,683 từ - Cập nhật:
Văn phòng hành chính của Lakana nằm ở trung tâm thành phố.
Sau khi đi qua một cánh cổng khác ở trong tường thành và đi bộ thêm một đoạn, tôi thấy tòa thị chính của thành phố nằm đối diện với quảng trường lớn.
Nó đúng thật là một tòa nhà tráng lệ. So với những cửa tiệm lân cận và những nhà thờ thì nó có một diện mạo ấn tượng hơn nhiều.
Trong khi đang đi dọc con đường, tôi để ý thấy một nhóm người trước tòa thị chính.
Tôi có thể nghe thấy tiếng tranh cãi phát ra từ họ.
Có vẻ như đó là một vụ mâu thuẫn nào đó.
“Có ẩu đả ở một nơi như thế này à? Nơi này có vẻ nguy hiểm thật.”
“Đó là cách Mạo Hiểm Giả hành sự thôi.”
Trong khi tôi đang cố né nhóm người kia, đột nhiên có người bị…..văng ra từ đám đông.
“Chết.”
Tôi giật mình nhảy lùi về phía sau.
Người đàn ông mà bị văng ra khỏi đám đông kia khiến cho mọi người đúng giãn ra một chút.
Từ phía đám đông bị thưa đi kia phát ra một giọng nói.
“Cái con chó cái này! Mày dám làm thế với bọn tao à?”
“Thì sao? Người cũng muốn bị đá bay đít luôn à?”
Giọng nói đó nghe quá đỗi quen thuộc.
Tôi có đứng hình một lúc nhưng rồi tiến lại gần hơn và ngó vào giữa đám đông.
Ở chỗ đó có ba người đang đứng.
một người đàn ông có vẻ như là mạo hiểm giả với khuôn mặt méo xẹo.
Đối mặt với người kia là một cô nhóc tóc xám với một chiếc rìu chiến khổng lồ để trên vai.
Và người đang trốn sau cô là một cô nhóc với mái tóc vàng đục.
……
“Ma-....Mabel? Cả Ifa nữa? Mọi người đang làm gì ở đây vậy?”
Từ phía bên cạnh tôi, Amiyu ngạc nhiên hét lên.
Hai cô nhóc kia quay về phía tôi.
“Ah.”
“Amiyu-chan……..Seika-kun……”
Hai người họ đảo mắt đi.
Nhưng….sau một lúc, Ifa chạy lại và ôm lấy chúng tôi.
“Này.”
“I-ifa? cậu…”
“....pheeeeeeeeee.”
Cô ấy quàng tay qua cổ của tôi và Amiyu rồi bật khóc.
Cả hai người bọn tôi không kiếm được lời nào để nói cả.
Tôi vuốt tóc của cô trong khi Mabel tiến lại phía chúng tôi.
“Amiyu, Seika… Kiếm được hai người, mình mừng quá.”
“Mabel…sao cậu lại ở đây?”
“Bọn mình đã đuổi theo hai người đến giờ rồi.”
“?”
“À uhm… hai người đến Lakana được bao lâu rồi?”
“Từ hôm qua rồi.”
“Hôm qua!? Làm cách nào mà hai người lại nhanh hơn….À mình hiểu rồi.”
Về mặt địa lý, Rodnea gần với Lakana hơn.
Quãng đường qua lại chỉ tốn dưới mười tiếng bằng đường tàu mà thôi. Nếu như Fiona gửi thư vào sáng ngày hôm sau thì hai người họ sẽ biết rõ về tình hình ngày hôm đó rồi. Hai người sẽ có nguyên một ngày để chuẩn bị và có thể xuất phát trước cả khi bọn tôi khởi hành rồi.
Nhưng…..
“Vì sao…..”
“Sao cậu lại hỏi làm gì vậy?”
Mabel trả lời với vẻ hơi bực bội.
“Eh……”
“Đúng vậy đó…..”
Ifa thả tay ra và xoa lấy mắt của cô.
“Amiyu đã bị bắt đi trong khi Seika thì lại biến mất…..em cũng đã không ngờ là tình hình của cậu ấy lại tệ như vậy….không đời nào mà em có thể ở lại học viện được….”
“Um..Em đã nghe về tình hình chung rồi à? Um về Lâu đài Đế Quốc ấy…”
“Vâng….ngài hiệu trưởng đã kể lại cho tụi em rồi…”
Ifa gật đầu.
À thì cũng đúng thôi. Từ đầu thì tôi cũng không nghĩ là bản thân sẽ dấu được khỏi em ấy rồi.
Giờ thì đến lượt Amiyu làm vẻ mặt hối lỗi về phía Mabel.
“Nhưng…mọi chuyện không có gì liên quan đến mọi người hết cả mà. Kể cả mọi người có đến tận đây thì bọn mình cùng không thể nào quay lại học viện được nữa rồi.”
“Điều đó không có liên quan đến gì hết cả…Mình đã biết chuyện về Amiyu từ đầu rồi.”
“Eh….”
“Vì cậu mà mình bị quý tộc nhận nuôi và bị ép đến học viện đó. Đó cũng là lý do mà cậu bị bắt cóc nên mình không thể ngồi không được.”
“......”
“Mình sẽ ở cùng cậu đến cùng thì thôi. Hiểu chưa?”
Mabel thẳng thắn trả lời khiến cho Amiyu cạn lời và cúi mặt xuống.
Tôi nở nụ cười và nói với hai người.
“Xin lỗi vì đã khiến hai người phải lo rồi.”
“Đứng lại đó cho tao!”
Khi chúng tôi quay đầu lại và thấy Mạo Hiểm giả hốc hác lúc nãy đang nhìn về phía chúng tôi vẻ mặt đầy phẫn nộ.
OH, tôi nhớ tên này rồi.
“Bọn mày nghĩa bọn mày đang làm cái đéo gì vậy hả? Mấy đứa nhóc bọn mày định giải quyết như thế nào đây?”
“......Mabel, đó là ai vậy?”
Mabel liếc người đàn ông một cái và bắt đầu giải thích với tôi.
“Bọn mình đang định đi vào tòa thị chính thì bị tên kia và mấy người đang ngủ đầu kia bắt chuyện.”
“Không phải cậu là người ném chúng về đầu kia à? Và “bắt chuyện” là sao?”
“”Bọn chúng nói rằng Ifa có vẻ như là một nô lệ.”
“hả….uh,Chuyện là như vậy à.”
Tôi có đoán được chút ít rồi.
Hai tên kia có vẻ như là đang cố kiếm tiền bằng cách bắt giữ nhưng nô lệ chạy trốn.
Lakana theo bản chất là nơi thu hút người từ mọi nơi trên thế giới.
Lẽ đương nhiên là không ít người trong số đó là nô lệ đã trốn thoát.
Một số nô lệ sau khi trốn đi có tiền thưởng cao gắn với tên của họ và vị trí của họ đều được báo lại thông qua các hội thương nhân và hội mạo hiểm giả. Không lạ lẫm gì khi mà hai người họ bị để ý cả.
Cả hai người đều là con gái và trẻ tuổi. Việc hai người đến thành phố này ắt có vẻ lạ thường.
Không tính đến việc Mabel với chiếc rìu chiến khổng lồ, Ifa nhìn không có gì là giống một Mạo Hiểm Giả hết. Với vẻ ngoài ưa nhìn như của em ấy thì không có gì là lạ khi mà bọn chúng nghi ngờ cả.
“Thế cậu trả lời như thế nào?”
“Không phải mình mà là Ifa kìa…”
“Hiểu rồi….thế sao em lại thật thà trả lời vậy?”
“Ugh, em xin lỗi! Em không kìm lại được nên….”
“Thế chuyện gì xảy ra tiếp theo thế?”
“Em cố giải thích là mình không phải là nô lệ chạy trốn nhưng anh ta không chị nghe. Và rồi gần như là em đã bị anh ta kéo đi.”
MAbel chỉ vào một tên đang nằm duỗi ra.
“Rồi mình cho một tên bay đi đó.”
“...mình thấy rồi.”
Tôi đã hiểu tình hình mọi chuyện rồi.
“Mình xin lỗi, Mabel-chan.”
“Không sao cả đâu. Nhưng mình phải khiến cho Ifa không bị làm phiền nữa kìa. Cô ấy đã bí tiếp cận bốn lần kể từ khi rời khỏi Rodnea đến giờ rồi.”
“ugh…….”
Ifa chùng vai xuống nhưng tôi không thể không tự hỏi rằng chuyện đó có phải là đòi hỏi quá đáng không.
Dù gì thì giờ cũng không quan trọng nữa. Tôi quay về phía mạo hiểm giả kia.
“Xin thứ lỗi nhưng tôi là chủ nhân của đứa trẻ này. Vì một vài lý do nên tôi đang hoạt động riêng biệt. Bản thân tôi không có kế hoạch gì cả nhưng có vẻ như em ấy đã có ý định gặp tôi ở đây từ trước rồi. Xin lỗi vì đã gây hiểu nhầm.”
“Huh? Nhóc là một quý tộc à?”
Tên Mạo Hiểm Giả hét lên đầy vẻ nghi ngờ.
“Này, nhóc có bằng chứng gì không vậy hả? Bằng chứng đâu?”
“Bằng chứng?”
“Kể cả nó có là chìa khóa còng cổ hay gì đi nữa cũng được, nếu nhóc không có thì đem chứng thư cho tao xem.”
Tôi làm vẻ mặt bối rối trước yêu cầu đột ngột kia nhưng trong lòng lại đang trở nên lo lắng.
Không được rồi….Nếu tôi nhớ đúng thì tôi đã để giấy tờ ở trong ký túc của em ấy rồi.
Tôi khá chắc là Hiệu trưởng sẽ giữ nó cho tôi thôi.
Nhưng ở thời điểm hiện tại thì tôi đáp lý lại thôi.
“Tôi không mang mấy cái giấy tờ đó mọi nơi mọi lúc được.”
“Nếu thế thì nhóc không thể cứ thế mà nhận nó là của mình được. Tao có nên khiến nhóc để tao kéo nhỏ kia theo không đây nhỉ?”
“Lý do?”
“Thì để tao kiểm tra xem nhỏ có ở trên danh sách truy nã không. Hợp lý cả thôi đúng không? Đương nhiên là nếu nhỏ không có ở trên thì tao sẽ tin lời và trả lại nhỏ cho nhóc. Vào ngày mai. Cho tới lúc đó thì tao sẽ giữ nó qua đêm nay.”
Ánh mắt của tên kia dán vào Ifa khiến cho em ấy nấp vào đầy sợ hãi.
“Nếu đó là vấn đề thì nhóc biết ý tao là sao đúng không? Kể cả khi mà tao đang làm điều đúng thì lại vẫn có người bị thương. Nhóc sẽ làm gì với số tiền mà hắn đãng lẽ ra sẽ kiếm được nếu không bị thương bây giờ? Hả nhóc quý tộc?”
“…..”
Tôi hiểu rồi. Hắn ta đang nói rằng bản thân sẽ không rời đi mà không có bồi thường. Tên này đúng là bần tiện thật.
Nói mới nhớ, Hiện tại tôi cũng không mang theo vũ khí nên có vẻ như chúng đang cố lợi dụng vì bản thân tôi cũng không có gì là giống với Mạo Hiểm Giả cả.
Tôi nhìn xung quanh đám đông đang kéo lại và nghĩ ngợi một lúc.
Và rồi tôi nhếch mép lên nói.
“Tôi từ chối.”
“Hả?”
“Tôi đã bảo là không. Không có ai đưa tiền hay giao Ifa cho ai hết. Không có lý do gì để tôi nghe theo lời mấy anh hết cả.”
“Nếu thế thì khi mà nhỏ kia qua được…”
“Còn nếu anh không qua thì sao?”
“Thằng nhóc này….!”
“Này, Seika!”
Amiyu kéo tay tôi trước người đàn ông đang chuẩn bị rút kiếm.
“hmm?”
“Cậu đang cố khiêu khích làm gì vậy?”
“Tại vì có vẻ như bọn mình đang bị bắt nạt thôi.”
“Đúng là thế vì bọn mình mới đến nhưng chiêu tất sát của cậu….”
“Đừng lo, không sao cả đâu, mình sẽ nhẹ tay lại mà.”
Người đàn ông quan sát chúng tôi bật cười.
“Là tao thì tao sẽ không để cho người hầu của tau chỉ tao làm gì hết cả đâu.”
“Thôi đủ rồi đó. Nhanh nhanh lên được không, tên khốn nhỏ con gầy còm kia.”
“Ai cho mày gọi tao là gầy hả!”
Tên mạo hiểm giả đột ngột rút kiếm và tiến lại gần chúng tôi.
Tôi lập tức dùng tay tạo ấn.
《Thổ Thủy thuật――――Bạch Nguyệt Tháp》
“Nuwaaaaaaaaaa!!”
Một cột thạch cao đột nhiên phóng từ dưới chân của người đàn ông và tiếp tục đi lên cao.
“Hiiyaaaaaa!”
Từ trên đỉnh cột, người đàn ông kia phát hoảng và hét lớn.
Tuy nhiên, vì nửa dưới hoàn toàn bị thạch cao bao bọc nên hắn không làm được gì hết.
Mong là hắn ta không làm loạn quá. Cái thứ này dễ vỡ đến mức trong trường hợp tệ nhất là nó sẽ vỡ vụn và rớt xuống.
Amiyu nói với vẻ thiếu kiên nhân.
“Ê, không phải là cậu đã bảo sẽ nhẹ tay lại sao? Thế thì sao lại dùng ma thuật nổi bật vậy.”
“Mình nhẹ tay rồi mà. Anh ta vẫn sống kia mà.”
“Nhưng hắn bất tỉnh rồi còn đâu!”
“Đúng thật…”
Khi tôi đưa mắt nhìn lên đỉnh cột cao mười tám mét kia, tôi thấy như có vẻ hắn ta đã bất tỉnh nhân sự rồi.
“....Chắc là anh ta bị chứng sợ độ cao ấy mà. Lúc nãy ai cũng nghe thấy anh ta hét mà.”
“Haa…Có lẽ là vậy thật nhưng cậu nổi bật lắm rồi đó.”
Tôi có thể nghe thấy tiếng reo hò từ đám đông xung quanh. Một số còn đang húyt gió nữa.
Với họ, mọi chuyện không khác gì một buổi biểu diễn hết.
Dù gì thì tôi cũng cố ý để cho mọi người thấy.
“Cậu có nhớ là bọn mình đang chạy trốn không vậy?”
“Nếu cậu mà rụt rè quá thì cũng sẽ bị lợi dụng thôi. Ít nhất thì cậu cũng phải thể hiện ở một mức độ nhất đinh. Với lại…”
Tôi đã nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi.”
“Đây cũng đâu có gọi là nổi bật đâu đúng không?”
“Hmmm….ừ thì không nổi bật bằng việc đánh bay Thành Đế Quốc được rồi.”
“Mấy người kia! Mấy người nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Giải án, giải tán!”
Đúng lúc đó, một loạt lính gác chạy ra từ tòa thị chính.
Chắc họ là người đang canh gác nơi này rồi.
Những lính gác giả tán những người đang tụ tập, chán chường nhìn lên tòa tháp thạch cao và tiếp cận chúng tôi.
“Nhóc là người làm việc này à?”
“Vâng.”
“Haaa…. Ẩu đả ở nơi này đã bị cấm rồi. Nhóc biết điều đó đúng không?”
“………… eh?”
Thật vậy sao?
Tôi lo lắng quay người lại và thấy Amiyu lắc đầu đầy chán nản. Mabel và Ifa cũng có vẻ không thoải mái.
Chết rồi…
Tôi không bao giờ quan tâm về mấy chuyện như thế này ở Rodnea nhưng đúng là lẽ đương nhiên nếu nghĩ về điều đó.
Tôi nhanh chóng bịa một lý do.
“Nhưng mà mấy người kia……”
“Toàn bộ cuộc ẩu đả đều bị cấm triệt để bất kể lý do. Mấy cô nhóc kia có phải là bạn của nhóc không? Nếu vậy thì mọi người cùng nhau đến văn phòng đi. Đừng có viện cớ là không có tiền trong người.”
“Nếu mà là về tiền đút lót thì em có ý….”
“Tiền phạt chứ không phải là đút lót gì hết.”
Chết rồi…..Tiền phạt vào lúc này là tệ nhất.
Đúng lúc tôi đang kiếm cách để chạy trốn thì—-.
“Thôi bỏ đi, bỏ đi!”
Một giọng nói lớn vang lên khắp quảng trường.
Tất cả mọi người, cả lính gác đều quy về phía giọng nói kia.
Một người đàn ông to cao đang tiến về phía chúng tôi từ tòa thị chính.
Ông ta có một bộ râu lởm chởm cùng với một làn da ngăm. Khác trên người ông là một chiếc áo sơ mi và áo khoác đầy trang trọng.
Người đàn ông to cao kia nhìn về phía lính gác, vừa vẫy tay vừa nói.
“Đừng có động vào mấy người đó. Họ là khách của ta nên ta sẽ tự giải quyết. Mọi người xử lý những việc khác xung quanh đi.”
“Ha… Ha!”
Những người lính gác trong khu vực liền quay gót và đưa người đàn ông bị Mabel đánh bay đi chỗ khác.
Người đàn ông to cao kia đứng trước mặt tôi, mỉm cười và nói.
“Nhóc nợ ta một lần đó. Hiểu không?”
“.....Thần hiểu rồi. Để thay cho vụ tiền phạt.”
“Còn về phần người còn lại.”.”
Người đàn ông quay lại nhìn về phía Mạo Hiểm Gia đang bất tỉnh nhân sự trên nóc tháp thạch cao và nói.
“Ta đoán là anh ta không thích độ cao cho lắm. Đưa anh ta xuống càng sớm càng tốt đi. — Seika Lamprog.”
5 Bình luận
Hút gió là j v