• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần Short Story

Truyện #1

0 Bình luận - Độ dài: 3,764 từ - Cập nhật:

u146010-34445033-f72a-4805-9d72-37c936957cfb.jpg

Hôm nay tôi đang sắp xếp tài liệu trên bàn thì nghe thấy chiếc điện thoại cổ màu đen lại reo.

“Bernard đây.”

Thậm chí không có một lời chào hỏi nào từ đầu dây bên kia, người gọi đi thẳng vào vấn đề.

"...Đã hiểu. Leo, Wendy và Vijay đang bận việc khác nên tôi sẽ để hai người còn lại đảm nhiệm việc này.”

Có vẻ như CEO sẽ liên lạc với tôi thường xuyên hơn vì tình hình đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.

"Xin đừng lo lắng về chuyện đó. Ai cũng  là tay mơ khi mới bắt đầu …và họ đều đang tiến bộ hơn mỗi ngày. Bây giờ chúng ta nên tiếp tục dõi theo họ.”

Sau khi bị khiển trách vì có niềm tin ngây thơ như vậy, tôi cúp máy.

“Chà… đôi khi tôi cũng tự hỏi liệu họ có nghiêm túc với công việc của mình không.”

♠️♥️♦️♣️

“Chris-san, Finn-san—”

Khi tôi bước ra khỏi văn phòng và bước vào phòng trưng bày, ngay lập tức tôi bắt gặp vô số quân bài bắn tung lên không trung và nằm rải rác khắp nơi.

“S-Suýt được rồi! Finn, cú đó đẹp đấy, nhưng vẫn thật đáng tiếc!”

“Ồ, ông Bernard! Ông có thấy cái đó không? Tôi nghĩ lần này tôi chắc chắn sẽ làm được!”

Gần đây, Chris rất thích dạy Finn các thủ thuật đánh bài. Tôi không thể không thở dài.

“Leo-sama sẽ mắng cậu nếu cậu ấy bắt gặp cậu đang đùa giỡn chỉ vì hiện tại không có khách hàng nào xung quanh. Tôi không thể đảm bảo rằng tôi sẽ giữ miệng.”

Chớp nhẹ hàng mi dày như mascara, Chris vuốt thẳng lại bộ vest màu đỏ thẫm của mình. Trong khi đó, Finn nhặt những lá bài trên sàn rồi đứng dậy. Tôi bước tới giúp sửa chiếc cà vạt bị lệch của cậu ấy.

“Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ ngài chủ tịch. Hai cậu được giao nhiệm vụ mới cùng nhau.”

"Gì bây giờ? Kiểu như, ngay bây giờ á? Tại sao chúng tôi luôn được đưa ra chỉ thị trong một thông báo ngắn như vậy~?”

Khi Finn nhướng mày, Chris nói thêm:

“Đối với chủ tịch, chúng ta chẳng qua là lực lượng lao động đơn thuần. Một khi ngài ấy không cần chúng ta nữa, chúng ta sẽ chẳng khác gì những con tốt bị vứt bỏ. Nhưng sự thật là chúng tôi là những player có giá trị. Đó là lý do tại sao tôi muốn chúng tôi được đối xử một cách tôn trọng hơn”.

“Nào nào, đừng có nói quá lên như thế nữa.”

Chris đáp lại bằng một tiếng càu nhàu nửa vời khi anh vuốt lại mái tóc màu xám than của mình.

“Mà này ông già, mục tiêu lần này là gì?”

Finn đứng thẳng lưng như một đứa trẻ đang thay quần áo đến trường, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi chỉnh lại nút cà vạt của cậu ấy và thắt nó lại. Cậu ấy ngọ nguậy cổ cứ như vẫn đang cố làm quen với bộ đồ, như thể nó vẫn còn hơi chật.

“Chúng ta đang giải quyết một vụ giao dịch của xã hội đen. Có khả năng nó có liên quan đến một lá bài, vì vậy hãy đi điều tra.”

“Có phải là gia tộc Klondike không?”

"Hoàn toàn không phải. Dù không phải là một tổ chức xã hội đen nổi tiếng nhưng gần đây hoạt động của chúng đã gia tang. Điều đó cho thấy cấc cậu phải cảnh giác hơn.

“Được rồi, được rồi. Finn, hãy dừng lại ở một quán cà phê trên đường tới đó nhé. Hôm nay tôi đang có tâm trạng muốn thưởng thức một cốc latte ca-ra-men.” Cậu ấy xoay chìa khóa xe bằng ngón tay.

“Tùy anh vậy.”

“Này, thái độ đó là sao vậy?”

Tôi đẩy nhẹ Finn về phía cửa thoát hiểm.

“Chris-san. Cậu đang là người cố vấn của Finn-san, vì vậy hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt. Và Finn-san, lời hứa trước đó của cậu là gì?”

“Ừm, để xem nào… ‘đừng có xông vào ngay khi chưa được cho phép’!”

"Đúng rồi. Cậu đã nhớ rõ lắm rồi nhỉ.”

Tôi cười khúc khích, và cậu ấy cũng nở một nụ cười trẻ con qua vai để đáp lại tôi.

“Nào, đi thôi, Finn~”

“Tôi sẽ gửi thông tin chi tiết và bản đồ vị trí cho cậu.”

“Được rồi, tôi đi đây!”

“Chúc một chuyến đi an toàn. Đó chỉ là một đoạn đường vòng ngắn thôi.”

Quay lưng lại với tôi, Chris vẫy tay rồi bước ra khỏi cửa tiệm. Tôi nhìn Finn chạy theo để đuổi kịp cậu ấy.

♠️♥️♦️♣️

u146010-70cc6cf3-b99d-49cc-b54d-5fa3e28007b3.jpg

Theo bước Chris, tôi nhanh chóng đến được bãi đậu xe nơi làm việc. “Được rồi, Finn. Lên xe đi. Hãy ra khỏi đây."

Anh ta hất cằm chỉ vào một chiếc sedan màu đen khó coi.

“Hả? Đây không phải là xe của anh phải không?

“Chiếc xe RAIKA của tôi hiện đang được sửa chữa. Cô ấy cứ liên tục bị tàn phá một cách khủng khiếp mỗi khi tôi đi làm nhiệm vụ, điều đó bắt đầu khiến tôi lo lắng.”

“Hehehe. chủ nào tớ nấy mà, phải không?”

“Thôi đi. Dù sao thì, tôi không bận tâm đến thói quen trêu chọc ngay cả tiền bối của cậu đâu.”

Đột nhiên, Chris làm vẻ mặt như thể anh ấy vừa nhớ ra điều gì đó.

“À phải rồi. Finn, nhắm mắt lại đi.”

"Hử?! Có chuyện gì thế?”

"Cậu làm gì mà lại nhìn tôi với ánh mắt nghiêm trọng vậy. Hãy thư giãn đi, thư giãn~."

“Hả? Cái gì cơ, tôi không biết được anh đang dự định làm cái gì cả.”

Tôi ngoan ngoãn nhượng bộ và nhắm mắt lại. Sau đó tôi cảm thấy sức nặng của thứ gì đó đè lên sống mũi và tai tôi. Khi tôi mở mắt ra, tầm nhìn của tôi là một màu đen. “Đây có phải là kính râm không?”

“Đó là một món quà bất ngờ~♪”

Trước khi tôi kịp nhận ra thì Chris cũng đang đeo cặp kính râm của riêng mình.

“Không đời nào tôi lại đeo cái kính ngu ngốc này.”

“Là nhân viên của Pinochle, chúng ta bắt buộc phải ăn mặc đẹp, phải không?”

Chris lùi lại một bước và quan sát tôi từ đầu đến chân, như thể anh ấy đang đánh giá toàn bộ diện mạo của tôi. “Không tệ chút nào. Cố lên, Finn. Hãy tạo dáng đi.”

"Như thế này á?"

Tôi kẹp gọng kính râm bên trái bằng ngón cái và ngón trỏ, đồng thời đút tay phải vào túi.

“Hãy ưỡn ngực ra thêm một chút. Đưa hông của cậu lên phía trước.

"Như thế này?"

Chris gật đầu tán thành và nói, “xuất sắc ~”, khóe môi anh cong lên.

“Và đó là cách cậu tán tỉnh các cô gái.”

"Thật vớ vẩn."

“Cặp kính râm đó là kỷ vật tôi mua bằng tháng lương đầu tiên của mình, vì vậy hãy chăm sóc chúng thật tốt nhé, được chứ. Nhân tiện, hôm đó tôi đã bị một chiếc ô tô đâm vào ”.

“Ờ. Nói cứ như nó là vật phẩm bị nguyền rủavậy.”

“Nếu cậu không thích thì có thể trả lại.”

"Không đời nào, anh đã đưa nó cho tôi rồi mà."

“Thôi được rồi”, Chris nhẹ nhàng nhún vai. “Quyết định vậy đi. Giờ thì lên xe đi. Hay tôi còn phải hộ tống cho cậu nữa?”

“Eww, cảm ơn, nhưng tôi không cần.~”

♠️♥️♦️♣️

“Chắc nó ở đâu đó quanh đây… đây rồi.”

Chris đang ngồi ở ghế lái, hút ống hút cốc caramen latte của anh ấy, trong khi tôi ngồi ở ghế phụ với chai soda táo trên tay và canh chừng. Cả hai chúng tôi đều đeo kính râm.

“Wow, mấy tên đó trông đáng nghi quá.”

Cách chỗ chúng tôi không xa, có khoảng năm sáu người đang làm loạn.

“Hửm? Không phải họ chỉ là một đám côn đồ sao?”

“Không, đúng là như thế đấy. Trước khi gia nhập High Card, tôi đã từng phải đối mặt với những tên côn đồ. Và chao ôi, những kẻ trước mặt chúng ta lại mang một cảm giác khác biệt với chúng.”

“Hee, đúng như mong đợi từ một cựu thành viên Yankee.”

“Tôi chưa bao giờ là một Yankee. Dù sao đi nữa, hãy nhìn xem. Hắn ta đang giao cái gì vậy? Tôi cá đó là một lá bài! Đi thôi, Chris!”

“Ơ~ đến quá gần thì nguy hiểm lắm. Hơn nữa, nhiệm vụ của chúng ta chỉ đơn giản là điều tra giao dịch, thế thôi—“

“Nếu làm như vậy thì cậu sẽ mất dấu nó phải không? Thôi kệ, tôi sẽ đạt được một số tín chỉ và được tăng lương!”

"Ah! Này, đợi một chút—!”

Không chần chừ gì nữa, tôi nhảy ra khỏi chiếc sedan. Tôi nghĩ lấy lá bài ra trước khi những kẻ đó kịp làm bất cứ điều gì là một ý kiến hay. Tôi đút tay vào túi và lao thẳng về phía trước.

“Oi, dừng lại ở đó. Đừng tới đây.”

Một trong những tên côn đồ trừng mắt nhìn tôi.

“Ồ, ôi, bình tĩnh nào.”

"Ta bảo dừng lại!"

Người đàn ông đó bước tới chỗ tôi và cố tóm lấy mặt trước áo sơ mi của tôi. Tôi né được đòn tấn công.

“Tôi đã nói với anh là tôi không muốn đánh nhau mà.”

Có lẽ bị chọc tức bởi những gì tôi nói, ánh mắt hắn ta trở nên sắc bén và bất ngờ tung một cú đấm vào người tôi. Tôi cúi xuống để không bị đánh.

“Tên ngốc! Sao ngươi dai thế—!”

Hắn ta có vẻ nóng lòng muốn tung một đòn vào tôi đến mức điên cuồng tung thêm nhiều cú đấm, hết cú này đến cú khác. Tôi cúi xuống và né tất cả chúng bằng cách xoay phần thân trên của mình sang trái và phải. Tôi vừa định đấm lại anh ta từ phía bên trái, nhưng rồi tôi nhớ lại lời hứa với ông Bernard, nên tôi đút tay vào túi.

“Có chuyện gì thế này?”

Trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã bị bao vây bởi một nhóm côn đồ.

"Đồ khốn, ai đã cử ngươi tới?"

--Tình huống này đã có chút mất kiểm soát. Tôi với tay lấy X-Playing Card trong túi và định lấy nó ra. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được sự hiện diện của một người đàn ông khi anh ta chĩa một vật màu đen vào tôi. Tôi không thể nhìn rõ nhưng đó chắc chắn là một khẩu súng. Và ngay khi tôi xoay người để tránh nó,

“Uwoogh!” Người đàn ông cầm súng rên rỉ.

Tôi chợt nhận ra rằng Chris đã nhảy vào trận chiến. Anh ta dùng cả hai tay ghim đầu kẻ tấn công và dùng đầu gối đá vào một bên hộp sọ.

“Giờ thì cậu đã hiểu tại sao lúc trước tôi bảo cậu dừng lại rồi, Finn.”

“Oa, đau quá…”

Người đàn ông bị Chris đánh đập ngay lập tức ngã xuống, máu và bọt trào ra từ miệng.

“Cái quái gì vậy?! Bọn bây!!”

Một trong những tên côn đồ còn lại rút súng và bắt đầu bắn vào Chris. Có một tiếng nổ lớn khi anh ta bắn. Chris loạng choạng lùi lại. Một lỗ nhỏ dường như khoan xuyên qua bộ đồ ở bụng anh ta.

Nói xong, Chris nhìn lên—và nhếch mép cười.

Tay anh đeo một đôi găng tay da được trang trí với lỗ hình trái tim ở mu bàn tay. Lá 5 cơ, 'Calorie’s High'.

“Sao có thể như vậy được?! Mặc dù tao đã bắn xuyên bụng hắn ta…?”

Chậc, chậc, chậc, Chris chậc lưỡi. “Tôi là người đàn ông bất tử của các quý cô…”

Calorie's High ngay lập tức chữa lành mọi vết thương gây ra cho Chris - ‘player'. Một viên đạn duy nhất sẽ không đủ để khiến anh ta nao núng.

“Không thể tránh được vì hoàn cảnh bắt buộc phải làm thế. Tuy nhiên, cậu, Finn. Cậu hoàn toàn không được phép 'play'.

“Aaaah?!?! Sao lại không cơ chứ!"

Tôi cúi xuống để né một con dao đang lao tới và húc đầu vào hàm gã cầm dao. Quán tính buộc cổ hắn phải nghểnh lên. Sau đó, tôi đánh hắn ta bằng một cú móc phải một-hai vào mặt, khiến hắn ta hoàn toàn bất tỉnh

“Chúng ta không được phép gây ồn ào, đó là lý do!”

Chris chém vào mặt một tên côn đồ khác bằng một đòn kép, phải và trái bằng kỹ thuật Muay Thái của mình.

--Chúng ta không mất nhiều thời gian để tiêu diệt bọn côn đồ này.

Khi sức nóng của trận chiến cuối cùng cũng giảm bớt, Chris đặt tay phải lên trước ngực và đôi găng tay anh đang đeo biến thành một lá bài.

“Giơ thì, lá bài ở đâu được nhỉ?”

Tôi lục túi của những tên côn đồ đang nằm trên mặt đất, trong khi Chris canh chừng phòng khi có kẻ nào đến gần hơn. Một lúc sau, tôi tìm thấy một chiếc túi nhựa đựng bột màu trắng. Ma túy, đó là ma túy.

“Ghê. Họ định đổi thứ này lấy thẻ à?”

Ngoài chuyện đó ra, tôi còn phát hiện ra một chiếc vali nhỏ màu đen, tôi ngay lập tức kiểm tra xem có thứ gì bên trong không. Chắc chắn, đây chắc chắn là nơi họ cất giữ lá bài—

“...không có gì ngoài một viên ngọc quý. Lá bài đâu?”

Một cách mơ hồ, tôi có thể nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát ở phía xa. Chris tặc lưỡi khó chịu.

“Tôi đoán là chúng ta đã gây ra quá nhiều tiếng ồn rồi.”

“Viên ngọc này… có thể bán lấy tiền được không nhỉ?”

“Đừng có đùa nữa! Nào, hãy rời khỏi hiện trường ngay lập tức!

♠️♥️♦️♣️

u146010-130cb9f0-7e9f-4235-9016-0a62da5c2824.jpg

Crazy 8 là một quán rượu lâu đời nằm ngay cạnh chi nhánh Old Maid của Pinochle Automobiles. Có tin đồn rằng họ đã hoạt động được gần 30 năm.

Nội thất được chiếu bằng ánh sang mờ được làm bằng gỗ. Mặt quầy được mạ vàng, phản chiếu ánh sáng. Nó mang lại bầu không khí của một quán rượu Ailen đích thực. Phía sau quầy, một ngọn đèn neon có hình tên quán rượu le lói.

“Yahoo. Chủ quán, như mọi khi nhé ♪”

Chris chống khuỷu tay lên quầy, nghiêng người về phía trước và gọi người quản lý quán rượu đối diện. Tên anh ấy là Douglas.

“Lại là mấy cậu.”

Douglas có thân hình vạm vỡ và cái đầu cạo trọc sạch sẽ, đồng thời có vẻ ngoài đáng sợ.

“Ngay cả khi anh nói vậy, chủ quán, tôi chắc chắn rằng anh rất vui khi thấy chúng tôi, những khách hàng quen thân yêu của anh, thường xuyên lui tới đây ~ Nhân tiện, Finn, cậu gọi gì vậy?”

"Bia."

“Cậu chưa đủ tuổi thành niên đâu! Hãy gọi thứ gì đó không cồn đi!”

“Đùa thôi. Tôi sẽ uống soda như thường lệ.”

Người pha chế không trả lời mà lập tức quay người bỏ đi để bắt đầu chuẩn bị đồ uống cho chúng tôi. Chris, người đã chọn một chiếc ghế cao để ngồi, bắt chéo đôi chân thon thả của mình trong khi chờ đợi. Tôi ngồi xuống cạnh anh ấy.

“Finn, cậu có bị thương ở đâu không?”

"Ồ. Nắm đấm của tôi hơi đau một chút khi tôi đấm những cú đấm đó, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Thay vào đó tôi không nên hỏi thăm tình hình hiện tại của anh sao?”

“Không hề ♪ Tôi thậm chí còn không cần ăn bánh Fudge.”

Một lúc sau, hai chiếc đế lót ly đã được trượt ra quầy. Và sau đó, một chiếc ly đầy tới miệng được đặt lên mỗi cái.

“Các cậu ngay từ đầu không nên đến đây nếu không định uống rượu.”

Điều đó nói lên rằng, Douglas đã đặt đồ uống yêu thích của Chris, quán cà phê au lait float, trước cốc latte, trước khi quay lưng lại với Chris ngay lập tức và không lịch sự.

“Chủ quán, ngay cả khi anh có nói những lời ác ý như vậy, anh vẫn luôn tặng quà miễn phí cho bọn tôi. Ví dụ, hôm nay bọt kem nhiều hơn bình thường. Thật ngạc nhiên khi anh ấy chưa bao giờ làm lớn chuyện bằng những cử chỉ tử tế này~”

Chris đặt đôi môi mỏng lên ống hút và bắt đầu nhấp từng ngụm. “Ưm~ cậu thấy đấy, nó giống cà phê Việt Nam, ở chỗ nó có thêm sữa đặc vào. Chắc chắn là rất giàu calo~”

“Ew, cứ như thể anh đang thêm thứ gì đó ngọt ngào lên trên thứ gì đó thậm chí còn ngọt hơn nữa vậy.”

Tôi thè lưỡi ra, cau mày. Khi tôi đang chuẩn bị nhấp ngụm đồ uống của mình, nó đột nhiên thu hút sự chú ý của tôi. Trong soda có một số chiếc lá nhỏ lơ lửng xung quanh. Hơn nữa, một lát chanh còn dính ở mép kính.

"Cái này là cái gì? Không phải nó khác với những gì tôi yêu cầu sao?”

“Bạc hà à. Vậy thì đó chắc hẳn là mojito nguyên chất. Đây là một dịch vụ đặc biệt khác của chủ quán, vì vậy hãy nhớ uống nó với lòng biết ơn nhé.”

“Moji… đó là gì vậy? Nhưng tôi ghét rau. Bao gồm cả cây xanh, lá cây và những thứ tương tự.”

“Tuy nhiên, bạc hà không phải là một loại rau.”

"Tôi hiểu rồi. Được rồi, tôi sẽ thử uống, có mất gì đâu mà sợ.”

Tôi nhét ống hút vào miệng trong khi liếc nhìn chủ quán. Lưng của anh ấy vẫn quay về phía chúng tôi khi anh ấy đang lau cốc. Sau đó, anh bật chiếc TV lắp gần trần nhà bằng điều khiển từ xa.

“Ừm! Ai mà biết được rằng thức uống này có vị ngon đến mức phi lý?! Cảm ơn nhiều nhé, chủ quán!

Với cái nhìn chăm chú vào TV, chủ quán tiếp tục lau cốc bằng khăn. Trong khi đó, tôi uống cạn cả ly soda bạc hà của mình chỉ trong một ngụm, uống thành tiếng cho đến giọt cuối cùng.

“Thêm cốc nữa với!”

“Uống chậm lại đi.”

“Kệ tôi. Tôi muốn uống bao nhiêu chả được.”

“Gah, thật là một tên nhóc xấc xược. Sao cũng được. Nhắc mới nhớ, hôm nay cậu đã làm rất tốt. Mặc dù cậu nói rằng cậu chỉ làm việc đó như một sở thích, nhưng tôi phải thừa nhận rằng cậu có chút kỹ năng đấm bốc đấy.”

“Tại đối thủ của chúng ta yếu quá thôi. Tôi cũng có thể nói như vậy về anh, ý tôi là, anh là người thể hiện sự kết hợp hào nhoáng giữa Muay Thái và những kỹ thuật võ thuật khác mà trời mới biết.”

“Tôi phần nào buộc phải học chúng sau khi gia nhập Pinochle, chỉ có vậy thôi. Dù sao thì tôi cũng không muốn bị ướt đẫm mồ hôi.”

“Ơ, nhưng lúc nào đó anh nhất định phải dạy tôi đấy.”

“Tôi có nghe nhầm không nhỉ, cậu muốn cùng tôi đổ mồ hôi phải không?”

“Anh lại nói chuyện thấy ghê nữa rồi.”

“Báo cáo từ phố Gibbs, đầu giờ chiều nay…”

Cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, giọng của một phóng viên vang lên từ TV, phát ra tên một con phố nghe quen quen. Nó dường như cũng thu hút sự chú ý của Chris, khi anh ấy ngay lập tức xoay người trên chiếc ghế cao của mình để nhìn TV rõ hơn.

“Một sự cố vừa xảy ra trong đó một nhóm xã hội đen bị tấn công bởi những kẻ không rõ danh tính. Theo cảnh sát đến hiện trường, ai đó được cho là đã can thiệp vào một vụ giao dịch ma túy giữa xã hội đen. Những món đồ này đã bị đánh cắp từ một viện bảo tàng, với giá thị trường là—”

“…”

“…”

Chris và tôi nhìn nhau với đôi mắt mở to.

“Ừm, Chris……. Đây không phải là một dấu hiệu xấu sao? Nhưng chúng ta sẽ không xuất hiện trên các tiêu đề báo chí đâu, phải không?”

“High Card” là một tổ chức bí mật hoạt động dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn Pincochle. Danh tính thực sự của các thành viên không bao giờ được tiết lộ cho công chúng và bất kỳ ai không tham gia vào hoạt động kinh doanh đều bị cấm biết đến sự tồn tại của X-Playing Card.

Chris đặt cổ tay lên trán một cách mệt mỏi, thở dài.

“Nghĩ lại thì tôi không ngờ viên ngọc đó lại có giá trị cao như vậy.”

“T-tôi không làm gì cả, tôi thề! Đó là lỗi của bọn chúng!

“Finn, chúng ta hoàn toàn vô tội. Chúng ta không biết gì cả. Chúng ta không làm gì cả. Không phải vậy sao?”

Đúng rồi. Tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý.

“Tôi sẽ nộp báo cáo của mình cho ông Bernard và nói với ông ấy rằng chúng ta không liên quan đến bất cứ điều gì. Và sau đó tôi sẽ kết thúc một ngày và về nhà ngay. Sẽ tốn thời gian, nhưng cuối cùng toàn bộ sự việc này sẽ bị cuốn theo chiều gió. Ừm, và nói cho rõ nhé, đừng bao giờ để Leo biết chuyện này.”

“…Có vẻ như sẽ rất đau đầu đây.”

“Tôi hy vọng điều đó sẽ giải quyết được vấn đề. Giờ thì, cạn ly thôi…”

Chris nâng ly cafe au lait float của mình lên. Tôi bắt chước chuyển động của anh ấy bằng ly soda bạc hà được đổ đầy lại của mình.

“Hôm nay làm việc tốt lắm….”

Khi cụng ly vào nhau, cả hai tay chúng tôi vẫn run rẩy đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lạch cạch.

♠️♥️♦️♣️

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận