Một vài giờ sau. Khi mặt trời vừa mới ngả về bên kia điểm ở giữa… tôi có thể cảm nhận một bầu không khí hỗn loạn bên ngoài đang tiến nhanh đến gần nhà bếp.
Khi tôi còn đang mãi ngẫm nghĩ về nó, một hình bóng thấp bé lao qua cánh cửa đang mở cho thoáng khí.
- Yo! Người giữ lửa, thế nào rồi?
- Uwah, cậu làm tôi sợ đấy…! L-Ludo Wu, cậu có chuyện gì vậy?
Đứng trước mặt tôi là Ludo Wu vừa mới lao vào phòng.
Tuy nhiên những người đàn ông thường chỉ trở về vào khoảng chiều tối, và ngay lúc này Ludo Wu đang… máu me đầy người.
Mái tóc vàng, cái áo khoác kiba, mặt mũi và chân tay toàn máu là máu.
Cậu nhóc cười tươi, cặp mắt thợ săn vẫn đang hưng hực cháy.
- Đây là máu của kiba và một người khác, tôi sẽ không bao giờ bị thương đâu! Người giữ lửa, đừng có lo.
- Người khác… ai vậy?
- Đó là một nhánh của nhà Wu, Ruyda Wu… Ông ấy xong rồi, sừng của kiba đã đâm thẳng vào chân của ông ta. Dù có sống được, thì ông cũng không bao giờ có thể vào rừng được nữa.
Mặt tôi tái mét đi.
Khi trông thấy như vậy, Ludo Wu lại nở nụ cười hoang dại của mình.
- Tôi đã bảo là không phải lo rồi? Chuyện này không liên quan gì đến công việc cậu nhờ chúng tôi đâu! Kiba thường không đi cùng nhau, nhưng chúng tôi đã bị tấn công cùng lúc bởi ba con. Ryada Wu đã tránh được những phát đánh chủ lực của chúng. Cây cung của tôi đã gãy và tôi cũng suýt oẳng. Tôi không có lựa chọn nào và phải cắt cổ nó. Con kiba chết ngay lập tức, vậy nên chúng tôi không thể rút máu đươc.
“Vậy sao…” Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.
Nhìn kỹ hơn thì, Sati Lei và Lala Wu đang đứng đợi nước sôi cũng nhìn vào thành viên trong gia đình với gương mặt yên bình.
Họ an tâm vì Ludo đã về nhà an toàn, nhưng cũng đau buồn cho người họ hàng kém may mắn… Bầu không khí im lặng làm tôi nhận rà rằng người Forest’s Edge có một cách giải quyết hoàn toàn khác với tôi, và tôi có thể cảm thấy họ mạnh mẽ như thế nào.
Ludo Wu lau đi vết máu trên má và tặc lưỡi vô tư lự.
- Hmmp! Chúng tôi đã kiếm được rất nhiều răng và sừng nhờ vào chúng. Để mang Ryada và kiba về, năm người đàn ông đã trở lại sớm hơn… Hiện tại có thể là mùa kiba, nhưng chúng có quá nhiều! Asuta, nhà Fa ở xa về phía bắc đúng không? Ở đó thế nào?
Cậu ta cuối cùng cũng chịu gọi tôi là Asuta thay vì người giữ lửa.
Có lẽ lúc trước cậu ta đang bị kích động chăng? Nhưng giờ thì người thợ săn với đôi mắt hoang dã đã từ từ trở lại làm cậu nhóc kiêu ngạo.
- Ah thì, tôi không biết trong rừng thế nào. Nhưng tôi có thể thấy có nhiều kiba bị bắt hơn. Erm… trong khoảng mười ngày qua, chúng tôi săn được bốn con.
- Huh?
- Hmm?
- Nhà Fa không có họ hàng hay người thân nào đúng không? Asuta cậu đang đùa sao? Làm sao mà săn được bốn con kiba trong mười ngày?
- Huh~? Tôi nhớ sai sao? Chúng tôi trở về từ nhà Wu và làm bếp lò ngày hôm sau… Vậy thì có lẽ là mười hai hoặc mười ba ngày, và chúng tôi săn được bốn con kiba.
- Thế có khác gì đâu!
Cậu ta đáp lại mãnh liệt.
Sau khi làm xong bếp lò, Ai Fa săn được ba con kiba, và bắt được một con khác vài ngày sau, tôi chắc chắn không đếm nhầm.
- Asuta, thật vậy sao? Một người không thể bao vây con kiba và bắt nó, chỉ có thể chờ cho kiba rơi vào bẫy thôi, hoặc là vô tình chạm chán với kiba như ngày hôm nay. Còn không chẳng có cách nào cô ta có thể săn bốn con kiba trong mười ngày.
- Không, không phải mười ngày, là mười hai hoặc mười ba…
- Tôi đã nói là như nhau cả mà…! Chẳng lẽ cô ta dùng phong cách “hy sinh”?
Khi tôi nghe thấy cậu nhóc nói chuyện nghiêm túc lần đầu tiên, và cảm thấy như tim mình đập loạn nhịp.
- L-Ludo Wu, phong cách “hy sinh” là sao? Nó bị cấm ở Forest’s Edge sao?
- Không, đó là một cách cổ xưa để đi săn mà không ai còn dùng nữa. Nếu cậu tò mò, thì hãy hỏi trực tiếp trưởng tộc nhà cậu.
Hiểu rồi ,tôi sẽ làm vậy.
Lúc này, Sati Lei bình tĩnh lên tiếng “Ludo Wu”
Cậu nhóc quay lại và nhìn về phía cửa ra vào với một bên lông mày nhướn lên.
- Huh, mấy người quay lại rồi sao? Ryada Wu sao rồi?
Trước khi tôi nhận ra, một vài người đàn ông đã đứng bên ngoài cánh cửa mà Ludo Wu đang chặn ngang.
Một người trẻ nhất và cũng nhỏ người nhất bước đến chỗ Ludo Wu.
- Cha tôi Ryada Wu sẽ sống. Nhưng gân chân của ông ấy đã đứt, vậy nên ông ấy sẽ không thể vào rừng được nữa.
- Vậy, cậu sẽ là trưởng tộc từ ngày mai nhỉ? Shin Wu.
- Um, tôi sẽ thừa kế ngôi nhà từ cha tôi.
Người đang đứng nói chuyện với Ludo Wu cũng tầm tuổi cậu ta…. Có nghĩa là trẻ hơn tôi.
Cậu ta có mái tóc dài màu nâu đậm, và đôi mắt sâu màu nâu. Mặt cậu ta có phần trưởng thành hơn Ludo Wu, nhưng cơ thể thì rất giống nhau.
Ludo Wu quay lại và nhìn vào cậu nhóc tươi cười.
- Cậu nói nghe dễ nhỉ. Cậu sẽ phải tự mình trợ cấp cho năm người… Hey, cậu sẽ ổn chứ?
- Không sao đâu. Em trai tôi sẽ đủ tuổi trong hai năm nữa… Trước đó thì, tôi hy vọng cậu có thể giúp một tay.
- Không quan trọng là trước hay sau, chúng ta là ruột thịt không phải sao?
Ludo Wu giả điên và lao vào cậu nhóc kia.
- Ludo Wu. Nhờ có cậu, cha tôi Ryada đã có thể sống được. Tôi tự hào khi được làm máu mủ của cậu.
- Đừng có nói như vậy! Phiền lắm!
- …Bỏ qua đi, Asuta của nhà Fa.
- Huh? Sao vậy?
- Chúng tôi mang theo một con kiba. Một trong số ba con kiba bị bắt, chỉ có một con được “cắt tiết” thành công. Tiếp theo, chúng tôi sẽ làm theo hướng dẫn của cậu, đó là lệnh của Donda Wu.
Ludo Wu nhảy dựng lên sau khi nghe vậy.
- Chở đã! Tôi không thể làm việc như thế này! Tôi sẽ tới nguồn nước để làm sạch hết máu, nên hãy chờ một chút!
Ludo Wu lạnh lùng đẩy Shin Wu ra, và quay mặt lại chỗ tôi.
- Nghe đây! Đừng có bắt đầu mà không có tôi! Tôi sẽ đấm cho mỗi người một trận nếu dám làm như vậy!
Cậu nhóc sôi máu chạy cuốn đi.
Những người đàn ông còn lại đang nhìn vào tôi.
- Ehh, mấy người chuẩn bị sẵn cho việc lột da được không? Tôi sẽ đến đó ngay sau khi hoàn thành công việc ở đây.
- ….Hiểu rồi.
- Vậy tôi sẽ đưa mọi người tới đó.
Sati Lei Wu bước ra khỏi phòng.
Chỉ còn lại Lala Wu và tôi, và cô bé vẫn im lặng bắt đầu lên tiếng.
- Giờ đến cả Ryada Wu cũng bị kiba tấn công. Chỉ còn lại phụ nữ và trẻ con trong nhà Ryada, Shin Wu sẽ vất vả lắm đây.
- …Họ có quan hệ thế nào với nhà cô?
- Hmm~? Ryada là em trai út của papa Donda. Ngoài Shin ra, chỉ còn mẹ cậu ta, chị gái và hai người em trai. Bây giờ, Shin là người đàn ông duy nhất có thể đi săn kiba.
Biểu cảm của cô ấy rất khôn khéo, nhưng giọng nói thì lại rất thẳng thắn.
Có vẻ cô bé thật sự lo lắng cho tương lai của cậu nhóc Shin Wu đó.
- Chị gái của cậu ta có lẽ sẽ nên cưới một người về sớm nhất có thể, hoặc là nhà họ sẽ cần phải ghép vào một nhà khác. Cậu ta sẽ không thể nào chăm lo cho một gia đình năm người sau khi trở thành trưởng tộc lúc mới mười sáu tuổi.
Là một người ngoài, tôi không thể nào tham dự vào vấn đề này được.
Tuy nhiên, vì Ludo Wu có quan hệ gần gũi với Lala Wu, tôi hy vọng cậu nhóc sẽ không bị cuốn vào một số phận tàn khốc thế này.
- Vậy thì giờ tôi phải đi qua đó đã. Có lẽ sẽ mất chút thời gian, vậy nên cô có thể dùng lúc này để nướng một chút poitan cho bữa tối.
- …Chúng ta làm gì với đống này?
Kết quả sau hai giờ nghiên cứu của tôi đang được đặt trên bàn, vẫn còn chút hơi nóng tỏa ra từ chúng.
Với cây gigo được Lala Wu gợi ý như là nguyên liệu chính, chúng tôi đã thử ghép nó với tất cả các loại rau, và nấu rất nhiều nồi súp mà dùng poitan làm gốc.
Thật sự thì…. Hơn một nửa trong số chúng đã trở thành hoặc tiệm cận với một món ăn kỳ cục.
- Hm, cô có thể cô đặc chỗ súp tồi tệ thành poitan nướng, chúng ta không thể vứt đi được.
Nướng poitan đã được nấu cũng không làm nó ngon hơn, nhưng tôi nghĩ sẽ dễ ăn hơn nếu được cô đặc lại.
- Anh thật là tuyệt vời, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một người biến đồ ăn thành rác đấy.
- Tôi thừa nhận kỹ năng của mình vẫn chưa hoàn thiện, nhưng đừng có đối xử với sản phẩm chưa hoàn thiện như rác rưởi! Tôi chắc chắn sẽ ăn chúng!
Khi nhận thấy cái hỗn hợp các nguyên liệu đó có rủi ro quá cao, tôi đã nấu phần chỉ cho một hoặc hai người. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại thành hàng siêu ế thế này.
Vẫn còn rất nhiều mẫu thử khác, và Lala Wu đã từ chối ăn sau khi nhìn thấy biểu cảm đau khổ của tôi khi nếm thử một miếng. Tôi hy vọng có thể chia sẻ tội lỗi này với tất cả mọi người, có lẽ tôi nên làm cho trò kéo-búa-bao phổ biến ở Forest’s Edge.
- Cảm ơn cô, tôi đã tìm được mục tiêu trên con đường phía trước, chỉ còn một chút nữa là hoàn tất nó rồi. Tôi có thể tiếp tục trông đợi vào cô trong phần còn lại của ngày hôm nay không?
- Hmmp!
Tôi bỏ lại Lala Wu người vừa quay ngoắt mặt đi, và đến phòng làm thịt kiba. Kho thực phẩm nằm bên cạnh kho đồ, và phòng giết thịt nằm bên cạnh kho thực phẩm.
Tôi bước vào trong ngay lúc Sati Lei bước ra. Sau khi chào hỏi tôi bước vào phòng.
- Uwah… con này to đấy.
Một con kiba khoảng 90kg đang treo trên một thanh xà trên trần nhà.
Chiều dài của nó ngang với chiều cao trung bình của một phụ nữ. Cặp răng và sừng của nó hướng lên trời tạo lên những đường cong rất đẹp, đó là một con kiba đực. Họ đã rửa sạch lông và nó vẫn còn ướt.
Trước đây tôi chỉ có thể nhìn phòng giết mổ từ bên ngoài. Đây là một căn phòng không có chút trang trí nào, chỉ có những lưỡi dao với nhiều kích cỡ khác nhau treo trên tường và một cuộn dây thừng lớn làm từ dây leo. Cộng thêm một cái lò cỡ vừa với một cái nồi nhỏ, ngoài ra không còn thứ gì khác.
Bốn người đàn ông đang đứng ở trong phòng và im lặng nhìn tôi.
Họ là Shin Wu với một người đàn ông đã khá lớn tuổi và hai người trẻ khác nữa.
Ngoài Shin Wu, tất cả đều có cơ thể vạm vỡ. Họ im lặng chờ đợi tôi lên tiếng.
- Cảm ơn vì đã làm việc vất vả… Giờ thì, hãy bắt đầu lột da nó. Ludo Wu cũng sẽ quay lại sớm thôi. Khi cậu ta quay lại, chúng ta sẽ bắt đầu xẻ thịt.
Một người đàn ông gật đầu và lấy ra một con dao dày.
- Chờ chút… Để cho tôi lo phần lột da được không?
Shin Wu nói.
- Cha tôi không thể đi lại trong một thời gian nữa, vậy nên tôi sẽ phải tự mình lột da chúng. Tôi biết các bước để làm, nhưng tôi muốn nhân cơ hội này tìm hiểu độ khó của công việc này.
Người vừa rút dao ra quay sang nhìn người lớn tuổi nhất.
Sau khi thấy người kia gật đầu, anh ta tra con dao lại vào vỏ.
- Cảm ơn.
Shin Wu nói và rút dao ra.
- Asuta của nhà Fa, chúng tôi lột da theo cách bình thường được chứ?
- Um, cậu có thể để lại càng nhiều mỡ nhất có thể không? Chỉ vừa đủ để không làm hại đến lớp da thôi.
- …Được rồi.
Chân phải của con kiba bị buộc lên bằng một sợi dây thừng.
Shin Wu dùng mũi dao và rạch từ bên trong đùi phải lên đến tận cổ họng.
Sau đó là một đường lượn sang phần chi. Và khi đến được chỗ mắt cá chân, cậu ta vẽ một vòng tròn xung quanh.
Các bước của cậu ta cũng không quá khác so với tôi.
Để loại bỏ phần mỡ bám vào dao cậu ta đã chuẩn bị sẵn nước nóng để trước mặt. Dù là một nền văn hóa ở thế giới khác con người vẫn có cùng một kết luận trong việc hoàn thành được kỹ năng “lột da”.
Nếu không vì số lượng khó tin của kiba, và nếu con người chỉ săn chúng vì thịt để ăn… chắc chắn họ sẽ nghĩ đến cách “làm thịt ngon hơn”.
Khi những người Forest’s Edge sống ở quê nhà cũ của họ ở khu rừng phía nam, họ chỉ ăn thằn lằn và côn trùng. Sau khi chuyển đến rừng Morga, họ phải săn kiba để thu được nanh và sừng, và còn để bảo vệ những cánh đồng nữa. Giờ thì tôi đang lên kế hoạch nâng cao kỹ năng của họ để có được thịt ngon hơn.
Giá trị của một người đến từ thế giới khác như tôi sẽ cho phép người Forest’s Edge đạt được bước tiến này và nhận ra ý nghĩa của “Đồ ăn ngon sẽ làm một người hạnh phúc hơn”.
Không ai thừa nhận cách làm của tôi, không ai ca ngợi tri thức của tôi và không ai đồng ý với mục đích của tôi. Tôi chỉ là một đầu bếp thực tập, trong khi Forest’s Edge có đến năm trăm người. Liệu chúa có cho phép tôi can thiệp vào văn hóa ẩm thực của họ.
… Nếu chúa không cho phép, vậy thì hãy gửi tôi trở lại biển lửa đó đi.
Nếu được phép thì tôi muốn được sống tiếp theo cách của chính mình.
Ai Fa đã từng khen ngợi món ăn của tôi, nói rằng nó “ngon”. Cô đã tự nhận rằng “thích” món ăn của tôi và muốn tôi “đừng biến mất”, cô ấy cho phép tôi được sống ở thế giới này. Tôi muốn làm chính mình và sống với cô ấy.
Trong khi tôi mải mê nghĩ ngợi (nghĩ nhiều vch ra ấy), Shin Wu đã bắt đầu lột da con kiba và để lộ phần mỡ trắng bên trong.
Có thể cậu ta còn nhỏ nhưng vẫn là một người Forest’s Edge, cánh tay chắc khỏe của cậu ta hoàn toàn khác so với tôi, và cậu ta cũng làm rất nhanh nữa.
Trước khi tôi nhận ra Ludo Wu đã khoanh tay đứng ngay bên cạnh rồi.
Shin Wu đã lột hết da từ phần chân.
Tiếp theo mới là thử thách thực sự.
Đây là một con kiba 90kg. Nếu là tôi, chắc sẽ phải mất 2 đến 3 giờ mới xong được. Dù là có cánh tay chắc khỏe của người Forest’s Edge, thì đây cũng chưa bao giờ là một công việc dễ dàng.
Dù vậy, không một ai lên tiếng phàn nàn hay rời khỏi phòng. Trước mặt cậu bé này sẽ là cuộc sống của một trưởng tộc từ ngày mai, mọi người đều im lặng quan sát cậu ấy nặng nhọc lột da con kiba.
5 Bình luận
ty trans và edit xD