- L-Leina Wu? Chuyện gì vậy?
Leina Wu trong trang phục dạ hội đang nằm trên người tôi.
Cô ấy dí sát vào ngực tôi và nhìn với ánh mắt ủ rũ.
- Asuta…
Đôi môi nhỏ nhắn gợi cảm của cô nói với giọng bực tức.
- Asuta, tôi có chuyện muốn nhờ anh…
- T-Tôi?
- Làm ơn hãy trở thành người nhà Wu.
Đôi mắt xanh của cô đang ở rất gần, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tôi.
- Làm ơn hãy rời nhà Fa và trở thành người nhà Wu… Làm ơn trở thành một phần của gia đình tôi.
- S-Sao tự nhiên cô lại nói chuyện này? Không bao giờ Donda Wu và Jiza Wu cho phép điều đó.
- Tôi sẽ thuyết phục cha và Jiza-nii—nếu tôi nói chuyện với họ, chắc chắn họ sẽ hiểu.
Tôi không nghĩ vậy.
Mà đúng hơn, tôi không muốn làm vậy.
- Tại sao cô lại đột nhiên nói chuyện này? Leina Wu, tôi không hiểu cô đang nghĩ gì nữa.
- Tôi muốn được ở cùng anh! Tôi muốn anh trở thành họ hàng của chúng tôi! Khi một nhà mất đi sức mạnh của mình, họ sẽ thường gia nhập vào nhà khác. Người dân của Forest’s Edge vẫn luôn dựa vào nhau mà sống.
Leina Wu nắm chặt lấy ngực áo của tôi.
- Cha chắc chắn đã thừa nhận sức mạnh của anh. Một khi trưởng tộc đưa ra quyết định, Jiza-nii không thể chống lại nó. Sau đó, tôi sẽ dùng thời gian của mình để thuyết phục anh ấy!
- Chuyện đó là không thể. Tôi sẽ không rời bỏ Ai Fa và trở thành người nhà Wu… Sao mà tôi làm vậy được?
Mặt tôi lúc này trông như thế nào nhỉ?
Leina Wu đau đớn cau mày.
- Tôi đã nói với Ai Fa những gì mình cảm thấy. Cũng chẳng sao khi đó không phải là Darum-nii, vẫn có rất nhiều người đàn ông độc thân khác ở nhà nhánh. Nếu cô ấy buông kiếm xuống và quyết định kết hôn… Ai Fa là một người rất cuốn hút, ngay cả papa Donda cũng muốn cưới cô ấy về nhà chính. Thường thì không ai muốn cầu hôn một nhà không có họ hàng như nhà Fa…
- Nhưng Ai Fa đã từ chối cô đúng không?
Cô ấy thật sự đã nói chuyện đó với Ai Fa trong bữa tiệc.
Vì cửa đã đóng, những âm thanh của bữa tiệc nhỏ đi rất nhiều.
Sau đó—một cảm xúc buồn phiền ngập tràn trong lồng ngực của tôi.
- …Dù vậy, tôi vẫn muốn ở cùng anh.
Leina Wu vùi đầu vào ngực tôi.
- Ai Fa mạnh mẽ, rất rất mạnh mẽ. Cô ấy sẽ không dao động vì chuyện này. Tuy nhiên… Ai Fa có thể tự mình sinh tồn, cô ấy mạnh mẽ như vậy mà.
- Cô nói đúng.
Ai Fa đã sống một mình trong suốt hai năm qua.
Nếu không gặp tôi, cô ấy chắc chắn sẽ tiếp tục một cuộc sống cô độc.
Tuy nhiên—
Chúng tôi đã gặp được nhau.
- Ai Fa là một thợ săn. Cô ấy chọn săn kiba và lụi tàn trong rừng thay vì tạo ra thế hệ tiếp theo, nếu là vậy—đâu có ý nghĩa gì khi cô ấy nhận một người đàn ông như anh vào nhà đâu đúng không? Dòng máu nhà Fa sẽ kết thúc cùng với Ai Fa, tại sao anh không trở thành một người nhà Wu—
- Leina Wu.
Tôi nắm lấy hai bờ vai mềm mại của cô.
- Cảm ơn vì ý tốt của cô. Tôi rất cảm kích cô đã lo cho tương lai của tôi… Nhưng tôi không thể làm vậy.
Leina Wu ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của cô và tiếp tục:
- Tôi không hề có ý định rời khỏi nhà Fa. Dù cho Ai Fa có thể sống một mình, nhưng tôi thì không thể sống thiếu cô ấy được—Tôi xin lỗi.
- …Nhưng tại sao? Ngay cả một người đàn ông cứng đầu ở nhà nhánh của nhà Wu cũng đã thừa nhận anh rồi. Nếu tôi có thời gian để thuyết phục Jiza-nii, toàn bộ nhà Wu sẽ…
- Tôi cũng quý mọi người ở nhà Wu. Nhưng tôi vẫn muốn được ở bên Ai Fa.
Tôi cố hết sức nhẹ nhàng đẩy Leina Wu ra, và ngồi dậy.
Cơ thể của Leina Wu nặng nề rời khỏi đầu gối tôi, và những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
- Tôi xin lỗi… và cảm ơn.
Leina Wu khóc lóc và đứng dậy.
Cô nhìn thằng vào tôi với đôi mắt mạnh mẽ đầy quyết tâm.
- …Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.
Sau khi nói như vậy cô ấy lao nhanh ra khỏi phòng.
Những âm thanh nhộn nhịp của buổi tiệc lại tràn vào phòng qua cánh cửa để mở.
Tôi ép cơ thể nặng nề của mình dậy.
Với Leina Wu, đây có phải là cách làm đúng đắn?
Cô ấy muốn chấp nhận một người có nguồn gốc không rõ ràng như tôi vào gia đình mình, và sống cùng với cô ấy.
Nếu người đã đưa tôi về từ đầu là Leina Wu thay vì Ai Fa—tôi cũng sẽ rất vui và hạnh phúc. Nhưng người tôi gặp đầu tiên là Ai Fa.
Tôi không thể tưởng tượng một cuộc sống xa khỏi Ai Fa.
Tôi ấn mạnh vào thái dương vài lần và bước vào kho thịt.
Và sau đó—tôi lại phải dừng lại một lần nữa.
Một tiếng hét của phụ nữ từ hướng khác.
Là Leina Wu sao?
Không, có một vài người phụ nữ cùng hét một lúc.
Có tai nạn gì sao?
Có thể lắm—Sau khi phục vụ món bơ gơ và thịt nướng hoàn toàn xa lạ cho họ, có phải những người đàn ông đã mất bình tĩnh và nổi giận?
Tôi không nghĩ nhiều nữa mà lao ra khỏi nhà kho.
Tôi băng qua dãy nhà phía sau cái bục và chạy vào sân.
Và nơi đây là một mớ hỗn độn.
Những cuộc nói chuyện vui vẻ trước đó cứ như một giấc mơ—những cảm xúc tiêu cực đang tràn ngập trong khoảng sân.
Tất cả mọi người đều đang nhìn về phía đối diện của cái bục.
Đó là phía lối ra vào của khoảng sân.
Có phải nhà Lei hay một nhà lớn nào khác đã tức giận mà rời khỏi?
Tôi né tránh đám đông trong sân nhiều nhất có thể, và lao đến chỗ ngọn lửa trung tâm.
Ngay sau đó—một cảnh tượng không thể tin được xuất hiện trước mắt tôi.
C-Chuyện gì thế này…?
Đầu óc tôi không thể lý giải được cái mà mình đang nhìn thấy.
Chuyện quái gì đã dẫn đến mớ hỗn độn này? Tôi không thể tưởng tượng được.
Cái lò ở gần cánh cổng đã đổ sập xuống.
Bơ gơ và rau xào trên đó vương vãi khắp nền đất.
Và sau đó—
Một con kiba chết vùi trong cái lò bị hỏng.
Nó là một con kiba to lớn vào khoảng một trăm kí.
Nhưng có vẻ đã khá già rồi, bộ lông của nó đã mất độ bóng và một cái sừng đã bị gãy.
Có một vài cây giáo gỗ đâm vào cơ thể đồ sộ của nó.
Và một lượng lớn máu chảy ra đã thấm đẫm bộ lông màu nâu, bốc ra một mùi rất khó chịu.
Vì lửa trong lò vẫn chưa tắt hết nên phần lông ở đầu của con kiba bị cháy xoăn tít lại.
Một con kiba hoang dã, máu và lông cháy—cả khoảng sân đã ngập tràn những thứ mùi này, cứ như có ai đó rắp tâm làm hỏng buổi lễ này vậy.
Liệu có phải con kiba đã đâm vào cái lò và bị những người đàn ông tiêu diệt?
Con kiba có thể hung dữ, nhưng chúng cũng rất rụt rè, và sẽ chỉ tấn công khi đụng độ với thợ săn ở khoảng cách gần. Thường thì chúng sẽ bỏ chạy khi trông thấy người từ xa.
Thật là không tự nhiên khi nó lao vào chỗ có đến cả trăm người, và húc đổ một cái lò đang đốt lửa.
Tôi rất hỗn loạn, nhưng nhận ra là suy nghĩ của mình cũng không hề sai.
Vì có một tấm ván mỏng bên dưới con kiba.
Trên tấm ván là một tay cầm bằng dây leo.
Đó là thứ dùng để vận chuyển những cái nồi và thùng nước.
Con kiba không chết ở đây, có ai đó đã mang nó đến đây và ném vào cái lò.
Ai đó làm vậy với ác ý—
- Có chuyện gì thế? Đây là một dịp vui, vậy tại sao mọi người lại im lặng như vậy?
Một giọng đàn ông tà ác vang lên.
Giọng the thé của một gã trẻ tuổi.
Nghe rất quen—giọng trầm và bẩn thỉu.
Tôi từ từ di chuyển ánh mắt.
Phía bên kia của ngọn lửa là ba người đàn ông.
Một trong số chúng là gã đàn ông trẻ cao và đô con.
Hắn ta cắt mái tóc nâu của mình rất ngắn, và có một đôi mắt màu xanh. Ngoài chiều cao, hắn ta không còn gì đáng chú ý nữa.
Còn một gã khác thấp hơn một chút.
Hắn ta có thể nhỏ hơn, nhưng cơ thể cũng đầy những cơ bắp, gương mặt thì hung hiểm như một con sư tử. Hắn ta có mái tóc rối màu nâu, đôi mắt lấp lóe như một con chó hoang.
Còn gã cuối cùng—cơ thể hắn ta lớn ngang với Donda Wu và Dan Lutim, và là một quả bóng thịt.
Chiều cao của hắn là gần hai mét, vậy thì sẽ nặng thế nào đây? Tôi cũng không ngạc nhiên nếu đó là 200kg. Gương mặt, cánh tay và đôi chân của hắn đều phì ra. Với cái cơ thể tròn vo thế kia, có lẽ hắn ta lăn sẽ còn nhanh hơn là chạy đấy.
Tóc hắn ta đã gần như bị cạo sạch, chỉ chừa lại một chút tóc đen xoăn tít ở hai bên mang tai.
Nhìn tổng thể hắn ta trông khá già, mặc dù gương mặt thì giống của trẻ con, tóm lại là kinh tởm.
Đây là lần đầu tiên tội gặp cái gã bóng thịt này, nhưng hai kẻ kia thì tôi vẫn nhớ rõ.
Một gã là người nối dõi nhà Tsun tôi gặp hồi một tháng trước, Diga Tsun.
Gã còn lại là con trai thứ hai của nhà Tsun, kẻ mà chúng tôi chạm mặt một tuần trước, Doddo Tsun.
Không thể nhầm được, lũ này đến từ nhà đứng đầu Forest’s Edge, nhà Tsun.
- …Trưởng tộc đâu rồi? Dan của nhà Lutim và Donda của nhà Wu đang trốn ở đâu vậy? Nhà Tsun đến đây để gửi tới lời chúc mừng, và chủ nhà thì không ra chào chúng tôi sao? Huh?
Giọng nói the thé của Diga Tsun vang lên trong khoảng sân cùng với cái mùi hôi thối.
Mấy gã này—chắc chắn lại uống say và đi gây chuyện.
Cả hai thằng con đều đang cầm trên tay bình rượu.
- Mấy người không vui với lời chúc phúc của chúng tôi sao? Chúng tôi đã mang đến một con kiba khổng lồ, đây quả là một món quà không chê vào đâu được, đúng không? Nó có ba cái sửng và nanh, ehh? Đây là món quà của con trai cả nhà Tsun. Diga Tsun, con trai thứ Doddo Tsun và con trai út Mida Tsun gửi đến nhà Lutim, vậy nên hãy vui vẻ nhận lấy nhé!
Con trai út—hắn ta vừa nói con trai út sao?
Vậy là cái cục thịt đó là thằng út. Ngay đến thằng cả Diga Tsun trông vẫn còn trẻ hơn hai mươi.
Không—chuyện đó không quan trọng.
Tôi siết chặt nắm đấm và nhìn những người xung quanh mình.
Những người phụ nữ đang lo sợ.
Những người đàn ông thì vô cùng phẫn nộ.
Tất cả cánh đàn ông đều đang mang ánh mắt của những thợ săn, cùng chung một suy nghĩ. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, kiếm sẽ được rút ra khỏi vỏ.
Đó chỉ là phản ứng hết sức tự nhiên thôi.
Dù sao thì, chính nhà Tsun là những kẻ đang làm ô uế bữa tiệc của họ.
Dù cho lũ này có là người của tù trưởng đi chăng nữa, lòng tự hào của một người thợ săn không cho phép bọn chúng lao vào bữa tiệc như vậy.
Nhưng vẫn chưa có ai trong số họ di chuyển.
Những tiếng nghiến răng ken két của cánh đàn ông có thể nghe được ở mọi nơi. Họ siết chặt nắm đấm đến mức gần như bật máu.
Tôi đã nghe kể rằng—nếu một người đứng lên công khai chống đối nhà tù trưởng thì một cuộc nội chiến sẽ làm Forest’s Edge tan rã, và những người dân sẽ đánh mất cuộc sống của mình.
Có phải đó là lý do mà không ai ngăn chúng lại?
Liệu Donda Wu và Dan Lutim có đang trốn trong góc sân và tức xì khói không?
Tôi thì không thể cứ giữ im lặng được.
Tôi chẳng đến từ nhà Wu hay nhà Lutim, tôi nghĩ rằng mình đủ tư cách để chống lại chúng.
Tôi đi vòng qua xác con kiba, chui qua làn khói và đối mặt với mấy gã kia.
Và ngay khắc đó, một ngọn lửa cuồng nộ bắt đầu cháy trong mắt của hai trong số ba người bọn chúng.
Dù vậy chúng trông vẫn rất âm u.
- Mấy người muốn cái gì hả!?
Tôi mắng thẳng vào mặt bọn chúng. Và tất nhiên là ánh mắt chúng lại càng dữ tợn hơn.
- Tôi không được nghe là có bất kỳ vị khách nào khác! Tôi chỉ chuẩn bị thức ăn cho nhà chính tộc Wu, và một trăm họ hàng của nhà Lutim. Tôi chưa bao giờ nghe sẽ có thêm người vào phút cuối!
- Người ngoài… thằng ngoại lai ăn bám nhà Fa!
Diga Tsun bước một bước lên phía trước.
Hắn ta có một thanh kiếm ở bên hông, nhưng khoảng cách vẫn đủ xa cho dù hắn có nhảy đến chỗ tôi—hay đó là tôi nghĩ vậy.
- Các thành viên của nhà Wu! Các thành viên của nhà Lutim! Chuyện này là sao, mấy người cho phép tên ngoại lai này dự tiệc, còn nhà Tsun thì không sao!? Tám mươi năm trước, nhà Min cũng là họ hàng của nhà Tsun—Nếu các người mời một kẻ ngoại tộc, vậy nhà Tsun cũng có quyền gửi lời chúc phúc của mình!
- Làm ơn đi mà tranh luận với chủ nhà Wu và nhà Lutim! Tôi là người giữ lửa cho bữa tiệc này và đổi lại là được nhà Lutim trả công! Tôi không cho phép bất cứ ai phá hoại công việc của mình!
Tôi cố gắng chuyển thế chủ động cho Dan Lutim và những người khác.
Vì người có lỗi là mấy gã hèn hạ này, tôi sẽ cãi lại chúng với những lý lẽ xác đáng, như vậy lợi thế sẽ ở phe chúng tôi. Đó là kế hoạch nằm trong đầu tôi! Nhưng tôi lại không thể làm chủ được suy nghĩ và sự tức giận kìm nén trong tim cứ thế tuôn ra thành lời.
Tôi chỉ tay vào cái xác của con kiba.
- Dọn ngay cái xác của con kiba đi! Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi các người làm xong! Làm gì có ai có thể tận hưởng những miếng thịt kiba trong khi phải ngửi cái mùi hôi thối của máu kiba chứ? Tôi không chấp nhận thứ này trong bữa tiệc mà mình phụ trách! Mang ngay con kiba đó đi!
- Thằng nhóc—
- Sau đó, nếu các người nhận được sự cho phép của trưởng tộc nhà Lutim, tôi sẽ phục vụ đồ ăn. Tuy nhiên, tôi không thể làm lại phần thức ăn mà mấy người đã làm hỏng! Nếu các người còn phá hoại công việc của tôi thêm nữa, tôi sẽ đòi phần đền bù từ nhà Tsun!
Cả cơ thể Diga Tsun run lên.
Doddo Tsun đang đứng đằng sau anh ta—rút kiếm.
Những người phụ nữ hét toáng lên.
- Thằng ngu! Làm sao ngươi dám rút kiếm ra trong một bữa tiệc hả!
Một giọng nói đanh thép và lạnh lùng cắt ngang tiếng hét của đám phụ nữ.
Sức mạnh trong giọng nói ấy hoàn toàn áp đảo thằng con ngu ngốc của nhà Tsun và tôi, tràn đầy niềm tự hào và cuồng nộ--
Giọng nói của Ai Fa vang lên giữa cả khoảng sân rộng.
- Thành viên nhà tôi, Asuta và tôi tham dự bữa tiệc này vì một cuộc trao đổi đã làm với con trai cả nhà Lutim, Kaslan Lutim! Những người ngoài không có quyền phán quyết chuyện này! Tôi sẽ để cho trưởng tộc nhà Wu thỏa thuận với các người—nhưng tôi không cho phép mấy người chĩa kiếm về phía một thành viên của nhà Fa!
Từ trong góc tối, Ai Fa đi ra với những bước dài và mạnh mẽ.
Cô ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đầy quyết đoán, và trừng mắt nhìn lũ xâm phạm với sự cuồng nộ-- và cô ấy đang mặc bộ trang phục dạ hội.
12 Bình luận
#AiFangonhon
#teamLeinaWu