Vừa ngồi trong chiếc xe ngựa rung lắc, tôi… Miltia, vùa khẽ buông một tiếng thở dài.
Một cơ thể ốm yếu, cùng với mái tóc ngắn màu xanh lục nhạt từ lâu đã bạc màu. Những ngón tay sần sùi, chai sạn vì phải làm việc trong nhà bếp. Trang phục chỉ đơn giản không kém gì một người hầu, đi kèm với một chiếc túi nhỏ vừa sức mang bởi phụ nữ. Thứ duy nhất còn lại vẻ duyên dáng chính là chiếc vòng cổ nhỏ gỉ sét đang đeo trên cổ tôi.
Ngoại hình của tôi đúng là chẳng ăn nhập gì với danh phận là thành viên của một gia tộc bá tước.
Còn chưa kể đến việc tôi là một nàng tiểu thư quý tộc nữa chứ. Thậm chí đến cả một dân nữ bình thường còn trông đàng hoàng hơn tôi. Chắc chắn vì vẻ ngoài này mà người ta sẽ nhầm tôi với một đứa nhà nghèo nào đó cho xem.
…Ước gì mình có thể cứ thế vứt đi cái danh phận này mà sống như một thường dân… Không, nhưng mà… Ngay cả khi được trở thành người thường đi nữa, mái tóc xanh lá mà mình được thừa hưởng từ cha ruột sẽ khiến mình trở nên nổi bật quá mất.
Những cá nhân được sinh ra với mái tóc và đôi mắt màu xanh lá thường sở hữu cho mình một nguồn ma lực khổng lồ, nhưng mặt khác họ cũng sẽ dễ dàng thu hút phải ma quỷ và phải trả một số tiền lớn để được gia nhập những trường ma thuật hàng đầu. Người ta cho rằng ai đó cố học ma thuật trong khi không được dạy dỗ đàng hoàng thì sẽ rất nguy hiểm. Dĩ nhiên là gia tộc tôi không thể chi trả nổi chỗ học phí đắt đỏ đó rồi.
Hệt như một đứa trẻ tóc xanh thường dân, họ đã thi triển 『ma pháp phong ấn』lên người tôi từ bé, do đó cả đời này tôi chưa từng được chạm vào bất cứ thứ gì liên quan đến ma thuật. Chính vì thế mà tôi bị coi như một thứ ung nhọt ký sinh và bị đối xử chẳng khác nào con hầu.
Mái tóc xanh lá này sẽ được nhiệt liệt chào đón nếu nó có xuất thân danh gia vọng tộc hoặc từ một gia tộc nổi tiếng nhờ sở hữu tài năng ma pháp. Về cơ bản những nhà đó sẽ cung cấp cho con cháu của mình sự giáo dục tốt nhất mà tiền có thể mua được. Còn mái tóc xanh này thì lại tương đối vô dụng với những nhà quý tộc nghèo và thường dân. Trái lại những ai sở hữu nó sẽ bị đối xử như đám quái gở và bị xa lánh.
“Chúng ta đâu thể gả chị đi trong tình trạng tóc tai chẻ ngọn hết thế này được.”
Em gái tôi đã nói thế và họ cắt tóc tôi ngắn như con trai vậy. Giờ nó chỉ vừa đủ chạm tới cổ tôi mà thôi.
…Thế mà, họ lại bỏ qua tóc mái tôi cho dù phần đó đã dài tới mức che kín mắt tôi rồi. Cách đối xử này đã phản ánh chính xác mối quan hệ mà tôi có với gia tộc mình.
“Ahahahaha! Chị gái à! Tóc ngắn hợp với chị lắm đấy! Chị trông hệt như Thánh nữ Jeanne tự cắt tóc mình đi trước khi bị đưa lên máy chém vậy!”
Đến cả tôi, người chưa từng được hưởng chút dạy dỗ về cốt cách tiểu thư nào cũng biết một nhà bá tước mà gả đi một cô dâu 『tóc ngắn』cho nhà công tước là chuyện đi quá giới hạn rồi, dù cho đó có là một trò đi chăng nữa. Em gái tôi… Hẳn là nó muốn cắt tóc tôi đi để một là mạt sát, hai là đe dọa tôi.
Rốt cuộc thì, họ còn chẳng thèm cho tôi ngồi trên xe ngựa riêng, nói chi là của hồi môn hay váy cưới… Đúng như mong đợi, bộ trang phục tôi mang theo khi rời nhà đã quá sờn cũ rồi. Nó là bộ đồ cũ tôi nhận được từ hầu gái trưởng.
Ngay từ đầu thì tôi đã chưa từng được cho phép ăn thức ăn đàng hoàng rồi, đồ thừa cả nhà ăn lại càng không. Để quên đi cơn đói, tôi thường tranh thủ quãng nghỉ giữa những buổi nấu ăn và giặt giũ mà đi nhặt nhạnh những thứ kỳ lạ từ bãi biển gần nhà và những loài cây dại.
Cái kiểu bắt nạt này đối với tôi đã là quá thường rồi, nhưng… Nếu một đứa 『bất tài』phải đi làm dâu, thì không cần biết ngài công tước bị nguyền rủa nặng như thế nào, ngài cũng sẽ không muốn lấy đâu. Thực ra đến cả tôi cũng cảm thấy tiếc cho ngài ấy.
Nhưng dù cho có muốn thì tôi cũng đâu thể trốn chạy được. Có hai người lính được cử đi giám sát tôi. Họ đang ngồi bên cạnh tôi, cúi thấp mình song vẫn chú ý cảnh giác…. À không, sự bất bình của họ đã được thể hiện ra khá là rõ ràng đấy chứ.
“Tại sao chúng ta… lại phải đi đến lãnh địa của ngài công tước để giao con đàn bà này vậy?”
“Còn cách nào khác nữa đâu! Cái thứ thất bại đó… Đâu, ý tao là, nhìn xem, cái thứ đó… Con đàn bà đó… Ờm… Dù sao thì, ta cần phải mang bản hợp đồng chứng minh ta đã đưa con ả tới nơi nó sẽ kết hôn về để còn được ngài bá tước trả tiền nữa. Nếu mà không mang về được thì một phân tiền của không có đâu.”
“Nhưng mà, đó là ngài công tước bị nguyền rủa đó đúng không? Nếu lời nguyền dính phải bọn mình thì sao?”
“S-Sẽ ổn thôi! Chúng ta đã có bùa may mắn từ Tiểu thư Sistana rồi còn gì?!”
“Nhưng mày xem đi, tao nghe nói lời nguyền của ngài công tước dễ lây lan đến mức toàn bộ người làm và kẻ hầu đã chạy hết rồi đó biết không?”
“C-Cái đó… Chỉ là đồn thổi! Đồn thổi mà thôi!”
Thay vì bảo vệ cho tôi… Trông bọn họ giống như đi theo hộ tống để chắc chắn rằng tôi, một cống phẩm, sẽ không chạy mất vậy.
Làm ngơ đi cuộc tán gẫu đó, tôi ngồi mân mê món quà duy nhất mình nhận được từ gia tộc bá tước. Đó là một chiếc 『vòng cổ』trông khá thô. Mỗi khi được tôi chạm vào, chiếc vòng cổ lại tạo ra tiếng lạch cạch.
Nó là một trong những món của cải giá trị nhất của ngài công tước, một 『ma cụ』... Thế nhưng 『ma cụ』này lại bị 『nguyền rủa』.
Không cần biết liệu người đó có phải ngài công tước bị nguyền rủa hay không, chỉ cần ngài ấy ly hôn với tôi, nó sẽ hủy đi danh dự của gia tộc bá tước. Và thế là chiếc vòng cổ này đã mang trong mình một lời nguyền. 『Một lời nguyền sẽ giết người nếu người đó làm hoặc nói bất cứ điều gì khiến cho gia tộc bá tước bị tổn hại』
Ví dụ, nếu tôi bị đá ra khỏi nhà công tước hay tự ý chạy đi hay nói xấu gì về gia tộc mình, lời nguyền sẽ ứng nghiệm ngay tức khắc.
Hẳn là bà mẹ kế muốn tôi chết lắm đây. Bà ta chỉ muốn ai đó trong nhà mình 『được kết hôn với một công tước』mà thôi.
Mình không muốn… chết. Đúng hơn thì, mình không thể thừa nhận rằng mình thực muốn chết vì chỉ vì cảm thấy thương cho cha mẹ ruột đã qua đời. Dù cho về sau mình còn sống đi nữa… Điều tương tự vẫn sẽ cứ thế diễn ra hôm nay, ngày mai và cả sau này nữa.
Và rồi, tôi nghe được tiếng bụng mình khẽ kêu lên.
Ít nhất thì vẫn muốn được ăn cho đến căng bụng thì thôi. Và sau khi đã thỏa mãi rồi, cái chết mà mình nhận được cũng cần phải không đau đớn gì…
Khi ý tưởng đó thoáng qua trong đầu, suýt nữa khóe miệng tôi đã cong lên thành một nụ cười tự giễu.
Ý mày khi nói ‘ít nhất’ là sao chứ? Bản thân à, chẳng phải mày đang quá tham lam rồi sao?
Hướng ánh mắt vốn đang nhìn xuống dưới chân lên, tôi thấy được khung cảnh bên ngoài từ khoang xe đang rung lắc. Những thứ cây dại ăn được đang ngày càng trở nên xa khỏi tôi. Đột nhiên một cơn đau truyền tới ngực và sau khoang mũi tôi.
1 Bình luận