Tantalus là nơi giam giữ những tội phạm hung hãn nhất, hoặc những cá thể mạnh mẽ nhất, những kẻ mà không cơ sở nào khác có thể kìm chân được. Người vô đây nhiều vô số kể, nhưng người bước ra thì chưa từng có một ai.
Do không ai từng thoát khỏi nơi này, tin đồn về Tantalus không ngừng tăng lên.
Có người kể là State đang thực hiện thí nghiệm lên trên con người để tạo binh lính cao cấp.
Người thì kể là có ma quỷ lởn vởn khắp nơi.
Người khác thì lại bảo là tất cả những ai bị gửi đến đây đều bị hành quyết trong bí mật.
Thân là người có thể chứng kiến tận mắt Tantalus và chứng thực lời đồn của nó. Tantalus quả thật đúng với cái tên của mình.
Nó đúng là một cái vực thẳm, là một cái hố sâu không đáy bị chính đất mẹ rủa bỏ và là một khe nứt không lối ra. Ngay cả sâu bên trong cũng hiện diện toàn là những sinh vật thần thoại, cổ đại và siêu việt như Thú Vương, Chân Tổ Ma Cà Rồng và Kẻ Hồi Quy.
Theo lời của con golem thì đã có một cuộc vượt ngục. Điều đó khiến tôi khá băn khoăn, họ đã làm cách để trốn thoát cái vực thẳm không lối thoát này chứ?
Đương nhiên, dấu vết vượt ngục vẫn còn ở đây, hầu hết những bức tường đều đã vỡ nát, còn song sắt thì bị uốn cong như que kẹo rồi rải đều khắp mọi nơi. Tất thảy là minh chứng cho một cuộc bạo loạn đã diễn ra.
Tuy vậy tôi lại không thấy một giọt máu nào cả.
Song, tôi đã có câu trả lời cho nó rồi.
Chân Tổ Ma Cà Rồng, Tyrkanzyaka.
Ma cà rồng cổ xưa nhất ngủ yên trong những bức tường của Tantalus có thể chi phối hoàn toàn máu. Bất kỳ giọt máu nào cũng sẽ dễ dàng bị cô ta thu thập mà không cần đến nhận thức, hiển nhiên như quy luật định sẵn rằng trái táo sẽ rơi xuống đất vậy.
Không có máu, thứ còn lại trong cái nhà tù này chỉ là một đống đổ nát.
Nghĩ vậy, tôi tự lẩm bẩm với bản thân mình, “... Có khi nào cái đám ở lại đây mới đúng là kẻ đáng sợ nhất trong chúng không?”
Không những đã trớ trêu, lại còn chẳng là tin tốt lành gì.
Nếu đây là nhà tù bình thường, tôi đã có thể khịa mấy thằng hèn không dám vượt ngục rồi… nhưng chỗ này rõ ràng chỉ còn lại quái vật thôi.
Tyrkanzyaka được lịch sử biết tới với danh là người duy nhất có sức mạnh tương đương cung thánh [note59882], còn Khuyển Vương thì là một trong những Thú Vương mạnh nhất.
May là cả hai người đó đều không có hiềm khích với nhân loại. Nếu không thì tôi đã mất mạng từ khi đặt chân tới Tantalus rồi. Cơ mà tôi cũng không biết mình sẽ trụ lại được bao lâu nữa…
“Dù là kiểu nào thì tôi cũng chỉ có thể làm một việc thôi.”
Họ không ghét con người và đã không giết tôi, thì điều duy nhất mà tôi cần làm là kết thân với họ để lỡ có chuyện gì xảy ra trong tương lai… Họ sẽ về phe mình.
Sau khi xác định mục tiêu, tôi bắt đầu di chuyển.
Ba tù nhân còn lại của Tantalus là Khuyển Vương Azzy, Thủy Tổ Huyết Tộc Tyrkanzyaka và Hồi Quy Giả Shei. Ai trong số họ là người ít nguy hiểm nhất và dễ gần nhất?
Câu trả lời rất rõ ràng. Đương nhiên là Azzy rồi.
Loài người và chó đã là bạn với nhau từ trước cả khi lịch sử được ghi lại.
Chó đã vốn trung thành với con người từ thuở sinh thành, và người đại diện cho giống loài đó cũng một lòng một dạ với cả nhân loại. Thế nên đó là cách mà State đã có thể cầm tù một Thú Vương trong Tantalus. Cứ miễn là con người yêu cầu, Azzy sẽ sẵn sàng chờ đến chết trong lồng vì họ.
Nếu đó là Thú Vương khác như Lang Vương hay Sư Vương thì chúng đã xé phăng mấy cái song sắt này ngay lập tức. Vấn đề không nằm ở sức mạnh mà là bản tính hoang dã, khó thuần hóa của chúng.
Nếu bạn hỏi về lí do vì sao Azzy bị State nhốt lại…
Tôi không biết, nhưng tôi có thể đoán lí do.
Khuyển Vương Azzy trung thành với tất cả con người.
Đồng nghĩa với việc Azzy cũng có thể theo phe kẻ thù. Thế nên State mới sợ rằng hàng xóm mình sẽ khiến cô ta phản chủ và vứt cổ về Tantalus, nơi họ có thể ra lệnh cô ta bất cứ kỳ nào cần thiết.
“Haha, lũ ngu.”
Trước việc để yên vũ khí trong kho mốc meo chỉ vì sợ kẻ thù sẽ dùng nó. Tôi không thể không cười vào sự ngu ngốc của chúng được.
Tôi sẽ cho chúng thấy, vũ khí không phải là để giấu.
Tôi nhặt một cái đèn và mở cửa kho trữ đồ. Lớp bụi phủ dày các thùng hàng bay mịt mù như tuyết trắng. Lục đục dạt mấy cái đầu lâu ngáng đường qua một bên, tôi vớ được vài ba thanh gỗ, một cái lưới thép và củi nhóm lửa.
Nhìn kĩ lại mới thấy cái lưới thép đã bị bẻ nát phần đầu và cuối, tựa hồ như một nỗ lực không thành trong việc bắt giữ một con vật to lớn nào vậy. Mặt sau của nó thì là những chiếc móc sắt nhọn cùng với phần xác thịt đã khô cứng và nhúm lông nào đấy.
… Thôi thì không nên đào sâu hơn nữa.
Các cọc gỗ tại đây đều có móc câu sắt bén ở cuối đầu.
Rốt cuộc họ cần mấy thứ này để làm gì?
Thôi sao cũng được, mang hết dụng cụ ra bên ngoài rồi tính sau.
Tôi lau hết thịt và lông bằng một miếng vải thấm dầu, rồi tỉ mỉ xếp chồng chúng lên củi như vỉ nướng. Sau khi chuẩn bị xong, tôi đặt chiếc đèn bên cạnh đống gỗ và búng ngón tay về phía củi.
“Chớp.”
Đó là ma thuật của State, tác dụng của nó không có gì ngoài tạo lửa cả. Một tia sáng bắn ra từ đầu ngón tay tôi và ngọn đèn mana bắt đầu sáng bừng hơn.
Tôi thì mở một hộp đồ ăn trong khi nhìn lửa lan qua đống củi. Tôi mở nắp hộp, nhìn thấy một thứ gì đó khô quắt màu đen bên trong. Sau khi tôi nhúng nó vào nước, nó mắt đầu nở ra với tốc độ nhanh chóng và trở thành một miếng thịt to gấp mười lần nguyên bản.
Một trong bảy phát mình vĩ đại của Military State: Hộp Nén Quân Sự Chuyên Dụng, nó có thể hút hết chất ẩm khỏi đồ ăn, khiến hạn sử dụng tăng đến hai mươi phần trăm. Tất cả quá trình đều được thực hiện bởi ma thuật và họ cam kết rằng sẽ giữ được mùi và vị y hệt thịt tươi hàng thật.
Theo như họ nói thì là vậy.
Đương nhiên, đó chỉ là quảng cáo thôi, vị và cấu trúc của nó vẫn kém hơn thịt thường nhưng dùng làm đồ ăn cho chó thì quá ổn rồi.
Tôi đặt miếng thịt vừa nở lên vỉ nướng.
Miếng thịt dày như này sẽ tốn rất nhiều thời gian để nấu nhưng tôi không quan tâm, đành nào tôi cũng không phải là người sẽ ăn chúng. Mà tôi nghĩ là người ăn cũng chả để ý đâu. Quan trọng là mùi hương tỏa ra từ miếng thịt nướng ấy.
Để yên miếng thịt trên vỉ, tôi rung chiếc chuông mà mình đã lấy từ kho lưu trữ.
–Ting, ting.
Sau khi rung chuông, tôi đặt nó qua một bên và tiếp tục nướng thịt. Ánh lửa phập phừng dường như đang cướp đi sắc đỏ của thịt khi miếng thịt dần chuyển nâu. Nước thịt thì nhỏ giọt, rơi xuống củi lửa và hóa thành khói, lan hương đi khắp nơi. Miếng thịt nấu chín chẳng mấy chốc đã phủ một làn hương lên khắp nhà tù.
Thời gian đã điểm. Tôi rung chuông một lần nữa và nghe được tiếng.
“Mùi thơm quá! Đồ ăn! Đồ ăn!”
Dù là Azzy cất lời không ngừng, dường như mỗi âm tiết của cô đều vọng đến từ một vị trí cách xa nhau. Vận tốc chạy của cô ấy có thể gọi là sánh ngang vận tốc âm thanh.
Tôi thì đoán thời gian cô ấy tới, gồng tay lên và kéo nhẹ cái vỉ ra.
Ngọn lửa không có gì che chắn bùng lên. Tro và khói bay tứ tung, than thì rơi xuống đất, để ngọn lửa còn lại đón nhận nguồn oxi mới.
Lúc này, Azzy nhào vào đống củi lửa để kiếm thịt nhưng thất bại.
“Gâu! Nóng! Nóng quá!”
Không nói gì, tôi nhặt lên miếng vải và vũ nó quanh cô ấy. Sau khi dập hết phần than đang cháy dở, Azzy rên rỉ đứng dậy. Nước mắt khẽ ánh lên long lanh trong mắt cô, còn lông cổ thì có phần cháy xém. Song, sau khi thấy miếng thịt trong tay tôi, mắt cô ấy liền bừng sáng trở lại.
Mơ đi.
Tôi giơ lòng bàn tay ra và hét, “Ngồi im!”
—Dừng lại.
Azzy nhìn tay tôi trong khi hạ nửa thân dưới. Đuôi cô ấy vẫy liên tục, đôi mắt cô ấy thì hào hứng. Azzy lắc lư không ngừng như thể sắp lao vào miếng thịt vậy, may mắn thay, tôi đã kịp giơ tay ra trước khi cô ấy mất kiểm soát… Azzy ngoan ngoãn ngồi rên rỉ, mắt thì dõi theo tôi.
“Chờ hở? Phải chờ bao lâu vậy?”
Thay vì trả lời, tôi lấy ra chiếc chuông và lắc nó. Tò mò về đồ vật mới, Azzy liền quên đi miếng thịt và nhìn sang tay tôi. Tôi chậm rãi lắc nó qua lại cho tới khi cô ấy gần như mất hết hứng thú rồi lắc mạnh nó mỗi khi cô ấy nhìn lại miếng thịt.
–Ting-Ting
Một khi cô ấy có hành động ý thức được tiếng chuông, tôi cắt một phần miếng thịt nấu dở và quăng nó cho cô ấy. Tuy là đột ngột, Azzy vẫn sẽ bắt lấy miếng thịt bằng mồm và nhìn chiếc chuông trong khi nhai.
Sử dụng phương pháp huấn luyện giả lập tình huống, Azzy đã nắm bắt được ý nghĩa của chiếc chuông. Giờ đến lúc thưởng rồi.
“Giỏi quá! Thông minh ghê! Đúng là Azzy có khác mà!”
Mắt Azzy mở to trước tràn lời khen. Mặc kệ sự bối rối của cô ấy, tôi vẫn tiếp tục.
“Azzy đúng là cô cún giỏi nhất! Cậu có thể phân biệt tiếng chuông nè! Và cậu nghe lời khi tôi bảo cậu ở yên nè! Azzy thật tuyệt vời nha!”
“Hể? Tớ giỏi ư?”
“Đúng rồi! Cậu là cô cún hoàn hảo! Cậu rất là đáng yêu luôn!”
Tôi tiếp tục khen ngợi cô ấy. Đa phần sẽ thấy đáng nghi rồi nhưng Azzy thì lại cởi mở đến nỗi đáp lại từng lời khen một. Sau khi cô ấy nuốt hết miếng thịt, Azzy bắt đầu đung đưa đầu mình trong khi nhảy cỡn lên.
“Gấu! Gấu!”
“Ngoan lắm, Azzy! Chúng ta chơi bóng nha?”
“Awoooo!”
Vào lúc này, Khuyển Vương trông như cô cún hạnh phúc nhất trên đời vậy.
Tôi thì cười toe toét với ác ý trong lòng trong khi vỗ tay cho cô ấy.
Nhìn đi, State. Công cụ mà ai ai cũng dùng được không phải là để giấu, các người chỉ cần dùng nó giỏi hơn bất kì ai thôi.
Tôi đặt chiếc chuông lại trong túi. Như vậy vẫn là chưa đủ. Một phần thịt hộp sẽ không thật sự ảnh hưởng gì tới cô ấy. Tuy nhiên, sau một ngày, một tuần, rồi một tháng— nếu mình tiếp tục cho cô ấy nghe tiếng chuông và liên kết nó với những kích thích tích cực, cái chuông sẽ trở thành cái điều khiển của Khuyển Vương.
Hehehe, bọn mi chờ đó. Các người nghĩ mình đang nhốt ta nhưng đấy cũng chỉ là cho ta thời gian để huấn luyện Khuyển Vương thôi.
“Hahaha!”
“Gâu! Gâu! Gâu!”
Azzy dường như không để ý sự đáng ngờ trong tiếng cười của tôi mà thay vào đó, cô ấy lại sủa theo và đi vòng quanh chân tôi. Có vẻ cô ấy đang mong đợi trò chơi bắt bóng sắp diễn ra hơn.
Được thôi. Tôi sẽ chơi thỏa ý cô luôn. Nếu chỉ cần một cái vai mỏi để kết thân với Khuyển Vương thì dại gì không làm chứ!
Trong khi tôi đang đi tới một nơi rộng mở hơn của khu vườn, tôi nghe thấy một suy nghĩ khác.
「Nãy giờ, mình không thấy hắn ta ở đâu cả, hóa ra là ở với Azzy à? Mình không hiểu hắn ta đang có ý đồ gì nữa.」
Chà, bất ngờ ghê.
Hồi quy giả đang theo dõi tôi. Ngay khi tôi định quay đầu để chào cô ta thì—
「Vậy cũng tốt. Mình sẽ ngụy trang và bám theo hắn. Nếu hắn tính dê Azzy, mình sẽ chém hắn ngay.」
Khi tôi quay lại thì không thấy ai, tôi cũng không cảm giác được ai hết.
Dẫu vậy, tôi có thể nghe được suy nghĩ của thanh niên giả trai cách ba mét về phía tay phải. Dường như cô ta đang cẩn trọng dõi theo tôi với hai tay bắt chéo. Tôi đành giả vờ như mình không biết gì và quay mặt về trước.
Ồ, vậy là cô ta ngụy trang rồi sao… Tôi đoán là mình phải giả ngốc là mình không biết vậy…
2 Bình luận