Đời người giống như một cuốn sách, mở đầu từ lúc một người được sinh ra và kết thúc khi họ chết đi. Phần còn lại được lấp đầy bởi những trải nghiệm của họ khi còn sống.
Nếu chúng ta nghĩ theo cách đó, siêu năng lực của tôi có thể so sánh với việc đọc sách. Tôi có thể lướt sơ qua những gì các nhân vật đang nghĩ trong đầu hoặc lật các trang sách từ đầu đến cuối.
Nếu tôi muốn, tôi có thể đọc hết toàn bộ đấy. Tiếc là làm vậy sẽ tốn kha khá thời gian và nguy hiểm.
Thủ đô của State hoặc nơi được đặt danh là Amitengrad, là một con quái vật sinh trưởng bằng cách nuốt trọn các thành phố bên cạnh. Chính sự phát triển vượt bậc ấy đã đạp đổ đi những thứ vốn đã làm nên nó.
Người dân, nhà cửa, tiền bạc và cả nền văn hóa.
Tất cả những thứ mà nó vứt bỏ đều có câu chuyện riêng của mình, và tôi đã gặp rất nhiều người thú vị trong khi sống ở đó.
Thế mà như người ta vẫn hay nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân[note60750]. Và sau khi ở cái nhà ngục Tantalus này, các tù nhân ở đây còn vượt xa những gì tôi tưởng tượng.
Khuyển Vương.
Chân Tổ Ma Cà Rồng.
Và một Hồi quy giả.
Tương xứng với cái sức mạnh dễ dàng xóa sổ một cái thành phố của họ, mỗi người đều có một quyển sách độc nhất vô nhị.
Cuốn sách của Azzy trông như mấy đường khắc trên hang động vậy. Tôi có thể dễ dàng đọc nó nhưng chẳng thể ghép thành nghĩa gì cả.
Nội dung bên trong cực kỳ lộn xộn. Cô ấy không hề quan tâm đến các khái niệm như trái phải, hay lí do ai đó lại không chịu ném bóng. Đương nhiên, ‘lo lắng’ còn không phải là một từ trong cuốn sách của Azzy. Cô ấy đơn giản là chưa bao giờ nghĩ đến những việc ấy, cứ như thể chúng là những điều hiển nhiên nhất thế giới.
Mà nói vậy cũng đúng. Chó đâu có tư duy hợp tình hợp lý được như con người. Miễn tôi còn là người thì tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được sách của Azzy.
Nếu cố gắng thì tôi cũng có thể đọc được tâm trạng của Azzy đấy, nhưng thực tế chỉ cần nhìn vào biểu cảm của cô ấy là hiểu rồi.
Sách của nữ ma cà rồng thì dày cộp, hợp với con quái vật cổ đại đã sống 1200 năm như cô. Số lượng trang gấp cả chục lần cuốn sách của một người bình thường làm tôi choáng ngợp. Lướt sơ nó đã là một thử thách rồi.
Giữa những trang giấy dày cộm của nó, quyển sách còn chứa đầy các sự kiện điên rồ. Về cách cô trở thành Huyết Nữ Hoàng, về lịch sử nạn phân biệt chủng tộc, về thời gian trên chiến trường, về thời đại cai trị và sự sụp đổ của cô, công cuộc chạy trốn, và cả thời gian ngủ… Chỉ cần nhìn vào tên của từng chương thôi, tôi đã chẳng dám mơ đọc được hết rồi. Đã thế phong cách của quyển sách còn thay đổi theo thời đại mà nó ghi chép nữa.
Một nhà sử học có lẽ sẽ mê đắm nó, nhưng tiếc thay, tôi là kẻ duy nhất có thể đọc những quyển sách trong đầu người khác.
Và tôi cũng không phải sử gia gì sất.
Cuối cùng là Hồi quy giả.
Cuốn sách của Shei không thuộc bất kì thể loại nào đã kể trên. Nó là một series sách dài mười bốn tập đáng nhẽ không nên tồn tại…
Mỗi lần câu chuyện của mình kết thúc, cô ta lại bắt đầu một cuốn sách mới. Cứ như một tác giả bí ý tưởng đang cố duy trì cái series thoi thóp, chẳng bao giờ tha cho nó được yên nghỉ vậy…
Và đó cũng chính là phần làm tôi bối rối.
Tôi đã đọc cuốn sách của cô nhưng không thể hiểu hết được.
Tuy cô đang sống ở kiếp hiện tại, kinh nghiệm và sức mạnh của cô lại thuộc về những kiếp đổ về trước. Động cơ hành động, kẻ thù và ước mơ của cô đều đã được đề cập đến trong những quyển trước đó.
Đen đủi thay, tôi chỉ có thể đọc đúng tập mới nhất từ tâm trí cô ấy thôi. Những quyển sách còn lại còn chẳng tồn tại trong thế giới này luôn.
Bạn hãy tưởng tượng, rằng mình vừa đọc quyển mới nhất của một cái series lạc mất mười ba phần trước. Tất nhiên, bạn sẽ không hiểu nổi diễn biến ra sao.
Thành thử, cho dù tôi biết bản thân sẽ chết trong tương lai và tận thế đang dí tới mông, tôi cũng không biết chi tiết ra sao, nên đành phải đoán mò bằng hồi tưởng hay hành động trong kiếp này của cô.
Và để đạt được điều đó, tôi phải ép cô ta nói…
Hoặc làm cô ta hồi tưởng.
“Trời ạ. Dù là cách nào thì mình cũng phải tiếp cận Hồi quy giả thôi.”
Tôi thở dài khi hiểu được tình huống éo le của mình.
Song như vậy cũng chẳng thay đổi được gì.
Trong một nhà tù thiếu việc để làm như vầy, thì con người tự nhiên sẽ đi ra cánh đồng bên ngoài giải khuây. Và khi tôi đẩy cửa song sắt để bước ra sân thì…
Một cảnh tượng lạ lùng chào đón tôi.
“Tyrkanzyaka! Mở cửa ra! Tôi đã đến để gặp cô đây!”, Shei dang rộng hai tay và hét trước hầm trữ vũ khí.
Hầm trữ vũ khí được thiết kế với ba lớp bảo vệ nghiêm ngặt này là nơi mà người ta cất vũ khí để đàn áp tù nhân phản loạn.
Có điều là trong trường hợp của Tantalus, nhà ngục mà chẳng ai solo nổi tù nhân, nó trữ một thứ khác. Bạn gọi nó là vũ khí mạnh nhất trong các loại vũ khí cũng không sai. Nói chung đây là vùng cấm, ai bước chân vào đây chỉ có một kết cục là ngắm gà khỏa thân. Đến gần thôi là cũng đủ để lãnh án tử rồi.
Thế mà ở trước hầm trữ vũ khí, Hồi quy giả lại đang thực hiện một cái nghi lễ kỳ dị nào đó.
Cô ấy đang làm trò gì vậy?
Và giờ tôi mới nhớ ra rằng mình có giới thiệu bản thân là quản giáo.
Hmm. Nếu tôi là quản giáo, tôi có nên ngăn tù nhân tiếp cận hầm vũ khí không? Tôi không muốn mất đầu đâu.
Hồi quy giả như một tên khủng bố– không, một nhà khoa học loạn trí đang tiến hành thí nghiệm lên cả thế giới vậy. Nếu mọi chuyện vượt khỏi tầm tay, cô ta luôn có thể nhảy tới điểm hồi sinh tiếp theo.
Tuy nhiên, cô ta sẽ nghi ngờ tôi nếu tôi không thực hiện nghĩa vụ mất. Nếu cô ta biết tôi chỉ là một biến số thay vì là quản ngục thì chết là cái chắc.
Được thôi, vậy thì tôi sẽ ngăn cổ. Cô ta nào dám xử tôi đâu đúng không?
Thế là tôi giận dữ lên giọng, “Cải tạo viên Shei, cậu đã—”
「Chậc. Hắn ta tới rồi. Mình không thể để hắn cản mình được. Nếu hắn cứ nhất định làm vậy, mình đành phải tìm cách khử hắn…」
“C-cậu có ngủ ngon không? Chào buổi sáng. Tuy đây là lần đầu tiên tôi ngủ trong tù nhưng cũng khá là êm giấc đấy.” Tôi nói tiếp và mỉm cười trong khi đi tới chỗ của cổ.
Ai ngờ được là cô ấy tính khử tôi luôn đâu. Được rồi, từ giờ trở đi, tôi sẽ để cô ấy tùy ý hành động.
“... Chậc.”
Trong khi tôi tiếp tục nhìn cô ấy với một nụ cười trên môi, Hồi quy giả nhăn mặt và quay lưng đi. May mắn thay, cô ấy vẫn còn đủ lịch sự để không nhổ vào mặt tôi.
Ờm, cảm ơn nhiều nhé bản thân. Tao chúc mày buổi sáng vui vẻ luôn.
Sau khi tự chào hỏi bản thân, tôi đi tới trước cánh cửa khép kín của hầm vũ khí.
“Mới sáng sớm mà đã la hét ầm ĩ như vậy? Cậu đang làm gì thế?”
“Không phải việc của anh.”
“Cậu muốn gặp người bên trong đó à?”
Hồi quy giả chỉ khó chịu tặc lưỡi. Có vẻ như đây là cách cô ấy đáp ‘có’.
“Sao cậu lại muốn quấy rầy một người đang yên giấc đến thế hả?”
“Anh khỏi lo.”
“Vậy là tôi không thể hỏi gì luôn à?”
Hồi quy giả cảnh giác về tôi đến mức cô ấy không dám hành động khi tôi nhìn. Và như vậy rất phiền. Chỉ có cô ta mới biết vì sao hay làm cách nào mà tận thế xảy ra. Nên tôi cần cô ta hồi tưởng về quá khứ khi gặp tôi.
Tuy nhiên, với thái độ như bây giờ, có khi một năm nữa tôi cũng chẳng moi được thông tin gì.
Thật là, phải làm sao mới được đây…
Tôi nhìn về hướng của hầm vũ khí.
Tantalus không có nhiều vũ khí trong căn hầm dưới lòng đất. Khác với các nhà tù thông thường, vượt ngục ở đây gần như là chuyện bất khả thi. Đinh ninh rằng tù nhân sẽ không thể vượt ngục, cơ sở còn không mảy may trang bị vũ khí để khống chế họ. Trái lại, chúng lại cất giữ một thứ khác.
Đó chính là ma cà rồng đầu tiên, con quái vật hiện thân của tội lỗi, và là Nữ hoàng của bóng tối.
Chân tổ Tyrkanzyaka.
Nơi này là một nhà tù và cung điện dành cho con ma cà rồng đang lẩn tránh ánh nắng mặt trời, yên giấc nồng say bên dưới lòng đất.
Hồi quy giả đang tính đánh thức ma cà rồng đó ngay bây giờ.
Đối với tôi, việc một thực thể uống máu người tỉnh dậy chẳng phải chuyện đáng mừng gì. Nhất là khi tôi là tên người thường duy nhất ở đây.
Tuy nhiên, trong quá trình tiếp cận Hồi quy giả, ra tay phụ giúp cô ta mấy việc lặt vặt thế này sẽ giúp cải thiện mối quan hệ của chúng tôi.
Phải làm sao đây…
Sự chần chừ của tôi không kéo dài lâu.
Tôi sẽ giúp Shei. Ma cà rồng hẳn sẽ không giết tôi đâu. Do những người khác đều đã chết hoặc bỏ đi nên tôi là nguồn cung máu quý giá của cô ấy. Chắc cô ấy sẽ không cắt bụng con ngỗng đẻ trứng vàng vì một phút khát máu đâu. Tệ lắm là cô ấy biến tôi thành một con gia súc chỉ biết không ngừng sản xuất máu tới già thôi.
… Không phải một viễn cảnh tươi đẹp lắm nhưng vẫn đỡ hơn chết ngay tại chỗ rồi.
Sau khi hạ quyết tâm, tôi đưa ra một đề xuất với Hồi quy giả, “Sao cậu không phá cánh cửa vậy?”
“Nó nằm dưới quyền kiểm soát của Tyrkanzyaka rồi.”
Nhìn theo hướng cô ta chỉ, ở vị trí mà đáng lẽ ra phải là lỗ khóa, một kí hiệu máu màu đỏ đang phát sáng. Tôi không thể cảm nhận được nguồn năng lượng hay trường hào quang nào phát ra nhưng chỉ cần nhìn thôi là đã thấy có điềm rồi.
“Đó là Huyết Niệm. Miễn là kí hiệu ấy còn ánh lên sắc đỏ, cánh cửa sắt sẽ đóng vai trò như một sử ma[note60751] của ma cà rồng và không mở trừ khi có lệnh của Tyrkanzyaka.”
“Tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này, cậu có thể phá cửa nếu muốn. Ai biết được? Có thể cái kí hiệu máu sẽ mờ dần sau một tuần cũng nên.”
“... Cũng có thể đấy. Nhưng tôi không muốn. Tôi đang thuyết phục Tyrkanzyaka giúp đỡ chứ không phải đánh nhau.”
Ồ? Tôi tính trêu cô ta thôi, nhưng cô ấy làm được thật hả? Người bình thường đâu thể chém được cửa sắt. Nhất là cánh cửa có sức bền cấp ba và được cường hóa bởi giả kim thuật đặc biệt của State. Cánh cửa này sẽ không mảy may di chuyển dù cho có đón nhận một quả đại bác ở cự ly gần. Thế mà cô ta bảo rằng bản thân có thể phá nó nếu muốn ư? Một con người có thể phá được cánh cửa đó nếu họ cố gắng hết sức á? Thế thì sỉ nhục người thiết kế cánh cửa quá.
“Không ngờ suy nghĩ của cậu lại thấu đáo vậy đấy.”
“Cái đó là hiển nhiên. Giết sử ma của người ta còn thô lỗ hơn đột nhập vào nhà họ nữa.”
“Nghe ai nói kìa? Vậy mà người đó từng tự nhiên đòi chặt tay tôi đấy.”
“Hả?”
“Không có gì. Tôi chỉ đang lẩm bẩm thôi.”
Mặc kệ ánh mắt nghi ngờ của Hồi quy giả, tôi bắt đầu suy nghĩ.
Sức chịu đựng của một cái boong-ke thông thường là cấp ba. Nên nếu tôi dùng ‘thứ đó’ thì có thể sẽ được. Liệu có nên thử không?
Tôi mò mẫm trong túi quần để tìm một thứ. Đó là cái chuông tôi đã dùng để huấn luyện Azzy ngày hôm qua.
“Anh lấy nó ra làm gì?”
“Đây là chuông gọi chó.”
“Chuông gì chứ?”
Tuy âm thanh của thứ này không quá lớn, nhưng với giác quan nhạy bén của Azzy thì sẽ nghe được rõ thôi.
Đương nhiên, nếu là trước kia thì cô ấy đã phớt lờ tiếng chuông rồi. Dù sao, trên đời này cũng có quá nhiều tạp âm để có thể tập trung vào một cái duy nhất.
Nhưng tôi đã dành một ngày để Azzy làm quen với cái chuông này. Đó là lí do vì sau tôi liên tục rung chuông khi chơi với cô ấy vào hôm qua.
Tôi giơ cái chuông quá đầu mình và lắc nhẹ.
—Ting, ting.
“Gâu? Gâu!”
Sau khi tiếng chuông trong trẻo vang lên, tôi nghe thấy tiếng sủa từ xa. Không lâu sau, Azzy bắt đầu lao xuống dọc theo sườn tòa nhà để tới chỗ tôi. Cô đang chạy trên tường theo đúng nghĩa, với một tốc độ còn nhanh gấp vài lần tốc độ rơi của bản thân. Những cú đạp của cô để lại từng hàng vết lõm dài trên mặt tường bê tông. Rồi sau một tiếng va chạm lớn, cô ấy bật khỏi mặt đất và đáp xuống ngay trước mặt tôi.
Vận tốc của Azzy thay đổi vô cùng đột ngột, gần giống như một quả bóng cao su nảy trên mặt đất. Nếu cô ấy dùng tốc độ này để tông vào ai đó thì họ chết là cái chắc.
Tôi vội vàng lục túi để kiếm miếng thịt mà mình đã chuẩn bị sẵn. Ngay trước khi Azzy tới, tôi đã kịp quăng nó trước cánh cửa hầm.
Thế là Khuyển Vương vì đuổi theo miếng thịt mà tông vào cánh cửa thép.
—Đùng!
Cú chấn động vang vọng khắp nhà tù. Không có cái chuông nào vang được cỡ đó. Cảm giác như chúng tôi đang ở trong bụng của một cái trống khổng lồ vậy, tôi còn có thể cảm nhận được không khí đang rung chuyển. Và tuy tôi không chắc, nhưng hình như mặt đất cũng có chút nghiêng ngả.
Bất ngờ, Hồi quy giả túm lấy cổ áo tôi.
“Này… anh nghĩ mình vừa làm gì hả?!”
“Kiên nhẫn đi.”
“Tôi bảo anh là tôi cần sự giúp đỡ của Tyrkanzyaka cơ mà!”
“Thì là chú cún của chúng ta chỉ vô tình va vào cửa thôi.”
Và Azzy, người tạo ra chấn động đó thì…
“Ngon quá! Gấu!”
… Lạc trong thế giới riêng của cô và đang nhai miếng thịt một cách vui vẻ.
Tôi liếc nhìn Azzy rồi lại quay sang cánh cửa.
“Hmm. Cậu ấy dư sức để phá một cánh cửa thép giả kim cấp ba. Khả năng cường hóa của kí hiệu mạnh hơn mình nghĩ. Giờ thì cánh cửa ít nhất cũng phải cấp bốn mới đúng.”
Dù Azzy đã nhào tới với tốc độ tối đa, cô ấy cũng chỉ có thể để lại dấu chân trên bề mặt cửa. Có lẽ nếu như Azzy tức giận và toàn lực dùng móng đánh nó thì cánh cửa sẽ vỡ. Không may là chẳng có lí do gì để một Khuyển Vương vô lo nổi cơn thịnh nộ với một cánh cửa thép cả.
Sau khi xác nhận rằng cách này không có tác dụng, tôi không cần Azzy nữa.
“Cậu nghe theo tiếng chuông rồi nè, giỏi lắm. Giờ quay lại đi.”
“Húuu!”
Sau khi kịch liệt lắc đầu, cô ấy kêu lên bên cạnh tôi với cái đuôi lắc lư.
“Gấu! Chúng ta chơi đi!”
“Nhưng chúng ta đã chơi vào ngày hôm qua rồi mà.”
“Vậy thì chơi tiếp nữa!”
Bộ ‘Hôm qua’ và ‘Hôm nay’ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau với cô ấy à? Không lo về quá khứ đúng là một cách tư duy tích cực đấy.
“Hôm nay tôi bận rồi. Về nhà đi.”
“Không! Phải chơi!”, nói rồi Azzy giả vờ gặm bắp chân tôi để tỏ vẻ giận dữ.
—Hừ.
Bộ cô ta đang nghĩ mình là thú cưng rồi bắt mình vâng lời à? Tất cả là lỗi của Hồi quy giả hết. Đáng lẽ là tôi đã sửa được thói hư của Azzy rồi, nhưng Hồi quy giả cứ cản không cho tôi dùng roi.
Tôi liếc qua Shei.
“S-sao anh nhìn tôi vậy?”
“Ugh. Cậu không cần lo đâu.”
Trong đây chỉ có mỗi tôi lo cho cô cún, chỉ có tôi chơi với cô ấy thôi.
Tuy nhiên, khác với loài chó, con người biết lo nghĩ và học hỏi từ quá khứ. Tôi đã chuẩn bị trước cho tình huống như vậy rồi. Không thể để bản thân thành cái máy ném bóng như hôm qua nữa.
“Azzy, ngửi tay tôi đi.”
“Gấu!”
Azzy chà mũi lên cánh tay mà tôi giơ ra. Tôi để cô ấy ngửi một hồi để chắc chắn rằng cô đã nhớ mùi bàn tay tôi, rồi chỉ vào nhà tù.
“Xin lỗi Azzy! Tôi để quên quả bóng ở đó mất rồi.”
“Gâu?”
“Cậu nhớ mùi đúng không? Hãy tìm quả bóng cho tôi rồi tôi sẽ chơi với cậu.”
“Gâu, gâu!”
Không hề nghi ngờ gì, Azzy búng người khỏi mặt đất hướng về phía nhà tù. Nụ cười trên môi tôi tươi rói khi cô ấy đi ngày càng xa.
Hê hê. Tôi đã rửa sạch quả bóng và giấu nó sâu bên trong đống bê tông đổ nát rồi. Kể cả Khuyển Vương cũng phải mất cả thế kỷ để kiếm được quả bóng đó cho mà xem.
Câu giờ xong, tôi quay lại với Hồi quy giả.
“Tôi đoán là chúng ta không thể dùng vũ lực rồi. Giờ hãy tìm cách khác nào.”
Hơ, cô ta lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ rồi. Cứ như không không thích cách tôi đối xử với Azzy như một chú cún vậy.
Hồi quy giả liếc Azzy chạy đi trước khi quay lại nhìn tôi với một khuôn mặt bối rối.
“... Từ khi nào mà anh thân thiết với Azzy như vậy thế?”
“Chúng tôi đâu có thân đến mức đó. Tôi chỉ mới quen Azzy một ngày thôi mà.”
“Không thể nào. Cô ấy gần như không để ý đến tôi dù chúng tôi đã gặp nhau một tuần...”
Đó là vì cô cứ đối xử với cô ấy như một con người đó. Hỏi một con chó ‘Thời tiết hôm nay như thế nào?’ không có nghĩa gì đối với nó cả. Cô phải huấn luyện nó như tôi mới đúng.
Nói chuyện linh tinh đủ rồi.
Giờ tôi cần phải tìm cách vào cái hầm vũ khí.
“Dù sao thì kể cả tên lửa chó cũng không thể lay chuyển cánh cửa đâu. Và nếu chúng ta không thể phá hủy nó thì… chúng ta phải khiến Tyrkanzyaka tự mở cánh cửa.”
“Tôi đã thử mọi cách rồi. Tôi đã hét và gõ cửa nhưng cô ấy không hề đáp lại.”
“Đừng lo, tôi biết chúng ta phải làm gì rồi.”
“Thật ư?”
Hồi quy giả nhướn mày tỏ vẻ nghi ngờ. Mặc kệ cổ, tôi nghĩ về lúc mình mới tới Tantalus. Vào lúc đó, nữ ma cà rồng đã thức dậy trong một thời gian ngắn và tôi có thể đọc sơ suy nghĩ của cô ấy.
Tại sao cô ấy lại thức giấc vào lúc đó? Để tặng người bạn tù mới một lời chào đón nồng nhiệt ư?
Câu trả lời chỉ có một.
“Chúng ta cần phải hiến tế máu.”
Khi trước, Azzy đã cắn cổ chân và kéo tôi, thành ra là tôi bị chảy máu vì ma sát với nền đất cứng. Và hiển nhiên như táo chín thì rụng, nước chảy theo dòng, Tyrkanzyaka đã hấp thụ máu trên bê tông.
Cơ mà cô ấy chê vị nó tệ thì phải? Thật là một kẻ kén ăn mà, nhất là khi cô ấy uống tươi nó từ tôi đấy.
Dù chẳng biết có phải cô thức dậy vì máu tôi dở tệ hay không, nhưng ít nhất Tyrkanzyaka phản ứng với máu.
“Để đánh thức ma cà rồng, chúng ta phải cho cô ấy máu.”
Nghe tôi tự tin nói, Shei chỉ ngón tay vào tôi và chế giễu, “Anh nghĩ tôi chưa nghĩ tới chuyện đó à? Tôi đã thử rồi.”
Ngón tay cô vẫn còn thon thả và mảnh khảnh do chưa phải vung kiếm nhiều trong kiếp này. Tại đó, tôi có thể thấy một vết cắt nhỏ đang lành lại.
“Tôi đã cắt nhẹ ngón tay và hiến tế nhưng vẫn chẳng thể đánh thức cô ấy. Máu thì cứ thế bị hút vào trong.”
“Ồ?”
“Ha, anh làm bộ mình thông minh lắm nhưng tôi đoán là anh chỉ nghĩ được đến đó thôi nhỉ?”, Hồi quy giả bắt chéo tay và trêu chọc tôi. Cô ta có vẻ vui khi thấy tôi thất bại.
Sao cô ấy lại vui khi kế hoạch để có thể tiến vào trong lại thất bại chứ? Nếu máu đã bị hút qua cửa, thì đồng nghĩa rằng Tyrkanzyaka đã ‘nhận thấy’ nó rồi. Nhưng một giọt nhỏ không đủ để đánh thức cổ. Với ma cà rồng, hấp thụ máu có thể diễn ra trong vô thức hệt như việc thở vậy.
Chà, vậy tôi chỉ còn lại một cách thôi.
“Vậy viết bằng máu đi.”
“Hả?”
Ban đầu đối với Khuyển Vương, tiếng chuông chỉ là âm thanh của kim loại va vào nhau. Tuy nhiên, sau khi rung chuông mỗi lần cho ăn và chơi ném bóng, tiếng chuông dần khơi dậy những cảm xúc tích cực.
Kiểu diễn đạt này khá là thơ đấy.
Nhưng trên thực tế, đó chỉ đơn thuần là huấn luyện thôi.
Chúng ta có thể áp dụng lý lẽ tương tự lên ma cà rồng. Cô ta vẫn hấp thụ máu như thường, nhưng nếu những giọt máu được viết thành từ thì cô hẳn cũng sẽ nhận ra.
“Rõ ràng là cải tạo viên Tyrkanzyaka có thể ngửi thấy máu. Tuy nhiên, máu thông thường không truyền tải thông điệp gì, nên cô ấy chỉ uống nó trong vô thức. Nếu dùng máu để viết thì ít ra, chúng ta có thể biết cô ấy muốn gặp mình hay không.”
“... Chậc.”
「Nghe… cũng khá hợp lí… Coi như hắn không quá ngu đi.」
Tôi thì ước gì cô chịu khen tôi đàng hoàng thay vì chỉ tặc lưỡi đấy.
“Được, tôi sẽ thử.”
Shei nắm lấy khoảng không phía sau đầu mình. Bấy giờ trong đầu cô mới bắt đầu hình dung ra vũ khí đang trôi nổi tại đó.
Đôi khi tôi cũng tò mò Chun-aeng được cất ở đâu, nhưng xem ra là Shei chỉ dùng mana giữ nó lơ lửng sau lưng cô ta.
Đó là hành động trong vô thức của cô, nên tôi cũng không để ý nó khi đọc suy nghĩ. Tôi tưởng cô ấy đi tay không, nhưng hóa ra là ngược lại, cô luôn giữ vũ khí ở bên mình.
Cô làm trong vô thức luôn à? Mặc dù Chun-aeng là một thanh kiếm vô trọng lượng, để kiểm soát nó vẫn yêu cầu độ chính xác cao. Đây không phải cảnh giới có thể đạt được nhờ tài năng. Đó là bản năng sau hàng thập kỉ đồng hành cùng một thanh kiếm duy nhất. Cô đã trải qua bao nhiêu kiếp cùng với Hoa Trổ Trên Không rồi? Từ giờ tôi phải cẩn thận hơn mới được. Tay cô ta không hề trống như những gì mắt thấy đâu.
Và ngay khi tôi nghĩ đến đây—
—Roẹt.
Thanh kiếm được rút ra tạo thành một vòng cung, chém qua đầu ngón tay của Hồi quy giả. Với khả năng kiểm soát cực hạn, lưỡi kiếm chỉ lướt nhẹ qua bề mặt ngón tay của Shei.
Sau đó, một vết cắt dần hiện lên trên ngón tay trắng nõn, mảnh khảnh của cô, và máu đỏ dần nhỏ giọt. Tiếp đến, máu dần tuôn ra như thể được ai đó mở vòi, nhiều đến mức tôi sợ rằng cô ấy sẽ ngất vì mất máu vậy.
Đó là một cảnh tượng hơi thốn, nhưng tôi vẫn hoàn toàn bình tĩnh.
Đó là bởi Hồi quy giả không hề cảm thấy chút đau đớn gì trước vết xước. Sự điềm nhiên đến kì lạ của cô ấy khiến tôi bị cuốn theo.
“Tôi nên viết gì đây?”, cô ấy giơ ngón tay như thể đang cầm một chiếc cọ và hỏi. Tôi còn có thể thấy những giọt máu rỉ qua ngón tay cô.
“Ghi xuống những gì tôi nói đi, C…”
“C…”, Hồi quy giả cẩn thận nắn nót để đảm bảo những giọt máu không dây ra chữ đã viết.
“Ụ, Ơ, I…”
“CỤ, ƠI —”
Sau khi Hồi quy giả nhận ra những gì cô ấy vừa viết, cô liền ngẩng đầu lên.
“Cụ?”
“Ừ, ghi ‘Cụ ơi, đến giờ dậy rồi’ đi.”
“Khoan đã, anh đang muốn làm gì vậy?”
“Ý cậu là sao? Tôi đang cố đánh thức một cụ già thôi mà.”
Có vẻ như Hồi quy giả không biết rõ về Tyrkanzyaka. Hoặc là cô ấy không có cơ hội để gặp Tyrkanzyaka ở kiếp trước nên tôi cố gắng giải thích, “Tyrkanzyaka là cải tạo viên trên 1200 tuổi. Kính già yêu trẻ rất quan trọng, đặc biệt là vào thời của cụ ấy, nên chúng ta phải biết lễ phép chút.”
“Đâu ra! Ai mà vui khi bị đối xử như một bà già chứ?!”
Cô ấy đang nói gì vậy? Một người phụ nữ trên 1200 tuổi không chỉ là già đâu. Cô ta thành di tích luôn rồi. Cô ta thậm chí còn sống thọ hơn một số đất nước đấy. Cô ấy nghĩ rằng Tyrkanzyaka sẽ để bụng mấy thứ như vậy à?
Ngay lúc đó —
『Hai kẻ các ngươi to gan lắm…』
Một giọng nói u tối và trầm lắng vọng lên cùng với tiếng vang của kim loại khi cánh cửa thép dần hé mở. Đằng sau nó chỉ có bóng đêm tối đen như mực.
Hầu hết số đèn tại Tantalus là đèn tìm kiếm. Và vì chúng là đèn rọi chỉ tập trung vào một số khu vực nhất định, những nơi khác đều rất tối. Tuy nhiên, bầu không khí u ám bên trong hầm khác hẳn với sự thiếu vắng ánh sáng thông thường.
Nó như hố đen nuốt chửng toàn bộ ánh sáng vậy. Chợt, tôi có thể thấy một ánh đỏ tỏa sáng bên trong. Trong hầm tuy tối nhưng cũng đồng thời đỏ rực như máu. Một sự tương phản không thể lí giải chỉ bằng luân thường đạo lí.
Vậy mà, con quái vật bên trong hầm lại là kẻ đi ngược với luân thường đạo lí hơn cả.
Trên ngày, tháng, năm, thế kỷ,...
Trên cả các thời kỳ và thần thoại, cô là kẻ thu thập những cái chết bị lãng quên khỏi quá khứ, là lịch sử nhuốm máu đã được cô đọng đến tận cùng, cuộn tròn phía sau màn đêm.
Trước khi đề cập sức mạnh, bạn phải biết truyền thuyết về cô ta.
Cô ta được nhắc tới trong truyện cổ tích và chiếm trọn một trang của sách lịch sử. Người phụ nữ đã trở thành huyền thoại.
Đó là Chân tổ Ma cà rồng, Tyrkanzyaka.
Nghĩ vậy khiến da gà nổi lên khắp cơ thể tôi. Con quái vật bên trong hầm vũ khí đã sống qua hàng ngàn năm chỉ nhờ vào máu người. Là màn đêm đã khiêu chiến Thánh Điện.
Trong khi tôi vẫn còn phân vân về quyết định đánh thức cô khỏi giấc ngủ thì…
『Bước vào đi.』
Cánh cửa thép vững chãi mở toang ra, để lộ một vệt máu sáng ngời nhìn xuống tôi và Hồi quy giả.
4 Bình luận