Đã vài tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên chúng tôi làm chuyện đó, và giờ chúng tôi đã lên năm ba.
Lên đến lớp này, kì thi tuyển sinh cứ lởn vởn trong đầu tôi.
Vì thế, chủ đề trò chuyện giữa bốn người chúng tôi tự nhiên xoay quanh kì thi nhiều hơn.
“Hitomi-chan, cậu bắt đầu đi học thêm rồi đúng không? Tớ có nên đi không nhỉ?”
“Ừm, mình cũng không chắc nữa? Satoshi thì khác, nhưng chúng ta đều nhắm đến cùng một trường đúng không? Vậy nên đi học thêm cùng một chỗ cũng là ý hay đấy.”
“Tớ thì sao nổi. Satoshi chắc cũng biết, nhà tớ không dư dả lắm. Chắc tớ sẽ tự học ở nhà thay vì đi học thêm.”
Tôi đã lờ mờ đoán được, nhưng nhà Kota-kun chỉ có mẹ, kinh tế có phần eo hẹp hơn so với những gia đình bình thường.
Vì vậy, anh ấy định thi trường tư chỉ để phòng hờ, còn mục tiêu chính là trường công.
“Nhưng mà, Kota thì chắc không sao đâu. Dù gì cậu ấy cũng là người đứng đầu không ai sánh bằng trong khối chúng ta mà!”
“Cậu nói thế, nhưng Hitomi-chan đứng nhì, còn Yayoi đứng thứ năm đấy nhé. Nếu các cậu đi học thêm, tớ sẽ bị vượt mặt ngay thôi. Còn Satoshi thì khoảng thứ hai mươi đúng không? Nói thật, cậu vừa tham gia câu lạc bộ nghiêm túc mà vẫn nằm trong top thế này thì mới là đáng nể.”
Kota-kun cười nói với Satoshi, nhưng dù chúng tôi có đi học thêm thì vị trí số một của Kota-kun chắc chắn vẫn không lay chuyển.
Vì anh luôn đạt 100 điểm ở năm môn chính.
Có lúc anh không được 100 điểm ở mấy môn như âm nhạc vì không liên quan đến kì thi, nhưng vẫn luôn đạt điểm cao.
Dù vậy, anh ấy không phải kiểu mọt sách, nên tôi nghĩ trí thông minh bẩm sinh của anh ấy chắc chắn rất tuyệt vời.
Còn tôi thì cố gắng học hành để duy trì thứ hạng này.
Chúng tôi đều nhắm đến trường cấp ba có điểm chuẩn cao nhất trong tỉnh, nhưng Kota-kun thì chắc không cần học thêm cũng ổn.
Nhưng tôi thì phải cố gắng, không thì chắc không vào được.
Nếu tập trung học thi, thời gian gặp Kota-kun sẽ giảm đi.
Tôi không muốn thế, nên tôi từng hỏi ý kiến Kota-kun một lần.
“Em nên tập trung học thi đi. Không phải là chúng ta không gặp nhau được nữa, và anh cũng không muốn phải học ba năm ở trường khác với em đâu.”
Nghe những lời đó, tôi nghĩ “Đúng thật!!”
Tôi thường chỉ nghĩ đến những điều trước mắt, nhưng ngẫm lại thì ba năm học cấp ba cùng nhau sẽ quý giá hơn nhiều.
Nghe lời Kota-kun, tôi quyết tâm nghiêm túc học thi.
“Hitomi-chan, tớ sẽ hỏi mẹ xem có đi học thêm được không. Cậu kể tớ nghe về chỗ học thêm cậu đang đi nhé.”
Nói vậy, ngày hôm sau Hitomi-chan mang đến cho tôi tờ rơi của lớp học thêm và giải thích cặn kẽ.
Dựa vào đó, tôi hỏi ý kiến bố mẹ, và họ đồng ý ngay. “Nếu Yayoi nghiêm túc thì đương nhiên là được.”
Tôi lập tức nhắn tin cho Kota-kun qua ứng dụng LIME, báo rằng có lẽ tôi sẽ đi học thêm.
Anh ấy trả lời ngay “Anh cũng sẽ cố gắng, cùng vào một trường cấp ba nhé!”
Giờ đây, tôi chỉ nghĩ đến việc được học cùng trường cấp ba với Kota-kun.
Tôi tự thấy mình là người đơn giản.
Một khi đã quyết định, tôi sẽ lao thẳng về phía trước.
Hơn nữa, không chỉ mình tôi mà cả bốn người chúng tôi đều cùng nỗ lực vì một mục tiêu, nên chẳng có gì phải sợ.
Tôi bắt đầu đi học thêm từ tuần sau đó.
Tần suất là ba buổi một tuần, giống Hitomi-chan.
Hitomi-chan bảo cậu ấy sắp xếp những ngày không có câu lạc bộ để đi học thêm.
Sau giờ học, tôi đến thẳng lớp học thêm, nhưng Kota-kun luôn đi cùng tôi đến đó, nên ba ngày trong tuần thì tôi, Hitomi-chan và anh ấy cùng về, còn hai ngày thì chỉ có hai chúng tôi về với nhau.
Tôi từng nghĩ đi học thêm sẽ thấy cô đơn, nhưng khi bắt đầu rồi thì thời gian ở bên Kota-kun không giảm đi bao nhiêu.
Vì chúng tôi ngày nào cũng về cùng nhau, và những hôm chỉ có hai người, anh ấy thường ghé nhà tôi để cùng học.
Cuối tuần, chúng tôi đến nhà ai đó để học nhóm hoặc đôi khi chơi cùng nhau, nên có khi thời gian bên nhau còn tăng lên chứ không giảm.
Dĩ nhiên, tôi không quên tìm cơ hội làm chuyện đó với Kota-kun.
Nếu không, anh ấy có thể lại xem mấy video nhạy cảm mất.
Khi có gia đình ở nhà mà không thể phát ra tiếng, hay khi tôi đến kì, tôi sẽ dùng miệng để làm anh ấy dễ chịu.
Kota-kun hình như thích tôi làm bằng miệng, và tôi cảm thấy mình ngày càng giỏi hơn.
Còn nữa, không biết có phải vì làm chuyện đó với Kota-kun không, nhưng ngực tôi đang phát triển nhanh lắm.
Hôm trước anh ấy nói “Em thử kẹp nó bằng ngực xem được không?” nên tôi thử, và làm được bình thường.
Kota-kun vui lắm, nên tôi đã cố gắng hết sức để làm cho anh ấy.
Từ khi lên năm ba, điểm số của tôi tăng lên, chuyện ấy ấy cũng tiến bộ, nên tôi thấy mỗi ngày đều rất trọn vẹn.
Kì nghỉ hè năm ba, ba người chúng tôi trừ Kota-kun tham gia khóa học hè.
Không thể chơi với Kota-kun như năm ngoái, nhưng tối nào chúng tôi cũng gọi điện, và để anh ấy không xem video nhạy cảm, chúng tôi còn làm chuyện đó qua video chat.
Việc này không phải do ai đề xuất, mà tự nhiên cả hai đều thấy ham muốn và bắt đầu.
Nói thật, để Kota-kun nhìn tôi tự xử thì ngại lắm, nhưng vẫn tốt hơn là để anh ấy xem video nhạy cảm.
Tôi nhận ra mình ngày càng táo bạo hơn, nhưng vì Kota-kun vui và tôi cũng hạnh phúc nên chẳng thấy phản kháng gì cả.


0 Bình luận