Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Rumcum

Chương 09: Lễ tốt nghiệp và lễ nhập học

1 Bình luận - Độ dài: 1,009 từ - Cập nhật:

Hôm nay cuối cùng cũng là lễ tốt nghiệp trung học cơ sở.

Từ tháng Tư, tôi sẽ cùng Kota-kun và Hitomi-chan vào học tại trường cấp ba công lập cách bốn ga tàu.

Đúng vậy, nhờ nỗ lực học tập hết mình, tôi được vào cùng trường với Kota-kun và mọi người!

Khi nhìn thấy thông báo trúng tuyển, mọi khó khăn trước đó chẳng còn quan trọng, tôi chỉ thấy vui mừng vì được học cùng trường với Kota-kun, đến nỗi bật khóc ngay tại chỗ.

Mẹ nhẹ nhàng xoa lưng khi thấy tôi như vậy, điều đó làm tôi rất vui.

“Nghĩ rằng hôm nay là ngày cuối cùng đến trường này, tớ thấy hơi buồn.”

“Đúng vậy. Nhưng mình thì ổn vì có Yayoi và Kota-kun cùng trường, còn Satoshi chắc buồn lắm nhỉ?”

“I-Im đi! Dù sao tớ cũng gần như chắc chắn sẽ học trường khác từ đầu rồi. Cuộc sống cấp ba của tớ sẽ toàn là câu lạc bộ thôi.”

“Khi nào nghỉ câu lạc bộ, lại chơi với bọn tớ nhé.”

“Ừ, đúng thế! Hôm nay không phải lần cuối gặp nhau đâu mà! Từ giờ cứ rảnh là tụi mình chơi cùng nhau nhé.”

“Tớ cũng nghĩ vậy. Từ giờ vẫn là bạn tốt nhé mọi người.”

“Ư, ư… Các cậu tốt thật đấy…”

“Ôi! Cậu khóc à? Nước mũi chảy kìa! Đây, tớ cho cậu khăn giấy, lau nhanh đi.”

“Kota… Cảm ơn cậu.――Hức~~~”

Satoshi vừa khóc vừa xì mũi to, không hiểu sao thấy buồn cười, chúng tôi cùng bật cười, rồi nghĩ rằng cuộc sống thường ngày này sắp kết thúc, tôi cũng rơi vài giọt nước mắt.

Sau đó, chúng tôi đến công viên gần đó, nói thật nhiều về kỉ niệm thời trung học, rồi tạm biệt Satoshi và Kota-kun.

Vì là ngày cuối, Kota-kun quyết định về cùng Satoshi, bạn thân từ thời tiểu học.

Vì anh ấy sẽ rời xa người bạn đã học cùng trường suốt chín năm.

Hôm nay tôi không thể ích kỉ đòi anh về cùng được.

Nên giờ tôi và Hitomi-chan đang cùng về nhà.

“Không gặp Satoshi nữa buồn thật.”

“Ừ. Nhưng khi nào Satoshi không có câu lạc bộ thì gặp lại được mà. Với khi cậu ấy thi đấu, tụi mình đến cổ vũ nhé!”

“Ừ, đúng rồi! Nếu tụi mình đến cổ vũ, chắc Satoshi sẽ bất ngờ lắm.”

Người buồn nhất khi xa Satoshi có lẽ là Hitomi-chan.

Hitomi-chan từng nói cô ấy thích ai đó từ năm nhất, có khi nào là Satoshi không.

Nếu nói với tôi, tôi đã giúp rồi.

“Hitomi-chan… cậu thích Satoshi à?”

“Hả? Không, không phải. Người mình thích là người khác.”

“Vậy à? Nhưng lúc chia tay Satoshi, cậu buồn lắm mà…”

“À, Satoshi hay tư vấn cho mình nhiều thứ, kiểu như chiến hữu ấy.”

“Chiến hữu? Ừm, tớ không hiểu lắm.――Mà tớ cũng muốn cậu tâm sự với tớ nữa. Tớ cũng muốn giúp Hitomi-chan mà.”

“Ừ, cảm ơn. Lần sau mình sẽ hỏi ý kiến cậu, Yayoi. Nên mình mong cậu cho lời khuyên hay nhé.”

“Haha, đương nhiên! Cứ giao cho Yayoi này!”

“Ôi, về đến nhà rồi.――Vậy nhé Yayoi, lên cấp ba vẫn nhờ cậu nhé.”

“Ừ, tớ cũng vậy. Mãi là bạn thân nhé, Hitomi-chan.”

“Ừ. Tạm biệt nhé.”

Ừm.

Người Hitomi-chan thích không phải Satoshi sao.

Vậy là ai nhỉ?

Tôi nghĩ trong thời trung học, người con trai mà Hitomi-chan thân chỉ có Satoshi và Kota-kun thôi.

Hay là người cô ấy thầm thích từ xa?

Ừ, chắc là vậy.

Vì Hitomi-chan xinh đẹp và ngầu lòi, nhưng không phải kiểu chủ động tấn công.

Nên khi Hitomi-chan hỏi ý tôi, tôi phải đưa ra lời khuyên chính xác.

Tôi muốn Hitomi-chan được hẹn hò với một chàng trai tuyệt vời!

Kì nghỉ xuân, tôi chơi với Kota-kun suốt, rồi thoắt cái đã đến ngày lễ nhập học.

Thời gian vui vẻ trôi qua nhanh thật.

Lễ nhập học có tôi, mẹ tôi, Hitomi-chan và mẹ Hitomi-chan cùng đi.

Chúng tôi hẹn gặp Kota-kun ở cổng soát vé nhà ga.

Tôi háo hức muốn khoe đồng phục với Kota-kun sớm.

Và cũng muốn thấy Kota-kun mặc đồng phục rồi ôm anh ấy.

Đến ga, chúng tôi tìm Kota-kun, thấy anh ấy đang đợi cùng mẹ mình ở cuối cổng soát vé.

Kota-kun cũng thấy tôi, vẫy tay thật mạnh.

“Chào buổi sáng, Kota-kun. Đồng phục tụi em thế nào?”

“Đẹp lắm! Cả hai người trông bỗng trưởng thành hơn, lạ thật.”

“Cảm ơn! Kota-kun cũng ngầu lắm! Đúng không, Hitomi-chan?”

“Hihi, ừ. Kota-kun mặc đồng phục cũng hợp lắm.”

Chúng tôi khen nhau rồi qua cổng soát vé để lên tàu.

Đi học bằng tàu cảm giác trưởng thành thật.

Tôi sắp thành học sinh cấp ba thật rồi.

Hồi hộp quá.

Trên tàu, chúng tôi nói về cuộc sống cấp ba sẽ thế nào.

Hitomi-chan bảo sẽ không tham gia câu lạc bộ mà đi học thêm ngay.

Cậu ấy đã nghĩ đến kì thi đại học, thật đáng nể.

Tôi thực sự khâm phục!

Kota-kun muốn đi làm thêm để đỡ đần mẹ.

Thời gian bên nhau giảm đi thì buồn thật, nhưng tôi hiểu hoàn cảnh nhà anh ấy.

Nếu ích kỉ ở đây, tôi sẽ làm khó Kota-kun.

Nên chúng tôi hứa sẽ dành nhiều thời gian bên nhau vào ngày anh ấy không đi làm.

Còn tôi thì không có gì đặc biệt muốn làm.

Không muốn vào câu lạc bộ, và chưa cần đi học thêm.

Nên tôi sẽ ở đội “về thẳng nhà”.

Vì nếu vào câu lạc bộ, thời gian bên Kota-kun sẽ giảm thật sự.

Tôi sẽ luôn giữ thời gian rảnh để gặp Kota-kun!

Liếc nhìn phía phụ huynh, tôi thấy các mẹ đang nói chuyện vui vẻ với mẹ Kota-kun.

Ừ ừ.

Quan hệ giữa các bậc cha mẹ cũng ngày càng thân thiết.

Điều này rất tốt cho tương lai của tôi và Kota-kun nữa.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Sắp rồi...
Xem thêm