• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Netorare

Chương 04: Nghi ngờ

1 Bình luận - Độ dài: 1,468 từ - Cập nhật:

Vào kì nghỉ hè, Yayoi rõ ràng tránh mặt tôi. Cô ấy không chỉ từ chối gặp mặt mà còn không trả lời điện thoại hay tin nhắn LINE. Nếu có, cũng chỉ là những câu ngắn gọn như “Xin lỗi, em bận” hay “Chúc ngủ ngon.” Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra và đến nhà Yayoi, nhưng mẹ cô ấy nói, “Yayoi không có ở đây. Tôi nghĩ con bé đi chơi với Kota-kun, nhưng… Không biết con bé đang làm gì nữa?” với vẻ mặt khó hiểu.

Yayoi đang làm gì vậy? Sau hai lần như vậy, tôi lo lắng và liên lạc với Hitomi-chan, nói rằng tôi có chuyện muốn bàn bạc và hẹn gặp ở công viên. Tôi giải thích rằng Yayoi đang tránh mặt tôi và không trả lời tin nhắn. Hitomi-chan cũng nói, “Hả? Kota-kun cũng vậy sao? Tớ cũng không liên lạc được với Yayoi,” với vẻ mặt lo lắng.

“Có chuyện gì mà Yayoi lại phớt lờ cậu vậy?” (Hoặc) Có khi nào cậu đã làm gì khiến Yayoi phớt lờ cậu không?

“Không, tớ không biết…”

“Ừ. Tớ cũng vậy. Đúng là tớ bận làm thêm và thời gian bên Yayoi giảm đi, nhưng…”

“Nhưng cậu đã giải thích cho Yayoi và vẫn liên lạc mỗi khi có thể gặp, đúng không?”

“Ừ, đương nhiên.――Tớ không muốn nghĩ vậy, nhưng có thể Yayoi đang ngoại tình…”

Khi tôi nói vậy, Hitomi-chan ngạc nhiên, “Không thể nào. Yayoi yêu Kota-kun đến thế mà…”

“Nhưng cô ấy tránh mặt tớ đến vậy. Hơn nữa, khi tớ đến nhà, cô ấy lại đi đâu đó.”

“Có thể đang gặp ai đó? Hay là bí mật đi làm thêm…”

“Nếu đi làm thêm, mẹ cô ấy sẽ nói cho tớ biết.”

“Tớ không nghĩ Yayoi ngoại tình. Vậy để chứng minh sự trong sạch của Yayoi, hay là chúng ta theo dõi cô ấy?”

Hitomi-chan đột nhiên đề xuất một ý tưởng kì quặc. Theo dõi để chứng minh sự trong sạch. Nhưng điều đó có nghĩa là chúng tôi không tin tưởng Yayoi, phải không? Tôi hỏi vậy, và Hitomi-chan nói, “Không phải vậy. Chỉ là để giải tỏa nghi ngờ thôi.” Đúng là cứ để nghi ngờ thế này cũng không tốt.

Tôi liên lạc với Yayoi, “Ngày mai đi chơi không?” và nhận được trả lời, “Xin lỗi, ngày mai không được.” Thật kì lạ. Trước kì nghỉ hè, chưa bao giờ có chuyện như vậy. Nếu từ chối, cô ấy cũng sẽ nói lí do. Nhưng sao đột nhiên lại thế này? Tôi thực sự không hiểu.

“Đúng là kì lạ thật……”

Hitomi-chan nói sau khi xem tin nhắn của Yayoi. Trước khi Hitomi-chan nói, tôi đề nghị, “Từ ngày mai, khi rảnh, cậu có thể cùng tớ theo dõi Yayoi không?” Tôi không thể để Hitomi-chan nói ra điều đó, vì đây là vấn đề của tôi.

“Ừ, đương nhiên. Tớ cũng muốn tin tưởng Yayoi.”

Nói vậy, Hitomi-chan giơ tay ra. Tôi tự hỏi cô ấy tính làm gì, thì cô ấy nói, “Nào, bắt tay. Từ nay hãy cùng nhau cố gắng,” và nắm mở bàn tay như thể thúc giục tôi mau chóng bắt tay cô ấy vậy.- Tôi khẽ cười trước cử chỉ đó rồi vừa nói, “Ừ, hãy giúp tớ,” vừa bắt tay với Hitomi-chan.

Ngày hôm sau, tôi và Hitomi-chan từ 9 giờ sáng đã đứng gần nhà Yayoi, chờ cô ấy ra khỏi nhà. Một tiếng sau, Yayoi ra khỏi nhà và đi đâu đó. Từ xa, tôi thấy cô ấy không đeo dây chuyền và nhẫn mà cô ấy luôn mang theo.

“Đi thôi.”

Chúng tôi giữ khoảng cách để không bị phát hiện và theo dõi Yayoi. Nói thẳng là tôi rất sợ khi biết sự thật về việc cô ấy làmhàng ngày.

Yayoi lên tàu và đi đến khu phố sầm uất nhất khu vực, xa hơn ga trường học. Tôi và Yayoi đã hẹn hò ở đây nhiều lần.

Ra khỏi ga, Yayoi đi đến chỗ tượng mèo, nơi thường dùng để hẹn hò. Đột nhiên, cô ấy chạy nhanh và ôm một người đàn ông. Không thể tin được. Yayoi thực sự phản bội tôi và ngoại tình… Tôi sững sờ. Hitomi-chan lo lắng hỏi, “Cậu ổn không?”

“Ừ-Ừ, tớ ổn. Hãy theo dõi họ mà không bị phát hiện.”

Nói vậy, chúng tôi tiếp tục theo dõi. Tôi ngạc nhiên đến nỗi không nhìn rõ mặt người đàn ông, và Hitomi-chan cũng vậy, không thể xác nhận. (hoặc) Vì quá bất ngờ trước hành động của Yayoi nên tôi đã không thể nhìn rõ mặt người đàn ông. Tôi hỏi thử Hitomi-chan và cô ấy cũng giống tôi, không thể xác nhận khuôn mặt của gã đấy.

Họ đi dạo phố và vào một nhà hàng gia đình để ăn trưa. Chúng tôi mua onigiri và nước ở cửa hàng tiện lợi và canh chừng bên ngoài. Cảm giác như cảnh sát thật, nhưng chẳng vui chút nào.

Sau khoảng một giờ, họ ra khỏi nhà hàng, khoác tay nhau thân mật. Lúc đó, tôi nhìn rõ mặt người đàn ông. “Michiru…” Tôi sốc khi biết người đó là Michiru Sakuma, bạn cùng lớp và là người tôi nghĩ là bạn thân nhất. Hitomi-chan cũng sốc, “Yayoi, tại sao…”

Chúng tôi tiếp tục theo dõi. Gần tối, họ lên tàu và xuống ga gần nhà Michiru, rồi vào nhà cậu ta. Căn phòng sáng lên, rồi tối đi, và tôi hiểu rõ họ đang làm gì. Tôi không thể về nhà, và ngồi trên ghế công viên gần ga cùng với Hitomi-chan. Hitomi-chan không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh tôi. Hành động của Yayoi và Michiru rõ ràng là của một cặp tình nhân. Tưởng tượng cảnh trong phòng Michiru, cơn tức giận sục sôi cuồn cuộn trong lòng tôi. Không thể chịu được nữa, tôi lao về phía bụi cỏ và ói mửa không ngừng. 

“Cậu ổn không?”

Hitomi-chan hốt hoảng chạy đến, bảo tôi chờ chút và mua nước để tôi súc miệng, rồi lau miệng tôi bằng khăn tay.

“Cảm ơn. Tớ sẽ giặt khăn rồi trả lại.”

“Không sao.――Nhưng tớ lo cho Kota-kun…”

Nói vậy, Hitomi-chan khóc. Cô ấy thật tốt. Chắc chắn cô ấy cũng sốc khi thấy bạn thân ngoại tình, nhưng vẫn lo cho tôi hơn.

“Ừ, tớ ổn. Xin lỗi đã làm cậu lo.”

Chúng tôi quay lại ghế ngồi. Hitomi-chan với vẻ mặt quyết tâm hỏi, “Từ nay Kota-kun định làm gì?” Làm gì ư. À, cô ấy đang nói về mối quan hệ giữa tôi và Yayoi sao.

“Tớ sẽ chia tay cậu ấy.”

“Chỉ chia tay?” Hitomi-chan đang nói gì vậy?

“Cậu không muốn trả thù Yayoi, người đã phản bội cậu sao?”

Thì ra ý cậu ấy là như thế. Không chỉ chia tay mà vạch trần chuyện Yayoi và Michiru ngoại tình, đối chất đến tận cùng.

“Trả thù sao… Không cần thiết phải làm lớn chuyện nhưng ít nhất tớ muốn họ biết rằng tớ biết hết mọi chuyện.

“Ừ, tớ cũng muốn làm vậy…”

“Để làm vậy, chúng ta cần theo dõi thêm và thu thập nhiều ảnh chứng minh hơn.”

Từ khi thấy cảnh ngoại tình hôm nay, chúng tôi đã chụp ảnh họ. Không chỉ khi họ khoác tay nhau, mà còn cả cảnh hai người vui vẻ cùng vào nhà Michiru.. Tôi muốn có bằng chứng chắc chắn hơn. Nếu chỉ có vậy, có thể bị bào chữa là bạn bè ghé nhà nhau và việc khoác tay là một kiểu tiếp xúc thân mật bình thường.

Từ đó, những ngày không làm thêm, tôi theo dõi Yayoi. Thật khó để giữ bình tĩnh, nhưng nhờ có Hitomi-chan đi cùng vào những ngày cô ấy không có lớp học thêm, tôi mới có thể chịu đựng được. Cuối cùng, chúng tôi chụp được ảnh họ vào khách sạn tình yêu. Chắc chắn bạn bè sẽ không vào đó. Với bằng chứng này, tôi muốn đối chất với họ.

“Kota-kun, biết đâu Yayoi sẽ chủ động nói chuyện bình thường, nên hãy xem tình hình một chút khi học kì hai bắt đầu.Đúng là chúng tôi đã không gặp nhau lần nào trong suốt kì nghỉ hè. Nếu cứ tiếp tục thế này, mối quan hệ sẽ tự tan vỡ. Tôi không muốn kết thúc như vậy và muốn làm rõ chuyện. Nhưng nếu Yayoi muốn nói chuyện, tôi sẽ nghe trước.

“Ừ, được. Khi học kì hai bắt đầu, tớ sẽ quan sát tình hình.”

Thế là kì nghỉ hè của tôi kết thúc với việc theo dõi và làm thêm. Đây là kì nghỉ hè buồn nhất từ khi hẹn hò với Yayoi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

móa
lỡ 2 khứa kia bắt tay để lùa 2 đứa thì sao
khắm vl
Xem thêm