• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Netorare

Chương 10: Tỏ tình

0 Bình luận - Độ dài: 1,081 từ - Cập nhật:

Vào ngày bế giảng học kì hai, cũng là đêm Giáng sinh 24 tháng 12, tôi và Hitomi-chan hẹn hò. Sau khi về nhà thay quần áo, chúng tôi gặp nhau. Vì là hẹn nhau sau giờ tan học, dù ít thời gian, nên kế hoạch sẽ là ăn tối tại nhà hàng Ý mà tôi đã đặt bàn trướctừ hai tháng trước. Sau bữa tối, chúng tôi sẽ đi ngắm đèn Giáng sinh. Cho đến hôm nay, tôi và Hitomi-chan đã đi chơi với nhau rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn cực kì hồi hộp. Bởi vì, vào đêm Giáng sinh này, tôi sẽ một lần nữa tỏ tình với Hitomi-chan.Khi tôi vội vã đến điểm hẹn, Hitomi-chan đã đợi sẵn. Nhìn thấy bộ đồ cô ấy mặc hôm nay, tim tôi đập nhanh còn hơn lúc nãy. Cô ấy mặc áo khoác trắng với viền lông ở cổ và tay áo, kết hợp với một đôi bốt trắng, trông dễ thương hơn ngày thường. Tôi ngắm cô ấy đến ngẩn ngơ, và cô ấy lo lắng: “Có gì lạ sao?”

“Không, không. Ngược lại cơ! Hôm nay cậu dễ thương quá khiến  tớ ngắm đến ngẩn người.”

“Vậy à… Tốt quá. Tớ đã mua quần áo từ trước cho dịp này, cho ngày hôm nay đó. Được cậu khen, tớ vui lắm.”

“Vậy à. Tớ cũng vui.”

Gì vậy? Hôm nay Hitomi-chan làm sao vậy? Sao có thể dễ thương một cách không ngờ thế này?! Nói chứ, cô ấy rất nổi tiếng. Vì chuyện kia mà các bạn cùng lớp không tỏ tình, nhưng cô ấy đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ lớp khác và các đàn anh. Ai chưa thích cô ấy, thấy Hitomi-chan hôm nay chắc chắn sẽ đổ gục.

“Kotarou-kun cũng rất đẹp trai.”

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt long lanh, nói tôi đẹp trai. Cô ấy như thiên thần vậy! Vì căng thẳng, tôi chỉ có thể lắp bắp nói: “Ừ, đi thôi,” và chúng tôi bắt đầu đi mua sắm. Đường phố lung linh, khiến tôi phấn khích.

“Chỉ đi dạo thôi cũng vui nhỉ.”

Hitomi-chan cũng nghĩ vậy. Cùng nhìn chung một khung cảnh, có cùng một cảm xúc và chia sẻ với nhau khiến tôi hạnh phúc. Vào trung tâm thương mại, chúng tôi dạo qua nhiều cửa hàng. Hitomi-chan bỗng thốt lên “Oa” khi nhìn chằm chằm vào một chiếc kẹp tóc tại cửa hàng trang sức. Vì vậy, tôi quyết định tặng nó cho cô ấy.

“Không, không cần đâu…”

“Không sao. Tớ đã đi làm thêm rất nhiều chỉ để dành cho hôm nay. Cho tớ ga lăng đi nào!”

“Ừ, cảm ơn. Nhưng Kotarou-kun luôn ga lăng mà?”

“C-Cảm ơn.”

Hôm nay Hitomi-chan sao vậy? Mắt cô ấy long lanh, và bám sát lấy tôi một cách ngọt ngào. Dễ thương đến mức đầu óc tôi như sắp bốc cháy vì quá tải!. Mải mê hoảng loạn, đột nhiên, tôi nhận ra giờ hẹn ở nhà hàng Ý sắp đến.

“Ôi chết, sắp trễ giờ đặt bàn rồi. Chúng ta đi nhanh chút nhé.”

Hitomi-chan cười: “Ừ, đi thôi,” và khoác tay tôi. Hôm nay cô ấy thật chủ động.

“Ah, ngon quá.”

“Ừ, món mì Ý của Hitomi-chan cũng rất ngon.”

“Ừ, món gà của Kotarou-kun cũng siêu đỉnh.”

Chúng tôi vừa đi dạo dọc theo con đường trang trí đèn Giáng sinh, vừa nói về bữa tối. Dáng người của Hitomi-chan tuy nhỏ nhắn nhưng thực ra cô ấy ăn rất khoẻ. Ăn nhiều đến mức như các đấu thủ thi ăn mà vẫn giữ được dáng thon gọn,  thật sự đáng kinh ngạc. Chắc là do tất cả dinh dưỡng đều tập trung vào ngực của cô ấy.

Nghĩ vậy, Hitomi-chan liếc tôi: “Kotarou-kun đang nghĩ linh tinh gì đấy?”

Gì vậy? Cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi sao?

“K-Không, tớ đang nghĩ hôm nay thật vui.”

“Thế à. Tạm tin vậy. ―Nhưng đúng là hôm nay vui thật.”

Hitomi-chan nhìn tôi, mỉm cười hạnh phúc. Dưới ánh đèn Giáng sinh, cô ấy đẹp như thiên thần. Tôi nhìn quanh, không có ai.

“À, Hitomi-chan này, tớ có điều muốn nói.”

“Ừ…”

Cô ấy nhận ra sự nghiêm túc của tôi và chờ đợi.

“Từ sau chuyện đó, chúng ta đã cùng nhau đi chơi rất nhiều lần. Tớ còn đến nhà cậu nấu ăn nữa. Tất cả đều là kỉ niệm quý giá đối với tớ. Vì vậy…”

Vì căng thẳng, tôi không nói được. Hitomi-chan nắm tay tôi và dịu dàng nói.

“Không sao đâu. Tớ đang lắng nghe cậu.”

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, má ửng hồng, hẳn không chỉ do trời lạnh.

“Hitomi-chan, tớ thích cậu. Tớ thích cậu nhất trên đời. Hãy hẹn hò với tớ.”

“Vâng. Tớ cũng muốn vậy.”

Sau khi nhận được sự đồng ý, tôi đưa cho cô ấy một túi nhỏ.

“Gì vậy?”

“Quà Giáng sinh.”

“Ơ? Nhưng lúc nãy, tớ đã nhận rồi mà?”

Đúng là tôi đã tặng quà ở nhà hàng.

“Quà lúc nãy là bạn bè, còn đây là món quà tặng cậu với tư cách là người yêu.”Hitomi-chan ngạc nhiên, rồi khóc.

“Trời, làm vậy tớ sẽ càng thích Kotarou-kun mất.”

“Haha. Tớ muốn cậu thích tớ hơn nữa. Đừng ngại, Hitomi-chan.”

“Ừ. Cảm ơn cậu. ―Tớ mở nhé?”

Tôi gật đầu, Hitomi-chan nhẹ nhàng tháo giấy gói và mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là đôi bông tai lấp lánh.

“Ôi, đẹp quá.”

Tôi đã tìm thấy đôi khuyên tai này rất hợp với Hitomi-chan trong lúc đi chọn quà cho cô ấy. Chúng là dạng khuyên xỏ lỗ nhưng tôi đã nhờ cửa hàng handmade làm lại thành một đôi bông tai kẹp.“Cậu thích không?”

“Ừ. Ai mà không thích món quà đáng yêu này chứ. Cảm ơn, Kotarou-kun.”

Cô ấy đeo ngay và mỉm cười hạnh phúc nhìn tôi.

“Hãy luôn ở bên nhau nhé. Em yêu anh, Kotarou-kun.”

“Ừ, anh cũng yêu em. Hãy cùng nhau đón Giáng mỗi năm nhé.”

“Ừ. Chắc chắn nhé?”

Có thể ban đầu chúng tôi đến với nhau vì phụ thuộc, nhưng giờ đây, chúng tôi thực sự cần nhau và muốn làm cho nhau hạnh phúc. Nếu chúng tôi đã có thể vượt qua quá khứ đau buồn, thì trong tương lai, bất kể chuyện gì, chúng tôi cũng sẽ cùng vượt qua. Tôi tin tưởng như vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận